[Longfic] Chuyện tình cô bé bán diêm - Một câu truyện khác

Hanako Yuki

Thành viên
Tham gia
8/3/2017
Bài viết
23
Title: Chuyện tình cô bé bán diêm - Một câu chuyện khác.
Author: Hanako Yuki.
Status: Bánh xe lăn đều :)
Disclaimer: Nhân vật có cha đẻ là bác Ao nhưng số phận họ thuộc về con Au bất tài này.
Genre: lãng mạn, hường.
Rating: K+
Couple: Shinran
Sụmmary: Em - một cô gái không thân phận trong thế giới này
Anh - một con người mang dòng dõi hoàng gia vô tình bước chân vào thế giới của em
Note:
- Đây là bài viết đầu tiên của Au nên mong mina giúp đỡ ạ ( Đừng tin cái summary, lừa tình đấy :D).
- Câu chuyện lấy ý tưởng từ truyện " Cô bé bán diêm" của Anđecxen nhưng là một kết thúc khác.
- Mình luôn tôn trọng ý kiến của mina dù khen hay chê nên nếu đọc thì đừng đọc chùa mà cho mình xin cái nhận xét nhé :x:x:x.
Giới thiệu nhân vật:
1. Ran Mouri: Là một cô bé nhà nghèo. Mẹ và bà ngoại đã mất, cô sống với cha. Cha cô vô cùng tàn bạo, dù cho trời có rét đến mấy cũng bắt cô đi bán diêm lấy tiền sống ( giống quá phải không). Cô là một đứa bé ngoan, xinh xắn.
kenhsinhvien.net-kenhsinhvien-net-2387631-2.jpg



2. Shinichi Kudou: Là một người vô cùng thông minh, lạnh lùng, thuộc dòng dõi hoàng gia và là một thám tử trẻ nổi tiếng thế giới. Anh cũng chơi bóng đá rất giỏi, nói chung là giỏi về mọi mặt, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
download.jpg

Vẫn còn nhiều nhân vật khác nhưng sẽ giới thiệu theo từng chap. Chap 1 sẽ được đăng vào thời gian sớm nhất có thể. Arigatou :KSV@11:.
 
Đọc cái sum mà thấy hay thú vị quá!
Nhớ là đừng lm giống truyện gốc quá nhe chj, cuối cùng....hóng chap ms của chj, cố lên. Đừng như e.
Mika
 
Chắc mọi người đều biết truyện " Cô bé bán diêm" rồi. Mình sẽ viết từ dựa theo đoạn cuối của câu chuyện đó. Có gì sai sót mong mọi người góp ý. Cuối cùng, chúc mọi người buổi tối vui vẻ :3 .
Chap 1: Ran Mori - Cô bé bán diêm.
Que diêm trên tay vụt tắt, người bà thân yêu của cô biến mất. Không nghĩ ngợi gì, cô quyết định dùng tất cả những que diêm còn lại trong bao. " Xoẹt" lửa được thắp lên, khuôn mặt phúc hậu của bà cô lại hiện lên. Lần này cô nhất định sẽ không để vuột mất cơ hội nữa, cô vội vã nói:
- Bà ơi... hức... đưa cháu đi với..., cháu không muốn ở lại nơi này nữa đâu, bà cho cháu đi với, đi mà bà.. hức..hức...
Cô nói mà mặt giàn dụa nước mắt với ánh mắt cầu xin bà của mình. Bà cô mỉm cười hiền hâu, nắm lấy đôi tạy lạnh cứng của cô. Như vậy, bà đã nắm tay cô bay lên trời. Giờ đây dưới mặt đất, cô bé ấy mặt nhợt nhạt, môi thâm tím, không một chút sức sống và đôi mắt cô nhắm nghiền.Vậy là một linh hồn bé nhỏ lại ra đi sao? Cô - Ran Mori, cô bé với số phận cuộc đời bất hạnh, mẹ và bà mất từ sớm, sống với cha. Cha cô suốt ngày say xỉn, luôn đánh đập cô và bây giờ có thật là em đã được ở trong vòng tay yêu thương của người mẹ không? Trên bầu trời đêm Giáng Sinh lại được thắp lên một ngôi sao lấp lánh...

~~~~~~~~ Em là giải phân cách đáng yêu nà~~~~~~~~~
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên chiếc gi.ường trắng, cô bé với khuôn mặt thiên thần đang ngủ. Cô có làn da trặng mịn, mái tóc cắt ngang vai đen nhánh.
Đôi mắt màu violet dần dần mở, đảo nhẹ xung quanh:
- Đây là đâu vậy? Mùi gì sao ghê quá? - Ran thốt lên khe khẽ.
Đứng gần gi.ường có một cô gái, cô mặc trang phục của người hầu, khuôn mặt khá xinh, mái tóc dài được buộc gọn cao trên đỉnh đầu có màu trắng khá đặc biệt. Thấy cô bé trên gi.ường tỉnh dậy, cô vui mừng reo lên:
- Cháu tỉnh rồi hả !??
- Cô... cô là ại vậy? Và đây là đâu, tại sao cháu lại ở đây...?- Ran nói với giọng sợ hãi, nghe như sắp khóc.
- Không sao mà, cháu đừng sợ, cô không làm hại cháu đâu. Cứ từ từ rồi cô sẽ kể lại mọi chuyện cho cháu nghe nhé! - Cô người hầu mỉm cười hiền khiến cho Ran cũng đỡ lo phần nào.
- Dạ! - Giọng Ran vẫn hơi run.
- Cô tên Shiroi Mitsumi, là người hầu trong gia đình Kudou. Đêm hôm qua khi thấy con ngất ở trên đường nên bà chủ của cô đã đưa con vào đây. - Cô Shiroi nói.
Ran khá thắc mắc về ' bà chủ ' mà cô Shiroi vừa nói. " Chắc là một người tầm trên 40 tuổi." Ran nghĩ. Sau đó cô hỏi:
- Vậy... bây giờ bà ấy đang ở đâu ạ?
- À, bà ấy đi mua chút đồ, chắc tí nữa về liền à. Mà nếu nói chuyện thì con hãy gọi bà ấy là phu nhân nhé. Và trong thời gian đợi thì chúng ta làm quen được không? Cứ gọi cô là Shiroi, vậy còn con tên gì, nói cô nghe nè <3 .- Shiroi nói với giọng khá nhí nhảnh.
- Con tên Ran Mouri, con 10 tuổi, Cô cứ gọi con là Ran! - Ran quen dần, cô nói chuyện khá tự nhiên và lễ phép. Rồi cứ thế, hai người nói chuyện với nhau. Ran thấy vui hơn khi lâu lắm rồi, từ hồi bà và mẹ mất cô mới có người để chia sẻ. Cô Shiroi cũng nói chuyện rất thoải mái, Ran cảm thấy quý cô ấy vô cùng. Được một lúc thì ' bà chủ' về. Thấy cô bé hôm qua đã tỉnh dậy th.ì bà rất vui. Bà cho người hầu ra ngoài và bắt chuyện với Ran:
- Chào con, ta là Yukiko Kudou. Con tên gì vậy?-
Yukiko
Ran khá bất ngờ, thật sự là không giống như cô nghĩ. "Bà chủ" mà cô Shiroi nói lại là một người trẻ đẹp đến vậy sao. Cô Yukiko có thể nói là một tuyệt mĩ nhân, nhìn như này chắc cô tầm 30 tuổi.
- Dạ thưa phu nhân, con tên Ran Mouri, con 10 tuổi ạ! - Ran nhanh nhẹn đáp.
- Ngoan quá, mà con đừng gọi ta là phu nhân, gọi ta là cô Yukiko được rồi! Con đã đỡ hơn chưa? - Yukiko vui mừng nói.
- Dạ, con đỡ rồi. Thưa phu... à cô Yukiko, con có thể về nhà không ạ? - Ran nói.
Yukiko khá ngạc nhiên về điều này, thật không thể ngờ tới là cô bé có thể hỏi vây,
- Mỗi lần trên đường về nhà, ta đều thấy con cầm những bao diêm đi bán. Hỏi những người xung quanh thì ta biết được rằng con sống với cha. Nhưng cha con luôn say xỉn và luôn đánh đập con. Con còn lí do nào để quay về đó sao
- Dạ...! - Ran cúi gầm mặt xuống.
- Ran à, ta có thể nhận nuôi con không? Ta sẽ lấp đầy những khoảng trống, những thiếu thốn về tình cảm của người mẹ cho con được không? - Yukiko mỉm cười nhẹ nhàng.
Ran khóc nấc lên, cô lao tới ôm chầm lấy Yukiko. Bà dỗ dành rồi đưa cho Ran chiếc bánh pizza mà bà vừa mua cho cô bé, Bà đút cho cô ăn. Cô đã cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, cô tự hứa với mình rằng sẽ yêu thương người mẹ thứ hai này của mình hết mực, sẽ không làm mẹ buồn, mẹ khóc và sẽ cho mẹ thấy tự hào về mình.
- Từ nay gọi ta là mẹ, Ran nhé! - Yukiko nói yêu với Ran.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai hôm sau Ran ra viện, mẹ đưa cô về ngôi nhà mới của mình bằng chiếc xe ô tô sang trọng. Khi đến nơi, Ran thật sự kinh ngạc, nhà của mẹ to quá, phải gấp cả trăm lần nhà cô ấy chứ. Đi vào trong, cô trầm trồ khen ngợi ngôi nhà suốt từ ngoài cổng vào cho tới phòng mình. Phòng cô cũng thật sự rất là to, cô không thể nào không há miệng ra được, vì cô có bao giờ dám mơ mình được ở trong một ngôi nhà như thế này chứ. " Mình sẽ dần làm quen được thôi" cô tự nhủ.
- Từ nay đây sẽ là ngôi nhà mới của con, nếu con cần gì thì cứ nói cho quản gia Agasa biết nhé! - Yukiko dặn dò.
- Dạ! - Ran trả lời.
Ran nhìn bác quản gia, bác ấy trông khá béo, cái bụng phình ra trông rất đáng yêu. Bác có khuôn mặt phúc hậu với chiếc mũi tròn tròn. Bỗng nhiên bác lên tiếng:
- Dạ chào tiểu thư, tiểu thư có cần gì không ạ?

- Dạ không. Mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư, bác gọi cháu là Ran được rồi ạ! - Ran nói
- Uhm, được. Vậy Ran, cháu muốn gì không nào? - Bác Agasa vui vẻ nói.
- Dạ không, lúc nào cần gì cháu sẽ nhờ bác. - Ran đáp lại
- Vậy cháu vào nghỉ ngơi đi.-Bác Agasa
- Dạ.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, ai cũng rất quý Ran không chỉ vì sự chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép mà còn biết giúp đỡ mọi người. Ran cũng bắt đầu đi học, cô học rất chăm chỉ, cô luôn đứng đầu trường về điểm số. Yukiko cảm thấy rất tự hào.
Thời gian thấm thoắt trôi.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
P/s: Chap này hơi lan man, chap sau sẽ là sự gặp mặt của cặp đôi Sầu Riêng. Mọi người cho ý kiến nhé:).



 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Sự gặp mặt với chàng hoàng tử xấu xí( phần 1)
7 năm sau

Ran giờ đây là một cô thiếu nữ xinh như thiên thần với làn da trắng mịn màng, sống mũi cao và đôi môi phớt màu hồng nhẹ. Đôi mắt màu violet bí ẩn, không ai có thể biết được cảm xúc thật sự của cô nếu như chỉ nhìn vào biểu cảm khuôn mặt hay đôi mắt ấy, vì dù có vui hay buồn thì cô vẫn luôn có một nụ cười trên môi để che giấu đi cảm xúc của mình. Ran không muốn ai phải lo lắng cho mình, cô không thích điều đó. Cô đã tự lập từ năm cô 13 tuổi, lúc đó mẹ Yukiko đã chuyển qua Mĩ sống với chồng là bố nuôi của cô - Yusaku, còn cô thì vẫn muốn sống ở Nhật Bản nên không theo.
Bây giờ Ran đang chuẩn bị vào năm học mới, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là cô phải đến trường học. Vì sắp hết kì nghỉ nên Ran quyết định sang nhà Aoko - đứa bạn thân nhất của cô để chơi vài ngày. Khi đang sắp đồ để đi thì bỗng nhiên những người giúp việc trong biệt thự chạy náo loạn cả lên, cô chưa hiểu chuyện gì nhưng vì đang vội nên cô không bận tâm lắm. Hai phút sau ra đến cửa, cô thấy tất cả người hầu trong nhà lẫn bảo vệ đều xếp thành hai hàng thẳng tắp, chắc là chào đón một ai đó rất quan trọng. Rồi tiếng bước chân đi vào, mọi người đều cúi đầu chào. Ran không thể nhìn thấy mặt người đó vì bị che mất, chỉ nhìn thấy chân. " Hình như là một thiếu gia" Ran nghĩ. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay...:
- Trời ơi, muộn mất, từ nãy giờ vì người này mà mình quên mất" - Ran thốt lên khe khẽ.
Cô chạy qua cửa sau và... có ánh mắt nào đó dõi theo cô." Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi, Ran Mouri" ( Mọi người đoán xem là ai nhé ^^)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần này hơi ngắn, tối nay mình sẽ viết dài hơn bù cho phần này nhé :3
 
Hiệu chỉnh:
Hay lắm chj ạ
nhưng hình như chưa đủ số từ quy định của 1 part
- Trời ơi, muộn mất, từ nãy giờ vì người này mà mình quên mất" - Ran thét lên khe khẽ.
hình như từ thét dùng khi diễn tả một âm thanh lớn mà chj. Nếu có sai cho e xin lỗi.
Ran không thể nhìn thấy mặt người đó vì bị che mất, chì nhìn thấy chân.
Lỗi type nhé!
E chờ chap ms ạ
Mika​
 
*Một số nhân vật khác:
1. Kaito Kuroba: Là một nhà ảo thuật trẻ tài năng( nhưng không đi diễn), đẹp trai, thông minh, tính tình khá trẻ con. Là bạn của....
download-1-.jpg

2. Heiji Hatori: chàng trai với biệt danh cột nhà cháy nhưng đẹp trai, giỏi đấu kiếm, thông minh. Tính tình bốc đồng, thích thầm Kazuha nhưng không dám tỉnh tò. Là bạn của...
download-2-.jpg

3. Aoko Nakamori: là một cô gái xinh đẹp không kém Ran, học giỏi, giỏi võ... chổi. Luôn hòa đồng, biết quan tâm bạn bè. Là bạn thân của Ran
download-3-.jpg

4. Kazuha Toyama: xinh đẹp, học giỏi, quán quân aikido, thích thầm Heiji nhưng không dám nói, là bạn của...
images-1.jpg

Chap 2: Sự gặp mặt với chàng hoàng tử xấu xí( phần 2)
Ngày khai giảng tại trường THPT Teitan:

Tất cả học sinh hôm nay đều mặc đồng phục chỉnh tề, sáng sủa, ai cũng cười nói vui vẻ, hai công chúa nhà ta cũng vậy. Ran và Aoko vô cùng háo hức vì sắp được đi học trở lại (hai nàng này thích đi học đến vậy sao trời :-(||> ). Sau khi đi mua nước thì hai người trở về hội trường tìm chỗ ngồi. Đang đi thì Ran va phải một anh chàng nào đó làm đổ hết nước lên người. Aoko đỡ cô dậy, cô quan sát kĩ anh ta ( đây là một thói quen của Ran khi gặp người lạ), tóc thì lòa xòa che cả mắt, mặt đầy mụn ở hai bên má và còn cái kính dày cộp. " Chắc lại là một Otaku" Ran nghĩ. Trong lúc đang mải quan sát thì anh ta lên tiếng:
- Mình... mình... mình xin lỗi. Mình đang vội đi tìm bạn. Cậu có sao không, mình xin lỗi, là tại mình không để ý. Hay để mình mua đền cho cậu một cốc khác nhé!- Anh chàng luống cuống xin lỗi, đồng thời lấy khăn tay lau cho Ran.
- Không sao, không sao đâu. cũng là tại mình mải nói chuyện với bạn nên không để ý. Cậu không cần mua đền đâu, cậu đang vội mà phải không, cậu cứ đi đi không lại để bạn mình chờ.- Ran xua tay và nở nụ cười làm cho con tim ai đó lỡ một nhịp.
- Vậy cảm ơn cậu nha, cậu tốt bụng quá, vì học chung trường nên chúng ta chắc chắn vẫn còn gặp nhau nên hẹn gặp lại nhé!- Anh ta chuẩn bị đi thì Ran hỏi:
- À, mình tên Ran Mouri, mình có thể biết tên cậu không?
- Mình tên Isora Kyouku, vậy nếu có thể thì chúng ra làm bạn nhé Ran-san! - Isora
- Chắc chắn rồi, hẹn gặp lại! - Ran
Isora chạy đi, Ran nhìn theo hướng đó thẫn thờ.

Isora's POV

Ran à, cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cô gái ngoan ngoãn, tốt bụng ngày nào. Và.. nụ cười ấy, làm sao tớ quên được chứ thiên thần của tớ. Cậu còn nhớ tớ không, còn giữ vật đó không hay là quên rồi? Chắc tớ sẽ biết được những điều đó sớm thôi nhỉ. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại nhé, my angle <3
End Isora's POV

Ran's POV

Mình cảm thấy quen lắm, cảm giác quen thuộc này là sao. Chẳng... chẳng lẽ... Isora chính là cậu ấy, người con trai mà mà mình không thể quên được. Cứ mỗi lần nghĩ đến cậu ấy là mình không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tớ nhớ cậu quá, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại đây, chàng hoàng tử của tớ."
End Ran's POV.
- Ran... Ran... Ran, cậu có sao không, này Ran.- Aoko nhìn mặt Ran thẫn thờ, gọi mãi không nghe nên cô lo lắng lay mạnh người Ran .
- À, tớ không sao đâu.- Ran cười gượng
- Sao câu cứ nhìn về phía anh chàng kia vừa đi thế, anh ta có vấn đề gì sao? - Aoko vẫn hơi nghi ngờ hỏi lại.
- Không biết sao nhưng tớ cảm thấy Isora quen thuộc lắm, tớ có cảm giác như cậu ta là cậu bé mà mình luôn mong chờ.- Ran
- Vậy hả? - Aoko
- Chắc là không phải đâu, thôi mình đi đi kẻo muộn, hết chỗ bây giờ.- Ran cười tít mắt thúc Aoko đi nhanh.
- Ukm!- Aoko trả lời. Nhìn vào nụ cười của Ran, cô thấy nó có sự gượng gạo.

~~ Thời gian khai giảng năm học mới được tua nhanh a~~~~~~

Trong lớp 11A
- Năm nay chúng ta vẫn được xếp chung lớp, may quá Ran nhỉ! - Aoko hớn hở
- Đúng vậy - Ran
Giáo viên đi vào, cô giới thiệu:
- Cô là Sonoko Suzuki, cô sẽ chủ nhiệm các em trong năm nay. Bây giờ cô xếp lai chỗ nhé: em Nakamori ngồi với em Kuroba bên bàn 4 dãy 2, em Mouri ngồi với em Kyouku ở bàn cuối dãy 2,... Rồi, bây giờ chúng ta vào học nhé!
Giờ ra chơi:
- Thật là ngạc nhiên quá Isora, không ngờ chúng ta lại học chung lớp! - Ran mừng ra mặt ( tai sao nhỉ???? :-" )
- Ưm, đúng là ngạc nhiên thật. À giới thiệu với Ran, đây là Kaito Kuroba, Heiji Hattori, Kazuha Toyama bạn mình - Isora chỉ tay về phía đám bạn của mình.
- Còn đây là Aoko Nakamori - Ran.
"Bụp" hai bông hồng hiện ra." Tôi xin dành hai bông hồng này cho các quý tiểu thư đây thay cho lời chào của tôi." Kaito lên tiếng làm quen. Ran và Aoko khá bất ngờ nhưng cũng nhận lấy bông hoa.

Cứ như thế mọi người làm quen với nhau và tạo thành một nhóm. Đến tiết cuối, cô giáo bộ môn Sinh thông báo làm nhóm, Ran ở cùng nhóm với Aoko nên trong tuần này cô vẫn ngủ nhà Aoko đến khi nào xong bài thức hành mới về nhà ( Au: thế là hai người vẫn chưa gặp nhau được sao??; Ran: gặp ai???; Au: dạ không có gì, tuần sau đi thực hành về chị sẽ biết mà, hehe; Ran: sao nhìn mặt gian thế!??)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: hình như vẫn không bù được part 1 òi, tại cũng có lí do. Sorry @Thục Trinh Mika nha, nhưng vẫn giữ đúng lời hứa nhé :)
 
Hiệu chỉnh:
E lấy tem nhé
Đúng là còn hơi ngắn, nhưng hay lắm đó ạ. Đây là 1 số chỗ cần sửa, chj xem lại nhé!
- Ran... Ran... Ran, cậu có sao không, này Ran.- Aoko nhìn mặt Ran thẫn thờ, gọi mấy lần không nghe nên cô lo lắng lay mạnh người Ran .
=)- Ran... Ran... Ran, cậu có sao không, này Ran.- Aoko nhìn mặt Ran thẫn thờ,gọi hoài không nghe nên cô lo lắng lay mạnh người nó.
E thấy chỗ này hơi lủng củng, thay bằng từ hoài sẽ hay hơn, mắc lỗi lặp từ, chj có thể thay từ khác vào.
- Ưm, đúng là ngạc nhiên thật. À giới thiệu với Ran, đây là Kaito Kuroba, Heiji Hattori, Kazuha Toyama bạn mình - Isora chỉ tay về phía Kaito.
chỗ này hơi lạ, chỉ tay về phía Kaito thôi mà giới thiệu đến 3 ng, phải chăng Kaito có 3 cái tên, đổi lại thành thế này sẽ hợp lí hơn
=) - Ưm, đúng là ngạc nhiên thật. À giới thiệu với Ran, đây là Kaito Kuroba, Heiji Hattori, Kazuha Toyama bạn mình - Isora chỉ tay về phía Kaito, sau đó đến Heiji và cuối cùng là Kazuha.
Ngoài ra diễn biến còn hơi nhanh, chj nên viết chậm lại 1 tí
Hóng chap ms của chj
Mika​
 
Sau một thời gian dài au đã trở lại còn lợi hại hay ăn hại hơn xưa thì không nói trước được :))
Mời mina thưởng thức chap mới ạ :KSV@01:
* Một số nhân vật xuất hiện trong chap 3"
1.
Nakamori Ginzo: ba của Aoko
tai-xuong.jpg

2. Nakamori Azusa: mẹ Aoko ( mình không có hình nha )
3. Kuroba Toichi: ba của Kaito
images.jpg

4. Chikage Kuroba: Mẹ của Kaito
tai-xuong-1-.jpg



Chap 3. Quá khứ của Aoko
~~ Tại nhà Aoko~~
- AOKO à aaaa.... dậy thôiiiiiiiiii, mình nấu xong bữa sáng rồi nè AOKOOOO - Ran gọi cô bạn Aoko dậy bằng giọng nói "thần thánh" của mình :v
- Mình dậy rồi nè, không cần phải phá nhà người ta như vậy đâu Ran àaaaaa .. oáp...- Aoko nói vọng từ trên phòng xuống với giọng ngái ngủ.
- Hihi, VSCN nhanh rồi xuống ăn sáng nha!- Ran
- Rồi rồi mà, Ran cứ y hệt mẹ mình á, lúc nào cũng giục mình vậy hết...- Aoko nhận ra mình vừa nói gì, đôi mắt cô trùng xuống... mẹ cô... đã bỏ cô và bố cô đi từ lâu rồi mà..

~~Flashback~~

- La la la ~~~~~

Tiếng hát vui vẻ được cất lên từ trong chiếc ô tô nhà Nakamori. Họ đang trên đường đi cắm trại vì lậu lắm họ mới có một kì nghỉ bên nhau trọn vẹn.

- Mẹ ơi, chúng ta sắp đến nơi chưa vậy?- Aoko háo hức hỏi.
- Sắp đến nơi rồi con gái, ráng chờ một chút nữa nha- Bà Nakamori Azusa mỉm cười hiền hậu trả lời đứa con gái bé bỏng của mình.
- Dạ! - Aoko cười tít mắt

Chiếc xe cứ thế lăn bánh, tiếng hát hạnh phúc lại được cất lên. Nhưng trên đời đâu có ai biết được chữ " ngờ". Đâu có ai biết rằng bên cạnh niềm hạnh phúc vô tận ấy là cả một bi kịch. Một bi kịch mà mà ai nghe tới cũng phải rớt nước mắt, tiếc thương cho 2 đứa trẻ phải chịu mất mát quá lớn khi chỉ mới 7 tuổi.
- Anh... anh à, ở kia có một căn biệt thự đang cháy kìa.. - Azusa lay lay tay áo chồng mình.
- Hả... Đúng rồi, chúng ta thử lại gần đó coi sao, nhỡ đâu có người mắc kẹt trong đó - ông Ginzo trả lời.

Chiếc xe tiến gần lại phía biệt thự đang cháy và...

- HẢ!?? Đó chẳng phải là căn biệt thự mà gia đình Kaito mua để nghỉ mát hay sao, cậu ấy mới chụp hình khoe con tuần trước mà!! - Aoko hốt hoảng nói, Aoko và Kaito đã chơi với nhau từ khi hai đứa còn bé tí.
- Bình tĩnh nào Aoko. Em à, bây giờ chúng ta thử vào đó xem họ còn ở trong đó không... 12 giờ 30' , có thể họ đang ngủ trưa thì căn biệt thự bốc cháy - Ông Ginzo điềm tĩnh phân tích.
- Đúng đó anh, chúng ta sẽ vào xem thử... Aoko, con nhớ đứng yên đây không được đi đâu hết nhé, chúng ta sẽ ra với con nhanh thôi - Azusa mỉm cười xoa đầu con gái nói.
- Da... dạ! - Aoko vẫn còn hơi run.
- Azusa, em gọi điện cho đội cứu hỏa đi.- Ginzo
- Vâng

Hai người họ cẩn thận bước vào, bên trong gần như bị chìm trong biển lửa, và... từ trên tầng, ngài Kuroba Toichi bước xuống chầm chậm để quan sát xung quanh, trên tay đang bế cậu nhóc Kaito vẫn còn say giấc. Thấy hai vợ chồng nhà Nakamori thì ông cũng cảm thấy an tâm lên phần nào, ông lên tiếng cầu cứu:
- Xin anh chị hãy cứu lấy con trai tôi và giúp tôi đưa thằng bé cho mẹ nó, Chikage đang đi họp lớp chắc sẽ về sớm thôi.
- Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ đi vào đó. Anh cũng phải sống sót, Toichi. Chẳng lẽ anh muốn thằng bé sống mà không có cha mình bên cạnh sao?? - bà Azusa trả lời với ánh mắt kiên định.
- Tôi.. tôi..- Toichi nhìn đứa con trai đang ngủ trong lòng mình bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và không muốn rời xa.
- Được rồi mà, mau mau trước khi căn biệt thự này sụp đổ.- Azusa vừa nói vừa từ từ bước vào.
- KHÔNG ĐƯỢC, AZUSA. EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO ĐÓ, nhỡ đâu em có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống nổi chứ, em đứng đây đón thằng bé đi, để anh vào đó- Ông Ginzo thét lớn với giọng lo lắng.
- Không sao đâu Ginzo. Người em nhỏ hơn anh, em có thể lách được, anh đứng đó đón Kaito đi.- Azusa trả lời với ánh mắt kiên định và sâu thăm thẳm như biết trước được mình sẽ ra đi mãi mãi

Ông Ginzo nhìn vào ánh mắt ấy thì biết mình không thể làm được gì nên phải để cho người vợ thân yêu của mình lao vào chỗ nguy hiểm, còn mình chỉ đứng đó và cầu nguyện cho mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng mà không ai phải bỏ mạng. Ông cảm thấy mình thật là vô dụng, đường đường một đấng nam nhi mà không thể bảo vệ được người mình yêu.

Bà Azusa từ từ bước vào, cảm nhận đầu tiên của bà là nóng, từng tấc thịt trên cơ thể đều bỏng dát. Ông Toichi cũng cẩn thận bước xuống cầu thang . Kaito tỉnh dậy, thấy mình đang được bế trên tay bố, xung quanh toàn lửa thì bất giác sợ hãi nhưng cậu không hề la hét hay khóc lóc mà chỉ bám chặt vào áo bố mình. Toichi thấy con trai mình đã dậy th.ì nhẹ nhàng trấn an con:

- Bình tĩnh, Kaito. Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi. Trong trường hợp này thì nhớ sử dụng Pocker Face nhé!!
- Da!- Kaito nở một nụ cười tự tin

Bà Azusa đã đi gần tới chỗ hai cha con nhà Kuroba thì bỗng nhiên một thanh lửa đổ xuống ngăn cách họ. Ông Toichi hốt hoảng hét lên:

- Chị Azusa, hãy đỡ lấy thằng bé và đưa nó ra ngoài, đừng lo cho tôi!
- Nhưng... nhưng mà...- Azusa chưa kịp nói hết thì ông Toichi đã ném Kaito về phía bà và bà đã đỡ được thằng bé.
- Mau mau đưa nó ra ngoài đi, kệ tôi, nhớ trao thằng bé tận tay mẹ nó nhé, tôi sẽ cố gắng thoát khỏi đây.. - Toichi nói một cách tự tin rồi nở nụ cười nửa miệng như chắc chắn sẽ vượt qua

Bà Azusa thấy vậy thì cũng cắn môi bước đi trước khi tất cả đều sụp đổ.
- BỐ ... BỐ ...- Kaito hét lên
- Con cứ ra trước đi, ta sẽ ra với con ngay mà!!
Và...một lần nữa... trước khi đi đến chỗ ông Ginzo thì một thanh lửa nữa lại đổ xuống, Kaito lại được ném từ tay bà Azusa đến tay ông Ginzo.
- Anh, mau đưa thằng bé ra ngoài không nó ngạt mất- Azusa
- KHÔNG, ANH KHÔNG BỎ MẶC EM Ở ĐÂY ĐƯỢC, EM CÒN PHẢI CHĂM SÓC AOKO NỮA MÀ, EM MUÔN NÓ KHÔNG CÓ MẸ SAO!???- Ông Ginzo gào lên
- Đừng lo cho em, hãy cứu sống thằng bé đi, em chắc chắn sẽ ra mà- Bà Azusa nở một nụ cười buồn
- Được, nhưng em nhất định phải ra, em không được bỏ lại anh và con, được không, hứa đi - Ông Ginzo nói
- Em... em hứa.. được rồi, RA MAU ĐI!!

Ông Ginzo chạy ra ngoài, đưa Kaito đến chỗ Aoko đang đứng.
- BỐ, KAITO, may quá hai người không sao, nhưng... còn mẹ đâu bố?- Aoko hỏi với giọng sợ hãi
- Chú ơi, còn bố con nữa, bố con vẫn còn ở trong đó...- Kaito cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
- Không sao đâu, hai đứa bình tĩnh, ta sẽ vào đó để cứu họ mà, đứng đây nha, sẽ nhanh thôi- Ông Ginzo trấn an bọn trẻ.

Vừa lúc ông Ginzo quay lại thì... cả căn biệt thự sụp đổ trong đám cháy, tiếng xe cứu hỏa bây giờ mới tới và cả mẹ Kaito...

- MẸ/ EM/ BA/ ANH...- Aoko/ Ginzo/ Kaito và Chikage hét lên sợ hãi

Ba mươi phút sau, đám cháy được dập tắt. Họ tìm được hai cái xác đã cháy đen thui.

- Azusa, em đã hứa là sẽ không bỏ lại anh và con mà, sao m lại có thể thất hứa như vậy chứ, bây giờ em đi rồi anh và còn biết sống làm sao đây. AZUSA, tỉnh dậy đi em..- Ông Ginzo nói trong hai làn nước mắt.
- Mẹ... mẹ... mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ... mẹ đi rồi ai sẽ hát ru con ngủ đây, ai sẽ buộc tóc cho con, ai sẽ kể chuyện cho con, đừng bỏ con.... mẹ dậy đi mẹ.. MẸ ƠI..... -Aoko gào thét, ai nhìn vào cũng thấy thương cho cô bé, mới chỉ 7 tuổi thôi mà.. làm sao có thể chịu được cú sốc này chứ...

Riêng hai mẹ con nhà Kaito thì chỉ khóc trong yên lặng và sau đó họ chuyển qua nước ngoài sống. Aoko sau cú sốc đó đã bị mất trí nhớ tạm thời, rồi dần dần qua chữa trị của một bác sĩ tâm lí giỏi thì cô đã có thể nhớ được gần như hết, nhưng.... cô không tài nào nhớ nổi người bạn thân nhất của mình...

~~End flashback~~

Nước mắt trên má Aoko rơi xuống từ bao giờ không hay biết, mẹ cô ra đi để lại trong lòng cô một vết sẹo lớn . Và sau khi gặp cậu bạn tên Kaito ngày hôm qua, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm, hình như nó ở trong một phần kí ức mà cô không thể nhớ lại. Khi cô cố gắng nhớ lại thì đầu cô trở nên đau buốt khiến cô khá nhụt trí...

- Aoko à, xong chưa vậy, nhanh lên không muộn học mất- Ran hối Aoko, cô không hề biết rằng bạn mình vừa mới nhớ tới một chuyện không nên nhớ lại.
- Mình xong rồi đây- Aoko gạt đi nước mắt, tự tin nở một nụ cười tươi rói đi xuống ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra

Ăn sáng xong, đôi bạn thân của chúng ta cùng nhau đến trường và trên môi mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc.




-
 
Hiệu chỉnh:
Mình xin nói thật nha phần giới thiệu của bạn khá là hấp dẫn, cốt truyện và ý tưởng có vẻ hay nhưng có 1 điều làm mình hơi hơi buồn một tí đó là................những chap bạn đăng ngắn quá làm mình bị cụt hứng:KSV@15::KSV@15:. Vì vậy bạn đăng dài nên nha bạn:KSV@05::KSV@05:. Chúc bạn sẽ thành công vs bài viết này. Hóng chap mới của bạn.

@Hanako Yuki mà công nhận ý tưởng của bạn mình thấy độc đáo nhất trg các truyện mình đọc
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@tranglevk00 cảm ơn bạn, tại bàn phím máy tính của mình nó hơi phế nên việc đánh cả 1 chap dài thì hơi khó khăn, với lại thời gian của mình khá hạn chế . Vì vậy nên chắc khi nào thì xong học kì thì mình mới có thời gian viết dài được. Mong bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng viết dài hơn ở những chap sau. Cảm ơn bạn đã góp ý :x
 
Hiha, sau một thời gian vô cùng vô cùng dài :v au đã come back :KSV@09:, mong mina tiếp tục ủng hộ :KSV@03:.
P/s: Trong chap này chủ yếu là lời thoại nên mong mọi người không nhận xét về phần này ạ. Arigatou gozaimasu :KSV@11:


Chap 4: Thân phận thật sự (Phần 1)

~~ Ngày thứ hai sau khai giảng tại trường THPT Teitan~~

Ran và Aoko vào lớp vào lớp. Isora, Kaito, Heiji và Kazuha đã đến và họ đang tụ tập ở một góc để nói chuyện gì gì đó :hee_hee:.

- Ohayo!- Ran và Aoko hớn hở chào các bạn của mình
- Ya, chài hai chị em sinh đôi!- Kaito nhí nhảnh chào lại.
- Hả!?? Chị em sinh đôi..?? Họ là chị em sinh đôi sao!!????- Kazuha và Heiji tròn xoe mắt đồng thanh hỏi cùng với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
- Hahaha!! Đúng là thanh mai trúc mã, hai người có tập trước không mà có thể đồng thanh như vậy hả đôi vợ chồng son!?? Mình chỉ đùa chút thôi mà, không phải họ rất giống nhau hay sao?- Kaito cùng những người khác cùng phá lên cười vì sự đáng yêu của của cặp đôi này ❤️
- H.. Hả.. Đ.. Đâu có... MÀ VỢ CHỒNG SON CÁI GÌI..... - Hai nhân vật trung tâm của chúng ta lại lại tiếp tục " tâm đồng ý hợp".
- Hahaha!!!!- Mọi người được một trận cười chảy nước mắt.
- Đấy, đã nói là không cần phải ĐỒNG THANH như vậy đâu mà!!- Kaito tiếp tục trò đùa của mình mà không nghĩ đến hậu quả
- KAITOOO.....- Heiji và Kazuha lại...
- Mình đùa chút cho vui thôi màaaa...., nhưng thật sự hai cậu không nhất thiết phải cùng nhau nói ĐÂUUU- Kaito dở khóc dở cười chạy toá hoả, còn cặp đôi kia thì... cùng nhau bắt sống tên bạn láu cá của mình.( au: có cần lúc nào cũng phải "cùng nhau" không nhỉ??)

Họ cứ vui vẻ cười đùa như vậy cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên. Tiết đầu là tiết của cô giáo chủ nhiệm Sonoko. Cô bước vào với khuôn mặt tươi tắn nhất có thể, hình như hôm nay có chuyện gì vui thì phải. Cô diện trên mình bộ quần áo công sở kẻ sọc trắng xanh cùng với mái tóc nâu cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt V-line đầy sức sống. Trông cô thật thanh lịch và kín đáo. Tiếng thước gõ xuống bàn ổn định trật tự lớp, cô bắt đầu nói:

- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một tin vui đó.
- Là gì vậy cô???- Cả lớp đồng thanh hỏi.
- Cuối tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc gặp mặt và giao lưu giữa các học sinh trong trường. Đặc biệt là sẽ có sự góp mặt của một vài chủ tịch điều hành các tập đoàn lớn mà có con cháu học ở đây. Ngoài ra để tham dự, các em có thể mặc các trang phục dạ hội, nếu cần tư vấn thì các em có thể đến gặp cô nhé - Cô Sonoko có vẻ còn háo hức hơn cả học sinh.

Sau khi nghe xong thông báo cả lớp bàn tán rôm rả. Tiếng thước lại một lần nữa vang lên bắt đầu giờ học.

~~ Giờ ăn trưa~~

- Oaa!! Hôm nay tự nhiên thấy các tiết học trôi qua nhanh hơn ấy nhỉ!- Heiji vươn vai.
- Công nhận!- cả bọn đồng thanh.
- Chúng ta đi ăn trưa thôi các cậu- Ran đề nghị.
- Ah.. các cậu cứ đi đi, mình có chút việc nên không đi được.- Isora từ chối.
- Vậy hả, tiếc nhỉ, thế gặp lại cậu sau bữa trưa nhé!- Ran nói có vẻ tiếc nuối (!???)

Rồi sau đó cả nhóm kéo nhau xuống canteen ăn trưa. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nhoàng cái mà đã gần giờ ăn trưa. Khi ăn xong, đang định đứng lên thì cả bọn đột nhiên thấy Isora chạy xuống canteen. Trông cậu ấy rất vội, nhanh tay mua vài hộp sữa cùng mấy chiếc bánh mì rồi nhanh chân chạy ngay đi mà không ai kịp nói gì. Cả bọn khá ngạc nhiên, làm gì mà cậu ta vội vội vàng vàng, cơ mà chẳng lẽ một mình mà có thể ăn hết nhiều như vậy?? Để giải quyết thắc mắc đó thì 5 đứa Ran, Aoko, Kaito, Heiji, Kazuha quyết định... đi theo Isora.

Đi theo Isora đến nhà kho của trường. Điều này đã khiến cả 5 đứa kia đặt một dấu hỏi chấm to đùng. "Cậu ấy đến nhà kho làm gì cơ chứ? Mà lại còn mang theo khá nhiều đồ ăn, không lẽ cậu ta giấu ai trong đó?.." 5 đứa đặt ra cả tá câu hỏi. Bước đến gần cửa để nghe ngóng thì mấy đứa nghe thấy lời quát tháo, nhưng đó không phải giọng của Isora. Nghé nghé vào bên trong thì thấy ngoài Isora ra thì còn hai, ba người khác, trông mặt có vẻ khá dữ tợn.

- Ha, cái thằng vừa xấu vừa nghèo kiết xác như mày mà đòi lên giọng ở đây chắc!??- Tên to con nhất lên tiếng quát tháo.
- Nh.. như.. nhưng đó là tiền ăn cả tuần này của tôi, hàng ngày tôi chỉ được ăn có một bữa tối thôi. Tôi vừa đi mua đồ ăn cho mấy người rồi, hãy trả lại tiền cho....- Isora run sợ nói nhưng chưa nói hết thì đã bị tên kia cho ăn một cú đấm chảy máu miệng.
- Nói cho mày biết, đấy là việc của mày. Mày nghĩ mày nói thế ai tin, chỉ có vài đồng mua được ít bánh mì với vài hộp sữa mà đòi ăn trong cả tuần? M tính lừa con nít chắc?- Tên to con đó nói đầy hung hãn.
- Nhưng mà....- Isora tính nói tiếp thì thấy Ran đi vào.
- Mấy người có trả tiền cho cậu ấy không?- Ran nói, giọng kìm nén sự tức giận.
- Ya, cô em xinh đẹp này từ đâu chui ra vậy? Tính bảo vệ cho cái thằng không biết điều này hả. Tự bảo vệ cho mình trước đi cô em xinh đẹp à~!- Một tên khác lên tiếng dở giọng khiêu khích, một tay thì vuốt ve cằm Ran.
- Hừ, kyaaaaa....- Ran hất tay hắn ra ngoài và tặng kèm thêm cho vài cú karate sở trường của mình.

Tên đó bị Ran đánh tới chảy máu mũi máu miệng, nói chung là te tua. Mấy tên còn lại cũng bất giác run sợ.
- Cô... cô là ai??
- Ran Mori, lớp 11A.
- A... a.... nh... NHÀ VÔ ĐỊCH KARATE CẤP THÀNH PHỐ- Mấy tên đó nói lắp ba lắp bắp, bủn rủn chân tay.
- HAY LẮM À? CÁC NGƯỜI Ỷ MẠNH HIẾP YẾU , KHÔNG BIẾT NHỤC LÀ GÌ À? TRẢ TIỀN CHO CẬU ẤY MAU!- Ran nói mặt đầy tức giận
- D.. dạ được!!!- Chúng trả lại tiền cho Isora rồi ba chân bốn cẳng chạy tuốt.
- Hoan hô Ran!!- Mấy đứa đứng hóng ngoài cửa chạy vào.
- Cậu không sao chứ Isora? Vậy ra lúc nãy cậu khong xuống ăn cùng bọn mình là vì không có tiền đúng chứ??- Ran hỏi.
- Sao vậu không nói sớm. Vậy thì từ lần sau cậu cứ đi xuống ăn cùng bọn mình, còn tiền thì bọn mình sẽ trả.- Aoko đề nghị.
- Hả, như thế làm sao được. Không được đâu... làm sao mình có thể....
- Không sao đâu, đừng ngại mà Isora, chúng ta là bạn, đúng chứ? Bạn bè thì tất nhiên phải giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn đúng không???- Ran nở nụ cười thiên thần.
- Ư.... ừm.. - Isora vẫn còn cảm thấy hơi áy náy (!???)
- Ya, vậy là đồng ý rồi nhé, chúng ta lên lớp thôi!- Heiji.

Vậy là cả bọn kéo nhau lên lớp, ba cô nàng đi trước, đằng sau Heiji và Kaito đang khoác vai cậu bạn " Isora" của mình.

- Ha! Diễn hơi bị sâu à nha!- Heiji đá đểu.
- Mình cũng phải công nhận tài diễn xuất của cậu. Đúng là di truyền có khác!- Kaito cười nhe răng.
- Như vậy thì mấy người mới không thể coi thường ISORA này được!- Anh chàng vẽ trên môi nụ cười nửa miệng huyền thoại .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là end chap 4, bí ẩn sẽ được vén màn ở chap sau, mong mina tiếp tục ủng hộ:Conan20:.
 
Hiệu chỉnh:
Chap này ta thấy nhiều icon quá nàng ak, như vậy khiến ta hơi...tụt hứng! Trong chap cũng còn 1 vài lỗi chính tả nha, nàng đọc lại thì bk ( sorry, ta lười quá)
Thui, hóng chap sau :*
 
×
Quay lại
Top