Còn Shiho thì mình ko có ý kiến, có thể theo ý t/g là vì muốn Ran bình tĩnh trở lại mà thôi, mong mọi người ko bàn luận vấn đề Shiho tát Ran nữa, rất dễ gây hiểu lầm giữa các fan :). Khúc cuối truyện sẽ lại có 1 trò chơi, nhưng cách giải quyết của t/g có thể sẽ làm cho tính cách nhân vật quay lại giống như lúc đầu nên mọi người đừng quá bức xúc như vậy :)
 
mới đọc đã chả hiểu gì, cái phần thông tin ấy
bạn nên ghi rõ couple, đã thông tin mà còn đánh đố như thế, tôi cất công đọc hết rồi lại váng bạ vào cái cp tôi ko ưa àh
 
Shiho chẳng lấy cái quyền gì mà tát Ran , cô ta nghĩ như vậy thì ran sẽ cảm kích cô ta chắc ? Sai lầm lớn nhất của cô ta là đã tát chính ân nhân từng cứu mạng mình . Sai lầm lớn nhất của shinichi là phản bội người con gái đặt hết tin yêu vào mình , bỏ Ran lại làm cho cô ấy bị lũ khốn kia hành hạ thể xác và tinh thần . ran sẽ còn ra sao nếu Congac không xuất hiện kịp ? Shinichi và Shiho đã dồn Ran đến tận cùng của đau khổ , cô ấy còn sự lựa chọn nào khác ư ? ran đã chờ đợi Shinichi , ran đã tin tưởng Shinichi sẽ đến cứu mình ...nhưng sự thực thì cậu ta lại cứu Shiho , thậm chí sống bình thường như chưa từng có chuyện xảy ra ....Nhắc đến chuyện của Ran thì cậu ta lại bảo là nhàm chán ! Shiho thì sao ? vô ơn bạc nghĩa là 4 từ có thể miêu tả về cô ta như vậy ....Nhưng....Không ra chap mới là chết với Bánh Rán cô nương liền à nghen !!!
 
Ủng hộ những câu nói của bạn! Shiho lấy cái quyền gì mà tát Ran chứ? Ran làm gì liên quan tới cô ấy à? Ko hề! Mà chap mới đâu rồi ?

----------

Trời ơi,càng nghĩ càng bực
 
Đúng như lời hứa nhá, hôm nay t sẽ post tiếp phần tiếp tuy là hơi bị trễ. Phần này dành tặng riêng cho ai là fan của Congac :KSV@06:. Còn nữa, rất cảm ơn mọi người ủng hộ cái fic dịch của mình, phần này vì do dịch trong 1 thời gian ngắn nên sẽ hơi lủn củn, mong mọi người sẽ bỏ qua và tiếp tục ủng hộ ^.^
Third part, Vol 5
- Mở cửa đi, Ran.
- … …
- Ran, mau mở cửa ra.
- … …
- Ran.
- Ran mở cửa ra, em ở trong đó, đúng không ? mở cửa , Ran !!
- … …
Trong bóng tối, tôi cuộn tròn người, tay không ngừng ôm chặt lấy chân mình.
Không phải vì lạnh, cũng không phải là sợ hãi, chỉ là cảm thấy trong tim rất trống trải, cảm giác này trước đây chưa từng có, thật sự rất trống trải.
Chai Aquavit trên tay bây giờ cũng đã hết, cổ họng vì chất cồn trở nên đau rát, thần kinh bị kích thích, tim cũng bị kích thích.
Tôi hiện tại thứ gì cũng không còn, tôi hoàn toàn đánh mất đi Shinichi, đánh mất bản thân mình… … còn có, mất đi ý nghĩa sống… …
Tôi không kiềm chế được ho khan vài tiếng.
- Ran !! em sao vậy ?!! mở cửa đi!!
Trong cơn say bí tỉ, tôi mơ hồ nhìn vào cánh cửa màu đen đến khi nó bị 1 lực mạnh làm cho mở ra và hiện ra khuôn mặt đầy lo lắng của Cognac, tôi mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
- Tìm em có việc gì sao? – tôi lãnh đạm hỏi.
- … … Em ở trong đây làm cái gì? Tại sao lại không mở cửa?
- … … Cửa không có khóa.
- Em đang uống rượu? – Cognac chau mày lại.
- … … Không được sao?
- … … Em 3 ngày không ăn uống gì, bụng rỗng mà uống rượu rất hại cho bao tử.
- … … Không sao – tôi hơi đưa chai rượu lên, uống nốt ngụm cuối cùng.
- Em không quan tâm.
- … … Ran, em đừng như vậy nữa.
- Em thì làm sao? – tôi lảo đảo đứng lên, dựa vào vai của Cognac.
- Em rất tốt… … rất ổn… … không cần vì em mà lo lắng! em bây giờ cảm thấy rất ổn, dù sao… … - tôi từ từ ngồi xuống.
- Dù sao, hiện tại cũng đã thành ra như vậy… … mọi thứ đã trở nên không còn quan trọng nữa… … mọi thứ đều trở nên vô nghĩa… …mọi thứ đều… … không còn đáng để bận tâm nữa… …
- Ran … … - Cognac ngồi xống, ôn tôi.
- Ran, đi tắm rửa 1 chút, thân toàn mùi rượu như vậy là không được… … - giọng của anh đầy ấm áp.
- Không cần… … - tôi đẩy Cognac ra.
- Nghe lời đi , Ran – Cognac nắm lấy tôi, định kéo tôi đứng dậy.
- Bây giờ em đi tắm rửa, anh đi làm vài món cho em ăn… …
- Không cần… …
- Ngoan, Ran , em nghe lời 1 chút đi, nhanh đi tắm rửa… …
- Em đã nói là không cần mà!! – tôi đẩy tay Cognac ra.
- Em không cần!! anh không cần quan tâm đến em nữa!! làm ơn đi!! Đừng quan tâm đến em nữa, đừng quản em nữa!!
- … … - Cognac nhìn tôi không nói gì, đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, lôi tôi đi vào hướng phòng tắm.
- Buông tay, buông tay ra!!! – tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng với sực của Cognac tôi hoàn toàn không có cách nào.
- Em tỉnh táo lại 1 tí đi!!
Cognac đẩy tôi đến bên bồn tắm, tôi ngã ngồi vào bồn, ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt đầy giận dữ của Cognac.
- Tắm nhanh đi!! Cho dù bản thân em từ bỏ chính mình, nhưng mà anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy 1 Mouri Ran như hiện nay!
“ Soạt” Cognac kéo rèm tắm lại, tôi hơi ngây người, bắt đầu cởi nút áo.
Dòng nước ấm chảy qua da, như là có sức mạnh chữa thương cho linh hồn.
Trong làn hơi nước nóng bay lên, tôi ngồi trong bồn tắm, mặt hơi cúi thấp.
- Xin lỗi, Cognac, là em đã quá mất bình tĩnh.
- … … Quần áo khô anh đã giúp em chuẩn bị ở ngoài rồi.
Cửa phòng tắm từ từ khép lại, tôi để mặt mình vùi sâu xuống nước.
- Cognac.
Tôi vừa lau khô tóc vừa bước ra phòng tắm, ánh sáng làm mắt tôi bị chói… … cũng khó trách, từ khi đến nơi ở của tổ chức chuần bị ở Nhật, đã 3 ngày trong phòng, tôi không hề bật đèn, cho dù là buổi sáng thì cũng kéo tấm rèm cửa dày lại, mắt của tôi, đã quen với bóng tối rồi.
- Tắm xong, thấy khỏe hơn nhiều rồi – tôi làm như chưa hề có chuyện gì rồi ngồi kế bên Cognac, cố nở nụ cười mỉm.
Cognac cũng đã quay về với vẻ lãnh đạm trước kia, anh không nói gì, hướng về tôi đưa 1 ly trà chanh.
- Cảm ơn.
- Có thấy nhức đầu không? – Cognac đốt 1 điếu thuốc, tiếp lại dập tắc.
- Có 1 chút.
- Chỉ có 1 chút thôi sao? 1 hơi uống nhiều rượu như vậy, em cũng là lần đầu đúng không? – Cognac nhìn tôi.
Tôi cười mỉm, không trả lời.
- Nếu lần sau em còn uống say đến thế, anh sẽ không quản em nữa.
- Cognac… … cảm ơn anh – tôi cúi đầu xuống.
- Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, anh đến là muốn nói với em, tổ chức nói với anh rằng Vermouth đã về tổng bộ rồi, còn có, rất có thể tạm thời chúng ta vẫn phải ở Nhật thêm 1 thời gian nữa – Cognac từ sofa đứng dậy.
- Có thể ở lại đây với em không? – tôi đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
- Chỉ 1 lát thôi, em rất muốn có người nói chuyện với mình – tôi nói nhỏ.
- Em muốn nói chuyện gì – Cognac quay người lại nhìn tôi, anh từ từ ngồi xuống tay phải nhẹ nhàng đưa lên ôm tôi vào lòng.
- Em cũng không biết nữa, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại giống như là chẳng có chuyện gì .
Tựa vào vai của Cognac, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, rất quen thuộc, làm tôi cảm thấy bình yên, chấn tĩnh.
- Cognac… … có phải từ đầu anh đã biết lý do của Shinichi? – tôi nhìn chằm chằm vào ly trà chanh trong tay, nói nhỏ.
- Gì? – Cognac không nhìn tôi.
- Em còn nhớ, anh đã từng muốn nói cho em nghe về chuyện này, anh nói sau khi Shinichi chọn Sherry,đã làm ra đều mà không ai ngờ… … là gì vậy?
- … … Cậu ta không hề bỏ đi.
- Không hề bỏ đi?
- Nếu như cậu ta thật sự chọn người mà cậu ta yêu, thì sẽ dùng mọi cách đưa cô ấy thoát khỏi đó càng sớm càng tốt, và không thể ở lại cùng em, nên anh đoán, cậu ta có thể… … không phải như em đã nghĩ – không phải là bỏ rơi em.
- Là như vậy… … sao?
- Chuyện này anh cũng là sau này mới nghe được, thật ra là tính nói cho em, có lẽ hôm nay sẽ… …
- Không sao, lúc đó là tại em không chịu nghe anh nói… …
- … …
- Cognac… … có phải mọi lỗi lầm đều là tại em. – tôi rất muốn cười, như nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
- … …
- Đều tại em không tốt, đúng không? Em không nên không tin tưởng vào Shinichi, không nên suy nghĩ lung tung, đều tại em, có đúng không?
- … …
- Lúc trước em luôn luôn không biết, rốt cuộc là vấn đề do đâu mới dẫn đến tình trạng như hiện nay… … nhưng bây giờ thì em đã biết, mọi chuyện đều tại em, đều tại em đã không tin tưởng Shinichi, em quá bướng bỉnh… … đều tại em như vậy, đúng không?
- … … Không phải như thế.
- Cognac? – nước mắt làm tôi không thể nhìn rõ nét mặt của Cognac, chỉ thấy đôi mắt anh chứa đầy thăng trầm.
- Về sau không cho phép em nói những lời như vậy nữa – giọng nói của Cognac rất kiên quyết.
- Mọi lỗi lầm không phải chỉ do em mà nên, tuyệt đối không phải, em phải nhớ rõ điều này.
- Cognac… … - tôi nhanh chóng lau đi nước mắt.
- Em rất ngốc đúng không? Đến bây giờ vẫn còn lo nghĩ đến chuyện này… … dẫu sao, bất kể là do ai sai, hiện thật chính là hiện thật, dẫu sao… … - lời nói của tôi nghẹn lại.
Cognac ôm lấy đôi vai đang run lên của tôi, tôi cuối cùng cũng nhịn không được khóc lớn.
- Nhưng mà… … em cảm thấy bây giờ cũng rất tốt – tôi nói nhỏ.
- … … Cái gì tốt?
- Em cũng không biết, có lẽ anh nói đúng, nhiệm vụ kết thúc, đối với em… … mới chính là giải thoát.
- … …
- Hiện tại không biết… … Shinichi có hận em không nữa.
- Ran, chuyện của quá khứ đừng nên nghĩ tới nữa.
- Em biết… … nhưng… …
- Chúng mình trở về Mỹ, đem mọi thứ ở Nhật quên đi, có được không?
- Không quên được, em biết cả đời này em cũng sẽ không quên được… …
- … …
- Nhưng hiện tại cũng rất tốt, như vậy có Cognac ở bên em, như vậy đã là rất tốt rồi.
- Anh sẽ luôn bên em, cho đến 1 ngày nào đó em thực sự không cần có anh ở bên cạnh nữa.
- Cảm ơn anh… … Cognac, em thật sự rất cảm ơn anh, bởi vì bất cứ lúc nào, anh cũng luôn ở bên em… … tại sao vậy? tại sao anh nguyện ý ở bên em vậy?
- … …
- Không có cách nào để trả sao?
- … … Bởi vì anh cũng không rõ đáp án của chính mình.
- Uhm, có lẽ không cần có câu trả lời, anh ở bên em, chỉ vậy thôi.
- … … Ran, anh đã từng nói với em, thực tế tổ chức là do 1 số gia tộc lớn tạo thành, cho nên chế độ cha truyền con nối là không cách nào thay đổi, anh buộc phải nối nghiệp cha mình , 1 chuyên gia “bác sĩ” nghiên cứu độc để giết người, cũng giống Sherry vậy.
- … …
- Anh và Sherry chỉ gặp mặt 1 lần, vì để trao đổi kết quả nghiên cứu, em không thể tưởng tượng ra những người từ nhỏ đã sống ở trong tổ chức như bọn anh, sẽ có tình cảm và tâm lý như thế nào, nhìn từ 1 góc độ khác thì bọn anh chỉ như là 1 con rối, từ 1 cách nói khác, bọn anh giống như những kẻ điên loạn.
- … …
- Chỉ vì để thích nghi với cách sinh tồn trong tổ chức, bọn anh phải đem chính mình ngụy trang thật kĩ, không thể biểu lộ bất kì cảm tình nào, cho nên mọi thành viên trong tổ chức, trừ những sát thủ máu lạnh như Gin, thì chỉ như Sherry suốt ngày mang theo 1 gương mặt lạnh tanh, âm trầm.
- … …
- Sắt bén, gắt gỏng, lãnh đạm, người trong tổ chức vì sao lại thích màu đen? Bởi vì chỉ có màu đen là màu có thể che giấu chính bản thân của mình. Tình cảm ở trong lòng, bị đè nén quá lâu, sẽ trở nên mơ hồ, lãnh đạm, rồi sẽ rơi vào lãng quên.
- … …
- Cho nên tổ chức thật sự là 1 thế giới đầy lãnh đạm… … có người từng nói, máu của con người là nóng, nhưng trong hoàn cảnh không có độ ấm như tổ chức, có thể làm cho máu của mọi thành viên đều trở nên lạnh… …
- … …
- Kì thực trong tổ chức, có rất nhiều người ngưỡng mộ Sherry… … anh cũng vậy, thậm chí là Vermouth, Gin, Volka… … mọi người đều thế, bởi vì chỉ mình cô ấy là thoát khỏi sự khống chế của tổ chức, không cần phải tiếp tục cuộc sống không có ánh sáng… …
- … …
- Nhưng cho dù thoát khỏi sự khống chế của tổ chức, Sherry vẫn như cũ không thể thoát được cái bóng của tổ chức, sự hoản sợ, mọi lúc đều có thể bị giết vẫn tồn tại… … cho nên, tổ chức đối với mỗi người đã bước chân vào đều là cơn ác mộng vĩnh viễn không có ngày tỉnh lại.
- … …
Tôi vẫn tựa vào lòng của Cognac, yên tĩnh ngồi nghe anh nói, không hề có 1 lời bình luận.
Lắng nghe những lời nói từ con người lãnh đạm này nó có vẻ như chán ngắt , cứ như anh không hề có trong câu chuyện truyện trên, trong tim tôi bỗng hơi nhói đau ( khúc này t hơi chém tí nhé, vì không biết cách diễn đạt lắm, mong mọi người thông cảm ^^).
Mỗi người đều bị vận mệnh nguyền rủa sao… … có lẽ vậy… …
Trong ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy 1 giọng nói ấm áp:
- Ran, kì thật sống trong bóng tối càng lâu, đối với ánh sáng sẽ cảm thấy càng mẫn cảm, càng cảm thấy khát khao… …
- Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết, em tuyệt đối không thuộc về bóng tối, bởi vì đôi mắt của em, rất trong sáng… …
- Cho dù đã trải qua rất nhiều việc… … em vẫn có thể vì người khác rơi lệ, em vẫn là chính mình, vẫn là em của ngày trước.
- Ran, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù em đã làm gì đi nữa, em mãi mãi là thiên thần của ánh sáng… ...
- Đôi cánh của thiên thần không nhất định sẽ cứu giúp được mọi người, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ.... ...anh chỉ muốn bảo vệ em… … khỏi bị sự vấy bẩn… …
Có lẽ do tác dụng của rượu, tôi từ từ ngủ thiếp đi.
( to be continued...)
 
Hay quá Au ơi !!!
----------

Ghét tên Shin! Ghét ghét ghét.Ghét muôn đời muôn kiếp! Yêu Cognac,yêu muôn đời muôn kiếp.Yêu Ran,yêu nhứt trên đời
Đồng tình với bạn , mình ghét tên Shin kinh khủng , trời , nhìn cái bản mặt tự nhiên mình ngứa mắt mún chít , hắn làm my angel của ta đau khổ , đã vậy còn để Ran ra nông nỗi này , nếu từ đầu hắn cứu Ran trước thì Ran đâu có bị tra tấn , nếu từ đầu hắn chọn Ran thì Ran đâu có đau khổ , nếu từ đầu hắn chọn Ran thì Ran đâu phải bị dồn đến đường cùng rồi dấn thân vào chỗ nguy hiểm vào rồi không có đường ra ? Đã vậy còn dày xéo trái tim mỏng manh của Ran , để cho Haibara tát Ran đau điếng ( vô duyên hết mức ) , hắn làm cô ấy bí thế đến như vậy mà còn tỏ ra ....nguy hiểm . Chỉ tội cho Ran , vớ phải cái tên chẳng ra gì , chỉ giỏi làm người khác đau khổ , rồi lôi kéo người khác vào những chuyện không liên quan ...rõ ghét , phải chi những hung thủ mà hắn vạch trần trước đấy ở đây bày cho mình cách giết người nhỉ ? mình sẽ ám sát tên Shin đó một cách bí hiểm rồi chuồn đi êm thấm ...kekekeke !!!!!
 
hic. lâu quá không vào đọc fic.... tìm mãi mới thấy cái topic đã bị đẩy xuống trang 3. mình hăm hở nhảy vô.... mới thêm có 1 chap T.T oaaaaaaaaaaaa. ko chịu đâu nhá. bạn chủ thớt ngâm hàng lâu quá. có cách nào đẩy nhanh tiến độ cho anh em thoả mãn ko nhỉ =))).

...........................
dù sao cũng fai công nhận fic hay, người dịch cũng giỏi nữa :x. thank bạn
 
ghét Shin kinh khủng :KSV@07:, ngược lại , càng đọc lại càng thấy yêu cognac :KSV@12: , em ủng hộ fic của ss
......
nghĩ lại thấy nên đổi từ shinxran thành cognacxran đi là vừa!!!
 
T đã quay lại rồi đây, công nhận cái fic dịch này đóng bụi ghê quá, t phải lo quét dọn mới được >'<. Phần này sẽ chào đón sự trở lại của 3 nhân vật, hehe xin mọi người cho tràn vỗ tay đi nào\(^0^) /.
Third part, Vol 6
- Ran, không ngờ là em cũng biết nấu ăn.
- Vâng, lúc còn ở với ba và thằng nhóc Conan, ý em là Kudou Shinichi… … - tôi nở nụ cười miễn cưỡng.
- Sinh hoạt hằng ngày của mọi người đều do em chăm sóc… …
Cognac không nói thêm lời nào nữa.
Thời gian cứ trôi, chưa gì tôi và Cognac sống cuộc sống lẩn trốn tại Nagoya cũng đã gần nửa tháng.
Cuộc sống mai danh ẩn tính như đã biến mất trên đời này giản dị đến phần có chút nhạt nhẽo, nhưng đối với tôi, đây là kì nghỉ yên bình nhất.
Tâm trạng hoản loạn từ từ bình tĩnh trở lại, tuy đôi khi trái tim vẫn ẩn ẩn nhói đau, nhưng cũng không đau như trước kia nữa.
Nếu như, cuộc sống sau này có thể bình yên như vậy… … đối với tôi, nó đã là rất hạnh phúc rồi.
Tôi đặt chén xuống đi về phía cửa sổ, bầu trời ngoài kia thật trong xanh.
- Thời tiết hôm nay thật tốt – Cognac đi đến bên cạnh tôi.
- Uhm – ánh mắt tôi vẫn lưu luyến nhìn ra ngoài.
- Chiều nay chúng ta ra ngoài mua chút đồ thôi.
- Uhm… … Cái gì?
- Cognac, anh đang nói đùa đúng không? Chúng ta có thể ra ngoài sao? Nếu như bị cảnh sát phát hiện thì sao? – tôi hỏi
- Ngốc ạ, chúng ta lại đâu phải là tội phạm bị truy nã – Cognac thản nhiên nói.
- Bên phía cảnh sát gần đây không thấy có động tĩnh gì, tám phần là do tên thám đó không tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát.
- Vậy sao… …
- Được rồi, nói rồi đấy, chiều nay sẽ ra ngoài mua đồ - Cognac lấy 1 tờ giấy bắt đầu lập ra shopping list.
- Tổ chức vẫn chưa thông báo thời gian chúng ta cần ở lại Nhật là bao lâu, quần áo, thứ ăn các thứ đều cần mua nhiều 1 tí… …
Tôi không nhịn được mà mỉn cười.
- Sao vậy? – Cognac nhìn tôi.
- Có gì đáng cười sao?
- Bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, không giống người trong tổ chức chút nào.
- Vậy sao? người trong tổ chức thì không phải ra ngoài mua đồ sao?
- Em không nói về điều này, nhưng mà… …
Tôi lại nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng mỗi 1 ngõ ngốc, trong không khí dường như đều có hương vị ban mai, rất ấm áp.
- Ngài Sano, cô Sano, 2 người đi ra ngoài ư? – bác quản lý toàn biệt thự nhìn chúng tôi và nở nụ cười hiền hậu.
- Ngài Sano? cô Sano? – tôi nhìn Cognac với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
- Bác ấy đang nói gì vậy?
- Tổ chức khi sắp xếp toà biệt thự này cho chúng ta đã dùng tên thật của anh làm tên người thuê – Cognac giải thích cách đơn giản.
- Anh họ Sano sao?
- Sano Kaede, đã lâu rồi không dùng cái tên này.
- Sano Kaede… … đúng rồi, tại sao bác ấy lại gọi em là “Cô Sano”?
- Khi ở trong biệt thự, anh nói với quản lý viên chúng ta là vợ chồng mới cưới.
- Vợ chồng mới cưới? – tôi hơi giật mình.
- 1 nam 1 nữ cùng ở trong căn biệt thự, không nói là vợ chồng mới cưới sẽ mọi người hiểu lầm nhầm lẫn.
- Cho hỏi gần đây có trung tâm mua sắm không? – Cognac quay sang nói với quản lý viên.
- À, 2 người cứ đi theo con đường phía tay trái 1 đoạn là tới – bác quản lý nói khá dài dòng, đây là đều thường thấy ở những người lớn tuổi.
- Cô Sano, nghe giọng 2 người hình như không phải là người địa phương Nagoya thì phải, 2 người là người vùng nào vậy?
- À, chúng tôi đến từ Tou… …
- Chúng tôi từ Kyouto đến đây – Cognac chen ngang vào.
- Cảm ơn em, Ran, chúng ta đi thôi.
Trung tâm mua sắm khá là nhộn nhịp.
- Chị thật rất khéo chọn, bộ quần áo này thật sự rất hợp với chồng của chị - chị phục vụ khiêm tốn cười.
- Chúng tôi không phải… … - lời giải thích của tôi nói được 1 nửa thì bị Cognac chen ngang.
- Được rồi, bộ này vậy, cho hỏi ở chỗ nào tính tiền?
- Dạ ở quầy 37, xin cảm ơn quý khách.
- Em ở đây đợi anh, đừng đi lung tung, anh sẽ trở lại ngay – Cognac dặn dò nói.
- Vâng – tôi gật đầu.
- Chồng chị đối với chị thật là ân cần, tình cảm vợ chồng chị nhất định là rất tốt – ánh mắt của chị phục vụ lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
- Chúng tôi… … haizz – tôi than nhẹ, đưa mắt nhìn về phía lưng Cognac mà không biết nên cười hay nên khóc.
Giả làm đôi vợ chồng thật sự rất là ngại, không có cách nào để giải thích, cảm giác rất kì lạ.
Vợ chồng a… …
Trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Cognac đối với tôi mà nói, có lẽ giống là 1 người anh, người anh luôn ở bên cạnh tôi, người anh không bỏ rơi tôi.
« Mình thích cậu, so với mọi người trên thế giới này đều thích cậu. »
Lời cầu hôn mà ba nói với mẹ lúc trước, Shinichi cũng đã từng nói qua với mình… …
Nhưng hiên tại… …
Vợ chồng… … sao ?
Tôi thôi không nghĩ đến nữa, tất cả đã trở thành quá khứ, không có cách nào quay trở về như trước… …
- Cháu vẫn chưa có manh mối gì… … vâng… … cháu sẽ cẩn thận, Haibara rất tốt, đại khái vài ngày nữa chúng cháu sẽ về TouKyou… … Cháu biết rồi, chỉ là thử vận may của mình thôi, chỉ cần có chút hy vong tìm thấy Ran, cháu sẽ không bỏ cuộc… …
Những lời nói đứt quãng từ phía sau truyền đến, tôi miễn cưỡng quay đầu lại.
Giọng nói quen thuộc, thân ảnh quen thuộc… … không thể nào… … cậu ta sao lại ở Nagoya… …
- … … Được rồi, tạm biệt bác , tiến sĩ Agasa… … Vâng, con cúp máy đây, tạm biệt.
- Bác Agasa nói những gì ?
Người con gái mái tóc nâu đỏ hơi lộ ra nửa bên mặt, giọng nói lãnh đạm truyền đến.
Sherry.
Shinichi.
Họ… … đứng tại nơi cách tôi chưa tới 10 m .
Tôi nhìn bóng lưng họ, cả người không biết nên làm gì nữa.
Tại sao lại như vậy… … vì sao tại như vậy… …
- … … Mình nhất định phải tìm thấy Ran… …
- … … Cô ấy có thể đã quay về tổng bộ rồi… …
- Mình cũng không biết, nhưng mình cứ có cảm giác là Ran vẫn chưa rời khỏi… …
Đây là vận mệnh sao ?
Đây chính là vận mệnh của tôi sao ?
Thời khắc này tôi gần như sụp đổ.
Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta, tôi nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc rồi… …
Nhưng… … tại sao ông trời lại sắp đặt như vậy… …
Thật tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn.
Thiếu niên trong bộ tây phục màu xanh đậm từ từ quay lại, th.ân thể tôi cứng đờ.
Khi ánh mắt tôi cùng cậu ấy chạm nhau, tôi có thể thấy được sự sững sốt và bật ngờ của người đó.
- Ran… …
Giọng nói mơ hồ từ trong miệng người ấy phát ra, giống như là trong mơ.
- Ran !!
Tôi cuối cùng cũng tỉnh lại, quay người chạy như bay.
Chúng ta không nên gặp lại… … tôi đã không còn đủ năng lực chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa rồi.
- Cô cho hỏi có 1 cô gái có mái tóc dài, đôi mắt to… …
- Xin lỗi cậu, tôi không chú ý .
- Tại sao lại như vậy… … mình rõ ràng nhìn thấy cô ấy chạy theo hướng này mà !!
- Kudou, có khi nào cậu nhìn nhầm không ? người đó thật là Mouri Ran sao ?
- Mình làm sao có thế nhận nhầm Ran được chứ !!
- … … Vậy chúng ta đến nơi khác tìm xem sao.
Dựa lưng vào cánh cửa phòng thử đồ, cơ thể tôi như bị ai hút hết sinh lực từ từ trở nên mềm nhũn.
Ở bên ngoài, giọng nói chứa đầy sự lo lắng dần dần đi xa.
Tôi mơ hồ nhìn cái vào cái gương trước mặt, trong đó hiện ra gương mặt mơ màng của tôi.
Gương mặt tôi… … trở nên trắng bệch đến dọa người.
Nhắm mắt lại, trái tim đang đập loạn lên như trở nên ngừng đập.
Cậu ấy đi rồi… …
Đi rồi.
Ngồi trên nền gạch lạnh băng, th.ân thể tôi cũng không có chút nhiệt độ.
Tại sao… …
Tại sao lại cho chúng tôi gặp lại ?
Tại sao hết lần này đến lần khác ép buộc tôi phải trốn khỏi Shinchi, lại buộc tôi hết lần này đến lần khác phải đối mặt với cậu ấy ?
Tại sao ?
Tại sao lại như vậy !
Trong hồi ức, tôi chỉ lo chạy trốn, nhưng tất cả mọi việc, lại… …
Là do mình mãi mãi trốn không thoát.
Cảm giác chua sót không ngừng nhói lên, nhưng trên khóe mắt tôi đã không còn nước mắt nữa.
Bởi vì… …
Tôi đã không còn hơi sức nào khóc nữa, đã không còn nữa rồi.
Cứ vậy đi trên con đường nhộn nhịp mà bản thân không biết sẽ đi về đâu, tôi bị vấp ngã 1 cú thật đau.
Không có phương hướng, không có mục đích, chỉ biết vô thức đi về phía trước, đi mãi.
Trái tim như bị ai lấy mẩt, thật rất mệt mỏi.
Tôi lại lần nữa từ bên cạnh cậu ấy trốn chạy… … đúng không ?
Ngày trước là cậu ấy bỏ rơi mình, nhưng hiện tai, trở thành mình đang trốn tránh cậu ấy… … là như vậy đúng không, Shinichi ?
Thật đúng là 1 trò đùa tàn khóc.
… …
… …
… …
« Là hắn không cần cô »
« Là hắn đã lựa chon Sherry »
« Là hắn bỏ rơi cô. »
… …
« Cậu ấy không hề bỏ rơi cậu, từ trước giờ vẫn như thế. »
« Cậu vẫn không hiểu hay sao? - nếu như không thể cứu được Ran, vậy thì, chí ít cũng có thể chết cùng với cô ấy. »
« Cậu thật sự không hiểu cậu ấy rồi. »
… …
« Ran là người mà mình trân trọng nhất, quan tâm nhất, là người không thể mất đi nhất! là người quan trọng nhất…. trong cuộc đời này của mình. »
« Ran sẽ không chết, bởi vì cô ấy đang đợi mình trở về. »
« Ran, hãy ở lại, đừng bỏ đi nữa! Đêm hôm đó để cậu rời đi, mình vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, mong cậu bây giờ… … đừng bỏ đi nữa, Ran!! »
… …
« Những kí ức này… … đã không còn thuộc về mình nữa. »
« Mình đã không còn là Mouri Ran nữa rồi. »
« Mình đã không còn đủ tư cách để ở bên cậu, xin lỗi, Shinichi --- tạm biệt, Shinichi. »
… …
… …
… …
« Cognac… … có phải mọi lỗi lầm đều là tại em. »
Có phải mọi lỗi lầm đều là tại em… …
Có phải mọi lỗi lầm đều là tại em… …
Có phải mọi lỗi lầm đều.. … là do em mà thành.
Có lẽ là vậy.
Những đoạn hồi ức không ngừng hiện lên trong đầu, tôi đã không còn sức lực nữa.
- Lâu rồi không gặp, đại tiểu thư.
Trong bóng tối truyền ra giọng nói lạnh như băng nhưng lại không mấy làm tôi bị chấn động.
- … …Gin. – tôi hơi ngước đầu lên, nhìn thấy người đàn ông với mái tóc bạch kim trong bộ đồ đen như trước.
- Sao vậy ? nhìn thấy ta không có bất kì kinh ngạc gì sao ? – Gin cười lạnh.
- … … - tôi nhìn xung quanh, chỗ này âm u lạnh lẽo, góc tường vơi vã đầy rác, nhìn vậy không biết từ lúc nào, đại loại là tôi đã vô tình đi vào 1 con hẻm hẻo lánh và cũ nát.
- Nếu nói là kinh ngạc, thì có chút ít – tôi trở lời cách lạnh nhạt.
- Hừ - Gin để tay vào áo khoác ngoài.
- Thấy cô có vẻ như đang thất thần, tâm trạng không tốt sao ?
- … … - tôi không trả lời.
- Nhưng mà cũng không sao – giọng nói của Gin đầy sự chế giễu.
- Tổ chức phái ngươi đến giết ta sao ? - tôi yên tĩnh nhìn về khẩu súng đang hướng về mình, âm thanh trở nên lạnh nhạt.
- … … - Gin đối với sự bình tĩnh của tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh hồi phục vẻ mặt khinh miệt.
- Không sai, cô đã hết giá trị lợi dụng, đối với tổ chức mà nói, những người như vậy không cần thiết phải tồn tại… …
Không cần thiết để tồn tại… …
- Volka đúng không ? tìm thấy cô ta rồi, ngươi bây giờ quay về đây, nhanh lên. – lời nói của Gin bị giọng trong điện thoại làm đứt quãng.
Tôi nhìn về phía trước 1 cách thất thần, mọi thứ trước mặt đều bị bao phủ bởi bóng tối.
- Nhưng mà, ta thật sự rất hiếu kì – Gin cút điện thoại.
- Trông ngưoi không có chút gì là sợ hãi, thật là không có chút sợ hãi nào sao? Hay là vẫn không chịu lộ ra vẻ yếu đuối của mình ?
- Nếu ngươi muốn nhìn thấy vẻ kinh hoàng của người bị ngươi giết… … thì nên xuống địa ngục có lẽ là cách tốt nhất – tôi lãnh đạm nói.
- Vậy sao ? – gương mặt Gin hiện lên tia cười cợt.
- Cô càng ngày càng giống người trong tổ chức rồi, Aquavit đúng không ? Sherry cũng không thể bình tĩnh giống như cô vậy.
- … …
Bình tĩnh… … sao ?
Tôi không biết nữa.
Tôi thật sự không cảm thấy sợ hãi, bởi vì trên thế giới này… … tôi đã không cần thiết phải tồn tại nữa rồi.
… …
« Ran là người mà mình không muốn mất đi nhất …. trong cuộc đời này của mình. »
… …
« Mình thích cậu, so với mọi người trên thế giới này đều thích cậu. »
… …
Shinichi… …xin lỗi, mình đã không đợi cậu quay về.
Chết rồi, sẽ thật sự được giải thoát, thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi sự dày vò, thoát khỏi số mệnh… …
Cũng là cách triệt để, từ bên người cậu mà trốn thoát.
Có lẽ sau vài tiếng, sẽ có người phát hiện thi thể của mình, sau đó thì… …
Từ nơi không xa vọng lại tiếng bước chân, là Volka sao ?
A, đều duy nhất mà mình thấy tiếc nuối có lẽ là trước khi chết phải đối mặt với Gin và Volka, 2 gương mặt xấu xa này… … không biết tại sao, mình bây giờ rất muốn gặp Cognac lần cuối, rất nhớ anh ấy… … có lẽ là đã quen với hơi thở lạnh nhạt của Cognac, đã quen với việc có anh ấy bên cạnh, sẽ cảm thấy rất an tâm, bình yên… … có lẽ nếu như vậy, cho dù có là ở địa ngục, mình cũng… …
- Buông súng xuống, Gin.
Giọng nói hoàn toàn theo kiểu ra lệnh, tôi nhìn biểu tình của Gin đầy vẻ ngạc nhiên, bỗng nhiên tôi ý thức được điều gì.
Đằng sau lưng Gin, 1 cây súng khác không chút lưu tình mà hướng vào đầu của hắn.
- Cognac ? – tôi bất ngờ la lên.
( to be continued...)
 
Hay qua xá, noi 1 cach công bằng là nếu gặp trường hợp của shin thì đó là cách duy nhất vừa đúng vs tình bạn vừa k trái vs tình yêu. Nhưng cái đáng nói là: ran trach shin là đúng bởi suy cho cùng shin vẫn k cứu đc ran, ran đã bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần khi bi bắt và khi nhìn thấy shin dẫn shiho đi (mặc dù e cho rằng viêc ran trách shin k phải là tính cách của ran trong truyện conan, bởi ran rất nhân hậu, dù người mà shin chọn k fai shiho mà là 1 người xa lạ thì cô vẫn vui vẻ chấp nhận hi sinh bởi 1 nguoi chết còn hơn 3 nguoi chet du la ai di nua, và thậm chí ran là ngươi bảo shin chọn nguoi kia và đừng lo cho mình, đó mới là ran angle, hi sinh vì nguoi khác), còn viec shiho tát ran thi đúng là k có tu cách vi shiho chi la người thứ 3 và shiho k fải trai qua những chuyen ma ran da chịu đựng, cô chỉ có nhiệm vụ giải thix cho ran hieu moi chuyen và khuyen ran thoi, viec còn lai thi nên giao cho ran và shin tự giải quyết, chừ đừng xen vào quá nhiều sẽ gây hiểu nhầm
 
đồng tình vs bạn susu.pipi_shin_ran_2896
dù lúc đầu có hơi ấm ức vì hành động của shiho, nhưng dù sao vẫn phải công nhận là truyện khá hay
Mong chap mới!
 
Thành thật mà nói thì mình đọc fic này tổng cộng là 3 lần, à không, chính xác là 2.5 lần, vì lần cuối cùng này mình chỉ đọc lướt, đọc những đoạn mà mình thích, mà mình cho là cần thiết để viết nên cái comment này.

Vì một vài lý do, trong fanfic này, mình thực sự, thực sự mong Ran sẽ có một cái kết đẹp với Cognac...

. Có lẽ vì fic ShinRan đã quá nhiều, nên mình mong fic này sẽ có một kết thúc khác không phải là ShinRan. Nhưng thực tâm mà nói, thì Shin ở đây dường như bị lu mờ, bởi một vài thứ... Nói một cách chính xác là tình cảm giữa Shin và Ran, tuy được chú trọng viết tới rất nhiều *hầu như toàn bộ fic, tâm trí, suy nghĩ của Ran đều hướng về Shin* nhưng lại không được nổi bật lắm. Nó chỉ là những nỗi đau dai dắng, nặng nề bám víu trong tâm trí của Ran, khiến cho người đọc như mình, mỗi khi nhìn vào chuyện tình của họ, những điều cảm nhận được đều chỉ là sự đau đớn, hối tiếc, dằn vặt và một chút thương hại. Người ta nói nỗi đau thường lắng lại trong lòng lâu hơn niềm hạnh phúc, nhưng không hiểu sao mình lại chẳng cảm nhận được nhiều...

. Có lẽ vì tình cảm của Cognac dành cho Ran. Một chút thiên vị, ngay từ đầu, mình đã chú ý đến nhân vật này. Một con người tuy rằng thuộc về bóng tối nhưng lại khao khát ánh sáng, một người lạnh lùng nhưng cũng đủ ấm áp để làm Ran cảm thấy bình yên, một người, có lẽ là độc ác *trong tổ chức Áo đen mà* nhưng cũng chẳng thiếu lương tâm để cưu mang cho Ran. Không ai bảo anh làm như vậy. Nhiệm vụ của anh đơn giản chỉ là canh chừng và huấn luyện để Ran gia nhập và làm việc cho tổ chức. Nhưng anh lại âm thầm giúp đỡ và lo lắng cho cô. Không ai bảo anh theo dõi cô vào ngày đầu đi học, cũng không ai bảo anh phải mua thuốc trợ tim giúp cô, càng không ai bảo anh phải lắng nghe chia sẻ những khi cô buồn. Anh vui cùng cô, buồn cùng cô, khóc cùng cô, đau cũng cùng với cô.

. Và quan trọng nhất, có lẽ là vì chính bản thân Ran bây giờ cũng không thể nào sống thiếu Cognac. Đôi lúc mình tự hỏi, thực ra thì Ran bây giờ yêu ai, Shinichi hay là Cognac? Câu trả lời của riêng mình đã có, nhưng dù sao cũng chưa đến lúc nói ra. Duy chỉ có một điều, mình biết rằng, Ran không thể sống thiếu Cognac nữa rồi. Mỗi lần cô ở một mình, mỗi lần cô gặp chuyện gì đó, người đầu tiên cô nghĩ tới, không phải ai khác, chính là Cognac. Như lúc đầu mình nói, suy nghĩ về Shinichi đeo đuổi theo Ran đến từng giấc mơ, hơi thở. Chỉ có những lúc thực sự bình tâm, hình ảnh của Cognac mới hiện lên trong tâm trí Ran. Vô hình chung, những chi tiết này khiến mình cảm thấy, Ran đối với Shinichi không chỉ đơn giản là tình yêu nữa, mà xen lẫn vào đó là một chút thù hận, một chút đắng cay, một chút hối tiếc, một chút mặc cảm... Nghe thì có vẻ chẳng là gì với tình cảm giữa hai người họ, có người nói nếu yêu nhau thật lòng thì sẽ vượt qua hết, nhưng ở đây, trong hoàn cảnh này, khoảng cách giữa Ran và Shinichi đơn giản là không thể xóa bỏ nữa. Đơn giản là một tình yêu của quá khứ, một tình yêu không thể hồi sinh... Còn giữa Cognac và Ran dường như lại rất mơ hồ. Chưa phải là tình yêu *vì mình cũng chưa dám chắc là Ran đã yêu Cognac chưa*, cũng không phải là quan hệ bạn bè, hay chủ tớ thông thường. Ran đối với anh có chút sợ sệt, có chút tò mò, cũng pha một ít thương hại, một ít biết ơn. Nhưng trên hết, cô thực sự cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi sống cùng với anh. Cuộc sống tuy là trốn chui trốn nhũi, nhưng lại khiến cô cảm thấy bình yên - điều mà cô không thể nào có trong suốt ba năm ròng rã. Phải chăng đây là một điềm báo cho kết thúc sau này?

Điều duy nhất ngăn cản Cognac và Ran đến với nhau, theo mình đó là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Cognac là bóng tối, còn Ran tuy ở trong bóng tối nhưng vẫn không bao giờ mất đi ánh sáng. Có lẽ phải khó khăn lắm Cognac mới bước ra sáng được, vì thoát được tổ chức áo đen đâu phải dễ dàng gì. ^^

.
.
.

Mình cũng không biết mình com gì nữa. Mọi thứ cứ tự nhiên mà đến để mình viết, ý lộn, gõ ra thôi. Có một chút lộn xộn mong mọi người bỏ qua... Còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng sợ mọi người bảo mình nói nhiều, nên dừng ở đây vậy. ^^

P.s: Mình thề là nếu truyện này thuộc dạng tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, Cognac đảm bảo 1001% được đẩy lên làm tuyến nhân vật nam chính, lạnh lùng, tàn nhẫn, là mafia nhưng đối với người con gái mình yêu thương lại hết sức ấm áp, quan tâm và chiều chuộng! Là tuýp nhân vật mà fan gơ như mình tình nguyện đổ rầm rầm dưới chân a~ =))

P.s2: Lại nói đến ngôn tình a~ Cái đoạn Cognac bắt Ran tắm, nếu là trong tiểu thuyết ngôn tình, mình đảm bảo Cognac sẽ tận tay lột quần áo rồi tắm cho Ran luôn ấy. =)) Ôi cái trí tưởng tượng của mình... nó đang bay, bay cao và bay xa a~

P.s3: Nhỡ kết truyện là ShinRan thì sao nhỉ? :-s Chắc mình bỏ fic quá. :-< Cho dù tác giả có đưa ra đc lý do thuyết phục tới đâu, mình cũng vẫn theo quan điểm và cảm nhận của mình thôi. ): ShinRan, hai người đã có khoảng cách, hơn nữa lại quá xa, làm sao mà trở về được nữa? ):

P.s4: Cho mình hỏi cái này, có bạn nào biết lý do vì sao mình không comment được ở cnateam không? Cảm ơn trước nha!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@h30ng_kut3: tks vì cái bài cm dài của bạn, mình cũng có quan điểm khá giống bạn đó, nếu bạn nào để ý kĩ tí thì mình khá thích nv Cognac trong fic này ^^( trong lối dùng từ khi dịch đến anh), nói thật là mình cũng đọc khá nhiều fic về DC, nhưng có vẻ đây là fic mà mình cảm thấy thích thích nhất, nên mình mới lỡ dại đào hố, mà giờ đây đã qua 1 năm mà cái hố vẫn chưa lắp xong =)).
Bạn có 1 ý nghĩ khá vui là nếu nv Cognac mà trong truyện ngôn tình thì sẽ thành nam chính trong truyện, nhưng mình cảm thấy anh chỉ ở vị trí nam phụ thôi, =)) vì đa số truyện mình đọc những nam phụ luôn là nguời dịu dàng như vậy ^^.
Còn bên cnateam cm bt mà bạn, bạn thử hỏi ss antang xem sao?
 
@h30ng_kut3: tks vì cái bài cm dài của bạn, mình cũng có quan điểm khá giống bạn đó, nếu bạn nào để ý kĩ tí thì mình khá thích nv Cognac trong fic này ^^( trong lối dùng từ khi dịch đến anh), nói thật là mình cũng đọc khá nhiều fic về DC, nhưng có vẻ đây là fic mà mình cảm thấy thích thích nhất, nên mình mới lỡ dại đào hố, mà giờ đây đã qua 1 năm mà cái hố vẫn chưa lắp xong =)).
Bạn có 1 ý nghĩ khá vui là nếu nv Cognac mà trong truyện ngôn tình thì sẽ thành nam chính trong truyện, nhưng mình cảm thấy anh chỉ ở vị trí nam phụ thôi, =)) vì đa số truyện mình đọc những nam phụ luôn là nguời dịu dàng như vậy ^^.
Còn bên cnateam cm bt mà bạn, bạn thử hỏi ss antang xem sao?

Uh mình cũng biết bạn thích Cognac mà. Khỏi cần tính đến giọng văn bạn dùng để tả về anh, chỉ cần ngó mấy cái đóng mở ngoặc đơn mỗi khi có ShinRan moment là cũng đủ biết rồi. =)) Hiển nhiên quá mà. LOL

Mình cũng đồng tình đây là một trong những fic mình thích nhất của DC. <3 Tình tiết, giọng văn, bla bla đều hợp lí! (:

Cognac chỉ dịu dàng với Ran thôi mà. Bề ngoài vẫn là mafia lạnh lùng, cô độc. Nếu nam thứ thì hiền lành, tốt bụng ngay từ đầu rồi. Thử so Cognac với Shin là biết mà. ;;) Bạn hiểu ý mình phải hem? ;)) Thôi ko nói nữa, nói nữa là mình tâng Cognac lên trời, còn mình thì bị fan Shin đạp thẳng xuống dưới luôn a~ =))

P.s: Uh cảm ơn bạn đã trả lời. Để mình hỏi ss antang xem thế nào!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào bạn chủ thớt kiêm chân dịch giả nhé!
Lâu rồi không thấy bạn đăng thêm chap mới nhỉ?
Mình đã theo fic này bạn dịch được một thời gian rồi, giống nhiều người, mình cũng mong 1 kết thúc có hậu cho đôi CognacxRan.
Càng đọc càng thấy Cognac hợp với Ran hơn là Shinichi. Ko biết do cố ý hay vô tình, nhưng Shinichi trong này tác giả miêu tả ko được ấn tượng lắm. Kể cả lý do để tạo nên câu chuyện cũng có phần thiếu thuyết phục và sến sủa quá.
Anyways, dù sao đây cũng là một trong những fanfic về Ran khiến mình hứng thú.
Mong bạn sớm update cho mình đỡ dài cổ mong ngóng.

p/s: mình ko biết tiếng trung nhưng có biết 1 fic Shinran trên baidu khá là nổi tiếng, nếu có thời gian hi vọng bạn đọc (và sẽ rất tuyệt nếu bạn chịu dịch ra tiếng việt cho mọi người cùng hiểu với) https://tieba.baidu.com/f?kz=214438624
 
muôn đời ủng hộ cho đôi CogRan này :-x, tiếp tục và cố lên nha bạn nhỏ. :D ss ủng hộ cho đôi này :-x. Shin xéo đi, ghét Shin rồi. Ko thích Shin nữa =)) làm khổ Ran bao nhiu đó đủ rồi =))
 
Sau 1 thời gian dài để nghỉ lười, bây giờ t có thể chính thức tuyên bố là sẽ quay lại dịch tiếp cái fic này, dự định cố gắng đẩy nhanh tiến độ, thật ra thì cũng gần hết truyện rồi, sợ làm nhanh quá thì mọi người sẽ buồn thôi *chớp chớp mắt* . Nó chung là để đánh dấu sự quay lại và công trình lấp cái hố này, chương này sẽ là chương dành cho cặp đôi yêu quí của t Cognac x Ran ^_^, còn về đất diễn của Shinichi thì đợi chap sau sẽ tới thôi .^^.
Third part, Vol 7
- … … - Tôi lẳng lặng nhìn người con trai với mái tóc nâu đang hướng về phía mình.
- Cognac … …
Trái tim vốn đang tĩnh lặng lại vì người không nên xuất hiện trước mắt này mà loạn nhịp.
Tại sao anh lại ở đây?
Cognac, anh, anh là đến cứu em sao?
Nhưng… … nhưng mà... …
Đầu óc trở nên mơ hồ, tôi đứng chết lặng tại chỗ.

  • Bỏ súng xuống, Gin – giọng của Cognac hơi cao lên.
  • … … - Sự khinh ngạc của Gin chỉ thoáng qua trên gương mặt.
  • Không, người phải bỏ súng xuống là mày.
  • Ta không muốn nhắc lại 1 lần nữa –cây súng của Cognac chĩa vào sau ót của Gin.
  • Tao cũng thế – Gin không hề có bất cứ hành động gì.
  • Không, Cognac ! - Tôi giật mình tỉnh lại trong cơn hoản loạn.
  • Đừng như vậy, anh không cần phải... …
  • Hiện giờ không cần em nhiều lời – Cognac cắt đứt lời tôi nói.
  • Anh không cần vì em mà làm vậy, anh không cần ngăn cản Gin! Em... …
  • Đủ rồi, không cần dài dòng nữa!!
Cognac quay lại và rống lên, gương mặt luôn mang theo biểu tình lạnh lùng của anh lần đầu tiên xuất hiện sự phẫn nộ mà tôi chưa từng thấy, và … … sự kiên định chưa từng có.
Tất cả lời nói của tôi đều nghẹn lại trong cổ họng.

  • Hừ, xem ra thuộc hạ của mày có vẻ tỉnh táo hơn mày, ngài Cognac – Gin có vẻ bực bội.
  • Mày sẽ không phải muốn phản bội tổ chức đấy chứ? Chỉ là vì 1 con đàn bà sao... …
  • Ta không muốn phí lời với ngươi.
  • Đây là mệnh lệnh của tổ chức... …
  • Ngươi rốt cuộc có bỏ súng xuống không?
  • Cognac... … - Giọng của Gin trở nên uy hiếp.
  • Kết cục của những người ngăn cản hành động của tổ chức là... …
  • Bỏ súng xuống, Gin, đây là lần cuối cùng.
  • Thật là không biết hối cải – Gin lên đạn.
  • Trước khi chết tao cũng có thể giết chết con đàn bà xinh đẹp này, để nó cùng với tao xuống địa ngục.
  • Ngươi có thể đánh cuộc với ta, xem súng ngươi nhanh hay là bên ta nhanh hơn.
  • … …
  • … …
  • … …
Không khí cả phòng làm cho mọi người đều trở nên trầm mặc.
Trái tim không ngừng loạn nhịp, cảm giác căng thẳng bị áp bức 1 cách trầm trọng... … tôi chỉ có thể nắm chặt tay trước lòng ngực, mới miễn cưỡng hô hấp được.
Cảm giác này đã lâu không xuất hiện rồi... …
Từ khi rời khỏi bệnh viện, đã rất lâu, rất lâu rồi... …
Thật khó chịu, có thứ gì mát lạnh không ngừng chạy qua đại não, tôi trở nên mơ hồ.

  • … ...Hừ – Gin bỏ cây súng xuống.
  • Được, Cognac, xem như mày đủ ngoan độc,
  • … … Ran, qua đây – Khẩu súng của Cognac không ngừng chĩa thẳng vào đại não của Gin
  • Nhanh lên!
Tôi từ từ đi đến bên cạnh Cognac.
Tầm nhìn có chút trở nên mơ hồ... … thật sự rất chóng mặt, mỗi bước đi đều chứa đầy sự đau khổ... …
Tôi đột nhiên chao đảo, xém tí là vấp ngã.

  • Ran, em bị sao vậy!! - Cognac đưa tay đỡ lấy tôi, khẩu súng cũng rời khởi Gin.
Vào lúc ấy, tôi cực kì tỉnh táo mà đoán biết được rằng-- sự lơ là trong 1 giây này, đã gần như hoàn toàn quyết định vận mệnh sau này của chúng tôi sẽ trở nên như thế nào.

  • Gin... …
Cognac cũng lập tức cảnh giác được sự nguy hiểm, nhưng - -
Đã quá muộn, vào thởi điểm mà sự chú ý của Cognac đổ dồn về phía tôi, Gin đã sớm nắm lấy cơ hội thoát ra xa khỏi nồng súng của anh, đồng thời nhanh chóng lấy khẩu súng thứ 2 của mình từ trong áo khoác ra.

  • Game start, my boy.
Tôi nghe thấy giọng nói đầy bệnh hoạn của Gin vang lên.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì tiếng súng sắt nhọn đã vang lên.

  • Đáng chết!!- Cognac phóng nhanh qua nắm lấy tay tôi, mượn những thùng bỏ hoang trong hẻm để ẩn nấp vào chạy thoát.
Tiếng viên đạn lướt ngang qua tai. Sự kích thích cực độ này làm đầu óc đang mơ hồ của tôi trở nên thanh tỉnh.

  • Em còn chịu được không? - Cognac quay đầu lại nhìn tôi.
  • Uhm... … - Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Những viên đạn từ phía sau không ngừng bay đến.

  • Đừng chơi những trò chơi không chút ý nghĩa như vậy!! - giọng nói đầy khinh miệt và phẫn nộ của Gin vang lên.
  • Cẩn thận!!
  • A – ! - tôi thét thất thanh.
Cognac lập tức bổ nhào và đẩy mạnh tôi nằm xuống đất, tránh đi viên đạn sắt đang từ đằng sau bay đến.
Những viên đạn vẫn không ngừng đột kích.
Cánh tay của Cognac vẫn không ngừng ôm chặt bảo vệ cho tôi.
Tôi co ro vai mình lại, đột nhiên nhìn thấy 1 cây súng đang nằm dưới đất cách chúng tôi không xa - - chắc là khẩu súng của Cognac hồi nãy không cẩn thận làm rớt.

  • Chạy nhanh!! - nhân lúc những viên đạn tạm không bay đến nữa, Cognac nhanh chóng kéo tôi chạy ra ngoài.
  • Cognac, súng... …
  • Mặc kệ nó đi !!!
Cognac quả quyết.
Không ngừng chạy trốn, tôi hầu như đã dùng hết sức lực của bản thân.
Tôi và Cognac gần như cùng lúc thấy được con hẻm và lập tức rẽ vào, ý đồ là mượn cơ hội này thoát khỏi sự truy sát của Gin.
Sau cuộc tẩu thoát gần như tuyệt vọng này, cuối cùng cũng có thể dừng lại.
Tôi không ngừng thở dốc.
Chúng tôi chạy vào nơi như là bãi đỗ xe loại nhỏ, đã không còn đường nào để chạy nữa rồi.
Trước mặt có tòa lầu gạch đang xây dựng, trông rất tối tăm, có lẽ là một nhà kho.
Tiếng súng mơ hồ từ phía ngoài vọng vào.

  • Vào trong ấy ẩn nấp, để phòng việc Gin sẽ đuổi theo đến đây.
Đẩy cánh cửa ra, tôi phát hiện trong đây toàn là những thùng được chất đống 1 cách lộn xộn.
Đây quả thật là 1 nhà kho. Tôi hơi chau đôi mày lại

  • Sao vậy – Cognac tinh tường phát hiện, nhìn vào tôi.
  • Uhm, nơi này mùi dầu hỏa rất nặng.
  • Em vẫn ổn đấy chứ? Anh thấy sắc mặt em tái nhợt, có phải là bệnh tim tái phát không?
  • Không, nó đã lâu không bị lại rồi.
  • … … Vậy thì tốt.
  • Cognac... … Sao anh lại có thể tìm được em?
Sau khi anh thanh toán quay lại không thấy em thì anh ra ngoài tìm thử, sau đó anh nhìn thấy Vodka trên đường, anh đại khá đã biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên sau khi giải quyết hắn xong, anh men theo hướng hắn đi để tìm.

  • À... … - Tôi do dự 1 lúc
  • Cognac... … em, em... …
  • … … Cái tên thám tử đó, cũng đến Nagoya rồi đúng không?
  • A ? Sao anh biết?
  • Em sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy ra khỏi tiệm, trừ khi là đã xảy ra chuyện gì mà em cần tránh né, người mà em muốn trốn, trừ cái tên thám tử đó ra – còn có người khác sao?
  • … …
  • Em không biết Shinichi vì sao lại đến đây, cho nên khi nhìn thấy cậu ấy, em chưa chuẩn bị tinh thần gì hết, cho nên, cho nên... …
  • Có lẽ là vì , “Yukishiro Chihiro” là người sống ở Nagoya, cậu ta đúng là không từ bỏ bất cứ hy vọng nào... … cậu ta nhận ra em rồi sao?
  • Uhm, em nghĩ cậu ấy... … có lẽ đã nhận ra rồi.
  • Chỉ có liếc qua 1 cái là có thể khẳng định là đã nhận ra?
  • … … Uhm... …
  • … … Bọn em có lẽ là chỉ cần nhìn thấy hình bóng của đối phương là vẫn có thể nhận ra đối phương là ai rồi – Cognac đột nhiên quay sang hỏi.
  • Ran, mọi chuyện kết thúc, em có từng nghĩ là sẽ quay trở về nên cạnh cậu ta, bắt đầu lại từ đầu?
  • Cognac? - Tôi không hề nghĩ đến anh sẽ hỏi tôi về vấn đề này.
  • Tại sao lại không quay trở về?
  • … … Em, không còn tư cách đó nữa, Shinichi cậu ấy nhất định... …
  • Cậu ta nhất định rất hy vọng em quay trở về – Cognac lãnh đạm nói.
  • Trên thế giới này có 1 số thứ vĩnh viễn không thể thay đổi, ví dụ như là quan hệ huyết thống, và còn... … tình yêu.
Tôi không trả lời.

  • Đúng rồi – Tôi lảng sang chuyện khác
  • Cognac, lúc nãy khẩu súng của anh rơi trên đất, tại sao anh lại không nhặt lên? Tuy có hơi nguy hiểm, nhưng nếu Gin có đuổi theo, thì ít nhất chúng ta vẫn còn vũ khí để chống trả lại... …
  • Ngốc ạ, khẩu súng ấy thật ra không sử dụng được – Cognac lãnh đạm trả lời.
  • Vì bên trong súng không có đạn.
  • Cái gì?!!!! - Tôi thật sự bị giật mình.
  • Không có đạn?!!!! sao có thể... …
  • Nếu như thật sự có đạn, lúc nãy anh tại sao lại không bóp cò chống trả lại chứ? Nếu có đạn, em nghĩ anh sẽ cùng Gin phí nhiều lời như vậy thật sao? Anh sớm sẽ bóp cò giết chết hắn.
  • Nói thế thì... …
  • Đạn trong khẩu súng ấy đã sử dụng hết rồi, bởi gần đây không có nhiệm vụ, cho nên anh vẫn chưa thay đạn vào, đem theo bên mình cũng chỉ là thói quen dùng để phòng thân thôi.
  • Trong súng không có đạn... … - Tôi cuối đầu xuống, nếu súng không có đạn thì... …
Vẫn kiên định muốn cứu em như vậy sao? Cognac?
Anh thật là... …
Thằng ngốc nhất trên thế giới này.

  • Anh vì sao lại muốn cứu em?!!! Nếu như bị Gin phát hiện ra, kể cả anh cũng sẽ bị kéo theo vào chuyện này... … làm như vậy thật sự rất nguy hiểm, anh có biết không!!! - cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hét lên.
  • Không sao cả, không phải bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi sao? - gương mặt Cognac không ngờ lại xuất hiện nụ cười mỉm.
  • Chỉ vì muốn bảo vệ em sao... … - tôi nghẹn ngào, 1 hồi sau mới có thể thốt lên lời.
  • … …
  • Không cần phải như vậy, em không muốn bất cứ ai vì mình mà bị tổn thương nữa... …
  • Em thật là nhiều chuyện đấy – Cognac nhìn sang hướng khác.
  • Đây chỉ là hành động vô điều kiện của những người đến từ bóng tối - - bất kể ra sao, cũng muốn bảo vệ thứ ánh sáng mà mình ao ước... …
  • Nhưng anh thật sự không nên... …
  • Đừng lên tiếng – Cognac trở nên cảm giác.
  • Có người đến.
Chúng thôi nhanh chóng trốn sau 1 cái thùng ở đằng sau mình.
“Kéttt” tiếng cửa sắt của nhà kho bị đẩy ra, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ truyền đến, hướng về phía chúng tôi mà đi đến.
Trái tim tôi bất giác bắt đầu đập loạn nhịp, cảm giác này là... …
Tôi nín thở.

  • Tiếng súng là phát ra ở gần khu này, không thể sai được.
  • Nhưng mà nơi này hình như không có ai hết.
  • Sẽ không, Ran nhất định là ở gần đây... …
Là cậu ấy... ...sao?

  • Shinchi... …?
Tôi vô thức đứng dậy.

  • Ran... …
Tôi rất muốn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không ngừng trào dâng.
Chúng tôi cùng lúc phá bỏ bầu không khí trầm mặc.

  • Thật sự … … là em (anh) sao?
( to be continued...)
 
Mới thấy 1412 xuất hiện bên Cna , đoán ngay là có chap mới :KSV@05:

chơi trò này thử coi , cướp tem + phòng bì , xé đốt =))


Oh my God , đọc câu đầu tiên , té ngửa
thôi , đợi part tiếp đọc vậy , k thích CogRan
 
Oa, cuối cùng tác giả cũng trở lại rồi!
Dù chờ đợi hơi lâu nhưng đọc chap này xong mình thấy cũng xứng đáng - rất hay và gay cấn
Vì tác giả dã tuyên bố là "sẽ quay lại dịch tiếp cái fic này, dự định cố gắng đẩy nhanh tiến độ" nên mình hy vọng sẽ không phải rơi vào tình trạng chờ đợi mòn mỏi nữa :KSV@11:
mong chap mới của ban!
 
×
Quay lại
Top