Lầm lỡ thì nhỡ cuộc đời

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi ngoctraiden1309, 30/6/2010. — 1.465 Lượt xem

  1. ngoctraiden1309

    ngoctraiden1309 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Lầm lỡ thì nhỡ cuộc đời

    Trong tình yêu thì hay lầm lỡ, người ta cứ thường nghĩ vậy, bởi vì, tình yêu được khởi sự vào lúc trẻ trung, trai thanh - gái lịch mới lớn, làm sao có thể không bồng bột… để rồi vội vàng và lầm lỡ?!

    Tình yêu còn gia tăng sự lầm lỡ lên nhiều, vì ai có thể kiên nhẫn đợi món quà hạnh phúc của nó. Hạnh phúc như một bữa tiệc hân hoan tột đỉnh, làm sao có thể lòng nhủ lòng, đợi thêm tí nữa, đợi thêm ngày nữa, đợi tuần sau, hoặc năm sau đây!
    Và đây có lẽ chính là bi kịch lớn nhất của tình yêu. Muốn ăn một bữa tiệc lớn, người ta nấu lâu, trước đó còn phải chọn đồ ăn rất kỹ, rất lâu, còn lo không chỉ lau chén bát, mà lau cả những chùm đèn pha lê, rồi dọn bàn ăn mất cả giờ đồng hồ… và các món ăn được bày lên, người ta phải ăn từ từ mới có thể thưởng thức được tất cả các món…

    Nhưng mà trong tình yêu, rất nhiều người lại không tôn trọng qui trình đấy, thấy gia nhân, người ta tưởng lúa trời, cứ thế gặt cho nhanh, “ăn” cho vội… nếu một nồi cơm nhưng có thời gian chín, người ta có ăn được cách tốt lành không? Hay là ăn sống ăn sít để mắc chứng Tào Tháo đuổi?

    Các chuyên gia sinh vật học phát hiện rằng: Có rất nhiều đàn kiến biết chăn nuôi, khi thấy một hạt men giống chẳng hạn, chúng không lăn xả vào ăn ngay, mà chuyển về tổ, để những con kiến thợ chăn nuôi ngày đêm, đến ngày hạt men đó lớn thành cả bọng men, đàn kiến ăn no ăn chán mà cánh rừng đó vẫn còn tiếp tục mọc lên… Tình yêu cũng vậy, nếu ta không ủ men thì làm sao chùm nho xanh của tình yêu có thể hóa thành rượu?

    Tình yêu lầm lỡ - đó cũng là bi kịch lớn nhất thời đại. Như trên đã nói: Tình yêu lầm lỡ thường bắt đầu từ hai lý do chính, thứ nhất do người ta sốt ruột không muốn kiên trì đợi chờ vụ mùa của tình yêu, lăn xả vào ăn hạt giống, để rồi, người ăn nho xanh thì bị ê răng, còn trái nho xanh không thể nào lên men thành rượu hạnh phúc cho được. Tình yêu lầm lỡ đã trở thành vấn nạn chạy xuyên suốt thời đại, đến mức, hầu hết các quốc gia đều rung nhiều hồi chuông thức tỉnh, đòi hỏi phải đưa các chương trình giáo dục giới tính và yêu đương để tránh lầm lỡ dẫn đến nhiều hậu quả vô cùng nghiêm trọng, một trong những hậu quả dễ thấy nhất là nạn thất tình trả thù nhau trong học đường, có nhiều vụ kẻ thất tình đã xả súng không chỉ bắn người yêu mà còn bắn nhiều thiếu nữ vì “mắc tội” là giới tính đáng yêu của hắn, nạn ly hôn tăng vọt làm lung lay tổ ấm của cả thế giới làm cho ngôi nhà tình yêu có nguy cơ bị xé nát bên bờ vực thẳm không cách nào kháng cự…

    [​IMG]

    Làm sao tránh được tình yêu - một đặc ân lớn nhất của hạnh phúc? Chắc hẳn không cách gì tránh được! Làm sao tránh được tuổi trẻ bồng bột khao khát đòi yêu? Chắc hẳn cũng không thể nào tránh được! Nhưng làm sao có thể tránh được lầm lỡ trong tình yêu? Chỉ có một cách duy nhất - cách đấy vẫn được các nhà trường trên toàn thế giới đang áp dụng: người ta phải có trách nhiệm với tình yêu cũng như với người khác. Chỉ cần thế thôi thì ngay lập tức 99% lầm lỡ của tình yêu sẽ biến mất, hoặc là cho dù không có phần trăm lầm lỡ nào biến mất nhưng nhờ có tâm hồn biết trách nhiệm trước con tim của bạn tình, thì tất cả những lầm lỡ kia sẽ được băng bó, được an ủi, và được lên da non ngay cả trong những vết thương đau khổ nhất.


    Khi người ta có trách nhiệm với nhau thì hẳn sẽ hạnh phúc, hoặc chỉ ít vết thương cũng chóng lành. Trái lại nếu người ta không trách nhiệm với nhau, thì sẽ đau khổ, oán trách, nguyền rủa, thậm chí thù hằn đòi trả nợ nhau rất khủng khiếp. Chúng ta hãy thử nhìn lại một câu chuyện đại loại như: Cô gái trẻ N kia yêu chàng trai tên là T. Cô yêu lắm, và cô chiều anh T hết cỡ, cả những lời “mau với chứ, vội vàng lên với chứ!”. Cô cũng không đào hào đắp lũy cản đường. Và cái gì phải đến đã sớm đến, chàng T đã sớm đi xuyên thâm sơn cùng cốc để biết “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Thế rồi cô gái có thai, lúc đó thì thấy T giở giăng giở đèn, lúc có mặt lúc vắng mặt, rồi cả biệt mặt. Lúc cô đi phá thai, thì chẳng có ai, chỉ có anh chàng Q xưa nay vẫn tán tỉnh cô, bỗng ập đến kè kè bên cạnh, và cô đã vội vàng nói: “Chỉ có anh, là yêu em, khi em cần thì anh có mặt”…

    Rồi chàng T quay lại, chàng đòi tự sát ngay trước cổng nhà cô N, cô N đành phải ra, lại còn dẫn theo chàng Q, giới thiệu đặt là chồng chưa cưới, để cho anh T quên biệt mình đi…

    Chàng Q còn nói chuyện với chàng T… nhưng T vẫn không tin được… vẫn thường xuyên đến đòi giải quyết với cô N… và rồi cô N sợ quá, nếu chàng T chết trước cổng nhà mình thì sự thể sẽ không thể nào lường hết được…
    Tất nhiên, chúng ta không vội vàng trách móc ai cả, vì đấy là tuổi trẻ, là tình yêu, là bồng bột… nhưng chí ít chúng ta cũng thấy nó đang ở trước một kết cục gây cấn và trầm trọng quá. Giả sử, cứ cho là chàng T đã vô trách nhiệm đi, chàng mắc lỗi khi đã bỏ rơi cô N trong lúc cần thiết. Nhưng N thì sao? Có phải trong lúc bực tức lên, cô đã quyết định trao tình yêu cho anh Q, và thế là bi kịch xảy ra! Tại sao?

    Bởi vì, N đã lấy đi tình huống đáp trả lại một tình huống. Trong lúc trái tim còn đang tấy đỏ ngổn ngang thì đã vội quyết định cho một tình yêu mới. Giả sử, nếu N có thể kiên nhẫn, sau đó ít ngày, gặp hoặc không gặp được T chăng nữa, nhưng vẫn ngã ngũ được việc chàng ta vô trách nhiệm, khi đó, N có đi đến tình yêu với Q, T chẳng có lý do gì để mà can thiệp. Nhưng vì N đã tạo ra giải pháp tình huống nhanh quá, quyết định một sự thay thế bù đắp một sự thờ ơ, thế là T cảm giác bị gạt ra ngoài cuộc, liền cay cú săn đuổi được trở lại “người trong cuộc”. Và có hai nghi vấn còn xuất hiện:

    1. Nhìn cách cay cú của T, chắc gì T đã không yêu N cách mãnh liệt, và sự “thờ ơ” trong giai đoạn ngắn đó chỉ là ngoài ý muốn thì sao?
    2. Q yêu N thật, hay cũng nhân cơ hội giậu đổ bìm leo, để vớt vát mặc cảm ta đã không được yêu?...

    Tất nhiên hai câu hỏi trên chưa hẳn là hiện thực, nhưng nó hoàn toàn có thể, bởi lẽ, mọi việc diễn ra đều vội vàng, chóng vánh, và chưa ngã ngũ, nên làm sao người ta có thể minh định được sự thật. Người Việt vẫn nói:

    Sống lâu mới biết đêm dài
    Ở lâu mới biết con người có nhân.

    Tình yêu hẳn nhiên là cuộc sống, thậm chí đó còn là cuộc sống ở trong cuộc sống, mà cuộc sống thì: “Nhất thất túc thành thiên cổ hận” – một bước lỡ nghìn năm mang hận. Và người đời cũng nói: “Dục tốc bất đạt”, nghĩa là: Làm nhanh thì hỏng.

    Bi kịch của N rõ ràng là do bồng bột, vội vàng, sau đó phải cáng đáng tiếng vọng của lầm lỡ đó. Hy vọng chúng ta biết sống và yêu có trách nhiệm để không phải đón nhận luật quả báo của lầm lỡ do mình tạo nên.
     


    trinhthanh thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...