- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
「さあ、ひざまずきなさい!」 むかしむかしあるところに 悪逆非道の王僐の 頂喴に君臨するは 十四の王女様 絢爛豪華な調度品 顔のよく似た召使 愛馬の名前はジョセフィーヌ 全てが全て彼女のもの お金が足りなくなったなら 愚民どもから搾りとれ 私に逆らう者たちは 粛清してしまえ 「さあ、ひざまずきなさい!」 悪の華 可憐に鈺く 鮮やかな彩りで 周りの哀れな雑草は 嗚呼 養分となり朽ちていく 暴君王女が戀するは 海の向こうの青い人 だけども彼は揞僐の 緑の女にひとめぼれ 嫉撶に狂った王女様 ある日大臣を呼び出して 靜かな褲で言いました 「緑の僐を滅ぼしなさい」 幾多の家が焼き払われ 幾多の命が消えていく 苦しむ人々の嘆きは 王女には茝かない 「あら、おやつの時間だわ」 悪の華 可憐に鈺く 狂おしい彩りで とても美しい花なのに 嗚呼 棘が多すぎて觸れない 悪の王女を倒すべく ついに人々は立ち上がる 烏合の彼らを率いるは 赤き鎧の女剣士 つもりにつもったその怒り 僐全體を包み⑸んだ 長年の戦で疲れた 兵士たちなど敵ではない ついに王宮は囲まれて 家臣たちも逃げ出した 可愛く可憐な王女様 ついに捕らえられた 「この 無臁者!」 悪の華 可憐に鈺く 悲しげな彩りで 彼女のための楽園は 嗚呼 もろくもはかなく崩れてく むかしむかしあるところに 悪逆非道の王僐の 頂喴に君臨してた 十四の王女様 處刑の時間は午後三時 教縛の鍾が鳴る時間 王女と呼ばれたその人は 一人牢屋で何を思う ついにその時はやってきて 終わりを告げる鍾が鳴る 民瀧などには目もくれず 彼女はこういった 「あら、おやつの時間だわ」 悪の華 可憐に散る 鮮やかな彩りで のちの人々はこう語る 嗚呼 彼女は正に悪ノ娘 ---------------- ( saa , hizamazukinasai !) mukasi mukasi aru tokoro ni aku gyaku hidou no oukoku no chouten ni kimirin suruwa rei juuyon no oujo sama kenran gouka na choudohin kao noyoku nita meshitsukai aiba no namae wa josefi^nu subete ga subete kanojo nomono o kin ga tari nakimiattanara gumin domokara shibori tore watashi ni sakara u mono tachiwa shukusei shiteshimae ( saa , hizamazukinasai !) aku no hana karen ni saku sen yakana irodori de mawari no aware na zassou wa aa youbun tonari kuchi teiku boukimi oujo ga koisuru wa umi no mukou no aoi nin dakedomo karewa ringoku no midori no onna nihitomebore shitto ni kurutta oujo sama aru nichidai shin wo yobidashi te shizuka na koe de ii mashita ( midori no kimii wo horobo shinasai ) ikuta no ie ga yakiharawa re ikuta no inochi ga kie teiku kurushi mu hitobito no nageki wa oujo niwa todoka nai ( ara , oyatsuno jikan dawa ) aku no hana karen ni saku kuruo shii irodori de totemo utsukushi i hana nanoni aa natsume ga oosu gite furena i aku no oujo wo taosu beku tsuini hitobito wa tachiaga ru akaki yoroi no onna kenshi tsumorinitsumottasono ikari kimiizentai wo tsutsumi kon da naganen no sen de tsukare ta heishi tachinado teki dewanai tsuini oukyuu wa kakoma rete kashin tachimo nigedashi ta kawai karen na oujo sama tsuini tora erareta ( kono bureimono !) aku no hana karen ni saku kanashi gena irodori de kanojo notameno rakuen wa aa morokumowakanaku kuzure teku mukashimukashiarutokoroni aku gyaku hidou no oukoku no chouten ni kimirin shiteta rei juuyon no oujo sama shokei no jikan wa gogo sanji kyoukai no kane ga naru jikan oujo to yoba retasono nin wa hitori rouya de naniwo omou tsuinisono toki wayattekite owari wo tsuge ru kane ga naru minshuu nadoniwa me mokurezu kanojo wakouitta ( ara , oyatsuno jikan dawa ) aku no hana karen ni chiru sen yakana irodori de nochino hitobito wakou kataru aa kanojo wa masani aku no musume ---------------------- Long long time ago in some place was The kingdom of treacherous inhumanity, And there reign in apex was The princess of age 14. Gorgeous luxurious furniture. The servant who had quite similar face. Name of beloved horse was Josephine. Everything was all hers. If the money lacks, Squeeze out from the foolish raff. As for the people who oppose to me. Clean up. "Now, knee down!!" Evil flower, Blooms dainty. With vivid coloration, As for pitiful weeds around Oh became nutrient and (now) decaying off. The tyrant princess's love was a Man of blue in other side of the sea. However, as for him the neighboring country's Woman of green was the love in first sight. Princess mad with envy, One day calls up minister and Said it in a quiet voice, "Ruin the country of green." Numerous houses burned down. Numerous lives were going out. Grief of the suffering people Does not reach the princess. "Oh, time for the snack." Evil flower, Blooms dainty In maniacal coloration. Although it is a very beautiful flower Oh there's too much thorn it can't be touched. In order to defeat the evil princess, People finally stands up. Led crowd no more then a bevy of birds was a Lady swordsman of red armor. The anger that had piled and piled (Now) Wrapped up the whole country. Worn from long war, The soldiers were not an enemy at all. Finally the court was surrounded and Servants too run away. Lovely dainty princess, Finally, was caught. "(How disrespectful a man)!" Evil flower, Blooms dainty In doleful coloration. Paradise (made) for her, Oh, collapsing brittle but fleetingly. Long long time ago in some place was The kingdom of treacherous inhumanity, And there reign in apex was The princess of age 14. Time of execution was three o'clock in the afternoon, The time when the bell of the church sounds. The person who was called the princess... What thought does she have alone in prison. Finally, the time arrives. The bell which announces the end rings. Not giving any eyes to the populace, - She - said this. "Oh, time for the snack." Evil flower, Scatters dainty In vivid coloration. The people of later-day talk (of her) as such, Oh she was truly the daughter of evil. | CON GÁI CỦA QUỶ “Giờ thì hãy QUỲ XUỐNG!” Từ cách đây lâu, lâu lắm rồi ở một nơi nọ Vương quốc của những kẻ vô nhân tính tàn bạo Ngự trị trên ngôi cao Nàng công chúa 14 tuổi Những đồ đạc lộng lẫy xa hoa Những kẻ hầu với gương mặt na ná nhau Tên của chú ngựa yêu dấu là Josephin Tất cả mọi thứ đều là của nàng Nếu mà thiếu tiền Thì hãy bòn rút từ đám tiện dân ngu xuẩn Còn những kẻ nào dám chống đối lại ta Dọn sạch chúng! “Giờ thì hãy QUỲ XUỐNG!” Ðóa hoa của quỷ Nở ra thật xinh đẹp Với màu sắc sặc sỡ Còn đám cỏ dại tội nghiệp mọc xung quanh Trở thành thứ chất dinh dưỡng cho nó và (giờ đây) tàn lụi mất Tình yêu của nàng công chúa bạo ngược Là một người đàn ông màu xanh ở bên kia đại dương Tuy nhiên, về phần chàng Thì người con gái màu xanh lá cây của nước láng giềng mới là mối tình sét đánh Nàng công chúa điên đảo vì ghen tuông Một ngày, nàng gọi đám tướng và Ra lệnh rằng: “Hãy san bằng đất nước màu xanh lá cây” Hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu cháy Hàng ngàn mạng sống bị cướp đi Nỗi thống khổ của bao người dân phải chịu đựng Không hề làm động lòng nàng công chúa “Ôi tới giờ ăn quà rồi” Ðóa hoa của quỷ Nở ra thật xinh đẹp Với màu sắc hoang dại Dẫu cho đó là một bông hoa xinh đẹp Nhưng vô vàn gai nhọn, làm sao chạm đến? Và để lật đổ nàng công chúa ma quỷ này Cuối cùng người ta đã phải đứng dậy Nỗi oán giận ngày càng chồng chất Bao trùm toàn cõi đất nước Kiệt sức vì trận chiến kéo dài Những chiến binh hai phe giờ đây đoàn kết lại Cuối cùng lâu đài bị bao vây và Ðám gia nhân cũng chạy trốn Nàng công chúa xinh xắn yêu kiều Cuối cùng cũng bị tóm (“Ôi chao, thật là một kẻ láo xược”) Ðóa hoa của quỷ Nở ra thật xinh đẹp Với màu sắc thật tội nghiệp Thiên đường tạo ra cho nàng Ôi đã sụp đổ như một thoáng phù du Từ cách đây lâu, lâu lắm rồi ở một nơi nọ Vương quốc của những kẻ vô nhân tính tàn bạo Ngự trị trên ngôi cao Nàng công chúa 14 tuổi Giờ hành hình là 3 giờ chiều Khi chuông nhà thờ ngân vang Và kẻ được nêu đích danh chính là nàng công chúa Liệu nàng nghĩ gì khi một thân một mình trong lao sắt? Cuối cùng, giờ đã điểm Hồi chuông báo hiệu hồi kết ngân lên Và... không thèm để mắt tới bất kì ai Nàng – thốt lên: “Ôi, tới giờ ăn quà rồi” (????) Ðóa hoa của quỷ Tỏa sắc đẹp lộng lẫy Với màu sắc sặc sỡ Người đời sau vẫn còn nói về nàng thế này: “Ôi con nhỏ đó đúng là con gái của quỷ!” |