- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Diamonds in My Heart Do you remember the days When we had long long ways to go And you were there for me, As I was there for you to be around The sun was shining brightly Down on us so gently That we thought we could go on Or was Hand in hand, forever and almorn We would run, we'd never have enough Did an angel know when it was time to live Or time to sleep On and on, the hours tick away So the memories can go astray Oh, how I miss the days of golden sun And please, I'd rather be with you I still remember the days When we had long long time to share Until I saw you there Not as tired as I used to feel Hello I said unsurly You smiled a little shyly Soon we knew we would go on Together on a journey to our dreams Hand and hand, forever and almorn We'd run, didn't even care to ask How far away from home We'd have to go On and on, the hours tick away Oh the memories go astray Oh I miss the never-ending road, And sure, I'd rather be with you Sweet summer breeze Or autumn leaves Through winter skys And flowers of spring Friends and their laughter Precious and kind Let them shine like diamonds in my heart All along, I'm here to find the way To what dreams, we used to have before, And I hope to see again Your smiling face along the way somewhere If you hear me calling out today And you see the meaning of it all Come and join me on this way again You know, tomorrow will be there... | Những viên kim cương trong trái tim mình Cậu còn nhớ những ngày xưa ko nhỉ Khi trước mắt ta là cả quãng đường dài Và cậu đã luôn ở đó, bên mình Như mình luôn ở đó, để cậu mãi có mình bên cạnh Trên trời cao, rực rỡ vầng dương Rọi ấm áp xuống 2 chúng mình, nhẹ bước Và ta đã nghĩ rằng, mình mãi luôn chung bước cùng nhau Mãi luôn tay trong tay, hướng về phía trước Nhưng dù ta có chạy, cũng có là đủ bao giờ Bởi ngay cả những thiên thần, cũng đã biết chăng lúc nào ta nên sống hết mình Còn khi nào nên buông mình nghỉ ngơi trong giấc ngủ Trong khi dòng thời gian, cứ chảy mãi không ngừng Và ký ức, vì thế, sẽ rơi vào quên lãng Ôi, tớ nhớ sao những ngày xưa dưới ánh dương vàng Và ước sao, được có cậu cạnh bên trở lại Bởi tớ còn nhớ lắm, những ngày chưa xa ấy Khi 2 đứa mình còn được ở bên nhau Khi lần đầu tiên, cậu và mình gặp gỡ Tớ đã cất lời làm quen, dù do dự, ngại ngần Và cậu đáp lời bằng cách mỉm cười… hơi rụt rè thì phải Và chỉ như thế, ta biết rằng mình sinh ra là để bên nhau Để cùng đi chuyến hành trình đến với miền mơ ước Tay trong tay, mình mãi cùng cất bước Về tương lai, chẳng quan tâm điều gì khác quanh mình Cũng chẳng kể, mình đang dần rời xa mái ấm Chỉ biết rằng, ta phải bước, vậy thôi Dòng thời gian, vẫn cứ mãi trôi Và kỷ niệm, cứ rơi dần vào quên lãng Nhưng tớ vẫn nhớ, con đường dài bất tận Mà chắc chắn rằng, tớ muốn cùng cất bước với cậu cạnh bên Dưới làn gió mát dịu những ngày hè Hay dưới những chiếc lá vàng mùa thu bay lất phất Hay dù cho phải vượt qua giữa mùa đông bão tuyết Hoặc sự quyến rũ của rực rỡ những đoá hoa xuân Bạn thân ơi, nhớ lắm những nụ cười Thật quý giá, mình mãi luôn trân trọng Hãy để chúng như những viên kim cương mãi toả sáng trong trái tim mình Và mình mãi còn đây, trên con đường của kiếm tìm bất tận Tới những giấc mơ, ta đã từng cùng ấp ủ trong lòng Mà lòng thầm mong, có khi nào bỗng dưng thấy lại Gương mặt bạn thân yêu, mỉm cười với mình, nơi nào đó trên đường Vậy nên nếu cậu có nghe những lời mình nói hôm nay Và cậu thấu hiểu tấm lòng mình trong đó Hãy quay lại con đường, để ta lại cùng bước bên nhau |