:KSV@11:Ma Vương đâu có nhìn trước được tương lai, ông ấy chỉ nhìn "thấu", ông ấy dự đoán về việc quả trứng thứ 6 nở ra cơ mà :KSV@05:. Không phải là khả năng tiên tri mà là khả năng cảm nhận được sự việc qua sự biến đổi của không gian và thời gian thôi.
:KSV@16:Chị còn đang không đủ time để viết nốt này!
 
cảm ơn chị nhìu truyện ngày càng hấp dẫn:KSV@12:.Mà chị ơi chị có viết lộn tên ko là Shiho chứ đâu phải là Shioh đâu với lại em thấy cái tên Thiên địa vô dụng ấy nếu như hắn thật sự giỏi thì tại sao lại đặt tên là "vô dụng" vậy chị???:KSV@02:còn cái ông ma vương nữa ăn nói đúng là sốc...hông mà dám nói anh Shin như vậy:KSV@07:
 
@conan_5897: chi cũng không nhớ rõ là shioh hay Shiho, thôi cứ tạm đi :KSV@04:
Còn Thiên địa vô dụng có nghĩa là trong trời đất không có ai làm gì đc nó, (vô dụng đối với nó) chứ không phải là nó vô dụng. :D

Chap 33b: continue

Melkio lướt nhẹ nhàng trên đống đổ nát của Hoàng Hôn triều điện. Sau khi nhận được tin từ Vermouth, chàng đã ngay lập tức đến đây, còn Shioh thì cũng quay trở về Nhị Thiên quốc để bàn chuyện. Nếu như mọi việc đúng như Ma vương dự đoán, thì để quả trứng thứ 6 nở ra, cần có sức mạnh của Ma đầu được coi là mạnh nhất được truyền bá với cái tên: Thiên địa vô dụng, vốn là ma đầu có hình hài và sức mạnh được coi là hoàn hảo nhất trong số các đứa con của Quỷ mẫu.
Phi lai trấn là cùng đất cao nguyên trên những dãy núi ngút ngàn và trơ trụi. Những tảng đá đỏ trần trụi nằm phơi mình theo thời gian sừng sững và kiên cường. Nằm giữa một đống tàn lụi của những ngôi làng xơ xác, tàn tích của một vương triều từng một thời lừng lẫy trong thiên hạ chỉ là những viên gạch đá phủ rêu xanh mà người đi đường tiện dừng chân ngồi nghỉ. Chẳng còn lại gì ngoài những tiếng hú của bầy Thanh ngưu và những con côn trùng réo rắt. Những con người ở đây tạo ra những ngôi nhà với những tầng lầu chót vót và những ánh đèn xanh lung linh đầy mê hoặc giữa núi đồi. Đi sâu vào khu cổ thạch của vương triều Hoàng Hôn, Mekiol chú ý đến những ký tự trên một bức tường đá tuy đã phai màu theo thời gian những vẫn rắn chắc một cách kỳ lạ.


Thái Cực Than.
Thân rắn màu xanh và đen xen kẽ nhau trên những chiếc vỏ sần sùi và thô ráp, đôi mắt to màu đỏ hồng rực lửa, những chiếc răng nanh dài và cứng với cái đầu mọc thêm một lớp sừng nhìn như vương miện của riêng mình. Cửu trùng thiên trập vươn mình cao đến hai mươi thước, thân tròn và dài như cây cổ thụ mười người ôm. Quả thật khiến người ta ngưỡng mộ, vì khi nhìn từ phía sau, nó trông giống một cái cây khổng lồ hơn là một con rắn vĩ đại.
Cộp.
Hatorri vừa lỡ chân đá trúng một bộ xương khô của một người xấu số đã chết từ bao giờ, những con rắn xung quanh họ chuyển động với chiếc lưỡi thập thò không khỏi khiến mọi người lo lắng. Nhưng có vẻ như chúng chẳng thèm quan tâm, chúng tiếp tục bò đi trên con đường của mình với tấm thân bò trước lên phía trước.
-Cứ tưởng nó sẽ tấn công chúng ta. Hatorri nói nhỏ.
-Chúng sẽ không tấn công ta trừ khi chúng ta gây nguy hiểm cho chúng. Shinichi bình thản nói.
-Nghe có vẻ nó biết vâng lời nhỉ.
-(Shin lườm Hat một cái cho bõ ghét….)
-Này hai vị công tử, hai người định làm gì với nó vậy?
Người vừa hỏi là Kingu, tay chỉ cửu trùng thiên trập. Nói cho cùng thì thà Shinichi muốn Kingu đi cùng hơn là để hắn ở lại Vạn Kiếp Đảo với Ran, hơn nữa Akai lần này không thể đi cùng mọi người vì chất độc đang phát tác rất mạnh. Còn một nhận vật nữa đang bám chặt lấy lưng của Hattori là Mizuki, vẻ hùng hổ của cậu nhóc biến mất tiêu ngay khi nhìn thấy Cửu trùng thiên trập. Hơi thở của Cửu trùng thiên trập là thứ đáng sợ nhất trên đảo, hơn cả nọc độc của nó. Hơi thở của nó khiến những sinh vật khác chìm trong trạng thái ngủ triền miên, trừ loài rắn. Chính vì thế mà Ran đã nghĩ ra một biệt dược chế tạo từ nọc của mấy con rắn được bắt trên Vạn kiếp đảo, có tác dụng khống chế được cơn buồn ngủ do Cửu Trùng tạo nên, nhưng không sử dụng được quá ba giờ, nhưng cũng không dám chắc về tác dụng của nó. Trên Thái cực than chỉ có những cụm cây cỏ thấp lè tè và những bộ xương khô.
-Hai người nhìn kìa, ta không hiểu sao họ lại gọi là thái cực than, hóa ra là như vậy.
Kingu hàm ý chỉ đến cấu tạo của nơi này, như một thái cực được tạo bởi một dải đất và một dải nước, trong đất có nước, giữa nước có một gò đất, nhìn giống hệt với hình tượng thái cực trong nhân gian.
-Phải nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Hattori giục.
-Khoan đã, Kingu nói đúng. Shinichi trầm ngâm.
-Ta. .. ta đánh nó thật hả? Mizuki vẫn bám lưng Hattori.
-Này nhóc, không phải lúc ngồi đó mà run đâu nhá, Shinichi định nói gì?
-Tại sao khắp vùng đất đều có độc những nước vẫn trong vắt như vậy?
-Không lẽ huynh định …
-Đúng rồi, chẳng có lý do kỳ lạ nào cho hình dạng của vùng đất này, có lẽ chính là vì điều đó, nếu hơi thơt của con rắn không thể đi qua làn nước, chúng ta hoàn toàn có thể thắng được nó.
-Nhưng phải có răng của nó mới có được nọc độc đấy. Kingu cười mỉm, thầm nghĩ nếu hai người này mà là người của Ma giới chắc Melkio sẽ có đối thủ không nhỏ.
-Vậy ta cần mồi nhử sao? Hattori thắc mắc nhìn ra sau lưng.
Shinichi thì lườm Kingu, Kingu thì nhìn trời với vẻ “đất trời bát ngát không biết nhử nó bằng cái gì nhỉ?”. Mizuki thì ré lên và chuyển ngay ra sau lưng của Shinichi trước khi Hattori kịp đe dọa thêm một câu nào nữa.
-Kingu công tử chắc cũng nhận ra điều này phải không? Không thì sao lại gợi ý cho ta về vùng đất này nhỉ? (hình như shin đang ghen…)
-Ah, tại hạ chỉ thấy cảnh đẹp như vậy mà thật khác lạ nên thấy được mở mang tầm mắt, với lại ta phiêu bạt trong thiên hạ tuy lấy bút nuôi thân nhưng cũng được đọc sách về vùng đất này, nhưng việc nhử con rắn đó thì quả thật ta không dám.
-Hình như con mãng xà này được bao phủ bởi một ma thuật rất mạnh. Nãy giờ ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
-Mãng xà xuất hiện từ khi Vạn kiếp thành sụp đổ, và thành chủ biến mất. Nhưng cụ thể như thế nào thì không ai biết rõ tại sao nó lại xuất hiện và chỉ ở nơi này. Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì sao?
-Trong ma pháp, những ma thuật yếu hơn sẽ không thể phá được những ma thuật cao hơn. “Nếu quả thật như vậy thì nguyên việc tiếp cận con rắn đã khó, đừng nói đến việc áp sát nó”.
-Hay ta cứ làm như vậy đi ….
-….
-Đệ phản đối, đệ chưa làm bao giờ với rắn, huống hồ nó to như vậy.
-Đệ chỉ cần lặn xuống dưới nước là được.
-Nhưng…
-Mi muốn chạy trốn chứ gì, ta sẽ nói lại với Ran tiểu thư đó.
-…@$%....đệ không sợ.
Kế hoạch tác chiến là Mizuki sẽ lặn dưới nước và chọc tức con rắn với một chiêu thức bắt thú nuôi của họ nhà cáo. Nguyên chiêu thức này sẽ quay con vật bị bắt vào một cái trứng và được ấp nở, theo tính cách họ nhà Chim là nhận mẹ ngay từ khi nhìn thấy, chúng sẽ được thuần phục thành một thú nuôi riêng của chủ nhân. Trường hợp không thành công, con vật sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên việc bảo Mizuki lặn xuống nước là để bảo đảm an toàn cho cậu nhóc, nhưng phép thuật của cậu nhóc xem chừng vô hiệu với con rắn, nó thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại. Hattori đành sử dụng một ma thuật đánh thẳng vào nó, điều cậu không ngờ tới là khi con rắn há miệng phun ra một thứ đặc quánh màu tím, thứ mà nó vẫn tuôn ra từ mũi, nhưng đặc hơn và mạnh hơn. May mắn rằng Shinichi đã kịp lao tới xô cả hai ngã xuống nước. Nước lạnh làm hai người tan cơn buồn ngủ đang trực kéo tới. Con rắn lồng lộn lượn vòng quanh bờ, nhưng nó dường như không dám xuống nước và cũng không phun độc xuống nước đúng như Shinichi dự đoán. Hattori đã đúng, quanh người con rắn còn có một lớp ma thuật mà cậu chưa từng gặp.
-Có lẽ phải sử dụng cái này thôi.
Kingu lôi ra một vật giống như hạt giống màu xanh và nhẵn, mềm mại và mát rượi.
-Đó là gì? Hattori hỏi.
-Nó sẽ giúp cậu phá hủy được ma pháp của con rắn, hãy tìm cách đưa vào miệng con rắn.
-gru … mizuki đang run cầm cập vì nước lạnh, Hattori bèn dùng lửa làm khô quần áo của cậu nhóc.
-Huynh làm thế sẽ không có sức để đánh con rắn đấy. Mizuki kêu lên.
-Nhóc ngoan đi. Shinichi, huynh thấy sao?
-Hãy thử làm theo lời Kingu xem. (dù sao hắn vẫn là kẻ kỳ lạ nhất mà chàng từng gặp).
(Thực tế thì Ma vương cũng không dám chắc có giết được con này hay không nên mới dùng đến Thực nhân hoa biện, thực sự nó là một loài hoa ký sinh đối với ma pháp, vấn đề còn lại là không biết Hattori có thể sử dụng được ma pháp mà nó truyền cho hay không mà thôi).

(Phần sau thì có thể Ma vương sẽ bị thương nặng một tý :KSV@05:)
Nhưng bây giờ chắc một tuần mình mới viết được một chap, vì mình bận quá, mọi người thông cảm mình nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
póc tem :KSV@09:hehehe chờ lâu lắm ùi mới coi được chap mới cảm ơn chị nhìu em có thể thông cảm cho chị được vì em cũng bận ko kém (chả là cỡ này em phải làm nhìu bài KT quá nên phải học bài ùi ko còn nhìu thời gian nữa:KSV@08:) nhưng mà chị đừng lo em vẫn sẽ típ tục ủng hộ chị và mỗi khi chị có chap mới em nhất định sẽ lấy cho được tem:KSV@10:
 
:KSV@17:Chị không phải thi giữa kỳ, chị đang đi làm nên hơi bận!
Gửi mọi ng một phần nhỏ của chap típ theo, giờ vẫn chưa xong, sợ mọi ng đợi lâu nên post tạm cái này trước, hẹn hai hôm nữa sẽ hoàn tất :KSV@03:

Chap này có lẽ hơi dài, nhưng hiện tại chưa biết phải dùng từ miêu tả như thế nào :D
Chương 34: Hỗn chiến Hoàng Hôn

phần a:

Đã hơn một tháng kể từ ngày Cửu Trùng Thiên Trập biến mất. Ngư thôn trải qua mấy trăm năm mưa dầm không kể đêm ngày bỗng nhiên có thể đón ánh nắng mặt trời rực rỡ. Kingu biến mất sau trận chiến, Shinichi vô tình gặp được một vị chân nhân đạo mạo phi thường, đó chính là vị ẩn sỹ của Thành kiếm tiên, được người này giới thiệu tới một cao nhân trong nghệ thuật dùng kiếm, nay đã bái người này làm sư, đêm ngày chăm chỉ luyện công nâng cao bản lĩnh. Hatori theo lời chỉ của Cửu Trùng Thiên Trập, bái thành chủ Vạn kiếp thành, Chân nhân có biệt danh Thương Tùng Tử, làm sư học đạo, cầm di ảnh cuối cùng của con gái ông ấy gửi tới, nhờ đó là bái sư thành công. Tướng quân Akai, sau khi hồi phục đã đưa Ran trờ về Tiên Giới, sau đó cũng bặt tăm tin tức. Băng ngân phách đã được đưa về Tiên giới theo Ran, còn Kazuha thì nhất định ở lại cùng với Hatori, Mizuki đến thành Thú Thần tìm Tiên Cáo Ano.
Lại nói đến ngọn núi Hỏa Sơn sau cuộc kiếm tìm dấu vết đầy gian nan, Hakuba vô tình phát hiện Hỏa băng chi huyết, được tương truyền là vật chi chủ phong ấn Huyền Ma tại Huyền Minh u tháp. Ma thần này vốn được phong ấn từ trước khi ba cõi tiên – nhân – ma phân định, chỉ biết sức mạnh siêu quần, ma pháp khủng khiếp. Sau khi lần tìm khắp chân núi dãy Hỏa Sơn, cuối cùng cũng tìm được Minh chủ võ lâm và phó bang Hồng Lĩnh đang trị thương tại ngôi làng Vạn Mộc Lĩnh. Đưa Nakamori về Tứ Phương Trại, nhóm người lại có ý định tìm về Thành Thú Thần, tìm lại nguồn gốc Địa nhẫn, di vật mà mẹ Aoko đã để lại. Thành Thú Thần thực chất là một vùng đất nằm sát với Phi Lai trấn, nơi này độc nhất chỉ có một tộc người kỳ lạ sinh sống, họ vốn có sức mạnh phi thường như hổ, báo, thân pháp nhanh nhẹn, chạy trong vùng đồi núi như ta đi trên đường bằng, họ ít giao tiếp với người lạ mặt. Thành của họ được bao bọc bởi bốn bề là núi đá dựng đứng với hai cổng vào duy nhất, những núi đá này hình thành từ bao năm trước đã chứng kiến biết bao chuyện xảy ra trên khắp vùng đất phía tây. Nhưng mọi chuyện sắp tới như thế nào hãy để hồi sau sẽ biết.
Trở về với cuộc chiến với Cửu Trùng Thiên Trập một tháng trước, mới hay rằng sự cổ quái của Thực nhân hoa biện, phép thuật càng mạnh càng khiến nó hấp thụ nhanh. Ngay khi vừa bám lên người Cửu trùng thiên trập, một bông hoa vụt lớn lên với những chiếc rễ đầy gai bám lấy khắp người con rắn, để điều khiển bông hoa theo ý mình mà không làm sống lại một cây hoa ăn thịt người thứ hai, Hatori đã vô cùng vất vả. Kingu với một ma pháp cổ đã khéo léo gắn kết hai phép thuật, biến phép thuật của đối phương thành phép thuật của Hatori, với sự truyền dẫn là nhân hoa. Trời đất vần vũ, tiếng gào thét của Cửu Trùng Thiên trập vang đến tận ngư thôn, khí tím tỏa mịt mù ... nước buốt lạnh … Mizuki nghe như có tiếng nói, tiếng nói của một người bị cương tỏa, giam h.ãm … câu chuyện về Vạn kiếp thành, về ngư thôn … về người con gái hy sinh thân mình để cứu cha … Mới hay rằng giết chết Cửu Trùng Thiên Trập là giải thoát cho một kiếp người vô tội, vì cha mình mà chấp nhận làm loài cầm thú giữa nhân gian.
(Tại sao Ran lại trở về Tiên giới? tại sao Shinichi lại chịu bái sư? Tại sao mọi điểm lại tập trung tại Thú Thần … mọi chuyện rồi dần sẽ được làm sáng tỏ.
…..
Melkio đã tìm được lối vào Hoàng Hôn triều điện, chính xác phải gọi là thánh điện hoàng hôn, vì sự thực rằng nó vẫn tồn tại nơi đây một hoàng cung diễm lệ, uy nghi, lộng lẫy và hoành tráng. Sở dĩ gọi đây là vùng thánh điện vì luôn có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra quanh nơi này, ví dụ như có hai con Thanh Ngưu yêu luôn ở quanh vùng này, một con sống đằng Đông, một con sống gần ngọn núi đá phía Tây. Tiếng gầm của chúng khiến người ta nghe thấy đã sợ. Rồi có những hòn đá, cứ dời đi hôm trước thì hôm sau nó lại trở về chỗ cũ, bất kể ng ta đem xa đến đâu nó cũng tự động bay về. Rất nhiều pháp sư đến đây làm phép đều bị một lực lượng vô hình đánh văng. Lâu rồi người ta cũng quen, không động đến nó thì cũng không có gì phải sợ.
Thánh điện hoàng hôn có thể nói là tồn tại trong một môi trường hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Toàn bộ thánh điện và hoàng cung rộng lớn với các phòng gian vô cùng lộng lẫy và quý phái. Trước đây, Thiên Địa vô dụng đã chiếm nơi này làm căn cứ và cho tận đến lúc bị phong ấn hắn cũng bị phong ấn tại đây. Đường vào rải rác những tên lâu la, tiểu yêu dưới trướng của Thiên Địa Vô Dụng. Chúng đều là những tên tay chân đắc lực, sức mạnh vượt tương đối hơn hẳn những tiểu yêu bên ngoài.
 
Ui, chap mới , mừng hết lớn ^^. cuối cùng thì chị cũng đã rãnh để viết tiếp...., em nhớ chi quá đi. Quay vấn đề chính, vậy là cái part sau sẽ có điều thú vị xem đây, fic chị càng ngày càng gây cấn , luôn có sự sáng tạo là em đây ko thể đoán trước đc phần tiếp :)
 
Chương 34 (phần b) continue

.....

Có điều con đường đó giờ đây chỉ là toàn một mùi quỷ khí nồng nặc.
Mặc dù không có lệnh của Ma Vương nhưng khi thấy mấy kẻ lạ mặt trên mình tỏa mùi kỳ dị bước qua bức tường, Melkio đã lập tức đi theo, chỉ bảo Vodka quay trở ra báo tin cho ma vương, còn bản thân thì một mình bước tới.
Giọng một người phụ nữ:
-Ma vương, tại sao người lại biết chúng sẽ để hỏa tinh linh lại?
-Hỏa tinh linh mang tính dương mạnh nhất trong 5 nguyên tố, lẽ đương nhiên rằng không dễ dàng có thể bị hòa nhập vào quả trứng đó.
-Liệu cô gái kia thực sự có sức mạnh thiên tiên, ta thật sự cũng rất muốn thấy.
-Ngươi không cho rằng họ sẽ gặp được thần long sao?
-Để làm gì chứ, dù sau ông ta cũng đã chết từ ngàn năm trước, chẳng nhẽ có thể tái tạo cơ thể, sống dậy hay sao.
-Hah, ngươi cũng thật là… Nhưng cho dù Thần Long có sống lại thì thế cuộc này không chắc đã có gì thay đổi.
-Ý người là …?
-Con người đều muốn có sức mạnh thống trị trời đất, nhưng lại không biết rằng có những sức mạnh nhìn đơn giản nhưng lại đáng sợ gấp nhiều lần. Mọi thứ đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.
-Có điều thần nghĩ người không nên vào đó, Ma Vương.
-Ta lấy làm lạ là ngươi gọi ta như vậy. Ma vương nhìn Vermouth với cặp mắt có chút kỳ lạ, đoạn quay người.
-Ít ra ta cũng không muốn để vị tướng quân của ta biết hết mọi chuyện.
-Chuyện này … quả trứng đó nếu so với người quả thật không kém …
-Nếu không nói là có phần hơn. Phải vậy không?
-…
Ma vương tập chung ma lực vào bàn tay rồi truyền qua bức tường đá với những ký tự cổ quái, bức tường như dội lại một luồng khí cực mạnh đẩy ra, nhưng so với sức mạnh đang truyền tới thật không khác gì cây gỗ trôi giữa dòng nước. Bức tường chợt biến đổi, để lộ một lối đi rộng và dài, đó chính là cổng vào Thánh điện Hoàng Hôn. Hai người một nam, một nữ lặng lẽ tiến vào hành lang phía trước, ngay khi họ bước qua, lối vào biến mất.
Đường hầm hình mái vòng, rộng và tỏa ánh sáng rực rỡ với những ngọn đuốc trên cao. Bên cạnh đó là những chiếc đèn lân tinh được treo trên trần nhà.
-Quả thật khác xa so với những gì ta nghĩ. Cậu của ta chọn cho mình một nơi cư ngụ thật đẹp.
Ma vương nói, tỏ vẻ thích thú.
-Người vẫn còn tâm trạng để vui?
-Ta đã nói từng nói với ngươi còn gì, đừng có lúc nào cũng giữ vẻ mặt vậy với ta chứ. Hãy xem kia.
Hai người bước tới cánh cửa mở rộng phía trước, hai bên tường lưu lại những vết máu đen và tanh nồng một mùi sặc sụa của lũ tiểu yêu. Vermouth có chút nhăn mặt, nhưng khi đi qua hết dãy hành lang, để lộ một đại sảnh rộng lớn với trụ đài nằm giữa sảnh gồm một con chim đá đang lơ lửng trên không, xung quanh là những tấm thảm đỏ trải dài khắp cung điện. Sự diễm lệ được thể hiện tỷ mỉ qua từng chi tiết: từ các bức thảm trên tường đến các hoa văn, các cầu thang lên xuống, không đâu là không có dấu ấn của bậ đế vương. Nhưng nơi đây, tuyệt nhiên không có mùi xú uế của bọn lâu la, xem ra đây là nơi mà chúng không dám bước vào.
Ma vương xem xét xung quanh, ở nơi này mọi thứ như bị một lớp sương mù bao phủ, không thể sử dụng Thông thiên nhãn để kiểm tra xem có chuyện gì đã xảy ra. Vị ma vương này trong long đang nhẩm tính điều gì thật không ai có thể đoán được. Khẽ nở một nụ cưởi mỉm, Kingu nhìn khối đá đang lư lửng giữa không trung.
-Ma vương, ta không tìm được gì ở quanh đây, cũng không thấy được ma khí của đại tướng quân.
-Vậy sao! Kingu khẽ xoay người lại.
-Hình như có cả mùi vị của tiên khí, nhưng thần không chắc điều đó.
-Không sao, chúng ta thử lên phía trên xem sao.
Hai người cùng đi len những bậc cầu thang rộng rộng dẫn đến một đại sảnh đường khá rộng trên tầng 2. Khi bước qua cánh cửa vào điện sảnh, Kingu có chững lại một bước. Tất nhiên điều này không thể qua được mắt của người phụ nữ đi bên cạnh, vốn là đại cận vệ thân cận của ma vương.



Định tranh thủ giờ nghỉ viết hết, nhưng bị bác bảo vệ đuổi về sớm nên ko tranh thủ đc, post tạm cho mọi ng đọc vậy :D
 
Chương 34 : (phần cuối)
Người cũng cảm nhận được điều gì đó ở đây sao?
Vermouth nói, người phụ nữ này luôn có một sự hiểu biết rất khác biệt. Kingu gật đầu hàm ý như ra lệnh, Vermouth thổi ra một làn khí màu xanh dương, làn khí bao tỏa lấy khắp căn phòng và co cụm lại tạo nên một nhân ảnh. Nhân ảnh này có hình dáng của một vị đạo lão, râu dài chạm đất, mình khoác áo bào màu vàng. Nhân ảnh chậm rãi cất tiếng:
-Các người rốt cuộc là ai?
-Nói cho ta biết, lão tiên sinh, tại sao hoàng cung này lại trở nên như vậy?
- Đức vua đã bán mình cho quỷ dữ, khi hắn bị phong ấn bởi sức mạnh của vị thần nữ đó, hắn đã kéo theo cả những kẻ đã phục vụ cho hắn, cả đức vua và đội quân hùng mạnh nhất thời bấy giờ.
-Nói như vậy, nhưng tiểu yêu ở nơi đây cũng là …
-Chính là binh lính đã phục vụ cho hắn, còn Đức vua thì trở thành quái vật nơi chính điện phía tây.
-Xem ra ngươi đâu có bị ảnh hưởng?
-Ta đã chết trước khi thần nữ phong ấn Thiên Địa vô dụng, có điều ta đã không thể siêu thoát từ ngày đó.
-nhưng điều đó cũng không thể lý giải tại sao nơi này lại có ma pháp lớn như vậy.
-Tất cả đều là do Thiên địa vô dụng, hắn vốn phải bị mất toàn bộ sức mạnh và bị phong ấn hoàn toàn trong bức tượng ngoài cung điện. Nhưng hắn đã kịp giải phóng sức mạnh đó ra khắp hoàng cung, vào những kẻ đã bán linh hồn cho hắn. Như vậy, nếu một ngày nào đó có kẻ nào bước vào đây và lần lượt tiêu diệt hêt những đám tay chân của hắn thì hắn sẽ sống dậy, phá phong ấn và vượt ra ngoài.
-Vậy là hắn đã chờ hai nghìn năm. Những người kia đang giúp hắn.
-Không hẳn là như vậy. nhưng tiểu binh này giỏi lắm cũng chỉ là ảnh hưởng bởi ma lực của hắn, chỉ có năm kẻ được hắn chọn làm kẻ ký sinh ma lực mà thôi.
-đó là ai?
-Đức Vua, chính điện phía Tây cung, cùng với Thánh Mẫu ở gần đó. Ngoài ra còn có kẻ được mệnh danh Tử Thần ở phía Đông, trong một căn phòng biệt lập, được phong ấn bởi Đức vua. Nhưng nguy hiểm và đáng sợ nhất là Ác Ma sống dưới tầng cung điện phía nam. Nhưng muốn tới được đó phải qua được mê cung của thánh điện.
-Nếu đã là muốn ng ta giết hết, tại sao hắn lại bày lắm bẫy như vậy?
-Ngươi không hiểu rồi, Tử Thần phía đong là do đức vua đã khóa hắn trong đó (khi còn là người), vì hắn thực sự rất đáng sợ. Còn con ác ma kia thì ngay cả thiên địa vô dụng cũng phải đề phòng, ta không rõ vì sao, chỉ biết rằng, trước khi hóa thân vào tượng đá, hắn đã trực tiếp giam con ác ma dưới đó.
-Có lẽ là để duy trì, …
-Người muốn nói duy trì điều gì?
-Có thể đó là sinh mạng của chính hắn.
-Vậy ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây ko?
-Thật tiếc rằng lão không thể biết.
-…
-Tuy đã chết, nhưng ma lực vẫn tác động lên con người lão, lão chỉ giống như một khúc gỗ vô tri nhưng lại cảm nhận được có tiếng động xung quanh. Chỉ là không thể nhìn ra đó là gì.
-Ta nghĩ giờ ngươi có thể tự do đi lại rồi.
-Cảm ơn vị cô nương này, nhưng ta cũng chỉ có đứng đây mà xem mọi việc diễn ra thế nào thôi.
-Ta sẽ đi về Tây cung điện.
-Nếu đã bước qua cánh cửa thì bắt buộc phải đi sâu vào trong đó, chỉ có lối đi vào mà ko có lối ra, ta nghĩ các người hãy cân nhắc cho kỹ. Đặc biệt, đức vua đã mất đi bản tính con người.
-Vậy mà người vẫn gọi ông ta là đức vua.
Nhân ảnh thở dài nghĩ về một thời đã xa không thể níu kéo.
-Tất cả cũng chỉ tại sự tham lam không giới hạn….
-Cảm tạ lão tiên sinh, xem ra ta nên tự mình tìm hiểu.
-Tùy các ngươi thôi, dù sao, ta giống như thế này cũng đã quen đi.
Ma vương và vermouth tiến sâu vào trong, phía sau họ, cánh cửa họ vừa bước qua biến mất, chỉ còn lại một bức tường đá trắng trơ trọi.
Họ bước trên con đường đá cẩm thạch, đi qua những dãy hành lang dài và sâu hun hút, cảm tưởng như nó dẫn người ta bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Khắp nơi, không một động tĩnh, không có bong dáng những tên lâu la đi lại, tưởng chừng như tất cả đã chìm vào yên lặng. Dần dần họ bước tới chính điện phía tây.
Một thứ mùi rất nặng xộc thẳng vào mũi, bất kỳ người nào ngửi thấy cũng sẽ phát tác ác tâm trong lòng, đó chính là quỷ khí. Nhưng tất nhiên, hai con người này đều không bị ảnh hưởng bới thứ khí đáng sợ đó. Nhưng trong chính điện hiện giờ, không có bóng của hoàng hôn vương. Nơi này thể hiện dường như ông ta chưa từng tồn tại. Trong khi Vermouth đang cảnh giác với từng bước chân thì Ma vương lại bị thu hút bởi một bức tranh treo trên tường. Trước khi Vermouth kịp cảnh giác, một chiếc tua đã xuyên qua người Kingu.
Hoàng Hôn Vương!
Trở thành quỷ dữ con người ta biến đổi thật đáng sợ. Một quái vật người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, có chăng chỉ là sự kết hợp đáng sợ giữa một thân người và một cái đầu quái vật với sáu chiếc tua dài phía sau, kéo dài từ đầu xuống dưới. Thân hình hắn một màu nâu đỏ, ánh mắt đầy hoang dại. Nhưng dường như vị Ma vương đã tỉnh, đôi tay chợt hóa ra một cây chủy thủ, cắt phăng chiếc tua cắm trên người. Vermouth vừa kịp lao đến đã phải né đòn từ một chiếc tua khác.
-Ngươi thật hư, ta muốn hắn sống.
Giọng một cô bé vang lên.
Quả trứng thực sự đã nở. Và nó là con gái.
Nó tự gọi mình là Khala.
-Ma vương. Vermouth hét lên.
Kingu đang cố gắng vận công trị thương, vừa né tránh đôi mắt của con bé đang chiếu tới. Chính ánh mắt xanh như mắt mèo đã khiến Kingu bị tấn công. Quả thật không hổ danh đôi mắt của quỷ mẫu. Không chỉ hút hồn người khác mà đối với quỷ cũng có thể bị ánh mắt đó chi phối. Đã nói rằng mỗi đứa con của quỷ mẫu không ai giống ai, và giờ đây con bé đang tính chuyện hấp thụ luôn cả sức mạnh của anh trai của nó. (không có đứa bé nào 2000t đâu).
-Không được nhìn vào mắt con bé.
Hắc nguyệt bay tới, trong chớp mắt xuất hiện một vệt cắt ngọt trên bức tường hình lười liềm, rồi bức tường liền lại như thể nó là nước. Vermouth lao tới chỗ Kingu, theo những gì Vermouth hiểu, thì ma vương đang mất dần ma lực. Một bóng người lao tới nhưng hắn đâu biết hắn đang đối đầu với ai. Vermouth không chỉ điều khiển được linh thể của vạn vật mà còn có thể xuyên qua không gian. Nhanh chóng đưa vị ma vương tới cuối đường hầm.
-tới đó.
Kingu chỉ tay tới một góc có ánh sáng le lói. Vermouth nhanh chóng đỡ hắn vào. Phía sau, một luồng hắc khí đang đuổi tới. Trước khi một cánh tay với tới họ, thì ngọn lửa xanh đã bùng lên.
-A… Kingu kêu khẽ khi nhin vêt thương, nó không chảy máu mà đang hiện rõ những đường vân kỳ lạ.
-Ma vương, tại sao người có thể bị thương như vậy.
-Ta, a.., đừng động vào, hắn đã cấy vào người ta một loại ma pháp ký sinh, e rằng nó sẽ hút sinh lực của ta cho đến cạn kiệt.
-Làm sao để đẩy nó ra, cơ thể của người chẳng nhẽ …
-Là con bé đó.
-Sao? Chẳng nhẽ nó chính là bên trong quả trứng.
-Ta đã cảm thấy thật tuyệt chỉ nhìn vào bức tranh đó, không ngờ chỉ là một đôi mắt đang phản chiếu chính ước muốn của ta.
-Vậy là sao?
-Nó có đôi mắt của quỷ, một đôi mắt quỷ thực thụ, có thể cho người khác thấy được thứ mà họ muốn, tương lai hay quá khứ. Nó có thể nhìn được tâm hồn người đối diện, và lấy đi chúng.
-Lấy.. người nói nhiều quá, chẳng nhẽ không thể lành.
-Chúng ta đang ở đâu.
Trước mặt họ là một căn phòng rộng lớn với vô số những cây nấm hình bàn tay, to như những tảng đá ba người ôm.


Ở một nơi khác, Chiêu Sinh kiếm và Thanh Long đao đang rực sáng.

:KSV@08:cuối cùng cũng xong chap này, chap sau :KSV@10:oánh nhau rồi!
 
Wow lâu rồi ko vào đọc đã nhiều thế nay rồi. Gần cuối truyện chưa nhỉ? Thôi để hết truyện đọc cho nó được liên tục. Chúc tác giả ra chap liên tục, càng ngày càng nhiều ý tưởng hay, chúc truyện càng ngày càng gây cấn
 
ui mấy bữa nay quên ko lên đọc nên bỏ lỡ mất tem ùi vậy mà còn nói là nhất định sẽ lấy cho đc tem giận mình qué đi:KSV@17:chị ơi em mong chờ chap sau ủng hộ chị hết mình nhanh nhanh ra chap mới nhe đang hồi hộp nhưng lạ thật cả ma vương còn bị thương nữa seo vậy anh shin với anh hatt thì seo chờy:KSV@18:
 
:KSV@09:Đây, đây, chap mới,
Chưa có chap mới nên ko dám ló mạt hỏi thăm ai hết.
Chương 35: Hợp Sức

-Một mình ta cũng đủ hạ đám lâu la này, ngươi đừng có can dự vào việc của ta.
-Hay thật đấy, ta cũng đâu có muốn can dự, chỉ tại chúng vẫn cứ nhè ta mà đánh. Ta không nghĩ lại phải cảm ơn ngươi vì mấy chuyện cỏn con này đâu.
-Xem ra ngươi cũng cần được dạy một bài học.
Phút chốc Chiêu sinh kiếm nhằm thẳng Akai đánh tới, khẽ nhún mình né người, lưỡi kiếm đánh bật một con yêu phía sau đang định đánh lén, khiến nó rú lên và bị nổ tung. Nhưng trong phút chốc, th.ân thể nó lại tập hợp lại như cũ. Không vừa, Thanh Long cũng tạo một tiếng gầm đánh bật hai tên yêu khác đang chạy đến.
-Giết chúng đi, hỡi các con của ta, hãy lấy cho ta máu và linh hồn của bọn chúng để ta hiến dâng lên vị thống lĩnh vĩ đại của bóng tối và sự trường sinh. Nào bọn bây hãy tiếp tục đi, cứ chem., cứ giết chúng đi để rồi khi hồi sinh chúng lại mạnh lên gấp bội.
Kẻ đang lẩm bẩm những câu cổ quái đứng ở giữa một bệ đá có năm hỏa đài được xếp xung quanh theo hình ngôi sao. Toàn bộ bệ đá nằm giữa không trung với các sợi xích sắt móc vào năm đầu của nó. Kẻ đó có tên Hotono.
Hotono là một phù thủy điên cuồng, nói hắn điên cuồng cũng không hẳn là đúng. Thực ra hắn chỉ phát cuồng thôi chứ không hẳn là điên, chẳng có kẻ điên nào lại có thể nghĩ ra lắm xảo thuật ma pháp như hắn. Có thể nói hắn ngưỡng mộ uy lực và ma pháp của Thiên Địa vô dụng, hắn khát khao có được sức mạnh như vậy. Để rồi hiến máu mình cho Ác Ma, được sở hữu thứ sức mạnh quyền năng điều khiển những linh hồn của quỷ. Bản thân hắn đã chờ ở đây để được làm cái việc điên cuồng cuối cùng là làm sống dậy Ác Ma đang bị phong ấn dưới kia. Nhưng trước đó, nếu hắn tước được sức mạnh của hai kẻ đang đứng giữa vòng vây thì thật sự hắn cảm thấy niềm vui tột bậc.
Vâng, hai kẻ đứng giữa vòng vây không ai khác chính là Melkio và Akai. Nói cho cùng thì từ trước tới giờ họ chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày cùng đánh một kẻ mà người kia không phải là đối thủ. Đương nhiên là đừng nói sẽ có lúc hợp tác cùng nhau. Akai cũng vô tình tìm ra cửa vào Hoàng Hôn Điện, và có vẻ như khi bức tường nhận ra được nguồn gốc tiên thuật nó đã đưa chàng đến một nơi hoàn toàn khác với những gì Melkio đã đi qua. Một nơi có những chiếc đèn thờ biết di chuyển. Thoát được khỏi đó thì lại rời ngay vào Mê cung, chỉ cẩn xảy chân một chút là mất mạng như chơi, ngoài những chiếc bẫy giăng khắp nơi còn gặp cả những con yêu có thể chạy xuyên qua những bức tường mà tập kích bất cứ lúc nào. Thực ra thì trong Hoàng Hôn có những vùng sáng kỳ lạ có thể giúp con người ta di chuyển từ nơi này sang nơi khác, có thể nó đã được cố tình tạo ra để cho con người có thể đi lại trong các thong đạo. Nó giúp tạo nên những khoảng cách biệt lập cho những con quái vật được phong ấn khắp nơi đây.
Tóm lại thì Akai cũng thoát được khỏi mê cung nhờ nó, nhưng lại đi đến đây, một gian phòng khổng lồ với những bưacs tượng đá chạm trần và một lòng chảo đỏ rực. Nó thật như một mái vòm cao, nhưng không có chút ma quái và quỷ khí, trừ tên Tono đang đứng kia, và hắn có vẻ đang làm Melkio phải chật vật khi chống đỡ những kẻ tấn công từ bảy phía. Bọn chúng là những linh hồn quỷ dữ đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vô, phá. Đương nhiên là khi kết hợp lại chúng sẽ tạo được những sức mạnh kinh hồn, chính là dựa trên quy luật tương sinh, tương khắc trong ngũ hành. Bất cứ một kẻ nào bị Melkio đánh chết đều lập tức được hồi sinh. Và sau mỗi lần sống dậy chúng lại mạnh hơn nữa. Cuối cùng thì kiếm cũng được rút ra.
Phong Vân hạ thủy, tốc độ như gió, sức mạnh như nước, tạo cơn lốc xoáy hất tung những đòn tấn công, Melkioh nhắm phía Hotono đánh tới. Chỉ có điều trong chốc lát đã bị hai kẻ Vô và Phá hất ngược lại. Có thể nhìn ra cũng là do chữ được khắc trước mặt của chúng. Hai kẻ đó nãy giờ chỉ chạy vòng vòng, nay mới thể hiện, đúng như tên gọi của chúng: Vô là cảnh giới, phá là triệt tiêu, trong cảnh giới cao nhất có thể nhìn ra điểm triệt tiêu sức mạnh của đối thủ. Ngay lập tức, phi Long kích đánh thẳng vào Hỏa, mượn lực hỏa khống chế hỏa, khiến hắn bị đông cứng trong chốc lát, đủ để chàng xuất kiếm đánh thẳng vào một tên khác đang tiến tới, nhưng có vẻ như Melkio không cố tình giết hắn ngay. Tuy nhiên, bất chợt một mũi thương tiến tới, trong nháy mắt, Melkio kịp lùi lại trước khi mũi thương chạm đến người. Sát khí không lớn song lại cảm nhận như có sức mạnh đẩy bật chàng về phía sau. Tình thế này, hai người mà không cùng đánh chắc khó mà cầm cự được.
-Có vẻ như bọn chúng giết đối thủ chết dần chết mòn chứ không phải là vì sức mạnh.
-Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao?
-Nếu chúng giết người rồi ta lại phải đánh một mình thì ta không muốn chút nào hết.
-Hừ, chúng có thể giết nổi ta sao.
-Ta không quan tâm, nhưng chúng đâu có chịu để ta yên nãy giờ.
Thật vậy, Akai hiện tại cũng đang muốn thở ra đằng tai. Thanh Long đang rực sáng với ánh sáng xanh dương rực rỡ và đây huyền bí. Nãy giờ, mấy tên lâu la cũng cho chàng “thưởng thức” sức mạnh tấn công của chúng khi chàng tìm cách tiếp cận tên Hotono. Ngay chiêu thức đầu tiên Akai đã xuất đòn Long hiện, đường đao chém xuống như thế rồng săn mồi, ẩn hiện hình một còn rồng đang lao xuống. Vậy mà trong phút chốc, chiêu thức đã bị hóa giải, trước mặt chàng vẫn là Vô và Phá.
Nhận xét cho cùng thì nếu tách được những kẻ này ra, tất sẽ phá được ma pháp của chúng. Bởi nếu diệt mộc thì Thổ sẽ lại sinh Mộc, diệt thổ thì Kim sẽ sinh Thổ … cứ như thế tuần hoàn mãi không thôi. Chưa kể mọi đòn tấn công đều có thể bị Vô và Phá cản trở và hóa giải.
-Hai vị đại tướng quân của hai giới Tiên – Ma, haha, thật không ngờ chúng ta có ngày này.
-H…ta chưa thể chết được nếu chưa thắng được ngươi, Akai.
-Lâu lắm rồi người mới gọi tên ta.
-Cũng rất lâu rồi không có kẻ rủa ta chết.
-Ngươi nghĩ sao?
-Ngũ hành tương sinh thì cũng có tương khắc, hai kẻ còn lại thì chỉ có một kẻ là mắt, một kẻ là chân tay.
-Còn hắn? Akai ám chỉ Hotono.
-Hắn chỉ có ma pháp, nếu hắn rối loạn thì chẳng còn là gì. Ta nhận thấy hắn phải sử dụng năng lực rất nhiều cho việc hồi sinh lại cho mấy con yêu quái này nãy giờ.
-Ta cảm thấy sức mạnh của ta đang tăng lên, rất lâu rồi ta chưa có một trận đấu thực sự.
-…
-Ta chỉ muốn kết chặt mối liên minh Tiên – Ma mà thôi.
Dù cả hai thừa hiểu đổi phương nghĩ gì, thì lúc này trong lòng họ là một cảm giác sảng khoái, đánh hết mình. Thanh Long và Ma Long liệu có thể hợp sức?

Cùng lúc ấy, trong căn phòng cách đó rất xa, Verthmouth và Ma vương đang cố gắng di chuyển qua từng cây nấm. Mỗi lần nó nổ là tản ra một lượng khí nóng trong bán kính 1m, hơi nóng phả rát mặt cả người đứng đó không xa. Mỗi lần tự nổ xong nó lại cần thời gian để phục hồi lại. Vượt qua trận đồ này không khó, cái khó là đừng có chạm đến những cây nấm nổ này mà thôi. Trong tình hình mầm độc trong người Kingu hiện nay khiến ma vương phải tập chung đối phó thì chuyện này lại trở nên có chút khó khăn. Dù Verthmout đã tính đến chuyện vượt không gian, nhưng trong nơi mà bản thân không biết rõ thì đó là một điều vô cùng nguy hiểm.


Thần nguyệt cốc.
Tương truyền là nơi ở của các vị thần, cửa vào dưới chân bức tượng phật đài mặt quay về bốn hướng, nằm tít trên cao vùng đất Đạt Ma, được gọi tên Phật Đà thành. Chỉ người có duyên mới có thể bước qua cửa. Bốn cánh cửa nhìn thong với nhau, tưởng chừng như chẳng có ai trong đó. Nếu không phải người có duyên, thì có đi lại cả ngày vẫn chỉ là đi lại trong bốn cánh cửa đó mà thôi.
Ran ngước nhìn lên phía trên, ánh mặt trời làm nàng nheo mắt. Cách đó không xa, một người đang đứng ngắm nhìn cảnh tượng ấy.
 
hix lại mất tem nữa mà chị ơi em nói này chị đừng giận nhe sao em thấy hiện h cái tình tiết truyện càng ngày càng dài dòng vậy chị :KSV@19:sorry em hỏi cho bik thui àh :KSV@11:với lại cho em hỏi ko bik còn bao nhiu chap nữa mới hết truyện hả chị :KSV@02:đừng giận nhe truyện của chị rất hay chỉ là em mún bik vậy thui
 
Chị lặng tăm lâu rồi, làm em tưởng chị hết viết tiếp rồi chứ :), trời phật phù hộ chị đã quay lại ^^. Càng ngày nhân vật mới càng nhiều , lại xh thêm Honoto - lại là 1 người cao thủ, nhân vật hơi bị nhiều, làm em khó nắm bắt ko biết ai là ai nữa, em phải đọc lại vài chap trước mới biết là đang tới khúc nào ( chị đừng giận nhá ) ^^. Nhưng nói chung, chỉ 1 câu thôi " mong chap mới của chị " ^^
 
:KSV@08:Nói thật thì cũng sắp hết rồi, nhưng trong mấy chap nữa thì chưa khẳng định được. Còn về vụ nhân vật mới thì nói thật là ko cần quan tâm đâu, nó sắp die rồi mà :KSV@09:. Biết là mọi ng mong chap mới nhưng mà chưa viết xong ko dám lên tiếng. :KSV@05:
 
Còn cái vụ tình tiết truyện, hik, chị đã cố làm cho nó ngắn bớt rùi đấy, mà hình như mình tập chung tả cảnh là chính chứ có phải tình tiết mấy đâu nhỉ? ;))
Chỉ sợ không lý giải 1 chút thì em lại chả hiểu thui mừ :KSV@04:
 
Đọc xong chap 773 của Conan, thực sự bất ngờ khi Ran kéo rèm cửa sổ.
Rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao mình chưa viết tiếp được câu chuyện của mình, vì sao mình lại yêu Ran vô điều kiện và ủng hộ mối tình Ran - Shin.
Có lẽ thực sự đơn giản là họ xuất phát từ trái tim, lòng yêu người, yêu cuộc sống và suy nghĩ luôn tin tưởng lẫn nhau. Không có Ran, sẽ ko có Conan hay Shinichi gì hết. Có lẽ tại đọc nhiều fic viết về Ran hiền lành, yếu đuối nên làm mất đi cảm nhận vẫn có về Ran nên không biết phải viết tiếp truyện của mình thế nào. Giờ thì mình hiểu ra rất nhiều điều ý nghĩa.
Bác Ghosho quả thật tuyệt vời.
Ran quả thực là thiên thần với đúng nghĩa của nó. Đủ mạnh mẽ để đối mặt kẻ thù, nhưng cũng đủ bao dung để hành động sáng suốt.:KSV@03::KSV@03:Love Ran.
 
chị post bài được rùi đó chị:KSV@09: mà công nhận chị viết bài hay quá chị ơi ui em iu chị quá:KSV@12::KSV@03:chị ơi mau mau ra chap mới nhe chị em chờ lâu lém ùi:KSV@06:
 
Chương 36: Ma Thần phá phong ấn
Phần a (post trước ko thì chẳng biết lúc nào mới post đc nữa).
Gió, thổi vi vút như muốn quất người ta rơi xuống chân ngọn tháp đen sì và hùng vĩ, ầm ầm như tiếng nói của một người khổng lồ đang gào thét giữa không trung. Cái gào rú ở một nơi cao ngất ngưởng có thể nói là trạm trời cộng với cái lạnh của không trung khiến Hakuba choáng váng, tự hỏi tại sao mình lại ở đây, là mơ hay thực. Rõ rang là đã tự nhéo mình một cái rõ đau mà vẫn ko hiểu tại sao bản thân lại đứng tít trên đỉnh ngọn U huyền Tháp như thế này. Vận khí để điều hòa cơ thể, Hakuba nhìn quanh và trông thấy một tấm bia đá phát ra ánh sáng màu hồng nhạt và ấm áp. Trong áo chàng, tự nhiên có một vật đang phát sáng, đó chính là thứ mà Hakuba vô tình tìm thấy trên ngọn Hỏa ngục luyện sơn hôm trước, nó phát ra ánh sáng y như tấm bia đá kia. Cảm thấy kỳ lạ, Hakuba từ từ tiến tới.
Tấm bia đá to và lớn khác thường, bề mặt khắc trổ những hình thù kỳ quái như những ký tự hay một loại cổ ngữ nào đó mà chàng không thể hiểu, nhìn kỹ hơn chàng nhận ra đó là hình trạm những con rồng, có hai con, chúng như đang uốn thân mình quanh tấm bia, cuốn chặt nó với tất cả sức mạnh và những móng vuốt bấu chặt. Cả hai con rồng đều cầm trong tay một viên ngọc, chính tại những đường vân đó, ánh sáng đang tỏa ra. Thứ ánh sáng đó như có một ma lực khiến cho Hakuba không thể làm chủ được bước chân mình, từ từ cầm viên đá hôm trước tìm thấy chạm vào tấm bia đá.
Ầm….
Tấm bia đá vỡ tan đẩy bật Hakuba bắn ngược trở lại, chàng vội bật dậy để nhìn xem chuyện gì xảy ra thì bỗng thấy mình ở trên gi.ường, trong đầu còn vang lên một câu nói: “Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta, ta vốn là ma thần bị phong ấn ở đây đã mấy nghìn năm, nay đã có thể tự do vùng vẫy, ơn giải thoát này coi như sau này nếu gặp lại ta có thể tha cho ngươi một mạng ha ha ha ha….”.
Chợt có tiếng Kaito gõ cửa:
-Hakuba, mở cửa cho ta.
Hakuba nhanh chóng định thần lại, dù biết chắc mọi chuyện không còn là mơ khi chàng đưa mắt kiếm tìm viên đá lạ để trong phòng đã không còn ở đó. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ mà đến giờ chàng còn thấy áo mình vương bụi bẩn.
Bên ngoài Kaito đang đứng.
-Có chuyện gì mà huynh gọi ta đêm khuya như vậy?
-Vào trong đã.
Kaito khép cửa còn ngó lại phía sau xem như có ai đứng đó ko.
-Huynh hãy xem ta có gì.
Nói rồi Kaito lấy ra chiếc Địa nhẫn đã mượn của Aoko và một tờ giấy nhằng nhịt những ký hiệu, nhìn như một tấm địa đồ kỳ lạ.
-Ta đã mất công vẽ lại những ký tự và sắp xếp chúng theo một thứ tự nhất định trong suốt thời gian qua, cuối cùng ta đã có được cái này, huynh hãy coi đi.
Cầm tờ giấy có hình địa đồ lên, Hakuba chăm chú nhìn rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó với vẻ mặt bất ngờ.
-Không lẽ đây là Thành thú thần, nhưng sao không giống lắm.
-Huynh nghĩ coi, những hình vẽ đó gộp lại chồng chéo như vậy có thể là vừa vẽ núi, vừa vẽ địa đạo hay không?
-Sao ngươi lại nghĩ tới địa đạo.
-Giống như trên vùng đất u huyền song tháp vậy, nhìn từ trên xuống tuyệt đối không có một lối ra, vậy mà không ngờ lại có đường địa đạo bên dưới nó.
(Kaito nghĩ đến chuyện cứu Aoko hồi trước, còn Hakuba đang giật mình khi nhớ lại chuyện vừa nãy rõ rang đã đứng trên đỉnh ngọn tháp).
-Nếu đúng như vậy thì có thể chúng ta đang đi thẳng đến chỗ chết rồi.
-Nguy hiểm như vậy ta nghĩ nên để Aoko ở lại trong trấn thì hơn.
-Cũng đúng lúc có người của bang phái đến để điều tra tình hình, chi bằng lợi dụng chuyện này đưa Aoko về tứ phương trại, còn lại sẽ dễ dàng hơn.
-Còn mấy kẻ đi theo chúng ta thì sao?
-Ra ngươi cũng để ý bọn chúng hả? Nên dụ bọn chúng đi theo ta thì tốt hơn, như vậy cũng có thể bảo đảm an toàn cho Aoko, ta đã gửi thư cho Hồng Lĩnh Bang, mai sẽ có người tin cậy có thể bảm đảm an toàn cho Aoko.
-Huynh cho rằng Aoko không thể tự vệ sao?
-Không hẳn, nhưng ta có thể an tâm hơn, không phải ngươi cũng nghĩ như vậy sao?
Hai người rì rầm thêm một lúc rồi ai về phòng người ấy, Hakuba vẫn chưa lý giải được chuyện nửa đêm, không lẽ có phép thuật đạt tới mức đó.
************************************************************************
Đôi lời:
Trong thiên chúa giáo thì chúa tạo ra mọi thứ, nhưng theo quan niệm phương đông chúng ta thì muôn vật đều là hóa thân của các vị thần và do đất trời tự có, tự hình thành bởi âm dương ngũ hành. Gộp lại thì mình muốn nói đến một nhân vật mà nếu ko đưa vào câu chuyện chắc tớ sẽ bị đi lại trong cái vòng luẩn quẩn của Fic bới nhân cách của Ran và Shinichi mà bác Ghoossho tạo nên đã quá tuyệt vời rồi. Chính vì thế mà có lẽ nên để thần Thái Dương chiếu mệnh trên con đường của họ.
Đây là một nhân vật trong story “Giấc mơ” của mình, nôm na thì cô ấy là Đại pháp sư, là hóa thân của một vị thần mạnh nhất trong vũ trụ, thần đã tạo ra vũ trụ và nhiệm vụ chính của thần chính là tạo ra mặt trời, từ đó hình thành nên Thái dương hệ với muôn vàn quy luật của nó. Tại sao lại là hóa thân? Đơn giản vì vũ trụ hoạt động theo quy luật của riêng nó, thần nhiều khi chỉ đi kiểm tra và quan sát, và trong một lúc nào đó có hứng thú, thần có thể đầu thai vào một đứa trẻ nào đó, và để lại cơ thể với trái tim rực lửa tại trung tâm của vũ trụ, theo một cách nào đó. Và hóa thân của Thái Dương thần xuất hiện. Đó có thể là phúc, cũng có thể là họa, hoàn toàn phụ thuộc vào con người và thế giới đối với đứa trẻ đó. Một đặc tính của mặt trời là luôn đem lại ánh sáng, ấm áp và sự sống, nhưng cũng có cả sự hủy diệt, chính vì thế con người này luôn có tính tình khó chiều, điềm đạm, nhưng người cũng mang trái tim của một vị thần nên luôn vị tha và rộng lượng. Đương nhiên là tức giận thì ko cần cãi.
Và ở đây thì người đó là một cô gái có tên Thái Dương (tên giả đấy ).
*********************************************************************************************************************

-Ran, hãy cầm lấy cái này.
-Mẹ.
Trưởng lão đưa cho Ran một viên đá hồng rực như ngọn lửa đang cháy rực rỡ, đó chính là nơi trú ẩn của Hỏa tinh linh, Ran đặt viên đá vào chiếc túi đeo bên người. Nàng nhìn mẹ như định nói điều gì đó.
-Ta có lẽ không thể vào trong đó. Con có sợ không?
-Không, con không sợ, nếu đó quả thật là nơi ở của Thần, thì con sẽ làm việc mà mình phải làm.
-Cái này. Trưởng lão đưa cho Ran một lá thư. Người của ta nhận được hai hôm trước, có lẽ ta nên đưa cho con.
-Mẹ, có nghĩa là…
-Hãy nhớ những gì ta dặn con, tuyệt đối phải cẩn thận với từng đường đi trong thần nguyệt, những gì con đã học được trong thời gian vừa qua, hãy cố gắng vận dụng thật tốt.
-Vâng, con nhớ rồi.
-Con hãy đi đi.
Không thể nói hết sự lo lắng, cũng như nguy hiểm phía trước. Hai người đang ở trên 9 tầng mây, đứng dưới chân Phật đà thành, tương truyền là cửa ăn thông với Thần nguyệt cốc, là nơi ở của thần. Ở nơi này, tuy trên cao nhưng không lạnh, bốn cánh cửa được xếp đối lập theo từng cặp hướng ra ngoài, có thể nhìn xuyên qua nhau, trên cánh cửa có những lân tinh xanh tỏa sáng lung linh huyền ảo, tựa như mời mọc. Hai người bèn tiến qua mái vòm chật hẹp nhưng sáng sủa và đẹp đẽ đó. Nhưng xuyên qua vẻ đẹp đó, Ran đã biến mất, chỉ còn lại vị trưởng lão một mình đang đầy suy tư.
Ran vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình như bị hẫng và xoay tròn trong không trung, nàng muốn hét lên nhưng lại thấy chân đã chạm đất. Trước mặt nàng bây giờ là cảnh núi non kỳ lạ, nàng đang đứng trong một chiếc cổng đá, phía bên ngoài, một thứ ánh sáng dịu nhẹ soi rõ quang cảnh núi non, một con đường đi nhỏ hẹp dẫn sâu vào bên trong. Ran từ từ lướt ra, nhìn xung quanh, khi nàng đang định tiến vào con đường nhỏ thì thấy bóng người đang từ từ lướt tới, nhìn kỹ thấy người đó lướt nhẹ nhàng trên không trung, ko có đôi chân thì nàng bỗng hét lên:
-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…….
 
Chương 36: phần b
-Con sợ ma sao Ran?
Nghe đến đây Ran chợt nổi da gà, trong mắt nàng, ma quỷ là những thứ khủng khiếp và kỳ lạ, hay ám hại con người ta với bộ mặt không có mắt và cái miệng đỏ máu.
-Đương nhiên là con sợ ma rồi.
-Con thật là buồn cười.
Trưởng lão đang ngồi nói chuyện với cô con gái yêu quý về những gì có thể gặp trong con đường của Thần Nguyệt cốc, bà biết cô gái nào cũng có tính sợ ma, đơn giản vì đó là nỗi sợ bản năng về những thứ không thể sờ mó hay tấn công được, “nhưng nói cho cùng nếu nó hiểu được thế nào là ma quỷ thì chắc cũng sẽ không sao”.
-Ta nghĩ có một người có thể nói cho con biết về ma quỷ như thế nào, con có muốn gặp không?
-Thật .. thật sao? (tò mò là tính cố hữu của con gái).
-Vậy con nghĩ gì về thần tiên và ma quỷ.
-uhm, con không biết nữa, lúc đối mặt với tác âm cũng thấy cô ấy thật dễ thương, lúc nhìn thấy cửu thần thiên trập thì cũng không sợ hãi nhiều lắm.
-Vậy lần đầu tiên bị tấn công chắc là con rất sợ.
-Đúng là có chút sợ hãi, nhưng sau đó Akai tướng quân có nói rằng bọn chúng chỉ giả quỷ mà thôi, nên con cũng không cảm thấy sợ nữa.
-Hắn tới rồi.
-Hắn .. ah đó là … Kingu.
Thật vậy, kingu đang bước đến chỗ hai người, đứng trước hai người hắn chắp tay cúi chào lịch thiệp, chỉ như là không có quen biết với Ran, trường lão bèn đi ra khỏi vườn chỉ nói một câu khó hiểu.
-Ta hy vọng ngươi sẽ giúp được con bé.
……”

-MAAAAAAAAAAAAAAAAA, ma đâu, ma đâu, cứu tôi với, có ma, có ma.
Nhân ảnh áo trắng kia lúc này đang tỏ ra hoảng hốt khôn cùng, chạy vòng ra sau cột đá và ôm cứng lấy nó, miệng không ngừng kêu cứu. Tình cảnh khiến cho Ran bật cười.
- Ngươi không phải là ma sao?
- Ma, ai cho ngươi nói ta là ma.
Nhân ảnh chợt tức giận lao vút ra chỗ Ran và cốc vào đầu nàng một cái đau điếng khiến nàng không kịp tránh.
-Ái.
-Nghe đây, con người kia, ta là một u linh, chứ không phải loại ma quỷ bình thường như ngươi nói. LÀm ta sợ muốn chết.
-Nhưng tại sao ngươi … không …. không có chân?
-Gì chứ, chân ta nè, đó.
Nhân ảnh kéo chiếc váy lên và đưa ra đôi chân đang không chạm đất.
-Ngươi không đi bằng chân ah?
-Nhiều chuyện, ngươi là cái gì hả? Ta còn chưa hỏi ngươi vào đây bằng cách nào vậy? chỉ cho ta.
-Ta đi vào bằng nó. Ran chỉ vào cổng vòm đá.
-Gì chứ, vô lý, đây này đấy, thấy chưa, ngươi nói dối mà, cái này đâu có qua đc, nè ..
Nhân ảnh nhay qua, nhảy lại cổng vòm nhưng chỉ giống như di qua một cái cổng bình thường.
-Ngươi làm sao có thể qua được cổng đó, cái cổng đó đã không sử dụng tới 2000 năm nay. Một giọng trầm ấm vang lên phía sau hai người.
-Lão lão, nhân ảnh kia reo lên tỏ rõ sự vui mừng.
Bây giờ Ran mới để ý đó là một cô gái, và cô ấy đi dường như chân không chạm mặt đất, thật là kỳ lạ. Còn người kia, là một cụ ông có vẻ mặt hồng hào, người nhỏ con, mặc chiếc áo trùm dài quét đất, râu tóc bạc phơ, ánh nhìn hiền lành.
-Xin hỏi ngài là ai ah?
-Ta là Linh Thần, người cai quản toàn bộ cốc này, còn đứa nhỏ này, có thể nói là một linh hồn đi lạc vào đây, qua nhiều năm hấp thụ tiên khí trong cốc mà trở thành một u linh có hình thể.
-Linh hồn, vậy là …
-Đúng, là người đã chết, nhưng không phải là ma.
-Xin .. xin lỗi.
- Ha ha ha .. thật ngại quá, ta cũng chỉ vì sợ ma mà chết thôi. Cô gái nhỏ ngại ngùng giới thiệu.
“Sợ ma mà chết”. Ran choáng váng vì nàng nghĩ chắc nàng cũng có thể lâm vào hoàn cảnh tương tự thế.
-Thế sao cô vào đc đây, ta do chết nên mới vào được, cô là con người mà.
-Tôi…
-Cô đến để khởi động “thứ đó” đúng không?
-Thứ đó? thứ đó là gì? Hana nhìn đi ngó lại hai người.
-Được rồi, hãy theo ta, ta sẽ chỉ cho ngươi cách đi đến nới cần đến, còn lại phụ thuộc ngươi có thể làm được hay không thôi, chỉ sợ rằng không kịp.
________________________________________________________
Đêm không trăng, trên bầu trời chòm sao xạ thủ như đang giương cung bắn một mũi tên vào một vì tinh tú trong vũ trụ. Dưới đất, hai thân ảnh đang phi trong gió trên một con thú kỳ lạ với cái đuôi ngo ngoe lên xuống. Đó chính là Shinichi và Hatorri đang gấp rút kiếm tìm Mộc linh kiếm. Cho đến nay, họ đã có được 3 tinh linh, nhưng mọi chuyện lại quá dễ dàng khiến cho họ thấy có điều gì không đúng. Theo mật tin của do thám, vùng cận biên phía tây bắc vừa rồi xảy ra một chuyện kỳ lạ. Hơn mấy trăm người của các hộ dân trong vùng lung thũng đã đột nhiên biến mất, thôn làng đó giờ tịnh không còn một bóng người, thi thoảng có tiếng hú, tiếng kêu của những con vật mất chủ trong núi. Mọi thứ lạnh lẽo đến ghê người. Không chỉ thế, những bảo vật trấn quốc cũng liên tục phát đỏ, cảnh báo đại loạn, trều đình tăng cường điều tra mà chưa tìm kiếm được gì.
Hai người giờ đứng ở dưới cây cổ thụ vô cùng to lớn, những chiếc rễ khổng lồ bám chặt trong lòng đất nổi lên những khúc gỗ sần sùi như một con giun khổng lồ đang ăn sâu vào lòng đất. Dưới chân nó, con người ta chỉ là những con kiến không hơn không kém.
-Có chắc nơi này lưu giữ tinh linh thứ 4.
-Ta đang nghĩ làm cách nào có thể tìm ra nó, không chắc là đốn cái cây này được.
-Đừng nói là con bé tóc nâu đó lừu chúng ta nhé.
-Không, nếu đúng như lời truyền thì hôm nay là ngày đó. Nhưng nếu như nó xuất hiện, thì nó xuất hiện như thế nào?
 
:KSV@17:Tranh thủ được tý, post ngay .......

Chương 37: Bí ẩn của cây thần.
(phần a)
Mặt trời xuống thấp dần, rừng cây im lặng chìm khuất trong bóng tối, tiếng những loài động vật đua nhau gọi bầy về tổ đâu đó vang vọng khắp núi rừng. Shinichi và Hatori vẫn đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây để chờ đợi thời điểm của lời nói.
-Vẫn không có kết quả gì sao? Shinichi đột ngột quay sang hỏi Hatori ngay sau khi thấy cậu chàng thở dài thả lỏng cánh tay tỏ vẻ bất lực.
-Không thể xuyên qua được sự bảo vệ này, nó qua nghiêm ngặt, đến nỗi ta nghĩ là mình bị chìm vào tư tưởng mênh mông như làn sương mù không có lối thoát. Có gì đó ngăn cản ta tiếp xúc với tư tưởng của cái cây này.
-Ta nghĩ huynh không có khiếu nói chuyện với một cái cây thì đúng hơn.
Hatori lườm lại:
-Còn hơn ai đó chỉ biết ngồi chờ đợi.
(lườm) Shinichi phi thân lên trên cao, dù đã năm lần bảy lượt lên đến ngọn cây nhưng quả thật chàng chẳng tìm được gì ngoài những tán lá rậm rạp và xanh rì. Trên bầu trời, các chòm sao như đang chuyển động.
________________
Trở lại với thánh điện hoàng hôn, Akai và Melkioh đang thở dốc, cuộc chiến với Âm Ma thật sự tàn khốc. Toàn thân nó được bao phủ bởi những chiếc lông dày màu xám, không có chân tay, thậm chí cũng không hiểu thân hình nó được tạo ra bởi cái gì, chỉ có đôi mắt chết chóc là nỗi sợ hãi khiếp đảm cho bất cứ ai nhìn thấy nó. Ngay cả hai người đã từng trải nghiệm trên chiến trường cũng chưa từng gặp qua. Phải rất khó khăn cái đống đầy long lá ấy mới rú lên một tiếng khi Ma cốt long đánh xuyên qua người nó. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Chiêu Sinh kiếm, gọi lên Ma Cốt Long, đánh tan linh khí của đối thủ, đúng ra nó sẽ thất bại nếu như trước đó Akai không tạo được một lớp phá ấn trên cơ thể của Âm Ma. Bởi vì Âm Ma có thể hấp thụ ngược lại linh năng này, chính vì sự kết hợp bất đắc dĩ ấy mà hắn mới không ngờ tới. Có điều, hai người không ngờ tới, đó là việc ma lực của hắn lập tức biến mất ngay sau đó, mà không từ từ tiêu biến. Vì vậy việc lấy lại sức lực là cấp thiết lúc này.
Ở một gian phòng khác, Kingu đã đẩy ra đáng kể một lượng lớn các độc ký sinh trong người, nhưng ma lực đang yếu đi rất nhanh.
-Vermouth.
-Vâng, thưa Ma Vương.
-Có lẽ ta cần trở về hình dạng nguyên thủy để tống một lũ ký sinh này ra ngoài, mi hãy tạo giúp ta một không gian khác.
-Được, người cứ yên tâm.
-Vừa rồi chắc nguơi cũng nhận ra rồi chứ?
-....
-Đừng nói là không biết, ta biết bản thân ngươi thực sự có khả năng còn hơn ta nữa.
-Thần không dám, nhưng quả thật nguồn ma lực khủng khiếp đó không biết ở đâu ra.
-Nếu đó là tiền đề cho sự hồi sinh của Thiên địa vô dụng thì không biết hắn sẽ còn mạnh tới mức nào.
-Người có nghĩ cô gái đó sẽ làm được?
-haha, chuyện này ta không thể tính được. Cô ấy quá hiền lành.
.....
-Thần Nguyệt được mệnh danh là con đường đến với xứ ở của thần linh, thật ra là vì nó là môi trường tu luyện tốt nhất để đạt đến cấp thần của tiên giới, và được gọi là Thần giới. Đi qua các cửa ngươi sẽ có được một lênh bài gọi tinh linh, ngươi phải vượt qua được 7 cửa, chìa khóa đi tiếp chính là lệnh bài ngươi có. Hãy nhớ, đã bước vào là rất khó quay lui, ngươi chỉ có thể đi đến cuối cùng của con đường.
- Ta đã hiểu.
-Lão lão, con có thể đi với cô gái này không? chứ ở mãi đây con cũng chán lắm.
Hana tuy là linh hồn đi lạc vào đây đã rất lâu, nhưng cô không thể đi qua cốc để đến cửa khác, chính vì thế rất háo hức khi có cơ hội được đi cùng Ran, mè nheo đến nỗi lão lão kia phải đồng ý. Ran thì nghĩ rằng có một người làm bạn thì sẽ rất vui.
________________________
Toe ... toe ... toe....
-Huynh có thôi được không hả? Shinichi bực mình quát lên khi Hatori lại quấn thêm một chiếc là và đưa lên miệng thổi một điệu chẳng giống ai.
Trời đã nửa đêm, chòm sao xạ thủ đang hướng mũi tên đến con gấu lớn trên bầu trời, vậy mà ở dưới cây thần này vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Làm như không nghe thấy Shinichi vừa quát, Hattori lại đưa tiếp một chiếc lá nữa lên.
Toe .. toe .. toe ...
-Đồ trẻ con, Shinichi lầm bầm, hai người chẳng còn sức đâu mà cãi nhau sau vụ tìm kiếm.
Nghĩ đến hai chữ trẻ con, Shinichi chợt nhớ đến lúc đồng dao của lũ trẻ mà khi ngồi uống nước bên đường chàng nghe mấy đứa trẻ chơi với nhau hát:
"la la la
chàng thợ săn
tìm gấu lớn
xin cây thần
ban quả ngọt
ăn một trái
sức một cân
tăng vạn lần
tên như kiếm
giết gấu lớn
trừ họa cho dân
...."
Shinichi lẩm bẩm mấy câu hát rồi ánh mắt chợt sáng lên.
-Hatori, huynh nhớ bài đồng dao mà lũ trẻ hát hôm trước chứ?
-Bài đồng dao nào, ah, cũng vui đấy chứ ... toe ..to..
-Tên này, thật là, Shinichi giật chiếc lá khỏi miệng Hatori, ngươi thử nhẩm lại xem.
-Có gì lạ? Hattori bỏ lửng ... không lẽ ..
-Là quả cây thần.
Cả hai người vội vàng leo xuống.
-Nếu theo như lời nói thì nó sẽ xuất hiện dưới chân người thợ săn phải không, ở vị trí này về phía đông chắc phải có gì đó.
-Đúng vậy theo truyền thuyết ta biết thì 1000 năm trước cây thần này cũng đã cho quả một lần và từ đó đến giờ nó chưa bao giờ cho quả nữa.
-Vậy nó cỏa thể ở đâu giữa những tán lá xum xuê này.
-Có cần "xin cây thần" không?
-Xin ưh? Vậy mà không nghĩ ra, có một loại phép thuật có thể cho phép ta cầu xin thần linh khá đơn giản.
-Vậy mà không làm từ sớm.
-Hừ, ta đã nói là nó rất đơn giản rồi nên ta không nghĩ tới.
Nói rồi, Hattori áp bàn tay trái của mình vào thân cây to lớn.
 
×
Quay lại
Top