[Longfic] Tử Lan Hành

♧Herb♧

Thành viên
Tham gia
30/9/2016
Bài viết
5
Title Tử Lan Hành
Author: Herb
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về bác Gosho, mình chỉ sở hữu lời văn và cốt truyện. Truyện viết ra chỉ để thỏa mãn sở thích bản thân, không nhằm mục đích thương mại
Category / Genre: Cổ trang, phiêu lưu
Rating: K
Nhân vật chính: Mori Ran
Sum:
Cánh hoa tàn
Cánh hoa rơi
Trôi theo dòng nước biết về nơi đâu
Ta tuy là phận nữ nhi
Học trang nam tử quyết không xuôi dòng
 
Hiệu chỉnh:
Chương 0: Hòa giải là kết thúc?​

Trung Xuyên vô cùng yên bình và trù phú. Là nơi con sông Tử Hà chảy qua, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, vạn vật sinh sôi phát triển hòa hợp. Cư dân ở đây sống trong những ấp làng, phát triển nghề nông như trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải, chăn nuôi. Nhờ địa hình thuận lợi mà công việc cũng dễ dàng, cuộc sống bình bình ổn ổn, đàn ông làm đồng, phụ nữ dệt vải, trẻ em đến trường học. Người dân xóm làng sống hòa thuận vui vẻ, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười rộn vang.

Những người dân đi di tản vẫn nhớ về Trung Xuyên như vậy. Vùng đất thanh bình ngày nào nay đã trở thành chiến trường giao tranh của hai nước Tây Sơn và Đông Dã. Cuộc chiến bắt đầu từ mười bảy năm trước đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nơi từng vang lên những tiếng cười vô tư lự nay chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi đìu hiu hay những tiếng lầu bầu xì xì của bọn kền kền tranh nhau chiến lợi phẩm.

Tiết trời vào cuối thu, cái nắng vàng nhợt nhạt cùng với những cơn gió lạnh vất vơ càng làm không khí nơi đây thêm ảm đạm. Trong nhiều ngày qua, chiến trường hoàn toàn yên ắng, quân đội từ hai phía đều không thấy có bất kì động tĩnh gì. Có lẽ là, trong trận chiến vừa rồi thiệt hại của cả hai bên đều quá nặng nên đang phải ở trong trạng thái phòng thủ chờ tiếp viện. Nhưng vẫn có thể nhìn ra những ánh mắt từ cả hai chiến tuyến đang nhìn xoáy về phía bên kia, những cuộc quân nghị vẫn diễn ra thâu đêm, có vẻ như chỉ cần thời cơ đến một cuộc đại tấn công sẽ lại bùng nổ.

Doanh trại Tây Sơn nằm ở trên lưng chừng đồi, được bố trí như một tòa thành thu nhỏ. Hàng rào phòng thủ được dựng từ những cây gỗ lâu năm vô cùng chắc chắn, cao chừng mười lăm thước. Hào sâu bao quanh doanh trại có cắm chông nhọn dày đặc. Bốn hướng đều có tháp canh với tầm quan sát khoảng năm dặm, nếu có bất kì động tĩnh nào xảy ra xung quanh bên ngoài, trống báo động sẽ lập tức nổi lên thông báo cho toàn doanh trại.

Căn lều của đại nguyên soái nằm về phía bắc doanh trại, xung quanh có binh sĩ canh phòng cẩn trọng. Lúc này ở trong lều, vị nguyên soái không ngừng đi qua đi lại, đôi lúc ông lại dừng bước, liếc nhìn về sa hình nằm trên bàn. Đêm qua lại là một đêm trắng ông cùng với các tướng lĩnh của mình luận bàn về chiến lược tấn công sắp tới. Đã hơn một tháng kể từ khi trận chiến kết thúc. Lực lượng tiếp viện đã đến và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đoàn tiếp viện thứ hai cũng đang trên đường tiến về gần doanh trại. Ông lại dừng bước, nhìn sa hình, nhớ lại cuộc quân nghị tối hôm qua.

- Theo như phòng quân y, tình trạng của các binh sĩ bị thương nhẹ đã hoàn toàn ổn định, có thể tiếp tục tham gia huấn luyện, những binh sĩ bị thương nặng hơn chưa hồi phục hoàn toàn đã được đưa sang phòng hậu cần để phục vụ những công tác thiết yếu trong doanh trại, những binh sĩ không còn khả năng tham gia cuộc chiến đã nhận được lộ phí trở về quê. Mười ngàn quân tiếp viện đã thích nghi được với thời tiết, sau khi nghỉ ngơi, ngay ngày mai có thể bắt đầu tập luyện. Phòng quân lương đã tiếp nhận lương thực tiếp viện, sau khi kiểm kê và sắp xếp đã báo cáo lượng lương thực có thể phục vụ cho toàn doanh trại trong vòng hai tháng. Nói tóm lại, sĩ khí của chúng ta đang vô cùng hưng phấn, có thể tham chiến bất cứ lúc nào.

Đại nguyên soái nghe xong báo cáo về tình hình toàn doanh trại, gật đầu ra hiệu cho vị tướng trẻ ngồi xuống. Ông khép hờ mi mắt, đưa tay vuốt vuốt chòm ria mép rủ xuống tận cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

- Đại nguyên soái, đây không phải là thời cơ tốt của chúng ta sao?

Ngài nguyên soái nhìn vị tướng vừa đứng lên, Goro Otaki, một viên tướng dày dặn kinh nghiệm, đã đi theo ông ngót nghét hai chục năm. Otaki đi về phía sa hình, chỉ lên vị trí doanh trại Tây Sơn.

- Chúng ta đều biết đánh thành là hạ sách. Vậy thì tại sao không nhân cơ hội này… - Otaki cầm lá cờ đánh dấu màu đỏ di chuyển dọc theo sông Tử Hà đến vị trí đóng quân của Đông Dã, nhẹ nhàng cắm xuống, khóe môi hơi nhếch lên - …đánh thẳng vào doanh trại của quân địch luôn.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Otaki.

- Quân lực của chúng ta đã ổn định hoàn toàn kể từ sau những tổn thất trong trận đánh lần trước. Nhưng theo như những tin tức từ đội tình báo do hạ tướng phụ trách, phía doanh trại Đông Dã vẫn chưa hề tiếp nhận bất kỳ một tiếp viện nào từ phía triều đình. Có thể nói quân địch đang ở trong tình thế bị động, còn chúng ta có thể chủ động tấn công bất cứ lúc nào.

- Dù có như thế thì đánh vào doanh trại cũng là kế sách mạo hiểm. Quân Đông Dã lúc này chắc chắn đang tập trung toàn lực cho hệ thống phòng thủ, chúng có thể…

- Chúng có thể phát hiện ra kế hoạch chiếm thành từ cách xa năm dặm và tiêu diệt hết một phần ba số quân trước khi chúng ta có thể chạm vào cánh cổng doanh trại. – Otaki ngắt lời vị tướng râu kẽm vừa đứng lên phản đối kế hoạch của ông. – Vậy nếu như có cách để che dấu hành động của chúng ta, như là hành quân trong đêm…

- Quá phô trương, không gì gây chú ý hơn là ánh đèn đuốc trong đêm. -Tên tướng trẻ vừa đứng lên báo cáo bộp chộp tranh lời, nhưng bỗng nhận ra ánh mắt hào hứng chờ đợi của Otaki đang nhìn mình thì đột nhiên mím chặt môi, đưa tay ra hiệu “mời ngài tiếp tục”.

- Tất nhiên chúng ta không được sử dụng đèn đuốc, điều này là không thể nếu di chuyển bằng đường bộ. Vậy thì tại sao không sử dụng đường thủy?

Cả bàn hội nghị bỗng nhiên ồn ào.

- Đường thủy hả, chúng ta chưa từng có một trận thủy chiến thật sự nhỉ? – Một viên tướng tỏ ra hào hứng nhưng lập tức bị vị chiến hữu ngồi cạnh quạt tay vào đầu nạt:

- Thủy chiến cái đầu ông, ông nghĩ đánh nhau được ở trên con sông này hả, ta và địch đâu có ở hai bờ khác nhau, một bên ở thượng nguồn, một bên ở hạ nguồn, chắc chắn sẽ có một phía bị bất lợi.

Tất cả lại đột ngột im lặng.

- Ý của tướng quân Otaki có phải là…

- Đúng thế, chúng ta sẽ lợi dụng dòng chảy của con sông Tử Hà, lợi thế của ta là nằm ở thượng nguồn sông, trong khi doanh trại của quân Đông Dã lại nằm ngay bờ sông. Nếu chúng ta di chuyển bằng bè, xuôi theo dòng, bám sát bờ sông thì sẽ không mất sức lèo lái, bóng tối cũng không còn là trở ngại. Mục đính chính của đợt xâm nhập là chọc mù tầm nhìn của địch để quân ta có thể thuận lợi hành quân mà không sợ bị phát hiện. Do đó mục tiêu tấn công sau khi xâm nhập chính là những tháp quan sát ở phía Tây của doanh tại địch.

Otaki quay người về phía đại nguyên soái, ưỡn ngực, nói bằng một giọng dõng dạc, chậm nhưng chắc chắn:

- Đại nguyên soái cho phép, hạ tướng xin được trình bày chi tiết về kế hoạch tấn công lấn này.

Vị tướng đứng đầu ba quân của Tây Sơn nhẹ vuốt râu mỉm cười:

- Có vẻ như là ngài đã ấp ủ kế hoạch này từ rất lâu rồi đấy nhỉ, tướng quân Otaki. Vậy thì còn chờ gì nữa chứ?

Lập tức, Otaki rút từ trong người ra một cuộn giấy, trải lên mặt bàn, các vị tướng lĩnh đồng loạt đứng dậy, quây lại thành một vòng tròn.

- Chúng ta chỉ cần nhớ, mục đích chính của toàn bộ cuộc tấn công lần này là vây h.ãm doanh trại Đông Dã để ép đầu não quân sự của địch phải ra đầu hàng, hạn chế thương vong xuống mức thấp nhất, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến dai dẳng này và đoạt lấy thứ chúng ta đang tranh đấu để có được suốt mười mấy năm qua.

Cả căn lều nhất thời im lặng. Nghe rõ cả những tiếng thở nhỏ đều đều.

- Di chuyển bằng đường thủy tuy có ưu điểm là nhanh chóng và không gây hao tổn thể lực nhưng có một hạn chế rất lớn là ta chỉ có thể đưa một lượng quân nhỏ đi theo con đường này. Hơn nữa việc xâm nhập thành lại yêu cầu phải nhanh gọn và bí mật. Vì thế chúng ta cần một đội tiên phong gồm mười binh sĩ tinh anh nhất với kỹ năng ám sát xuất sắc và khả năng ẩn thân hoàn hảo. Đội tiên phong có nhiệm vụ là xuất phát đầu tiên bằng bè, tiếp cận doanh trại địch từ phía Tây tường thành, xâm nhập và tiêu diệt đội quan sát của địch, chiếm giữ các tháp canh và đảm bảo cho việc hành quân của ta không bị phát hiện. – Vừa nói, Otaki vừa chỉ vào kí hiệu hình tam giác nằm trên bản đồ, nếu ứng với vị trí thật thì nó chính là địa điểm phía tây của doanh trại Đông Dã.

Các tướng lĩnh nhìn nhau bàng hoàng, quân đội vốn chỉ huấn luyện những kỹ thuật tấn công trực diện thì ở đâu mà có những binh sĩ có kỹ năng ám sát hay ẩn thân chứ?

Đại nguyên soái và Otaki nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

- Vẫn là nhờ đại nguyên soái nhìn xa trông rộng.

- Ha ha, tướng quân quá khen. Ta cũng không ngờ là ngài lại dám tự ý sử dụng đạo quân này trước cả ta đấy.

- Thuộc hạ xin nhận mọi sự trách phạt của ngài.

Các vị tướng lĩnh đứng xung quay bàn họp hết nhìn đại nguyên soái lại sang tướng quân Otaki người tung kẻ hứng, lờ mờ hiểu ra sự việc. Có thể hiểu được tại sao quân Tây Sơn bấy lâu nay có thể lấy được nhiều tin tức tình báo đắt giá đến như vây.

Otaki khẽ ho một tiếng, nhắc mọi người chú ý tiếp vào kế hoạch.

- Cũng di chuyển bằng bè sẽ là đội truyền tin gồm mười lăm binh sĩ. – Vừa nói Otaki vừa chỉ vào những ký hiệu hình tròn nằm cách đều nhau dọc theo hướng chảy của con sông Từ Hà. – Hạ tướng đã đưa quân đi thực nghiệm và tính ra khoảng cách chính xác có thể nhìn được ánh sáng của lửa đuốc. Mỗi điểm tròn ta đã đánh dấu này là một chốt do một binh sĩ giữ, có nhiệm vụ thắp đuốc khi nhìn thấy ánh lửa sáng từ chốt phía trên, các chốt sẽ lần lượt truyền tin bằng ánh lửa, đưa thông tin kế hoạch xâm nhập thành công về tới với doanh trại. Đội truyền tin sẽ đi ngay sau đội tiên phong, đi qua mỗi chốt sẽ có một binh sĩ mang theo đuốc đi xuống canh giữ tại địa điểm đó.

Ngay khi nhận được tin kế hoạch xâm nhập thành đã thành công, toàn quân sẽ bắt đầu xuất phát, tiến về phía doanh trại Đông Dã, thực hiện cuộc vây h.ãm. Xin nhờ các vị triển khai kế hoạch hành quân tới các binh sĩ thuộc phân đội của mình, hạ tướng đã sắp xếp vị trí, thứ tự, hướng di chuyển dựa theo thực lực và các kỹ năng đặc biệt của mỗi phân đội…- Vừa nói, Otaki vừa ra hiệu cho phụ tá đứng cạnh mình chuyển những cuộn giấy đến tất cả các tướng lĩnh đang đứng quanh bàn – Chi tiết cuộc hành quân ta đã ghi đầy đủ trong đây, các vị có thể thấy tên tất cả các phân đội kèm theo thứ tự và hướng di chuyển.

Otaki vừa ngắt lời, đồng loạt nổi lên tiếng mở cuộn giấy, sau đó lại đột ngột im lặng, các tướng sĩ đều tập trung nghiên cứu kế hoạch hành quân vừa nhận được.

- TẤT CẢ ĐÃ NẮM RÕ KẾ HOẠCH CHƯA? – Tiếng nói của đại nguyên soái vang như sấm vọng.

- ĐÃ RÕ! – Các tướng sĩ trong lều đồng thanh hét lại trả lời.

- BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH!

- RÕ!!!


***​

Chỉ còn vài canh giờ trước khi đội tiên phong bắt đầu xuất phát, đại nguyên soái đang ở trong lều xem xét báo cáo về việc sắp xếp đội hình của các phân đội. Bỏ tập giấy xuống bàn, ngài khẽ dựa lưng vào chiếc ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần. “Trận đánh đêm nay chắc chắn sẽ kết thúc những ngày tháng dai dẳng lăn lộn trên chiến trường của ta”. Đêm qua, sau khi cuộc quân nghị kết thúc, ngài còn tiếp tục cùng Otaki bàn bạc, đưa ra thêm những kế hoạch dự phòng, dựa trên những tình huống phát sinh có thế xảy ra. “Sau cuộc chiến này, có lẽ ta nên nghỉ ngơi thôi”. Trong đầu ngài nguyên soái hiện lên hình ảnh người vợ xinh đẹp, dịu dàng, khóe môi lại bất giác nở một nụ cười.

Ba tiếng kẻng đột ngột vang lên từ tháp canh phía Đông. Đại nguyên soái mở choàng đôi mắt. Là báo động có quân địch. Nhưng chỉ có ba tiếng, không hề có tiếng tiếng kẻng liên hồi, dồn dập phía sau báo hiệu có tấn công.

- BÁOOO!!!

Một binh sĩ canh gác lao nhanh vào trong lều, quỳ một gối trên mặt đất, báo cáo:

- Phát hiện có quân địch đang tiến về phía doanh trại!

- Nhưng chỉ có một tên lính truyền tin…

Đại nguyên soái nhìn chằm chằm vào binh sĩ đang quỳ trên mặt đất

- …mang theo cờ trắng xin đầu hàng!


***​


Giữa bãi chiến hoang vu, một căn lều trại theo quy mô quân đội cấp tướng đứng lẻ loi. Xung quanh là quân lính đứng canh phòng nghiêm ngặt. Nhìn vào những bộ quân phục, có thể thấy những binh lính này thuộc hai phe khác nhau. Một hàng binh linh đứng quây tròn quanh lều trại, trước cửa lều lại có hai hàng quân đứng quay mặt vào nhau. Hai bên đứng nghiêm túc, tập trung vào công việc canh gác, nhưng có thể nhận thấy những ánh mắt từ cả hai phía nhìn nhau trừng trừng, không khí xung quanh khá là ngột ngạt.

Mà ở bên trong lều trại, không khí cũng không khá hơn là mấy. Một chiếc bàn dài được kê ở giữa phòng, hai vị đại nguyên soái ngồi chính giữa, những người phụ tá ngồi ở hai bên cạnh chủ tướng của mình.

Ngài đại nguyên soái của Tây Sơn chau mày, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện mình. Hắn là ai? Tại sao chủ tướng của Đông Dã lại không đến? Ngài băn khoăn đánh giá bộ dạng của người hôm nay đại diện cho toàn quân Đông Dã đến để thương thảo những điều kiện đầu hàng. Cơ mặt thả lỏng, ánh mắt sắc lạnh, mái tóc dài màu bạch kim buông xõa, khóe môi hơi cong thành một nụ cười nhàn nhạt, một thân áo gấm màu đen tuyền. Hắn không giống một viên tướng, là quân sư của Đông Dã sao?

- Tại sao phía các ngài lại muốn xin hàng ngay trong lúc này? – Bên phía Tây Sơn lên tiếng trước, bắt đầu cuộc thương thuyết.

Tên quân sư của Đông Dã hơi khẽ hạ ánh mắt.

- Về trận đánh vừa rồi, quân đội của chúng tôi có những thiệt hại rất lớn. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ nhận về những kết cục thảm hại. Chi bằng chủ động dừng lại để có thể giữ lại một chút thể diện.

Ngài đại nguyên soái Tây Sơn trầm giọng:

- Thể diện sao? Niềm kiêu hãnh của một binh lính khi xông pha trận mạc là được chiến đấu cho đến chết. Các ngài dừng lại giữa chừng như thế này là loại thể diện gì đây?

- Ha ha, đó chỉ là suy nghĩ của một quốc gia chuộng binh pháp, võ thuật các ngài. Hoàng thượng của chúng tôi vốn luôn có quan điểm lấy dân làm gốc, luôn nghĩ đến bình an của dân chúng trước tiên. Cuộc chiến từ mười bảy năm trước cũng là do các ngài không chịu chia đôi mảnh đất Trung Xuyên này mà tiến hành gây chiến trước, chúng tôi buộc phải xuất quân để tự vệ. Những thiệt hại vừa rồi đã khiến cho bao gia đình phải ly tán, lâm vào cảnh vợ góa con côi. Vậy nên, hoàng thượng buộc phải hy sinh mảnh đất này, bởi lẽ dù có dành lại đất thì những lợi ích của nó mang lại cũng không thể bù đắp hết những mất mát của người dân.

- Có nghĩa là…

- Đúng thế, chúng tôi từ bỏ quyền tranh chấp vùng đất. Trung Xuyên từ nay sẽ do Tây Sơn hoàn toàn cai quản. Tuy nhiên…

Ánh mắt của vị quân sư Đông Dã phóng ra một tia sắc lạnh

- Chúng tôi không thể để các ngài dễ dàng nhận vùng đất về như vậy. Sẽ có vài điều kiện để trao đổi. Tất nhiên các ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Nói về những lợi ích mang lại thì những điều kiện này còn thua xa mảnh đất Trung Xuyên.

Một cuộn trục thư được đưa lên, giao đến tay của ngài nguyên soái. Ông chậm rãi mở cuốn trục, từ từ đọc hết một lượt cuộn giấy. Đoạn, ông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người ngồi đối diện mình:

- Đây là tất cả những điều kiện?

____________________________________________________________

Thông tin có thể tiết lộ

Tại sao tên hai quốc gia lại là Tây Sơn và Đông Dã?

Hai quốc gia này cùng thành lập từ mười bảy năm trước và đặt tên nước theo tên hai vị vua. Tây Sơn là do nhà Toyama cai trị, còn Đông Dã là thuộc về nhà Miyano.
 
×
Quay lại
Top