Lời nguyện cầu - nguyệt thiên

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi co3la_lucky_leaf92, 25/6/2011. — 2.031 Lượt xem

  1. co3la_lucky_leaf92

    co3la_lucky_leaf92 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Lời nguyện cầu - nguyệt thiên

    Truyện này lâu òy nhưng đọc lại thấy hay nên post lên đây cho những ai chưa đọc ^^
    Re : Tôi không tin vào Chúa Trời, nhưng nếu Chúa có thể khiến cho tôi gặp được cô, tôi sẵn sàng quỳ dưới chân người để cầu xin. Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường cầu nguyện, mong sẽ có lúc, tôi tìm ra cô, điều duy nhất của cuộc đời tôi.

    Part 1

    "Tôi sẽ bảo vệ cô"

    "Bảo vệ tôi? Nhưng cậu nhỏ xíu à"

    "Tôi sẽ lớn lên mà. Khi đó, tôi sẽ có đủ sức để bảo vệ cô. Hứa với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô."

    "Được! Vậy thì cậu phải mau lớn nhanh lên nhé."

    Đó là những gì mà tôi còn giữ lại trong cái đêm hôm đó. Mới chớp mắt một cái mà 7 năm đã trôi qua. Cô ấy đã không trở lại. Tô đợi, rất lâu nhưng vẫn không thấy cô ấy. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, tôi đã không để cô ấy đi.

    "Con muốn làm như vậy thật à?"

    "Vâng"

    "Nhưng con không hề biết gì về đứa con gái đó. Con chỉ mới 12 tuổi, con chỉ nên lo công việc kinh doanh và học hành là đủ"

    "Con muốn tìm cô ấy. Bố Mẹ đã từng hứa sẽ cho con một lựa chọn mà, vậy thì con dùng lựa chọn đó để tìm ra người con thích."

    "Được, vậy con cứ làm những gì con muốn đi. Nhưng có điều, nếu cô gai1 ấy không muốn, con phải từ bỏ."

    "Con sẽ làm như thế. Con cũng không muốn làm cô ấy buồn"

    Không một ai có thể ngăn cản tôi tìm cô ấy hết. Nhưng tôi biết phải tìm ở đâu bây giờ?

    - Cậu nói lại lần nữa cho tôi nghe nào.

    Tôi phải cố gằng lắm để không phì cười trước thái độ của Vĩnh Phúc, ông anh bà con xa lơ xa lắc của tôi. Tôi có rất nhiều họ hàng, nhưng không chơi thân với ai như Vĩnh Phúc. Anh ta lớn hơn tôi 4 tuồi, nhưng tính tình lại trẻ con hơn tôi nhiều.

    - Tóm lại là em sẽ tìm cô gái đó.

    - Cậu không đùa đấy chứ? Tìm một người không rõ gì hết khác nào mò kim đấy biển. Tôi hỏi cậu, cậu biết tên cô ta không?

    - Không - tôi trả lời gọn lỏn.

    - Tuổi?

    - Không.

    - Địa chỉ nhà?

    - Cũng không luôn.

    - Vậy thì cậu biết bắt đầu tìm cô ta ở đâu? Bắc Kinh đâu có nhỏ, Trung Quốc đâu có bé. Cậu đừng nói là sẽ xới tung chỗ này lên nhé? Ah, và lỡ như cô ta đã xuất ngoại thì sao?

    - Em vẫn sẽ tìm.

    - Khùng hết sức. Cậu chấp nhận để cậu làm chuyện không đâu vào đâu ấy à?

    - Đó là giao ước từ trước của gia đình em. Em chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của Ba Mẹ, nhưng đổi lại, em phải được ở bên cạnh người mà em thích.

    Vĩnh Phúc quay mặt đi chỗ khác :

    - Cậu làm ơn đi, cậu mới có 12 tuổi à, đừng có giống như một ông già vậy.

    - Đó là quyết định của em. Anh có chịu giúp em không?

    - Giúp cậu? Thế tôi giúp được gì nào? Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu. Thôi thì đành làm tên ngốc như cậu ậy. Có điều, tôi vẫn mong cậu bỏ cái ý định điên rồ ấy đi. Cậu là một thiên tài, Hoàng Nhật Duy ạ.

    Thiên tài? Tôi sao? Tôi cũng không biết nữa. Từ nhỏ tôi đã phải học như điên. Tôi không có quyền sống như một đứa trẻ bình thường. Tại sao hở? Tại vì tôi là Hoàng Nhật Duy. Một lý do thật nực cười, nhưng không thể không thừa nhận nó. Cái quan trọng bây giờ của tôi chính là cô. Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại không giữ lời hứa. Tôi ghét cô.

    Ghét? Hình như không phải. Đúng hơn là...tôi rất nhớ cô.

    Được lấy ý tưởng từ câu nói "Tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng như.....giới tính", Lời Nguyện Cầu và My Love ra đời, tôi thấy cái này cũng hay, không biết mọi người có thích hông, nhưng cứ post lên thử.
    Part 2

    - Cậu chuẩn bị xong chưa? Mình sắp trễ rồi đó.

    Vĩnh Phúc đang hối thúc tôi thay bộ đồng phục học sinh trung học cấp hai. Anh ấy đề nghị tôi cùng tới trường. Thật may mà trường học của Vĩnh Phúc là trường cấp II và III nên tôi mới có thể tới trường của cậu ấy.

    - Em xong rồi đây.

    Đồng phục của trường này trông cũng hay hay đấy chứ. Không biết là nó cũng tốt hay tại đây là lần đầu tiên tôi mặc đồng phục nên cái gì cũng hay.

    - Cậu làm tôi trễ đó.

    - Trễ? Nhưng không phải 8h mới học sao? Giờ này mới có 7h10' à.

    - Không phải. Chỉ là....

    - Chỉ là thế nào?

    Và tôi đã rõ nguyên nhân khiến anh ấy vội vàng như thế. Thì ra là vì một cô gái.

    - Em muốn hỏi.......

    - Gì?

    - Tại sao chúng ta phải nấp ở đây?

    Khi tôi nói câu này, cả hai chúng tôi đang ở một góc tường lén nhìn theo bóng một cô gái có mái tóc dài ngang vai, gương mặt tươi sáng. Cô gái kể ra cũng xinh lắm.

    - Ờ, cái này thì......

    - Anh thích cô ta hử?

    - Sao cậu biết.

    Trông Vĩnh Phúc khẩn trương thấy sợ. Tôi không ngăn nổi phải phì cười.

    - Thái độ anh không phài là đang tố cáo anh sao?

    Tôi sẽ giúp Vĩnh Phúc.

    - Chào cô.

    Cô gái quay lại nhìn tôi. Im lặng kéo dài trong 5 phút. Cô ấy bị bất ngờ sao?

    - Chào em nhỏ. Em đi lạc à?

    Em nhỏ? Tôi........

    - Em không được vô lễ với người lớn như thế, phải gọi chị là chị, hiểu chưa?

    Chị á? Tôi chưa từng gọi ai như thế hết. Cô ta.....À, lớn tuổi hơn tôi, cao hơn tôi. Nhưng không có nghĩa là......

    - Nhật Duy!

    Vĩnh Phúc lộ mặt rồi.

    - Chào chị buổi sáng, chị Thiên Thiên.

    - Chào em.

    Chị? Sao Vĩnh Phúc cũng kêu cô ta là chị?

    Chợt chú ý tới phù hiệu của cô ta, tôi mới biết là cô ta học lớp 11, nghĩa là học trên Vĩnh Phúc một lớp. Cô ta 17 tuổi?

    Vĩnh Phúc khẽ kéo nhẹ tay tôi, vô cùng ân cần :

    - Em tự nhiên chạy đi đâu vậy?

    Cô gái có tên là Thiên Thiên tỏ ra ngạc nhiên :

    - Ah, đó là em trai của em à?

    - Vâng ạ, nó từ bên Hồng Kông qua, mới bắt đầu học hôm nay.

    - Dễ thương quá. Cậu nhỏ à, cậu tên gì vậy?

    Cậu nhỏ? Tôi vẫn không thích cách xưng hô của cô ta.

    - Nhật Duy! Hoàng Nhật Duy!

    Tôi cố ý nhấn mạnh tên họ của mình. Tôi không muốn bị con gái xem thường.
    Mỉm cười, cô ta cười cái gì chứ?

    - Sao cô lại cười?

    - Ai ya, tôi không có ý gì đâu. Cậu nhỏc à, cậu không muốn nhỏ hơn người ta hở? Chữ Nhật Duy có nghĩa là mặt trời duy nhất, không có cái thứ hai. Cậu thật là dễ thương.

    Tôi có cảm giác mình càng cố tỏ ra không thua kém thì càng làm trò cười cho cô ta.

    - Chị đi tới trường trước đây, chào hai em nhé.

    - Vâng ạ. - Vĩnh Phúc vẫn rất ngoan ngoãn.

    Chờ cho cô ta đi xa rồi, tôi mới hỏi :

    - Anh thích người lớn hơn anh à?

    - Không được sao? Cậu có thể thích một cô gái lớn hơn cậu nhiều thì sao tôi không thể có cảm tình với người chỉ lớn hơn tôi có một tuổi? Hơn nữa, người mà cậu thích lại quá mịt mờ.

    Mịt mờ? À, phải rồi. Tôi có biết gì về cô đâu. Tôi vẫn tìm cô, cô có biết điều đó không?

    - Nhật Duy!

    - Huh?

    - Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? Đang nghĩ tới cô gái ấy à?

    - Uh.

    - Ôi.....chỉ có mỗi chiếc áo ấm trẻ con màu hồng thì làm sao tìm ra cô ta chứ? Thứ đó trên thị trường bán đầy, ai cũng có một cái.

    - Nhưng với em, nó là duy nhất. Em quên nói cho anh nghe, cô ấy đang giữ "Nguyệt Thiên"

    - Cái gì?!? "Nguyệt Thiên"? Cậu giao viên đá mặt trăng trị giá bạc tỉ đó cho một cô gái không quen biết?

    - Cô ấy là thứ vô giá với em. "Nguyệt Thiên" cũng là thứ duy nhất trên thế gian, rất đúng với thân phận của cô ấy, điều duy nhất.

    - Thế à? Vậy thì không quá khó để tìm ra cô ta đâu. Chỉ cần tìm ra viên đá đó. Tôi sẽ cho người đi tìm.

    - Cám ơn anh.

    Điều duy nhất của tôi, cô có còn giữ viên đá ấy hay không?

    "Cho cô nè"

    "Cái gì vậy? Đẹp quá!"

    "Tên nó là Nguyệt Thiên, viên Kim Cương giá trị nhất thế giới. Mẹ tôi cho tôi đó."

    "Thật à? Cậu cho tôi thật sao?"

    "Uh"

    Chính tay tôi đã đeo nó vào cổ cô, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ và đánh mất cô.

    Part 3

    - Dễ thương quá! Em tên gì vậy?

    Cái gì vậy nè? Sao tôi lại bị một đám con gái bu quanh như thể đang săm soi một vật lạ vậy?

    - Ah.....các cô làm ơn để cho cậu ấy yên nào.

    Tiếng của Vĩnh Phúc vang lên đằng sau đám đông. Lạy trời cho lời nói của anh ấy có hiệu lực.

    - Em của cậu hở, Vĩnh Phúc?

    - Ừa, em bà con.

    - Trông đáng yêu quá! Nó tên gì vậy?

    Đáng yêu? Tôi đâu phải một loài thú cưng. Tôi mặc kệ, nhưng tôi không thể chịu nổi nữa rồi.

    - Đừng chạm vào tôi! Tôi không phải con nít.

    Tất cả im lặng nhìn tôi. Vĩnh Phúc cười gượng :

    - Ai ya, cậu ấy nổi sung rồi kìa. Đã bảo là mọi người đừng có......

    - Cậu thật sự là con nít mà, sao lại không chịu thừa nhận mình là một đứa trẻ?

    Giọng nói này nghe quen quá. Là cô gái ấy......

    - Chị Thiên Thiên!

    Cô ta mới xuất hiện là Vĩnh Phúc lập tức thay đổi thái độ liền.

    - Đừng coi tôi ngang hàng như những đứa con nít khác.

    - Sao lại không? Cậu nhỏ à, cậu là đứa trẻ đầu tiên không thích người ta coi mình là trẻ con mà tôi gặp. Là trẻ con thì có gì là không tốt nào?

    Là trẻ con thì có gì là không tốt? Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn các cô gái tỏ ra không tôn trọng mình. Ba và Mẹ đã nói rằng tôi-không-phải-là-một-đứa-trẻ-bình-thường. Vậy thì một đứa trẻ bình thường là như thế nào?

    - Mặc dù cách biểu hiện của cậu hơi người lớn một chút, nhưng thực chất, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi. Cậu còn quá nhỏ so với chúng tôi.

    Còn quá nhỏ?

    "Tôi sẽ bảo vệ cô"

    "Bảo vệ tôi? Nhưng cậu nhỏ xíu à"

    "Tôi sẽ lớn lên mà. Khi đó, tôi sẽ có đủ sức để bảo vệ cô. Hứa với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô."

    "Được! Vậy thì cậu phải mau lớn nhanh lên nhé."

    Nhưng bao giờ thì tôi mới lớn nhanh để đủ sức bảo vệ cô?

    - Cô đừng tự cho rằng mình giỏi hơn tôi.

    - Tôi không có nghĩ mình giỏi hơn cậu, mà chỉ là lớn hơn cậu thôi, cậu nhỏ ạ.

    - Sẽ có lúc tôi làm cho cô thấ rằng tôi không thua kém bất kì ai hết.

    - Được. Vậy cậu phải lớn nhanh lên nhé.

    Câu nói vô tình kèm theo nụ cười hiền lành đó làm tim tôi thắt lại. Cô ấy cũng từng nói như thế.

    Part 4

    Một đám đông tụ tập chung quanh một tấm bảng thông báo. Có những tiếng thì thầm suýt soa :

    - Đạt điểm tuyệt đối à? Cậu ấy giỏi thật.

    - Ừ, mặc dù mới lớp 6 nhưng trình độ thật đáng nể.

    - Thiên tài chứ! Cậu ấy tên gì nhỉ?! À....Hoàng Nhật Duy.

    Vĩnh Phúc quay sang nhìn tôi, thở dài nom tội nghiệp :

    - Kiệt tác của cậu đó. Tại sao cậu cứ phải làm cho mọi người chú ý mới được huh?

    - Em chỉ muốn chứng minh cho cô ta thấy là em không phải kẻ vô dụng.

    - Tôi cũng đâu có nói cậu là kẻ vô dụng đâu.

    Cả tôi và Vĩnh Phúc đều giật mình khi sau lưng vang lên một giọng nữ quen thuộc.

    - Ah, chị Thiên Thiên!

    Cứ mỗi lần gặp cô ta là cứ y như rằng, Vĩnh Phúc biến thành một con cún con ngoan ngoãn. Tôi ghét cô ta.

    - Tôi chỉ muốn cậu thừa nhận rằng cậu thật sự chỉ là một đứa trẻ thôi.

    - Tôi không rãnh đôi co với cô, tôi đi trước đây.

    Đợi tôi đi khỏi, Vĩnh Phúc cười gượng :

    - Xin lỗi chị, chị Thiên Thiên. Cậu ấy thiệt là....

    - Tại sao vậy? Tôi có cảm giác cậu ấy có gì đó không ổn. Sao Nhật Duy không tự nhận mình là một đứa trẻ bình thường?

    - À, cái này là vì một cô gái.

    - Một cô gái?

    - Vâng, cậu ta đang tìm một cô gái mà cậu ta......

    - Vĩnh Phúc!

    Vĩnh Phúc nhìn ra sau lưng, nơi bắt nguồn của tiếng gọi :

    - Có tin tức rồi. Họ đã tìm ra rồi.

    - Thật à?

    Hình như không chỉ có tôi, mà Vĩnh Phúc cũng hết sức vui mừng khi nhận được tín hiệu tốt.

    - Chúng ta mau tới đó đi.

    - Ừ. - Tôi đáp gọn lỏn mà không hề dừng lại để suy nghĩ.

    - Ở đâu?

    - Thượng Hải.

    - Huh? Đó không phải là nơi mà cậu là cô ấy gặp nhau sao?

    - Em không biết. Xe đang chờ chúng ta ngoài kia. Em cũng đã bảo họ chuẫn bị máy bay rồi. Chúng ta sẽ bay tới đó.

    - Cái gì? Bay tới đó á?

    - Em không thể chờ nữa. Em muốn gặp lại cô ấy.

    Thiên Thiên đột ngột chen vào :

    - Có chuyện gì vậy?

    - Cậu ấy tìm ra cô gái ấy rồi. Khi về em sẽ nói cho cậu nghe. Đi nào!

    Cả hai chạy thật nhanh ra ngoài, để lại đằng sau là cái nhìn ngẩn ngơ của Thiên Thiên.
    Part 5

    - Tôi xin lỗi. Tôi không biết nói gì hơn với các cậu ngoài những lời này. Nhưng những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Cô gái đó đã chết cách đây 3 năm rồi.

    Chết rồi? Tôi có đang mơ hay không? Tại sao? Không! Không đúng.

    - Các người đang lừa tôi phải không? Thật sự các người đang giấu cô ấy ở đâu? Nói mau!

    - Cậu bình tĩnh lại nào, Nhật Duy! Cậu làm như vậy thì có ích gì chứ? Sự thật vẫn là sự thật mặc dù cậu có muốn thừa nhận nó hay không.

    Chết? Sao cô lại chết chứ? Cô đã hứa sẽ để cho tôi bảo vệ cô mà. Cô không giữ lời hứa. Thế bao nhiêu năm nay tôi tìm kiếm cái gì? Một nỗi vô vọng à? Cô thật là tàn nhẫn.

    - Nói lại cho tôi nghe lần nữa mọi việc xem nào. - Vĩnh Phúc đề nghị đôi vợ chồng tuổi trung niên.

    - Tôi và ông nhà tìm thấy cô ấy khi đang quay về nhà sau một ngày ngoài ruộng. Chúng tôi tình cờ chứng kiến chiếc xe chở gỗ ấy tông vào cô ta. Gã tài xế vì sợ tội đã bỏ trốn. Lúc chúng tôi tới gần thì cô ta đang nằm trên một vũng máu, toàn thân nhộm đỏ và đang bất tỉnh. Trong khi ông nhà tôi chạy đi tìm người giúp đỡ, tôi ở lại với cô ấy. Tôi không biết gì hết! Xin các cậu hãy tin tôi. Tôi chĩ thấy trên tay cô ta cầm chặt một sợi dây chuyền rất đẹp. Tôi......Tôi chỉ nhất thời nổi lòng tham thôi. Sau đó, người đã đưa cô ấy vào bệnh viện nói lại với chúng tôi là cô ta bị thương rất nặng, khó mà sống nổi. Chúng tôi......làm ơn. Xin hãy tha cho hai chúng tôi.

    Vĩnh Phúc buông một tiếng thở dài rồi quay lại nhìn tôi :
    - Cậu tính làm thế nào đây, Nhật Duy? Dù sao thì viên "Nguyệt Thiên" cũng là của cậu, họ được coi như kẻ trộm đó.

    Xử phạt họ? Giờ này làm chuyện ấy liệu có còn ý nghĩa gì không?

    - Quay về thôi.

    - Nhật Duy!

    Với tôi, thế giới lúc này thiệt là đen tối.

    "Tôi sẽ bảo vệ cô"

    "Bảo vệ tôi? Nhưng cậu nhỏ xíu à"

    "Tôi sẽ lớn lên mà. Khi đó, tôi sẽ có đủ sức để bảo vệ cô. Hứa với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô."

    "Được! Vậy thì cậu phải mau lớn nhanh lên nhé."
    Dối trá! Nhưng tại sao tôi lại có thể dễ dàng tin tưởng cô chứ? Tại sao?

    "Cho cô nè"

    "Cái gì vậy? Đẹp quá!"

    "Tên nó là Nguyệt Thiên, viên Kim Cương giá trị nhất thế giới. Mẹ tôi cho tôi đó."

    "Thật à? Cậu cho tôi thật sao?"

    "Uh"

    "Nguyệt Thiên" bây giờ với tôi còn chút ý nghĩa nào không? Giống một thứ đáng vứt đi quá. Tự bao giờ nó trở thành một thứ đáng ghét như vậy nhỉ? Tôi không muốn nhìn thấy nó. Thà là tôi không tìm được cô, không biết được sự thật đau lòng này còn hơn.

    - Là cậu thật à?

    Thiên Thiên? Cô ấy ở đây giờ này làm gì nhỉ?

    - Tôi đi mua chút đồ và thấy cậu. Sao cậu lại ở trong công viên giờ bày?

    Ôm cô ấy. Mình cần có ai đó để an ủi.

    - Cậu làm sao vậy?

    - Chết rồi. Cô ấy đã chết rồi.

    - Cậu đang nói tới cô gái mà cậu đang tìm à?

    Không trả lời. Nước mắt đã chặn hết những lời nói của tôi. Cổ họng nghẹn đắng.

    - Vậy thì cậu cứ thoải mái khóc đi. Tôi sẽ ngồi đây với cậu. Nhật Duy à, cậu phải kiên cường lên nhé. Mặc dù đã chết nhưng cô gái ấy chắc là rất hạnh phúc, cô ta có kí ức về cậu. Không giống như tôi, tôi hoàn toàn không có kí ức về quá khứ.

    Chỉ biết khóc. Thôi được, hôm nay tôi sẽ thử là một đứa trẻ bình thường, khóc như một đứa con nít. Tôi ghét thế gian này, tôi ghét cô
    Part 6

    Có tiếng nhạc vang lên, tôi bàng hoàng tỉnh dậy sau một lúc đám chìm trong nước mắt. Điện thoại di động của tôi....

    - Hoàng Nhật Duy nghe đây!

    Có tiếng quát tháo từ bên kia đầu dây :

    - Cậu bỏ mặc tôi ở lại đây mà bay về Bắc Kinh sao?

    Giọng của Vĩnh Phúc. Anh ấy đang hết sức tức giận. Ừ nhỉ, tôi đã quên mất tiêu anh ấy rồi.

    - Xin lỗi.

    - Không lỗi phải gì hết! Cậu lập tức bay ra đây đón tôi ngay. Ah, cô ấy của cậu vẫn-chưa-chết-đâu.

    Vĩnh Phúc gằn từng tiếng một để tôi không bị bỏ sót bất cứ chữ nào.

    - Anh...anh nói sao?

    - Tôi nói cô ấy vẫn còn sống nhăn răng, nghĩa là chưa dzìa đoàn tụ tổ tiên.

    Chất giọng bông đùa tuy không làm cho tôi cười, nhưng thực chất đã làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của tôi.

    - Bay ra đây đón tôi nhanh lên, rồi tôi sẽ nói cho mà nghe.

    Tôi tắt máy di động. Thiên Thiên chồm tới trước :

    - Có chuyện gì vậy?

    - Cô ấy vẫn còn sống.

    Thiên Thiên hiểu tôi đang nói gì. Cô ấy tự dưng mỉm cười :

    - Thế thì tốt. Cậu mau tới chỗ cô ấy đi.

    Tôi mất hết mấy giây lặng người vì nụ cười ấy. Sao tôi không phát hiện ra rằng cô ấy rất đáng yêu nhỉ? Nếu không phải vì người kia, tôi chắc sẽ thích cô ấy.

    - Tôi phải đi ngay bây giờ đây. Chào cô!

    Nói rồi, tôi quay người chạy đi, nhưng cũng không quên nói lớn :

    - Cám ơn cô nhiều lắm.

    Và mặc dù không qua lại, tôi vẫn biết là cô ấy đang cười. Trẻ con? Không phải là không tốt. Nhưng tôi vẫn không thể là trẻ con được. Bởi lẽ trẻ con thì không thể bảo vệ được.....người mà tôi muốn bảo vệ.

    Tôi đã có mặt ở Thượng Hải sau nửa giờ bay. Chúng tôi đang ngồi cùng một người đán ông khác nữa. Ông ta là bác sĩ đã chữa bệnh cho cô ấy, theo như lời của hai vô chồng kia.

    - Cô ấy bị thương rất nặn, nhưng không chết.

    - Vậy cô ấy đang ở đâu? - Tôi hỏi ngay.

    - Tôi không biết. Lúc cô ấy vừa qua cơn nguy hiểm, gia đình cô ấy đã tới nơi và đưa cô ấy về nhà. Họ bảo là sẽ mang cô ấy tới một bệnh viện lớn đầy đủ hơn.

    - Ông có thông tin gì về cô ấy không? Chẳng hạn như tên tuổi hay địa chỉ nhà.

    - Rất tiếc là không? Nhưng cha mẹ cô ấy có để tên lại.

    - Cha mẹ? Tôi có thể xem không?

    - Vâng!

    Vĩnh Phúc cầm quyển sổ bệnh đã cũ rách lên xem. Mày của anh ta nhíu lại. Anh ta đóng cuốn sổ lại rồi bảo với tôi :

    - Có lẽ tôi giúp được cậu đó, Nhật Duy. Tôi biết cha mẹ cô ấy đang ở đâu.....

    Part 7

    Chúng tôi đang đứng trước một toà nhà khá lớn ở Bắc Kinh. Vĩnh Phúc đưa tôi đến đây làm gì nhỉ?

    - Chúng ta vào thôi.

    Vĩnh Phúc bấm chuông cửa và chờ đợi. Lát sau, một phụ nữ bước ra :

    - Cậu Vĩnh Phúc tới chôi vào đêm hộm khuya khoắt thế này ạ? Cô Thiên Thiên hôm nay không có nhà, cô ấy ngủ ở nhà một người bạn rồi.

    Nhà của Thiên Thiên?

    - Anh.....sao lại đến nhà của cô ta chứ? Anh có nhớ nhng gì thì sáng hãy......

    - Tôi không tìm chị Thiên Thiên, tôi tìm ba mẹ chị ấy. Phiền bà vào thông báo lại một tiếng.

    - Vâng.

    Chúng tôi đang ngồi trên ghết salon trong ngồi nhà sơn màu vàng chanh. Tôi thực tình chẳng hiểu sao nữa.

    Hai người bước ra sau bức màn, một phụ nữ và một đàn ông.

    - Cháu tìm chúng tôi à? - Người phụ nữ cất giọng hỏi.

    - Vâng! Cháu có một vài chuyện cần làm rõ. Trước hết, hãy cho cháu biết là cách đây 3 năm, chị Thiên Thiên từng tới Thượng Hải?

    - Huh? Sao cháu biết?

    - Nghĩa là đúng như thế? Và chị ấy bị tai nạn giao thông?

    - Ừa.

    Vĩnh Phúc mỉm cười :

    - Vậy thì không còn gì để hỏi thêm nữa. Nhật Duy à, người con gái mà cậu cần tìm chính là chị Thiên Thiên đó. Tên thật của cô ấy là Trần Thiên Thiên.

    Cái gì đang xảy ra vậy? Thiên Thiên á? Cô ấy là người mà tôi đang tìm?

    Sau một hồi nói rõ sự việc, người đàn ông thở dài :

    - Đúng là ý trời. Lúc đó, Thiên Thiên bảo với chúng tôi là nó muốn đi trả một vật rất quý giá cho một người nào đó ở Thượng Hải. Chúng tôi đã chiều ý nó.

    - Chuyện gì đã xãy ra sau tai nạn?

    - Nó không còn nhớ gì hết.

    Vĩnh Phúc nhìn sang tôi :

    - Cậu tính làm thế nào? Nhắc cho cô ta nhớ lại không?

    - Tôi......không! Tôi và cô ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu.

    - Huh?

    Vâng, tôi và cô ấy sẽ bắt đầu lại từ một tờ giấy trắng. Tôi muốn cô ấy phải tự nhớ ra tôi. Lần này thì tôi sẽ không để cho cô thoát nữa đâu, Trần Thiên Thiên......
    Part 8

    Ngay khi trời còn sớm tinh mơ, Thiên Thiên bước ra cổng và trông thấy tôi.

    - Chào cậu buổi sáng.

    - Tôi thích cô!

    Im lặng kéo dài giữa cả hai trong vòng ít nhất là 2 phút. Tôi đã suy nghĩ thật kĩ rồi, tôi sẽ là người chủ động, vì tôi là một đứa con trai.

    - Thế à? Tôi cũng vậy!

    Cái gì? Cô ấy...cô ấy cũng thích tôi. Lạy Chúa huyền năng, cám ơn người đã.....

    - Cậu thiệt là dễ thương! Tôi không ngờ mình lại được cả trẻ con ngưỡng mộ.

    Chúa ơi, con thù ghét người.

    - Không phải! Tôi thích cô thật đó.

    - Thì tôi cũng thích cậu thiệt mà.

    Có ai đó giúp tôi với. Sao trên đời này lại có người ngu ngốc như thế chứ? Tôi.....hừ, tức đến không nói nên lời. Phải làm sao để cô ấy hiểu nhỉ?

    Cười vui chưa từng thấy. Cô ấy rõ ràng chỉ xem tôi là một đứa trẻ con.

    - Cậu không tin tôi sao? Vậy thì tôi chứng minh cho cậu thấy.

    Chứng minh? Cô ấy định......

    Tôi đã biết Thien Thiên làm gì khi bờ môi mềm mại chạm vào khuôn mặt tôi. Kết quả là cả mặt tôi đỏ ửng.

    - Được chưa?!?

    Tôi đứng như tượng đá.

    - Ai ya, cậu đỏ mặt à? Dễ thương thật!

    - Ah, chào chị Thiên Thiên buổi sáng.

    Vĩnh Phúc thật ra đã ở đó từ rất lâu, tôi đoán là anh ấy thấy tôi không ổn nên mới lộ diện.

    - Chào cậu, Vĩnh Phúc!

    - Ơ...Ah, tụi em tới trường trước nha!

    Nói rồi, cậu ấy kéo tôi đi thật nhanh trong khi gương mặt tôi còn đỏ bừng.

    - Hẹn gặp cả hai ở trường nhé! - Vừa nói, Thiên Thiên vừa vẫy tay theo.

    - Cậu thành công ngoài sức tưởng tượng nhỉ?

    Vừa đi, Vĩnh Phúc vừa chế nhạo tôi.

    - Mặc dù là trẻ con trong mắt cô ấy, nhưng ít ra cậu còn được "mi". Thiệt là.....tôi cũng muốn mình là trẻ con ghê.

    Vĩnh Phúc là một người tốt. Anh ấy đã chủ động rút lui để quay sang ủng hộ tôi. Tôi có thể làm gì để đáp lại anh ấy nhỉ?

    - Cậu đang nghĩ nên nói gì với tôi lúc này phải không?

    Tôi giật mình. Vĩnh Phúc cười :

    - Cậu không phải lo gì hết. Tôi có rất nhiều chọn lựa còn cậu thì không. Hứa với tôi, cậu phải thật hạnh phúc nhé! Tôi đương nhiên sẽ giúp cậu chinh phục cô ấy.

    - Cám ơn anh.

    Hình như ngoài cám ơn ra, tôi không còn biết phải nói gì nữa.

    - Chà...không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ah, kế hoạch tấn côn chớp nhoáng thất bại rồi, ta nên triển trai phương thức mới thôi. Cậu có nảy ra ý nào mới không?

    - Không!

    - Đúng là.....đối với mấy chuyện này, cậu thiệt là tệ.

    Có lẽ anh ấy nói đúng. Tôi cần phải cố gắng nhiều để làm cho cô hiểu tôi. Coi bộ hơi khó khăn đây......
    Part 9

    - Tôi thích cô!

    - Tôi biết rồi!

    Ngày nào tôi cũng mở đầu bằng câu đó với cô ấy, và cô ấy cũng chỉ đáp l;ại một câu gọn lỏn. Thật ra thì tới bao giờ cô ta mới hiểu là tôi thật sự thích cô ta chứ?

    - Vĩnh Phúc à, cậu có biết Quốc Huy học lớp 12 không?

    - Phúc Huy? Ah, anh chàng đội trưởng đội bóng đá đó hả? Anh ta khá nổi tiếng à nha. Chỉ xếp sau em thôi.

    Vĩnh Phúc nhe răng cười sau khi nói xong câu đó. Thiên Thiên quay mặt đi chỗ khác. Thật ra thì Vĩnh Phúc không nói ngoa chút nào. Anh ấy là một người có tiếng tăm ở trường vì cũng mang họ Hoàng - dòng họ danh tiếng. Nhưng vượt trên hết là tính cách thẳng thắn.

    - Ừa, cậu cũng nổi tiếng lắm! Ah, cả cậu nhóc cũng vậy.

    Tôi không đáp lại lời khen tặng đó.

    - Đừng nói với em là chị đang để ý anh ta nhé.

    - Thì sao? Có gì là không được?

    Cả tôi lẫn Vĩnh Phúc đều giật mình. Cái gì? Cô ta để ý một thằng con trai khác?

    - Chị có lớp rồi, chào hai anh em nhé!

    Và chị ấy vội vàng lủi vào đám đông.

    - Chị ấy đang thích một người khác. Tệ thật! Người chị ấy thích chỉ xếp thư 2 sau tôi, vậy mà.....

    - Anh có thôi tự tâng bốc mình không? Nói cho em nghe, Quốc Huy là người như thế nào?

    - Huh? À......cao lớn hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, giỏi thể thao hơn cậu.

    "RẦM!" - Cái bàn học bị thũng một lỗ không nhỏ. Vĩnh Phúc tránh xa tôi một đoạn.

    - Ai ya, tôi....chỉ nói thật thôi mà, cậu đâu cần nóng giận như thế.

    - Cô ấy dù sao cũng chỉ coi tôi là một đứa con nít.

    Tôi đứng dậy bỏ đi. Vĩnh Phúc gọi theo :

    - Cậu tính đi đâu vậy Nhật Duy?

    - Về nhà!

    - Hả?!? Nhưng giờ học mới bắt đầu mà.

    - Nói với thầy giáo là tôi không được khoẻ.

    Rồi rời khỏi lớp thật nhanh. Tôi đã nói dối Vĩnh Phúc. Tôi không có quay về nhà mà là tới thẳng câu lạc bộ bóng đá.

    - Em nhỏ à, đội bóng tiểu học ở bên khu D mà.

    - Quốc Huy có ở đây không?

    - Em tìm đội trưởng à? Anh ấy ở trong đó. Nhưng em tên gì?

    - Hoàng Nhật Duy! - Vừa nói, tôi vừa vượt qua mặt cô gái lớp 10. Nụ cười tắt hẳn trên môi cô ấy.

    - Hoàng Nhật Duy? Chúa ơi.....đấy không phải là cậu bé thiên tài, em của Vĩnh Phúc sao?

    Tôi sẽ nói chuyện với người có tên là Quốc Huy. Thiên Thiên thích hắn. Nhưng tôi sẽ nói gì với hắn đây? Bảo là "Không được kết modern với Thiên Thiên" à? Tôi có quyền ngăn cấm họ không? Không có! Vậy thì tôi tới đây làm gì? Tôi không còn thời gian để rút lại nữa, tôi đang đừng trước mặt một người con trai cao lớn hơn tôi nhiều......

    Part 10

    Nhưng trước hết, tôi phải bắtđầu từ đâu nhỉ? Nói cho anh ta biết là đừng-nên-bén-mảng-lại-gần-cô-ấy à? Tôi lấy quyền gì cấm đoán anh ta?

    - Cậu nhóc tìm ai vậy?

    Tôi ghét nhất là người khác gọi mình "cậu nhóc".

    - Sao? Anh giúp gì được cho cậu nào?

    - Tôi chỉ nói một lần thôi!

    Dù muốn hay không thì tôi cũng không có quyền lựa chọn, Thiên Thiên là tất cả những gì còn lại của cuộc đời tôi.

    - Tên tôi là Hoàng Nhật Duy. Tôi không muốn anh tiếp tục quen với Thiên Thiên nữa. Tôi không phải đang ra lệnh, mà là đang tuyên chiến với anh. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết với nhau như một người con trai thật sự. Tôi tuy có nhỏ hơn anh, nhưng tôi nghĩ tôi đủ khả năng để biết mình đang làm gì và tôi tuyệt-đối-không-hối-hận.

    Sau khi tuông một tràng, ánh mắt tôi se lại nhỉn anh ta. Tôi muốn anh ta biết là tôiđang nghiêm túc. Tôi không phải là trẻ con.

    - Là sao?

    Câu hỏi ngớ ngẩn của anh ta làm gương mặt tôi chảy dài.

    - Nãy giờ cậu đang nói cái gì vậy? Cậu tên Hoàng Nhật Duy, tôi biết cái tên đó, còn chuyện còn lại thì tôi không hiểu.

    Anh ta thật không hiểu hay đang cố ý trêu tôi vậy? Tôi rõ ràng dùng tư cách một người trưởng thành nói chuyện với anh ta mà.

    - Anh đang giở vờ như không biết à, Quốc Huy?

    - Quốc Huy? Cậu tìm đội trưởng Quốc Huy ah? Xin lỗi nha, anh ấy đi cùng với cô bạn gái mới rồi.

    - Cô bạn gái mới?

    - Uh, tôi thiệt là ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy vừa đẹp trai lại vừa hào hoa nên các cô sắp hàng theo sau lưng mãi. Nhưng cô bạn gái mới trông cũng xinh nhỉ?!

    - Cô-bạn-gái-mới....... - Tôi cố ý gằng từng tiếng một như trút hết bao nhiêu tức tối trong lòng. Thiên Thiên với anh ta chỉ là một thứ đồ chơi mới lạ thôi sao?

    - Cậu cũng ngưỡng mộ anh ấy hở? Nhưng không cần ganh tỵ như vậy đâu, kể ra thì anh ấy còn thua Vĩnh Phúc, anh trai của cậu. Ah, nói không chừng vài năm sau, câusẹ nổi hơn cả hai người họ không chừng.

    - Tôi không cần!

    Im lặng bắt đầu khi tôi hét lên bất bình.

    - Thiên Thiên không phải một món đồ chơi.

    - Cậu.....Ơ....làm gì nóng vậy? Ủa?!? Cậu đang nói Trần Thiên Thiên huh? Cô ấy thì......Nhật Duy! Cậu đâu rồi?

    Ngó lại thì anh ta đã không còn thấy tôi nữa.

    - Thôi chết rồi.....mình lại gây thêm hoạ nữa.

    Tôi vụt chạy băng qua dãy phòng học cấp III. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tim nghe nhoi nhói.

    - Cậu nhóc là học sinh cấp II à? Sao lại sang chỗ cấp III?

    Một tay học sinh cấp III cản tôi lại.

    - Tránh ra!

    Tôi đẩy ngã anh ta sau lời cảnh báo, vẫn tiếp tục chạy dọc theo dãy hành lang.

    - Nè em kia, sao em dám tự ý chạy trong này hả? Em học lớp nào?

    Thầy Giám Thị! Tôi có thể vượt qua thầy ấy không?

    - Em đã cản nhóc ấy lại rồi ạ. - Anh chàng lúc nãy bị tôi đẩ ngã cười.

    - Nhật Duy.......

    Vĩnh Phúc nghe tiếng la lối đã rời khỏi lớp.

    - Thì ra em là Hoàng Nhật Duy của khối cấp II à? Vĩnh Phúc, tôi nhắc lại là tôi không coi trọng vụ quyền lực trong này nhé! Dù cho các cậu có là họ Hoàng, tôi cũng không nể mặt đâu.

    Vĩnh Phúc cúi đầu :

    - Em xin lỗi thầy.

    Rồi quay sang tôi :

    - Sao cậu lại ở đây?

    - Tôi......

    - Thì ra đó là cậu em nổi tiếng như cồn của cậu.

    - Quốc Huy......

    Tôi giật mình nhìn ra sau. Cái gì? Thì ra cái tay ngăn tôi lại chính là người tôi cần tìm sao?

    Part 11

    Tôi vẫn không sao tin nổi người này chính là Quốc Huy. Hắn hoàn toàn không có dáng dấp của một người chơi thể thao tí nào. Hắn có thân hình hết sức thư sinh, làn da trắng và mái tóc nhuộm vàng. Nhưng hắn thật sự thu hút được phái nữ bằng vẻ ngoài bảnh bao.

    - Tôi có bảo em về nhuộm lại đầu tóc không nhỉ?

    - Ai ya, thầy có bảo thế sao? Chậc, thật hết sức xin lỗi thầy! Không ngờ trí nhớ của em lại tệy tới như vậy.

    - Em đừng có giả bộ ngây thơ nữa.

    Trong khi thầy giám thị còn đang bận chì chiết Quốc Huy thì Vĩnh Phúc đã nhân cơ hội kéo tôi đi thật nhanh. Khi chỉ còn hai người với nhau, Vĩnh Phúc hỏi :

    - Cậu lại tính làm gì nữa đây, Hoàng Nhật Duy?

    - Không làm gì cả. - Tôi trả lời.

    Vĩnh Phúc đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

    - Không làm gì? Cậu bảo tôi làm sao tin cho được khi cậu đột ngột chạy sang khu dành cho cấp III. Cậu không phải nhớ tôi đến độ phải chạy sang thăm chứ?

    Vĩnh Phúc nổi giận rồi. Tôi biết là anh ấy thật ra rất lo lắng cho tôi.

    - Cậu sang tìm Quốc Huy phài không? Tôi xin cậu đó, Thiên thiên đâu có thích cậu. À không, phải nói là không thừa nhận....À.....không hiểu được tấm lòng của cậu mới đúng.

    Vĩnh Phúc phải cố gắng tìm những ngôn từ dành riêng cho tôi, để tránh làm cho tôi thất vọng. Anh ấy nói không sai tí nào. Cô ấy đâu có thừa nhận tôi.

    - Xin chào! Trùng họp quá ta.

    Quốc Huy đang ở trước mặt hai chúng tôi. Rõ ràng hắn cố ý chờ cả hai chứ không phải tình cờ gặp mặt.

    - Anh lại có chuyện gì cần nói nữa sao?

    Tôi có cảm giác là hình như Vĩnh Phúc không ưa Quốc Huy tí nào. Nhưng tôi cũng có ưa hắn đâu.

    - Ai ya, cậu dùng thái độ đó để đối xử với một người vừa hy sinh thân mình để giải thoát cho hai cậu à?

    Vĩnh Phúc quay mặt đi chỗ khác. Hắn bắt đầu chuyển cái nhìn sang tôi.


    Cậu là Hoàng Nhật Duy? Ngó cũng dễ thương lắm! Không chừng vài năm nữa, cậu sẽ nổi hơn tôi và anh cậu.

    - Tôi tới đây để tuyên chiến với anh.

    Không cần giấu diếm gì nữa, Vĩnh Phúc đã rõ ý đồ của tơi nên tôi cũng không ngại mà đi thẳng vào vấn đề chính.

    - Khiêu chiến? - Đôi mắt Quốc Huy mở to kinh ngạc - Khiêu chiến cái gì? Coi ai nổi tiếng hơn huh? Cậu tính chiếm luôn vị trí thứ nhì của tôi hiện nay?

    - Ngoài chuyện đó ra, không còn chuyện gì để anh quan tâm sao?

    - Chuyện để tôi quan tâm ah? Chắc là hông rồi.

    - Kể cả chuyện của Trần Thiên Thiên?

    Quốc Huy nhìn tôi, khẽ nhíu mày :

    - Trần Thiên Thiên? Cậu cũng biết cô bé ấy ah?

    - Tôi thích Trần Thiên Thiên.

    Quốc Huy bật cười :

    - Ha ha, cậu cũng thích cô ấy huh? Tốt lắm.....cô này cũng khá dễ thương, hình như Thiên Thiên không ghét trẻ con đâu, cậu cứ yên tâm.

    - Tôi-không-phải-là-trẻ-con! Anh nên nghĩ đến việc tôi thật sự thích cô ấy đi. Anh không được phép xem cô ấy như một thứ hàng lạ mắt. Anh không có quyền làm tổn thương cô ấy. Nếu không tôi sẽ không để cho anh yên đâu.

    Im lặng kéo dài trong vòng giây. Mãi đến một lúc sau, Quốc Huy mới thôi hết bàng hoàng và phá vỡ nó :

    - Là sao? Cậu....cậu thích Thiên Thiên ah?

    - Cậu ấy không nói đùa đâu.

    Tới phiên Vĩnh Phúc lên tiếng, giờ thì Quốc Huy đã biết tôi không nói ngoa chút nào. Đôi mắt hắn se lại khi nhìn tôi, hình ảnh một Quốc Huy bắt đầu nghiêm túc phản chiếu trong mắt tôi.....

    Part 12

    Nói ra thì hơi tức cười. Tình cảm của một thằng nhóc 12 tuổi đối với một cô gái 17 tuổi, ai cũng sẽ cho rằng đó là cảm xúc của một đứa trẻ đối với một người chị.

    <Nhớ lại>

    "Có một số chuyện tôi không được rõ cho lắm. Cậu nói là cậu thích Thiên Thiên thật sao?"

    "Phải!" - Cố gắng kiềm cơn tức giận trước Quốc Huy, tôi trả lời. Hừ, thử hỏi làm sao mà tôi không nổi giận cho được khi câu ấy đã được thốt lên từ miệng hắn không ít hơn 5 lần trong vòng 10 phút.

    "Cậu có nhầm lẫm gì không vậy? Hay cảm giác cậu dành cho Thiên Thiên chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, hoặc như một món đồ chơi?"

    "Thiên Thiên không-phải-là-một-món-đồ-chơi!"

    Quốc Huy cười nhạt :

    "Cậu thật sự không nghĩ như vậy sao? Nếu cậu thật sự thích cô ấy thì cậu đã không hành động như thế này. Thái độ của cậu rõ ràng là một đứa con nít tức tối vì vừa bị lấy đi một món đồ chơi ưa thích. Cạnh tranh công bằng với tôi? Cậu lấy cái gì đẻ thách thức tôi nào?"

    <Hiện Tại>

    - Cậu ổn không Nhật Duy?

    - Ừ....

    Lúc nào cũng vậy, Vĩnh Phúc luôn là người ở bên cạnh tôi những lúc tôi cảm thấy băn khoăn nhất. Đó là lý do tôi chỉ chơi với một mình anh ấy trong số đông các anh em họ khác.

    - Cậu vẫn còn để ý lời nói của Quốc Huy à?

    Hiểu được tôi chỉ có mình Vĩnh Phúc. Thêm một lý do nữa để tôi tin tưởng anh ấy.

    - Không phải là hắn nói không đúng. Cậu còn rất nhỏ, dù tư tưởng có trưởng thành hơn nhửng đứa trẻ củng tuổi gấp mấy lần, cậu vẫn cứ là một đứa trẻ.

    Nếu là mọi khi, tôi đã gân cổ cãi lại. Tôi không thích bị xem là một đứa trẻ. Vì nếu là một đứa trẻ, tôi sẽ không bảo vệ được cô ấy.

    - Vậy thì em phải làm gì đây? Phải như thế nào thì mới được xem là một người trưởng thành?

    Vĩnh Phúc lắc đầu :

    - Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có điều, nếu cậu thật sự thích Thiên Thiên thì cậu nên dùng thái độ nghiêm túc mà nói chuyện với cô ấy.

    Thái độ nghiêm túc? Chẳng phải tôi đã rất nghiêm túc rồi sao? Sáng nào tôi cũng nói với cô ấy là tôi thích cô ấy, nhưng đáp lại là nụ cười bỡn cợt. Vậy người nghiêm túc là ai đây? Tôi hay cô ấy?

    - Đương nhiên không phải cứ nói câu "Tôi thích cô" hoài là nghiêm túc đâu.

    Tôi nhìn sang Vĩnh Phúc. Cơn gió nhẹ khẽ đung đưa mái tóc chớm dài, Vĩnh Phúc đưa tay hất mái tóc lên và nói :

    - Cậu phải dùng tới hành động nữa, Nhật Duy à. Tôi sẽ giúp cậu.

    Sao tôi lại có cảm giác rợn ngưởi nhỉ? Tôi linh cảm Vĩnh Phúc không được.....à, thân thiện với Quốc Huy cho lắm, và chuyện lần này trở thành một cơ hội tuyệt vời cho anh ấy..
    Part 13

    Ngay ngày hôm sau khi gặp Vĩnh Phúc ở trường, anh ấy đã chứng minh cho tôi thấy rằng anh ấy thật sự rất nhiệt tình giúp đỡ tôi đánh đổ Quốc Huy bằng cách đặt lên bàn một xấp tài liệu được biên soạn bằng máy vi tính :

    - Cứ tham khảo hết đi! Tôi thu gom được từ các chuyên gia đó. Cậu cứ tuần tự mà thực hành các kế hoạch, đàm bảo.....hà hà....

    Lần đầu tiên tôi mới thấy Vĩnh Phúc cười kiểu này, sao có cảm giác là lạnh xương sống nhỉ? Tuy nhiên, tôi thấy cảm động vì những việc mà anh ta đã làm vì tôi.

    - Cám ơn anh. Nhưng mà.....có lẽ em không còn cần tới nữa rồi.

    - Huh? Cậu nói cái gì?

    Tôi cười nhẹ, đúng hơn là cố gượng cười :

    - Tối qua Ba và Mẹ đã gọi điện thoại cho em. Họ đã biết chuyện của Thiên Thiên và gọi em sang Mỹ.

    - Sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận chịu thua như vậy?

    - Thế anh bảo em phải làm sao? Đấu tranh chống lại Ba Mẹ à? Em đâu có quyền đó. Em đã hứa là nếu Thiên Thiên không chấp nhận em, em sẽ từ bỏ và làm theo yêu cầu của Ba Mẹ.

    Vĩnh Phúc lặng người một hồi lâu. Tôi biết là anh ấy cũng không biết phải nói gì lúc này. Tôi nhìn sâu vào mắt anh ấy :

    - Lần nữa, cám ơn anh đã lo cho em trong thời gian qua.

    - Chừng nào....chừng nào cậu đi?

    - Ngày mai!

    - Sao gấp vậy? - Vĩnh Phúc đừng dậy vì bất bình.

    - Không gắp đâu. Nói sao thì em cũng còn thời gian để từ biệt cô ấy mà. 10h sáng ngày mai em đi, anh không cần bỏ tiết học ra tiễn đâu.

    Vĩnh Phúc không hỏi hay nói thêm bất cứ lời nào nẵu. Anh ấy đột ngột chạy đi. Tôi nhìn theo cho tới khi bóng anh ấy chỉ còn là một chấm nhỏ trong khu phòng học cấp III. Đã tới lúc tôi chấm dứt làm phiền anh ấy rồi. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Tôi nhận ra rằng trở ngại giữa tôi và Thiên Thiên không phải là Quốc Huy, mà là chính bản thân cả hai chúng tôi. Thiên Thiên không hề có kí ức về tôi.

    Cô ấy không thích tôi.

    Tôi thất bại rồi.

    Thật là thảm hại....

    - Quốc Huy!

    Quốc Huy nhìn ra sau, mỉm cười :

    - Cậu làm gì mà thở dốc quá vậy? Tìm tôi làm gì đây, cậu em dễ thương? Ah, không phải là tới ám sát tôi theo lệnh của em cậu chứ?

    Vĩnh Phúc hít một hơi thật sâu đế lấy lại bình tĩnh rồi nói :

    - Hãy để cho Thiên Thiên được tự do.

    Trong khi đó thì tôi cũng đang dạo trong khu hành lang phòng học cấp III. Tôi dừng lại trước một lớp học và nhìn vào đó. Vì giờ học chính thức vẫn chưa bắt đầu cho nên mọi người vẫn còn tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói chuyện với nhau. Một nữ sinh đi ra vì trông thấy tôi.

    - Em bị lạc đường à? Lớp học cấp II nằm bên khu B.

    - Thiên Thiên có đây không?

    - À, em tìm Thiên Thiên sao? Bạn ấy đang trong công viên trường.

    - Cám ơn.

    Tôi quay lưng rời rỏi đó, vọng sau lưng tôi là tiếng lẩm bẩm của cô gái :

    - Học sinh cấp II dạo này không lễ phép tí nào.

    Có hai may mắn mà Thượng Đế đã ban cho tôi trong những giây phút cuối cùng này. Thứ nhất là tôi tìm thấy ngay cô ấy bên băng ghế đá, thứ hai là không có ai ngoài hai chúng tôi ở đây. Tôi bước tới gần. Thiên Thiên ngước mặt lên :

    - Là cậu nhóc à? Có chuyện gì vậy?

    Tôi cúi mặt một hồi, rồi nắm tay cô ấy và áp tay cô ấy vào ngực mình :

    - Những lời nguyện ước trước đây đều thành sự thật, cám ơn Chúa đã nghe tiếng nói của lòng con. Bây giờ là điều cấu mong cuối cùng, hãy để cho Thiên Thiên được hạnh phúc.

    Thiên Thiên mở to mắt nhìn tôi :

    - Cậu đang nói cái gì vậy?

    - Thiên Thiên à.....cái cuối cùng mà tôi có thể làm cho cô thay cho lời hứa trước kia chỉ có như thế thôi. Hãy nói vơi tôi là cô cần thứ gì nhất đi, tôi nhất định sẽ cho cô tất cả. Tiền, vàng bạc, kim cương hay bất cứ thứ gì cũng được, tôi đều sẽ cho cô. Miễn sao cô cãm thấy vui khi nhận được nó.

    - Cậu đang nói cái gì vậy? - Thiên Thiên lập lại câu hỏi đó - Cậu làm tôi không hiểu gì hết.

    - Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Tôi hứa như thế.

    - Cậu sắp đi đâu à? Mấy giờ thì cậu đi?

    - Không cần biết làm gì. À phải, tôi có môt thỉnh cầu sau cùng đây. Đừng tiễn tôi! Tôi xin cô đấy! Nếu nhìn thấy cô, tôi không chắc là mình sẽ không phá hỏng mọi thứ. Hãy coi như cô làm vậy là vì tôi đi.

    Thiên Thiên vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xãy ra hết. Tôi hơn nh45 lên trán của cô ấy và mỉm cười, một nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất, đủ làm cho cô ấy phải nhớ về tôi :

    - Khi nào nghĩ ra cô cần thứ gì thì hãy nói với anh Vĩnh Phúc, anh ấy sẽ liên lạc với tôi. Vĩnh Biệt!

    Tôi cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để Thiên Thiên không biết là tôi đang khóc, đang ngăn mình quay trở lại bên cô ấy. Tôi sẽ không thể bảo vệ cô ấy được rồi
    Part 14

    - Nhật Duy....

    Vĩnh Phúc và Quốc Huy. Hai người họ dường như mất khá nhiều thời gian để tìm ra tôi.

    - Có....có chuyện này tôi nghĩ cần cho cậu biết! Nào, anh nói nhanh đi chứ.

    Quốc Huy nhìn đi chỗ khác :

    - À....chuyện này thật ra....Là vầy, tôi và Thiên Thiên không có quan hệ trai gái gì hết, tôi là anh họ cuả Thiên Thiên. Tôi tính đuà với cậu và Vĩnh Phúc một chút, nhưng tai5 vì cậu ấy đã xuống nước cúi đầu với tôi cho nên....

    - Đoạn này anh không cần nói ra! - Vĩnh Phúc gằn giọng.

    Tôi mỉm cười :

    - Cám ơn hai người. Vậy Thiên Thiên sau nay2 phai3 nhờ hai người chăm sóc nhé.

    - Nhật Duy.....

    - Em vừa noi1 lời từ biệt với cô ấy xong. Cám ơn anh đã cho em biết cô ấy không thích Quốc Huy.

    - Cậu không thể thay đổi quyết định được sao? - Quốc Huy hỏi.

    Tôi đưa mắt nhìn ánh mặt trời đang dần lặn xuống sau rạng mây, ánh sáng đang dần rời xa mặt đất để nhường chỗ cho màn đên buông xuống. Trên mặt đất bây giờ chỉ còn tồn tai5 một thứ ánh sáng màu vàng sạm.

    - Hoàng hôn thật là đẹp! Có lẽ đây sẽ là hoàng hôn cuối cùng cuả tôi ở Trung Quốc.

    - Cậu định rời bỏ nơi này thật à?

    Tôi quay lại nhìn Quốc Huy.

    - Ừ, tôi sẽ cố gắng quên cô ấy, quên hết những ngày tháng ở đây. Hứa với tôi, hãy bảo vệ cô ấy. Có được không?

    Im lặng kéo dài. Tuy họ không trả lời, nhưng tôi dư biết là dù tôi không nói, họ cũng sẽ làm như thế. Rồi mọi thứ sẽ qua đi, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Vĩnh Biệt Thiên Thiên. Lạ thật! Sao tự nhiên hình ảnh cô ấy mỉm cười lại hiện hữu trong đầu tôi nhỉ? Thôi kệ, cứ coi như đó là hình ảnh cuối cùng đẹp nhất cuả những mảnh kí ức đang dần vỡ vụn đi.

    Thiên Thiên nhìn đồng hồ và bất giác buông một tiếng thở dài làm cô bạn kế bên phải lo lắng :

    - Sao vậy? Bạn trễ hẹn với ai à?

    - Huh? Đâu có....

    - Vậy sao nhìn đồng hồ hoài vậy? Mới 8h thôi, bây giờ lại là giờ thể dục nữa, bạn dễ dàng chuồn ra ngoài mà

    Thiên Thiên lắc đầu :

    - Mình không có hẹn với ai đâu mà.

    - Thật à? Ah, bạn có hay chuyện Nhật Duy riời khỏi Trung Quốc hôm nay không? Trường mình thế là lại mất đi một nhân tài. Nhưng lạ thiệt ha. Sao Vĩnh Phúc không nghỉ học để tiễn cậu ấy nhỉ? Anh em gì mà lạ thật.

    "Đừng tiễn tôi! Tôi xin cô đấy! Nếu nhìn thấy cô, tôi không chắc là mình sẽ không phá hỏng mọi thứ. Hãy coi như cô làm vậy là vì tôi đi."

    Lời nhắn nhủ cuối cùng vẫn còn vang vọng trong đầu cô ấy. Thiên Thiên lắc đầu mấy cái thật để xua đi tất cả.

    - Thiên Thiên! Coi chừng.....

    "BỐP!" - Quá muộn để cảnh bao1 một quả bóng bay thẳng vào đầu cô ấy. Quốc Huy xuất hiện ngay sau đó với vẻ hoảng hốt :

    - Thôi chết rồi! Tôi sút chệch hướng. Để tôi mang Thiên Thiên tới phòng y tế.

    Ngay lập tức, anh bế Thiên Thiên lên và cahỵ vội tới khu y tế trường. Thiên Thiên đang bất tỉnh....

    Bóng Tối

    Ở đây là đâu? Sao mình lại ờ đây? Mình không phai3 đang trong lớp học sao? Ah, chỗ nay2 trông quen quá. Hình như là....

    - Cậu cũng bị lạc Mẹ như tôi à?

    - Không! Tôi bỏ đi đó.

    - Gì cơ? Cậu bỏ nhà à?

    Đứa bé gai1 bên cạnh một đứa bé trai nhỏ tuổi hơn. Chúng là ai?

    - Tại sao cậu lại bỏ đi?

    Chờ đợi một hồi không có cậu trả lời, con bé cũng không thèm chờ nữa.

    - Lạnh quá! Cậu đói không?

    Lắc đầu. Nhưng kì thực là thằng bé đang rất đói. Con bé lấy ra mấy viên kẹo.

    - Cho cậu nè. Kẹo Sữa cầm đói được đấy.

    - TÔI KHÔNG....ƯMM...

    - Ngon lắm phải không?

    Thì ra nhân lúc thằng bé há mồm la hét, con bé đã nhét viên kẹo vào họng nó.

    Hai đứa bé đã cùng nhau đắp chung một cái áo ấm màu hồng cuả con bé. Cả hai đang chờ đợi có ai đó xuất hiện và đón chúng về.

    - Tôi sẽ bảo vệ cô. - Thằng bé bất chợt nói.

    - Bảo vệ tôi? Nhưng cậu nhỏ xíu à.

    - Tôi sẽ lớn lên mà. Khi đó, tôi sẽ có đủ sức để bảo vệ cô. Hứa với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô. - Thằng bé tỏ ra bực mình khi bị xem thường.

    - Được! Vậy thì cậu phải mau lớn nhanh lên nhé. - Con bé mỉm cười.

    - Cứ giao ước như vậy đi! Tôi có cái này cho cô.

    Đoạn đeo vào cổ cô bé một sợi dâ chuyền có đính một viên ngọc màu trắng lấp lánh rồi nói :

    - Tên cuả nó là Nguyệt Thiên. Sau này chúng ta hãy dùng nó để nhận ra nhau nhé!

    - Được! Cậu tên gì?

    - Hoàng Nhật Duy.

    - Tôi sẽ nhớ tên cậu.

    Ánh Sáng

    - Thiên Thiên! Em không sao chứ?

    - Anh....

    - Anh xin lỗi, em tỉnh lại thì hay quá! Anh không cố ý đá trái banh đó vào đầu em đâu. Anh thề như thế!

    - Nhật Duy....anh à, mấy giờ rồi?

    - 9h30. Em có chuyện gì cần làm à?

    - Nhật Duy....

    - Em nhớ ra cái gì rồi phải không?

    - Anh à , em cần gặp Nhật Duy ngay bây giờ.

    Sân bay lúc đó.....

    Tôi nhìn lai5 sau lưng mình một lần nữa. Tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ không trở lại đây nữa. Tôi sẽ quên tất cả.

    - Còn 15 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, xin quý khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh.

    Tôi đang chờ cái gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tại sao tôi lại có cảm giác không muốn rời khỏi đây?

    - Xin nhắc lại. Còn 15 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, xin quý khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh.

    Tôi quay lưng bỏ đi. Thế là hết.

    - Nhật Duy!

    Tiếng gọi cuả cô ấy. Cám ơn Chuá đã cho con nghe thấy âm thanh quen thuộc nìy lần cuối, mặc dù con biết đây chỉ là ảo tưởng.

    - Nhật Duy! Nhật Duy! Chờ tôi với.

    Sống động như thật! Mình nhớ cô ấy tới mức đó sao?

    Một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi nhìn ra sau lưng mình và không khỏi ngạc nhiên. Là cô ấy thật....

    - Cậu có thể rời khỏi nơi này mà chưa thực hiện lời hứa cuả mình sao?

    - Lời hứa cuả tôi?

    - Phải! Cậu hứa cho tôi thứ mà tôi cần mà.

    Tôi dừng lại nhìn cô ấy. Tôi thờ dài :

    - Thôi được! Vậy cô cần thứ gì?

    Thiên Thiên trả lời :

    - Nguyệt Thiên! Tôi cần Nguyệt Thiên.

    Tôi lặng người một hồi :

    - Cô thật sự cần thứ đó à?

    Tôi cho tay vào túi và lấy ra viên đá mà tôi luôn mang theo bên mình.

    - Có thể lấy thứ khác thay thế được không?

    - Không! Nếu cậu không đưa nó cho tôi thì cậu phải ở lại đây.

    Tôi nhìn viên đá lần cuối và trao nó cho cô ấy.

    - Vậy thì tôi giao Nguyệt Thiên lại cho cô.

    Thiên Thiên cầm viên đá trong tay, rồi bất thần ném đi. Tôi bàng hoàg nhìn theo.

    - Cô làm cái gì vậy?

    - Hích....hích....cậu thật là vô tâm! Cậu nở bỏ mặc tôi sao? Vậy mà cũng hứa là sẽ bảo vệ tôi. Tôi không cần! Tôi không cần Nguyệt Thiên nữa!

    - Thiên Thiên......

    Thiên Thiên quỵ xuống đất vì thất vọng, tôi tiến tới gần.

    - Cô.....

    - Còn 1 phút nữa là chuyến bay đi Mỹ sau một phút nữa sẽ cất cánh. Xin lưu ý, chuyến bay đi Mỹ sẽ cất cánh trong 1 phút nữa.

    Tôi và Thiên Thiên cùng nhìn lên chiếc loa thông báo. Tôi rút tấm vé máy bay ra. Nó với tôi có còn ý nghĩa gì không?

    "RẸT!" - Tôi đã xé nát nó. Tôi chìa tay ra :

    - Mình về thôi!

    - Nhật Duy....

    - Nhưng trước tiên phải tìm cho ra Nguyệt Thiên đã. Không biết cô ném nó chỗ nào nhỉ?

    Trước đôi mắt ,ở to cuả Thiên Thiên, tôi mỉm cười và hôn nhẹ lên trán cuả cô ấy.

    - Tôi đươc nhiên sẽ bảo vệ cô rồi.

    Thiên Thiên đứng lên.

    - Nhưng cậu vẫn còn nhỏ xíu à.

    Tôi bực bội quát lớn :

    - Nhưng tôi sẽ lớn lên! Tới lúc đó thì tôi sẽ đủ sức bảo vệ cô.

    Thiên Thiên gật gù :

    - À ha, nhưng phải chờ tới bao lâu? Chắc cậu phai3 ăn nhiều lắm mới lên lên được.

    - Cô.....

    - Ah, tôi đuà thôi mà.

    Chúng tôi cầm tay nhau cùng rời khoi3 sân bay. Cám ơn Chúa đã nghe lời nguyện cầu cuả con. Cám ơn đã mang cô ấy đến bên con.

    Còn các bạn thì sao? Bạn có hay nguyện cầu khi về đêm không? Còn nữa, sau khi đọc Lời Nguyện Cầu, bạn hãy thử cố lục tìm trong trí nhớ xem bạn có bỏ sót một lời hứa nào không nah. Biết đâu có người đang ra sức tìm bạn mà bạn không hề hay biết. Cám ơn đã xem Lời Nguyện Cầu và chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

    THE END
     


    dieutraitimgiaukin thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...