Lời Dịch - Devoid Of Caring - Insomnium

Thảo luận trong 'Bài hát hay' bắt đầu bởi Musicteam, 23/10/2011. — 556 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Devoid Of Caring - Insomnium



    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5 và Flash.
    With this fall (I fall...) great grey clouds covered the sky Dimming the light of sun, muting stars and crescent moon Lost inside the world of gloomy, haunting shades Descending into this abyss of human soul In this dreariest of nights Time can draw out like a blade And yet Her grace shines through Through me, and the brooding clouds And if her light never falls on me I’m content just to feel the lack And this fall set requiem for my way Away from other’s paths, I turned to desolation Away from other’s thoughts, timid and surpassing Away from the others, beyond caring In this darkest of hours Time draws out like a knife The reflection once whole, now only a wound, seeping hurt and loss The image once so bold, now only a scar, dry of hope and light For all things ought to say, left unsaid For all deeds ought to do, left undone Be with me now... Mùa thu vàng (tôi ngã xuống), mây màu xám, che lấp cả bầu trời xanh Nhạt nhòa tia nắng của thái dương, vì sao câm lặng và vầng trăng lưỡi liềm Lạc lõng trong thế giới của u sầu, những bóng ma lảng vảng Rơi xuống vực sâu của linh hồn con người Trong những đêm trường thê lương nhất Thời gian dài ra như lưỡi kiếm Và rồi vẻ yêu kiều của cô ấy soi sáng xuyên qua Xuyên qua tôi, những áng mây ôm ấp Và nếu như ánh sáng của cô ấy, không bao giờ soi rọi lên người tôi Tôi bằng lòng chỉ cảm nhận những điều trồng vắng Và mùa thu vàng mở lễ cầu siêu trên con đường tôi bước Xa cách khỏi nẻo đường của người khác, tôi trở nên cô độc Xa cách khỏi nghĩ suy của kẻ kia, rụt rè và vượt trội Xa cách khỏi con người, vô ưu Trong những thời khắc đen tối nhất Thời gian dài ra như con dao Bóng hình phản chiếu đã một lần hoàn mỹ, giờ chỉ còn vết thương Rỉ ra đau thương và mất mát Hình ảnh từng một lần rõ nét, giờ chỉ còn vết sẹo, héo tàn hy vọng và ánh dương Cho những gì cần phải nói, hãy để lại đừng nói Cho những gì cần phải làm, hãy để lại dở
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...