Lén lút yêu em

Trải qua một quá trình tập luyện đầy gian lao cực khổ, Ngọc Linh đã không biết khóc bao nhiêu lần và đổ biết bao nhiều mồ hôi để lại được như hôm nay.

Có thể nói hôm nay Ngọc Linh đã hoàn toàn hồi phục, bữa hôm nay cũng chính là bữa cuối.

Tấn Phong ngồi bên ngoài nhìn Ngọc Linh, anh rất vui vì hôm nay cô đã trở về như xưa đi lại được bình thường. Trên môi anh không ngừng nở nụ cười mãn nguyện.

Ngọc Linh cố gắng từng bước một, cô không ngừng bặm môi vì vẫn còn chút khó khăn trong điều khiển. Môi cô cũng suýt chút là bật máu. Và…cuối cùng Ngọc Linh đã đi lại được.

- A….đi lại được rồi.

Cô không ngừng cười thật tươi vì vui mừng và trong sự vui mừng đó còn có cả giọt nước mắt hạnh phúc của cô. Hạnh phúc vì mình đã có thể như xưa, làm những gì mình thật sự thích.

Gia Huy đứng bên ngoài rất vui mừng, anh chạy đến cách Ngọc Linh vài bước và giang vòng tay rộng chờ cô đến. Nhưng cô lại chạy đến ôm Tấn Phong, ôm anh đầy hạnh phúc.

Gia Huy cảm thấy lòng mình buồn ghê gớm lắm, anh cứ tưởng sự dịu dàng chăm sóc của anh đã có thể làm cho Ngọc Linh cảm động vậy mà cô vẫn không chút quan tâm và chạy đến ôm người khác. Lúc đó, anh thẫn thờ đứng đó, đôi mắt ánh lên những tia buồn vô hạn.

Ngọc Linh và Tấn Phong lúc này thật sự đang rất vui. Tấn Phong không ngờ bé con của anh giờ đã đi lại được, đi được 1 cách bình thường mà chẳng sao nữa, lòng anh rất hạnh phúc. Có thể nói niềm vui trong lòng Tấn Phong không có gì sánh kịp. Dù cho anh có thấy một số tiền lớn trước mắt, Tấn Phong cũng chẳng thèm màng tới nữa là.

Ngọc Linh thì hiện tại rất vui, cô nhảy nhót, ôm Tấn Phong. Ngay từ giây phút cô đã biết mình đi được, cô đã muốn chia sẻ niềm vui này cho Tấn Phong. Ngọc Linh đôi lúc cũng tự hỏi bản thân mình là tại sao cô chỉ muốn gặp Tấn Phong nhiều hơn, muốn thấy anh cười và hạnh phúc. Ngọc Linh vẫn còn nhớ rõ giây phút đầu tiên cô gặp anh. Đó là giây phút cả 2 bắt đầu quen và trở thành kẻ thù. Trong đôi mắt anh lúc ấy hoàn toàn không có tí gì là niềm vui cả. Cô hoàn toàn thấy được đôi mắt anh sâu lắm. Một đôi mắt mà tựa như lòng đại dương, một đôi mắt mà khi nhìn vào cô chẳng biết anh đang nghĩ gì. Cô rất buồn khi nhìn vào đôi mắt anh khi đó bởi lẽ trong đó có sự cô đơn và nỗi buồn vô hạn. Cô đã thấy rất tội nghiệp cho anh lúc đó nhưng rồi vì tính đáng ghét của anh mà cô trở nên ghét anh.

Giờ đây, cô thấy trong đôi mắt ấy đã không như xưa nữa. Dù là trong đó có thể vẫn còn sự cô đơn và những nỗi niềm che dấu không ai biết nhưng có 1 điều có cảm nhận được anh đang hạnh phúc. Đôi mắt anh đã dần có thêm chút gì đó ấm áp khi nhìn cô và cả sự dịu dàng mà anh muốn đối xử với cô.

Ngọc Linh đang cười vui, cô bỗng thấy Gia Huy đang thẫn thờ. Nãy giờ vì vui quá cô quên mất anh. Cô chạy đến nắm tay anh tỏ ý vui mừng.

- Cám ơn cậu đã chăm sóc tớ nhé !

Bàn tay Ngọc Linh chạm đến tay anh như có những luồng điện lạ truyền đến làm anh thức tỉnh.

- À, ừ.

Ngọc Linh cười tươi nhìn anh.

Gia Huy từ lâu đã muốn nếu Ngọc Linh đi lại được thì anh quyết sẽ dẫn cô đi công viên.

- Ngọc Linh có muốn đi chơi công viên không ?

- Đi, mình thích lắm !

Ngọc Linh cười đến híp cả mắt nhìn Gia Huy, anh vui lắm. Anh định dẫn cô đi thì Tấn Phong bước đến.

- Bé con biết đi rồi cơ đấy ! Cô có muốn đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện chơi không ?

- Nhưng…tôi đã nói là đi với Gia Huy.

Tấn Phong vụt tắt ngay nụ cười trên môi, anh quay người bước đi. Ngọc Linh thấy thế thì không nỡ, cô liền quay ra từ chối Gia Huy.

- Thôi, bữa khác đi nhé !

Ngọc Linh bỏ mặc cảm xúc của Gia Huy và chạy đến Tấn Phong, cùng anh đi. Anh vừa nhìn thấy Ngọc Linh thì đã mỉm cười vui vẻ, còn chủ động nắm tay cô chạy đi. Vì Ngọc Linh mới tập đi nên chưa chạy được. Cô chạy vài bước đi đã vấp ngã. Tấn Phong thấy lo vội bế cô đi.

Phía sau, Gia Huy đứng đấy nhìn 2 người. Lòng anh nhanh chóng bị nỗi buồn và cả niềm đau xâm chiếm lấy.
Ra tới ngoài khuôn viên, Tấn Phong đặt Ngọc Linh ngồi xuống băng ghế và ngồi cạnh cô.

- Tốt quá nhỉ ? Cô đi được rồi cơ đấy !

- Tất nhiên tôi phải đi được rồi. À, tôi còn nhớ anh nói là anh trêu tôi nhưng vì tôi đi không được nên tôi sẽ không đánh anh được đúng không ?

Ngọc Linh đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn Tấn Phong, cô nở một nụ cười rất ư là độc ác nhìn anh. Tấn Phong ái ngại toan chạy thì đã bị cô nắm lấy tay giữ lại và bị cô đánh 1 trận. Ngọc Linh thì sức yếu, đánh anh chẳng đau chút nào nhưng Tấn Phong vẫn vờ là mình đau và la lên oai oái khiến cho cô bật cười khe khẽ vì thích.

- Thôi được rồi. À, bé con tôi gọi cô bằng em được không ? Tôi xưng anh.

- Sao lại thế ? Tôi không thích.

- Tôi lớn hơn cô mà, cô không thấy tôi cao hơn cô sao ?

- Ơ…

- Vậy nhé ! Em gái….

Tấn Phong cười to trêu chọc cô khiến cho Ngọc Linh nổi giận quay sang 1 bên, vòng tay trước ngực.

- Thôi, em đừng giận anh trai ha. Em gái ngoan, hôm nay trời xanh rất đẹp, mây cũng đẹp nữa kìa, anh cho em gái tựa đầu vào vai anh mà ngắm trời đấy !

Ngọc Linh nghe nói trời đẹp cô đã thích lắm rồi, cô vội ngồi xích lại gần Tấn Phong và tựa đầu vào vai anh ngắm trời.

Hai người giờ đây trông cứ như đôi uyên ương vậy, ai nấy nhìn đều cảm thấy lòng trào dâng một niềm hạnh phúc.

Gió thổi nhẹ nhàng trong không gian, Ngọc Linh dần dần nhắm mắt vì buồn ngủ, cô ngủ thiếp trên vai anh. Tấn Phong mỉm cười nhìn cô, anh vòng tay qua vai cô nhìn cô hạnh phúc.

- Ngọc Linh à, anh yêu em rồi, em có biết không ?

Ngọc Linh không biết có nghe hay không nhưng môi cô đã mỉm cười.

Từ xa, Gia Huy nhìn 2 người, lòng ghen tức nổi lên, anh quyết định sẽ không để cho cả 2 được yên. Mối thâm thù anh nhất quyết sẽ trả.
 

CHƯƠNG 7 : TRẢ THÙ / NGƯỜI RA ĐI

“Bé con…em tội nghiệp quá bé con à ? Cả 2 chúng ta đều bị bắt cóc. Anh biết làm thế nào đây ? Anh chỉ mong sẽ cứu được em thoát ra còn anh thì có bị sao cũng được. Nhìn em khóc anh rất đau lòng đó, có biết không ?”

Một năm học cuối cùng cũng trôi qua thật nhanh chóng. Đã có khá nhiều chuyện xảy ra nhưng đến giờ coi như là vẫn tạm ổn. Ngọc Linh giờ đây đã thực sự hoàn toàn đi lại chạy nhảy bình thường có điều trở trời 1 chút chân cô vẫn hơi đau nhức.

Mùa khai trường bắt đầu trong khí trời se lạnh và tràn ngập háo hức phấn khởi. Mọi thứ cứ như thể bắt đầu lại từ đầu. Một tuần học đã trôi qua.

Ngọc Linh dạo này vẫn thế, vẫn trẻ con, chẳng trưởng thành lên được chút nào và vẫn quấn quýt bên Gia Huy. Đôi lần, Tấn Phong định nói ra hết tất cả mọi chuyện cho Ngọc Linh nhưng sợ cô lại không tin. Gia Huy đã nói cho anh hết tất cả thâm thù rồi thì hắn chắc chắn đã có kế hoạch tỉ mỉ và lòng tin tuyệt đối của Ngọc Linh. Hắn nhất thiết là sẽ không sợ Ngọc Linh không tin hắn. Quả là 1 con người có phần nham hiểm.

Giờ ra chơi, Ngọc Linh ngồi giữa Tấn Phong và Gia Huy. Cô rất là vui vẻ và đầy hạnh phúc. Bên cạnh cô hiện là 2 người rất quan tâm chăm sóc thử hỏi sao không vui cho được. Thỉnh thoảng có 1 vài cô gái có đi ngang và xầm xì to nhỏ.

- Này, mày thấy cái con bé ngồi kế Phong thiếu gia và Gia Huy không ?

- Ừ, thì sao ?

- Tao thấy nó vờ ngây thơ đó mày ơi. Nó định lợi dụng hai người đó thôi. Nhìn nó tao chẳng ưa nổi.

- Thiệt hả mày. Con đó nhìn mặt hiền vậy thế mà lại tráo trở thế nhỉ ?

Tấn Phong rất bực bội khi vô tình những lời nói đó lọt vào tai anh. Anh nhanh chóng lườm mắt và ánh lên tia nhìn giết người. Bọn họ lảng đi mất.

Gia Huy lúc này vẫn trò chuyện với Ngọc Linh

- À, Ngọc Linh, cậu luôn tin tưởng tớ chứ ?

- Sao lại hỏi lạ thế Huy ?

- Trả lời đi mà.

- Tất nhiên là tin rồi, tin tuyệt đối luôn. Cậu rất tốt với tớ mà, làm sao cậu gạt được tớ chứ ? Đúng không ? Dù ai nói thế nào về cậu tớ vẫn tin cậu.

Tấn Phong nghe câu trả lời xong anh càng tin quyết định mình không nói kế hoạch cho Ngọc Linh biết là đúng, anh sợ cô nói là anh nói xấu Gia Huy, cô sẽ xa lánh và giận anh. Tấn Phong giờ đây thực không biết làm cách nào cho bé con của anh tin anh nữa.

Gia Huy cũng có chút đau đớn khi nghe Ngọc Linh trả lời. Anh vẫn mong cô sẽ nói không. Thấy được niềm tin của Ngọc Linh dành cho mình, anh có chút không nhẫn tâm hại cô nhưng 1 bên chữ hiếu 1 bên chữ tình, anh làm sao mà bất hiếu cho đặng. Gương mặt anh bỗng thoáng chút biến sắc, đôi mắt anh trở nên đau khổ.

Cuối giờ, Tấn Phong, Ngọc Linh đi về. Anh quyết định sẽ đi về chung để đảm bảo an toàn cho cô.

Không hiểu sao hôm nay anh thấy trong lòng có gì đó không tốt cho lắm ! Tim thì cứ đập rất nhanh theo kiểu lo sợ mà lo sợ về cái gì thì anh không rõ. Mí mắt anh cũng giựt rất lạ. Anh có linh cảm hôm nay là một ngày không tốt lành cho lắm.

Anh nắm tay rất chặt và dẫn Ngọc Linh về, anh sợ bé con của anh chạy mất. Ngọc Linh thấy rất lạ không hiểu sao hôm nay Tấn Phong không giống bình thường. Đôi mắt anh cứ nhìn đi nhìn lại, tay còn nắm chặt tay cô, nắm chặt đến mức hằn rõ dấu 5 ngón tay của anh nữa. Ngọc Linh chịu không được nữa, giận dữ gạt tay Tấn Phong ra.

- Đau quá, anh nắm tay tôi gì mà chặt vậy. Tôi không có phải là con nít.

Tấn Phong vẫn mặc kệ Ngọc Linh đẩy tay mình ra mà dùng sức nắm chặt hơn. Tay Ngọc Linh là tay con gái nên cần nhẹ nhàng vậy mà Tấn Phong lại … Cô đau quá đến mức bật khóc nức nở làm cho Tấn Phong bối rối.

- Hic…đau …đau quá đi…

Ngọc Linh đưa cổ tay bị hằn dấu ngón tay của Tấn Phong cho anh xem, cô không ngừng xuýt xoa.

- Đỏ rồi…đau quá…anh…hic…anh làm gì vậy ?

Tấn Phong rất bối rối, anh đã sợ gặp chuyện gì nên cảnh giác cao vậy mà giờ anh phải dẹp cái cảnh giác của mình để dỗ dành Ngọc Linh. Anh lấy tay Ngọc Linh thổi nhẹ và ôm cô vào lòng.

- Xin lỗi…xin lỗi bé con. Tôi chỉ sợ cô đi lạc.

Bỗng nhiên, 1 chiếc xe hơi 7 chỗ tiến đến dừng cạnh Tấn Phong. Anh chưa hết bàng hoàng thì đã bị 3 hay 4 tên gì đó bịt mặt từ trên xe nhảy xuống. Một chiếc khăn tay trắng nhanh chóng ụp vào mặt Tấn Phong và Ngọc Linh.
Tấn Phong nhìn quanh đường mong có người giúp vậy mà chẳng thấy 1 ai cả. Anh nhìn sang Ngọc Linh, cô đang vùng vẫy nhưng dần dần cô nhắm mắt ngất lịm. Anh vẫn cố gắng chống chọi, chống chọi hết mức có thế.

- Này, thằng này vũng vẫy dữ quá ! Mày lấy cái khăn khác nhanh nhanh đổ thêm thuốc mê cho tao.

Tấn Phong rất lo, anh đang dần cảm giác thấy mắt mình nặng trịch sắp không mở nổi nữa.

Từ đằng xa…anh thấy mập mờ…không rõ ràng hình bóng 1 người…đang cười…nụ cười không thân thiện.

 
Tấn Phong mở mắt ra, anh cảm thấy đầu mình hơi đau một chút. Anh cố gắng mở thật to đôi mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu.

Bóng đèn tròn chao đảo phía trên vì gió khá mạnh làm cho căn phòng sáng mập mờ, nhìn không rõ ràng. Anh còn cảm nhận được một mùi ẩm mốc khó chịu ở xung quanh nữa. Tấn Phong cố gắng lắm anh mới nhìn được xung quanh 1 chút. Anh cảm giác đây là một nơi xa lạ. Anh toan định đứng dậy bước đi thì mới phát hiện mình bị trói. Nhìn sợi dây thừng quấn quanh người và ở chân, anh biết mình khó lòng mà thoát ra được.

Tấn Phong lại nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để mở trói thì phát hiện ra có 1 người cũng đang bị trói. Anh giật mình…Ngọc Linh.

Anh từ từ nhớ lại mọi chuyện trước đó. Giờ Tấn Phong mới nhận ra là cả anh và Ngọc Linh đã bị bắt cóc. Chắc chắn là kế hoạch đã được sắp đặt bởi trước khi nhắm mắt chính anh đã thấy có người mỉm cười độc ác nhìn anh và Ngọc Linh. Tấn Phong hoảng sợ, anh vô cùng lo lắng. Giờ đây còn có Ngọc Linh nữa, anh phải thận trọng hơn nhiều nếu muốn thoát, nhưng bằng cách nào. Lỡ như sơ sẩy một chút thì coi như cả anh và Ngọc Linh xong luôn. Mà tại sao lại muốn bắt cóc anh và Ngọc Linh cơ chứ ? Ngọc Linh có làm nên tội với ai đâu ? Ngọc Linh cũng có giàu có đâu sao lại bắt cóc ? Trong 2 người chỉ có anh là ai cũng biết đến. Muốn bắt cóc thì bắt cóc anh chứ bắt cóc thêm Ngọc Linh làm gì ? Lợi lộc đâu có thêm được đâu ? Anh cứ suy nghĩ mãi mà không ra.
Suy nghĩ được một lát, Tấn Phong thấy không có kết quả, anh quyết định sẽ đánh thức Ngọc Linh. Việc đánh thức Ngọc Linh cũng chẳng đơn giản, tay chân anh bị trói thì làm cách nào mà đánh thức cơ chứ. Miệng anh thì bị 1 chiếc khăn nhét vào rồi. Anh không cách nào đánh thức cô dậy được.

Trong đầu anh bỗng lóe sáng một ý tưởng. Chỗ anh cách Ngọc Linh chỉ có vài bước chân, hay là anh chịu khó nhích từng chút một đến chỗ cô ? Nghĩ là làm, Tấn Phong nhanh chóng thực hiện.

Vì dây trói toàn thân khá chặt, mà dây này bọn bắt cóc còn lấy buộc thêm đôi tay của Tấn Phong khiến cho mỗi lần di chuyển, dây trói siết chặt. Tay Tấn phong dần dần đỏ lên và rướm máu nhưng anh vẫn mặc kệ. Tấn Phong rất kiên cường, anh cố gắng chịu đau mà không rên la.

Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, mồ vôi cũng đổ ra, Tấn Phong cũng đến gần Ngọc Linh, anh hích nhẹ vai cô.
Chừng 2’, Ngọc Linh tỉnh dậy. Ngay khi tỉnh dậy Ngọc Linh đã hoảng sợ, cô không biết mình ở đâu ? Cô vốn là 1 cô gái trong sáng, hiền lành lại từng bị tổn thương về tâm lí do mất cha mẹ nên dần dần cô sợ bóng tối. Cô đã ngủ 1 mình, tự lập ngay từ nhỏ. Những tổn thương vì thiếu tình cảm cha mẹ đối với cô mà nói là rất đáng sợ. Rất nhiều lần cô gặp ác mộng, cô mong sẽ có vòng tay mẹ ấm áp ôm cô dỗ dành và cả ly nước cha đưa cho mong cho cô trấn tĩnh. Vậy mà…cô không có.

Ngọc Linh hoảng loạn, cô không ngừng la hét trong tâm trí bởi miệng cô cũng bị bịt chặt. Giọt nước mắt cứ thế tràn ra khỏi bờ mi, lăn dài và làm ướt đẫm cái khăn bịt mắt cô.

Tấn Phong lặng lẽ nhìn cô, tim anh đau đến mức không thở được. Anh giờ đây không làm được gì mà cứ nhìn cô khóc…và khóc.

Tấn Phong chợt nhận ra 1 điều, tại sao Ngọc Linh lại bị bịt mắt còn anh thì không. Giả sử cứ cho là bọn chúng không đủ khăn nhưng làm thế nào như thế được. Bọn chúng đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi chứ, đã vạch sẵn một kế hoạch còn tẩm thuốc mê cho anh nhiều hơn nữa. Tấn Phong nhận định trong đây có gì đó không bình thường.

Bây giờ anh biết là mình không thoát được nên phải tìm cách liên lạc bên ngoài. Anh nghĩ nếu mình gọi điện thoại mà nói lớn tiếng sợ bọn chúng nghe thấy, còn nếu bấm tin nhắn sợ là sẽ hơi lâu. Cuối cùng, anh đưa ra biện pháp sẽ rút điện thoại và gọi cho sở cảnh sát.

Anh cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại đang muốn rớt ra khỏi túi, anh mừng thầm. Anh cố gắng nhích qua nhích lại để cho chiếc điện thoại rớt ra ngoài và nhặt lên. Anh tưởng tượng trong đầu những nút bấm và bấm số thật nhanh. Sau đó anh lấy lưng mình đập mạnh vào phía sau. Phía sau anh là tấm tôn.

Rầm…rầm…

Những âm thanh nhức óc, chói tai không ngừng vang lên. Về phần Tấn Phong thì anh bị thương. Vì tay anh buộc chặt phía sau và mặt khác là anh đập khá mạnh, nên lưng anh bị bầm và tay anh đau đến mức giống như bị gãy nứt.

Két…két…

Một cách cửa từ từ hé mở khiến cho Tấn Phong phải nhắm mắt lại vì chói. Anh nhìn ra phía cửa và anh nhận ra là bọn cướp.

Bọn chúng bước vào và tiến đến đứng trước mặt anh. Từng khuôn mặt giờ đây đã được anh ghi lại vào đầu. Anh nhất quyết sẽ để bọn chúng ngồi tù, làm cho bọn chúng đau khổ như chết. Bọn cướp nhìn thấy được ánh mắt căm phẫn của Tấn Phong mà bật cười. Những nụ cười tà ác, gương mặt gian tà và thái độ lưu manh khiến cho Tấn Phong càng giận. Ngọc Linh thì run bần bật vì sợ, cô sợ những tiếng cười đó, tinh thần cô càng lúc càng không ổn định.

- Ha ha. Chú em nhìn bọn anh với anh mắt thế đó sao ?

Bọn chúng cười giễu cợt với Tấn Phong một lúc nhưng rồi sau đó ánh mắt dữ tợn và nụ cười của bọn chúng tắt ngúm. Bọn bắt cóc tức giận.

- Mày dám nhìn tao thế không sợ tao móc mắt mày ra hả ?

Sau chữ “hả” là một tiếng bốp của 1 tên cầm cây côn quất xuống nền đất. Một tên khác tiến đến trước Tấn Phong và nắm chặt nấm đấm lại đánh vào mặt anh.

Tấn Phong bị cú đấm ấy làm ngã xuống nền đất. Tên vừa đánh Tấn Phong cũng không phải hạng vừa, hắn đánh khá là mạnh, anh hoàn toàn nhận ra tên này cũng đã từng đi đánh người nhưng có điều những cú đấm này chỉ là chưa qua bài bản. Tấn Phong cố gắng gượng dậy, anh đưa ánh mắt kiên định không sợ gì cả nhìn bọn chúng. Bọn bắt cóc bắt đầu e ngại nhìn Tấn Phong. Bọn chúng chưa bao giờ thấy người nào như anh cả, bị bắt cóc nhưng vẫn không sợ chi cả.

Ngọc Linh ngồi bên kia thút thít. Ban nãy cô nghe tiếng có người bị ngã xuống đất, và tiếng côn chạm xuống nền, những thứ tiếng đó không phải tốt lành gì. Và… cô biết người bị đánh là Tấn Phong bởi trước khi ngất đi, cô thấy Tấn Phong bên cạnh cô. Anh cũng bị bắt nữa, cô nhớ rõ nhất là đôi mắt Tấn Phong lúc đó nhìn cô. Đôi mắt lo lắng và đầy yêu thương.

Ngọc Linh khóc, khóc vì biết Tấn Phong vừa bị đánh. Anh đang chịu đau. Cô có thể cảm nhận được rằng trong lòng mình cũng đang rất đau. Đau vì những nỗi đau Tấn Phong đang chịu đựng.

Tấn Phong bây giờ mới thực sự bắt đầu kế hoạch, anh cố tình ư ử trong cổ họng như muốn nói. Bọn chúng rất muốn biết Tấn Phong có ngôn từ giọng điệu thế nào, có phải là anh đang che dấu nỗi sợ hay không nên liền lấy chiếc khăn trong miệng Tấn Phong 1 cách thô bạo.

Tấn Phong cười thầm trong lòng và bấm ngay nút gọi. Anh đợi chừng hơn 15s và bắt đầu nói chuyện với bọn cướp.

- Đây là đâu hả ?

Tấn Phong quát thật to như sợ người bên đầu dây nghe không rõ ràng.

- Mày cảm nhận coi đây là đâu. Tao thấy mày cũng đâu có ngu đâu thằng nhãi.

Tấn Phong cố gắng lắng nghe và cảm nhận. Anh nhận thấy có mùi gì rất quen. Một mùi rất đặc trưng…đúng rồi là mùi của biển và hình như anh còn nghe thấy tiếng sóng.

- Biển ư ?

- Thằng nhãi, mày khôn đó. Tụi tao đã bắt cóc mày và con bạn mày đến nhà kho sát bờ biển phía đông. Mày có biết là nơi này ít người qua lại không hử ? Thế nên đừng hòng mà trốn.

“Đừng hòng mà trốn ?” Câu nói này cứ không ngừng vang bên tai Ngọc Linh. Cô lo sẽ không trốn được và cô sẽ mãi sống trong nỗi sợ.

Tấn Phong giờ đây đã an tâm rằng cảnh sát đã biết và giờ chỉ là chờ đợi họ tới mà thôi. Anh bắt đầu ung dung, ngữ khí có phần còn kiên định, chắc nịch và đầy uy lực khiến cho bọn cướp cũng khiếp sợ đến bảy tám phần.

- Vậy ai là chủ mưu ?

Bọn chúng vừa định nói ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Cả bọn vội chia ra hai hàng cúi đầu xuống.
Tấn Phong nhìn ra phía ngoài xem ai bước vào, anh thấy 1 dáng người cao tầm bằng anh và rất quen thuộc.

- Chào đại ca.

Anh dần nhận ra đây là tên chủ mưu đứng sau tất cả.

Quả là chiếc đèn tròn để trong nhà kho không hề vô ích bởi giờ đây, dưới cơn gió mạnh, nó đã chiếu ánh sáng lướt qua gã đại ca ấy. Đó…đó là Gia Huy.

Tấn Phong định thốt lên là Gia Huy nhưng anh lại ngăn mình lại. Anh không muốn Ngọc Linh của anh phải buồn thêm. Anh thừa hiểu bé con của anh đã hoảng sợ lắm rồi nếu mà còn nói thêm là người cô tin tưởng e là cô sẽ xỉu và rơi vào hoảng loạn tột cùng mất.

Tấn Phong buồn rầu nhìn Gia Huy, anh có chút không ngờ là anh. Anh biết không ít thì nhiều Gia Huy có tình cảm với Ngọc Linh. Anh không nghĩ là hắn đứng đầu mọi chuyện. Vậy mà…anh cảm thấy rất thất vọng về Gia Huy.

- Chào Tấn Phong, tao rất muốn trả thù thế nên bắt cả 2 người đấy

Gia Huy đã lột bỏ hoàn toàn 1 con người dịu dàng hiền lành, anh giờ đây đã thành 1 con ác quỷ, thành 1 con người đầy hận thù không còn tình thân, tình yêu nữa.

- Tao vốn thắc mắc tại sao có người lại bắt có cả tao và Ngọc Linh nhưng giờ đã rõ rồi. Tao muốn hỏi mày tại sao mày lại không bịt mắt Ngọc Linh mà chỉ bịt mắt tao vậy ?

Tấn Phong hỏi với giọng tự tin, không e sợ chút nào.

- Tao muốn mày chứng kiến người mà mày thích sẽ bị thương, sẽ chịu đau, sẽ rên la, sẽ khóc. Tao nghĩ là cảm giác ấy sẽ lạ lắm.

Gia Huy cười đểu cáng tiến đến gần Tấn Phong, đưa tay vuốt mặt Tấn Phong rất thích thú.

Tấn Phong đưa đôi mắt sắc lạnh đầy lửa hận nhìn Gia Huy, lắc đầu để gạt đôi tay bẩn thiểu của người mà anh ghét.

- Mày trả thù ? Giỏi. Ngọc Linh rồi sẽ không chơi với mày nữa đâu, cô ấy sẽ chơi với tao. Cô ấy rồi sẽ thích tao, mày sẽ cô đơn, mày sẽ như những tháng ngày mất cha mẹ. Cô đơn và chịu đau về tâm hồn. Haha.

Tấn Phong cố tình đâm khoét cho trái tim Gia Huy chịu đau. Anh cố gắng dùng mọi ngôn từ khoét cho trái tim Gia Huy một vết thương, một vết thương mà không ai bù đắp được. Anh sẽ làm cho vết thương kia trở nên bưng mủ ngay thời khắc này để cho Gia Huy lồng lộn lên, đau đớn lên mà bỏ mặc Ngọc Linh để xử anh.

Cách của Tấn Phong quả thực không vừa, trái lại còn làm cho anh chịu nguy hiểm. Gương mặt Gia Huy đanh lại, trở nên sắc lạnh, ánh mắt càng lúc càng giống 1 con thú đang bị điên lên, cơn tức giận đến đỉnh điểm. Những thằng đàn em thấy thế cũng e ngại, lùi về sau vài bước không dám gây 1 chút tiếng động.

Gia Huy không suy nghĩ nhiều nữa, anh hét to đầy giận dữ ra lệnh.

- Tụi bây lấy ghế đập chết thằng Phong cho tao.

Bọn đàn em không dám trái lệnh nên liền làm nhanh. Ngọc Linh nghe giọng đầy giận dữ là cô đã biết Tấn Phong sẽ chịu đau. Cô không muốn. Trái tim cô đang thôi thúc cô cứu Tấn Phong nếu không cô sẽ hối hận. Ngọc Linh vội dùng hết sức nhào đến chắn cho Tấn Phong. Tấn Phong và Gia Huy đầy ngạc nhiên.

Còn thằng đàn em đang cầm ghế thì vẫn mặc nhiên làm theo lệnh đại ca. Gia Huy không suy nghĩ nhiều vội chạy đến ôm Ngọc Linh.

Chiếc ghế bị dùng với tất cả lực của 1 người đàn ông trưởng thành nên đã đập rất mạnh vào phần lưng và đầu của Gia Huy gây chấn thương mạnh và máu tuôn rất nhiều.

Ngọc Linh vì sợ mà ngất lịm không hay.

Lúc đó, cảnh sát đã đến.
 
Tấn Phong đã được bác sĩ băng bó khá cẩn thận và phải cho lời khai với mấy chú cảnh sát. Mấy ông chú này khá là thích anh bởi trong trường hợp bị bắt cóc, hầu hết mọi người đều hoảng loạn, van xin bọn bắt cóc chỉ có số ít như anh là bình tĩnh tìm cách thôi. Các ông chú cảnh sát còn có ý định huấn luyện anh rồi cho vào nữa nhưng dĩ nhiên là anh không đồng ý rồi.

Sau khi mọi việc xong xuôi, anh nhẹ nhàng đi đến phòng bệnh nơi bé con của anh đang nằm. Nhìn gương mặt của Ngọc Linh hãy còn trắng bệnh anh không khỏi xót xa. Không biết Ngọc Linh đang mơ thấy gì mà trán cô khẽ khăn lại và cô còn khóc nữa. Tấn Phong vội nắm lấy tay của Ngọc Linh, anh mong cái nắm tay này sẽ truyền thêm cho cô sức mạnh, cho cô niềm tin để có thể vượt qua những đau khổ cô đang thấy.

Cái nắm tay ấy hình như là có tác dụng thật bởi cô đã ngưng khóc và môi cũng mỉm cười.

Thật ra Ngọc Linh đã nằm mơ thấy những điều rất tồi tệ. Cô thấy mình của những ngày thơ ấu không cha mẹ. Cô bị bơ vơ, lạc lõng. Trong bóng đêm, cô thu mình vào góc phòng sợ hãi sẽ có điều gì đó đến nếu mình ngủ quên. Nhưng rồi cô cũng gật gù ngủ thiếp để rồi những cơn ác mộng xuất hiện, cô hoảng sợ hét lên và thức tỉnh. Cô sợ lắm ! Cô mong sẽ có mẹ và cha bên cạnh nhưng cuối cùng họ không có. Cô đã phải tập tự đối mặt với sợ hãi ngay từ thuở ấu thơ. Nhưng với 1 người yếu đuối như Ngọc Linh thì có lẽ sẽ không bao giờ được. Những nỗi sợ hãi đó đã dần dần ngấm vào người cô khiến cho cô hoảng sợ. Cô sợ ngủ trong bóng tối. Cô rất sợ cô đơn 1 mình. Nhiều đêm cô cũng không ngủ được. Những nỗi đau mà Ngọc Linh nếm trải chắc hẳn ai thấy cũng cảm phục và thương tâm cho cô.

Cứ tưởng mình sẽ mãi khóc trong mơ vậy mà Ngọc Linh lại được 1 bàn tay ấm áp nắm. Cô không biết đó là ai nhưng chỉ biết nó rất dịu dàng, ấm áp. Nó giúp cô vững tin hơn và rồi những cơn ác mộng đó dần dần trôi qua.
Tấn Phong ngay khi thấy Ngọc Linh không sao nữa, anh lặng lẽ rời khỏi và đi sang phòng của Gia Huy. Anh rất đau xót khi nhìn Gia Huy bị thế này. Nghe đâu là bác sĩ bảo xương có chút vần đề, phần xương vai thì hình như là bị nứt và phần não cũng có dấu hiệu xuất huyết. Tấn Phong không khỏi thương tâm khi nhìn kẻ thù của mình.

Một bài entry trên blog của Tấn Phong có viết thế này :

“ Tôi và em cùng bị bắt cóc, cùng lo lắng và hoảng sợ nhưng có lẽ tôi can đảm hơn em nhiều ! Em…tôi thương em và tôi thích em. Rất thích. Vì không muốn bị em tổn thương nên tôi quyết định ngay lúc hỏi những điều thắc mắc với tên bắt cóc tôi đã không nói ra tên hắn. Tôi đã cố chọc cho hắn nổi điên và thế là mọi chuyện đã giống như bây giờ. Em thì không sao nhưng hắn thì bị thương khá nặng và đang hôn mê.

Tôi vô cùng cảm phục hắn. Tôi ghen tị hắn. Hắn yêu em hơn tôi, vì em hắn nguyện chịu thương thay em. Tôi có thể thấy được khoảng khắc hắn chịu đòn chiếc ghế thay em. Hắn ôm em chặt đến mức nếu tôi là em tôi nghĩ mình đã ngạt thở. Hắn dùng thân hình to lớn của mình để bao bọc em không cho em tổn thương dù một giây phút nào. Đôi mắt hắn dù ánh lên nét đau đớn nhưng lại vô cùng mãn nguyện. Tôi tự hỏi rằng phải chăng lúc đó hắn nghĩ mình có thể chết ngay sau chịu đựng chiếc ghế ấy nhưng lại hạnh phúc vì cứu được em ?

Gia Huy ơi, tại sao ngươi lại yêu Ngọc Linh nhiều hơn ta ? Tại sao lại thế ? Nếu ta là em ta đã chọn ngươi rồi. Ta chỉ biết trêu chọc cô ấy trong khi ngươi lại rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Rốt cuộc là ngươi nghĩ gì ? Tại sao ngươi bắt cóc cả ta và em để rồi cứu em ? Ngươi không muốn em tổn thương mà sao ngươi làm thế ?

Gia Huy à, ta sẽ gọi ngươi bằng một tiếng bạn nhé ! Nếu sau này tôi làm tổn thương em thì tôi mong cậu sẽ là người thay tôi quan tâm và bảo vệ em. Tôi mong cậu cứ đánh tôi thật mạnh để trả thù cho nỗi đau của em.

Dù bây giờ cậu chưa tỉnh nhưng tôi tin rằng rồi mai đây cậu sẽ tỉnh lại, cậu sẽ tiếp tục yêu và bảo vệ Ngọc Linh. Tôi sợ tôi không đủ khả năng làm em cười như cậu, tôi sợ mình sẽ làm đau Ngọc Linh thế nên tôi sẽ giao cho cậu bé con. Tôi chỉ có 1 ước nguyện chân thành là cậu làm cho bé con hạnh phúc.

Có thể cậu không thể đọc được entry này nhưng trong thâm tâm tôi, tôi đã nhận cậu làm người bạn thân mới.

Tấn Phong

Trải qua nhiều chuyện, Tấn Phong giờ đã dần mất đi bản tính kiêu ngạo vốn có mà trở nên trầm tĩnh và biết suy nghĩ hơn. Trong thâm tâm anh có rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn mãi chôn chặt mà không nói. Đôi mắt anh tự lúc nào đã sâu này càng sâu hơn, chất chứa bao nhiêu là ưu tư và phiền muộn.

Phải chăng chuyện tình này sẽ càng ngày tồi tệ hơn hay sao ?

 
Một tháng trôi qua, Ngọc Linh đã tỉnh từ lâu, cô không ngừng khóc khi biết Gia Huy đã chịu nỗi đau thay cô. Ngọc Linh vẫn là cô bé ngốc nghếch chẳng biết gì để Tấn Phong lừa dễ dàng.

Thật ra, anh đã kể lại cho cô nghe về vụ bắt cóc hôm đó nhưng đều là sai sự thật. Tấn Phong kể rằng lúc anh nói chuyện với bọn cướp tay đã bấm số điện thoại gọi cho Gia Huy. Lúc cô ra hứng đỡ cho anh cũng là lúc Gia Huy đến cùng cảnh sát, anh đã chạy đến đỡ giùm cô.

Tấn Phong rất tốt…rất tốt. Anh sợ Ngọc Linh đau nên đã kể sai sự thật. Anh muốn Ngọc Linh của anh luôn tin tưởng vào cuộc sống, anh sợ trái tim nhỏ bé của cô tổn thương. Anh hiểu được những tổn thương mà Ngọc Linh trải qua khi thiếu vắng cha mẹ. Vậy nên anh muốn bù đắp cho cô. Nhìn cô khóc, trái tim Tấn Phong không ngừng nhói đau, anh không biết mình nên làm sao để có thể giải quyết mọi chuyện. Anh không biết phải thế nào cho phải.

Bé con của anh vẫn đều đặn thăm Gia Huy, vẫn lặng lẽ khóc khi ở bên cậu ấy. Tấn Phong chỉ lẳng lặng quan sát không nói gì. Anh biết Ngọc Linh rất tin tưởng Gia Huy, cô giờ đây chắc hẳn đã không ít thì nhiều có tình cảm với cậu ấy. Tấn Phong biết và lần này…anh không ngăn cản bởi Gia Huy xứng đáng được có. Anh biết Gia Huy cũng giống Ngọc Linh nhưng chịu tổn thương nhiều hơn, trái tim cậu ấy còn yếu đuối hơn cả Ngọc Linh nữa. Cậu ấy cần Ngọc Linh hơn anh, cần hơn anh rất nhiều.

Có lẽ trong mắt hai người, Ngọc Linh là thiên thần nhỏ. Thượng đế quả là rất tốt khi chịu mất đi 1 thiên thần trên ấy để đổi lại có một thiên thần ở trần gian sưởi ấm 2 con tim. Ngọc Linh là 1 cô gái nhân hậu. Cô không có ngoại hình hoàn hảo nhưng cô có 1 trái tim ấm áp có thể mang lại niềm vui cho bất cứ ai. Cô cũng rất trong sáng và hồn nhiên như mảnh pha lê trong suốt không chút tì vết.

Ba con người với những nỗi đau thầm kín lại gặp nhau, trớ trêu thay lại có tình cảm với nhau. Thật đau xót và thương tâm. Vòng xoáy định mệnh quả thật là nghiệt ngã.

Trải qua nhiều ngày chăm sóc cho Gia Huy, Ngọc Linh cảm thấy mình có chút mệt mỏi. Thân hình cô vốn đã mỏng manh nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn. Cô gầy gò hơn bao giờ hết. Tấn Phong sợ cô sẽ lâm bệnh nên đã khuyên nhủ cô về.

- Này, bé con, cô về đi. Tôi chăm sóc cậu ấy. Cô mệt lắm rồi, cứ thế này cô sẽ bệnh và khi Huy tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không vui đâu.

- Nhưng…

- Cô có nghe lời không thì nói.

Tấn Phong trừng mắt đe dọa bé con, ngữ khí cũng đầy uy lực khiến cho Ngọc Linh nhỏ bé sợ hãi. Cô run run gật đầu.

Chỉ còn Tấn Phong ở lại bệnh viện, anh lặng lẽ ngồi gần Gia Huy.

Gia Huy lúc này mở mắt nhìn Tấn Phong.

- Cô ấy về rồi à ?

Tấn Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy Gia Huy tỉnh, mặc khác cậu lại rất điềm nhiên giống như không bị gì cả.

- Ừ, cậu có thấy gì không ? Tôi gọi bác sĩ

- Không cần. Vài ngày trước lúc 2 người đi về nhà thì tôi đã tỉnh và bác sĩ đã khám rồi.

- Họ có nói gì với cậu không ?

- Ừ có nhưng thôi, tôi biết đủ rồi.

- Tại sao cậu tỉnh rồi mà không cho chúng tôi biết ?

- Vì…tôi không muốn gặp Ngọc Linh. Tôi…tôi thấy có lỗi.

- Có lỗi…có lỗi hả ???

Tấn Phong đứng thẳng người, anh bực bội quát to và nắm lấy cổ áo Gia Huy. Gia Huy thừa biết Tấn Phong sẽ như thế này nên đã chuẩn bị trước, thái độ trở nên điềm tĩnh hơn. Nhưng vì Tấn Phong hơi thô bạo nên đã động vào vết thương của Gia Huy khiến anh khẽ rên.

Tấn Phong lúc này mới trấn tĩnh mình và buông Gia Huy ra.

- Tôi biết trước anh sẽ nổi nóng rồi. Tôi định là lát nữa tôi sẽ đi.

- Đi. Đi đâu ?

- Tôi định đi sang nước ngoài 1 thời gian. Tôi mong anh chăm sóc cho cô ấy. Tôi cũng mong anh nói sự thật cho cô ấy biết, tôi khống muốn lừa dối Ngọc Linh.

- Anh…anh không sợ cô ấy đau sao ?

- Có…tôi sợ. Nhưng thà rằng cô ấy đau 1 chút nhưng rồi sau đó cũng sẽ quên kẻ xấu xa như tôi.

- Anh…anh xấu xa ư ? Anh cuối cùng cũng đã cứu cô ấy thôi. Tôi đang tự hỏi anh yêu Ngọc Linh nhưng tại sao lại bắt cóc cô ấy chứ ?

- Tôi…rất khó xử. Tôi đã hứa với ba mẹ sẽ hại cả gia đình cô ấy nhưng xem ra tôi không làm được rồi.

Gia Huy cười 1 nụ cười nhạt đầy khó hiểu khiến Tấn Phong có chút ngạc nhiên.

- Anh không sợ tôi sẽ làm cô ấy khóc sao Gia Huy ?

- Tôi tin anh sẽ không làm thế bởi anh thích Ngọc Linh.

- Ừ…cứ cho là tôi thích nhưng đó không phải là yêu.

- Anh nhầm rồi Tấn Phong, anh không nhận ra rằng anh dần đã quan tâm Ngọc Linh hơn sao ? Tuy lời anh nói có ý trêu chọc cô ấy nhưng thực chất là lời động viên, khuyến khích và đầy yêu thương. Anh đã yêu Ngọc Linh rồi.

Tấn Phong ngạc nhiên, tại sao anh không nhận ra mình yêu Ngọc Linh cơ chứ ? Tại sao Gia Huy lại nhận ra ? Mọi câu hỏi cứ vậy mà xoay quanh anh.

- Tôi không tin.

- Thời gian rồi sẽ nói cho anh hiểu. Tôi nhờ anh chăm sóc cô ấy và anh hãy đưa bức thư này cho cô ấy sau khi tôi đi.

- Được rồi. Tôi sẽ giao. Tôi cũng bắt đầu thích anh rồi Gia Huy, anh thật ra rất dịu dàng. Anh tốt hơn tôi nhiều, nếu tôi là Ngọc Linh tôi sẽ chọn anh.

- Chọn tôi ư ? Cô ấy liệu sẽ làm vậy chăng ?

Gia Huy lại cười, nụ cười đau đớn trước mặt Tấn Phong khiến anh càng lúc càng không hiểu người bạn thân mới của mình đang nghĩ gì.

- Tôi muốn cậu làm bạn thân của tôi. Một người bạn tốt.

- Được.

Gia Huy và Tấn Phong bắt tay nhau, anh mắt xuyên suốt nhìn vào nhau như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. Họ nở nụ cười vui vẻ.

Hôm sau, Ngọc Linh vào bệnh viện thì cô đã phát hiện Gia Huy đi rồi. Cô không ngừng khóc vì lo. Lúc đó, Tấn Phong bên cạnh ôm cô vỗ về và trao cho cô tận tay bức thư.

Cô cố gắng nín khóc và đọc thật chậm từng chữ trong bức thư

“Ngọc Linh yêu quý,

Xin lỗi vì tớ phải đi. Tớ đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cậu mà cậu không hay biết. Tớ thành thật xin lỗi.
Những ngày bên cậu, tớ rất hạnh phúc. Trái tim tớ dần dần trở nên ấm áp hơn. Cậu có biết ngay từ những năm tháng mất cha mẹ tớ đã đau khổ thế nào không ? Tớ mất hết tình thương yêu mà đáng ra tớ phải có. Trái tim tớ lúc đó rất cô đơn và lạnh lẽo nhưng thật may mắn là tớ gặp cậu.

Ngọc Linh, cậu có biết cậu giống 1 viên đá quý hiếm không ? Cậu là 1 người rất đặc biệt trên thế gian này bởi cậu có trái tim nhân hậu và ấm áp, nụ cười trong sáng và hồn nhiên. Cậu cứ như 1 đứa trẻ và nhờ cậu tớ lại được trở về tớ ngày xưa không lo âu phiền muộn.

Ngọc Linh à, tớ mong cậu đừng khóc khi tớ đi có được không ? Tớ ghét cậu khóc lắm bởi khi cậu cười trông cậu đẹp hơn.

Ngọc Linh à, cậu vốn dĩ quá ngây thơ cậu có biết không ? Giá như cậu trưởng thành hơn 1 chút thì chắc sẽ tốt hơn rồi nhỉ ?

À, cậu đừng lo cho tớ, tớ thật sự đã khỏe rồi đấy ! Không biết mai sau có gặp lại cậu không nhưng cậu cứ yên tâm nếu tớ có gặp lại cậu tớ sẽ xuất hiện 1 cách bất ngờ nhất.

Gia Huy”


Ngọc Linh không ngừng khóc khi đọc thư. Cô không ngờ trong mắt Gia Huy mình lại trở nên đáng yêu đến thế.
Tấn Phong đứng nhìn Ngọc Linh, anh ôm cô vỗ về an ủi. Anh từ từ kể cho cô nghe sự thật theo lời hứa giữa anh và Gia Huy.

Ngọc Linh rất giận khi Gia Huy xấu tính như thế nhưng cô cũng xí xóa bỏ qua cho anh bởi vì anh cũng đã chịu đau thay cô rồi. Nhìn ánh mắt của Tấn Phong, Ngọc Linh cảm thấy hình như giữa Gia Huy và Tấn Phong đã có nhiều chuyện mà cô không biết.
 
CHƯƠNG 8 : VỊ HÔN PHU

“Hihi. Bé con của anh ngốc quá ! Những ngày bên em, đi chơi cùng em mới càng lúc thấy em ngốc ơi là ngốc nhưng cũng dễ thương. Anh…không biết em nghĩ gì khi thấy cô ấy xuất hiện. Chỉ thấy gương mặt em buồn 1 tẹo thôi. Anh không hề biết cô ấy mà, mong là em tin anh nhé, nhé bé con !”

Tấn Phong có vẻ càng ngày càng hạnh phúc khi bên cạnh Ngọc Linh. Anh dần dần trở nên vui vẻ và ấm áp hơn xưa. Nhưng dù là có thay đổi đến đâu thì tính cách đó vốn dĩ cũng chỉ có khi bên cạnh bé con của anh ngoài ra anh vẫn kiêu căng và ngạo mạn khi trước mặt mọi người.

Mọi người trong trường dần dần không nói động gì đến Ngọc Linh, về tích cách ngây thơ của cô bởi lẽ họ nhận ra cô thực chất là vậy.

Ngọc Linh với Tấn Phong giờ đây rất vui vẻ, chiều nào hai người họ cũng đi chơi cùng nhau. Tấn Phong yêu Ngọc Linh nhưng vẫn không nói vì anh biết cô chỉ như 1 đứa con nít xem tình cảm giữa anh và cô là tình bạn bình thường mà thôi.

Chiều thứ 3 anh lại cùng Ngọc Linh đến công viên. Hôm nay anh và Ngọc Linh quyết định không chơi nhiều mà ngồi ở băng ghế trò chuyện và ngắm nhìn hoạt động xung quanh. Tấn Phong thật sự bị sốc khi thấy thế bởi bình thường cô đâu chịu ngồi yên thế này.

Thật ra cô không chơi trò chơi nhiều nữa vì cô chơi hoàn chán rồi nên thích nhìn xung quanh, thỉnh thoảng cô lại cười vui vẻ khi thấy 1 điều gì đó.

Thời tiết cũng có phần oi bức nên dù ngồi 1 chỗ mà Tấn Phong vẫn đổ mồ hôi. Ngọc Linh chơi rồi cũng chán định hỏi xem anh có muốn ăn kem không thì thấy giọt mồ hôi trên trán anh. Cô rút vội khăn giấy và lau mồ hôi cho anh. Nhìn thái độ ân cần của Ngọc Linh, trái tim Tấn Phong bỗng nhiên bấn loạn hết cả, gương mặt cũng ửng đỏ.

Cô đang nhìn anh thế này thì dĩ nhiên là nhận ra gương mặt anh biến chuyển thế nào rồi vậy nên cô bỗng đâm ra lo lắng tưởng anh bị bệnh hay bị sốt gì đấy mà giấu cô. Cô vội đưa đôi tay mình lên sờ má Tấn Phong rồi còn sờ trán mình và trán anh ấy thế nào.

- Bị sốt ư ? Hình như không đúng.

Tấn Phong ngại vôi quay đi và đứng dậy. Ngọc Linh ngơ ngác nhìn Tấn Phong chẳng hiểu chuyện gì.

- À…không…tôi khỏe, cô nhìn nhầm đó. Cô có thích ăn kem không ?

Tấn Phong muốn đánh trống lảng nên rủ Ngọc Linh đi ăn kem. Lẽ dĩ nhiên là cô nhanh chân đứng lên kéo tay anh chạy đi rồi. Nhìn 1 người cao ơi là cao bên 1 cô bé nhỏ nhắn xinh xinh đang chạy trong công viên, ai nấy đều bảo 2 người trông dễ thương dù nhìn về chiều cao thì chẳng xứng cho lắm.

Ngọc Linh vỗ tay và ánh mắt linh hoạt nhìn những cây kem celano. Cô thích thú vô cùng. Tấn Phong lắc đầu nhìn cô. Bây giờ trông anh chẳng khác nào anh trai dẫn 1 đứa em đi ăn cả.

- Này, mua cho tôi 2 cây nha. 1 cây chocolate và 1 cây dâu nha.

Ngọc Linh cười hì hì như con ngốc để mong Tấn Phong mua cho mình 2 cây.

- Cô là con gái mà ăn nhiều vậy nhỉ ? Thiệt tình.

- Kệ tôi, mua cho tôi đi.

- Thôi được rồi.

Tấn Phong không thể nào không mua trước gương mặt tội nghiệp của cô. Vậy là anh mua cho cô theo ý muốn của cô và mua cho mình 1 cây chocolate.

Ngồi xuống 1 băng ghế đá, cô vội bỏ phần giấy ngay và nhanh chóng ăn lấy như sợ ai giựt mất. Tấn Phong thích thú ngồi bên cạnh ăn từ từ, vừa ăn vừa nhìn cô.

Anh thầm cười trong lòng bảo cô là bé con ngốc bởi cô ăn cứ như chú mèo con dính kem lên má.

- Ngọc Linh, cô ăn kem hay quá nhỉ ? Dính lên má rồi kìa.

Ngọc Linh tỏ ý không hiểu, anh cúi sát mặt Ngọc Linh hôn lên chỗ dính kem trên má cô. Mẩu kem nhỏ nhanh chóng dính trên miệng anh và anh liếm lấy. Gương mặt của cô ửng đỏ lên hết, cô chẳng biết cậu ta làm thế có ý gì nhưng trong tim cô cũng có chút rung động.

- Ai cho phép anh làm thế hử ? Anh phải lấy khăn giấy ra lau cho tôi chứ !

- Tôi là con trai làm sao mà có khăn giấy nên chỉ có cách này thôi.

Ngọc Linh nghĩ cũng đúng, cô cũng gật đầu đồng tình nhưng vẫn phản bác.

- Lần sau cấm anh làm thế có biết không ?

- Ừ, cô không thích thì thôi.

Nghe câu nói giống như là Tấn Phong không hôn cô nữa, cô bỗng thấy buồn. Ngọc Linh vốn cũng chẳng hiểu cảm xúc con tim tí nào. Ngốc thật.
 
Một ngày trời nắng đẹp lên cao, chính xác là một ngày chủ nhật. Tấn Phong và Ngọc Linh đi chơi. Họ cùng nhau đi xem phim. Có điều Tấn Phong rất ác độc.

Mua 2 chiếc vé xem phim và phần bỏng ngô thệt to, cả 2 ly coca. Phong và Ngọc Linh vào trong. Anh chọn vị trí tốt nhất để có những cảnh phim thật đẹp mắt. Cả 2 yên vị và bắt đầu xem. Ngọc Linh vô tư không hay biết gì, cô tưởng đây là 1 bộ phim tình cảm hoặc là hoạt hình bởi trước đó cô đã bắt Tấn Phong mua nhưng sự thật thì…không phải thế.

Tiếng nhạc ghê rợn vang lên vã chữ horror movie đã làm cho cô hiểu. Cô tái mét mặt mày, cô vốn ghét thể loại này bởi ma toàn xuất hiện trong bóng tối mà bóng tối vốn lại là nỗi ám ảnh trong cô. Cô quay sang đưa ánh nhìn căm ghét tặng Tấn Phong. Anh chỉ cười nhìn cô.

- Tôi đã…đã nói là đừng xem

Nhìn ngữ khí con chút run vì sợ anh cười hì hì trên môi nhìn Ngọc Linh và còn buông vài câu bông đùa.

- Èo…con nít thế bé con. Em gái muốn lớn phải xem đi.

Ngọc Linh không muốn mình bị xem là con nít vậy là cô cố gắng ngồi xem. Những thước phim rùng rợn cứ không ngừng xuất hiện làm tim cô thót lên, cô sợ hãi vô cùng. Trong đầu cô từng nỗi sợ cô đơn, về những tháng ngày mất cha mẹ phải ở một mình xuất hiện lần lượt lướt qua. Tim cô đập nhanh, người cô bắt đầu sợ đến run rẩy, mặt mày tái mét và nước mắt rơi. Cô mong sẽ có ai cho mình một bàn tay để cứu ra khỏi tuyệt vọng.

Tấn Phong vô tình quay sang cô, thấy cô như thế anh rất thương xót. Anh hoàn toàn không hiểu được tại sao cô lại như vậy. Anh đụng vào tay cô. Ngọc Linh nhận thấy có bàn tay đang chạm tay mình, cô mừng lắm. Trong ảo ảnh, cô nắm bàn tay ấy.

- Hic…cha mẹ đi rồi. Sợ quá.

Tấn Phong không hiểu Ngọc Linh đang bị gì nữa, anh thật sự rất lo lắng.

- Bóng tối, tại sao trời tối cơ chứ ! Tại sao mình chỉ có một mình.

Đôi mắt cô vô hồn tuôn lệ rơi, anh đau xót khôn nguôi. Tấn Phong liền lấy tay đỡ đầu cô dựa vào vai mình, dùng tay che mắt cô lại.

- Bé con, buồn ngủ rồi hả ? Ngủ đi.

Anh vờ đánh lảng chuyện khác, cố ý nói thế để muốn che dấu thái độ lo lắng. Ngọc Linh dần dần trở lại bình thường, cô tựa đầu vào vai Tấn Phong. Trong lòng cảm giác thấy rất bình yên và an toàn. Cô không còn nghe thấy tiếng hét ghê sợ của người phụ nữ trong phim hay là tiếng ma gào thét đòi trả nợ nữa mà thay vào đó cô đang nghe thật rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực mình. Đây hoàn toàn không phải là tiếng tim đập nhanh do hoảng sợ mà nó có gì đó khác lắm. Nhưng đối với cô cái khác này lại rất tốt.

Ngọc Linh không ngờ rằng Tấn Phong lại có thể tốt với mình đến thế. Cô đã không còn thấy hình ảnh 1 bạo chúa ác độc nữa rồi. Ban nãy cô hãy còn nghĩ anh ta đang chơi với kẻ thù bằng cách là cho cô xem thể loại phim mà cô ghét nhất để rồi bây giờ anh lại dịu dàng và ấm áp cho cô mượn bờ vai vững chắc để nương tựa. Cô khẽ cười hạnh phúc.

Tấn Phong thoáng thấy nụ cười của cô, tim anh đã đập bất thường nay lại bất thường hơn nữa. Anh trước giờ chưa biết dịu dàng với một cô gái là gì cả, cũng chưa bao giờ biết quan tâm đến người con gái khác nhưng giờ đây anh đã học được những điều đó. Trái tim anh cũng đang thổn thức vì cô mất rồi. Anh cố bảo với trái tim của mình hay thôi đập mạnh nhưng nó không nghe lợi khiến anh có đôi phần lo sợ rằng bé con của anh nghe thấy rồi lại biết anh nghĩ gì.

Bộ phim cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Ngọc Linh nãy giờ hạnh phúc quá ngủ thiếp đi luôn, bây giờ anh đành phải đánh thức cô dậy. Ngọc Linh dụi mắt, vươn vai trông đáng yêu vô cùng, cô vẫn còn chút chưa tỉnh nên chẳng biết gì. Chỉ biết là hình như cô đang được Tấn Phong kéo tay đi mà thôi.

Ra ngoài cô cùng Tấn Phong đến một quán nước, cùng nhau uống nước và trò chuyện. Anh lân la hỏi cô về việc trong rạp.

- Này, sao ban nãy cô lại khóc. Cô thấy gì thế ?

Ngọc Linh lúng túng không biết trả lời thế nào nữa, cô thật sự không muốn ai biết về việc này nhưng khi thấy ánh mắt Tấn Phong nhìn cô chăm chăm có chút quan tâm, lo lắng. Cô an tâm kể bí mật của mình cho anh nghe.

- Thật ra từ lúc nhỏ, chính xác là từ lúc cha mẹ tôi mất, tôi sợ tối.

Giọng Ngọc Linh có vẻ hơi run run khi kể cho Tấn Phong nghe, anh lắng nghe và cảm thấy đồng cảm với cô.

- Tôi ghét bóng tối, ghét nhất là lúc nằm ngủ bởi tôi hay mơ thấy ác mộng. Tôi cứ tưởng sẽ có mẹ và ba bên cạnh tôi khi tôi giật mình vì cơn ác mộng của mình nhưng mở mắt ra xung quanh chỉ toàn là bóng đêm. Bóng đêm bao bọc tôi và cả sự cô đơn nữa. Trong phòng cũng chỉ có duy nhất tôi và tôi mà thôi. Tôi…hic…tôi sợ.


Giọt nước mắt của Ngọc Linh khẽ lăn dài, Tấn Phong vội chuyển từ chỗ ngồi đối diện cô sang ngồi cạnh. Anh nhẹ nhàng an ủi, vỗ về cô, thì thầm những lời động viên cô.

- Này, tôi là anh trai cô nhá. Sau này cô gọi tôi là anh xưng em hay thích thì gọi tên cũng được nữa. chỉ cần cô gọi điện, dù là nửa đêm tôi cũng sang nhà và bên cạnh cô, thế có được không.

Trước giờ Ngọc Linh chỉ có 1 mình nay đã được có người bên cạnh quan tâm, trong lòng cô bỗng trào dâng 1 niềm ấm áp bao bọc hết con tim. Cô nhẹ nhàng ôm anh khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc và vì những điều đau khổ mình trải qua.

Tấn Phong chỉ im lặng, anh nhìn qua cửa kiếng xuyên suốt lên bầu trời. Trong lòng anh có muôn vàn suy nghĩ và âu lo không thể nào hiểu hết.

Bỗng nhiên, cửa quán lại mở. Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt đẹp sắc sảo, nước da trắng mịn màng, đôi chân mày thanh tú và đôi mắt long lanh nhưng lại có những tia nhin sắc lạnh bước vào. Không ai là không nhìn cô bởi thân hình cô chuẩn như người mẫu và đôi chân dài thon đẹp đang bước vào. Cô ngó nghiêng xung quanh và tiến đến bàn của Tấn Phong. Ai nấy lặng im quan sát.

- Anh Phong

Tấn Phong nghe tiếng gọi anh vội nhìn sang. Ngọc Linh đang khóc cũng nín hẳn và ngẩn đầu lên nhìn. Anh không hề biết cô gái này là ai nhưng chỉ có cảm giác hơi thân quen 1 chút thôi.

- Anh không nhớ em sao ?

- Cô là ai mà tôi phải nhớ cơ chứ !

Mọi người nín thở nhìn cử chỉ lạnh lùng và giọng nói đầy hàn băng của Tấn Phong dành cho cô gái kia. Tất cả đều đang thầm thấy đáng thương cho cô gái xinh đẹp đó.

Cô gái này này bực dọc khi thấy Ngọc Linh ôm người con trai mà cô yêu thương vội đẩy cô ra, kéo anh đứng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Tấn Phong mà trả lời rành rọt.

- Em là Nhi, Trịnh Tuyết Nhi, là người con gái đã chơi lúc bé với anh. Chẳng phải năm xưa anh đã hứa là khi em về sẽ kết hôn với em sao ?

Cả quán sững sờ chẳng hiểu chuyện gì cả, mọi người vẫn chăm chú xem tiếp cứ như là đang xem 1 bộ phim.
Tấn Phong sững người, anh không hề nhớ được chuyện gì cả. Chuyện lúc bé làm sau mà anh nhớ được, đã nhiều năm trôi qua lắm còn gì. Tấn Phong quay lại thấy bé con ngơ ngác, cô đang nhìn anh và Tuyết Nhi, anh sợ cô hiểu lầm.

- Có lẽ cô nhận nhầm rồi, tôi thực là không nhớ ra cô.

Tuyết Nhi gian xảo, bất ngờ ôm anh trong quán và khóc nức nở khiến người khác nhìn vào thầm chê trách Tấn Phong thật tệ bạc.

- Anh…hic…anh quên em rồi ư ? Vậy mà…vậy mà em cất công về đây thăm anh. Anh có biết…em nhớ anh và yêu anh….yêu anh đến dường nào không.

Tuyết Nhi hiểm ác cười nhẹ trên môi với màn kịch hết sức thành công của mình trong khi đó Tấn Phong không biết ứng xử sao cho phải còn Ngọc Linh thì cảm giác đượm buồn nhuốm đầy trái tim và tâm trí cô.
 
CHƯƠNG 9 : NHỮNG TOAN TÍNH


“Tấn Phong, có phải là giờ này, anh đang bên đấy không ? Bên Tuyết Nhi ấy. Có phải là anh bỏ em rồi, anh ghét em rồi đúng không ? Em…em chỉ còn 1 mình trong bóng tối thôi, em …sợ lắm ! Anh không như lời anh hứa với em rồi, anh không bên em. Tuyết Nhi ấy, thật sự…thật sự rất đáng sợ”

Sau bữa đi chơi với Tấn Phong gặp Tuyết Nhi, Ngọc Linh cảm thấy lòng bất an kì lạ lắm ! Cô có cảm giác rất lạ…cám giác này cô thật sự không thích chút nào cả. Tấn Phong sau bữa hôm ấy cũng lạ nốt.

________

Tấn Phong ngay khi được Tuyết Nhi ôm, nghe những lời cô nói, anh thấy rất lạ. Sau đó, anh cũng trấn tĩnh mình có lẽ đây là fan cuồng thích anh mà thôi. Tấn Phong ngay lập tức đẩy cô gái đó khiến cô loạng choạng suýt ngã. Anh vội vội vàng vàng kéo bé con của anh ra khỏi quán. Vừa ra khỏi quán, lập tức 2 vệ sĩ của gia đình anh chắn ngay trước cửa. Anh bực dọc quát tháo.

- Tránh ra

Hai vệ sĩ vẫn không hề nhúc nhích mà đứng sững đó như bức tượng nặng ngàn cân không gì lay chuyển được.

- Thưa ông chủ mời cậu chủ về. Tiểu thư nhà họ Trịnh đã về rồi.

Tấn Phong nghe tiểu thư nhà họ Trịnh anh chợt nghĩ ngay đến Tuyết Nhi bởi cô giới thiệu mình tên là Trịnh Tuyết Nhi. Anh nhận ra hình như là cô ấy nói quen anh là thật.

- Cậu chủ, phiền cậu đi về.

Thấy tình hình không ổn, anh định kéo Ngọc Linh chạy đi nhưng lại không được. Anh sợ ba anh lại sẽ tìm đến cô làm hại cô mất, thôi thì anh đành đi về vậy nhưng anh sẽ nhờ vệ sĩ đem thêm 1 chiếc xe đến đưa bé con của anh về.

- Thôi được, ta về vậy. Đem đến 1 chiếc xe đưa cô gái này về. Mai mà ta không thấy cô ấy đi học lành lặn thì hãy chờ nhận hậu quả.

Giọng Tấn Phong đầy uy lực, sắc lạnh khiến cho bọn vệ sĩ cũng không khỏi run rẩy. Họ không ngờ vì cô gái này cậu lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Hai người đành bấm bụng bảo nhau phải đưa cô gái này về nhà an toàn.
Tấn Phong đành ngồi lên xe. Anh vừa ngồi lên xe thì Tuyết Nhi đã nhanh chân chạy đến ngồi cạnh anh. Cô nũng nịu tựa đầu vào vai anh và còn lấy tay mình quàng tay anh nữa. Cô cố tình làm cho mình và Tấn Phong trông sao cho thật giống tình nhân nhất khiến cho anh có cảm giác bực mình. Tài xế lái xe cũng lén nhìn họ qua kiếng chiếu hậu. Nói thế nào đi nữa thì Tuyết Nhi trông đẹp đôi với Tấn Phong hơn là Ngọc Linh. Tuyết Nhi rõ ràng là có chiều cao cân đối và khi đứng với Tấn Phong trông hai người rất đẹp đôi. Mặt khác gia thế nhà Tuyết Nhi cũng có chút xứng tầm với Tấn Phong hơn. Rõ ràng là Tuyết Nhi hơn hẳn Ngọc Linh về mọi mặt.

Tấn Phong nãy giờ bực mình vì thái độ của Tuyết Nhi, anh không còn chịu nổi người con gái ngồi cạnh mình nữa. Anh bực bội đẩy cô ra, cố tình gạt tay cô thật mạnh.

- Tôi không có quen cô. Cô là loại con gái nào mà vừa gặp con trai đã ôm rồi còn tựa đầu nắm tay õng ẹo thế này. Thật bực mình.

Tuyết Nhi vẫn không chịu buông tha Tấn Phong, cô nhanh chóng trở lại tư thế ban nãy tựa đầu vào vai Tấn Phong, nắm tay anh mà nói chuyện.

- Anh…anh thật sự là không nhớ em ư ? Năm xưa trước khi em đi anh đã hứa là khi em về anh sẽ kết hôn cơ mà.

- Tôi đã nói là không quen cô rồi, đi ra đi. Khi nào về tới nhà tôi rồi tôi sẽ làm rõ việc này.

Tấn Phong dứt khoát đẩy Tuyết Nhi ra, anh không thể nào chịu nổi nếu có người con gái không phải là Ngọc Linh ngồi cạnh, đặc biệt là ôm anh thế này.

Tuyết Nhi ngồi im không gần Tấn Phong nữa nhưng mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe và long lanh những giọt nước trong suốt. Cuối cùng, cô không kìm được nữa và khóc thút thít khiến cho Tấn Phong có chút bực mình.

- Sao phiền phức thế này. Cô im ngay, không được khóc nữa.

Tuyết Nhi giờ đây bắt đầu không im lặng được nữa, cô cãi lại Tấn Phong.

- Tại sao khi con bé kia khóc anh lại ôm nó, còn em khóc anh lại mắng và còn bực bội là thế nào ?

Tấn Phong ghét nhất là ai dám đụng chạm đến bé con của anh, anh bực bội quát thẳng vào mặt Tuyết Nhi không thương tiếc.

- Cô im đi, ai cho phép gọi Ngọc Linh của tôi là con bé này, con bé nọ. Cô ấy là bé con của tôi, cấm cô có lời lẽ không tốt với cô ấy. Tôi chẳng quen biết cô mà sao từ lúc nãy đến giờ cứ bám dính tôi không buông ?

- Anh…anh vẫn không nhớ ra là quen biết em sao ? Em…em…

Tuyết Nhi vỡ òa, Tấn Phong bực bội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người tài xế và vệ sĩ thấy tính tình cậu chủ đang bực dọc cũng không dám hó hé mà chỉ cố chạy xe nhanh thật nhanh mong trốn thoát được bầu không khí khó xử thế này.

Tuyết Nhi hậm hực trong lòng, cô không ngờ anh lại quên cô, cô nhớ rõ là năm xưa anh nói thế kia mà, cô không nhầm được, nhất định là không nhầm. Cô quyết định khóc tiếp xem Tấn Phong làm gì.

Tấn Phong cứ nghe tiếng khóc chói tai kia mãi anh không chịu được nên đành mềm mỏng một chút lấy khăn giấy trên xe đưa cho cô.

- Này, im dùm đi, tôi mệt lắm rồi đấy.

Tuyết Nhi đang khóc rất to nhưng im bặt ngay và cười tươi, cô nhận khăn giấy từ tay Tấn Phong và lau nước mắt. Sau đó cô còn cười thật tươi nữa.

Cũng may là tài xế chạy xe thật nhanh nên tới nhà sớm, Tấn Phong mừng thầm vội mở cửa ngay mà không cần vệ sĩ, anh đi thật nhanh vào nhà. Vừa vào nhà, anh đã thấy người mà anh căm ghét đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế salon xem báo. Anh định lên lầu thì bị người đàn ông lớn tuổi gọi lại.

- Con ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói.

Tấn Phong thừa biết là người đàn ông này muốn nói về Tuyết Nhi nên anh đành ngồi xuống bởi anh muốn biết cô ấy là thế nào.

Ngay khi Tấn Phong vừa ngồi xuống, Tuyết Nhi đã chạy vào ngồi cạnh Tấn Phong.

- Cháu chào bác ạ.

Người đàn ông vui vẻ cười, khóe đuôi mắt của ông hằn rõ những nếp nhăn do tuổi tác.

- Ngoan lắm Tuyết Nhi. Lâu lắm rồi mới gặp cháu, không ngờ cháu đã xinh đẹp thế này, ba mẹ cháu đâu rồi ?

- Dạ, ba mẹ cháu còn bên Mĩ ạ, chỉ có mình cháu về thôi.

- Nếu ở có một mình vậy cháu sang nhà bác cho vui, thằng Phong hay đi chơi lắm, bác chỉ ăn có một mình thôi.

- Thôi ạ, cháu sợ phiền cho bác.

- Không phiền chút nào, cháu cứ ở lại

- Nếu bác đã mời thế này, cháu sẽ ở lại.

Tấn Phong ngồi đó nghe cuộc đối thoại giữa người anh ghét và Tuyết Nhi, anh cảm thấy không vui. Ngay khi nghe Tuyết Nhi ở lại anh càng bực hơn nhiều.

- Tôi không cho phép Tuyết Nhi ở lại.

- Nhà của ta, ta muốn cho ai ở là quyền của ta, con được phép cho hay không sao ?

- Nhưng…tôi là con ông, tôi cũng là thành viên trong nhà, ông cũng nên để ý đến lời nói của tôi chứ.

- Bộ mày quan tâm tao à ? Đến 1 chút tôn trọng ba mình còn không có.

Tấn Phong bực mình đứng dậy, đi thẳng lên phòng. Trước khi đi anh còn ném tia nhìn sắc lạnh cho Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi khóc lóc trước mặt ba Tấn Phong khiến ông có phần áy náy về hành động con trai mình.

- Thôi con đừng khóc, lên phòng ngủ đi. À mà con về đây định học trường nào vậy ?

- Con chưa biết nữa.

- Hay là con học cùng Tấn Phong đi, sẵn trông hộ nó luôn.

- Dạ vâng ạ.

- Vậy thì con ngủ sớm, mai đi học luôn nhé !

- Dạ vâng ạ.

Tuyết Nhi kính cẩn chào ba Tấn Phong và lên phòng ngủ. Trong phòng, Tấn Phong bực mình, anh tức đến nỗi đập rất nhiều đồ đạc trong phòng cho thỏa cơn giận. Chỉ tại Tuyết Nhi mà hôm nay anh không bên bé con của anh được nhiều, chẳng chở bé con về được.

Lúc đó, ngoài cửa phòng có người gõ cửa, Tấn Phong không muốn tiếp ai nên đuổi đi.

- Ta không muốn gặp ai hết.

- Nhưng thiếu gia à…

Nhận ra tiếng quản gia, anh cho phép vào bởi quản gia là người mà trong cái nhà này anh tôn trọng nhất.

Bà giản gia vào phòng và cầm theo cuốn album hình khiến cho anh ngạc nhiên. Quản gia ngồi cạnh Tấn Phong, mở những hình thuở bé cho anh xem. Anh nhận ra thuở bé anh hay chụp hình cùng một đứa con gái, cô ấy rất quen. Anh giật mình hỏi quản gia.

- Đây…đây chẳng phải là con bé đó sao ?

- Đúng…đây là Tuyết Nhi.

- Sao con chụp cùng con bé ấy ?

- Con bé ấy là tiểu thư nhà họ Trịnh, lúc nhỏ nhà tiểu thư bên cạnh nhà con, hai đứa hay chơi với nhau lắm ! Tiểu thư rất thích con và vậy là người lớn 2 bên quyết định là sẽ cho 2 con kết hôn khi lớn. Ông bà Trịnh mở thêm chi nhánh công ty bên Mĩ nên dời nhà sang đó và cho tiểu thư sang đó học vì bên đó điều kiện tốt hơn.

- Ra là thế, hèn chi con không nhớ.

Tấn Phong tiếp tục nhìn chăm chăm vào những bức hình, anh phát hiện ra hồi bé anh chụp hình có vẻ không vui, và con không thích Tuyết Nhi, anh nhận ra cô bé bên cạnh cười tươi hơn.

- Con không thích Tuyết Nhi đúng không ạ ?

- Đúng rồi, từ bé con đã ghét tiểu thư. Có mình tiểu thư là hay theo sau con thôi.

Tấn Phong cứ ngồi xem chăm chú và những kí ức tuổi thơ trở về. Anh dần dần nhớ ra nhiều chuyện. Anh bỗng nhớ đến lời của Tuyết Nhi nói là anh đã đồng ý kết hôn với cô ấy. Anh cố gắng nghĩ lại xem mình có hứa không. Và…anh đã nhớ ra

- Hic…em phải đi theo ba mẹ sang Mĩ.

- Kệ cô

- Nhưng em chỉ muốn ở bên anh thôi

- Tôi ghét cô. Cô đi tôi mừng lắm

Đứa bé gái xinh đẹp òa khóc khiến cho những người lớn xung quanh, đặc biệt là ba mẹ đứa bé gái thấy tội nghiệp cho con mình. Mẹ cô liền kêu cô lại thì thầm vào tai cô điều gì đó. Cô hớn hở đứng trước mặt cậu bé hỏi.

- Anh nè, sau này lớn lên khi em về anh sẽ kết hôn với em nhé !

- Không, tôi không thích.

Cô bé bắt đầu thút thít. Mẹ cậu bé nhìn cậu bé thầm bảo cậu rằng nói đồng ý. Cậu không chịu nhưng vì thấy mẹ tha thiết muốn mình như thế nên cậu đồng ý.

- Ừ, được rồi. Cô về đi rồi thích thì kết hôn

Con bé nín khóc ngay và mỉm cười

Tấn Phong nhớ ra, anh thật sự thấy lời nói năm xưa của bản thân quá tai hại. Nhưng đó cũng vì mẹ, bởi anh rất yêu thương mẹ nên mẹ bảo gì anh đều làm nấy.

Nhắc đến mẹ anh lại càng ghét ba mình. Tại ba lo công ty không về thăm mẹ nên mẹ đã buồn bã và lâm bệnh nặng. Ngay giây phút bà gần chết, bà mong gặp chồng mình vậy mà người chồng lại vì kí hợp đồng công ty không về để bà ra đi trong đau khổ. Anh hận ba, anh rất hận ba mình vậy nên chẳng khi nào anh gọi ông một tiếng ba kể từ khi ấy nữa. Giờ nghĩ lại anh càng thấy thương mẹ hơn và rất nhớ mẹ.

---------------------------

Ngọc Linh thấy Tấn Phong mới vào trường mà đã không vui, ngồi một chỗ, gương mặt còn đăm chiêu, cô hỏi anh.

- Này, Phong, cậu sao thế ?

Tấn Phong nghe Ngọc Linh gọi mình một tiếng Phong rất ngọt ngào, anh vui vẻ quay sang cô.

- Không có gì đâu, Ngọc Linh.

Ngọc Linh sững người khi nghe Tấn Phong gọi mình bằng Ngọc Linh thay cho cô khiến cô vui mừng. Cô cười hạnh phúc. Và lúc đó …ngoài cổng, Tuyết Nhi xuất hiện náo động cả trường, ai nấy đều bu lấy cổng trường xem mặt người đẹp.

Tuyết Nhi xuống xe dưới ánh nắng nhẹ nhàng lúc sớm càng làm cô nổi bật. Cô đứng im nhìn xung quanh. Cuối cùng cô tìm được Tấn Phong, cô vui mừng cất tiếng gọi anh.

- Tấn Phong, em đây nè.

Ai nấy tản ra hai bên cho Tuyết Nhi gọi Tấn Phong. Lúc ấy Tấn Phong ngạc nhiên trố mắt nhìn Tuyết Nhi. Ngọc Linh nhìn Tuyết Nhi và nhớ đến chuyện hôm qua.
 
Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Tuyết Nhi đeo cặp, không ngần ngại chạy đến chen vào giữa chỗ ngồi của Ngọc Linh và Tấn Phong ôm anh và còn hôn chụt lên má anh khiến cho Tấn Phong từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Gương mặt dần dần chuyển sang đỏ lừ. Mọi người có thể thấy được xung quanh Tấn Phong đang có hỏa khí và hỏa khí này đang dâng ngùn ngụt có thể nướng chín, thiêu sống bất cứ ai và thứ gì xung quanh.

Ngọc Linh ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng khi thấy người con gái kia đang hôn Tấn Phong cô hơi có chút hoài nghi về thân phận 2 người. Ngọc Linh chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Cô dần dần nhận ra đây là cô gái hôm qua, cô nhớ đến lời nói của Tuyết Nhi, cô thầm nghĩ Tuyết Nhi có lẽ là người yêu Tấn Phong. Ngọc Linh bỗng nhiên thấy lòng rất buồn, không chỉ thế, con tim cô cũng có cảm giác nhói nhói rất khó chịu. Nhìn sang 2 người lần nữa, cô có cảm giác mình giống như đang phá vỡ không gian cả 2 nên liền đứng lên và đi vào lớp. Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa lớp, trông rất đáng thương.

Tuyết Nhi quan sát Ngọc Linh nãy giờ nên cô cũng nhận ra được phần nào tâm trạng của Ngọc Linh, cô rất vui sướng khi đã đuổi được con bé bám lấy Tấn Phong đi. Cô quay sang Tấn Phong cười vui vẻ.

Tấn Phong thấy Ngọc Linh buồn bã đi vào anh liền trừng mắt nhìn Tuyết Nhi, anh hậm hực lấy tay lau đi nụ hôn của Tuyết Nhi, ngữ khí rất đáng sợ nói thẳng vào cô.

- Ghê tởm, cô là loại con gái gì chứ ? Chẳng bằng bé con của tôi. Tại cô mà bé con của tôi đi mất, tôi đi đây.

Sau câu nói đầy lửa giận, Tấn Phong đi vội vã vào lớp chỉ để gặp Ngọc Linh xem cô thế nào. Anh đi chưa được 1 bước đã bị Tuyết Nhi kéo lại. Cô không muốn Tấn Phong phải chạy theo con bé kia, con bé ấy nào có bằng cô, nó không đẹp bằng cô một tí nào cả, lại cũng chẳng xứng tầm với Tấn Phong. Mặt khác, Tấn Phong cứ gọi Ngọc Linh là bé con của tôi, làm cho Tuyết Nhi rất tức giận. Cô càng lúc càng cố nũng nịu hơn.

- Anh…em chỉ thương anh thôi mà. Ba anh đã cho phép em vào trường, học chung với anh chỉ để gần anh thôi đấy !

Học chung trường đã là quá đáng nay là con học chung lớp. Nghe câu ấy thôi Tấn Phong đã bực nay càng bực hơn. Anh giờ đây không chỉ căm ghét Tuyết Nhi mà còn cả người đã sinh thành ra nữa. Bàn tay xinh đẹp của Tuyết Nhi cứ níu tay Tấn Phong lại làm anh bực bội. Anh đưa mắt buồn bã nhìn vào lớp rồi lại nhìn sang Tuyết Nhi. Anh thật không chịu nổi cô nữa nên gạt thẳng tay cô. Vì sức anh là con trai, anh đã gạt mạnh đến mức khiến cho Tuyết Nhi té xuống nên đất, người dính đầy bụi bẩn, đôi tay xinh đẹp chống xuống cũng bị trầy xát.

Tấn Phong nhìn Tuyết Nhi một chút rồi đi vào lớp. Những người khác nãy giờ không dám bênh vực nay đã tiến đến vây quanh Tuyết Nhi. Đặc biệt là các nam sinh. Họ đã thích vẻ đẹp của Tuyết Nhi ngay từ khi cô bước xuống xe rồi vậy nên ngay khi có cơ hội lấy lòng người đẹp, họ liền tiến đến dìu Tuyết Nhi đứng lên. Trong lòng bọn họ bắt đầu có hận thù với Tấn Phong vì anh dám làm cho Tuyết Nhi ngã.

Tuyết Nhi thấy tình hình bên mình đang có lợi nên cô càng lúc càng tiến tới. Cô giả vờ khóc trông như tội nghiệp lắm khiến ai nấy cũng mủi lòng. Dù các bạn nữ có chút căm ghét Tuyết Nhi vì cô dám hôn hoàng tử của trường và vì cô đẹp nhưng vẫn có chút thấy xót cho cô. Bọn họ cũng giúp đỡ Tuyết Nhi đưa cô vào phòng y tế và sát trùng vết thương.

Giờ học bắt đầu, mọi người đều có mặt đông đủ sau khi giúp Tuyết Nhi xong, cô cũng về lớp và làm quen mọi người. Tuyết Nhi bỗng nhiên trở thành thiên thần trong lớp bởi cô vừa đẹp lại ăn nói rất dễ thương với mọi người. Tấn Phong thì lo sợ không biết cô gái này định giở trò gì ra nữa.

Ngay khi được giáo viên cho cô chọn chỗ ngồi, cô vui vẻ đi xuống ngồi cạnh Tấn Phong. Giờ đân Tấn Phong ngồi giữa 2 người con gái. Một là người anh rất mực yêu thương và người con gái còn lại chính là người anh ghét cay ghét đắng.

Tuyết Nhi thấy bước đầu tiếp cận anh thành công, cô rất vui và nở một nụ cười ma mãnh. Và nụ cười ấy vô tình lại lọt vào mắt của Tấn Phong khiến anh không khỏi có chút lo lắng. Tuyết Nhi suốt giờ học cứ cố tình xích lại gần Tấn Phong khiến anh rất bực bội, anh đành nhích vào 1 chút về bên phía bé con của anh.

Cứ như vậy suốt giờ học, Tấn Phong chẳng học hành được. Cho đến khi anh không còn chỗ để nhích vào nữa thì cũng đã đến lúc anh không kìm chế được lửa giận. Anh đứng dậy ngay giữa giờ học và nói thẳng vào mặt Tuyết Nhi.

- Sao cô cứ thích xích vào vậy ? Tôi không còn chỗ nữa rồi. Cô thích thì nhích vào luôn đi, Tôi đi đây.

- Thôi anh à, em xin lỗi, anh ngồi xuống đi.

Tuyết Nhi cố tình làm bộ mặt tội nghiệp cho mọi người thấy, ngay cả Ngọc Linh cũng thấy thương cho cô. Cô thầm nghĩ nếu là cô, hẳn cô đã bỏ qua cho rồi nhưng Tấn Phong lại khác. Anh thấy gương mặt đó quá giả tạo. Anh lại lần nữa quát thẳng vào mặt Tuyết Nhi.

- Gương mặc cô giả tạo quá ! Tôi ghét loại con gái thế này nhất. Cô định đóng kịch à. Không hiểu sao thuở bé tôi có thể chơi chung với cô được, rõ là bực mình.

Tấn Phong nói với giọng điệu rất nặng nề làm Tuyết Nhi thấy ấm ức thật sự. Cô không ngờ lúc nhỏ Tấn Phong lại căm ghét mình đến thế. Từ giả thành thật cô chạy ra khỏi lớp và ấm ức khóc. Ai nấy xì xào bàn tán làm tiếc học trở nên hỗn loạn.

- Các em im lặng. Tấn Phong, em quá đáng rồi. Đi ra xin lỗi bạn ấy đi. Em ấy là con gái, em không nên đối xử như vậy.

Nghe lời thầy giáo nói, cả lớp cũng hùa theo Tấn Phong.

- Đúng rồi xin lỗi cậu ấy đi.

- Tuyết Nhi thật tội nghiệp.

Tấn Phong vẫn đứng đó. Anh không hiểu tại sao mọi người lại hùa theo Tuyết Nhi như thế nữa. Rõ ràng đó là đứa con gái thật chẳng có gì là tốt lành cả. Anh toan định ngồi xuống thì Ngọc Linh lên tiếng.

- Tấn Phong, anh đi khuyên Tuyết Nhi đi. Anh quá đáng lắm.

Cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì vốn dĩ Ngọc Linh ít nói nay cũng lên tiếng. Tấn Phong cũng nhìn Ngọc Linh với sự bất ngờ của mình. Anh thấy hình như bé con của mình cũng đang đứng bên phe Tuyết Nhi cả rồi. Anh càng thấy ghét Tuyết Nhi hơn.

- Anh đi xin lỗi ngay, không là em không nói chuyện nữa.

Cả lớp có chút bàng hoàng khi nghe giọng của Ngọc Linh nói chuyện với Tấn Phong : gọi anh xưng em vô cùng bình thường. Họ thầm nghĩ chắc có lẽ vì Ngọc Linh mà Tấn Phong đối xử với Tuyết Nhi như vậy. Họ đâm ra cũng có chút ghen ghét Ngọc Linh.

Ngọc Linh thì cũng đang ngạc nhiên vì mình bởi cô không ngờ mình dọa Tấn Phong lại lấy lí do trẻ con như thế. Cô tưởng là Tấn Phong không nghe nào ngờ anh lại…

- Thôi, anh đi ra nói chuyện với Tuyết Nhi, bé con hứa là phải trò chuyện với anh đấy !

Tấn Phong buồn bực đi ra. Dù trong lòng ai nấy ngạc nhiên nhưng họ vẫn tiếp tục học.

 
Ngọc Linh trong lớp vẫn vô tự không mảy may có chút suy nghĩ gì cả.

Tấn Phong bước những bước nặng nhọc ra ngoài sân trường. Anh vô tình nhìn thấy Tuyết Nhi ngồi trên băng ghế đá sau cây phượng. Anh đến bên cạnh và ngồi xuống nhưng vẫn mặc nhiên không nói gì. Tuyết Nhi biết Tấn Phong đang ngồi cạnh nên cô giả vờ khóc. Giọt nước mắt lăn dài qua đôi gò má trông đáng thương vô cùng.
Tấn Phong muốn nhanh nhanh kết thúc chuyện này nên anh quay sang ngại ngùng khều vai Tuyết Nhi. Đôi mắt long lanh đỏ hoe của Tuyết Nhi quay sang nhìn anh rất đỗi ngạc nhiên. Tấn Phong vẫn không nhìn Tuyết Nhi mà nhìn bâng quơ đâu đó. Anh bực mình nhưng cũng có chút ngại ngùng nói tiếng xin lỗi Tuyết Nhi.

- Xin lỗi.

Nghe từ xin lỗi được nói ra từ miệng Tấn Phong, cô rất vui. Cho dù anh nói vô cùng cộc lốc không hề thành ý nhưng cô biết anh cũng đã cố gắng để nói lắm rồi. Cô cười tươi vui vẻ và lau đi nước mắt.

Anh nhìn trộm sang Tuyết Nhi ngay sau khi nói từ xin lỗi, thấy cô cười coi như mọi chuyện xong, anh đứng dậy bước về lớp. Ai ngờ chưa bước đi được đã bị cô nắm tay còn hôn lên má nữa. Anh bực mình quay lại mắng cô.

- Tôi xin lỗi cô là được rồi nhưng cô có cần thiết vui đến mức hôn cô không. Thật đáng ghét.

Anh phũ phàng bỏ cô đi, Tuyết Nhi vội chạy theo sau Tấn Phong và bước về lớp.
Vừa bước về lớp thì tiếng trống ra chơi cũng đến. Lúc này Ngọc Linh bước ra khỏi lớp, vô tình cô gặp Tấn Phong ngoài cửa.

- Bé con, hihi. Anh đã xin lỗi Tuyết Nhi, vậy là em gái yêu của anh phải nói chuyện tiếp với anh đấy ! Thôi chúng ta đi ăn đi bé con.

Anh nói chuyện có phần rất vui vẻ với Ngọc Linh khiến cho Tuyết Nhi bực mình. Cô cứ giống như kẻ thừa phá đám cả hai vậy. Ngọc Linh nhìn sang thấy Tuyết Nhi buồn cô cũng mời cả Tuyết Nhi đi ăn.

- Đi ăn với bọn mình đi Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi vui vẻ hớn hở đi ăn cùng cả 2 nhưng Tấn Phong lại nói với giọng bực bội.

- Bé con, anh không thích Tuyết Nhi, sao em lại mời đứa con gái này chứ ! – Tấn Phong quay sang Tuyết Nhi nói giọng hăm dọa.- Không cho cô đi cùng, tôi sẽ chỉ ăn cùng bé con.

Ngọc Linh bực mình với tính khí của Tấn Phong, cô đánh nhẹ vào tay anh và nói giọng có chút hung dữ với Tấn Phong.

- Anh phải cho Tuyết Nhi ăn cùng, không thì em nhịn đói.

Tấn Phong hậm hực, anh quay sang lườm Tuyết Nhi như trẻ con rồi nói

- May cho cô đấy ! Thôi đi ăn đi.

Vậy là cả 3 cùng đến canteen ăn. Không biết cố tình hay vô ý mà cả 3 ngồi đúng ngay cái bàn trung tâm của canteen, nơi mà ai quan sát cũng được. Tuyết Nhi và Ngọc Linh nhanh chân chen vào, mua cho mỗi người một tô nuôi. Sau đó cả hai cùng tiến đến bàn mình.

Ngọc Linh thì ngồi đối diện với Tấn Phong, duy chỉ có Tuyết Nhi là ngồi cạnh anh chen giữa.

Tấn Phong nhìn qua Ngọc Linh tươi cười.

- Em không mua món nào cho anh trai mình ư ?

- Không, em quên rồi hay em vào đó mua.

- Thôi, phiền em lắm ! Em đút anh ăn nhé , có được không ?

Trước mặt Tuyết Nhi, Tấn Phong vô tư thể hiện nét trẻ con và cả những cảm xúc ít khi nào thể hiện bên ngoài khiến cô sững sờ không tin được.

- Ừ, thì đút anh ăn.

Ngọc linh xúc được 1 muỗng định thổi cho mau nguội rồi đút Tấn Phong thì Tuyết Nhi đã lên tiếng.

- Để tớ đút cho.

Ngọc Linh liền nhớ đến cảnh ban sáng, cô thấy mình thật vô duyên khi mình lại có ý định đút cho người yêu của Tuyết Nhi ăn. Cô liền đồng ý.

- Ừ.

Ngọc Linh lộ rõ nỗi buồn, cô cúi mặt xuống, ăn tô nuôi của mình. Tuyết Nhi khi đó thì hớn hở xúc 1 muỗng nuôi và thổi rồi đưa đến trước miệng Tấn Phong, anh nhất quyết không ăn và nhìn sang Ngọc Linh. Anh muốn Ngọc Linh đút cho mình ăn hơn. Nhìn gương mặt bé con của mình đang buồn tâm trạng anh cũng bị ảnh hưởng không ít.

- Tôi muốn Ngọc Linh đút ăn hơn.

Ngọc Linh nghe thế liền ngẩn mặt lên nhìn Tấn Phong, cô bỗng cảm thấy lòng mình có gì đó vui vui.

Tuyết Nhi nghe thấy thế liền một mực nhất quyết đòi đút Tấn Phong ăn cho bằng được, Tấn Phong bực mình khi thấy Tuyết Nhi cứ đưa muỗng nuôi lên trước mặt anh, anh tức giận lấy tay hất đi. Vô tình muỗng nuôi đổ lên quần áo của Ngọc Linh, anh sợ Ngọc Linh bị bỏng liền ẵm cô đến chỗ vòi nước rửa sạch.

Tuyết Nhi ngồi đó, nhìn cảnh anh lo cho Ngọc Linh, trong lòng cảm thấy tức giận lắm, cảm giác ghen tức lẫn đố kị cứ dâng cao.

Tấn Phong lúc này đang làm sạch phần nuôi trên quần áo của Ngọc Linh, anh xuýt xoa hỏi cô xem có làm sao không ?

- Có làm sao không bé con. Bỏng rồi hả ? Đến bệnh viện nhé !

Ngọc Linh bật cười vì anh, cô không hiểu sao hôm nay anh lại ngốc nghếch quá đỗi. Trước khi đút anh ăn hẳn Tuyết Nhi đã thổi cho nguội rồi bởi vậy làm sao phần nuôi đó làm cô bỏng được. Vậy mà Tấn Phong cứ lo lắng cho lắm vào.

Cô liền cốc nhẹ vào đầu Tấn Phong – hành động mà trước đây cô chưa bao giờ làm với anh.

- Làm sao em bỏng được, phần nuôi ấy Tuyết Nhi thổi nguội rồi mà. Ngốc thế.

Nhận được cái cốc yêu thương của Ngọc Linh, Tấn Phong vừa thấy lạ mà cũng thấy hạnh phúc. Anh cười hì hì nhìn Ngọc Linh.

- Tại anh lo quá thôi !

Từ xa 1 con người xa lạ đang mỉm cười thích thú.
 
Cuối giờ về, Tuyết Nhi liền về nhà vì ba mẹ có gửi đồ cho cô nên cô đành không đi chung với Tấn Phong và Ngọc Linh.

Mới vừa bước ra cổng trường, Tấn Phong đã nhận được tin nhắn điện thoại. Anh bực bội rút điện thoại ra xem dù trong lòng không muốn chút nào

<Hẹn ở gốc cây Kỉ niệm, trong vòng 15’ nếu không đến, người mà được gọi là bé con trong tối nay sẽ lĩnh hậu quả>

Tấn Phong nhìn sang bé con, anh lo lắng. Anh không biết kẻ này là ai nữa? Tự nhiên lại nói đến gốc cây Kỉ niệm. Có cái cây nào tên đấy đâu mà nói chứ ! Rõ thiệt là lạ. Còn bé con nữa, chắc chắc là tối nay anh khó lẻn ra ngoài nhà được bởi người anh gọi là ba đã cho bao vây hết căn nhà làm sao mà thoát ra bảo vệ cho được. Thiệt tình. Tấn Phong thầm nghĩ kẻ nào dám phá anh cũng chán sống đến nơi rồi đây.

Anh cất điện thoại vào túi, trong lòng có cảm giác rất bực bội, trán nhăn lại.

Anh chợt thiết nghĩ, tên ấy chắc có lẽ nhắn nhầm máy, chỉ vô tình có tên “bé con” là trùng hợp thôi. Chắc không sao. Với sự tự biện hộ của mình, anh thầm thấy chẳng có gì là to tát nên tiếp tục nắm tay Ngọc Linh dẫn về.

Dù có nói thế nào thì Tấn Phong vẫn băn khoăn thôi, anh vốn là người muốn tìm ra sự thật cho bằng được mà. Anh lại kêu Ngọc Linh dừng lại, mở tin nhắn ra đọc. Tấn Phong khẽ nhắc lại và còn lặp lại cái tên câu Kỉ niệm.
Lần này, thì anh mới nhận ra tên của cái cây này quen quen. Hình như anh có nghe hay thấy câu này rồi nhưng thật ra là nó ở đâu cơ chứ ! Anh bực bội suy nghĩ.

Ngọc Linh nãy giờ thấy anh rất lạ, cô cứ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh rồi lại thu về và nhìn xuống đấy, đôi chân cô cứ không ngừng nghuệch ngoạc trên nền đất những hình vẽ chẳng ra hình thù gì.

Tấn Phong đứng đó bỏ mặc Ngọc Linh đứng bên cạnh buồn buồn. Anh suy nghĩ mãi chẳng ra nên nhìn những cây xung quanh đường xem có thể nhớ gì không. May thay anh nhớ ra. Anh liền hớn hở vui mừng quay sang Ngọc Linh.

- Em về đi. Anh có việc.

Tấn Phong vội chạy đi thật nhanh bỏ mặc cô ngơ ngác đứng đó. Lát sau cô lủi thủi đi về 1 mình.

Tấn Phong thì chạy rất nhanh, vừa chạy anh vừa nhìn đồng hồ. Chỉ còn có vỏn vẹn 3’. Anh cố gắng dùng hết sức chạy mà không cần quan tâm gì cả. Cuối cùng bước chân anh dừng lại ở 1 vườn hoa. Vườn hoa này ngay cạnh trường mẫu giáo của anh. Anh đi từng bước 1 tiến sâu vào và dừng lại ở 1 gốc cây cổ thụ khá to. Anh đưa tay sờ lên thân cây. Anh nhắm mắt lại dần dần cảm nhận những mảnh kí ức bỏ sót. Những hình ảnh xưa lại hiện về. Trước mặt anh xuất hiện những đứa trẻ rất đáng yêu đang ở trong vườn. Có 1 cô giáo đang quản lí học sinh và rồi xuất hiện 1 cậu bé đang ngồi 1 mình. Anh quan sát rất kĩ cậu bé. Anh dám khẳng định người đó chính là anh. Bỗng có 1 cậu bé khác đến bên ngồi cạnh. Anh định quan sát gương mặt cậu bé thì ở thực tại có 1 bàn tay đang nắm chặt vai anh.

Tấn Phong liền thoát ra khỏi thế giới trẻ thơ, anh nhanh chân, nhanh tay xoay người né tránh. Anh lùi lại 1 bước ngắm gương mặt người đó.

- Phong, cậu giỏi đấy, vẫn còn nhớ cái cây này.

Tấn Phong đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng xuất hiện, anh cảm giác người này có phần gì đó thân quen.

- Tấn Phong, bạn thân của cậu mà cậu không hề nhận ra ư ?

Tấn Phong nghe nói vậy, anh cố quan sát kĩ hơn nhưng vẫn không tài nào nhận ra được.

- Cậu thật dở quá đó.

Người con trai đứng trước mặt anh thất vọng, anh ấy tung cú đá thẳng vào mặt Tấn Phong rồi nhẹ nhàng xoay người còn định dùng tay đánh vào mặt anh. Tấn Phong nhanh nhạy né tránh. Trong đầu anh hỗn loạn vô cùng. Anh không biết người con trai này là bạn hay thù nữa.

- Thân thủ nhanh hơn trước rồi, vậy là tránh được con bé Tuyết Nhi rồi nhé !

Người con trai đứng trước Tấn Phong cười tươi. Tấn Phong nhận ra người này có quen Tuyết Nhi. Vậy hẳn là người này anh cũng quen bởi còn biết tên anh cơ mà. Anh suy nghĩ về thuở ấu thơ. Anh dần nhớ ra có 1 cậu bé có hay nói chuyện cùng anh. Anh chợt thốt lên…

- Quốc Anh, Đặng Quốc Anh đúng không ?

- Anh em tốt giờ mới nhớ ra.

Người con trai trước mặt giờ đã rõ ràng, Tấn Phong vui vẻ đến đặt tay lên vai cười vui mừng.

- Lâu quá tưởng cậu đi luôn rồi chứ !

- Hihi. Hình như cậu có đi học võ rồi đúng không ?

- Ừ.

- Tớ phải thử cậu xem thế nào đã.

Quốc Anh liền nhanh tay nhanh chân tung vài cú đá còn dùng chiêu dương đông kích tây định đánh lạc hướng. Ai ngờ Tấn Phong lại biết khiến cậu bại trận. Cậu ỉ ôi than trách.

- Giỏi thế. Sao lại biết đòn của tớ. Hic. Tức quá. Thua rồi.

- Ai bảo cười gian khi đang đánh làm gì.

Quốc Anh tự bảo mình ngốc khi lại sơ hở như thế. Anh cười trừ.

Tấn Phong nói chuyện được một lát, anh liền hỏi han Quốc Anh.

- Sao cậu về đây ?

- Cậu nghĩ thử xem.
 
Sau câu nói của Quốc Anh, Tấn Phong suy nghĩ.

Một người bạn lâu năm đã không gặp bỗng nhiên lại về thì quả thật là lạ. Cứ cho rằng về gặp mình nhưng chuyện này lại là điều không thể. Tấn Phong thừa biết Quốc Anh rất ham học, chỉ cần có điều kiện là cậu ấy sẽ ở bên nước ngoài chứ chẳng chịu về đâu. Chắc chắn phải vì cái gì đó quan trọng, cậu ấy mới về mà thôi.

- Suy nghĩ ra chưa Phong, cậu vẫn còn ngốc nghếch như xưa à ?

Quốc Anh cười trêu chọc nhìn Tấn Phong. Anh bực mình, ném tia nhìn không vui cho Quốc Anh. Quốc Anh cũng đã thừa biết tính tình Tấn Phong, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Mỗi lần trêu chọc cậu ấy một cái là thế nào cậu ấy cũng giận dữ nhìn sang.

Nhìn thái độ cười cười của Quốc Anh, Tấn Phong thật sự chẳng thích chút nào. Lần nào cũng vậy, mỗi lần anh suy nghĩ không ra một chút là cậu ấy bông đùa trêu chọc. Anh lần này nhất quyết không thua và suy nghĩ tiếp.

Anh không ngừng hỏi bản thân tại sao Quốc Anh về. Chắc chắn vì lí do quan trọng nên cậu ấy về. Vậy lí do này quan trọng đến mức nào. Tấn Phong nhớ rõ ràng hình như lúc bé trước khi đi, cậu ấy từng bảo sẽ không về nước với bất kì lí do gì hết, duy chỉ có… Đến câu duy chỉ có thì Quốc Anh im lặng. Tấn Phong tiếp tục nặn óc mà nghĩ, anh nghĩ chỉ có thể vì người mình yêu thương mới có thể thay đổi con người thôi. Chắc chắn là thế. Vậy thì Quốc Anh yêu ai ? Chẳng lẽ là Tuyết Nhi ?

Nếu là Tuyết Nhi thì cũng đúng bởi cô ấy vừa về là chưa bao lâu gặp tên này. Có khi nào là vậy.

- Cậu về vì Tuyết Nhi đúng không ?

Tấn Phong chăm chú quan sát gương mặt, cử chỉ và cả những gì đang thay đổi trên gương mặt cậu ấy.

Quốc Anh nghe câu nói của Tấn Phong xong, anh bỗng nhiên im lặng, sự im lặng này có thể nói là thay cho chữ đồng ý nhưng không hiểu sao lúc sau Quốc Anh không thừa nhận mà cười to vỗ vai Tấn Phong.

- Thôi đi Tấn Phong, cậu nghĩ Tuyết Nhi có thể làm mình về sao ? Thiệt tình. Tớ về để thăm cậu thôi. Lâu quá không gặp bạn thân mà.

Tấn Phong nhìn Quốc Anh thấy cậu không có chút gì giấu giếm hay nói sai sự thật nên trong lòng, sự tin tưởng vào lời nói Quốc Anh tăng lên đáng kể.

Cuộc nói chuyện giữa 2 người, cuộc hội ngộ của 2 bạn thân đã kéo dài quá lâu và trời cũng sập tối. Tấn Phong và Quốc Anh ra về. Quốc Anh đến 1 chỗ giữ xe gần đó và lấy chiếc xe đạp. Anh chở Tấn Phong về, vừa về họ vừa trò chuyện.

- Này Quốc Anh, cậu không đi xe hơi à ?

- Ừ, tớ thích đi xe đạp. Hihi. Đi xe hơi quá người ta để ý.

- Ờ, mà cậu hình như từ Mĩ về đúng không?

- Đúng rồi.

- Bên đấy học sao rồi.

- Tớ nhảy cóc nên học đại học xong xuôi hết rồi, vừa học đại học lấy bằng xong là về. Mai mốt về đấy học cao hơn thôi.

Tấn Phong không ngờ theo thời gian, Quốc Anh lại thông minh thế, khác xưa rồi. Cậu ấy giờ học rất giỏi. Chắc về đây cậu ấy không đi học.

- Ờ, Phong, mai tớ vô trường cậu làm học sinh 11 nha.

- Hả ?

- Ừ, thì thích thế nên về học sẵn tiện gặp bé con của cậu nha. Tớ sẽ…

Quốc Anh nói giọng chẳng mấy tốt lành làm anh sợ bé con của mình sẽ gặp nguy hiểm. Anh liền nói 1 câu đe dọa Quốc Anh.

- Cậu mà làm gì bé con của tớ là tớ giết cậu.

Quốc Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy, cậu không ngờ là giờ đây Tấn Phong thực đã phải lòng 1 người con gái. Cậu vẫn còn nhớ rõ cậu bé Tấn Phong thuở xưa chúa ghét con gái, chỉ cần 1 đứa con gái đến gần cậu đã buông lời đau lòng nói với người ta không thương tiếc.

Quốc Anh thầm thấy Tấn Phong đang rất hạnh phúc với người được gọi là bé con. Anh vẫn còn nhớ rõ chuyện anh thấy ở trường Mỹ Phương đó là cảnh Tấn Phong lo cho bé con. Cảm giác nhìn vào thấy 2 người thực sự rất dễ thương.

Hôm sau, Quốc Anh cùng Tấn Phong đến trường, hai người trò chuyện vui vẻ. Với gương mặt đẹp trai vốn có, sự hoạt bát và vui vẻ khi trò chuyện cùng Tấn Phong đã khiến mọi người chú ý. Đặc biệt là những bạn nữ.
Quốc Anh thỉnh thoảng đi ngang vài bạn gái, đưa tay chào, miệng cười rất vui nhìn họ làm cho họ thoáng phải bị đơ người trước nét đẹp chói lóa.

Tấn Phong lắc đầu nhìn Quốc Anh.

Đi được vài bước anh đã thấy bé con ngồi ở băng ghế đá. Anh liền bỏ mặc Quốc Anh ngồi cạnh Tấn Phong. Thấy cậu bạn vui vẻ, Quốc Anh cũng đi theo.

- Bé con. Anh trai đến rồi nè.

Ngọc Linh cười tươi chào Tấn Phong. Quốc Anh bên ngoài nhìn thấy họ đang rất hạnh phúc. Anh tiến đến trêu chọc.

- Bé con, chào bé.

Quốc Anh dùng từ “bé con” nói chuyện với Ngọc Linh làm cho Tấn Phong khá là giận dữ. Anh chẳng thích người nào ngoài anh gọi Ngọc Linh là bé con.

- Ai cho gọi Ngọc Linh là bé con, chỉ mình tớ được gọi. Cấm cậu gọi.

Quốc Anh thấy thái độ trẻ con của Tấn Phong, anh cười cười nhìn Tấn Phong. Tấn Phong quay sang Ngọc Linh, giới thiệu với cô người bạn của mình.

- Ngọc Linh, đây là Quốc Anh, bạn thân của anh từ nhỏ. Em làm quen nhé !

Nãy giờ Ngọc Linh đã thấy lạ khi thấy Quốc Anh, nay được Tấn Phong giới thiệu, cô hiểu ra. Cô mỉm cười chào Quốc Anh.

- Hi, chào cậu.

Quốc Anh vui vẻ nhìn Ngọc Linh, anh còn cố tình nắm tay Ngọc Linh với ý là bắt tay làm quen trước mặt Tấn Phong khiến cho Tấn Phong tức giận.

- Chào Ngọc Linh, rất vui được quen biết.

Tấn Phong mặt giận bực bội, anh vội nắm tay Ngọc Linh vào lớp bỏ mặc Quốc Anh. Quốc Anh cười nhìn theo bóng dáng họ.

Lúc này, Tuyết Nhi mới đi vào trường. Cô nhìn sang băng ghế đá nơi Tấn Phong hay ngồi nhưng không thấy anh. Cô định vào lớp thì bỗng nhiên hình ảnh quen thuộc đi ngang tầm mắt cô. Cô vội nhìn lại nơi băng ghế đá. Cô không tin điều mình đang thấy. Cô vội đi đến gần nhìn thử. Điều cô thấy là không sai.

- Quốc Anh.

Quốc Anh quay lại xem ai gọi mình, ra là Tuyết Nhi, anh cười nhìn cô.

- Sao cậu về hả ?

- Thì đi theo cậu. Bên đấy vừa xong đại học là cậu đã chạy về tìm Tấn Phong.

- Kệ tớ chớ.

- Ừ, thì kệ cậu.

Quốc Anh lè lưỡi chọc Tuyết Nhi rồi chạy vào lớp học, Tuyết Nhi cũng nối đuôi chạy theo sau mong đuổi kịp Quốc Anh để đánh cho 1 trận vì tội dám lè lưỡi chọc mình.

 
Mừng vì Quốc Anh trở về nên cả nhóm quyết định sẽ tổ chức cho 4 người đi cắm trại trên 1 bãi cỏ. Từ sớm, Ngọc Linh và Tuyết Nhi đã dậy để chuẩn bị thức ăn và nước uống, còn 2 người con trai còn lại thì lo đem theo những thứ cần thiết còn lại cho buổi cắm trại. Cả 4 cùng nhau lên chiếc xe hơi của Tấn Phong và khởi hành.

Vừa đến nơi, Tuyết Nhi và Ngọc Linh đã mở cửa xe chạy xuống, vui vẻ nhảy nhót và còn nắm tay nhau vui mừng. Cả hai không quên quay đầu lại tươi cười rủ Tấn Phong và Quốc Anh cùng đi.

Hai người chỉ biết lắc đầu vì tính cách ham vui của 2 đứa con gái. Bọn họ đành phải mang giỏ đựng thức ăn và nước uống ra. Hai đứa con gái thì mải lo cười đùa nằm trên cỏ thích thú mặc cho Tấn Phong và Gia Huy phải vất vả lấy tấm bạt trải xuống làm chỗ ngồi và bày thức ăn. Xong xuôi đâu đó Tấn Phong cất tiếng gọi..

- Bé con đừng ham chơi nữa, đến đây ăn nè.

Ngọc Linh nghe tiếng Tấn Phong gọi, cô liền chạy như 1 đứa trẻ ngồi cạnh anh. Tuyết Nhi đáng thương buồn rầu, vẫn nằm đấy vì chẳng có ai gọi. Cô vẫn mải mê nhìn ngắm bầu trời.

Bỗng nhiên, có 1 gương mặt che tầm nhìn của cô, ra là Quốc Anh, anh cười tươi nhìn Tuyết Nhi. Cô đã phải có 1 phen ngỡ ngàng khi nhìn anh bởi không hiểu sao nụ cười anh bỗng chốc lại đẹp đến vậy. Trước giờ cô chỉ mải mê lo nhìn theo Tấn Phong mà quên mất đi Quốc Anh. Cô chẳng bao giờ quan tâm đến người con trai đã ở bên cạnh cô suốt như thế. Nay có cơ hội nhìn ngắm, cô mới thấy được Quốc Anh cũng chẳng hề kém Tấn Phong, anh rất đẹp trai, anh rất dịu dàng, anh cũng rất vui vẻ và hình như anh đã theo cô lâu lắm rồi. Tuyết Nhi nhìn Quốc Anh, cô suy nghĩ rất nhiều nhưng có 1 điều cô chưa hề nghĩ đến đó là có thể Quốc Anh cũng đã yêu cô từ lâu.

Quốc Anh nhìn xuống Tuyết Nhi, anh mỉm cười nhìn cô. Nhìn gương mặt thoáng có chút gì đó ngỡ ngàng khi nhìn anh làm tim anh thấy ấm áp lạ. Anh biết Tuyết Nhi luôn nhìn và chỉ nhớ mỗi Tấn Phong, trong mắt cô luôn chỉ là Tấn Phong. Quốc Anh không trách cô, anh biết cô đã yêu Tấn Phong say đắm và anh cũng giống cô. Hình như anh đã yêu cô cũng say đắm như thế. Anh đã theo cô từ rất lâu rồi. Anh vẫn lặng thầm bên Tuyết Nhi từ những ngày ở Mĩ. Anh luôn vỗ về, an ủi và làm bờ vai cho cô tựa mỗi khi cô khóc vì nhớ Tấn Phong. Quốc Anh đã ôm Tuyết Nhi rất nhiều lần chỉ với ước nguyện là cô sẽ có thể cảm nhận sự ấm áp và tình thương mà anh truyền đến nhưng cô vẫn mảy may đuổi theo Tấn Phong bỏ mặc anh. Anh không hề trách cô được. Tình yêu mà. Đâu có ai điều khiển được con tim mình đâu.

- Quốc Anh, cậu đang chắn tầm nhìn của mình đấy !

- Tớ thích thế đó.

- Được rồi, hay lắm !

Tuyết Nhi tinh nghịch kéo Quốc Anh sang một bên nhưng vô tình cô lại làm anh ngã xuống, gương mặt cô và anh bỗng chốc gần nhau và ngược với nhau.

Không gian không hiểu vì nguyên cớ gì mà im lặng đến lạ kì. Gió thổi nhè nhẹ thật êm dịu, chỉ có tiếng tim đập của Quốc Anh và Tuyết Nhi hiện thời là lớn nhất mà thôi. Tuyết Nhi thoáng chút đỏ mặt, gương mặt của cô ửng hồng trở nên xinh đẹp đến lạ. Quốc Anh ngẩng người, anh nhận ra tình hình lúc này liền bật dậy ngồi cạnh Tuyết Nhi. Anh cười cười nhìn cô vờ như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra. Sau đó anh ngồi cạnh Tuyết Nhi và cùng cô ngắm nhìn Tấn Phong và Ngọc Linh.

Tấn Phong và Ngọc Linh đã bỏ mặc hai người kia từ lâu rồi và bắt đầu ăn uống. Họ tươi cười vui vẻ.

Tấn Phong càng ngày càng thích trêu Ngọc Linh nên anh ngắt mũi Ngọc Linh làm cho cô phải la oai oái. Cô tức mình dùng hết lực của mình đánh anh. Tấn Phong giả vờ đau quay mặt giận. Ngọc Linh ngây thơ tưởng là mình đã bị giận vậy là đến gần Tấn Phong, nắm tay anh nói giọng nũng nịu xin lỗi.

- Xin lỗi anh trai, em gái xin lỗi mà.

Tấn Phong cười thầm trong lòng nhưng anh vẫn cố nghiêm túc giận, quay mặt hướng khác nói chuyện với Ngọc Linh.

- Em muốn chuộc lỗi thì hãy hôn lên má anh đi.

- Thôi, không được. Đang có Tuyết Nhi và Quốc Anh mà, vả lại hình như như thế này không hay lắm.

- Thôi thì giận em gái luôn.

Tấn Phong lúc này im bặt, anh thầm đếm đến 3 và còn cam đoan cô sẽ hôn anh. Và…Tấn Phong đúng. Ngọc Linh đã nhẹ nhàng hôn anh làm tim anh đập loạn lên. Cô bẽn lẽn quay gương mặt đỏ bừng của mình đi và cảm nhận những nhịp đập bất thường trong lồng ngực.

Từ xa, Tuyết Nhi nhìn thấy, cô buồn lòng và rơi nước mắt. Cô không khóc nấc lên nhưng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà thôi. Quốc Anh biết thế nào Tuyết Nhi cũng thế này nên anh ôm cô vào lòng an ủi. Anh không biết phải làm thế nào cho cô không rơi nước mắt nữa. Nhìn cô thế này, anh thực rất đau lòng. Tuyết Nhi được Quốc Anh an ủi, cô cảm thấy bớt đau đi phần nào nhưng thay vào đó, trong đầu cô ngấm ngầm nghĩ kế hoạch *** hại Ngọc Linh.
 
CHƯƠNG 10 : KẾ HOẠCH VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT


“Tấn Phong, em…không hiểu sao lại thế này nữa. Tại sao Tuyết Nhi lại như thế hả anh. Em sợ lắm ! Em cần có anh bên cạnh nhưng…ngay cả anh cũng không gần bên em được. Em…em không biết mình có thể làm gì nếu không có anh bên cạnh nữa. Tấn Phong, em cần anh”

Trời nắng đẹp cho một ngày đầu tuần, Ngọc Linh vui vẻ đến trường và cô ung dung ngồi vào băng ghế đá quen thuộc. Ngồi chưa bao lâu thì Tấn Phong, Quốc Anh và Tuyết Nhi cũng đến. Cô tươi cười chào mọi người, hôm nay có lẽ là 1 ngày thật đẹp không có chuyện gì cả.

Dù vẫn như mọi hôm, Tấn Phong buông những câu nói đáng ghét cho Tuyết Nhi nhưng rồi sau đó cũng bị Ngọc Linh mắng cho vài câu, còn Quốc Anh ngồi cười nhìn 3 người vui vẻ.

Ra về, Tấn Phong và Quốc Anh được giáo viên gọi lên vì nhờ mang chồng tập của học sinh lên phòng giáo viên nên đã đi, trong lớp chỉ còn mỗi Tuyết Nhi và Ngọc Linh thôi. Xung quanh mọi người cũng đã về từ lâu rồi.

- Ngọc Linh này, Tấn Phong thích cậu có đúng không ?

Ngọc Linh ngơ ngác vì câu trả lời đó, cô không hiểu thật sự câu hỏi này có hàm ý gì. Mà nhắc về việc đấy thì Tấn Phong chắc thích cô như anh em hay bạn bè. Mà cái này thì có gì đâu. Bình thường thôi.

- Ừ, chắc là thế.

Ngọc Linh nói một câu không chắc chắn lắm nhưng miệng lại nở nụ cười tươi hồn nhiên vui vẻ. Tuyết Nhi trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô thừa biết câu trả lời rồi nhưng không ngờ khi nghe cảm giác lại đau đến không tưởng được. Cô không ngờ Ngọc Linh cũng biết Tấn Phong thích mình. Nhìn thái độ của Ngọc Linh chắc là cũng thế rồi nhưng cô vẫn muốn hỏi.

- Vậy cậu có thích Tấn Phong không ?

Câu hỏi này là cho Ngọc Linh giật mình và có phần hơi lúng túng. Cô không biết phải trả lời thế nào ? Cô thật sự có thích Tấn Phong không ? Sự thật có phải thế không nhỉ ? Nếu nói không thích thì cũng không đúng bởi mỗi khi không gặp Tấn Phong cô thấy buồn lắm, có gì đó hình như là hơi nhơ nhớ nếu không gặp anh nhưng nếu nói cô thích Tấn Phong thì cũng không phải bởi cô đôi khi rất ghét anh, anh thỉnh thoảng hay trêu chọc cô lắm. Ngọc Linh thầm tự hỏi mình rốt cuộc tình cảm này là gì.

Tuyết Nhi thấy Ngọc Linh nghĩ ngợi, cô không muốn phải chờ liền buông một câu với vẻ hối thúc.

- Cậu trả lời mình đi.

- À, ừ, mình thích cậu ấy.

Ngọc Linh chỉ nói đại một câu thế thôi nhưng cô nào đâu biết có chuyện sắp xảy đến với mình.

Tuyết Nhi thấy có vẻ hai người này thích nhau thật rồi, cô mong chỉ cần Ngọc Linh đừng thích Tấn Phong thì họa may anh mới ngó ngàng đến tâm ý và tình cảm của cô.

Cô từng bước tiến đến Ngọc Linh, cúi người xuống nhìn vào đôi mắt của cô. Đôi mắt Tuyết Nhi bình thường đẹp và long lanh vô cùng nay không hiểu sao lại trở nên có gì đó đáng sợ nhìn Ngọc Linh khiến cho cô không khỏi có chút lo sợ và thấy bất an.

Môi Tuyết Nhi không còn cười vô tư như thường nữa mà là nụ cười nhếch mép, nụ cười nửa miệng, nụ cười ác độc. Ngọc Linh sợ…cô không biết mình phải làm thế nào nữa. Ngọc Linh ngồi im sợ đến mức cô không thể nào nhúc nhích một chút nào.

- Ngọc Linh cậu đứng dậy một chút đi.

Tuyết Nhi cười thật tươi nhìn Ngọc Linh rồi dìu cô đứng dậy như không có chuyện gì, tâm trạng Ngọc Linh dần dần tốt hơn, cô cũng an tâm hơn mà vui vẻ làm theo Tuyết Nhi. Bất ngờ Tuyết Nhi tát 1 bạt tai vào Ngọc Linh. Cái tát này mạnh đến nỗi cô đứng không vững và ngã ngay vào cái bàn làm phần bụng bị va đập mạnh gây chấn thương.

Ngọc Linh bị đánh bất ngờ khiến cô sợ hãi tột cùng, cô không hiểu sao Tuyết Nhi lại làm thế với mình nữa. Cô đưa ánh nhìn sợ hãi nhìn Tuyết Nhi.

- Tuyết Nhi…sao bạn làm thế ?

- Cô tưởng Tấn Phong thích cô thật à, cô cũng chỉ là cô gái làm động lòng Tấn Phong chút ít. Ngày tháng dần qua anh ấy cũng sẽ về bên tôi thôi.

Ngọc Linh không hiểu từ khi nào Tuyết Nhi đã có giọng nói nghe sao ác độc đến thế. Câu nói của Tuyết Nhi làm Ngọc Linh dần hiểu ra chắc là cô ấy có chút ghen với cô. Dù sao thì trong mắt Ngọc Linh cô cũng đang nghĩ rằng Tấn Phong là người yêu Tuyết Nhi vậy nên chắc chắn Tuyết Nhi đang giận cô vì được Tấn Phong quan tâm đến. Ngọc Linh liền đến chỗ Tuyết Nhi, nắm tay nhẹ nhàng.

- Tấn Phong thật sự là thích bạn, đừng hiểu lầm, anh ấy cũng như anh trai mình thôi mà. Thế nên cậu đừng giận mình, mình sẽ trách Tấn Phong cho.

Câu nói hồn nhiên của Ngọc Linh và cử chỉ dịu dàng của cô ấy làm cho Tuyết Nhi động lòng, cô bỗng nhiên không muốn hành hạ hay làm bất cứ điều gì khiến Ngọc Linh tổn thương về thể xác nữa nhưng cô cũng biết rằng nếu không thế này, nếu không có câu hăm dọa nào thì Ngọc Linh chắc chắn vẫn ríu rít bên Tấn Phong. Mặt Tuyết Nhi biến sắc, không hiền lành như bình thường nữa mà càng lúc càng đáng sợ. Cô gạt tay Ngọc Linh và xô Ngọc Linh. Ngọc Linh bị té trúng ngay cái ghế, đầu gối cô đã va đập mạnh vào chiếc ghế làm cô phải hét lên vì đau.

- Cô nói đơn giản quá nhỉ ? Tôi yêu Tấn Phong nên không muốn ai ve vãn gần anh ấy. Tôi mong cô là hãy ngoan ngoãn tránh xa ra đi.

Ngọc Linh ngây thơ hồn nhiên đã bị nhưng lời nói và hành động của Tuyết Nhi làm cho sợ hãi, tinh thần bị hoảng loạn tột cùng. Bên cạnh cô giờ đây không có ai để cô ngã vào lòng và khóc òa cho đi hết sự sợ hãi này. Trong thâm tâm cô, cô thầm gọi Tấn Phong.

Tấn Phong và Quốc Anh sau khi mang đồ giùm cô và làm giúp cô 1 số việc thì đi về lớp. Trên đường đi, không hiểu sao tim anh nhói lạ lắm ! Trái tim anh bỗng nhiên đau đớn làm anh phải dừng lại và phải tựa người vào bức tường. Trong đầu Tấn Phong bỗng vang lên tiếng gọi của Ngọc Linh, tiếng gọi rất nhỏ và sợ hãi.

Quốc Anh thấy bạn mình có biểu hiện lạ nên hỏi han. Chưa kịp hỏi thì Tấn Phong đã bảo anh nhanh về lớp. Thấy Tấn Phong chạy, anh không hiểu gì nhưng cũng chạy theo.

Tuyết Nhi nãy giờ thấy Tấn Phong và Quốc Anh chưa về, cô nghĩ là họ cũng sắp về nên đã dựng một màn kịch, cô cố tình đập đầu vào bàn và xé tay áo đang mặc trên người.

Bên ngoài, tiếng chạy của 2 người vang lên. Tuyết Nhi biết họ sẽ vào lớp ngay, cô liền chạy đến chỗ Ngọc Linh và khóc lóc sợ hãi.

Ngay lúc ấy cả hai đi vào.

Tấn Phong không thèm nhìn Tuyết Nhi mà đến chỗ Ngọc Linh dìu cô đứng lên. Ngọc Linh giờ đây đã quá sợ hãi, sợ hãi đến mức không còn nói gì được và cũng không thể nào khóc nữa. Cô vô hồn đứng dậy theo cái nắm tay của Tấn Phong.

Quốc Anh thì đến dìu Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bực mình vì Tấn Phong không ngó ngàng đến mình nhưng vì Quốc Anh dìu cô thì cô cũng nên đứng lên. Tuyết Nhi đứng dậy xong, cô cố tình khóc to hơn và nép vào lòng Quốc Anh.

- Ngọc Linh…sao cậu…hic…đánh mình vậy ?

Ngọc Linh giờ đây thần trí đã hoảng loạn không tỉnh táo, biết bao nhiêu nỗi sợ đã tràn ngập trong tâm trí cô làm cô không thốt nên lời.

Tấn Phong nhìn Tuyết Nhi rồi nhìn Ngọc Linh, anh không biết nên tin ai nhưng thật tâm anh tin Ngọc Linh hơn, cô yếu đuối thế này, nhỏ bé thế này sao lại đánh Tuyết Nhi. Anh biết rằng bé con của anh hiền và đáng yêu lắm chẳng làm hại ai đâu. Anh đưa đôi mắt tin tưởng nhìn Ngọc Linh.

Tuyết Nhi thấy thế nên liền giận dữ nói trong nước mắt.

- Tấn Phong, anh không tin em sao ? Anh không thấy…anh không thấy là Ngọc Linh không bị gì nhưng em lại bị đến thế này à ?

Tấn Phong đưa mắt nhìn. Anh không thể nào phản bác lại được. Dù vây nhưng anh vẫn một mực tin Ngọc Linh. Nhìn bé con thấy cô cứ vô hồn thế nào ấy nên anh lặng lẽ bế Ngọc Linh đi ra khỏi lớp và về nhà.

Quốc Anh đứng ngoài chứng kiến, anh biết thừa là mọi việc do ai, ngay khi Tấn Phong và Ngọc Linh đi khuất anh liền hỏi Tuyết Nhi.

- Em làm đúng không ?

Tuyết Nhi biết thế nào Quốc Anh cũng biết nên cô liền thôi khóc và trở về trạng thái vốn dĩ của cô là không có gì.

- Em biết thế nào anh cũng biết. Em làm đó, thì sao ?

Quốc Anh đau lòng nhìn Tuyết Nhi. Cô gái hiền lành anh không hiểu đã biến đâu chỉ còn Tuyết Nhi có trái tim độc ác thế này.

- Em không thấy Ngọc Linh tội nghiệp lắm sao ?

Tuyết Nhi buông một câu không có gì là xót thương mà trong đó chỉ toàn là sự ác độc.

- Tội nghiệp ? Em mới là tội nghiệp. Cô ấy đã dành mất Tấn Phong của em nên dĩ nhiên em phải dành lại chứ.

- Nhưng…

Tuyết Nhi nhìn Quốc Anh, trong thâm tâm cô cũng có phần lo sợ, cô sợ Quốc Anh nói mọi việc cho Tấn Phong biết. Cô liền khóc lóc ôm Quốc Anh. Tuyết Nhi khóc, giọt nước mắt của cô không biết là thật hay giả nữa bởi thật sự cô cũng rất muốn khóc vì thái độ tin tưởng của Tấn Phong, mặt khác cô cũng khóc mong nhận được sự xót thương của Quốc Anh. Lúc nãy, nhìn Tấn Phong một mực tin tưởng Ngọc Linh mà không tin cô cũng khiến trái tim cô đau lắm rồi.

Quốc Anh ôm Tuyết Nhi, anh thấy thương cho người con gái anh yêu. Anh ôm cô vào lòng. Tuyết Nhi khóc xong, cô nhìn Quốc Anh với đôi mắt đỏ hoe còn đọng vào giọt nước trên mi mắt và nói một câu khẩn khoản van nài.

- Anh…anh thương em đúng không ? Anh …anh yêu em đúng không ? Vậy anh …giúp em có được không ? Đừng nói cho Tấn Phong biết. Em van anh. Anh biết là em yêu anh ấy mà.

Quốc Anh nghe câu nói van nài của Tuyết Nhi, trong lòng anh cũng muốn giúp cô. Câu nói mà cô vừa thốt ra quả thực là đúng, anh yêu cô. Thôi thì giúp cô vậy, chỉ mong là Tuyết Nhi đừng làm gì quá đáng với Ngọc Linh.

- Ừ, anh giúp em.

 
Sau khi được Tấn Phong đưa về nhà, Ngọc Linh vẫn chưa thực hoàn hồn trở về. Tâm trí cô vẫn thật sự rối loạn vô cùng. Tấn Phong nhẹ nhàng đặt Ngọc Linh lên gi.ường, anh đi lấy cốc nước cho cô uống.

Đặt cốc nước trên bàn, Tấn Phong ngồi cạnh Ngọc Linh. Nhìn bé con cứ nhìn vô hồn, anh thật sự rất đau lòng và lo cho cô. Anh không hiểu rốt cuộc Tuyết Nhi đã làm gì cho cô để cô ra nông nỗi này. Anh thiết nghĩ phải là điều gì đó thật ghê gớm và đáng sợ lắm mới khiến cho Ngọc Linh bàng hoàng thế này. Anh biết rằng bé con của mình yếu đuối lắm ! Khi gặp chuyện gì đó hẳn là cô sẽ khóc ngay thôi nhưng đằng này lại khác, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Trường hợp này chỉ có 2 lí do. Một là cô chẳng bị gì cả hai là cô đã bị điều gì đó làm hoảng sợ đến mức không thể làm gì nữa.

Nhìn Ngọc Linh tội nghiệp thế này, anh nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng. Vừa ôm anh vừa vỗ nhẹ vào vai bé con, dùng những lời thật dịu dàng và ngọt ngào nói với cô.

- Em sao thế ? Em bị gì rồi. Sao em lại im lặng thế này. Bé con à, anh…anh không muốn nhìn em thế này. Đáng sợ lắm bé con. Anh…anh chỉ muốn nhìn em khóc. Em khóc cũng được. Sau khi khóc rồi mọi chuyện sẽ bình thường thôi mà.

Đáp lại lời nói của Tấn Phong chỉ là sự im lặng của Ngọc Linh. Trái tim anh không hiểu sao bỗng nhiên đau đớn lắm, cứ như thể ai vừa lấy con dao sắc nhọn đục khoét trái tim anh. Và cơn đau ấy dần lan tỏa đến đôi mắt làm cho những giọt nước trong suốt rơi trên gương mặt anh. Thật nhẹ nhàng và ít ỏi nhưng lại đủ để rơi trên gương mặt Ngọc Linh.

Ngọc Linh từ nãy đến giờ rơi vào hoảng loạn, không hiểu tại sao cô chỉ thấy trước mặt là bóng tối và cô chỉ có 1 mình nay được giọt nước mắt ấm áp của Tấn Phong làm cho tỉnh giấc. Trái tim cô không hiểu sao lại thắt lại khi thấy anh khóc. Cô bỗng nhớ ra chuyện ban nãy, thái độ của Tuyết Nhi rất lạ và đáng sợ. Trái tim nhỏ bé và cơ thể mỏng manh của Tuyết Nhi run lên, nước mắt cô cùng nước mắt của Tấn Phong hòa vào nhau, rơi xuống tấm ra trải gi.ường trắng tinh tạo thành những vệt nước.

Giờ đây, trong nỗi sợ cô ôm Tấn Phong, tay cô vòng qua eo anh ôm anh thật chặt. Cô thực sự rất sợ, trước kia cô bị bắt cóc, cũng hoảng sợ thế này nhưng đây là lần đầu cô mới thấy được nỗi sợ hãi tột cùng là thế nào. Người bạn trong mắt cô là tốt là tuyệt vời không ngờ lại đối xử với mình như thế khiến cô không thể nào tin được. Trong vòng tay Tấn Phong, cô thầm thấy lòng mình dần dần yên bình đi một chút. Trái tim cô dần được vòng tay của anh lan tỏa đến sự ấm áp và bình yên vô cùng.

Tấn Phong ngay khi nhận được vòng tay của Ngọc Linh, anh đã thấy yên tâm được phần nào dù lòng còn lo cho cô khá nhiều. Nhìn cơ thể run run của cô và cả những giọt nước mắt đã tạo thành vệt trên tấm ra, tay anh càng siết chặt hơn. Anh muốn làm bờ vai vững chắc, một điểm tựa vững vàng và cả một nơi yên bình để cô tựa vào khi cô sợ nhất. Anh không muốn bé con của mình có một chút nào bị tổn thương. Đặc biệt là tổn thương về tâm hồn bởi vết thương tâm hồn sẽ không bao giờ lành được. Anh biết cô đã chịu quá nhiều thứ không may trong cuộc sống rồi, thân hình bé nhỏ thế này nếu bắt cô làm thêm điều gì nữa anh sợ cô sẽ ngất đi mất thôi.

Tấn Phong thì thầm vào tai Ngọc Linh.

- Dù em đã gặp chuyện gì cũng không quan trọng vì có anh đây rồi. Bé con ngoan, đừng sợ nữa nhé ! Có anh đây rồi mà, đúng không ?

Thanh âm hơi trầm 1 chút nhưng dịu dàng vô cùng làm cho Ngọc Linh rất an tâm, cô dụi dụi đầu vào lồng ngực Tấn Phong không chịu rời.

Một lúc sau, thấy bé con đã bình thường anh dịu dàng bảo bé con đi tắm rồi sẽ ăn chút gì đó.

- Này em đi tắm đi bé con, sau đó chúng mình ăn chút gì nhé !

Ngọc Linh ngoan ngoãn nghe lời Tấn Phong rồi chui vào phòng tắm. Còn Tấn Phong thì xuống bếp, anh vốn là con trai nên chẳng biết làm gì cả. Anh nhìn thấy mì gói và vài quả trứng nên nảy ra ý tưởng sẽ ăn mì gói với trứng chiên. Dù thật sự anh không biết nấu gì nhưng về chiên trứng thì anh làm cũng khá tốt vì hồi bé thỉnh thoảng anh hay làm cho mẹ ăn. Anh rất yêu mẹ mà.

Xong xuôi đâu đấy, Tấn Phong dọn ra bàn. Ngọc Linh tắm xong, cô vui vẻ chạy ra bởi vì mùi mì gói và trứng rất thơm. Nhìn bộ dạng vừa tắm xong còn gội đầu nữa mà chẳng lấy khăn, Tấn Phong trách Ngọc Linh.

- Bé con, em lấy khăn lau tóc đi.

- Không, em muốn ăn ngay.

Nghe giọng cãi trẻ con của Ngọc Linh, anh không khỏi phì cười. Nhưng vì không muốn tóc làm ướt áo bé con nên Tấn Phong tiếp tục thúc giục.

- Lấy nhanh đi, không là anh ăn hết đấy nhé !

Ngọc Linh đang đói nghe có người sẽ giành ăn nên cô liền làm theo và vội ra bàn ăn ăn ngay. Nhìn thái độ vội vàng dễ thương của Ngọc Linh, Tấn Phong vui vẻ vừa ăn vừa ngắm cô.

Tấn Phong rất hạnh phúc khi thế này. Anh hôm nay có thể dỗ dành bé con lại được cùng cô ăn và được nhìn bộ dạng cô mới tắm xong làm lòng anh thấy rất hạnh phúc. Anh vui vẻ nở nụ cười mãn nguyện.

Ăn xong mọi thứ, Ngọc Linh nhanh chóng để bát vào bồn rửa chén và nhanh tay rửa sạch. Còn Tấn Phong thì muốn ra ngoài mua quần áo, anh định hôm nay sẽ bên cạnh cô và chăm sóc cho cô.

- Ngọc Linh, em ở nhà ngoan, anh đi rồi về ngay.

Ngọc Linh quay sang nhìn Tấn Phong và gật đầu, sau đó cô tiếp tục rửa và vui vẻ hát.

Sau khi mua quần áo về, anh tắm xong thì đã thấy bé con nằm trên gi.ường. Cô đang ôm con gấu bông và tươi cười. Tấn Phong rất muốn ở lại đêm này nên anh đã mua 1 bộ quần áo mặc để ngủ còn quần áo đi học thì đã cho vào máy giặt rồi.

Tấn Phong cố tình bước ra và đưa mặt đến gần Ngọc Linh, cô lúc này mới chú ý đến Tấn Phong. Cô nhận ra anh đang mặc đồ ngủ, chẳng lẽ anh sẽ ở lại…

- Anh…hôm nay anh ở lại hả ?

Tấn Phong nghe giọng Ngọc Linh ngạc nhiên và còn hình như có chút không muốn anh đành buông 1 câu buồn buồn.

- Em gái không thích thì anh về.

Ngọc Linh vội níu tay Tấn Phong.

- Không phải, em rất vui. Vậy là tối nay em không gặp ác mộng rồi.

Ngọc Linh cười tươi vui vẻ làm Tấn Phong cười theo. Cô thật sự rất hạnh phúc vì tối nay có Tấn Phong gần mình nhưng có 1 điều cô lo là Tấn Phong ngủ ở đâu.

- Anh ngủ ở đâu bây giờ hả Tấn Phong ?

Thật ra Tấn Phong định là sẽ nằm cùng Ngọc Linh trên gi.ường nhưng nếu thế thì không được nên anh đành trả lời là mình nằm dưới đất.

- Anh nằm dưới đất, em nằm trên đi.

Ngọc Linh thấy Tấn Phong trả lời vậy cô không muốn. Nếu Tấn Phong nằm dưới đất xem không được chút nào, khách tới nhà chẳng lẽ để nằm ở dưới.

- Thôi, em nằm dưới đất cho.

- Anh là con trai, anh nằm dưới đất.

Hai người đôi co mãi cuối cùng Ngọc Linh đành quyết định.

- Thôi, 2 người nằm chung trên gi.ường nhưng anh phải chờ em tí đã.

Ngọc Linh lôi từ trong tủ quần áo của cô 1 tấm ra mới và thay cho tấm ra trên gi.ường. Sau đó cô bảo anh lên gi.ường nằm. Trước khi nằm cô còn dặn dò.

- Tấm ra này có sọc ca rô nè. Anh có thấy đường sọc dọc đậm nhất không ?

Tấn Phong nhìn theo tay Ngọc Linh và gật đầu thay cho lời nói.

- Anh và em không được lấn sang nhau đấy, vậy nhé !

Sau đó cả 2 nằm xuống và tắt đèn. Mọi thứ chìm dần trong bóng tối, tiếng đồng hồ cứ tích tắc vang lên trong không gian im lặng. Ngọc Linh và Tấn Phong trở mình, 2 người dần dần xoay mặt nhìn nhau, Ngọc Linh còn ôm một cái gối.

Khi Ngọc Linh đã buồn ngủ đến không mở mắt được nữa, cô bắt đầu nhắm mắt ngủ. Trong thâm tâm cô sợ là mình tối nay vẫn gặp ác mộng nếu không nắm tay hay chạm vào vật gì đó tới Tấn Phong. Khi cô vừa chìm vào giấc ngủ, tay cô chuyện động sang nắm vạt áo Tấn Phong, cô mỉm cười và ngủ ngon.

Tấn Phong ngạc nhiên nhưng rồi sau đó nhìn cô mỉm cười và thì thầm chỉ đủ anh nghe thấy.

- Bé con, em phạm luật rồi !

Sau đó, Tấn Phong nhẹ nhàng kéo Ngọc Linh đến gần, ôm cô dịu dàng như bao bọc che chở cô khỏi ác mộng, cả hai chìm vào giấc ngủ ngon. Đêm ấy, ác mộng không hề đến với cả hai mà chỉ còn là nhưng cơn mơ đẹp mang màu sắc của cầu vồng hạnh phúc.
 
Ngày hôm sau, Ngọc Linh vui vẻ cùng Tấn Phong đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Ngay khi vừa bước vào cổng, ai nấy đã bàn tán cô xì xầm to nhỏ. Ngọc Linh sợ hãi đi sát bên Tấn Phong, anh nhận ra Ngọc Linh đang có gì đó không bình thương, cô cứ cúi gầm mặt. Anh thấy bất ổn nên nắm ngay bàn tay nhỏ nhắn của cô như truyền thêm niềm tin.

Sau đó Tấn Phong nắm tay Ngọc Linh vào lớp. Vừa đến lớp, mọi ánh mắt đã nhìn cô không thiện cảm, họ còn xì xầm to nhỏ những điều không hay về Ngọc Linh.

- Nhìn con bé đó thiệt là ác, dám đánh Tuyết Nhi

- Không ngờ nhìn hiền thế mà lại…

Ngọc Linh không biết phải làm thế nào trong trường hợp này nữa, cô bị bạn bè nói xấu, cô không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Đôi mắt cô dần dần đỏ hoe.

Tấn Phong đau đớn nghe những lời nói không tốt của mọi người về bé con của anh. Anh kéo tay Ngọc Linh dẫn cô đi về phía Tuyết Nhi.

Anh bực mình ném tia nhìn hằn học cho Tuyết Nhi và nói chuyện với cô. Những hành động của anh làm mọi người xung quanh thật sự rất chú ý.

- Tuyết Nhi, hôm qua em làm gì ?

Tuyết Nhi ra vẻ tội nghiệp và làm cho Tấn Phong chú ý vết thương trên trán.

- Em…em có làm gì đâu. Anh…sao anh lại dẫn Ngọc Linh đến chỗ em. Cô ấy làm gì em nữa à ?

Tuyết Nhi sợ hãi nhìn Ngọc Linh, cô lùi vài bước và dựa vào Quốc Anh, nước mắt cô lăn thành từng giọt chảy nhẹ xuống đôi gò má.

Mọi người xì xầm bàn tán.

- Thấy chưa ? Con nhỏ ghê gớm thật.

- Tuyết Nhi đáng thương quá !

Những lời nói kia tưởng chỉ là lời nói bộc phát vì cảm thương cho Tuyết Nhi nhưng đâu ai ngờ nó đã là ngọn lửa châm ngòi thuốc nổ trong lòng Tấn Phong.

- Cô…cô là loại con gái gì vậy ? Tôi thiết nghĩ Ngọc Linh bé nhỏ hiền lành chẳng biết làm ai đau thì làm sao có khả năng làm cô đau cho được. Có phải cô giở trò.

Tuyết Nhi khóc càng lúc càng to như ấm ức lắm và khép nép vào lòng Quốc Anh rất tội nghiệp.

Trong lòng Tấn Phong lửa giận cao ngút trời, anh hận là không thể giết chết đứa con gái đang đứng trước mặt anh bây giờ. Anh tin rằng điều anh nghĩ là đúng, nhất định những chuyện này chỉ có thể là Tuyết Nhi làm thôi. Anh có thể mường tượng được đứa con gái xấu xa này đang thầm mỉm cười trên nỗi sợ hãi của người khác. Tấn Phong không kìm được đứng trước mặt Tuyết Nhi.

- Quốc Anh cậu đi ra đi.

Quốc Anh nãy giờ thấy người con gái anh yêu thương khóc sướt mướt, lòng anh quặn thắt từng cơn tưởng chừng trái tim anh có thể sẽ đau đến mức anh có thể chết ngay. Anh cũng có ý định sẽ bảo vệ Tuyết Nhi nhưng rồi thôi bởi vì Tuyết Nhi lần này làm sai, anh không thể chống trả Tấn Phong được, anh chỉ có thể bảo vệ Tuyết Nhi mà thôi.

- Không, cậu làm vậy quá đáng rồi.

Tấn Phong càng lúc càng không kìm chế được, anh đẩy Quốc Anh ra và nắm cổ áo Tuyết Nhi, anh gằn giọng, đôi mắt anh lúc này có thể thiêu đốt bất kì thứ gì.

- Cô…cô thật ghê tởm. Mau xin lỗi bé con của tôi ngay.

Tuyết Nhi giàn giụa nước mắt gật đầu. Tấn Phong liền buông tay, Tuyết Nhi nhẹ nhàng đến chỗ Ngọc Linh xin lỗi. Cô ôm Ngọc Linh trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi.

Ai nấy đều thấy thương cho Tuyết Nhi. Trong mắt mọi người đều nói với nhau là Tuyết Nhi không nên xin lỗi Ngọc Linh, Ngọc Linh làm thì phải để cô xin lỗi Tuyết Nhi mới phải.

Nhìn mọi người đã dần dần căm ghét Ngọc Linh, Tuyết Nhi cười thầm trong lòng.

Ngọc Linh hiện tại thì quá sợ hãi bởi thái độ của Tuyết Nhi. Cô không biết Tuyết Nhi sẽ giở trò gì nữa.
Tuyết Nhi đứng vậy mà ôm Ngọc Linh, cô hoàn toàn có thể thấy cơ thể bé nhỏ của Ngọc Linh đang run lên đến phát tội, cô còn thì thầm vào tai cô những lời thật sự chẳng có gì là tốt lành.

- Thấy chưa, mọi người ghét cô rồi. Cô chưa xong đâu.

Tuyết Nhi không ôm Ngọc Linh nữa mà đến gần Quốc Anh, đỡ anh dậy rồi đứng trước mặt Tấn Phong.

- Vừa lòng anh chưa ?

Tuyết Nhi tất tưởi chạy đi, Quốc Anh chạy theo.

Ngọc Linh bây giờ đã nằm ngã trên nền đất vì câu nói của Tuyết Nhi. Ngọc Linh bây giờ đã thật sự hoảng loạn và nằm ngất xỉu.
 
Tấn Phong vội bế cô trên tay và đưa cô vào phòng y tế. Anh vô cùng lo lắng chăm sóc cho cô. Cô y tế trực phòng thấy mình ở đây không tiện nên cũng đi ra khỏi phòng.

Trong tiềm thức, Ngọc Linh không ngừng gọi tên Tấn Phong, cô sợ hãi vô cùng, cô không ngừng đưa mắt nhìn anh trong bóng tối của giấc mơ. Nhưng cô không thấy anh. Trái lại, lại có Tuyết Nhi trong giấc mơ của cô. Tuyết Nhi cứ tiến đến gần cô, đe dọa cô rồi còn đánh cô nữa. Những nỗi đau cứ từng chút một ngấm vào tim và xương tủy cô làm cho cô đau đến nỗi không còn khả năng đau được nữa. Nước mắt cô lăn dài, đôi mắt trong sáng của cô bỗng chốc vô hồn đến đáng sợ, không còn ngây thơ như trước nữa.

Cô nhanh chóng lau nước mắt, khảng khái đứng dậy, Tuyết Nhi sững người không đánh Ngọc Linh nữa. Cô khẽ nhìn Ngọc Linh và phát hiện ra đây không còn là đứa con gái muốn ăn hiếp thế nào cũng được. Cô sợ hãi và chạy đi.

Ngay sau đó, Ngọc Linh tỉnh dậy, cô mở mắt và vô hồn nhìn lên trần nhà. Bao nhiêu sợ hãi đã được cô chôn dấu sâu trong tim rồi, giờ đây cô sẽ không như xưa, không trong sáng, ngây thơ và vui tươi nữa.

Tấn Phong thấy Ngọc Linh tỉnh dậy, anh mừng lắm và ôm cô vào lòng. Anh cứ tưởng sẽ như những lần trước rồi bé con sẽ khóc nhưng cô đã không như vậy.

Cô nói chuyện với anh, giọng nói lạnh như băng, không cảm xúc khiến cho người nghe phải đau nhói cả trái tim.
- Tấn Phong, anh ôm em hoài thế. Em có sao đâu.

Tấn Phong buông tay mình ra và nhìn cô. Anh có thể cảm nhận được trải qua đau khổ, cô đã thay đổi rồi, không vui vẻ như trước, anh sợ Ngọc Linh đi mất.

- Em…em không sao thật chứ ?

- Không sao cả.

Thấy gương mặt lo lắng của Tấn Phong, Ngọc Linh nhẹ nhàng vòng tay ôm anh, cô cũng khóc nhưng chỉ là những giọt nước mắt lạnh lùng rơi, những giọt nước mắt có thể đóng băng bất cứ thứ gì nó tiếp xúc. Nhưng rồi sau đó, cô cười với anh, nụ cười cứ như là lạnh giá lắm nhưng trong đó vẫn còn vương chút ấm áp dành cho Tấn Phong – người con trai cô một mực tin tưởng.

- Em không sao thật mà, đừng lo nữa.

Tấn Phong ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng ôm lấy Ngọc Linh.

- Anh à, em…chỉ tin tưởng anh nhưng nếu sau này anh có đi khỏi em thì anh sẽ không còn thấy em nữa.

Lời nói kia làm cho Tấn Phong băn khoăn, anh không hiểu Ngọc Linh đang muốn nói gì. Anh cảm giác hiện tại, Ngọc Linh gần như không là người con gái anh quen biết. Trong lòng anh lúc đó, lửa giận lên ngùn ngụt. Anh trách cứ Tuyết Nhi, anh hận đứa con gái đó, đứa con gái làm cho bé con của anh đau khổ.

Một lúc sau, Tấn Phong dịu dàng đỡ bé con của anh nằm nghỉ. Sau đó anh lên lớp và gọi Tuyết Nhi xuống mặc kệ giáo viên. Anh kéo Tuyết Nhi ra sân trường.

- Cô làm gì rồi ? Cô đã làm gì bé con của tôi.

Tuyết Nhi không biết khóc thật hay đùa mà rất nhiều nước mắt tuôn ra. Cô đưa ánh mắt rất tội nghiệp nhìn người con trai cô yêu.

- Em…em đâu có làm gì ?

- Cô…cô nói thế làm sao tôi tin. Tôi tin chắc cô đã làm gì đó.

Nhìn đôi mắt đầy lửa giận cho cô, cô hiểu nếu không sớm thừa nhận thì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Cô bắt đầu lộ bộ mặt thật, lau nước mắt, cười gian trá.

- Phải, em làm đấy ! Em đã tát Ngọc Linh và còn xô cô ấy nữa. Ai bảo nó cướp anh.

Tấn Phong nhìn Tuyết Nhi đầy thâm thù, anh không ngờ con người Tuyết Nhi lại tệ đến vậy.

- Cô giỏi lắm ! Hay lắm ! Tôi sẽ cho cô nếm mùi vì dám hại bé con của tôi.

Anh tát Tuyết Nhi một bạt tai, anh không dùng sức nhiều nhưng cũng đủ làm cho mặt cô bỏng rát và hằn dấu 5 ngón tay.

Tuyết Nhi loạng choạng suýt ngã, cố cắn răng chịu đựng.

- Cô đã hiểu cảm giác của bé con chưa ? Tôi chỉ tát cô là may rồi đấy !

Tấn Phong quay mặt bước đi trở về phòng y tế bỏ mặc Tuyết Nhi. Lúc này, Quốc Anh trong lớp xin cô cho đi ra và đến gặp Tuyết Nhi.

Thấy gương mặt cô sưng đỏ lên và đôi mắt đỏ hoe, anh biết có chuyện. Anh ôm Tuyết Nhi vào lòng và cô òa khóc lên tức tưởi. Anh im lặng cố gắng nén cơn đau trong trái tim đang bùng lên dữ dội. Anh quyết định sẽ hại người bạn thân của anh bởi người con trai ấy dám làm cho người anh yêu phải khóc và đau đớn.
 
Có 1 bài blog của Tấn Phong đã viết :

“ Bé con, hẳn đã em đã chịu nhiều đau đớn lắm ! Chịu rất nhiều là đằng khác. Nhìn em vô hồn ngay lúc bị Tuyết Nhi đổ tội, anh đau đớn lắm !

Anh không biết Tuyết Nhi đã làm gì em nhưng anh thiết nghĩ là nó quá ghê gớm, ghê gớm đến mức làm cho bé con của anh sợ hãi đến không khóc được. Để rồi khi anh vỗ về an ủi, anh dịu dàng với em, ôm em trong vòng tay anh thì anh mới nhận ra em rất yếu đuối và đáng thương.

Em vốn dĩ chỉ là bé con nhỏ nhoi, yếu đuối và tội nghiệp, em thực chất không thể nào đối phó được với những người có ý định làm hại mình. Anh chẳng biết phải làm sao mới có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi được, điều duy nhất anh biết anh làm được là sẽ dỗ dành vỗ về em khi em khóc. Anh sẽ bên em khi em cần.

Ngọc Linh à, anh…anh thật sự là đã yêu em mất rồi. Anh không biết là em có biết điều này hay không nhưng có một điều anh chắc chắn biết là em sẽ luôn tin tưởng và đối xử với anh thật tốt. Anh yêu em một cách lén lút và lặng thầm cũng chẳng sao, chỉ cần em ban phát cho anh sự ấm áp, tình thương của em. Chỉ cần em nhìn anh, em cười và gọi anh bằng Tấn Phong, bằng anh rất ngọt ngào như vậy là đủ lắm rồi.

Anh vậy đấy, cứ mơ tưởng như thế nhưng rồi giờ đây em có lẽ sẽ không còn bé con ngày trước. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với em nữa nhưng nhìn đôi mắt vô hồn của em, tim anh đau đớn. Em có biết nụ cười và giọng nói chứa đầy hàn băng làm tim anh quặn thắt lại không. Anh cứ cảm tưởng những lời nói ấy như là những mũi kim độc đang đâm vào tim anh làm tim anh rỉ máu, đau đớn đến mức anh tưởng chừng như sắp không thở được nữa. Nhưng dù những giọt máu của anh có tràn ra ngoài thế nào, nóng thế nào thì nó vẫn không còn làm tim em ấm áp như xưa.

Anh rất sợ bé con của anh như thế này. Thà rằng em khóc nấc lên hay vỡ òa đi chăng nữa, anh cũng cam tâm cho em khóc ướt cả áo nhưng nếu em cứ thế này anh biết làm thế nào.

Anh không hề biết yêu là chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cứ tưởng sẽ hạnh phúc lắm cơ chứ nhưng rồi lại thế này.
Anh vốn từ trước là kiêu ngạo và có chút lạnh lùng nhưng nhờ em cảm hóa anh đã trở nên ấm áp và thay đổi nhưng chỉ là khi có em thôi đấy nhé !

Yêu em rồi anh dần hiểu ra nhiều điều và có nhiều cảm xúc hơn.

Bé con, anh mong em sẽ không chịu bất kì tổn thương nào nữa đặc biệt là trái tim. Anh mong rằng em sẽ vẫn là bé con xưa kia, đáng yêu và dễ thương. Anh mong em đừng đau đớn nữa bởi khi em đau thì trái tim anh cũng đau lắm ! Anh và em đã cùng chung nhịp tim mất rồi.

Xin em hãy cho anh lén lút yêu em, dù là lén lút cũng được bởi anh yêu em nhiều quá rồi”


Quốc Anh cũng đã có những dòng bộc bạch trong sâu thẳm trái tim mà chưa ai biết.

“Tuyết Nhi, có những điều sâu thẳm trong trái tim anh muốn nói với em mà chưa nói được.

Anh đã yêu ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau thuở bé. Những cảm xúc ngây ngô và dễ thương đã khơi nguồn từ đấy !

Anh biết là em yêu Tấn Phong, anh biết điều này nhưng anh vẫn yêu em một cách chân thành và sâu đậm.

Anh đã luôn dõi theo em, bên em, làm điểm tựa cho em bao lâu rồi em có biết ? Anh không đòi hỏi là sẽ được em ban phát bất kì thứ gì cả, anh chỉ mong được gần em, thế là đủ.

Anh không biết tại sao em vẫn cứ yêu Tấn Phong mà không ngó ngàng đến anh. Bao năm bên em là bao năm anh chịu đau khổ và yêu em trong lặng câm không nói được. Mỗi lần em khóc, mỗi lần em cười chưa bao giờ vì anh cả, tất cả chỉ vì Tấn Phong – người bạn thân của anh. Anh không trách Tấn Phong vì tội cướp trái tim em bởi sự thật tim em tự bay đến bên ấy.

Tuyết Nhi, tại sao em luôn chỉ vì Tấn Phong và luôn dõi theo Tấn Phong vậy, anh yêu em như thế mà em không ngó ngàng đến sao ? Trái tim anh đau đớn đến cùng cực. Con tim anh vì em qua năm tháng đã chịu nhiều tổn thương đến nỗi anh sợ một ngày trái tim của anh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Đau đớn, một nỗi đau mà đến nỗi anh không khóc được ra bên ngoài, từng giọt nước mắt cứ lặng thầm đi ngược vào trong. Con tim anh bị em, bị sự vô tâm của em làm cho cho đau đớn, làm tim anh bị thương. Không phải chỉ là 1 mà là vô số, tất cả theo thời gian cứ càng ngày càng sâu thêm mà chưa bao giờ lành lại. Nó luôn nhức nhối khi anh nghĩ về em.

Vì em mà anh trở về theo em. Anh không ngờ vì Tấn Phong em lại trở nên ác độc và nhẫn tâm gây hại cho Ngọc Linh. Ngọc Linh vốn là cô gái yếu đuối sao em lại làm hại ? Anh vẫn không tài nào tin được em vì tình yêu mà lại như thế ? Có một điều anh tin em là em vẫn còn chút hiền lành như xưa bởi em cũng biết khóc trên đôi vai anh như ngày trước.

Tuyết Nhi, em có biết những điểm gì của em khiến anh thích không ? Đầu tiên chính là nụ cười hiền dịu và đầy dễ thương của em, điều thứ hai chính là tính cách của em : hiền lành và đoan trang vô cùng. Nhưng hình như những thứ đó đã bay biến đi đâu rồi. Tất cả chỉ còn là nước mắt, đau khổ, sự thù hận, mù quáng trong tình yêu trong em.

Anh lặng thầm đau đớn trong bóng đêm và cô đơn. Trái tim bị ai đó nắm chặt lại khiến anh nghẹt thở và anh khóc vì em. Anh không biết phải làm thế nào để em có thể như xưa nữa Tuyết Nhi à ?

Giá như một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy anh sẽ được em yêu, được nhìn thấy em vui vẻ như trước đây thì đã hay rồi. Chỉ cần như thế thôi dù anh chết cũng cam tâm nữa.

Tuyết Nhi, anh yêu em một cách sâu sắc mà nồng nàn mãnh liệt. Tình yêu của anh đã được nuôi lớn trong đau khổ nhưng anh tin rồi sẽ có 1 ngày em nhận ra anh yêu em thế nào để rồi em về với anh và làm cho anh hạnh phúc. Anh tin là thế đó Tuyết Nhi.

Rồi sẽ có ngày trời thoáng đãng mát mẻ, muôn chim vạn vật vui vẻ và em bên anh đúng không ? Rồi lúc đó chúng ta yêu nhau đúng không ? Anh tin là có ngày như thế !

Tuyết Nhi, có 1 điều nếu có cơ hội được nói anh sẽ nói : “Anh rất yêu em, yêu em chân thành và sâu sắc. Em sẽ yêu anh như vậy nhé !”
 
Mọi chuyện cứ như thế mà càng ngày càng tồi tệ. Nếu nhìn theo cách nhìn người trong cuộc ắt hẳn người này cũng oán trách và thậm chí là hận người kia nhưng có ai nào biết nếu nhìn theo cách nhìn của người ngoài cuộc – một người hiểu rõ mọi chuyện sẽ thoáng hơn nhiều.

Phải, thật sự ai cũng đau đớn nhiều lắm, trái tim ai cũng đã chịu rất nhiều tổn thương.

Tuy Tuyết Nhi là 1 đứa con gái có phần ác độc nhưng thực chất cũng bởi vì chữ yêu mà ra. Một tình yêu đã được vun trồng trong nhớ nhung không hề được đáp trả, một tình yêu đơn phương lặng thầm chỉ được nuôi lớn qua nước mắt đã khiến cô dần trở nên mù quáng. Trái tim Tuyết Nhi vốn cũng chỉ là trái tim của 1 đứa con gái mà thôi, vốn dĩ rất mong manh và yếu ớt. Quãng thời gian bên Mĩ cô đã chịu rất nhiều đau khổ. Tuyết Nhi yêu Tấn Phong, phải, cô yêu anh hơn bất kì thứ gì trên đời và có thể nói cô là người con gái yêu anh nhiều nhất. Yêu anh mà không được anh yêu, không bên anh đã là đau đớn lắm rồi. Đã rất nhiều lần Tuyết Nhi khóc trong đau khổ, bao nhiêu giọt nước mắt cứ tuôn rơi, rơi trong sự cô đơn và bóng đêm bao phủ. Cô chỉ có một mình, chịu đau khổ và nỗi nhớ anh dày vò.

Tuyết Nhi yêu Tấn Phong một cách rất sâu đậm. Ngay từ những ngày thuở bé, ngay khi nhìn anh từ lần đầu tiên, nhìn anh yêu thương mẹ của mình, nhìn thấy anh ôm mẹ rất ấm áp, cô đã nhận ra con tim mình đã rung động để rồi đến khi lớn cô mới nhận ra cô đã yêu anh. Tình yêu trong sáng của trẻ thơ đã khởi đầu cho mọi thứ.
Và…những sự đau khổ của cô đã có Quốc Anh cùng gánh chịu. Quốc Anh cũng giống Tuyết Nhi, anh yêu cô như cô yêu Tấn Phong vậy. Từ những ngày thuở bé, Quốc Anh đã ngắm trộm Tuyết Nhi. Quốc Anh vẫn còn nhớ rõ hình dáng cô lúc ấy thế nào. Cô thuở bé rất đáng yêu. Dáng người nhỏ xinh và đôi mắt to tròn long lanh, cả nụ cười của cô cũng trong sáng và hiền lành biết bao. Anh thích nhất là mỗi lần chơi đùa cạnh cô bởi nếu có làn gió vô tình lướt qua, anh sẽ được hít hà hương thơm dìu dịu từ tóc cô tỏa ra và sẽ vô tình được chạm vào mái tóc mượt mà ấy. Lúc ấy, anh chỉ thích ngoại hình của Tuyết Nhi thôi nhưng mà đâu ngờ anh lại yêu cô thật ấy chứ.

Kể từ ngày sang Mĩ, hầu như ngày nào, Tuyết Nhi cũng khóc vì nhớ Tấn Phong và những lần ấy, Quốc Anh âm thầm đứng ở 1 góc nào đó đau khổ cùng cô. Anh không dám đến gần Tuyết Nhi, anh không dám ôm cô thậm chí là vỗ về bởi anh sợ Tuyết Nhi sẽ khóc nhiều hơn nếu ai đó chạm vào nỗi đau của cô. Nhưng rồi ngày tháng qua, anh không còn kìm chế được nữa, anh đã lấy can đảm đến gần cô và ôm cô. Ban đầu cô còn ngạc nhiên nhưng sau này cô cũng quen dần. Tuyết Nhi cảm thấy dễ chịu hơn khi ngả vào lòng Quốc Anh mà khóc, cô không ngần ngại kể hết chuyện của mình cho Quốc Anh nghe. Quốc Anh chăm chú nghe và trong tim anh cứ nhói đau mỗi lần thấy mắt cô sưng đỏ sắp khóc. Quốc Anh đau đớn lắm.

Nỗi đau từ Tuyết Nhi đã lan dần sang anh lúc này không hay. Cứ thấy Tuyết Nhi khóc, cứ thấy Tuyết Nhi bảo đau, anh cũng đau. Nỗi đau của anh có thể nói còn chịu nhiều hơn cả Tuyết Nhi nữa bởi tình yêu anh dành cho Tuyết Nhi lớn đến nỗi có thể hi sinh cả bản thân mình hay thậm chí là âm thầm chịu đựng nhìn cô yêu người khác nữa. Tuyết Nhi không hề biết Quốc anh đã chịu 1 nỗi đau đã lan sâu hết trái tim và thẩm thấu vào đến tận xương tủy.

Nếu nói đến nỗi đau của Quốc Anh thì cũng cần phải biết đến nỗi đau của Tấn Phong. Tuy Tấn Phong là 1 đứa con trai kiêu ngạo và không cần gì cả, tính tình lại vô cùng lạnh lùng nhưng tất cả cũng chỉ vì mẹ. Anh là 1 đứa con hiếu thảo rất yêu thương mẹ. Trên đời này nếu hỏi anh nghe lời người phụ nữ nào nhất thì câu trả lời chỉ có mẹ. Chính vì mẹ tính tình của anh lúc nhỏ mới không hiện rõ. Bao lần anh bị ba đánh thì đều có mẹ bảo bọc chở che. Mẹ chính là người mà anh kính yêu nhất. Cũng vì ba anh, ba anh bỏ bê mẹ lo làm việc nên mẹ anh đã đau khổ mà chết. Nhìn người mà mình kính yêu chết trước mặt mình, Tấn Phong thật sự rất đau đớn. Kể từ đấy anh hận ba, trái tim anh cũng dần đóng băng không cho ai chạm tới và chỉ có Ngọc Linh mới mở được cánh cửa ấy.

Đối với Tấn Phong, Ngọc Linh là người quan trọng như mẹ anh vậy. Trong tâm trí anh, lúc nào cũng có hình ảnh Ngọc Linh hiện hữu. Nụ cười Ngọc Linh vô cùng trong sáng, trẻ con nhưng lại làm tim anh ấm áp, đôi mắt Ngọc Linh to tròn và long lanh linh hoạt nhìn anh đầy thương yêu. Tất cả đã dần cảm hóa trái tim sắt đá của Tấn Phong.

Cũng vì yêu Ngọc Linh nên mỗi lần nhìn thấy cô đau, trái tim anh cũng nhói lắm ! Nhìn thấy cơ thể yếu ớt của cô, quá khứ của cô anh không khỏi thấy xót thương cho Ngọc Linh. Cô cũng đã vất vả lắm mới trải qua những tháng ngày ấu thơ mất cả cha lẫn mẹ. Cô cũng đã chịu nhiều đau khổ để rồi vẫn giữ được 1 Ngọc Linh đáng yêu trước mắt mọi người.

Số phận Tấn Phong và Ngọc Linh có lẽ được số trời an bày tất cả.

Tấn Phong đáng thương gặp Ngọc Linh đáng thương. Hai con người tưởng chừng không thể bên nhau lại bên nhau được. Cả hai cùng chịu những tổn thương và rồi bù đắp cho nhau.

Ngọc Linh quả thật rất ngốc nghếch. Ngốc đến nỗi không nhận ra Tấn Phong là người cô yêu. Nếu có 1 điều ước duy nhất ngay lúc này thì có lẽ nên ước cho bé con nhận ra tình cảm nếu không mọi chuyện sẽ mãi không bao giờ chấm dứt được đâu.
 
Vẫn như mọi ngày, hôm nay Ngọc Linh đến trường bình thường. Cô xem như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó cả. Ở trường, chỉ còn cô và Tấn Phong chơi với nhau thôi.

Ngọc Linh không còn sợ gì nữa. Bây giờ dù cho có ai nói gì cô, cô vẫn bình thản coi như không, không thèm để ý tới. Cô chỉ cười tươi và vui vẻ với Tấn Phong của cô mà thôi.

Quốc Anh lặng lẽ đi cùng Tuyết Nhi. Hai người nhìn ngắm Tấn Phong và Ngọc Linh.

Trong lòng Tuyết Nhi hẳn là đau lắm ! Thử hỏi nhìn thấy người mình yêu đi bên cạnh người con gái khác thì làm sao không đau cho được. Quốc Anh đứng sau Tuyết Nhi, anh vòng tay qua vòng eo thon gọn của cô và ôm cô. Anh thầm nhủ những lời ngọt ngào mong sao sẽ xoa dịu những cơn đau đang không ngừng nổi sóng trong lòng cô.

- Tuyết Nhi, em đừng buồn. Có anh rồi, em đừng nhớ Tấn Phong nữa, anh sẽ bên cạnh em.

Lời nói ngọt ngào ấy tuy là an ủi cô nhưng lại thật sự chạm vào nỗi đau của cô khiến cho giọt nước tràn khỏi bờ mi lăn dài trên gương mặt. Cô cất tiếng trả lời. Dù là giọng nói trong trẻo khá nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được sự đau đớn trong con tim nhỏ của Tuyết Nhi, nhưng thanh âm run nhẹ theo cơn gió.

- Anh…anh có biết em đau thế nào không ? Em…em không thể sống thiếu anh ấy Quốc Anh à.

Tuyết Nhi cố cắn chặt môi ngăn tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, cô muốn ngăn dòng lệ đang muốn tuôn trào ra, cô muốn ngăn nỗi đau đang dày xéo trái tim mình.

Quốc Anh đau lắm, anh cảm nhận được con tim anh cũng đang run rẩy cùng Tuyết Nhi, anh cảm thấy mình bất lực, bất lực đến độ anh thấy mình không đáng sống trên đời. Cả một nụ cười mang đến cho Tuyết Nhi anh còn làm không được vậy anh còn làm được gì nữa. Anh buông vòng tay và kéo Tuyết Nhi cho gương mặt cô vùi vào lòng anh. Anh không muốn cô thấy Tấn Phong, anh không muốn cô đau. Trái tim anh đang từng chút vỡ ra, rỡ tan ra từng mảnh mà không thể nào chắp vá được.

Anh không muốn Tuyết Nhi dễ thương của anh có 1 tổn thương nào nữa, anh quyết định giờ ra về sẽ gặp mặt Tấn Phong và trò chuyện với anh.

Đối diện với Tấn Phong sau giờ tan trường, gương mặt anh không chút cảm xúc nói chuyện với Tấn Phong.

- Cậu…cậu biết tại sao tớ hẹn cậu ra đây không Phong ?

Tấn Phong nhìn sâu vào đôi mắt của Quốc Anh, anh biết là người bạn thân của mình muốn gì rồi. Tấn Phong biết Quốc Anh yêu Tuyết Nhi từ lâu rồi. Anh biết nhưng vẫn không nói. Không phải là Tấn Phong vô tâm mà vì anh không biết giải quyết thế nào cho phải. Tuyết Nhi thì yêu anh mà anh không đáp trả được trong khi Quốc Anh, người bạn thân của anh, lại yêu Tuyết Nhi. Anh không biết mình sẽ phải làm sao để có thể tìm được hạnh phúc cho cả ba nữa. Anh vốn biết tính của Tuyết Nhi rồi, cô chỉ coi Quốc Anh là bạn thân thôi, cô chưa bao giờ dành bất kì thứ tình cảm nào cho Quốc Anh cả.

Cũng bởi vì thế, anh biết rằng Quốc Anh có lẽ chịu nhiều đau khổ lắm. Nhìn đôi mắt phiền muộn của Quốc Anh, Tấn Phong thiết nghĩ hẳn là người bạn thân đã chịu nhiều khá phiền muộn rồi. Cuộc gặp hôm nay có lẽ nên nói chuyện cho nhanh và rõ ràng thôi.

- Mình biết.

- Tại sao ?

- Vì cậu yêu Tuyết Nhi, muốn đến gặp mình mong mình đáp trả 1 chút tình cảm của cô ấy.

- Đúng vậy, cậu có thể không ?

Tấn Phong chắc chắn là không yêu Tuyết Nhi rồi. Đối với anh, Tuyết Nhi là 1 người con gái rất hoàn hảo duy chỉ có điều cô ta quá ác vì hại bé con của anh. Lỗi lầm của cô ta thì làm sao mà anh tha thứ cho được. Nỗi chịu đựng của Ngọc Linh, nỗi đau của cô trong suốt những năm tháng tuổi thơ nào có ai bù đắp, san sẻ nay lại còn phải đối diện với con người thông minh của Tuyết Nhi thì chắc rằng Ngọc Linh đã chịu nhiều thiệt thòi, bị hại nhưng không thể chống trả.

Anh nhất quyết 1 chút tình cảm cũng không cho Tuyết Nhi.

- Không. Tớ chỉ yêu Ngọc Linh. Đứa con gái độc ác như Tuyết Nhi sao tớ có thể yêu. Tớ không muốn gượng ép trái tim càng không muốn yêu một đứa con gái vì tình mà hại người khác như vậy. Đứa con gái thâm độc như vậy tớ rất ghét là đằng khác.

Tấn Phong không muốn nói những điều tồi tệ về Tuyết Nhi trước mặt Tấn Phong nhưng anh buộc phải nói vì cô gái này đã thâm độc và khó lường lắm rồi.

Quốc Anh nghe xong, trong lòng giận dữ lắm, anh không kìm chế được cơn giận mà đấm thật mạnh vào mặt Tấn Phong. Tấn Phong ngã xuống. Anh không hề có ý định sẽ chống trả lại người bạn thân của mình.

Anh chỉ lấy tay lau vết máu ở khóe miệng và đứng lên tựa như không có gì. Quốc Anh nhìn cậu bạn thân, lòng ấm ức, tức giận vì những gì Tuyết Nhi chịu đựng, anh không ngừng tiếp tục đánh Tấn Phong.

Đối với Tấn Phong, Quốc Anh là người bạn thân nhất và cũng vì chữ tình nên mới thế này vậy nên anh không đánh trả.

Sau khi Quốc Anh thấm mệt vì dùng sức quá nhiều, anh mới ngưng tay và đứng thở hổn hển. Tấn Phong chịu đau cố gắng đứng dậy.

- Cậu, mệt chưa ?

- Ừ.

- Tớ không đánh trả vì cậu là bạn thân và tớ biết cậu yêu Tuyết Nhi mới thế, tớ không trách. Chúng ta vẫn là bạn thân đúng không ?

Tấn Phong chìa tay ra chờ đợi cái nắm tay quen thuộc và như cậu dự đoán, Quốc Anh cười tươi, bắt tay cậu. Sau đó, Quốc Anh bước đi.

Tấn Phong vì đã gắng gượng quá nhiều, anh không chịu nổi nữa nên đã ngã xuống đất, thần trí nửa mê nửa tỉnh.

Ngọc Linh nãy giờ không thấy Tấn Phong, cô lo lắng đi tìm. Nhìn thấy anh nằm ở trong nhà kho của trường, mặt mày bầm tím trầy xước và còn rướm máu, cô vội chạy vào ôm anh.

Ngọc Linh đã không còn như ngày xưa, cô không khóc vỡ òa nữa mà chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Đôi mắt cô ngày trước long lanh tinh nghịch và vô cùng linh hoạt nay đã vô hồn không cảm xúc. Cô ôm Tấn Phong, thầm gọi tên anh.

- Tấn Phong, anh…anh sao vậy ?

- Hì, không sao.

Dù đau đớn lắm nhưng thấy gương mặt Ngọc Linh có chút lo lắng nên anh vội cười để xua tan nỗi lo của Ngọc Linh. Ngọc Linh thấy ở đây không được hay lắm nên nói với Tấn Phong đi về.

- Thôi, về đi anh, em dìu anh về.

Tấn Phong gắng gượng đứng dậy. Ngọc Linh choàng tay anh qua cổ mình. Với thân hình bé nhỏ, cô khó khăn đưa anh về.
 
×
Quay lại
Top