- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
Une Mère Ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert C'est d'garde comme un chien Ça court au moindre petit bruit, ça s'lève au petit jour Ça fait des petites nuits. C'est vrai, ça crève de fatigue Ça danse à tout jamais une éternelle gigue Ça reste auprès de sa couvée Au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, Ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, Mais ça fait de son mieux. Une mère, Ça calme les chamailles Ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille Une mère, C'est là qu'ça nous protège Avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige Une mère, A un moment, ça s'courbe, ça grince quand ça s'penche Ça n'en peut plus d'être lourde Ça tombe, ça se brise une hanche Puis rapidement, ça sombre C'est son dernier dimanche Ça pleure et ça fond à vue Ça sent la NEVA ( ? pas sûr) des plus petits cercueils O bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre Et ça fait semblant d'être encore forte Jusqu'à c'que son cadet ait bien fermé la porte Et lorsque, tout' seule ça se retrouve Ça attend dignement qu'le firmament s'entr'ouvre Et puis là, ça se donne le droit De fermer pour la première fois les deux yeux à la fois…. | (Người Mẹ) Người làm việc ngày đêm, khi ngủ vẫn còn một mắt thức Bảo vệ như chú chó trông nhà Hạn chế ít nhất những tiếng ồn, thức dậy từ tảng sáng Chỉ có những đêm ngắn ngủi Đúng thật. Điều đó càng đào sâu thêm mệt mỏi Khiêu vũ mãi một điệu jig Ở lại bên cạnh đàn con Đổi mất tuổi xuân, đổi mất sắc đẹp Một người mẹ, Có thể làm điều gì có thể, không phải là có thể làm bất kì điều gì Nhưng là cố gắng hết sức mình Một người mẹ, Người làm hòa dịu những trận đánh nhau Chải tóc cho người khác khi tóc mình còn bù rối hơn Một người mẹ Luôn ở đây để bảo vệ chúng ta Với đôi mắt đã quá nhiều lệ, với mái tóc đã vương quá nhiều tuyết Một người mẹ Thế rồi, mẹ cũng đã còng lưng, khó khăn mỗi khi cúi xuống Mỏi mệt với sức nặng Té xuống, bên hông nghiền vụ Tiếp đó, nhanh chóng, tối sầm lại Đó là chủ nhật cuối cùng của đời bà Khóc và làm tan chảy trước mắt Bà gầy vừa với chiếc quan tài nhỏ nhất Và đương nhiên, bà muốn nhìn lại một lượt tất cả đàn con quây quần trong căn phòng bà Và giả vờ mình còn khỏe mạnha Cho đến khi đứa con út đã khép cửa kĩ càng Và khi, chỉ còn lại một mình mình Bà nghiêm trang chờ đợi bầu trời hé mở Và rồi, bà cho phép mình Khép lại, lần đầu tiên, một lúc hoàn toàn cả đôi mắt. |