- Tham gia
- 27/10/2011
- Bài viết
- 56
Tôi vốn dĩ đã không thân quen với cuộc sống chốn chợ búa này, lại càng không quen hơn khi tôi cứ mãi sống theo lối sống bảo thủ của mình. Tôi khép lòng và không chơi với ai, tôi không quen với việc mang những tâm sự ra kể linh tinh, bởi lẻ... tôi bị lừa một lần... đã từng bị lừa một lần.. và bây giờ không muốn bị lựa như thế nữa...
Có bao giờ bạn nghĩ về sự công bằng có trong cuộc sống? một điều gì đó cho một cuộc sống công bằng... một cuộc sống luôn tồn tại sự bất công với công bằng luôn chỉ ở mức tương đối...?[Kể cho bạn nghe một câu chuyện ,một trò cười, vì tôi bị lừa]
Nhiều tháng trước, tôi có chơi rất thân với một cô gái, tôi vô tư và thật thà kể cho cô ả biết về các mqh của tôi, các mối quan hề ngoài đường lẫn các mối quan hệ trên gi.ường, về tình cảm thật và cũng về chút tình bọt bèo, giả dối!
Cô ấy cũng chua ngoa về cuộc đời mình đâu có kém, cũng kể cho tôi nghe về lần đầu tiên ấy, về nhiều mqh tồn tại hình ảnh của cô trong đời. Nhưng các bạn à, tôi tin tưởng cô ấy đến mức tự chơi khăm chính mình, như một cách tinh tế hơn mà nói cho hành động của cô ta thì phải cho rằng tại tôi ngu nên tôi phải tự gánh chịu.
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên tâm sự cho cô ấy về nghi vấn có em bé trong bụng mình không? nhưng rồi tôi gấp gáp dẹp băn khoăn ấy, lại đâm đầu kể lể như thể cô ấy là nơi tôi tin tưởng về chuốc tất cả bùn đau vậy! Hôm ấy, vì lo sợ cho việc giải quyết tôi có đánh rơi vài giọt lệ trên khuôn mặt xanh ngắt, môi tím lặng, cô ấy thì khai thác thông tin từ tôi một cách dồn dập, tôi không đủ tỉnh táo để suy sét rằng mình đang bị lừa! Đang bị lừa!!!
Chúng tôi tâm sự. Tôi không phủ nhận lòng tốt của ả, nhưng phần nào tôi lại quá tin người, quá thật thà. Nhưng thay vì chỉ ra cho tôi thấy rõ sự giả dối đó, bằng cách xấu xa hơn cô ta dẫn tôi đi một vòng lớn và xô tôi té ngã sau tất cả lòng tin.
Thú thật, khi đó tôi thành thật kể rất nhiều, nào là tôi và H đã yêu như thế nào, chúng tôi lên gi.ường mấy lần và hôm đó là ở đâu??? (ko may thay, lần này là tình thật, các bạn à)... Nói ra những lời ngu ngốc mà cũng chẳng mảy may nghi ngờ "lòng tốt mụ phù thủy". Chắc các bạn đang cười rộ trên đống đần độn của tôi đúng không?
Và sau khi lắng nghe lời tâm sự chân thành đầy lo sợ ấy của tôi, cô ta nói thế này:
" Tui không hiểu ba mẹ Sam dạy Sam ntn nữa, và tại sao Sam lại có người yêu được nhỉ? Thiệt là lố bịch, thiệt là ngu ngốc, Sam ngu thì Sam ráng Sam chịu, còn ai giúp Sam được nữa..."
Sự bàng hoàng của tôi không chỉ dừng lại ở đó, cô ta không chỉ làm tôi thất vọng và tức tối tới đó... Ngay sáng ngày hôm sau, trên tất cả mọi con phố, mọi nẻo đường nơi có mặt tôi và mọi người biết mặt tôi, hôm nay, họ không chỉ biết về tôi như một tiểu thư con nhà giàu, mà còn biết về tôi với " năng khiếu làm tình" và "oan nghiệt tình 1 đêm" nữa. Tôi không hiểu vì sao cô ta lại làm cái điều độc ác, tàn nhẫn đến như thế? Vì tôi chưa hiểu hết cô ấy? Hay vì trong cô ấy tôi quen còn nhiều "cô ấy" khác?
Mà
tôi
chưa
hoàn
toàn
biết rõ....
Mà là tôi không hề biết mới đúng, cô ta sống dưới một lớp ngụy trang quá hoàn hảo...Những tưởng những con người ngoài xã hội lao xao kia, sẽ có kẻ làm tri kỉ suốt đời.. Ai dè, họ cũng chờ đợi thời cơ như mèo thấy mỡ, vồ lên cắn xé nhau không một chút tình...
Sau ngày hôm đó, tôi vừa nhục, vừa tủi, vừa đau... trong tôi xói mòn hình ảnh cô bạn ngày nào ấy và độn hình con yêu tinh đội lốt người kia lên cấp số nhân vô hạn... Bản thân tôi yếu đuối khôn cùng, nhưng thâm tâm tôi dội ngược lại điều đó...
Sự việc ãm đạm ấy rồi cũng trôi qua, nhanh thôi và rất nhanh sau đó cô ta lại tìm tới tôi như cái lúc chúng tôi còn thân nhau với 1 ý nghĩ điên rồ rằng tôi sẽ lại tha thứ vì tôi là con ngu. Bạn tôi à: " Khi bạn hắt một ca nước lạnh vào mặt người khác, thì bạn đừng tìm kiếm lý do để biện minh cho hành động của mình hay làm điều gì đó ngược lại để mong được tha thứ!" Thế nhé! Vậy là tôi quay đi, quay đi và hi vọng ảo tưởng rằng một ngày nào đó không xa, chính cô ta sẽ phải nếm mùi vị đó...
Sau một nổi đau sẽ là một nổi đau lớn và sau nổi đau lớn.. nơi đó tồn tại 1 nỗi đau vô cùng!
Có bao giờ bạn nghĩ về sự công bằng có trong cuộc sống? một điều gì đó cho một cuộc sống công bằng... một cuộc sống luôn tồn tại sự bất công với công bằng luôn chỉ ở mức tương đối...?[Kể cho bạn nghe một câu chuyện ,một trò cười, vì tôi bị lừa]
Nhiều tháng trước, tôi có chơi rất thân với một cô gái, tôi vô tư và thật thà kể cho cô ả biết về các mqh của tôi, các mối quan hề ngoài đường lẫn các mối quan hệ trên gi.ường, về tình cảm thật và cũng về chút tình bọt bèo, giả dối!
Cô ấy cũng chua ngoa về cuộc đời mình đâu có kém, cũng kể cho tôi nghe về lần đầu tiên ấy, về nhiều mqh tồn tại hình ảnh của cô trong đời. Nhưng các bạn à, tôi tin tưởng cô ấy đến mức tự chơi khăm chính mình, như một cách tinh tế hơn mà nói cho hành động của cô ta thì phải cho rằng tại tôi ngu nên tôi phải tự gánh chịu.
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên tâm sự cho cô ấy về nghi vấn có em bé trong bụng mình không? nhưng rồi tôi gấp gáp dẹp băn khoăn ấy, lại đâm đầu kể lể như thể cô ấy là nơi tôi tin tưởng về chuốc tất cả bùn đau vậy! Hôm ấy, vì lo sợ cho việc giải quyết tôi có đánh rơi vài giọt lệ trên khuôn mặt xanh ngắt, môi tím lặng, cô ấy thì khai thác thông tin từ tôi một cách dồn dập, tôi không đủ tỉnh táo để suy sét rằng mình đang bị lừa! Đang bị lừa!!!
Chúng tôi tâm sự. Tôi không phủ nhận lòng tốt của ả, nhưng phần nào tôi lại quá tin người, quá thật thà. Nhưng thay vì chỉ ra cho tôi thấy rõ sự giả dối đó, bằng cách xấu xa hơn cô ta dẫn tôi đi một vòng lớn và xô tôi té ngã sau tất cả lòng tin.
Thú thật, khi đó tôi thành thật kể rất nhiều, nào là tôi và H đã yêu như thế nào, chúng tôi lên gi.ường mấy lần và hôm đó là ở đâu??? (ko may thay, lần này là tình thật, các bạn à)... Nói ra những lời ngu ngốc mà cũng chẳng mảy may nghi ngờ "lòng tốt mụ phù thủy". Chắc các bạn đang cười rộ trên đống đần độn của tôi đúng không?
Và sau khi lắng nghe lời tâm sự chân thành đầy lo sợ ấy của tôi, cô ta nói thế này:
" Tui không hiểu ba mẹ Sam dạy Sam ntn nữa, và tại sao Sam lại có người yêu được nhỉ? Thiệt là lố bịch, thiệt là ngu ngốc, Sam ngu thì Sam ráng Sam chịu, còn ai giúp Sam được nữa..."
Sự bàng hoàng của tôi không chỉ dừng lại ở đó, cô ta không chỉ làm tôi thất vọng và tức tối tới đó... Ngay sáng ngày hôm sau, trên tất cả mọi con phố, mọi nẻo đường nơi có mặt tôi và mọi người biết mặt tôi, hôm nay, họ không chỉ biết về tôi như một tiểu thư con nhà giàu, mà còn biết về tôi với " năng khiếu làm tình" và "oan nghiệt tình 1 đêm" nữa. Tôi không hiểu vì sao cô ta lại làm cái điều độc ác, tàn nhẫn đến như thế? Vì tôi chưa hiểu hết cô ấy? Hay vì trong cô ấy tôi quen còn nhiều "cô ấy" khác?
Mà
tôi
chưa
hoàn
toàn
biết rõ....
Mà là tôi không hề biết mới đúng, cô ta sống dưới một lớp ngụy trang quá hoàn hảo...Những tưởng những con người ngoài xã hội lao xao kia, sẽ có kẻ làm tri kỉ suốt đời.. Ai dè, họ cũng chờ đợi thời cơ như mèo thấy mỡ, vồ lên cắn xé nhau không một chút tình...
Sau ngày hôm đó, tôi vừa nhục, vừa tủi, vừa đau... trong tôi xói mòn hình ảnh cô bạn ngày nào ấy và độn hình con yêu tinh đội lốt người kia lên cấp số nhân vô hạn... Bản thân tôi yếu đuối khôn cùng, nhưng thâm tâm tôi dội ngược lại điều đó...
Sự việc ãm đạm ấy rồi cũng trôi qua, nhanh thôi và rất nhanh sau đó cô ta lại tìm tới tôi như cái lúc chúng tôi còn thân nhau với 1 ý nghĩ điên rồ rằng tôi sẽ lại tha thứ vì tôi là con ngu. Bạn tôi à: " Khi bạn hắt một ca nước lạnh vào mặt người khác, thì bạn đừng tìm kiếm lý do để biện minh cho hành động của mình hay làm điều gì đó ngược lại để mong được tha thứ!" Thế nhé! Vậy là tôi quay đi, quay đi và hi vọng ảo tưởng rằng một ngày nào đó không xa, chính cô ta sẽ phải nếm mùi vị đó...
Sau một nổi đau sẽ là một nổi đau lớn và sau nổi đau lớn.. nơi đó tồn tại 1 nỗi đau vô cùng!