[Longfic] Tôi không phải là Robot...

Christine Amarnag

Nhất định hạnh phúc!
Tham gia
20/2/2018
Bài viết
15
Tác giả: Christine Amarnag
Thể loại: Tình cảm, lãng mạng, hài hước, buồn,...
Giới hạn độ tuổi: 13+
Tình trạng: Hai tuần đăng một chương
*****************************************************************************************************************
CHƯƠNG 1
Lại một buổi sáng như bao ngày, cô phải tạm giã từ chiếc gi.ường ấm áp để đi xin việc. Cô, Sakura Hami (21 tuổi), dù tốt nghiệp trường Đại học Nghiên cứu và Sáng tạo hàng đầu Tokyo, nhưng vẫn chưa có một công ty trong nước nào chấp nhận. Họ nói những phát minh của cô là vô dụng, chẳng mang lại ý nghĩa gì cho con người. Nhưng cô vẫn phủ định, vẫn ngày ngày đi khắp nơi giới thiệu về những đồ vật mà mình làm ra. Họ lại nói cô quá ngoan cố, cứng đầu, chỉ biết cặm cụi vào những thứ chẳng ra làm sao. Hôm nay cũng vậy, rời khỏi Kansai Machinery Manufacturing Company với lá đơn xin việc vẫn nằm trong tay, cô lại nở một nụ cười nhẹ, bước nhanh đến một địa điểm khác đã in sẵn trong tấm bản đồ lúc nào cũng mang theo. Cô, vẫn luôn lạc quan như vậy...
Keep Calm And Drink Coffee (KCADC), 9:00 a.m...
Khẽ đẩy nhẹ tấm cửa kính trong suốt vẫn còn mờ hơi sương, cô bước vào với một nụ cười rạng rỡ:
- "Xin chào, cho tớ một ly Latte nhé!"
Inari đang chăm chú ghi chép sổ sách thì bị đánh thức bởi một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, liền vui vẻ đón chào:
- "Ồ, Hami đến rồi à. Chờ tớ một lát nhé!"
Cẩn thận bưng ra hai ly Latte còn ấm nóng, Inari cất tiếng hỏi:
- "Sao rồi cô bạn thân của tôi, đã xin được việc gì chưa?"
Thổi nhẹ lớp sữa nóng trên ly cà phê thơm đượm, cô chán nản trả lời:
- "Haizz... Cậu biết rồi đấy. Nếu xin được việc tớ đã không như thế này... Lại còn tiền nợ Toshiro nũa chứ. Cứ thế này thì bao giờ tớ mới trả được tiền cho anh ta đây?"
Inari vẫn cứ kiên trì ngồi nghe cô than vãn, cuối cùng mới lên tiếng:
- "Vậy cậu vay anh ta bao nhiêu?"
- "Hmm... Để xem nào... Tính đến bây giờ thì tổng cộng là 300.000 yên..."
- "Trời ơi! Cậu nợ gì mà nhiều thế hả?"- Inari ngạc nhiên
Hớp một ngụm dài tách cà phê thơm ngọt, cô giải thích:
- "Thì trước đây tớ có nghiên cứu để thiết kế một sản phẩm nhưng không có tiền để mua vật liệu nên đã vay anh ta. Lúc đó anh ta tốt tính lắm, cho tớ mượn thoải mái, nên dần thành quen. Đến bây giờ anh ta đòi trả, tớ không nghĩ số tiền ấy lại nhiều đến như vậy..."
Lần này, đến Inari cũng phải thở dài ngao ngán:
- "Haizz... Mà tớ cũng phải nói thật, chia tay rồi mà hai người vẫn còn dây dưa với nhau như thế, thì làm sao cậu có người yêu mới đây hả Hami?"
- "Thì tớ cũng hết cách rồi. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn phải mời anh ta đi ăn để xin thêm thời gian đây nè... À mà tớ thấy anh ta đòi tiền gấp lắm, hình như có chuyện gì đó thì phải. Cậu có biết gì không, Inari?"
Đưa tay chống cằm ra chiều nghĩ ngợi, Inari như nhớ ra được điều gì đó:
- "À, theo như tớ được biết từ một người bạn thì hiện tại anh ta đang cùng với một nhóm nghiên cứu nào đó chế tạo ra Robot thì phải..."
- "Robot sao?"
************************************************************************
Rời khỏi KCADC, những cảm xúc trong lòng cô lúc này thực sự phức tạp. Hồi trước, lúc cô và Toshiro còn yêu nhau, anh cũng từng nhắc tới ước mơ được chế tạo ra Robot, một Robot giúp ích cho con người...
----------------------
Tokyo, 19:00 p.m... Nhóm Angels Of The Death (AOTD)
- "Toshiro-hakase, cái này anh làm được chứ?"- Akana cất tiếng hỏi nhỏ
- "Cô yên tâm đi. Chi tiết này cứ để cho tôi. Cô có thể xử lí phần mềm, được chứ?"
- "Vâng, thưa tiến sĩ. Nên chọn Android hay IOS ạ?"
- "Cái đó chúng ta có thể căn cứ vào cường độ tín hiệu của nó."
- "Tiến sĩ, tôi sẽ lựa chọn độ phân giải của mắt là 600 Megapixel. Được chứ?"
- "OK!"
- ...
Bạn biết đó là ai chứ? Họ chính là nhóm AOTD nổi tiếng gồm có:
* Haruka Toshiro (22 tuổi)- Giáo sư về lĩnh vực Khoa học Công nghệ hàng đầu Nhật Bản
* Hasumi Akana (21 tuổi)- Cử nhân Khoa học Công nghệ Học viện Tokyo
* Shiro Ogani (21 tuổi)- Cử nhân Khoa học Công nghệ Học viện Tokyo
* Haku Dian (22 tuổi)- Tiến sĩ nghành Thiết bị Điện tử Học viện Kansai
-------------------------
Trải qua bao tháng ngày nghiên cứu vất vả, với bao nhiêu những cố gắng, nỗ lực, những giọt nước mắt, mồ hôi cứ không ngừng tuôn rơi. Cuối cùng, trái ngọt cũng đến với họ. Lần đầu tiên, ước mơ của những con người tài năng ấy đã trở thành hiện thục. Robot AOTD-2510 ra đời...
THE END...

 
good :)
SHGpMy
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cái này xem phim rồi nên giờ k hứng đọc truyện lắm
 
×
Quay lại
Top