- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
We skipped the light fandango turned cartwheels 'cross the floor I was feeling kinda seasick but the crowd called out for more The room was humming harder as the ceiling flew away When we called out for another drink the waiter brought a tray And so it was that later as the miller told his tale that her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale She said, 'There is no reason and the truth is plain to see.' But I wandered through my playing cards and would not let her be one of sixteen vestal virgins who were leaving for the coast and although my eyes were open they might have just as well've been closed She said, 'I'm home on shore leave,' though in truth we were at sea so I took her by the looking glass and forced her to agree saying, 'You must be the mermaid who took Neptune for a ride.' But she smiled at me so sadly that my anger straightway died If music be the food of love then laughter is its queen and likewise if behind is in front then dirt in truth is clean My mouth by then like cardboard seemed to slip straight through my head So we crash-dived straightway quickly and attacked the ocean bed | Chúng ta bỏ qua điệu fandango nhẹ nhàng Luân chuyển qua sàn nhảy Anh cảm giác như bị say sóng Nhưng đám đông cứ kêu gào biểu diễn nữa Căn phòng náo động hẳn lên Khi trần nhà như bay biến Khi chúng ta gọi thêm một ly rượu nữa Hầu bàn mang đến cả một khay Và rồi sau đó Khi người chủ quán kể câu chuyện của ông ta Gương mặt cô ấy, đầu tiên chỉ mơ hồ Rồi chuyển dần sang trắng bệch Cô ấy nói, "Chẳng có lý do gì Và sự thật dễ thấy quá chừng" Nhưng tôi vơ vẩn mấy lá bài đang chơi Và sẽ không để cho cô ấy là Một trong những cô trinh nữ mười sáu Định rời khỏi và đi ra biển Và dù mắt tôi mở to Chúng có vẻ như muốn sụp xuống rồi Cô ấy nói, "Nhà tôi bên bờ biển" Dù thực ra chúng tôi ở ngay trong biển cả Vì thế tôi nhìn cô ấy qua gương Và buộc cô ấy phải đồng ý Nói, "Em có lẽ là nàng tiên cá Người vui đùa cùng Hải Thần vĩ đại" Nhưng cô ấy cười buồn với tôi Lập tức sự tức giận của tôi biến mất Nếu âm nhạc là dinh dưỡng của tình yêu Thì tiếng cười chính là hoàng hậu Và cũng thế, nếu phía sau ở đằng trước Thì bụi bặm thực ra là sạch sẽ Miệng tôi lúc đó sẽ như miếng ván Có vẻ như trôi tuột qua đầu tôi Vì thế ngay lập tức chúng ta nhảy ùm xuống Và chạm ngay đáy biển thẳm sâu |