Lần đầu... chiến thắng

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
"Ngày mai, tui đi rồi! ông ra tiễn tui một đoạn nha...", cô bạn nhỏ cặm cụi, nắn nót từng chữ trên mẫu giấy lịch cũ, xong, cô tỉ mỉ gấp và xếp cẩn thận vào hốc cây sa-ri trước nhà của nó....
chien.jpga.jpg

Như trò chơi mà tụi nó vẫn thường chơi, một người viết yêu cầu và một người đáp ứng yêu cầu đó nếu như thua trong một trận cá cược (có thể là một cuộc chạy thi hay một trận đá cầu...), cô bé ngây thơ với hai bím tóc dài lúc nào cũng phải ấm ức chịu thua cuộc... con gái mà! Mấy cái trò thể thao đó có thể thắng được những tên con trai to xác kia ư !... Buồn bực và ngậm ngùi, cô bé vừa ấm ức lại vừa lo lắng... lo lắng vì không biết vì tụi nó sẽ bảo mình làm gì... và cầu mong là điều đó sẽ không quá khó với cô bé....
Nó cao to, mới lớp ba mà đã cao 140 cm, so với chiều cao của cô bé thì nó hơn cả 20cm! Nó đã đặt ra một yêu cầu khá là phức tạp cho cô bé, tuy không đủ tàn nhẫn để gọi là ác độc nhưng đối với cô bé, yêu cầu đó quả thật không đơn giản chút nào...

Cô bé choàng tỉnh giấc sau khi chương trình phát thanh buổi sáng được bật lên ở cái loa phát thanh đầu chợ. Cái cảm giác về một giấc mơ đẹp dường như vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt tròn trĩnh mà ba má cô ban tặng cho cô...
Thật ngộ nghĩnh, cô bé ngáp một cái thật dài để có thể tỉnh táo hẳn - cái ngáp "chào buổi sáng" đã khiến chú cún con cưng nhất của cô phải chạy ra tới ngoài sân để đứng... vì sao??? Cô dường như quên mất rằng, hôm nay cô phải thực hiện yêu cầu mà lũ nhóc đưa ra và càng không biết rằng, chính nó đã đưa ra yêu cầu ấy...

0o0​

Lần đầu tiên, từ bé đến giờ cô thắng nó, một chiến thắng khá hoàn mĩ! Tất nhiên không phải là may mắn, cô bé đã cố gắng hết sức để tập tâng cầu, chiến thắng ấy rất xứng đáng với cô! 1 2 3... 24..25, cô vỡ òa sung sướng vì chỉ còn 1 cái nữa là cô sẽ thắng, cô tâng được 26 cái... cô bé nhảy lên, hét ầm ĩ. Nó đã thua cô bé! Nhưng nó lại rất vui bởi vì được tận mắt nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cô bé lúc này, nó cũng tràn đầy hạnh phúc, nó muốn được thực hiện yêu cầu của cô bé, như để trả món nợ lúc trước... lần trước nó đã "quá ác" với cô rồi!

... Cô bé lặng lẽ bước đi trên con đường đất đỏ kết chặt, băng qua cánh đồng, cô ngồi phịch xuống bãi cỏ ven đường, nhìn về phía xa xa, chân trời hồng ửng, óng ánh, lung linh như chính đôi mắt của cô lúc này... có một chút gì đó lưu luyến, bịn rịn, một chút vấn vương về cái nơi tuổi thơ cô được nuôi nấng.

Chiếc lá đông vồng rơi xuống, lướt nhẹ qua mắt cô, khoảnh khắc mà chiếc lá buông mình, cô cảm thấy sao mà bình yên, nhẹ nhõm. Nhặt chiếc lá, cô thả nó trôi đi giưa dòng nước của con kênh làng, lơ lửng và nhẹ nhàng...

Cô ồ lên một tiếng: Đẹp quá!
Cái đẹp được cô phát hiện ra từ nơi mà mọi người phải khổ cực vất vả để làm ra những "hạt ngọc". Đồng ruộng - nơi ông cô, bà cô, nơi mà từ nhỏ, ba mẹ cô cũng đã khá vất vả để cày bừa mà kiếm cái ăn. Đó là nơi mà giờ đây, cô sắp sửa phải rời xa!

Lần cuối cô cùng nó chơi đá cầu cá cược, và cô đã chiến thắng! Là nó kém may mắn hay là ý trời vốn đã định như vậy, chẳng biết nữa! Cô quyết tâm thắng nó bởi vì cô cần nó làm cho cô một điều, chỉ một điều thôi, trước ngày cô lên đường!

Đêm! Cô cứ trằn trọc, không ngủ, cô ngồi dậy chuẩn bị một mẫu giấy và một cây viết để viêt yêu cầu của cô vào đấy, thật dễ dàng để có một mẫu giấy và một cây viết nhưng thật khó để chuẩn bị cái yêu cầu ấy! Biết bảo nó làm gì đây nhỉ? Cô suy nghĩ mãi..., cô bước lên gường, nằm xuống, hai tay cô duỗi dài theo thanh gường, nhắm mắt lại, những đàn cừu mỗi tối cô thường đếm trước khi ngủ, giờ đây hiện ra một cách lộn xộn, không hàng, không lối... rối ren như chính tâm trạng của cô lúc này....

0o0​

Mẫu giấy dính chặt trong hốc cây, an toàn vì khó phát hiện, tất nhiên là đối với mọi người, còn với nó, cái hốc cây đó chính là cái thùng thư - nơi mà nó đã gửi cho cô bé những yêu cầu quái ác đã trở nên quá quen thuộc.:

"Ngày mai tui đi rồi! ông ra tiễn tui một đoạn! 6 giờ 30 ông nhé!"

Có còn kịp không khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu? Lúc này đây, nó mới đặt bàn chân xuống gi.ường. Nó nhìn đồng hồ, chạy một mạch ra gốc cây, chẳng biết là cô bé định bảo nó làm điều gì? Tò mò quá! Nó giương mắt nhìn xung quanh, như "chú mèo" đang định ăn vụng nồi cá kho tiêu của cô bán hàng! Nó sợ mọi người sẽ phát hiện ra cái nơi mà nó gọi là "bí mật" ấy! Nó dễ thương không kém gì cô bạn nhỏ của nó. Cô bạn - người mà nó quý nhất trong đám bạn cùng xóm, cũng kết nó lắm, tính nó dễ chơi với lại dễ gần nữa. Bởi vậy không phải ngẫu nhiên mà cô lại thích được nó tiễn cô một đoạn...

Nó với đôi mắt có hồn vô cùng, con trai gì mà cặp lông mi cong vút, khi nói chuyện với ai nó cũng chỉ nhìn về một hướng, nhưng không phải là hướng mà người nó đang nói chuyện, cái hướng mà người đối diện dễ nhận thấy cái điều tuyệt vời ở nó nhất - cặp mắt lung linh! Nhìn nghiêng nghiêng, cặp mắt nó như tỏa sáng, như làm cho mọi người cảm thấy ấm áp hơn. Đôi mắt ấy giờ đây to tròn, ngạc nhiên khi đọc được những dòng chữ thân thương mà cô bạn nhỏ để lại cho nó. Muộn mất rồi! Đó là yêu cầu đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cô muốn nó thực hiện, nhưng nó đã không "giữ lời". Nó hoàn toàn bất ngờ với những gì đang diễn ra lúc này, cô bạn không nói, nó không hề biết. Cơn gió nam của mùa hè oi bức thổi tạt qua mặt nó, nó không cảm thấy nóng như mọi người than thở, nó thấy nhợt nhạt và lạnh lẽo vô cùng!

0o0​

Cô bạn ngồi trên khoang tàu, thỉnh thoảng lại ngoái đầu về phía sau, ánh mắt tìm kiếm một điều gì đó có vẻ rất mờ nhạt, rồi cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh đồng lúa chín vàng đang chờ mọi người thu hoạch trải dài xa tít, những chú bé bù nhìn dễ thương phẩy phẩy những cánh tay bằng nilông của mình trước gió, đôi cò trắng bay cao rồi lại sà xuống mổ những hạt lúa vàng óng, chắc nịch. Với cô, tất cả rất quen thuộc, cô đã không ít lần nhìn ngắm cái khung cảnh vô cùng tuyệt vời ấy ở chính cái nơi mà cô sinh ra và lớn lên - cánh đồng của ông bà cô, và lúc này đây, trên đường rời xa quê, cô được chiêm ngưỡng nó trở lại.

Cô bạn nhỏ của nó rời xa nó trong một ngày trời hè nóng bức, hành trang của cô bé giờ đây là một chuỗi kí ức vô cùng tuyệt vời về một góc quê hương tươi đẹp, góc trời thân thương ấy đã để lại trong cô biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn. Xa quê cô nhớ về những cuộc chạy đua "marathon đường đất đỏ" với những ổ gà to tướng cùng lũ nhóc, nhớ về phút giây thích thú lúc cô chộp được những chú cá rô đồng leo bờ sau trận mưa rào, nhớ những lúc cùng bà ôm bó lúa chạy hộc hơi về nhà vì mưa giông bất ngờ, có quá nhiều thứ để nhớ, để cất giữ... Giờ đây tất cả những thứ đó sẽ là một gói hành lí song hành cùng cô trong những tháng ngày sắp đến ở một nơi vô cùng lạ lẫm và náo nhiệt như thế này! Và hơn hết, cô cần có một đứa bạn như nó bên mình để nghe cô tâm sự, nghe cô mắng nhiếc lúc tức giân, cô cần nó để có thể thực hiện những "ước mơ" được nó dạy cho đá bóng, bắn bi, thổi sáo trúc... Cô nhớ nó nhiều lắm!
 
×
Quay lại
Top