Mỗi người mỗi số phận.

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi h.dung_15, 2/4/2011. — 1.006 Lượt xem

  1. h.dung_15

    h.dung_15 Em luôn trong tâm trí anh Thành viên thân thiết

    Mỗi người mỗi số phận.

    Giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Sau chặng đường dài, tôi dừng lại tránh những tia nắng gay gắt ấy trong quán nước ven đường. 12h trưa, mọi người đang hối hả. Người thì lo về nhà với gia đình, kẻ thì tìm một nơi mát mẻ để nghỉ trưa. Chẳng ai muốn lê tấm thân ra đường vào cái giờ linh thiêng này. Giờ mà hầu như mọi thứ đều chống lại với tinh thần cũng như thể xác của họ.
    Nhưng lúc này tôi gặp em. Da đen nhẻm, ao thun nhàu nát với chiếc quần cộc màu lông chuột cũ kỹ, đầu để trần cùng tập vé số trên tay. Em bước đến cạnh tôi, chìa tập vé số với đôi mắt buồn và hoang vắng.
    - Chú mua giúp con.
    - Con nhiêu tuổi rồi !
    - Con 6 tuổi, em trả với với cái chau mày và giọng nói yếu ớt.
    Có lẽ do em đang đói và nắng gay gắt quá. Tôi nghĩ bụng.
    - Con đi 1 mình sao, có ai đi với con không?
    - Mẹ con ở bển.

    “Ở bển” từ ngữ làm ta liên tưởng tới những người sống bên nước ngoài. Ra đường gặp ai xưng rằng ở bển mới về là biết ngay.
    Tôi vội hỏi em.
    - Bên nào
    - Bên đường đó chú.
    Theo dấu tay em chỉ, tôi thấy người đàn bà với mái tóc gợn sóng đang bồng 1 đứa bé. Dưới cái nóng như thiêu như đốt buổi trưa hè. Người đàn bà vẫn đang dõi mắt về phía chúng tôi.
    Tôi quay sang em cất tiếng.
    - Con ngồi đi, đã ăn uống gì chưa
    - Chưa, Mẹ nói bán cho chú xong mới được ăn.
    - Bà chủ ! Cho cháu thêm 1 chai sữa đậu nành. Tôi gọi chủ quán.
    - Rồi quay sang em tôi nói.
    - Con uống đi.
    - Mẹ đánh đó.
    - Không sao, con uống xong chú mua vé số cho.
    Em uống 1 hơi hết sạch chai sữa mà vẫn còn hồi hộp, khi ngoái nhìn người đàn bà ấy.
    Tôi lại hỏi em. Con uống nữa ko, tiền bán vé số con làm những gì.
    - Mẹ lấy hết.

    Tôi lại quay sang người đàn bà mà em gọi là mẹ ấy. Hơi xa, có vẻ bà không muốn tôi nhìn thấy, khi bà đang đứng lấp ló ở gốc cây đợi con mình.
    Tôi đã từng nghe nói. Thỉnh thoảng vẫn có những người đàn bà ôm con nhỏ đi ăn xin, đi bán vé số với hoàn cảnh thật đáng thương. Nhưng không phải đứa bé nào cũng là con của họ. Họ không thấy xót xa cho nó tí nào. Đưa tay lấy tiền trên thân xác bé bỏng của chúng. Vì càng làm ra vẻ cực khổ, vất vả cho mọi người thấy xót xa thì càng làm cho họ mọi người động lòng trắc ẩn.

    Đứa bé mà người đàn bà ấy đang bồng bế giữa trưa nắng là con ai? không biết. 12h trưa vẫn lang thang trên đường, vẫn gồng mình chiến đấu cho cuộc sống mong manh, bấp bênh của đời minh. Xót xa.
    - Con lấy cho chú 1 tờ, tôi quay sang em mỉm cười.
    - Chú lựa số đi.
    - Khỏi, số nào cũng được. Con cứ chọn
    - Vâng, mẹ không cho ngồi lâu. Con đi nhé.
    Sau khi lấy tiền, em líu ríu cám ơn rồi lại lên đường. Qua bển, nơi có người đang đợi em, nơi cuộc sống mưu sinh mỗi ngày đang chờ đón.

    Quay sang nhìn bóng em lần cuối. Em đang đưa tiền cho mẹ. Người đàn bà ấy sau khi lấy tiền cũng đang bắt đầu lôi em đi. Chặng đường còn rất dài, rất dài.

    Ai cũng có phần số của mình. Nhưng em, tôi cầu mong số phận em sẽ khá hơn. Tôi xin trao em và đứa bé đang được bồng bế kia vào tay Thượng đế. Ngài đã tạo dựng nên em, Ngài biết phải làm gì với những đứa con của Ngài đã tác tạo.
     


    nhodenmuahe thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...