các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    247
Vader ............................................................................. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Where are you ??????????? :((:((

Đừng trốn chạy với thực tại ... ** sama thông cảm, em đành copy câu này từ sama vậy =.= **

Online và viết chap mới giùm cái đi !!!!! Tớ chịu hết nổi rồi !! Tớ chả hiểu sao tớ lại mê fic cậu như vậy nữa ! :((:(( Tớ từng đọc rất nhiều fanfic lãng mạn và bay bổng nhưng vẫn không hiểu sao .................................................. lại rất thích kiểu viết fic giống như cậu :KSV@12::KSV@12: ................................. Tóm lại là tớ ................................................................ yêu cậu ... nhầm ... yêu fic cậu mất rồi !! :KSV@16::KSV@16: Đồ tàn ác !! Cứ như vậy làm sao tớ ngủ đây ......................................................... ?! :KSV@15::KSV@15:

By the way, nhường cho tớ ít chất xám + văn chương đi, tớ đang lọt thỏm giữa đám bạn triết lí cùng lớp đây này ! :KSV@09::KSV@09:
 
haha! cứ thế mọi người làm thế nào cho tên vader viết bài đi!:KSV@05:

Vader là con gái ! Sao gọi là "tên" ? :KSV@05::KSV@05:
Vader ới ời, 1 ngày 1 chap nhé, nhé ! :KSV@07::KSV@07: Sau bài kiểm tra Hình học tớ sẽ ... tung thử 1 fic, nhờ cậu xem thử nhé ! :KSV@12::KSV@12:Giờ bận rồi, tớ out đây !^^ Tớ bị cảm mà vẫn lên chờ chap của cậu đấy ... :KSV@18::KSV@18: ! Cậu có hiểu tình cảm của tớ không hả ? Cậu có nghe trái tim tớ đang thổn thức ? ** nghiện My heart will go on ** Cậu có cảm thấy trái tim của chúng ta đang cùng nhịp đập ? :KSV@18::KSV@18: ** chúng ta ở đây chỉ cậu & các fan của fic này ế :KSV@01::KSV@01: ** Cậu có cảm thấy ... tiếng bom hẹn giờ tích tắc trước cửa nhà cậu ... không ... hả ? :KSV@18::KSV@18::KSV@17::KSV@17:

@ ShinxRan-couple : Làm cái việc đó với fic của em đi đã rồi hẵng mè nheo người khác !! :KSV@07::KSV@07:
 
Hay quá Vader ơi! :KSV@12:Mau ra chap mới nhé bạn. Hồi hợp quá. :KSV@08:Nhưng mà Vader để cho Ran(Einsichi) giết người thì đâu còn là Ran nữa.:KSV@15:. Mong rằng Shinichi sẽ có cách giải quyết đúng đắn.
Ra chap mới nhanh nha Vader:KSV@06:
 
Hởi kẻ mang tên Vader kia ơi, ngươi đã trở thành tội nhân thiên cổ vì đã biến tất cả mọi người thành hươu cao cổ và lây truyền bệnh....nghiện bằng chính fic của ngươi!!!:KSV@07:
Hãy mau mau xuất hiện và post chap mới để cứu mọi người khỏi căn bệnh đó đi, nếu ko nhân danh...1 fan crazy fan Conan, ta sẽ xử tội ngươi theo....luật rừng!!!:KSV@05:
 
Ừm, mình hiểu ! Mong cậu vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe nha ! :KSV@03::KSV@03: Mùa này dễ bị cảm lắm, mình cũng đang cảm nè ! ** >.< ** Khi nào vui thì nhớ post chap mới nha ! Mình la hét vậy thôi chứ cậu cũng đừng có bị áp lực, quyền fic là ở cậu mà !^^ Hôn cái nè ! xxx
 
tội Vader quá ~ nhưng bn đừng buồn nhé ~ chúc cậu học thật thật thật giỏi zào ~ ùi giữ gìn sức khỏe nữa ~ :KSV@18:
Giữ gìn sức khỏe để viết fic cko mọi ngừi xem nữa chứ hen ~ :-D
 
uhm, hiện giờ thì Vader đang sống với ngoại. Chủ nhật tuần sao mama của Vader sẽ về để giải quyết vụ này..........Chắc là cắt hộ khẩu cho Vader về bên ngoại luôn vì papa Vader hiện tại đã có gia đình và có con nữa.......Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn những lời động viên ( kể cả đe dọa) của các bác vì nhờ vậy mà Vader biết rằng còn có nhiều người quan tâm tới Vader lắm....Bây giờ Vader đã ổn định lại tinh thần rồi, ở nhà ngoại đến trường rất xa, đường đi còn rất lầy lội nữa nhưng Vader sẽ cố gắng học tốt và hứa với các bác là thứ tư sẽ post chap mới ạ. Mong các bác tiếp tục ủng hộ Vader, yêu các bác nhìu.:KSV@03:Àk quên, sory bác tamcongchua vì Vader dạo này không thường xuyên lên mạng nên không đọc fic của bác được!!!!!!!!!!:KSV@11: Nhưng Vader hứa sẽ vào ủng hộ fic của bác trong time sớm nhất có thể ạ.:KSV@20:
 
Cảm ơn Vader. Mà Vader này,:KSV@07:đừng có gọi mình là bác được không?:KSV@16:Mình không muốn già như thế đâu!:KSV@15: Mà trong fic của mình sắp ra chap mới, mình sẽ có một món quà riêng tặng cho bạn nhé Vader!:KSV@03::KSV@03::KSV@03: Mau mau ra chap mới nhanh nhanh nha bạn yêu quý! Yêu Vader nhiều nhiều!:KSV@03::KSV@11::KSV@12:
 
:KSV@06:Vader trở lại đây ạ!!! Ôi sao mà mình nợ nần lắm thế nhỉ???

- Who are you?- Conan cất tiếng hỏi khi cả hai đi sang phòng bên cạnh, cậu không nhìn thẳng vào mắt Einsichi, hoặc vả là cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vì...vì nó quá giống đôi mắt của một người con gái, người mà cậu đã đang và sẽ không bao giờ quên được, Ran Mori, người con gái cậu yêu.

- Who i am?- Einsichi đưa đôi mắt quen thuộc ấy nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó hoàn toàn xa lạ, nó lạnh lùng, vô cảm và...tàn nhẫn đến mức đáng sợ.- Trông cậu lúc này không giống một tay thám tử nhà nghề tí nào cả, nhóc à. Ta nghe nói mỗi lúc cậu muốn dồn thủ phạm đến đường cùng thì rất cương quyết cơ mà.

- Nói đi, chị là ai?- Conan cố lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, phải, cậu là một thám tử, cậu phải đem sự thật ra ánh sáng.- Chị là thủ phạm giết thượng nghị sĩ Tsukimo, và cả thượng nghị sĩ Yamamoto nữa, phải không?

- Nhóc, cậu thừa biết ta là ca sĩ Einsichi. Nếu cậu có gì thắc mắc, ta có thể cho cậu xem hồ sơ lí lịch. Còn việc có phải là thủ phạm giết hai ngài thượng nghị sĩ hay không, thì nhóc, với thân phận hiện tại là một thám tử nhí, phải biết rõ chứ.- Einsichi lại đưa đôi mắt tím biếc nhìn cậu.- Và nếu cậu đã biết rõ thủ phạm rồi thì tại sao không nói luôn trước mặt mọi người đi...

- Tôi không muốn! - Cậu la lớn lên, và dường như cậu cũng chẳng biết mình đang làm cái chuyện điên rồ gì nữa- Tại sao chị lại giết họ hả, tại sao chứ?

- Hừm, cuối cùng cậu đã tìm ra lời giải cho trò chơi này rồi... Nhưng những lời giải ấy chưa hẳn đã đúng đâu, nhóc ạ. chúng ta sẽ gặp lại sau, nhỉ?- Einsichi nhoẻn miệng, một nụ cười rạng ngời hiện lên trên khuôn mặt băng giá. Cô nhanh chóng nhảy từ cửa sổ ra khỏi phòng.

- Này chị Ra...an..., cẩn thận! Đây là tầng 31 đấy...........- Conan chạy đến bên cửa sổ, la lớn, nhưng Einsichi đã đi khỏi đó, nhanh như một bóng ma.- Trời ạ, mình nói gì vậy kìa. Đáng lẽ mình phải bắt thủ phạm lại cơ mà...

- Sao thế nhóc?- Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau.

- Hả?- cậu giật mình quay lại- Anh ....Akai...Em không có...cô ấy...

- Tôi biết mà.- Akai cười hiền nhìn Conan- Bây giờ tôi cần lời giải của vụ này, thưa cậu thám tử nhí.

- À....chị Einsichi đã lợi dụng ánh đèn trên chỗ quay phim để bỏ độc vào tách trà. Vì thứ tự lấy tách trà là anh MC, rồi đến nạn nhân, bác Goyama, cuối cùng là chị ấy. Thông thường, người ta lấy tách trà gần chỗ mình nhất, nên lợi dụng khi ánh đèn mờ dần lúc cô phục vụ bưng trà ra chị ấy đã ngang nhiên bỏ độc vào tách trà một cách cực kì dễ dàng, qua mặt hơn 100 người xem ở tại trường quay và hàng nghìn người xem đài trên khắp nước Nhật.

- Nhưng chúng ta không hề tìm thấy thứ gì có Xianua Kali trên người cô ấy, nhóc ạ.

- Vâng, bởi vì thứ chứa chất độc đã bị bỏ vào tách trà cùng với chất độc.

- Ý nhóc là sao chứ? Chúng ta không hề tìm thấy thứ gì khác trong tách trà cả.

- Tất nhiên ạ, vì thứ đó là...móng tay giả. Chị Einsichi đã lợi dụng bóng tối để ngay khi cô phục vụ bưng trà lên, đưa tay về phía trước vờ lấy một tách trà nhằm bỏ cái móng tay giả được tẩm độc từ trước đó vào tách trà gần ông Tsukimo nhất. Vì chị ấy biết chắc, theo phép lịch sự, người ta không thể với tay ra xa để lấy một tách trà khác thay gì tách ở gần mình...

- Hừm, quả không hổ danh Shelork Homles của Nhật Bản.

- Anh Akai có hồ sơ lí lịch của chị Einsichi chứ ạ? Có thể cho em xem được không?

- À.....có, tất nhiên.- Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt bị bỏng một bên.- '' Có lẽ chúng ta khó mà giấu được cậu bé cái thứ luôn luôn chỉ có một ấy rồi, my angel...''

............................................................

'' Cậu đã chững chạc hơn, rất nhiều... Nhưng hành động lúc nãy của cậu là điều tối kị đối với một thám tử, biết không hả? Có lẽ cậu sẽ không quên tớ, phải không, Shin...''

- Sao rồi?- Một cô gái có mái tóc màu vàng bước đến bên cạnh Einsichi làm cho dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt.

- Thằng nhóc hay thật, suy luận trúng phóc.- Einsichi mỉm cười trả lời cô gái đó.

- Thế tại sao nó có thể dễ dàng để cô thoát được chứ ?- Cô gái liếc sang Einsichi đầy nghi hoặc.

- Chắc có lẽ...nó biết được một chút gì đó... Nhưng mỗi người có một số thứ phải bỏ lại sau lưng mà, nhỉ?

- Ừ, có lẽ. Thế cô đã gặp được Boss chưa?

- Vẫn chưa, tôi đã hẹn gặp 1 lần nhưng ông ấy bận. Mà bây giờ tôi đang chuẩn bị làm một nhiệm vụ cực kì quan trọng cho tổ chức, chắc sẽ gặp được ông ấy sớm thôi.

- Việc gì thế?- cô gái ấy lại đưa mắt nhìn Einsichi

- À....thiết kế một phần mềm mới, có thể nói là như vậy.

- Được rồi, vậy cô cứ tiếp tục làm việc đi, và nên nhớ mình là ai đấy. Chào nhé.- Một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên môi, cô gái ấy cất bước đi trong màn mưa trắng lất phất.

Einsichi đưa mắt nhìn theo cô gái, mái tóc vàng tom-boy sậm màu lại dưới mưa, đôi gọng kính bị nước mưa hắt vào ướt đẫm, phản chiếu những hàng xe ngang dọc hai bên đường...

- Chào, tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên....

Vâng, vậy là Vader đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bà con nhỉ? hihi:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Have you no heart?

:KSV@07: Nobody likes you!
:KSV@07: Nobody loves you!!
:KSV@07:Nobody needs you!!!

My name is NOBODY!!!!!!!!!!!!:KSV@05::KSV@05::KSV@05:Thôi, trở lại chủ đề chính nhá...hiiiiiiiiii

Cạch- Conan khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng Shinichi, hay nói cách khác là phòng của ''mình'' ra. Vài tia nắng vàng chóe hắt qua cửa kính, len lỏi vào căn phòng khiến cậu phải đưa tay che mắt vì bị chói, nhưng cũng dần thích ứng được với nguồn sáng ở đây, cậu bỏ tay xuống và nhìn quanh... Mọi thứ đều vẫn y nguyên như hôm nào, hôm cuối cùng Ran đến đây dọn dẹp cho cậu, chỉ khác một chút là bây giờ căn phòng chất đầy truyện Shelork Homles này đã vương đầy bụi khiến cậu bị hắt hơi mấy lần. Cậu với tay lên, lấy 1quyển sách bất kì trên cái kệ sách đã 18 năm tuổi, nhẹ phủi những hạt bụi phủ mờ trên đó, cậu dần thấy được vài con chữ mờ nhạt trên bìa của quyển sách...'' Tặng Shinichi, Happy Birthday...'' Những dòng chữ run run viết bằng mực xanh đã phai trên tấm bìa màu trắng bạc, nét chữ quen thuộc ấy, là....

- Ran!

- Sao cơ? Cậu lại nhớ đến chuyện 1 năm trước à?- Haibara vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ, đưa mắt nhìn về phía Conan.

- À....cậu đến từ khi nào thế?- Conan cố đánh lảng sang chuyện khác, cậu với tay lên kệ, đặt cuốn sách lại chỗ cũ, chỗ mà nó đã yên vị hơn 1 năm nay.

- Lúc cậu gọi tên cô ấy. Mà dạo này cậu bị làm sao thế, tớ nghe anh Akai bảo là cậu vừa thả cho một tên tội pạm giết người đi phải không?

- À...ừ.

- Tại sao vậy?

- Tớ...tớ không có đủ bằng chứng kết tội cô ta...- Conan khẽ liếc mắt nhìn quyển sách đó lần nữa- Hơn nữa cô ta là ca sĩ nổi tiếng, khi mọi việc được thẩm định rõ ràng thì có muốn bắt cô ta cũng dễ dàng thôi.

- Đó là tùy cậu, nhưng tớ nói cho mà biết, cậu sẽ còn gặp nhiều rắc rối nếu cứ giữ mãi hình bóng cô ấy ở bên mình. Và chắc chắc cô ấy cũng không bao giờ muốn cậu làm thế đâu. Hãy buông tay ra, cất cô ấy vào một ngăn trong trái tim cậu. Đừng để tình yêu làm mờ lí trí của mình chứ, chàng thám tử tài hoa Shinichi Kudo.

- Biết, mà cậu đến đây làm gì cơ?

- Lại đánh trống lảng nữa cơ à? Thôi nào, tớ đến để báo cho cậu biết, bọn nhóc dự định đi chơi biển ở ngoại ô Tokyo vào chủ nhật này...

- Nhưng tớ còn phải giúp bác Megure....

- Chào Conan!- tiếng của Ayumi vang lên, không lẫn vào đâu được- Cùng đi với bọn tớ chứ, từ sau cái chết của chị Ran bọn mình chẳng lần nào đi chơi cả...

- Phải đấy, cậu định ăn lẻ à? Giúp bác Megure phá án để kiếm tiền mua đồ chơi riêng chứ gì? Thế thì chúng ta cùng đi phá án, nghe nói ở vùng biển đó có lời nguyền xác chết sống lại đấy...- Genta lườm cậu một cái bén ngót, lũ nhóc lúc nào cũng vậy, luôn kéo cậu vào những vụ li kì...chẳng ra gì cả.

- Được rồi mà, đi thì đi.- Conan đành miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy thì quyết định thế nhé, 7 giờ sáng chủ nhật chúng ta sẽ tập trung tại nhà bác tiến sĩ.- Mitsuto lên tiếng.

- Đồng ý!!!- Lũ nhóc reo hò rần trời, cậu gượng cười cùng bọn chúng và khẽ liếc nhìn quyển sách lần cuối trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại...

-----------------------------------

- Tôi cứ lo cho Angel mãi, cô ấy có ổn không vậy?

- An tâm đi, cô ấy là một kẻ rất thông minh, cô ấy biết mình nên làm gì mà...

- Nhưng thái độ của cô ấy, và cả cách nói chuyện của cô ấy với tôi ngày hôm qua...

- Đừng quá ngạc nhiên, chỉ là viên đạn bạc ấy đã trưởng thành hơn thôi.

- Nhưng để một mình cô ấy đơn thương độc mã chống chọi với gã khổng lồ đó thì....

- Can a pack of strong tiger win a fox? ( một bầy hổ dữ có thể thắng được một con cáo chứ? )- Đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy đưa nhìn cô, cô khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng ngắn ngủn che bớt một phần khuôn mặt để tránh cái nhìn của anh.

- Vâng, tất nhiên là không thể, nhưng đừng hễ một chút là lấy ánh mắt băng giá ấy nhìn tôi, được chứ hả Akai?

Anh khẽ châm thuốc, khói thuốc bay lên, phủ một màn mờ trắng quanh người cô.

- Tắt thuốc đi chứ, anh định làm tôi chết ngạt à?- Cô xua tay cho khói thuốc bay đi.

- Tất nhiên, tôi sẽ làm cho bọn chúng chìm ngập trong làn khói của sự giận giữ, cô biết đó, Jodie...

- Love and hate are extreme of passion. ( Yêu và ghét là hai thái cực của sự đam mê ) Tôi biết anh đang nhớ về Akemi, đúng chứ?

- Có lẽ...Nhưng tôi cũng phải quên cô ấy đi thôi, không khéo lại phải chuyện như cậu nhóc thám tử ấy thì khốn...

-------------------------------

Cạch....cạch...cạch...- Einsichi gõ không ngừng tay trên bàn phím, những dòng chữ, số ngoằn nghoèo lướt ngang qua màn hình nhanh chóng. Đột nhiên, có cái gì đó lướt qua, thật nhanh, đôi vai cô run lên, lạnh buốt. Gió từ đâu tràn vào phòng, mang theo hơi lạnh phả đầy khoảng không gian vốn đã tối tăm và rất lạnh lẽo đó...Cô ngừng gõ, hai bàn tay nắm chặt lại để giữ ấm. Nhìn ra cửa sổ, cô chẳng thấy gì cả, mọi thứ đều trắng đục. Mưa. Từng giọt, từng giọt theo gió hắt vào người cô. Mặc, cô cứ để mưa tát vào mặt mình mà không buồn đóng cửa sổ lại. Cô rất lạnh, lạnh lắm, nhưng lại ước chi mưa to hơn nữa...Những kí ức đã mất đi lại theo mưa tràn về trong tim cô, làm tan chảy trái tim tưởng chừng đã đóng băng vĩnh cữu từ 1 năm về trước...

...................................................

Hôm ấy, cũng là một ngày mưa....

Một cô bé gái 7 tuổi với gương mặt thiên thần ướt đẫm cả nước mưa lẫn nước mắt một mình bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo.

Đôi mắt tím vô hồn nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ, an ủi nhưng ai cũng thờ ơ, lãnh đạm với cô.

Rồi cô ngã gục xuống, trên đường, dưới làn mưa buốt giá, đôi mắt nhắm nghiền lại, toàn thân run rẩy vì lạnh và đói. Chợt bỗng dưng........

......................................................

Dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi lia mắt sang màn hình, cô chợt thấy có một mail mới...

- Lại gì nữa đây...- Cô hơi chau mày, mở thư ra - '' Have you no heart?''

- Chỉ một câu hỏi ngắn gọn, đùa à? - Cô cười, và nhìn lại địa chỉ người gửi, chợt cô điếng người khi.......- Địa chỉ này...từ Boss!

:KSV@05: Xong ùi nà. Mà quên nữa, hôm qua bà con có ai ăn cá hok, chứ Vader bị ăn cá quá trùi luôn, vô đây còn ''bị'' ăn thêm 2 con do các bác biếu nữa, hic, hok chịu đâu.......... âu..........:KSV@15::KSV@15:
 
:KSV@07: Nobody likes you!
......................................................
:KSV@05: Xong ùi nà. Mà quên nữa, hôm qua bà con có ai ăn cá hok, chứ Vader bị ăn cá quá trùi luôn, vô đây còn ''bị'' ăn thêm 2 con do các bác biếu nữa, hic, hok chịu đâu.......... âu..........:KSV@15::KSV@15:
hum qua, bẫy câu cũng khá nhiều :KSV@05:nhưng tiếc quá chẳng được con nào cả :KSV@15:
dạo này đang bận chút việc nên ko ghé thăm fic vader thường xuyên đc...^^
fic càng đọc càng hấp dẫn nhưng ko biết Einsichi(rAn) được FBI hay BOSS cứu nhỉ.to` mo` quá :KSV@13:
 
Memories

:KSV@06:Giá như Vader có thể thì Vader đã post mỗi ngày một chap như yêu cầu của các bác rùi ạ..........Dưng mà........biết roài, khổ lắm, noái mãi.......Quỹ time của Vader rất hạn hẹp ạ, vì khi chyển xuống ngoại thì time từ nhà đến trường, đạp xe đạp mất đến một tiếng cơ, choa nên........Đành post kiểu lâu lâu một chap choa thú vị ạ...hiiiiii:KSV@04:

- Lalala.....Các cậu ơi, gió biển mát thật đấy...- tiếng Ayumi vang lên, hòa lẫn với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.

- Bãi biển này đẹp thật, cát mịn quá đi!!!- hai cậu nhóc Genta cùng Mitsuto mải mê nghịch cát.

- Ôlala, tắm nắng kiểu này thích thật, bác tiến sĩ nhỉ?- Haibara với cái nhìn ra vẻ trêu chọc bước đến bên ông bác đang vận một chiếc quần màu mè sặc sỡ nằm trên ghế, đeo một cái kính râm và tai đang nghe cùng miệng nhẩm theo giai điệu bài hát Let it be của The Beatles.

- À ừ....- ông bác chỉ khẽ nhấc đầu lên nhìn cô một chút rồi lại hòa mình trong âm điệu du dương của bản nhạc...'' When I find myself in time of trouble...''

Cô nhìn quanh, nãy giờ, cô đang tìm một người, một cậu bé với đôi mắt kính to bản, và vẻ mặt lúc nào cũng trầm tư. Đúng, cô đã thấy, đã thấy được cậu ấy, nhưng không phải xuất hiện với vẻ mặt trầm tư thường lệ...

- Sao thế? Lại nghĩ đến ai vậy...Uhm...là cô ấy sao?- Haibara đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu không quay lại nhìn cô, cậu đưa đôi mắt vô cảm của mình nhìn về phía xa xăm, nơi ấy thấp thoáng những dãy núi cao, những vách đá cheo leo, và...

- Đó là nơi Ran gặp tai nạn...- cậu không rời mắt khỏi nơi ấy- Nhưng Haibara, cậu có tin là một người rơi từ độ cao 59,1 mét so với mực nước biển, lại gặp phải sóng lớn, thì có thể.......còn sống không chứ?- Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần. Không, cậu không khóc. Làm sao có thể được chứ? Cậu là thám tử, một thám tử tài hoa, kiên định và mạnh mẽ. Chỉ là cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, chứa đầy một nỗi cảm xúc khó tả...

- Một thám tử thiên tài phải tin vào linh cảm đầu tiên của mình chứ, Kudo Shinichi?- cô lên tiếng sau một lúc lâu- Nếu cậu cho rằng cô ấy vẫn còn sống thì...hãy cứ đi tìm cô ấy, người mà cậu yêu thương đi...Đừng gượng ép mình trong khuôn khổ của khoa học như vậy...

- Nhưng...Tớ đã gặp...

- Cậu đã gặp cô ấy rồi sao? Thế tại sao không...

- Không...không phải là cô ấy...- Cậu khẳng định, nhưng lại không chắc chắn- Cô gái đó khá giống cô ấy, cả ánh mắt, nụ cười...

- Thế thì tại sao...

- Cô gái đó không phải Ran, cô ấy không phải!!!- Cậu gào lên, át cả tiếng sóng êm đềm đang rì rào vỗ bên bờ.

- Nhưng cô ấy là ai chứ? Cậu đã gặp cô ấy ở đâu?

- Cô ấy là ca sĩ Einsichi, một ca sĩ rất nổi tiếng hiện nay, cậu có biết chứ? Hôm chúng ta đi dự buổi phỏng vấn ngài thượng nghị sĩ Tsukimo, chúng ta đã gặp cô ấy đấy.

- Uhm...Tớ biết, và có vẻ như cậu cho cô ấy là thủ phạm, nhưng rồi lại thả cô ấy đi.

- Không phải có lẽ, mà là sự thật...Kể cả thượng nghị sĩ Yamamoto, cũng là... do cô ấy giết.

- Cậu làm cái quái gì thế Shinichi?- Haibara quát to- Sao cậu lại có thể thả hung thủ đi cơ chứ? Cậu bị điên à? Cậu có phải là Shinichi không vậy, hả?

- Tớ không có sự lựa chọn nào khác, ngay cả tớ còn không biết tớ là ai nữa kia...

- Này các cậu!- tiếng của bọn nhóc vang lên- chúng ta đi ăn trưa nào, bọn tớ vừa mới chọn được một nhà hàng hải sản ngon tuyệt cú mèo cơ đấy!

- Có lẽ cậu đúng đấy, quên đi mình là Shinchi Kudo, và luôn nhớ rằng cậu là Edogawa Conan, và rồi sống cuộc sống của một thằng nhóc cấp một, không ưu tư, buồn phiền, như thế thì sẽ tốt hơn chứ, nhỉ?

- Phải...- Cậu thở dài ngao ngán, thu tầm mắt của mình về thực tại, và lặng lẽ đi về phía bọn trẻ...

------------------------------

- Hỏi thế là sao nhỉ, định thử tôi à?- Nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt sắt lạnh đó, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, cùng với đôi mắt tím to tròn chứa đầy những ánh nhìn băng giá...

- Sao thế? Không trả lời được câu hỏi của ông ấy à, Einsichi?- Vermouth đặt nhẹ 2 chiếc ly thủy tinh xuống bàn, rót từ từ những dòng chất lỏng sóng sánh màu đỏ vào đó, và rồi vén những lọn tóc vàng xoăn tít qua một bên, cầm lấy hai chiếc ly ấy bước đến cạnh cô.

Cô đón lấy chiếc ly Vermouth đưa cho mình, và rồi chăm chăm đưa mắt nhìn cái màu đỏ trong chiếc ly, một màu đỏ thẫm, màu của máu...Đưa nhanh ly rượu lên miệng uống một hơi liền, cô trút ngược nó xuống, tỏ ý mình đã uống hết.

- Đừng cứ mãi cố gắng khi mình không thể chứ, cô biết sức mình mà.- Vermouth lắc đầu, mỉm cười nhìn cô.

- Rượu Merlot, còn nhẹ chán...- Cô cười đáp lại Vermouth- Dùng những thứ này thì có lẽ cô quá xem thường tôi rồi đó.

- Lúc nào cũng như vậy, cô thật là...Luôn muốn tỏ ra là mình mạnh mẽ, cô là kẻ cao ngạo nhất mà ta từng thấy đó. Còn về câu hỏi của Boss, cô có thể...

- Tôi đã trả lời ông ấy rồi...

- Sao cơ?- Vermouth sửng sốt- Cô...đã trả lời ông ấy...rồi cơ à?

- Phải.- Einsichi gật đầu dứt khoác

-Cô... trả lời ông ấy thế nào cơ chứ?

--------------------------

Màn hình màu đen lóe lên ánh sáng, báo vừa nhận được một mail mới...

- Chà chà, khẩu khí mạnh thật đấy, bé con ạ...- tiếng nói cất lên từ một người mặc toàn màu đen với đôi mắt xanh buốt giá tưởng như không có chút sự sống nào có thể tồn tại được trong tầm mắt của hắn, khói trắng từ chiếc tẩu thuốc bạc sáng ánh lên trong bóng tối tỏa khắp người hắn...

- Thưa Boss...- Một gã cao lớn với mái tóc dài màu bạch kim bước đến bên cạnh kẻ bí ẩn đó- Ngài định xử lí con bé Einsichi đó như thế nào đây?

- Sao thế, Gin? Ngươi ganh tị à, nhìn đi...- Hắn trỏ vào dòng chữ dưới địa chỉ mail từ Einsichi...

''Oh, một con quỷ khát máu cần có trái tim để làm gì nhỉ? Vâng, tất nhiên, tất nhiên tôi cần có trái tim, một trái tim màu đỏ để sống, chứ không phải để yêu thương...''

Gin giương to đôi mắt xanh hung ác của mình nhìn từng chữ một trên dòng mail đó lần nữa...

- Con nhóc Einsichi đó, thật không đơn giản. Có cần tôi...

- Cất súng vào đi, hãy để con bé sống, nó có giá trị hơn cả con chuột nhắc Sherry ấy nữa.

-----------------------------------------

- Này Genta, cậu nói ở đây có lời nguyền xác chết sống lại gì đó cơ mà.- Conan cất tiếng hỏi khi cả đám đang trong nhà hàng, thưởng thức nhữg món hải sản ngon tuyệt.

- Thôi nào, cho lũ nhóc ăn đi chứ, lúc nào trong đầu cháu cũng chỉ có mỗi án mạng mà thôi.- Bác Agasa ghé tai Conan nói khẽ.

- Lời nguyền xác chết sống lại à? Tôi có biết đấy!- Một cô gái khoảng 20 tuổi nhìn qua bàn của họ.

- Chị là ai ạ?- Cậu cất tiếng hỏi- Và chuyện lời nguyền ấy là sao?

- À, tôi là Lena, con gái ông Maro, bố tôi là người đã phát hiện ra xác chết đó...

- Eo ôi... Bố chị phát hiện ra xác chết, và rồi thấy nó sống lại ạ?- Ayumi hơi rùn mình.

- Không, nhưng khi bố chị quay đi gọi mọi người đến thì cái xác biến đi đâu mất, chị nghị có lẽ ai đã mang nó đi, chứ thời đại này ai lại tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí đó, phải không các em?

- Vâng, vâng ạ..- Genta nuốt nước bọt.

- Thế nạn nhân nam hay nữ ạ?

- Là nữ, à phải rồi, lúc bố chị quay lại, cái xác đã biến mất nhưng vẫn còn để lại một thứ...

- Thứ gì cơ ạ?

- Một...chuỗi ngọc trai, màu...

- Màu đỏ, phải không chị?- Conan lên tiếng

- Ơ...sao em biết?

- Dẫn em đến đó ngay, đi chị, làm ơn...- Conan chạy đến, kéo tay Lena

- À...ừ...

- Này Conan, chúng ta chưa ăn xong mà!!!
 
Vâng ạ vâng ạ......Vader sẽ post bài trong time nhanh nhất có thể mà, chỉ sợ ''bác'' hoatrangnguyen gọi tớ là........''lão'' thui, huuuuuuuuuu.:KSV@15:Nhưng Vader thấy dạo này fic mình ít độc giả hẳn đi ấy nhỉ???:KSV@08:
 
Vâng ạ vâng ạ......Vader sẽ post bài trong time nhanh nhất có thể mà, chỉ sợ ''bác'' hoatrangnguyen gọi tớ là........''lão'' thui, huuuuuuuuuu.:KSV@15:Nhưng Vader thấy dạo này fic mình ít độc giả hẳn đi ấy nhỉ???:KSV@08:

Mọi người sắp thi HK2 rồi ! Đương nhiên phải ít hơn chứ ! :KSV@09::KSV@09: Fic cậu vẫn hay mà ^^~ !! Nhưng hạn chế bớt những dòng chat nhé .............................. Nhớ tả cảnh hoặc tả tình nhiều hơn, vận dụng bút pháp tả cành ngụ tình của Đại thi hào Nguyễn Du !! :)):)) Nói đùa vậy thôi chứ fic cậu chat nhiều cũng không sao vì mang hơi hướm chất trinh thám ............................................. ! Mà phá án thì phải nói nhiều ... :D:D !
 
Bạn vik hay ko cần chê, mik còn thua xa bạn mà, mik ko có tư cách vào chỉ bảo bạn đâu!!!^^
Thực ra mik vẫn lun theo dõi fic bạn đây chứ nhưng...ko com thuj!!!^^
 
×
Quay lại
Top