Kì 2 - Lời hứa

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Sun Glare, 4/11/2010. — 1.204 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Staff Member Thành viên thân thiết

    Kì 2 - Lời hứa




    Sáng hôm sau, mặc dù có ngần ngừ đôi phút nhưng Tuấn vẫn quyết định đến lớp với cái đầu ong ong. Cũng may là Tuấn không học cùng lớp với Thủy và Hà nên có thể ngồi lì trong lớp để tránh gặp họ.




    Thủy và Tuấn đều ngạc nhiên, cô bé thường ngày nhí nhảnh như trẻ con giờ lại nhìn hai đứa bạn với một ánh mắt chắc chắn và như đang quả quyết một điều gì đó. một cơn gió mạnh đột ngột thổi vào, Thủy đóng cửa lại rồi lại quay về phía Hà. Tự dưng Tuấn có một cảm giác không tốt. Giống như là…

    Trong một khoảng thời gian chỉ có tiếng gió rít và tiếng mưa dội vào cửa sổ từ bên ngoài, ba đứa không một đứa nào lên tiếng. Tuấn đứng đó nhìn Hà, chẳng biết phải nói gì. Giống như một kẻ phạm tội lâu nay lần trốn bị phát hiện, Tuấn thấy cổ họng nghẹn ứ, Tuấn không biết phải làm sao để đối mặt với cả Hà và Thủy.

    - Trời lạnh lắm, Mình lấy tạm một bộ quần áo của bố cho Tuấn thay tạm.

    Thủy nói bằng một giọng điềm tĩnh để giấu đi những dao động trong lòng và quay nhanh vào nhà. Thủy vốn là người có thể che giấu được cảm xúc rất giỏi, ngay cả lúc này đây Thủy có thể điềm tĩnh trước câu nói của Hà và ánh mắt của Tuấn. Trong một khoảnh khắc Tuấn bỗng thấy Thủy sao xa vời, giống như một cái gì đó mình không thể chạm vào được. Còn Hà! Một sự hụt hẫng lớn đang xâm chiếm. Sự im lặng của Tuấn làm cho Hà lo lắng, phải chăng đã nói gì sai?

    - Thôi không cần đâu Thủy, mình đã có thể chạy đến đây thì cũng có thể chạy về được. Chào nhé.

    Tuấn bước nhanh ra khỏi nhà đi vào trong làn mưa. Những câu nói vừa rồi Tuấn không hiểu sao mình lại có thể nói ra được, nói một cách vô thức rồi tự dưng lại thấy thật không giống mình. Tuấn buồn, uh đúng rồi, Tuấn cảm thấy mình như một kẻ hèn nhát bỏ chạy khỏi sự thật, tại sao Tuấn lại bỏ đi, mọi việc còn chưa rõ ràng… Trong đầu Tuấn hiện lên hình ảnh Thủy quay lưng đi lúc nãy, không hiểu vì sao nhưng nó in đậm trong đầu Tuấn và khiến Tuấn thấy nhói đau trong ngực. Có lẽ từ lúc này Tuấn sẽ không thể hỏi han Thủy một cách bình thường, lại càng không thể tiếp tục như trước với Hà. Chằng biết phải làm sao nữa, biết nói gì khi Hà đã phát hiện trong khi Tuấn lại không dám nói một câu phủ nhận?

    Đầu óc mông lung Tuấn bước từng bước nặng nề dưới cơn mưa như tát vào mặt.

    Sáng hôm sau, mặc dù có ngần ngừ đôi phút nhưng Tuấn vẫn quyết định đến lớp với cái đầu ong ong. Cũng may là Tuấn không học cùng lớp với Thủy và Hà nên có thể ngồi lì trong lớp để tránh gặp họ. Có lẽ ít nhất lúc này cả ba cần một khoảng lặng.

    Buổi học hôm đó diễn ra chầm chậm và Tuấn chẳng thể có được gì vào đầu. Trống hết giờ vang lên như tiếng chuông đồng hồ đánh thức Tuấn khỏi giấc mộng dài. Vừa bước chân đến cửa lớp Tuấn giật mình rồi lại lung túng khi thấy Hà đứng đó như đợi Tuấn từ lâu rồi. Đôi mắt cười ngấn nước nhìn Tuấn có chút ngại ngùng:

    - À… mình có thể nói chuyện với cậu không?
    - Ừ! Tuấn đáp nhẹ.
    - Đi xuống sân sau trường đi, ở đó lúc này không có ai.
    - Ừ.

    Khoảng sân rộng im ắng, những tia nắng nhạt nhòa chiếu xuống hàng cây già nua ủ rũ. Tuấn và Hà đi trong im lặng, Tuấn chờ đợi Hà nói còn Hà thì đang cố tìm một cách mở đầu.
    - Tuấn này, à, um… nói sao nhỉ? Chuyện hôm qua mình xin lỗi.
    - Đó không phải là lỗi của cậu, có lẽ mình đã khiến cậu nghi ngờ. Tuấn nhìn xa ra phía cuối sân.
    - Hôm qua cậu đã rất giận mà, lúc đấy mình đã sợ…
    - Không phải mình giận. Chẳng qua là… mình… mình cảm thấy rất khó khăn… bởi vì…
    - Vì mọi chuyện như mình nghĩ phải không? Đôi mắt Hà bỗng trở nên mạnh mẽ.
    - Xin lỗi, mình đã rất mông lung.
    - Thật ra thì cậu đang tự cố ép mình, cậu thích Thủy nhưng lại cảm thấy như thế không phải với mình, phải không?
    - Hà à!
    - Cậu đừng như vậy nữa, vậy là khổ cậu, mình cũng buồn mà Thủy cũng không vui vẻ gì. Thật ra thì…
    - Thì?
    - Mình nghĩ mình đã dành hết tình cảm của mình cho cậu và đó là thứ tuyệt vời nhất, không một ai có thể yêu, ừ yêu, cậu hơn mình. Nhưng khi mình đọc được những dòng Thủy viết trong nhật kí của cậu ấy mình mới thấy tình cảm của mình chẳng đáng gì. Cả hôm qua nữa, trong những lúc khẩn cấp cậu có thể vì Thủy mà chạy dưới cơn mưa to cả một quãng đường không phải là ngắn, mình tự hỏi nếu là mình thì cậu có thể không?
    - Nếu là cậu mình cũng sẽ làm thế mà.
    - Cám ơn nhưng không phải vì cậu yêu hay thích mình đúng không? Mình thấy rất rõ cái cảm xúc giữa cậu và Thủy. Đừng vì mình nữa Tuấn ạ, cậu hãy đến với những gì mà cậu đáng được có đi.
    - Hà!
    - Mình nghiêm túc đấy. Người ta thường bảo cái gì là của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì không nên cứ cố níu giữ. Cậu là của Thủy. Hơn nữa hai người vẫn là những người bạn tốt của mình mà.
    - Hà! Nghe này, mình không làm thế! Cậu nghĩ quá rồi đó. Tuấn đang nói dối, Tuấn biết điều đó, nhưng…
    - Mình biết rõ mà Tuấn. Đừng làm tự làm mình buồn mà làm cho những người khác buồn nữa.

    Hà kiên quyết bước đi. Tuấn lặng người đứng nhìn theo bóng Hà, vậy là Tuấn đã đánh mất đi một cái gì đó mà không thể lấy lại được.

    Những ngày sau đó cả ba đứa vẫn tránh mặt nhau, Tuấn không thể làm như Hà nói là đến với Thủy nhưng cũng không thể gặp Hà. Cảm giác như mọi chuyện chẳng bao giờ có thể giải quyết được mọi chuyện. Cũng may, đó là dịp cuối năm lớp 12 nên Tuấn không có nhiều thời gian để gỡ cái đám tơ vò trong đầu nữa. Học hành thi cử tạm thời cuốn tâm trí của cả ba đứa đi, chẳng có chút thời gian nào để nghĩ ngợi nữa. Cứ thế hết ngày này đến ngày khác, cho đến tận khi…

    “Con sẽ đi du học”, câu nói đó được mẹ Tuấn nói ra trong sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Du học ư? Tức là đến một nước khác trong vòng mấy năm, không gặp lại bạn bè… Tuấn đón nhận cái tin ấy một cách bình thường, không tỏ thái độ gì cả, chỉ lặng lẽ đồng ý mà thôi. Đi cũng được.

    Tuấn lên máy bay trước ngày tổng kết cuối năm, bạn bè Tuấn ra sân bay tiễn rất đông, cả Hà cũng có mặt. Chỉ có Thủy là không tới. Mắt Tuấn trùng xuống, Tuấn đang mong chờ điều gì? Tuấn siết chặt lấy tay Hà, không nói gì rồi vẫy chào mọi người. Liệu có phải không khi Tuấn lại có thể bước đi nhẹ nhàng như vậy khi câu chuyện của ba đứa chưa có hổi kết? Có phải Tuấn đang chạy trốn? Lại làm một kẻ hèn nhát lần nữa?

    Chiếc máy bay vút lên không trung rồi chìm vào trong những đám mây xa mờ.
    Tạm biệt…
    ….

    Tuấn gục đầu xuống bàn tay xoay xoay cốc trà của Thủy, nắng chiếu loang loáng vào mặt nước thành một thứ ánh sáng thật đẹp.

    [​IMG]

    - Thủy này!
    - Hả? Thủy đáp nhưng vẫn chăm chú vào lọ hoa.
    - Cậu thực sự đợi mình về đây chơi suốt từ đó đấy à?
    - Ừ, mình tin là cậu sẽ thực hiện lời hứa mà. Thủy cười.
    - Nhưng mà… Mình nghĩ là không có lý do gì để cậu phải làm vậy. Giữa mình và cậu… nói chung là….

    Thủy ngồi ngay ngắn lại đối diện với Tuấn, dịu dàng nhìn vào mắt Tuấn.

    - Hôm cậu ra sân bay, xe mình hỏng giữa đường và mình phải bắt taxi. Nhưng dù cho mình có bảo người lái xe chạy nhanh đến đâu thì vẫn không đến tiễn cậu kịp.
    - Cậu có đến?
    - Tất nhiên không những để tiễn một người bạn mà là để…
    - Nói cho cậu biết một điều!

    Tuấn và Thủy nhìn về phía giọng nói bất chợt vang lên. Hà đứng ở cổng, tươi cười như ngày nào. Tuấn ngỡ ngàng…

    - Hà!
    - A, vẫn còn nhớ tên tôi kìa, tưởng ông đi biệt tích luôn chứ. Chả có tí gì liên lạc với bạn bè cả.
    - Ờ… xin lỗi…
    - Mà ông biết không, Hà tiến lại ngồi cạnh Tuấn, Thủy hôm đó đến là để nói với ông là…
    - Mình sẽ chờ cho đến khi cậu thực hiện lời hứa của cậu ở thị trấn êm đềm này. Thủy nói nhanh.

    Nụ cười của Thủy trong veo trước mặt Tuấn không còn chút lạnh lùng, buồn bã như trong kí ức. Trong khoảnh khắc này Tuấn không còn thấy Thủy xa vời như một thứ gì đó không thể chạm vào, Thủy ngang đó đang ở trước mắt Tuấn.

    Tuấn nhìn Thủy, Thủy nhìn Tuấn, im lặng…

    Gió nhẹ thổi vào khu vường cuốn những cánh hoa bay lên không trung nhưng không phải là cuốn đi mất mà là về một miền êm đềm trong giấc mơ.
     




    Little Snow22 thích điều này.

  2. Little Snow22

    Little Snow22 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    17
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...