- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
She came to me one morning One lonely Sunday morning Her long hair flowing In the midwinter wind I know not how she found me For in darkness I was walking And destruction lay around me From a fight I could not win Ah ah ah... She asked me name my foe then I said the need within some men To fight and kill their brothers Without thought of love or God And I begged her give me horses To trample down my enemy So eager was my passion To devour this waste of life Ah ah ah... But she would not think of battle that REDUCES men to animals So easy to begin And then impossible to end For she, the mother of all men had counselled me so wisely then I feared to walk alone again And asked if she would stay Ah ah ah... Oh lady lend your hand I cried And let me rest here at your side Have faith and trust In me she said And filled my heart with life There is no strength in numbers Have no such misconception But when you need me Be assured I won't be far away Ah ah ah... Thus having spoke she turned away And though I found no words to say I stood and watched until I saw Her black cloak disappear My labor is no easier But now I know I'm not alone I find new heart each time I think upon that windy day And if one day she comes to you Drink deeply from her words so wise Take courage from her As your prize And say hello from me Ah ah ah... | Nàng đến với ta một buổi sớm mai, Vào một sáng chủ nhật cô độc, Mái tóc dài của nàng trôi bồng bềnh Trong cơn gió lạnh giữa mùa đông. Ta không biết sao nàng tìm được ta, Vì trong bóng tối ta đang dạo bước, Sự điêu tàn vây quanh ta, Ôi, trận chiến mà ta đã chẳng thể nào chiến thắng Ah ah ah... Nàng hỏi tên kẻ thù của ta Ta bảo rằng điều cần thiết trong mỗi người Để đương đầu và giết những người anh em của chúng (Là phải) vứt bỏ tư tưởng về tình yêu và thần thánh. Ta cầu xin nàng trao cho ta những con ngựa, Để dẫm nát kẻ thù của ta Háo hức làm sao cảm xúc của ta Được phá hủy những rác rưởi của cuộc đời. Ah ah ah... Nhưng nàng không nghĩ về cuộc chiến Để biến con người thành những con thú. Ôi thật dễ dàng để bắt đầu mọi thứ, Và kết thúc lại là điều không thể. Vì nàng, người mẹ hiền của nhân thế Đã chỉ bảo ta ôi thật uyên thâm Ta sợ hãi để lại đi trong cô độc Nên đã cầu xin… nàng ở lại. Ah ah ah... “Hỡi phu nhân, hãy cho ta mượn cánh ta để khóc Và hãy cho ta nghỉ ở đây trong lòng nàng.” Với sự chân thành và đáng tin cậy Nàng đã nói với ta Và lấp đầy trái tim ta với muôn sự sống: “Chẳng sức mạnh nào ở những con số Cũng chẳng có sự hiều nhầm nào Nhưng khi chàng cần ta Hãy tin chắc ta sẽ không rời xa Ah ah ah...” Sâu khi nói thế nàng quay đi Dẫu cho ta chẳng có lời nào để nói Ta đứng đó trông theo Cho đến khi ta thấy chiếc áo choàng đen mất dạng. Việc của ta chẳng dễ dàng hơn Những giờ ta chẳng còn cô đơn nữa, Ta đã tìm thấy trái tim mới trong từng khoảnh khắc, Ta cứ nghĩ về ngày đầy gió đó, Và nếu một ngày kia nàng đến bên ngươi Hãy uống hết từng lời nàng nói Hãy đón nhận lòng can đảm từ nàng Như một phần thưởng vậy. Và hãy giúp ta gửi lời chào đến nàng. Ah ah ah... |