Tem hihihi mừng ghê có chap mới ùi mà sao chị hem sáng tác hết lun 1 thể cho tiện tại cứ lựa ngay khúc hay mà cắt khúc ko àh:KSV@07:truyện hay lém cảm ơn chị nhìu mau ra chap mới nhe chị:KSV@06:
 
Fic của ss thực sự rất... hay đó :X Cũng ko phải là lần đầu em đọc truyện kiếm hiệp kiểu này nhưng thực sự em rất ấn tượng. Nhất là ở những đoạn ss tả về những chiêu thức, môn pháp, vũ khí này nọ ý. Cách ss lồng chuyện tình cảm vào cuộc chiến tranh cũng rất nhuần và liền mạch. Fic cũng khai thác tối đa những tình huống để làm bật lên tình cảm con người. Nói chung là hay quá xá ý ạ. :X Đúng là fic đc stick lên ngay đầu trang có khác. Ss vinh dự mà tự nhiên em làm reader fic ss cũng thấy vinh dự lây nữa ý :">

Mau ra chap mới nha ss! Em ngóng! :P
 
Cuối cùng thì cũng có chạp mới.:KSV@12:
Fic của bạn hay lắm , mình rất thích cách viết của bạn .
Đây là lần đầu tiên mình đọc về thể loại kiếm hiệp đấy , ko ngờ đọc về thể loại này lại hay như vậy ( ko biết có phải vì thích thể loại này hay vi thich các nhân vật trong TTLD lên thấy hay ^-^).
Bạn nhanh ra chap mới nha.
 
thanks mọi ng đã comment!
do hạn chế về máy móc nên tớ cũng tranh thủ đc thôi, chap ra hơi chậm so với mong muốn của mọi ng, tớ sẽ cố gắng ra nhanh hơn.
thông cảm cho tớ nha!:KSV@03:
 
phần 37: Bí ẩn của cây thần (phần b)

-Aaaaaaa…. Ư
-chạy đi Hana. Ran hét lên, nhưng quá muộn, trước mặt cô, cơ thể Hana đã bị quăng thẳng vào một vách đá.
-AAAAAAAAAAAAAA ….. Thủy Long giáng thế.
Một tiếng gầm khủng khiếp dội lên từ không trung, cuốn thành một con rồng với chiếc miệng há rộng, sức mạnh từ sự tức giận cho đến những cố gắng cuối cùng của một cô gái đang cố cứu lấy một người. Vu Thủy kinh khiếp né tránh nhưng con rồng không lao về phía hắn mà lao thẳng về phía vách đá Hana đang bay tới, tốc độ và sức mạnh của nó đã phá vỡ toàn bộ ngọn núi đá trước khi Hana bị chạm vào, và ngay lập tức làn nước mát lạnh từ con rồng đã đẩy ngược cô trở ra. Đoạn nó thu mình chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo.
“Thủy long có nguồn gốc từ long vương, là loài ngự trị đặc biệt của biển cả. Nó chính là biểu hiện của nước, một trong năm nguyên tố ngũ hành. Gọi được Thủy Long đã là một điều khó khăn, nhưng để điều khiển được nó còn khó hơn nữa …”
“Cửa đầu tiên là Vu thủy, nước là nguồn gốc của tất cả, cũng giống như con người các ngươi không thể thiếu nước, vì vậy, sức mạnh của nước là thứ rất đáng sợ. Không có sự giúp sức của Thủy Tinh linh, ta cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong ngươi cố gắng vượt qua.”
-Chuyện gì vậy? Hana ngỡ ngàng. Dù ướt nhẹp vì nước cô vẫn như không nhận ra cô gái đi cùng mình, một con người với vẻ mặt đầy cương quyết và tức giận, đồng thời đang tập trung một sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh ấy tạo ra một áp lực đè nặng lên đối phương. Vẫn vẻ ngoài với mái tóc dài và bộ váy thiên thanh tha thướt nhưng lại nghiêm túc và tập chung. “Không lẽ đây mới thực sự là Ran, lúc nãy cô ấy còn …”. Chợt Ran phi thân lên cao.
“Thủy táng long ngâm”. Con Rồng bay vút lên cao rồi lao xuống.
-Ngươi đã qua cửa. Vu Thủy chợt hét lên, Ran vội thu đòn, con rồng cuộn lại tạo thành một làn nước êm đềm cho nàng đáp xuống và biến mất.
-Phiền ngươi đưa lệnh bài cho ta.
-Cầm lấy. “Vậy mà cô ta không ra đòn ngay từ đầu, cô gái này thật mạnh, không, còn mạnh hơn người trước đây”. Vu thủy nghĩ thầm.
Lúc này, Ran đang lau mặt cho Hana, rối rít hỏi xem cô có bị thương ở chỗ nào không. Hana cười to, nói cơ thể cô thực ra cũng chỉ là hội tụ bởi linh năng, có cảm giác thì cũng chỉ là ảo, bởi cô vốn đã chết từ lâu rồi.
Tấm lệnh bài màu vàng đầu tiên đã được lấy, Vu thủy một lần nữa dùng sức đẩy một phiến đá lớn phía sau, lộ ra một thông đạo. Phía sau đó chính là Vô Thần cốc. Ran chợt nhớ đến lời của vị Lão Lão: Vô Thần cốc là thử trí thông minh của ngươi, ở đó chỉ có một thứ là thật, còn lại đều là ảo, nếu không tỉnh táo thì có thể sẽ kẹt mãi trong đó. Hai người bước qua thông đạo, trái với tưởng tượng, khu vực này khá nhỏ, giống như nằm trong một gian nhà và chỉ có một người khoác chiếc áo màu đen đang đứng đấy.
-Nơi này nhỏ hơn ta nghĩ. Hana tỏ vẻ thất vọng. Mà lại có ông già kia nữa.
-Uhm, ta thử hỏi người kia xem.
Ran tiến lên hỏi:
-Xin hỏi, ngài là ai ah?
………..
-Thấy rồi. Lại đây Hattori, bên này.
Shinichi reo lên, ngay sau khi Hattori thành khẩn trò chuyện với cây thần thành công (vì cậu chàng phải làm đến tận lần thứ ba khiến cho Shinichi phải “khích lệ” xem có đúng là loại bùa phép đơn giản hay không, thực ra thì do Hattori rất ghét phải cầu xin hay cầu khẩn cái gì đó). Rốt cuộc thì hai người cũng đã tìm thấy thứ mà họ tìm mãi không thấy dưới một nhánh cây rất rất .. thưa thớt lá. Đơn giản vì đó là thứ mà cây đã giấu đi. Quả hình tròn, nhỏ, màu xanh, có lớp lông mềm và mịn.
-Có đúng là nó không?
-Theo hướng các vì sao đã chỉ thôi.
- …
-Có hái được không? Shinichi chợt hỏi.
-Chờ chút.
Đúng như Hattori nói, họ thậm chí không cần phải chờ chút, quả cây bắt đầu chuyển sang màu sậm dần rồi rụng xuống, Shinichi bèn nhanh tay đỡ lấy. Lúc này trong tay chàng, hiện rõ một vầng sáng xanh kỳ lạ đang tỏa ra.
-Đẹp thật.
-Tinh linh này trông thế nào nhỉ? Hattori nghĩ đến hình dáng của Kim.
-Chắc không giống như các hạ nghĩ đâu. Shinichi bỡn.
-Hừ.
-Kaito nói đã có tung tích của địa nhẫn, ngươi nghĩ sao?
-Hoàng cung có mật thư về việc mấy trăm người mất tích, dù sao cũng tiện qua đó, ta cũng muốn xem cớ sự thế nào.
-Vậy được, chúng ta cùng đi.
(continue).
….
 
Rốt cuộc cũng có dc cái tem đầu tiên
sớm ra chap mới nha bạn
 
chương 37 c: ...continue
-Ha ha ha ha …
Hana ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cái cớ sự “không thể hiểu nổi” theo đúng lời người canh cửa nói với Ran. Cứ nghĩ rằng việc qua cửa này sẽ vô cùng khó khăn vì giữa trăm nghìn thẻ bài mà người đó cho cả hai chọn thì Ran đã chọn chính xác chiếc thẻ mở cửa chỉ với một lần. Nói nôm na thì chỉ có một thẻ là thật, còn lại đều chỉ dẫn lối đến cõi hư ảo mơ mộng của chính tâm hồn người đó. Ran đã không lo lắng chọn đại một cái, vì suy cho cùng, nếu chọn nhầm thẻ thì cũng rất mất thời gian để quay lại, mà nếu thử hết thì chắc mất cả đời, nàng bèn phó mặc cho vận may, nếu không nói là vận may của nàng đúng là rất đỏ. Điều này khiến cho người gác cổng đó không khỏi ngạc nhiên (nếu không nói là ngạc nhiên cực độ), và Hana thì cười ngất khi nghĩ rằng ông ta muốn xỉu luôn khi Ran đưa lệnh bài ra. Hai người qua cửa thứ hai một cách dễ dàng.
Chỉ có điều, dường như đi càng sâu vào phía trong, càng không thấy bóng dáng ai. Hai người đang di chuyển theo một con đường đầy cỏ và hoa lá, dẫn sâu vào phía trong, nhưng lại tuyệt đối không một bóng dáng ai. Hana đã bỏ được cái tật lướt trên không trung, nhưng thi thoảng vẫn nhảy cà tưng nhiều khi khiến Ran giật mình khi nhìn thấy.
-Ran tỷ, sao không thấy người gác cửa đâu nhỉ?
Hana tính cách rất trẻ con nên nhất mực gọi Ran là tỷ tỷ.
-Tỷ không rõ, muội mệt không? Có cần nghỉ chân không?
-Không cần, không cần … ơ Kim ..
Kim tinh linh thức dậy sau một giấc ngủ dài ngó cái đầu xinh xinh ra khỏi chiếc túi, nhìn quanh một lượt rồi nói với Ran.
“Nhiều hoa lá như vậy thì chắc chắn người gác cửa ở đây là Liên Hoa rồi”?
-Liên Hoa?
-“Là biệt danh của mụ ta, mụ ta chiếm nơi này làm nơi an dưỡng từ lâu rồi”.
-Vậy mụ ta đâu, ta sao không thấy? Hana nóng ruột.
-“dưới chân ngươi đó”?
-Hả?
-“Hai người không để ý mấy sợi dây leo sao, nó chính là thứ mụ ta dùng để hút sinh lực của kẻ khác đấy”.
-Áh!
Ran hét lên khi nhận ra mấy sợi dây leo từ lúc hai người tiến vào đã ở sát ngay họ.
-Nhưng sao ta không cảm thấy gì? Hana thắc mắc.
-“Kim khắc mộc, chủ nhân đừng sợ, người không nhận ra là từ đầu đến giờ người không sao sao?, Còn người kia chỉ là cơ thể của u linh, sao có thể có được sinh khí như con người được cơ chứ”
-Cảm ơn Kim.
-“Có gì chứ, đó là chuyện tự nhiên thôi mà”, một cái đầu với đôi mắt đen, mái tóc buộc gọn, đôi cánh như hình chiếc lá và phát ra ánh sáng vàng phảng phất.
-Ngươi là ..
-xinh quá, hana tinh nghịch định chạm tay vào tinh linh nhưng lại rút ngay tay về vì tinh linh đã nhả ra một luồng lửa nóng.
-Ối.
-Hana
Cả Ran và Hana cùng kinh ngạc.
-Hỏa Tinh linh của ngũ linh nguyên tố. Ta đã để ý ngươi từ lúc nhìn thấy ngươi.
-Vậy là mi đã thức giấc từ trước. Ran hỏi.
-Đúng vậy. Giờ ta muốn đi một vòng.
-Này. .. Ran chưa kịp nói thêm tinh linh đã biến thành một luồng sáng rồi lao vút đi.
-Chủ nhân không phải lo đâu, Hỏa linh thực tế nhận được sức mạnh rất lớn từ mặt trời, chính vì thế tích tụ một năng lượng vô cùng lớn, trong năm nguyên tố, chỉ có hỏa linh là có được điều đó. Cứ mặc kệ đi.
-oh, vậy sao, giờ chúng ta tính sao?
-Phải tìm ra mụ gác cửa. Hana nhanh chóng lấy lại tinh thần, Tỷ ở đây nghỉ ngơi, muội sẽ đi trước.
-Nhưng muội đi đâu.
-Tỷ nghĩ muội là vô tích sự sao,
Nói rồi lướt qua những ngọn hoa tiến vào sâu hơn, để Ran ở lại. Ran cảm thấy, mình hoàn toàn không biết phải làm gì hết, nàng tư lự, lại nghĩ đến một người …

:KSV@17:hik, tớ ko có time nhiều lắm nên ko viết đc mấy, thông cảm thông cảm :KSV@03:
 
Chương 38: Gió đổi chiều.
Bụi mịt mù ảm đạm như màn sương chiều đang bị cuốn tung theo gió, để lộ ra một khoảng đuôi thấp thoáng màu xám xanh kỳ dị và một hình hài gắn liền với nó. Đôi chân chạm đất được gắn chặt với chiếc đuôi xòe rộng và mềm mại. Giữa ánh bụi mịt mù thấp thoáng một đôi mắt chăm chú, như đang nhìn vào cõi xa xăm. Khuôn mặt và hình hài kỳ dị không làm mất đi dáng vẻ đầy uy lực và đôi mắt hững hờ như vô hồn. Quỷ mẫu chăm chú nhìn lên bầu trời cao u ám. Dường như có điều gì khiến bà chú ý, lặng lẽ như cái bóng của mình, Quỷ Mẫu từ từ biến mất trong biển bụi.
Phi lai trấn tĩnh lặng, êm ả trong gió chiều của hoang mạc, không ai biết được trong cái yên ả ấy ẩn chứa một sự thật khủng khiếp.
Không còn một ai.
Cách đó vài dặm, người dân sống ở gần một cao nguyên còn chấn động vì một ánh sáng kinh khiếp soi rõ một phương trời phát ra từ phía hoàng hôn thánh điện, rồi người ta đi xem nó từ đâu, chỉ biết cánh cổng đá Hoàng hồn đã bị sập, người dân phi lai trấn mất tích không còn một ai. Ánh sáng đó, tuyệt không ai biết do thần hay quỷ tạo nên. Một số kẻ tin rằng thần linh giáng thế, một số khác tuyệt lại cho rằng đại họa sắp giáng xuống nhân gian. Thật hỗn loạn, tin đồn khiến tất cả đều bất an.
Lối vào duy nhất của thánh điện đã sụp đổ.
-Còn người sống sót. Hakuba.
Một chàng trai trẻ nhanh chóng chạy tới chỗ của chàng trai mặc bộ đồ trắng toát. Hai vị thiếu niên anh tuấn làm các cô gái của Vạn kiếp thành chao đảo, chỉ tiếc là ….
-Nhanh đưa ông ấy ra khỏi đống đổ nát này.
-Kỳ lạ thật, ông ta không hề bị thương.
-Thử cho ông ta uống chút nước này đi.
-Nước gì vậy? Hakuba hỏi vẻ ngờ vực.
-Một loại mật được làm từ thảo dược thôi.
Một người đỡ ông lão, người kia nhanh tay cho nạn nhân uống chút nước. Hai người, mới đến được hai hôm, cũng đã thấy ánh sáng kỳ lạ, cũng đã nghe tin đồn, nhưng khi họ đến đây cũng chỉ biết có đến thế. Không một dấu tích, không một tiếng động để lại cho họ manh mối gì. Ngay cả khi Kaito đã cố gắng làm tất cả những gì mình biết. Rồi, bất ngờ như một định mệnh, dưới bức tường đổ nát ấy có một người còn sống. Là một ông lão khá già, khuôn mặt phờ phạc và đầy vẻ kinh hãi. Ông lão như đang ngủ một giấc rất say. Hai người bèn đưa ông ta đến dưới một bóng một phiến đá để tránh cái nắng gay gắt.
…………..
-Không thể được, các cậu không thể làm được.
-Ông lão àh, xin ông hãy giúp chúng tôi.
“không thể, không thể …” luôn là câu mà ông ta nói từ lúc tỉnh dậy. Có lẽ vì quá kinh hoàng với những chuyện đã chứng kiến khiến ông ta loạn hết cả thần trí. Vậy là Kaito phải mất thêm một chút thời gian để ông ta tĩnh tâm hơn khi nói chuyện với hai người. Ông ta là một nhà khảo cổ học, đã nghiên cứu về phế tích hoàng hôn cả cuộc đời. Tất cả bởi vì một món bảo vật gia truyền được tổ tiên để lại. Chính xác là một lá bùa, nhưng giờ có vẻ như nó chẳng giống như một lá bùa với màu đen xám xịt.
-Trước đây nó không như vậy đâu, nó còn phát sáng nữa.
-Có lẽ thứ đó đã làm cho nó trở thành như thế.
-Đây là lần đâu tiên tôi thấy như vậy, lá bùa đó giúp tôi chống lại tất cả nhưng ma quỷ trong khu vực này, vậy mà…
-Ông lão, làm ơn hãy chỉ cho chúng tôi, con đường của cai ngục, chúng tôi thật sự …
-Không thểm không thể, rất nguy hiểm, …
-Làm ơn đo ông lão…
Hakuba nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, và dường như điều đó làm ông ta không còn cảm thấy lo sợ.
-Ông yên tâm, chúng tôi sẽ không sao hết.
Ông lão thở dài, cả cuộc đời ông nghiên cứu vùng đất này, có lẽ, cũng chỉ mong có một ngày như thế…
-“Con đường của cai ngục” còn có tên là ….

Đong đưa trên một cái võng trong một khu vườn rộng rãi, cô gái nhỏ nhoẻn miệng tươi như hoa khi thấy một nam nhân dáng bộ cao to, thanh lịch, trắng trẻo, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng vô cảm, đầy tà khí.
-Coi bộ, cơ thể này hợp với ngươi đó.
-Ngươi rốt cuộc muốn gì? Tại sao lại giải thoát cho ta.
Nam nhân, tuy miệng nói nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác. Bởi ma lực cảu đôi mắt phía sau khuôn mặt dễ thương kia là một địa ngục trần ai.
-Không phải là mong muốn của ngươi sao, sức mạnh của ngươi, ta muốn nó.
-Nhưng có vẻ như không phải là hấp thụ nó. Nam nhân nhêch mép.
-Thiên địa vô dụng, cái tên đó chẳng phải rất hợp với ngươi sao? Ta không thích chiếm hữ cái thứ đó, cái ta muốn không phải là sức mạnh ma thần, mà là sự thống trị, quyền lực tối cao vĩnh viễn của dòng máu thuần khiết.
-Không phải ngươi cũng đã giết bao kẻ rồi sao.
-Ở họ có một thứ làm ta chú ý, đó là nhận thức .. ngươi không hiểu đâu, một kẻ chỉ dùng sức mạnh chấn đảo như ngươi không thể hiểu cảm giác của sự điều khiển và thống trị mà ta h.am m.uốn.
Vẻ mặt thanh tú nhìn về phía mặt trời, ánh mắt ánh một một tia nhìn hiểm ác, nhưng rồi chợt biến mất cùng với nụ cười thơ ngây mà bất cứ ai không biết cũng phải xao lòng.

Continue …………
 
hix mất tem nữa òi:KSV@17:mà chị ơi cho em hỏi cái sao lâu rùi hem thấy xuất hiện Akai vậy còn mấy người bên phe ma vương nữa mấy người đó đi đâu mất tiêu hết òi??? với lại chừng nào Shin với Ran với được gặp lại nhau vậy chị???
 
buồn quá đi
cứ tưởng có chạp mới chạy vội vào
thôi dành đợi đến cuối tuần vậy
cuối tuần gắng post dài dài chút nha bạn
 
Chương 38 (continue)

….
“Chuyện này là sao đây?”
Shioh bỏ cuốn sách xuống giữa chừng nhìn vào khoảng trống trước mặt, dù ở đó có đặt một chậu hoa tươi thắm ngát hương cũng không khiến nàng có chút để ý đến. Chỉ là nàng đang suy nghĩ. Trên tay nàng là một bản khắc gỗ đã có từ rất lâu, và khắc bằng một loại cổ ngữ khó hiểu, không mấy ai mà đọc được. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà nàng đang nghĩ, Shioh không hiểu j nhiều về phép thuật, cũng như các kiến thức của các thuật sư trong triều, nàng có thể vô cùng thông minh trong việc lý giải các sự việc, nhưng lại rất lung túng trước những kiến thức không nằm trong quy luật ấy. Bản khắc mà nàng vừa đọc có một vào chi tiết liên quan đến cuộc chiến 3000 năm trước, trong đó còn nhắc đến 3 nhân vật được coi là xuất hiện từ thưở khai thiên lập địa, là Quỷ Mẫu, Ma thần và Ling lang. Trong đó thì Ling lang là nhân vật duy nhất có công giúp đỡ và bảo vệ, huấn luyện cho loài người phát triển và hưng thịnh. Còn Quỷ Mẫu và Ma Thần lại thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác, ít nhất thì cho đến giờ nàng cũng chỉ hiểu được như thế.
Theo bản ghi đó, 3 nhân vật này thì có Quỷ Mẫu và Ma Thần là bất tử, còn Linh lang, cho đến khi con người phát triển hưng thịnh và phát động các cuộc chiến tranh tàn sát lẫn nhau thì đã biến mất không để lại dấu vết. Nhưng cho đến khi Thần Long xuất hiện thì người ta lại đồn rằng vũ khí mà ngài sử dụng là vũ khí của Ling Lang năm xưa.
Suy đi tính lại nhiều lần, nàng quyết định ra khỏi hoàng cung một lần nữa, để thăm dò tin tức, cũng là để xem còn điều gì uẩn khuất sau này.

Khi đó, ở nơi hoang vu hẻo lánh của Phi lai trấn, Hatori và Shinichi cũng đang tìm lại những gì còn sót lại.
-Hãy nhìn những mảnh vụn này xem, Hattori.
-Thật không hiểu nổi thử gì có thể nghiền nát loại đá này ra như vậy.
-Trước đây, người ta nói có một phiến đá đặt ở đây, nhưng hiện giờ có vẻ như là nó đã bị thổi bay đi đâu đó,
-Hoặc bị cái gì đó nghiền nát.
-Ta nghe nói rằng ở đây là cánh cổng nối liền với cấm địa trong truyền thuyết.
-Nếu truyền thuyết đó là thật thì làm sao mà một hoàng cung rộng lớn vào bậc nhất lại không để lại một dấu vết gì trên này.
- Ta có nghe sư phụ nói tới một chuyện lạ.
- …
-Về ba nhân vật được hình thành từ nhưng ngày đâu tiên của thế giới.
-Không lẽ là về Quỷ Mẫu, còn hai nhân vật còn lại là ai?
-Linh Lang và Ma thần.
-Linh Lang và Ma thần?
-Huynh biết sao?
-Trong giới thuật sư, có một nhân vật mà chỉ có những pháp sư cao cấp nhất mới được biết đến, đó là Ma thần. Ta đã từng hỏi sư phụ tại sao lại là Ma thần, sư phụ có nói đó là bậc chí tôn trong ma pháp, nhưng ma pháp không phải ai cũng đi theo nhánh thần. Nhân vật này, cùng lúc hòa hợp được hai nhánh Ma và Thần khiến cho hai giới đều kinh sợ, không dám động chạm, chính vì thế mà lấy hiệu là Ma thần. Tuy cái ta dùng là Ma pháp, nhưng được luyện theo phép gọi thần, chính là những linh năng có trong vạn vật tạo nên điều ảo diệu mà sinh thần. Còn nhánh Ma thì ngược lại, đó là sử dụng linh năng của vật khác để tạo ra cái ảo diệu duy trì bởi năng lực của bản thân. Cái hại là vật khác bị lấy đi linh năng là vật sống, và những kẻ đó lấy đi những linh năng đó giống như tích trữ từng giọt nước trong một cái bình, mà bản thân chính là vật chứa cái bình đó. Và có những kẻ dựa vào đó để hại người, lấy đi năng lực của kẻ khác.
-Vậy là kẻ lấy phải mạnh hơn kẻ bị lấy chăng.
-Không, không thiếu những kẻ tâm địa biến chất, không muốn rèn luyện và đi cướp của người khác.
-Nhưng như thế có lúc hắn mạnh hơn thì sao?
-Không đâu, sư phụ ta đã từng nói, phàm luyện phép thuật phải dựa vào bản thân, muốn nâng cao bản thân thì phải tập luyện đúng cách, còn việc đi lấy của kẻ khác có thể nhanh chóng làm cho ta mạnh lên, nhưng về lâu dài chúng sẽ bị tiêu hao hết. Bởi vì bản thân không thế khống chế được sức mạnh của những kẻ mạnh hơn thì sẽ bị chúng chi phối. Cũng như nếu ngươi đập vỡ một cái gương và ghép lại những mảnh ghép thì cho dù hoàn hảo đến đâu thì nó cũng không thể sánh được với một chiếc gương lành về hính ảnh hiện lên trong đó.
-Vậy còn những chuyện đã diễn ra ở đây.
-Ta không thể nói được gì, vì ở đây, hoàn toàn không thể thấy thêm được gì nữa. Nhưng ta nghĩ rằng chuyện này do một thứ vũ khí làm nên.
-Có lẽ chúng ta không thể ở đây để tìm kiếm nữa, chuyện về mộc tinh linh và địa tinh linh có lẽ nên giải quyết sớm hơn.
-Còn về vụ mất tích mấy trăm người trong mấy ngôi làng đó thì sao?
-Ta đang nghĩ về những cương thi mà trước đây chúng ta đã từng đối mặt, nếu họ quả thật đã từng là người thì chúng ta phải điều đến đây rất nhiều binh mã đấy.
-Đúng vậy, mọi vật dụng đều bình thường như khi họ đang ở đó, thậm chí còn cả bữa cơm đang ăn dở nữa, xác của mất con súc vật thì cũng chỉ do thú hoang săn mồi. Còn lại không một chút dấu vết.
-Ta đang tự hỏi, có thứ gì làm cho họ bỏ hết công việc dang dở mà ra đi như thế.
Hai người trầm ngâm hồi lâu rồi quay trở về điếm trọ. Chủ quán này ân cần, niềm nở, nhưng lại có vẻ đề phòng hai người. Dù gì, quanh đây mấy dặm không còn khách điếm nào khác nên hai người cũng không lấy đó làm quan tâm.

Lại nói về thánh điện hoàng hôn, sau cái đêm thiên địa vô dụng quay trở lại.
Có 3 nhân vật đang đứng dè chừng nhau. Đó là Akai, Vermount và Mekiol. Trong khoảng trống giữa gian phòng có một khối kết giới lan tỏa, nhưng tuyệt đối không hé lộ bất cứ gì để ba người có thể nhìn thấy nó. Akai và Mekiol cũng đã hồi phục hoàn toàn sau trận chiến. Cuối cùng chỉ nghe một rung chuyển mạnh rồi yên tĩnh từ đó đến giờ, hai người tìm đường ra thì vô tình gặp Vermount, còn cái khổi kết giới đang chuyển động thì có gì trong đó chắc ai cũng đoán ra. Từ lúc đó Mekiol cũng chỉ đứng im lặng gần đó, Vermout tỏ thái độ canh chừng vơi Akai, nhưng vẻ mặt của Akai thì chẳng có gì là quan tâm đến điều đó. Sự im lặng cứ thế kéo dài suốt từ lúc đó, dù rằng Akai cũng muốn bỏ đi, nhưng có điều gì đó khiến chàng muốn biết vì sao Mekiol lại đứng gần và lo lắng khi nhìn cái khối kết giới đó.
 
Kết giới từ từ tan vỡ, từ trong khối ánh sáng để lại một nam nhân thanh tú.
-kingu. Akai bất chợt nói.
-Ma vương. Mekiol và Vermouth đặt một tay lên ngực mình.
-Ngươi thì ra là ma vương. Akai nhếch mép.
-Tướng quân của ta, àh, thêm cả tướng quân Akai, thật là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.
-Nhưng làm sao ngươi có thể...
-Chuyện này có lẽ lần sau gặp ngươi ta sẽ nói.
Chưa kịp hiểu câu nói của Ma vương, Akai đã bị một luồng ma lực đè nặng, sau đó bị cuốn vào một vòng xoáy khủng khiếp xuất hiện từ phía sau. biến mất.
-Ma vương,...
-Oh, tướng quân yêu quý, ngươi có thể yên tâm rằng đối thủ của ngươi sẽ an toàn và sung sức cho đến khi gặp lại ngươi lần nữa. Vermouth, xin lỗi vì đã mượn khả năng của ngươi mà chưa xin phép.
-không sao Ma vương, người là tối cao. Nhưng sao người lại đẩy hắn đi như vậy? hắn sẽ đến đâu?
-vì có một chuyện mà chúng ta không thể làm được nếu có sự xuất hiện của tiên lực, nếu ta đoán không sai. Còn hắn, đương nhiên là ta đưa hắn ra thế giới bên ngoài, khi ở irong kết giới của ngươi ta đã nắm được toàn bộ không gian trong khu này. Quả thực rất thú vị.
-Ý người là...
-chúng ta hãy tới điện chính.
Quả thật như Ma vương đã nói, Akai hiện đang đứng cạnh cánh cổng đá đã bị phá hủy, còn chưa hết giật mình.

-Ran, Ran ...
Shinichi với tay về phía ran, miệng gọi liên tục, nhưng dường như nàng không hề nghe thấy, nàng vẫn tiếp tục đi mãi trong biển cát vàng bao la, dưới ánh mặt trời mờ đục, thỉnh thoảng đưa tay quẹt nhẹ mồ hôi trên chán, đôi khi nàng ngoảnh lại như định hướng nhưng cát vàng mênh mông không lưu lại một vết chân.
-shinichi, shinichi, hey...
Shinichi bừng tỉnh cảm thấy trong người nóng như lửa đốt.
-này, ngươi mơ về người thương gì mà kêu gọi thảm thiết vậy. giọng Hatori trêu chọc.
-Hả? (chột dạ). "Không lẽ Ran đang gặp nguy hiểm".
-Còn nữa, ai đời lại ngủ mơ giữa ban ngày, mà gì thế này, ngươi đem thứ này ra làm trò chơi hả. Hatori cầm lên "viên ngọc xanh" từ tay shinichi (đây là cái tên hai người gọi mộc tinh linh).
"Đây là mơ sao?" Shinichi lại tự hỏi. Ngước nhìn viên ngọc xanh mà không để ý xem Hatori đang nói gì, chỉ có cảm giác nó không là mơ, nếu điều này là thật thì thực sự Ran đang gặp nguy hiểm sao?
-...này, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hatori hỏi lại vì trông Shinichi cứ như người đang mộng du vậy.
-Không ta, ..."tốt nhất là không nói với hắn".
-Cảnh vật ở đây thật mát mẻ, ngươi thấy không?
-Ngươi đánh trống lảng hả/
-..!
Hai người bây giờ đang ở thông thiên hồ, mặt nước lung linh, trong xanh in cảnh trời non nước, thơ mộng tuyệt đẹp. Dù biết nơi Ran đi vào có nhiều nguy hiểm nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến thế.
Đêm, nhìn mặt trăng to tròn in bóng trên mặt nước, một lần nữa Shinichi lại thao thức, điều mà hắn mong nhất chính là một lần nữa mơ được gặp ran, để được nhìn thấy nàng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn cầm viên ngọc xanh trong tay và nhắm mắt lại. Hắn đã không nhầm.
Trên sa mạc cát vàng, Ran đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, "Không....Ran, tỉnh lại đi, ta đang ở đây, Rannnnnnnnn".
Choàng tỉnh vì tiếng thét của chính mình, trong lòng shinichi giờ đây đang như có muôn ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt, Hatori xô cửa,
Shinichi...Có chuyện gì thế.
-chuyện gì ưh? Ran, Ran đang gặp nguy hiểm, nàng đang gặp nguy hiểm.
-gì chứ, làm sao ngươi biết được.
-Là ta thấy .. trong mơ ta thấy nàng ...
-chỉ là mơ thôi mà.
-không phải là mơ, rõ ràng là nàng đang gặp nguy hiểm, ta phải đi đây.
-ngươi định đi đâu.
-Phật đà thành.
Với 3 từ gọn lỏn, shinichi đã biến mất trong không trung, bất đắc dĩ, Hatori cũng phải đi theo.
Nhưng dù có nhanh đến đâu, phải mất một ngày bay không mệt mỏi, họ mới đặt chân đến đạp tiễn sơn trang, và suýt nữa thì không được lên phật đà thành do thái độ sắp phát cuồng của shinichi.
Nhưng lên đến phật đà thành thì cũng không làm gì được, shinichi đi xuyên qua cánh cửa tựa như nó vô hình đối với chàng, lo lắng, không biết làm gì, bản thân tự cảm mình đang vô dụng, cứ nhờ đến hình dáng ran đang nằm trên cát mà lòng thấp thỏm không yên. Bất đắc dĩ, cầm trên tay viên ngọc xanh, nói lời tha thiết,
-xin mi, hãy giúp ta gặp được nàng, dù chỉ là một chút thôi, hãy giúp ta thấy được rằng nàng vẫn sống.
Không có gì xảy ra, shinichi cúi đầu đau khổ, Hatorri im lặng, hai người không nhận ra rằng có một vệt xanh nhỏ đang phát sáng trên viên ngọc.
-shinichi.
-Hãy .... "không phải giọng của Hatorri", là ..là.. Ran.
-shinichi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Ran đang đứng trước mặt chàng, nhưng lại thấy nàng mỉm cười rồi quay đầu bước đi.
-Ran, chờ ta..đừng đi..Ran, Ran..
...........
Ở một nơi rất xa, Ran từ từ mở mắt, nàng vừa nhìn thấy shinichi, vừa nghe tiếng người ấy gọi, nhưng trước mặt nàng giờ là một tiểu linh linh có đôi cánh hình chiếc lá cây nhỏ nhỏ và màu xanh lá. Phát ra ánh sáng êm dịu như tiếng hát ngân nga, rồi vầng cát và nắng vàng biến mất, thay vào đó là màu xanh của cỏ và hoa, mềm mại. Phép thuật của Liên Hoa bị phá vỡ.
Ran, Hana từ đâu bỗng nhào tới ôm chầm lấy.
-Chuyện gì vậy?
-là ma thuật của Liên hoa, cũng may là tỷ đã phá vỡ được.
-Ta.. không phải đâu.
-Không phải tỷ thì là ai?
-Có lẽ là nó. Ran chỉ tay vào tinhh linh màu xanh.
-Nó là gì ?
- Ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi đây.
Bỗng 3 chấm sang xuất hiện, hóa ra là các tinh linh trước đó.
-mấy người cũng chúng ma thuật sao?
-có một không gian gọi là Vô cực, không chịu sự chi phối của ngũ hành, chỉ không ngờ là ở đây lại có chuyện đó. Kim tinh linh nhanh nhảu giải thích.
-Có mộc linh ở đây, thì đốt chỗ này đi.
.....
Ran khẽ quay người lại, dường như nàng thấy có ai đó đang cười, rất thân thiết.
Còn ở phật đà thành, có một kẻ đang nhìn một kẻ khác cười tủm tỉm một cách "biết là thế mà" mà thậm chỉ không thèm hỏi làm sao hắn để viên ngọc xanh biến mất.
 
Chương 39: Náo loạn
Cáo con phi trong đêm trên đôi chân lấp lánh những ánh sáng của lửa, phía sau nó là tiếng la hét, than khóc, tiếng hô tấn công của vạn hóa thành, lửa cháy khắp nơi, nhưng tiếng hô dội vào vách núi đá khiến cho những âm thanh ngày càng lan rộng.
“chúng ở khắp mọi nơi, những kẻ đeo mặt nạ, … đáng ghét, rồi mình sẽ giết chúng… “
“nhưng mình phải đến được cổng vào của tiên giới trước, chỗ của Ran tỷ tỷ”.
Bắt đầu từ những thị trấn xa cách thành phố cho đến các tiểu bang lân cận, khắp nơi đều là những ngọn lửa ngút trời với tiếng than khóc ai oán của người vô tội. Đội quân cương thi ngày càng trở nên đông đúc, hiện nay, một số thành trì có quân lính và pháp sư cố thủ cũng không biết cố gắng được bao lâu. Ngay cả kinh thành các nước cũng trong tình trạng báo động, quân đội được rút về hầu hết các thành trì vững chắc để cố thủ, các pháp sư thì đi khắp trong nước để liên kết người dân, nhưng có vẻ như, chuyện này là vô vọng, số làng mạc, thành trì rơi vào tay ác ma ngày càng nhiều. Trước tình hình đó, tiên tộc đã đưa ra những pháp sư cao tay nhất cho nhân giới, ma tộc thì có vẻ vất vả hơn khi phải đối phó với nổi loạn từ bên trong. Chưa kể một số lượng lớn các pháp sư đã bị kẻ địch khống chế. Năm thành trì lớn nhất đang đứng trước nguy cơ diệt vong gồm có: Viên Châu thành, Cổ Linh thành, và Nhị thiên thành. Ngoài ra, trấn thủ ở cổng vào của Tiên giới và ma giới là hai thành Thế Sơn và Mộng Đảo. Cắt hoàn toàn con đường chi viện của các nước cho nhau, cũng như hy vọng về sự giúp đỡ của tiên tộc và ma tộc đối với nhân gian. Chuyện xảy ra nhanh như nước lũ, chỉ trong vòng vài ngày, khắp nơi đã hầu như không còn bóng người. khắp nơii là ma quỷ tràn vào như nước lũ, thế sự đảo điên, người dân lũ lượt kéo về những thành trì còn trụ lại được.
Liệu có chờ đợi được sức mạnh thiên tiên?
Tại cuộc họp của các thành viên hoàng gia của các nước, mọi gương mặt đều căng thẳng và lo lắng, trước thế mạnh khủng khiếp này, không ai tin rằng nó có thể được ngăn chặn. Nhưng điều bọn chúng muốn là cái gì?
-Ta không nghĩ rằng thứ bọn chúng muốn là thống trị tam giới như trước đây nữa.
Ý kiến của một người trong ma tộc.
-Tại sao?
-Các người dễ dàng nhận thấy rằng các vùng đất hiện đang được phòng thủ đều là những vùng đất có đền thờ lớn của Long Thần. Theo như những gì chúng ta biết, chúng tạo nên một kết giới thông suốt, xuyên qua không gian và làm yếu đi mọi pháp thuật. Chính điều này khiến chúng chần chừ, chưa tiến quân.
-Nói đúng hơn thì nếu một trong năm thành trì bị phá vỡ, mối liên kết này sẽ bị hủy hoại. Như vậy chúng có thể khiến con người hoàn toàn diệt vong.
-Ta không nghĩ việc khiến con người diệt vong là điều chúng muốn.
-?...
-Phía ta đã bắt được một pháp sư bị chi phối, ông ta không bị biến thành cương thi, nhưng lại gần như hoàn toàn đổi khác, thay đổi cả về cách nghĩ và hành vi, tư tưởng.
-Theo ý ngài thì sao? Một vị quốc vương hỏi.
-Chúng ta không thể cầm cự được lâu dài với tình hình trước mắt, cần phải có một biện pháp cụ thể thống nhất.
-Đại tướng quân của chúng tôi sẽ dẫn đầu một đạo quân chặn phía Nam của kẻ địch, mặt khác, người của Ma tộc cũng sẽ tấn công bọn chúng ở phía bắc. Còn lại sẽ cần mọi người cố thủ cho vững thành trì, như vậy, chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau.
-Trưởng lão, tôi không nghĩ chúng tôi có thể giữ vững lâu hơn một tháng.
-Ta không dám nói chắc chắn về thơi gian, những gì ta biết hiện nay cũng chỉ là chờ đợi mà thôi.
-Trưởng lão có chắc chắn rằng vũ khí long thần có thể giải quyết được bọn chúng.
-Điều này, …
-Có lẽ trưởng lão nên cho chúng tôi biết nhiều hơn về chuyện gì đang diễn ra chăng?
-(thở dài) Theo như những gì chúng tôi nắm được thì Thiên địa vô dụng đã thoát khỏi phong ấn, nhưng có một kẻ hiện nay còn nguy hiểm hơn hắn, đó là một nữ yêu.
- Hả, nữ yêu, (tất cả mọi người xôn xao).
-Hay còn gọi là quả trứng thứ 6.
Im lặng.
-Nữ yêu này sở hữu mắt quỷ.
-Sao? (ồn ào).
-Tôi nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết.
-Không thể nào, chỉ có quỷ mẫu mới sở hữu được nó thôi mà.
-Chuyện này thực sự là như thế nào?
-Chẳng nhẽ chúng ta sẽ bị giết hết sao?
Trong khi cuộc họp tại điện chính đầy lo lắng và sợ hãi của những người tham gia, thì cuối góc một dãy hành lang, có bốn người đang cùng truyền tay nhau xem một mảnh giấy. Đó là thiếu hiệp Hakuba, vương gia Kaito, hoàng tử Shinichi và hoàng tử Hattori. Với cái vẻ bề ngoài của 4 người, chẳng ai cho rằng họ đang giải cùng một câu đố.
-Vậy là sau chuyến công du địa ngục thì huynh nhận được tờ giấy này còn chiếc nhẫn thì rơi mất.
-Hai, ta đâu nghĩ rằng chiếc khóa sẽ mất đi sau khi tra vào ổ cơ chứ. Kaito biểu hiện thảm thiết (không thảm sao được khi mà bị Aoko giận ^^).
-Nhưng những hình vẽ này có ý nghĩa gì?
-Có lẽ nó muốn nói đến một liên minh nào đó chăng. Hakuba im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
-Theo thám báo của ta, thì bọn chúng hiện đang vây lấy các thành chính, nhưng chưa tấn công. Hãy nhìn các điểm này xem.
-Khoan đã, nếu nối các điểm này như thế này. Shinichi vạch tay lên tờ giấy.
Nhưng sau một hồi vẽ vời, kết quả cho thấy chẳng ra hình thù gì.
-Ta nghĩ rằng không hắn là như thế.
Một lần nữa, bốn cái đầu lại chụm lại.
-Thử sắp xếp những ký tự này xem. Loại cổ ngữ này Hattori chưa từng thấy qua sao?
-Chưa từng gặp, hình như nó không phải là một ý nghĩa nào đó.
-Vương gia có chắc chắn là vẽ lại không sai những hình trên đá đó chứ.
-Ta hy vọng có thể quên vài thứ trước đôi mắt của tên kia. Kaito nhìn Hakuba đầy ẩn ý. Đáp lại là một cái nhìn đầy “ẩn ý” không kém.
-Mọi người có nghĩ đây là ký tự không? Nó trông như là …
-biểu tượng của nước.
-Đúng vậy, không phải đó là biểu tượng trên ngôi đền của chúng ta sao?
-Nếu vậy thì nhưng cái còn lai …
-Nhìn tuy hơi khác nhưng ta nghĩ cái này là lửa.
-Phải rồi, sư phụ có nói hình ảnh các biểu tượng ngũ hành của chúng ta hiện nay không hắn là biểu tượng nguyên thủy.
-Cái này y hệt với chiếc nhẫn của Aoko, không lẽ rồng là đại diện cho đất sao?
-Theo truyền thuyết sự xuất hiện của thần long thì Long thần vốn được sinh ra từ một ngọn núi, trong một đêm không trăng, làm sáng rực cả một vùng trời, và những người hiếu kỳ chỉ tìm thấy một đứa trẻ trên ngọn núi đó, được các loài thú nuôi nấng. – Giọng một cô gái cất lên.
Bốn người quay lại nhìn, thì hóa ra đó lại là công chúa của Nhị thiên quốc, Shioh.
-Ta tưởng rằng mấy người của Viên châu quốc đã chết rồi cơ đấy.(^^)
-… Truyền thuyết công chúa nói là lấy ở đâu ra vậy?
- Đây là trong cuốn sách cổ xưa nói về sự hình thành của thiên quốc, đương nhiên chỉ có chúng ta mới có, nhưng truyền thuyết sau này đều không nhắc đến chuyện đó.
-Vậy thì đây không lẽ là biểu tượng của Thần long.
-Ta không nghĩ vậy, khi ta hỏi về các biểu tượng này, người đàn ông đó có nói đây hoàn toàn là những chuyện xảy ra trước khi xuất hiện long thần, tuyệt đối không phải là dấu vết của Thần Long.
-Nhưng ai biết là long thần đã đặt chân đến con đường của cai ngục bao giờ chưa?
-Thực ra đó chỉ là cái tên thôi, nhưng đúng là trên đường đi, chúng ta đều gặp những vong hồn tội đồ và những tiếng hét khủng khiếp. Và không ai trong số chúng có hy vọng thoát được. Đó chính là lý do gọi nó là con đường của cai ngục.
-Vậy làm sao hai người có thể đi?
-Hắn (Hakuba ám chỉ Kaito) đúng là một pháp sư có hạng. (Kaito được thể nở mày nở mặt).
-Nhưng sao một bí mật khủng khiếp thế này lại được dấu ở nơi đó chứ.
-Mục đích của con đường chỉ là chặn lối kẻ bất lương, nếu muốn vượt qua nó thì phải thực sự là người có mục đích không cho riêng mình. Nhưng ta nghĩ, điều cốt yếu là chúng ta có chiếc nhẫn thực sự.
-Bí mật này có liên quan đến sự hình thành thế giới.
-Vậy, nhà khảo cổ học đó hiện đang ở đâu.
-Ta đã đưa ông ta về lâu đài, ông ta nói sẽ tìm ra được lời giải nên ta cho ông ta một phòng nghiên cứu riêng.
-Vậy chúng ta có thể hỏi ông ta chăng?
-có lẽ không cần đi đâu, ông ta kia rồi.
Thật vậy, phía dưới cửa sổ, một người cầm một cuốn sách đang chạy rất vội vả trên các bậc thang. Mọi người cùng nhau bước xuống dưới.
-Vương gia … vương gia, thật may quá, ngài đây rồi, tôi đã tìm ra …tìm ra …
-Ngươi hãy bình tĩnh, cứ thở đi đã.
-Không, không, tôi không muốn nghỉ, các ngài hãy xem đây.
Nói rồi nhà khảo cổ học mở cuốn sách, trong đó có một hình vẽ kỳ lạ.
-Cái này …
-Đó chính là hình vẽ trên chiếc bùa của tôi.
-Nhưng ta không thấy có cái gì liên quan cả.
-Khoan đã, có vẻ như nó gần giống với hình vẽ … nếu ta nối điểm này … tới đây … Shinichi tiện tay vẽ vào tờ giấy.
-Không hoàn toàn giống lắm. Shioh bình luận.
-Các đường thẳng, hoàng tử, nó phải là đường thẳng.
-Ta có thể xem chiếc bùa hộ mệnh của ông được không/
-Tôi có mang theo đây, tuy nó đã bị vỡ, nhưng tôi cũng đã ghép lại.
Mọi người chăm chú quan sát, nhưng ai cũng có vẻ trầm tư, không có ý kiến. Bỗng Shinichi cầm lấy bản vẽ và bắt đầu gấp gấp gì đó.
-Ngươi rốt cuộc định làm gì vậy?
-…
Sau một vài động tác mọi người đã nhận ra. Sau khi Shinichi hoàn thành một chiếc bùa bằng giấy thì những hình vẽ đã in khớp thành một biểu tượng thống nhất, có những đường xoắn dài, đôi khi gặp những góc vuông và kết nối với nhau tại tất cả các điểm.
-Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Nhà khảo cổ học thốt lên.
-Trước đây có người dạy ta gấp hình, chỉ là để tiêu khiển, nhưng không ngờ lại có lúc hữu dụng như vậy. Ý ông là sao, không có bắt đầu không có kết thúc là như thế nào?
-Đúng vậy, ngươi có thể nói cho ta hiểu không?
-Hãy đặt ngang tầm mắt, đúng rồi, như thế, bây giờ người hãy nhìn xem.
-Biểu tượng của nước. Hattori nói.
-Không là lửa. Đối mặt với Hattori là Hakuba nói.
-Không đúng, rõ ràng là biểu tượng của khí. Kaito bên trái Hakuba nói.
-Cái này không phải là hình vẽ của đất sao. Shioh, bên phải Hakuba.
-Khoan đã, tôi thấy là biểu tượng của cây cối, cái này có trong đền thờ mà. Shinichi, cuối cùng lên tiếng, tất cả mọi người chợt nhìn nhau. Rồi bắt đầu chuyển tay nhau xem thật kỹ từ các góc độ.
-Đó là biểu tượng thứ 6. Nhà khảo cổ chỉ vào hình vẽ nhìn từ trên xuống.
-Ta chưa bao giờ nghe nói đến.
Nhà khảo cổ học tỏ rõ vẻ hả hê khi cảm thấy mình gây cho mọi người một điều bất ngờ.
-Tôi có nghe ông tôi nói rằng đó là biểu tượng của vị thần tối cao nhất vũ trụ, vị thần tạo ra thế giới.
- ông còn biết điều gì nữa không?
-Tôi còn biết rằng đây là biểu tượng tối kị của yêu ma, chúng rất sợ khi nhìn thấy hình vẽ này. Đó là lý do chúng tìm cách xóa sạch mọi dấu vết của biểu tượng này để không ai có thể biết đến.
-Nếu các thành đều có biểu tượng này thì bọn chúng có thể sẽ không dám tấn công.
-Ta không nghĩ như vậy đâu.
-?
-Chúng thậm chí đã xóa hết được dấu vết của nó, vậy chúng là thế nào.
-Phá vỡ các yếu tố hình thành.
-Hoặc làm phân ra chúng thành các biểu tượng khác.
-Nếu chúng ta vẽ ra thì cũng không làm gì được chúng.
-Biểu tượng cần được hình thành chứ không phải là tạo nên.
-Từ từ đã, mọi người, nếu ba quốc gia lớn giữ ba biểu tượng cho nước, đất và khí (nguyên tố hệ kim), thì hai biểu tượng còn lại là ở đâu.
Mọi người chợt nhớ ra về bảo vật trấn quốc đang được 3 vương quốc lưu giữ. Và các nhận vật tối cao đang ngồi họp bàn trong kia, rồi tất cả cùng nghĩ đến một điều …

(continue ...)
 
Đợi mãi cuối cùng cũng có chạp mới:KSV@12:
càng ngày càng hấp đẫn
sớm ra phần mới nha bạn
 
Chap 39 (next)

Thần nguyệt cốc … động cuối cùng.
Những con bướm to và kì dị dường như không để cho Ran yên, chúng kéo nhau bay kín một góc hang, bụi phấn của chúng khiến nàng cảm thấy ngứa khủng khiếp, nếu Hana không nhanh trí kéo nàng xuống một vũng nước gần đó thì không biết nàng sẽ cảm thấy như thế nào bây giờ. Nhưng cũng nhờ thế mà nàng có cách hóa giải chúng.
Đi lòng vòng khắp hang động, nàng cũng chưa tìm thấy gì. Năm thẻ lệnh đã được gom đủ, nhưng đường ra là ở đâu. Nàng không rành lắm về những ký tự trên vách đá, nàng tự hỏi trong tình huống thế này Shinichi sẽ làm như thế nào để tìm ra đường đi.
-chỉ có chỗ lũ bướm lúc nãy là chúng ta chưa nhìn được, Hana lẩm bẩm, chúng đông quá.
-chúng ta phải dụ chúng ra ngoài thôi.
-Để muội dụ chúng, tỷ hãy nhanh chóng đặt thẻ bài để tìm đường ra.
-Không được, hana thì sao?
-Ran tỷ, không phải lo cho muội đâu, muội đã rất vui khi được đi cùng tỷ đến tận đây, được có người bạn như tỷ, đây là con đường cuối rồi, dù sao thì cũng chẳng ai giết được muội nữa.
-Đừng nói vậy, không phải muội rất muốn được thoát khỏi nơi này sao?
-Thoát cũng đâu được gì chứ, Lão lão thường nói muội có thể thoát khỏi nơi này bất cứ lúc nào, chỉ cần muội bỏ đi những vụn vặt, sợ hãi mà muội đang có. Tỷ không phải lo về chuyện đó đâu.
Nói rồi, Hana tự lấy mình làm mồi nhử, khiến cho những con bướm to lớn lần lượt rời khỏi vách tường, trên đó, để lộ ra năm hình thẻ lệnh, được xếp theo một hình tròn. Ran lần lượt đặt năm tấm thẻ bài vào đó. Trong nháy mắt, một luồng sáng chói và một lực hút cực mạnh kéo nàng về phía trước, và đạp vào một thảm cỏ xanh, nhưng mắt Ran vẫn chưa nhìn được ngay do ánh sáng quá bất ngờ. Cố gượng dậy, nàng chớp mắt cho quen với xung quanh.
………………..
Khi ấy, một đứa bé xinh xắn đang ngồi đánh đu và tùng mình lên cao mỗi khi chiếc đu vươn ra ngoài. Í tai biết được rằng, nó đang mang một tham vọng cực kỳ lớn.
Thiên địa vô dụng bước tới, hắn không thích cảnh này, cũng như không thích con bé, nhưng sự đáng sợ của nó, có thể nói là không thể lý giải được. Mắt quỷ, có thể nhìn thấu cả tương lai, do vậy, con bé có thể thay đổi cả tương lai nếu nó muốn.
-Nữ chủ, Thiên địa vô dụng lên tiếng, lần nào gặp mặt, hắn cũng không muốn nghĩ cái gì trong đầu.
-Cô ấy sắp xuất hiện. Sarah ngoảnh mặt lại cười.
-Sao?
-Sức mạnh thiên tiên, thứ sức mạnh đã phong ấn ngươi hai ngàn năm đó.
-Không thể nào? Chẳng lẽ ta …
-Chính vì thế ta mới nói nhanh chóng biến hết lũ dân đó thành ma quỷ hết, thành cương thi phục vụ cho ta. Để ta xem sức mạnh đó, nó có thể làm được gì?
-…(im lặng).
-Ngươi không hiểu đúng không? (im lặng) .. ngay từ đầu ngươi đã không hiểu khi ta muốn những con người, loài vật đó trở thành xác sống, ta muốn người đó thấy được sự đau khổ khi nhìn thấy những thứ đó. Ta muốn thấy, cô ta sẽ làm thế nào để có thể chữa lành, hay là tiêu diệt hết những kẻ đã trở thành như vậy.
-Nữ chủ, ta đến để nói …
-Về kết giới sao?
-Ngươi đã biết?
-Ta đã nhìn thấy mà thôi.
-Đó là thứ tối kỵ cho yêu ma chúng ta, bản than vùng kết giới được hình thành trên sự hòa quyện của 5 nguyên tố: kim loại (khí), lửa, nước, cây cối và đất. Chúng cho phép người thiết lập tạo một không gian chống lại ma quỷ, một cách rất hữu hiệu. Gióng như, sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, mà ma quỷ chúng ta không thể hấp thụ được linh khí quá cao như vậy. Nó sẽ triệt tiêu hoàn toàn quỷ khí, tự khắc khiến ma quỷ diệt vong.
-chỉ đối với những kẻ yếu ớt mà thôi, ngươi đừng nói rằng bản than ngươi cũng không thể vượt qua kết giới được?
-Nó chỉ hạn chế được một phần pháp lực của ta mà thôi. Chính quỷ mẫu đã tạo ra kết giới đó, ta đâu phải lo lắng về chuyện đó.
-Không phải có một đội mặt nạ đó sao, dù sao chúng cũng vẫn là người, chuyện này hãy để lão
già đó lo đi.
-Vậy, nếu ngươi đã muốn ta đi qua, thì sao không đánh luôn.
-Cứ để bọn họ chờ đi, ngày mai chúng ta sẽ tới mộng đảo, lệnh cho bọn thuộc hạ hành động ngay đêm nay, chỉ cần phá hủy một trong 5 bảo bối ở vị trí của chúng, thì kết giới sẽ tự mất. Nhưng ta nghĩ rằng, chuyện ở Thế Sơn thành ta sẽ tự lo liệu?
-Ngươi muốn vào tiên giới?
-Không, ta sẽ chào đón sức mạnh thiên tiên ở đó. Đó là cảnh cửa tiến ra của Thần nguyệt cốc, ta có thể nhìn thấy.
Đôi mắt Sarah vụt phát tia sáng đỏ kỳ dị.

Đêm.
Kinh thành Cổ Hồn Quốc.
Tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng la hét, tiếng xung phong … hàng loạt người ngã xuống trước lưỡi kiếm của một kẻ đeo mặt nạ quỷ dạ xoa.
-Bảo vệ “Trấn hồn thạch”. Một người lính ra dáng chỉ huy hét lương lên. Dứt lời bèn xông tới, quyết một phen sống chết. Người kia lạnh lung xoay kiếm, một đường chem. ngọt lìm cắt ngang, … và bị chặn lại bởi cây thương của Hatori. Phía sau, 3 kẻ đeo mặt nạ khác đã gục xuống.
-Thái tử, .. thái tử đến. chúng ta được cứu rồi. (mấy người lính xôn xao).
-Tất cả lùi lại vị trí, để hắn cho ta.
Hattori tức giận hét lên, vì những kẻ lạ mặt đã khiến cho đội cận về hao tổn một lượng lớn quân số, và cũng bởi vì chúng là người mà lại làm việc cho lũ ác quỷ.
Thương lực loang loáng như ánh chớp, kiếm lóe sáng, từ trên cao, trận hình như trăm ngàn mũi thương đang giáng tới, phía dưới, ngàn hàng kiếm khí đang bay lên, một trận chiến có thể nói là khó phân thắng bại. Hattori thầm cảm ơn vị sự phụ, chỉ có một tháng trời mà đã khiến cho hắn có thể kết hợp pháp thuật với những chiêu thức của vũ khí. Như “băng liệt”, một cú đánh có thể đóng băng mục tiêu, “Hoành thương” như điệu múa xoay tròn, gây ra một cơn lốc quay cuồng cuốn phăng đối thủ. Nhưng đối thủ, cũng không phải là tay vừa, than thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp thông thạo, và mỗi đường kiếm đều chứa một uy lực ghê gớm, cày nát mọi vật cản.

Kinh Thành nhị Thiên quốc.
Khung cảnh tan hoang, cả một thành cung rộng lớn bị phá nát, một số người bị thương, nhưng vẫn cố ở lại. Công chúa Shioh là ngươi đầu tiên có mặt tại hiện trường khi nghe tin báo.
-Người của ta có bị tương nhiều không?
-Chỉ có mấy người trong phiên trực là bị giết, còn lại đội cấm vệ quân chỉ bị thương, không có người bị chết.
-Vậy còn bảo vật.
-Dường như hắn chỉ có ý định phá hủy nó, sau vụ nổ, người của ta đang truy đuổi hắn.
-Vậy, bảo vật thật vẫn an toàn.
-Đúng như công chúa đã phòng xa. Ngươi kia xác nhận.
Shioh nhìn bức tường kết giới đang lấp lánh phía xa xa, nhanh chóng quay về liên lạc với mấy người khác.

Viên Châu Quốc.
-Có bao nhiêu tên? Shinichi hỏi một người cầm đao đứng gần đó.
-Ngoài 4 tên mà chúng ta tiêu diệt được, thì một tên đã chạy thoát. Makoto trả lời, chắc thái tử cũng không quên hắn.
Đương nhiên, làm sao Shinichi có thể quên được chuyện ở thôn Hồ Cơ đó, nhất là thanh kiếm với chiêu Hắc nguyệt.
-Không ngờ là bọn chúng lại liều vào tận đây. Kaito, vương gia nghĩ sao.
-Ta cũng không ngờ rằng khinh công của hắn đáng sợ đến thế. (Kaito thiểu não).
-Một mình hắn mà vẫn có thể cầm cự được với 4 người, hắn là ai vậy? Hakuba, đang ngắm nghía lại xung quanh, tay nắm chặt.
-Huynh ở đây, còn tiểu thư Aoko thì sao?
-Aoko đang trông lo cho những người dân tị nạn mới đến, ta nghĩ nàng ấy ở với họ cũng an toàn. Kaito trả lời. Dù sao thì người của ta cũng đi cùng với nàng ấy nên không cần lo lắng lắm.
-Shinichi, thái tử nghĩ sao về chuyện này.
-Trước hết phải liên lạc với những người khác đã.
-Nhưng để vuột mất hắn, quả thật là… Makoto nghĩ ngợi trong khi cùng mọi người đi vào một căn phòng lớn, có để một viên ngọc liên lạc, màu đỏ sậm và đang phát ra tiếng yếu ớt.
-Thành … chúng … tôi … đã … mất….
Viên ngọc phát ánh sáng yếu ớt rồi không còn ánh sáng nữa.
Mọi người đứng sững, người phụ trách liên lạc nãy giờ, mặt tái xám, không biết phải nói thế nào. Shinichi lao đến.
-Hãy nói đi, mọi người đang ở đâu? Ở đâu?
-Vô ích thôi, chúng ta không kịp rồi.
-Thái tử, đó là thành Thế Sơn.
Shinichi chưa kịp nói them điều gì thì đột nhiên viên ngọc đỏ lại phát sáng rực rỡ.
“Các ngươi nghe rõ đây, Thế Sơn sẽ là cánh cửa chào đón vị Thiên tiên mới của các ngươi, với số dân chúng trong thành này, ta sẽ có một bữa tiệc chào đón thú vị cho người mới, ta sẽ cho các ngươi thấy, hy vọng của các ngươi chẳng là gì”.
Ánh sáng vụt tắt như chưa từng có, biểu hiện rằng, bên kia, viên ngọc đã bị phá nát.
“Ran”.
-Thế Sơn là nơi được canh chừng bởi Akai đại tướng quân có đúng không? Không lẽ hắn giỏi như vậy mà có thể để mất thành được sao?
-Vậy thì Thiên địa vô dụng đã tới đó trước chúng ta rồi.
-Ngươi có ghi chép được gì không? Shinichi hỏi người giữ liên lạc vẫn đang đứng bần thần ở đó.
-Các bảo vật ở kinh thành của Cổ hồn quốc và Nhị thiên quốc đều an toàn, giữa lúc tôi định đi báo cáo cho thái tử thì nhận được liên lạc của Thành Thế Sơn. Thật sự khi đó mọi người cũng đã bước vào, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Thành Thế Sơn.
Không có khói lửa nhiều, và những người dân thì vẫn ngủ, hay đúng hơn là họ bắt buộc phải ngủ, họ không thể tỉnh dậy theo ý muốn của mình.
Akai, đang đứng trước mặt một cô gái, đôi mắt trong veo và tỏ ra thích thú. Phía sau lưng, chính là cánh cổng vào tiên giới, tuy nhiên, hiện giờ nó đã bị đóng lại. Đại tướng quân của tiên giới, một người chưa từng biết thua đang cảm thấy thật bại và đau khổ. Bởi thương vong quá nhiều, và sự khủng khiếp cũng quá nhiều. Nhưng cũng dễ hiểu vì đối thủ hôm nay quá mạnh. Cả đội quân còn mấy mươi người, không ngờ rằng Thiên địa vô dụng lại đưa ra điều kiện, nếu Akai ở lại, thì những kẻ kia sẽ được tha bổng, và họ đã đi qua cánh cổng tiên giới theo lệnh của chủ tướng, sau đó đóng lại để không cho lũ ác quỷ bước vào. Nhưng đứng trước những cái chết cảu đồng đội, thì nỗi đau nào có thể miêu tả được.
-Các ngươi muốn gì? Akai, thương thế đầy mình, hỏi. Chỉ không ngờ rằng, đứng đầu lũ ác quỷ lại là một bô dạng bé xíu, nhỏ con như vậy.
-Ta thích ngươi.
Akai lạnh gáy.
-Ngươi sẽ tự nguyện giúp ta hay ta phải khiến ngươi làm theo ý ta?
-Ngươi muốn ta làm gì? Nếu là việc ta không thể, thì hãy giết ta đi.
-Việc ngươi không thể, ta vẫn có thể khiến ngươi làm, dù cho thanh kiếm của ngươi có thể bảo vệ ngươi đi chăng nữa, thì so với ta nó cũng chỉ là đồ bỏ thôi.
-…
-Thiên tiên sẽ xuất hiện ở đây, ta muốn gặp cô ta. Ngươi sẽ đưa cô ta đến với ta.
-Ta …
-Cả vùng này đều đã bị kiểm soát, các ngươi cũng không thể thiết lập được kết giới nữa. Nhưng ta sẽ chưa giết hết các ngươi ngay. Ta muốn xem hy vọng của các ngươi.
-Vì sao ngươi muốn ta làm việc đó.
-Vì ngươi sẽ làm việc đó. Sarah nhấn mạnh câu nói. Ngươi sẽ đưa hy vọng của ngươi đến cho ta.
Hãy nhớ lấy, ta sẽ chưa giết hết các ngươi ngay, ở những thành đó, ta sẽ đợi. nhưng, ta cũng nói để cho ngươi biết, ngươi phải tự tìm được cổng ra, và ở đây, các thuộc hạ của ta sẽ rất thích ngươi đấy.
-Đi thôi. Sarah ra lệnh, Thiên địa vô đụng bước theo phía sau, hắn chẳng có gì là mất sức trong cuộc đấu vừa rồi.
Akai sụm chân xuống đất, một tay chống kiếm, dù đã vượt qua được con ác thú ở hoàng hôn, chàng cũng không thể ngờ được, sức mạnh của thiên địa vô dụng lại đáng sợ đến vậy. Vậy mà, kẻ đó, còn đáng sợ hơn. Một nữ quỷ, con của quỷ Mẫu, bà ta được mệnh danh là quỷ Mẫu chí tôn. Nhưng nếu cô ta nói đúng, tức là mọi chuyện đang phụ thuộc vào chàng. Nhìn xác những người xung quanh, chàng gắng đứng lên để thu dọn toàn bộ chiến trường. Những người dân trong thành lúc này chỉ là những xác sống vô hồn mà thôi.


(to be continue)
 
haiz chừng một tháng nay ko vào rùi bỏ lỡ nhiều thứ quá mất hết 2 chap lun chán ghê chị cho em xin lỗi nhe!!! mà em thiệt phục chị quá đi chap nào cũng hay hết lúc nào chị cũng nghĩ ra đc tình tiết để sáng tác hay thật! mà chị nói sắp hết rùi hả chị có thể tiết lộ cho em bik là còn mấy chap nữa hem chị?? nhưng mà dù còn mấy chap cũng đc em chờ chap mới của chị mau ra chap mới nhe chị!!!:KSV@09::KSV@10::KSV@12:
 
mình cứ nghĩ một thời gian nữa bạn mới post tiếp lên ko vào
bạn viết hay lắm , cố lên nhé bạn :KSV@06:
 
haiz chừng một tháng nay ko vào rùi bỏ lỡ nhiều thứ quá mất hết 2 chap lun chán ghê chị cho em xin lỗi nhe!!! mà em thiệt phục chị quá đi chap nào cũng hay hết lúc nào chị cũng nghĩ ra đc tình tiết để sáng tác hay thật! mà chị nói sắp hết rùi hả chị có thể tiết lộ cho em bik là còn mấy chap nữa hem chị?? nhưng mà dù còn mấy chap cũng đc em chờ chap mới của chị mau ra chap mới nhe chị!!!:KSV@09::KSV@10::KSV@12:
Chị ko nói trước được, vì ... bí mật He he

----------

Đợi mãi cuối cùng cũng có chạp mới:KSV@12:
càng ngày càng hấp đẫn
sớm ra phần mới nha bạn
Hì hì, tớ đang cố gắng!

----------

mình cứ nghĩ một thời gian nữa bạn mới post tiếp lên ko vào
bạn viết hay lắm , cố lên nhé bạn :KSV@06:
cũng tại mình bận quá, nên viết được có ít thôi, nhưng mà đây ... mới đc có 1 phần nhỏ nhỏ ...

Chương 40: “Vũ thần, ngươi chọn sống hay chết?”

“2000 năm trước ….
- Vũ thần, ngươi chọn sống hay chết?
Hình Thiên đang gia tăng ma lực bằng cách thu được tử Quỷ Mẫu.
Quỹ Mẫu, dường như không ngăn cản, bà ta mặc kệ Hình Thiên đang hấp thụ dần sức mạnh của mình để tập chung cho việc sinh nở. Đứa con cuối cùng của bà ta, đứa con mà bà ta biết nó sẽ mạnh hơn tất cả những đứa trước đó.
Vũ Thần, vừa tiêu hao một phần lớn sức mạnh thiên tiên có được cho việc phong ấn thiên địa vô dụng, đứng đó.
Vũ Thần đến đây không phải để cứu Quỷ Mẫu. Mà thực sự chính là giết Hình Thiên. Khi biết kế hoạch của Hình Thiên, Vũ Thần đã hiểu rằng, nếu trong lúc Hình Thiên hấp thụ ma lực từ Quỷ Mẫu, tất sẽ không đề phòng, về bản chất sức mạnh của Quỷ Mẫu vốn thuần túy là nguồn ma lực vô biên hợp nhất, chứ không giống các loại ma lực hỗn tạp của các loại yêu linh cấp thấp. Tuy nhiên, ma – tiên vốn là hai sức mạnh đối lập, vậy trong lúc Hình Thiên hấp thụ ma lực, nếu có thể đưa tiên lực làm rối loạn, tất sẽ giết được hắn, và có thể giết được cả Quỷ Mẫu. Nhưng để làm được điều đó thì phải dùng linh khí của bản thân, lấy sinh mệnh dẫn dụ sự nhập vào của Ma Quỷ, từ đó linh khí đi theo con đường dẫn dụ, dần nhập vào và phá vỡ từ bên trong, có nghĩa là nàng cũng sẽ chết, nếu mất đi toàn bộ linh khí để dẫn nhập. Đây là cách duy nhất ngăn chặn Hình Thiên, cũng là cách duy nhất có thể ngăn chặn một thảm họa đang tới.
Sống hay là chết.
Sống để chiến đấu mãi mãi, hay chết một lần để mãi mãi bình yên.
Con đường mà nàng đã đi cũng như trách nhiệm nàng gánh trên vai, liệu sẽ đi tới đâu nếu không là một kết cục trong đau khổ của bao nhân mạng.
Cho đến cuối cùng ……………”

-Xin chào, Vũ Thần.
Một bóng hình cao lớn với cái đầu kỳ dị, cùng giọng nói ồm ồm, Ran bất ngờ hét lên.
-AAAAA …
-Ta là Long Thần, ngươi đừng sợ.
-Long … Long Thần …
(Không nghĩ là Long thần trông kỳ dị đến vậy).
Định thần nhìn kỹ lại, Ran nhận ra một “con vật” kỳ lạ, với cái đầu rồng, thân người và đuôi rồng. Quả thật rất kỳ dị, “thật khác xa với những lời đồn đại”, nàng thầm nghĩ. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, nàng quay người lại phía khung cảnh lúc đầu … nhưng hình như đó chỉ là một ảo ảnh.
-Chuyện .. chuyện gì vậy, Long thần, Vũ Thần đó …
-Nó chỉ là một hoài niệm về quá khứ mà thôi. Vũ Thần hãy theo ta.
(Ngoảnh đi, ngoảnh lại, thấy Long thần đã đi sâu vào phía trong, Ran bèn chạy theo nói ). Thi thoảng còn quay lại nhìn chỗ xuất hiện vừa nãy.
-Tên tôi không phải là Vũ Thần.
-Cũng như vậy cả thôi, từ giờ ngươi sẽ kế thừa cái tên đó.
Long Thần đi sâu vào bên trong, nơi này không có gì ngoài những vách đá chắc chắn và một cái bờ, chính xác thì là một cái bờ bao bọc lấy một cái hồ rất đẹp, dưới hồ, vẻn vẹn chỉ có một con thủy quái khổng lồ, nằm ngang hồ, đầu bên này, đuôi bên kia. Thân mình nó như cột con tôm với sáu cái tay mà xanh và cái mặt dài ngoẵng. Nó gườm gườm nhìn Ran như sẵn sàng chồm lên khiến cho nàng hơi kinh hãi. Nhưng Long Thần dường như chẳng có gì quan tâm đến nó.
Hai người dừng chân dưới một gốc cây to, tán cây che được một nửa hồ, ở đó có một chiếc bàn đá tròn, màu xanh ngọc, và hai chiếc ghế, Long Thần mời Ran ngồi xuống một chiếc ghế, còn tự mình ngồi xuống cái còn lại.
Im lặng.
Ran cảm thấy như có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Chợt nàng cảm thấy như lòng nặng chĩu, nghe thấy vô vàn tiếng khóc than trong đầu, giật mình, nhìn quanh không thấy một bóng ai ngoài những thứ ở đây, nhưng ngồi tĩnh lặng lại nghe thấy tiếng rên rỉ, hờn ai, cảm nhận nỗi đau, nỗi buồn, không phải của một người mà hàng trăm, hàng ngàn người, dòng cảm xúc ào ạt như nước xô thẳng vào tâm trí nàng. Hoảng hốt, Ran đứng bật dậy, ngơ ngác. Cảm giác kia biến mất.
(to be continue ... )
 
×
Quay lại
Top