Kì 1 - "Gã trai Tây"

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi ifyoucanloveme, 26/1/2011. — 1.030 Lượt xem

  1. ifyoucanloveme

    ifyoucanloveme Vì là gió.... Thành viên thân thiết

    Kì 1 - "Gã trai Tây"

    Vi nhìn đồng hồ: “05:45pm” rồi tặc lưỡi: “Chà, đi muộn, ngay từ buổi học đầu tiên, quả là một sự ra mắt ấn tượng”…
    1. Thân tặng Kate – Nhật kí Đánh cược số phận.

    2. Mọi câu từ, sự việc trong truyện là có thật, đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nhưng giữ nguyên ngôi xưng là “I” và “U” theo yêu cầu của nhân vật chính, cho đến khi cách xưng hô của họ được phân biệt rõ ràng.


    Vi nhìn đồng hồ: “05:45pm” rồi tặc lưỡi: “Chà, đi muộn, ngay từ buổi học đầu tiên, quả là một sự ra mắt ấn tượng”… Lướt nhìn căn phòng đã đủ người theo tiêu chuẩn của một lớp Tiếng Anh giao tiếp. Nó tự nhủ: lại được tặng kèm cho mác người đến muộn nhất nữa chứ.


    “Sorry, I’m late.” Lí nhí cụm từ trong cổ họng, Vi lặng lẽ đi về cuối lớp, chọn cái bàn trống duy nhất. “Gã trai tây” lù lù từ phía trên đi xuống nói một tràng rất hứng khởi:


    - I’m Kate, and you? What’s your name?
    - I’m Vi, Bảo Vi.
    - Vi? Bao Vi?


    Hắn cao giọng, thấp giọng, rồi buông một câu làm đôi mắt Vi đang khẽ nheo nheo vì khó chịu chợt giãn ra: “So sweet name.”


    Màn mở đầu không có gì ấn tượng. Vi hờ hững theo dõi cái lớp học mà chủ yếu là các anh chị đã đi làm, còn nó là con oắt mặt non nớt nhất trong 15 người ở đây. Ừ, dù sao, nó cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất! Một lớp học lỡ đăng kí với cái quyết tâm: “cải thiện khả năng tiếng Anh tèn tẹt”, chẳng biết có hiệu quả gì không, mà ngay từ buổi đầu tiên, đã làm Vi chẳng có chút hứng thú. Vẫn còn đang mơ màng, thì “anh giáo” quý hóa của nó lại phi xuống ngồi bên cạnh:


    - Vi, I like your... (chỉ tay lên chiếc vòng cổ)… your necklace .


    Bất ngờ trước câu nói đột ngột, thoáng lúng túng giấu ánh mắt xém sầm tối, Vi bật lại, không để mọi người chờ quá lâu cho cách thử phản ứng của Kate:


    - Well, my boyfriend bought it for me.
    - Your boyfriend? Wow, Bao Vi, hmm...
    - Ah, hmm, my ex-boyfriend.


    Bình thản nhìn Kate nhíu mắt với vẻ rất gian sảo, thoáng thầm cười, nó lẩm bẩm một mình: “Một gã tây ba lô có độ tò mò cao vút, không hơn không kém”.

    Buổi học đầu tiên chầm chậm trôi qua. Như bất kì các buổi học giao tiếp khác, đây là buổi mọi học viên tự giới thiệu về bản thân, nói những câu chuyện ngớ ngẩn để làm quen nhau. Cuối cùng thì “một thế kỉ” cũng kết thúc, Vi lặng lẽ bước ra khỏi lớp…





    Phóng xe lên Bờ Hồ, nó thích đi đến đây vào buổi tối, gió mơn man nhẹ nhàng kì lạ… Vậy là đã 2 tháng kể từ ngày Vi chia tay Phong. Trời bắt đầu se se... 2 tháng, Phong đã hoàn toàn không còn là của riêng nó nữa, vậy mà nó đã thốt ra chữ “boyfriend” nhẹ nhàng đến làm sao, không, không, Phong đã là “ex” mất rồi… Bất chợt vài giọt nước mắt lăn xuống… 2 tháng, không đủ để nó quên đi một hình bóng vốn quá đỗi quen thuộc với mình… Một người bạn thân đã từng nói với Vi: “Nếu đang đi trên đường mà muốn khóc, thì hãy bịt khẩu trang, đeo kính đen, rồi khóc thoải mái”. Nhưng có lẽ lúc này thì không cần khẩu trang, cũng không cần kính đen,… vì đã là buổi tối, và vì… nó đang một mình, lạc lõng chậm rãi giữa dòng người vội vã ngoài kia…


    Đang đến mùa trung thu… Nó mường tượng nhớ lại những ngày này năm trước. Lúc ấy, nó và Phong đang ráo riết chuẩn bị, là bánh ngọt, là đèn lồng, là những vòng xe lăn qua hết con phố này đến con phố khác, là nó, và Phong, là hạnh phúc đến thế, là ngọt ngào đến thế…

    Vậy mà… Cũng đã 2 tháng… Nó đã từng khóc nhiều, nhiều đến mức có lúc tưởng chừng nó gục ngã, để rồi lạnh băng, tưởng như đánh rơi nước mắt, khô cạn nước mắt… Vòng xe về nhà, những ngày thế này không nên lang thang tự kỉ một mình… Có lẽ nên ngủ sớm... Rồi sáng mai, nó sẽ tỉnh dậy với nụ cười trên khuôn mặt, nó sẽ gặp bạn bè với những câu chuyện tếu không ngừng nghỉ, và có thể nó sẽ lại tiếp tục như hai tháng qua, cứ âm thầm khóc lúc ở 1 mình… Có thể những điều ấy là chắc chắn :). Bất chợt, Vi thấy mệt mỏi...


    Lớp học tiếng Anh này là một lớp nghiêm chỉnh đến kì lạ trong mắt Vi. Kì lạ, bởi học viên đến đúng giờ khủng khiếp (có khi còn đến sớm hơn), và đương nhiên, nó luôn là đứa chậm trễ, à, còn 1 người có tần số vào lớp muộn tương đương nó... Là Kate!


    Buổi chiều, sau khi tan lớp ở trường, Vi lượn lờ mấy quán đồ teen, lượm vài thứ cute cho năm học mới. Liếc nhìn đồng hồ: “05:20 pm”, nó tự cười: “Hà, từ đây đến lớp học Tiếng Anh vẫn còn đủ thời gian, hơn nữa, “gã tây ba lô” ấy còn hay muộn hơn cả mình ấy chứ, cứ bình tĩnh!”. Mua gói bim bim, Vi vừa nhồm nhoàm ăn, vừa ung dung bước trên đường.


    Nhìn qua cửa kính, thoáng bất ngờ vi “gã trai tây” đã đến trước cả mình, sửa lại quần áo, Vi giả bộ hấp tấp lao vào cửa cho có chút thành ý của người đi muộn.


    - Xin lỗi, I đến muộn.
    - Oh Bao Vi, cứ bình tĩnh thôi, như lúc I nhìn thấy U từ từ ăn gói bim bim trên đường đến lớp ấy.



    Mọi người trong lớp cười ồ vì độ vui tính của Kate. Trố mắt vì bị lật tẩy, Vi nhíu mày rồi thản nhiên đi về chỗ lầm bầm chửi thầm trong đầu: “đồ xỏ lá độc ác”.

    Kate là một giáo viên kì lạ, đúng hơn, Kate vẫn còn trẻ, hiển nhiên, hắn còn thừa độ teen. Phương châm “dạy học” của hắn cũng rất rõ ràng và khác người nốt: chúng ta đến đây để trò chuyện, giao tiếp với nhau, không cần sách vở khuôn mẫu gì hết, và yêu cầu mọi người phải “chém gió” (hắn phát âm từ này bằng tiếng việt hẳn hoi), bởi chém gió thì mới có nhiều chuyện để nói, chứ nghĩ ra chủ đề hay cho tất cả thì rất vất vả, và mọi người lại bị gò bó nữa.


    Vi thờ ơ lạnh lùng, chẳng hiểu sao từ ngày đầu tiên nó đã thấy không có cảm tình với cái “tên trai tây” lẻo mép, nhìn cái bộ mặt nhăn nhở đã đủ thấy ghét!


    Kate đi xuống chỗ Vi, ngồi thẳng lên bàn, phỏng vấn nó:
    - Bao Vi, U có nghĩ là U rất giống... Bella trong Twilight không?
    - Cái gì? (Vi ngước mắt nửa tò mò, nửa thách thức.)
    - Hmm, mặt luôn U lạnh te, thiếu sức sống và nụ cười quá!
    - Huh? (Vi nhìn Kate đầy trăn trối).
    - Vi. Để I kể cho U nghe 1 thông tin: ở Finland, mật độ tự tử là cao nhất (không phải tự tử, đúng hơn là giết người.)
    - Gì? Thì sao?
    - Sự thật đấy, có biết tại sao không? Vì ở Finland được ánh sáng mặt trời chiếu ít hơn ở các nước khác..
    - ...
    - Vi, tại sao U luôn ngồi 1 mình 1 chỗ? Nếu không muốn lên trên kia, ngồi gần I hơn, thì hãy ngồi cùng ai đó, đừng ngồi 1 mình.
    - ...
    - Hay tại U không biết kết bạn? Nếu thế, để I sẽ chỉ U cách làm bạn.
    - I cần U chỉ cách kết bạn ư? Thật ngớ ngẩn. Hơ.

    Kate mỉm cười, rồi thản nhiên quay lên, tiếp tục buổi trò chuyện với các học viên khác mà không thèm để ý đến khuôn mặt đang bừng bừng sát khí sau khi bị dồn một hồi không kịp phản công, mắt hậm hực vô kể lườm hắn: “đồ... đồ.. đồ... đồ thâm nho”.





    Lại một buổi tối lang thang vô định một mình sau giờ học... Đã chia tay được 3 tháng rồi... Đôi khi sự cô đơn ác độc len lỏi đến tận cùng ngóc ngách của tâm trí Vi mà nó không thể nào khống chế. Nó thấy mình nhỏ bé giữa cái đô thị quá ồn ã này...

    Phong nói chia tay ngay sau khi Vi thi đại học xong. Trước đấy, trong lúc yêu, cả 2 đứa đã hứa không bao giờ lấy 2 tiếng “chia tay” làm trò đùa, ngay cả khi giận dỗi hay cãi nhau, cũng không được phép lôi ra, cũng đã thỏa thuận rằng, dù có thấy gần tuột tay, cũng hãy cố gắng hết sức, cho đến khi cảm thấy hoàn toàn không thể níu kéo, thì hãy buông tay, vì đã buông tay, là chấm dứt mãi mãi.


    Khi yêu, người ta cần có sự đồng ý từ cả 2 phía, nhưng khi muốn xa nhau, thì chỉ một bên, là đủ... Phong đã muốn... Vậy nên... Vi không hỏi lí do, cũng không níu kéo, nó nhẹ nhàng đồng ý, như đã hứa...

    Không giấu nỗi hụt hẫng, Vi cho phép mình “công khai” choáng váng suốt gần 1 tháng. Thế rồi, lại gói ghém đồ đạc, lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống sinh viên năm nhất. Chuếnh choáng nối tiếp cô đơn, có đôi lúc Vi thấy mình hụt hơi, muốn đổ gục ngay... nhưng thật may, bản năng không cho phép nó như thế.

    Vi thừa hiểu những điều Kate nói trong buổi học lúc chiều. Có phải nó đang gục ngã và bỏ bê bản thân quá sâu rồi không? Lẽ nào nhìn bên ngoài nó thê thảm đến thế sao? “Gã trai tây” đáng ghét đã nói đúng,... Phải, Vi không thể cứ để mình thiếu sức sống nhất lớp được!...

    ..............

    Tối thứ 7, tự thưởng cho mình một chút “thư giãn” cuối cùng sau 1 tuần mệt mỏi. Vi phóng xe đến Mega. Bật cười cho những ngô nghê trong suy nghĩ, Vi cố giấu đi nỗi trống trải trong lòng. Từ ngày chia tay Phong, Vi quen với việc một mình đi xem phim vào những ngày nhất định. New Moon vừa chính thức chiếu hôm trước, hôm nay mới được rảnh rỗi để đi xem. Nó chép miệng thở dài, nghĩ lại 1 năm trước, cái ngày đi xem Twilight, Phong và nó đã từng cười hứa rằng khi có phần tiếp theo, sẽ lại chọn chỗ ghế ngồi ấy, giờ ấy, tối ngày ấy… Thế mà, giờ đây, nó đang đi 1 mình.

    Vào chỗ xếp hàng mua vé, Vi chợt giật mình vì bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt, nín thở, rồi không nhịn được tò mò, nó lắp bắp 1 câu “khá vô nghĩa”:


    - Kate, U làm gì ở đây?
    “Gã trai tây” quay lại, nhìn thấy nó, toét miệng cười rõ rộng:
    - U nghĩ có việc gì làm khác ngoài xem phim ở đây sao?
    - Thế bạn U đâu? (Vi nheo mắt)
    - I đi 1 mình. Còn U?


    Vi nửa ngạc nhiên, nửa ngờ vực. Chẳng bao giờ Vi tin có đứa lại có thú vui tao nhã đi xem phim 1 mình giống nó, chưa kể, đấy lại là “gã trai tây” đáng ghét.


    - Thật ư? Không tin được. Hmm I cũng đi 1 mình.
    - Có gì lạ à? U cũng đang đi 1 mình chứ gì? Hay thật, trùng hợp quá! Thế này, hay U ra kia chờ trước đi, I mua vé giúp cho.


    Bất ngờ trước lời đề nghị của Kate, Vi lúng túng ngây người, rồi gật đầu cười nhẹ, nó chậm rãi len lỏi ra mua nước và bỏng ngô trước rồi đứng chờ hắn. Mọi suy nghĩ về Phong trong Vi như cơn gió bất chợt đến, bất chợt đi. Vi không thể hiểu nổi tại sao nó không còn có thể “tập trung” để nhớ về Phong, đắm mình trong kỉ niệm được nữa. Mắt nó đang hướng về phía “gã trai tây”, và một loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, dù nó cố xua đuổi: “Hắn đến đây 1 mình thật ư?”, “Sao lại trùng hợp thế, có mưu đồ trong chuyện này chăng?”, “Hắn là người thế nào nhỉ?”... Đây là lần đầu tiên Vi đi xem phim một mình mà bị bắt gặp người quen, cũng là lần đầu tiên, Vi ngồi cạnh 1 người con trai khác, từ sau khi chia tay Phong
     





  2. ifyoucanloveme

    ifyoucanloveme Vì là gió.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    423
    Lượt thích:
    808
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Học ăn,học nói,học gói,học mở
    Kì 2 - Khóc vì thói quen

    Vi chat với Kate nhiều hơn, sms nhiều hơn… Vi nói với Kate tất cả mọi chuyện, có đôi khi bằng tiếng Việt (dù Kate không hài lòng khi Vi nói tiếng Việt lắm).. Vi đã nói mọi thứ về cuộc sống của Vi, trong đó có Phong…

    Chiều chủ nhật, thời tiết đã bắt đầu chuyển giao giữa cuối thu và đầu đông, đang lười biếng trong chăn ấm thì cái điện thoại vang tướng lên bản “I hate everything about you” của Three Days Grace, màn hình hiện cái reminder to đùng: “Di hoc nhanh keo muon.” Bấm snooze, Vi cố nhắm mắt ngủ thêm chút nữa...
    Lần thứ 2 bản nhạc vang lên, nó bật dậy ngao ngáo làu bàu: “Sao lại có thể loại đi học vào chiều chủ nhật thế không biết”. Diện lên người bộ cánh màu rêu: áo thun xanh, áo khoác xanh, túi đeo xanh, giầy xanh. Nhún vai một cái trước gương, Vi ra khỏi nhà lúc 5 rưỡi. Trời đã chuyển màu sẫm, lại thêm tắc đường giữa giờ cao điểm, lết được đến lớp học mất tận gần 20 phút.
    Vi mở cánh cửa bước vào trong lúc mọi người bắt đầu xì xồ từ lúc nào. Kate đang ngồi ở chỗ của Vi (giờ đã là bàn gần giáo viên nhất), quay ra reo như đứa trẻ:
    - Đẹp lắm Bao Vi, so green, nhìn đầy sức sống. Khuôn mặt của U đang hiện lên một cái gì đó rất vui, có gì mới thế?
    - Oh, cám ơn, I yêu màu xanh, màu xanh là nó độc mà. Haha, đùa thôi. Có chuyện gì mới đâu, một ngày chủ nhật hết sức bình thường. – Vi nhún vai.
    - U hãy tự đi tìm cho mình 1 chỗ đi, nhớ đừng quá xa I
    Vi lên ngồi vào chỗ của Kate, Kate nhíu mày cười. Vi thản nhiên:
    - Có vấn đề gì à? U lấy chỗ của I thì I lấy lại chỗ của U, thế thôi mà.
    - Oh không, vì U đang ngồi chỗ của giáo viên, nên ngày hôm nay là ngày của U, U phải trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người nhé.
    Ngày hôm ấy, mọi người tua tủa cười đùa, Vi cũng cười rất nhiều
    Kate toét miệng rõ to:
    - I rất thích nói với Vi, vì Vi có vẻ gì đó.. rất “ngoan” (nói bằng tiếng Việt), rất hiền, là 1 học sinh chăm chỉ…
    - Kate, có phải U quá ưu ái I rồi k?

    Càng hạnh phúc nhiều, càng có những người bạn tốt, thì đôi khi lại càng làm người ta cảm thấy trống trải, một nỗi trống trải rất khó nói thành lời. Vi biết mình vẫn đang nhớ một con người, nhớ vài sự việc, đúng hơn là rất nhớ và nhớ rất nhiều. Những lúc một mình cô đơn thế này, thường hay gây cho người ta cảm giác nhớ, dù nỗi nhớ ấy rất vụn vặt. Trời vào đông, ra đường nhìn đâu cũng thấy các đôi, mà những người ích kỉ khi cô đơn thường không vui trước hạnh phúc của người khác, không phải, đúng hơn là thường chạnh lòng trước hạnh phúc của người khác… Những cơn nhớ dúm dó càng ngày càng làm Vi lạnh lùng và vô cảm. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi nó không khóc nữa? Đúng hơn, nó rất muốn khóc, nhưng nó không cho phép mình khóc…
    Quyết tâm đi thẳng về nhà ngay sau khi học xong, Vi mở máy tính. Nhìn lịch, nó khẽ thở nhẹ. Hôm nay là tròn 4 tháng chia tay.

    ..............

    Lớp tiếng Anh tổ chức bữa tiệc tất niên. Mọi người hẹn hò nhau dành hẳn 1 buổi để chém gió bằng tiếng Việt với Kate. Bánh kẹo, nước ngọt, và đủ thứ trang trí phòng học được mang đến. Anh Tuấn học năm cuối Xây Dựng mang theo chiếc guitar đậm chất sinh viên, Anh chị Hùng, đã đi làm, bê đến cả dàn Karaoke, và Linh, chị Sinh viên Hà Nội gốc, hơn nó 2 tuổi, dịu dàng khệ nệ nmang đến lớp hẳn chiếc organ điện.
    Vi nhìn chiếc organ, lòng bỗng thánh thót những nốt son kì lạ. Đã bao lâu rồi nó không chạm tay vào những phím nhạc? Ngồi xuống bên Linh, Vi cầm các bản sheetrồi bất chợt nảy ra ý tưởng phút chốc bay bổng.
    ...
    Cả phòng học im phăng phắc. Sau khi Vi cùng Linh chơi xong bản “My heart will go on”, tiếng vỗ tay của 14 con người rào rào. Kate đang nhìn nó với ánh mắt nửa dịu dàng, nửa ngạc nhiên, khẽ nói:
    - Rất ấn tượng đấy Vi.
    Vi mỉm cười tinh nghịch, chưa bao giờ nó thấy lòng vui đến thế.

    Tết đang đến gần, Vi nhớ Phong đến điên đảo. Vi biết, Phong vẫn chưa hề yêu ai sau Vi. Nhưng nếu nhắm mắt tưởng tượng 2 đứa quay lại, thì Vi không dám. Có điều gì đó không thể lí giải trong Vi. Nó hiểu rõ nó còn yêu Phong, yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng vết thương xưa cũ không bao giờ cho phép nó được ngoái đầu nhìn lại bất cứ điều gì.
    Bật chiếc organ đặt ở góc phòng, Vi rê tay nhẹ trên phím đàn. Choáng váng, hụt hẫng, trống trải, tổn thương, vui vẻ, dễ chịu, nhẹ nhàng,... Tất cả những thứ cảm xúc của những tháng ngày qua trà trộn hỗn độn. Thực lòng mà nói, mạnh mẽ đến mấy, Vi cũng chưa thể chạm đến 2 tiếng: "thăng bằng"… Từ ngày chia tay Phong, dù cứ cố bê theo mình lên tận Hà Nội, nhưng thật tình, Vi đã bỏ quên hẳn organ rồi…
    Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại Vi báo hiệu có tin nhắn.
    “Chà, còn điều gì I chưa biết về U không? Chiều nay U đã làm I rất ngạc nhiên.”

    Là sms của Kate. Bỏ sang bên suy nghĩ về Phong, Vi bật cười, chưa biết nhắn lại cho Kate điều gì cả. Từ ngày gặp nhau ở buổi chiếu New Moon, Vi và Kate đã có chút thân nhau...

    Vi chat với Kate nhiều hơn, sms nhiều hơn… Vi nói với Kate tất cả mọi chuyện, có đôi khi bằng tiếng Việt (dù Kate không hài lòng khi Vi nói tiếng Việt lắm)... Vi đã nói mọi thứ về cuộc sống của Vi, trong đó có Phong…
    Lần đầu tiên Vi chịu tâm sự với người khác về mối tình đã tan vỡ. Lần đầu tiên Vi muốn bật khóc trước mặt người khác. Lần đầu tiên Vi thừa nhận muốn gục ngã. Vi nói với Kate rằng Vi mệt mỏi, Vi chùn bước, Vi muốn từ bỏ tất cả, như cái cách Vi từ bỏ đàn vậy…
    - U không phải là Vi I quen, Vi mà I đã từng quên luôn luôn mỉm cười và nói “không bao giờ bỏ cuộc”…
    - Nhưng “Never give up” viết tắt trong tiếng việt là “Ngu”, là “stupid”…

    Ngày hôm ấy, Vi đã khóc nhiều.. Kate bảo Vi khi kể về Phong, hãy nói bằng Tiếng Anh… Vi đã không hiểu,.. Nhưng rồi, Kate cũng đã tạo đủ cho Vi 1 niềm tin, để Vi bình tĩnh, chat về Phong, bằng Tiếng Anh… :-)…

    Ngày hôm ấy, Kate nói… “I biết trong mắt U, anh ta hoàn hảo nên U sẽ khó vượt qua, thế nên I muốn U nói bằng tiếng Anh, sợ nói với I bằng tiếng Việt, U sẽ khóc nhiều hơn.. I tin U sẽ vượt qua, vì I tin U mạnh mẽ…”

    Ngày hôm ấy, Vi đã biết Vi có thể vượt qua…


    ..................


    Con người ta chỉ có 1 lần khóc thật trong đời. Những lần trước ta tập khóc, những lần sau đó, ta khóc vì thói quen.


    [​IMG]

    Tiết trời cuối xuân, tự nhiên Vi thấy nhớ Phong, tự nhiên dằn vặt, tự nhiên “tại sao?”,.. Vi online, và mở FB, mở tất cả những cái note viết cho Phong ra, đọc lại, cười lại, và khóc lại với những cảm xúc lúc ấy. Cuối cùng, Vi đóng lại tất cả các note với chế độ private. Cái gì đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên...
    Cuộc sống đã thay đổi nhiều rồi, đã là hơn 7 tháng,… rồi cũng đến lúc… người ta không phân biệt nổi nhau trong biển người kia. Những nỗi nhớ giăng mắc bây giờ là thứ cảm xúc xa xỉ, bởi chính bản thân Vi cũng không biết Vi nhớ gì, Vi biết nhớ những gì?... Vi không phân biệt được cái gì là ảo, cái gì là thật, cái gì là chín chắn, cái gì là nông nổi? Chính Vi, có lẽ rất đáng trách, bởi Vi không điều khiển được chính mình.
    “Cái gì đã qua, để tang nó, chỉ để tang thôi.” Vậy nên, Vi học cách để tang những gì trong quá khứ. Dù biết, có những điều, Vi sẽ phải để tang cả đời…
    Vi bắt đầu chơi đàn trở lại…

    Lớp tiếng Anh đã kết thúc từ lâu. Nhưng Vi và Kate bắt đầu “gặp gỡ ngoài giờ học” thực sự. Kate thỉnh thoảng qua đón Vi ở trường, đưa Vi đến lớp đàn. Vi thỉnh thoảng kiên nhẫn đến trung tâm ngồi chờ Kate dạy học. Sau đó, 2 đứa sẽ đi xem phim, đi ăn kem, hoặc làm một vài việc gì đó cùng nhau. Chưa bao giờ Kate bày tỏ cảm xúc của mình đi quá giới hạn, Vi cũng vậy… Nhưng có một sợi dây gì đó vô tình gắn kết 2 người từ lúc nào không ai biết…
    Vi quý Kate, một thứ tình cảm trên cả tình bạn… Nhưng Vi sợ… Sợ điều gì đó rất mơ hồ… Hoặc Vi sợ lại một lần nữa vấp ngã, một lần nữa đau… Hoặc Vi sợ tình cảm của mình chỉ là bộc phát trong lúc cô đơn… Hoặc… Vi sợ, nếu một ngày nào đó, thực sự Vi và Phong vẫn còn tình cảm, vẫn có thể quay lại… Kỉ niệm chưa thể quên vẫn một phần nào đó ám ảnh Vi… Biết bao giờ nó mới có thể dứt bỏ hoàn toàn tất cả quá khứ để đến bên một người khác?...
    ...................

    Tháng sinh nhật của Phong và Vi, của kỉ niệm tình yêu… Vi nhớ Phong, nhớ rất nhiều. Nó muốn đến gặp Phong, muốn chạm vào Phong, muốn cười nói với Phong, muốn ở bên Phong như trước, dù chỉ một chút thời gian thôi… Nhưng nó biết, đó là điều không thể.
    Chiều, hẹn đi uống café với Kate, Vi dành cả buổi để trầm ngâm đắm mình trong giai điệu của những bản nhạc tình cũ kĩ vô tình được phát trong quán, Kate ung dung ngồi đọc một quyển sách thời trang. Không ai nói với ai một câu nào suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Bất chợt, Vi ngước lên, kết thúc chuỗi thời gian im lặng:
    - Kate, đi xem phim, em mời. Vi nói chậm, đủ to, bằng tiếng Việt.
    - U có thể nhắc lại lần nữa được không Vi? (Kate há hốc miệng)
    “Sột soạt, sùn sụt.” (Mút những giọt xoài cuối cùng), Vi thản nhiên nói tiếp một câu tiếng Việt rõ ràng đính kèm lời giải thích tiếng Anh, giả bộ ngây thơ như không nghe thấy câu hỏi trước của Kate:
    - Không đi thì thôi, ta đi một mình. If you don’t want I will go alone, hoho.
    - Ồ không Vi, chúng ta là bạn mà, I chẳng bao giờ từ chối bất cứ điều gì U muốn cả. (Kate nhanh nhảu chữa).
    - Thật không? (Vi nhe răng tinh nghịch)
    - Yeah.
    - Chị ơi, tính tiền cho… bạn này hộ em. (Chỉ tay sang Kate)
    Kate nhoẻn miệng cười. Vi toe toét, không biết bao nhiêu lần nó chết đứng tim vì nụ cười tuyệt vời của Kate.

    Trên đường đến rạp phim, Vi thấy lòng mênh mang một cảm giác lạ, nỗi buồn nhẹ tựa lông hồng vút bay đâu mất.. Những câu chuyện đứt quãng, những cảm xúc hỗn độn… Thật khó khăn để nói ra với ai đó, nhưng cũng thật mệt mỏi nếu cứ im lặng giữ một mình trong lòng…Vi hiếm khi buồn hay nghĩ về Phong lúc ở bên Kate, bởi Kate luôn tạo cho Vi một cảm giác rất kì lạ. Nhưng, nó cũng không thể nào dứt bỏ hoàn toàn tất cả quá khứ ra khỏi đầu…
     
  3. ifyoucanloveme

    ifyoucanloveme Vì là gió.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    423
    Lượt thích:
    808
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Học ăn,học nói,học gói,học mở
    Kỳ cuối : Ngày hôm nay tôi chính thức trở thành bạn gái của anh

    Ngồi sau xe Kate, Vi đờ người… Đây là lần đầu tiên Kate nói một câu tiếng Việt tử tế với Vi… Kate đã ở Việt Nam tới 5 năm, chàng nói tiếng Việt sõi không kém ai, nhưng chàng luôn bắt Vi phải nói bằng tiếng Anh...
    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }
    - Kate, 9 tháng trước, I chia tay…
    - Và hôm nay, I thấy mắt U rất buồn, không thể che giấu nó đâu.
    - Chỉ khi nào không có U ở bên thôi, haha. (Vi cười to, cố lấn át điều gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng).
    - Vi này, khi U buồn, tại sao U không khóc?
    - Bởi vì… I chẳng còn chút nước mắt nào nữa…

    Vi và Kate lại rơi vào khoảng không im lặng, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ…

    - Bao Vi, tôi rất thích nhìn em đàn.



    Ngồi sau xe Kate, Vi đờ người… Đây là lần đầu tiên Kate nói một câu tiếng Việt tử tế với Vi… Kate đã ở Việt Nam tới 5 năm, chàng nói tiếng Việt sõi không kém ai, nhưng chàng luôn bắt Vi phải nói bằng tiếng Anh, bởi: “tiếng Anh là thứ em cần, còn tiếng Việt là thứ tôi không kém”.


    - Gì cơ? Gì ạ? Kate, anh vừa nói gì đúng không?
    - Lần trước, đưa em đến lớp đàn, đứng chờ em, xem em đàn, rất thú vị, một nó gái ngoan, và hiền.
    - Dạ. Gì. Ơ Kate ơi, em thích nhất câu này ấy.
    - Đừng từ bỏ thứ gì, em có khả năng làm được tất cả mọi thứ, đúng không?
    - Kate, cho em ôm anh 1 cái nhé.


    Lần đầu tiên từ ngày Vi quen Kate, Vi và Kate nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Là lần đầu tiên, Vi thấy Kate không đơn giản chỉ là “gã trai tây” lẻo mép nữa… Càng ngày, Kate càng đưa Vi đến một bất ngờ mới…


    - I nói chuyện với mẹ I, rằng I có thể hẹn hò với một học sinh của mình không?
    - …
    - Mẹ I bảo rằng, như thế là liều lĩnh, vì có thể trong công việc, I hợp cô ấy, nhưng bên ngoài thì có thể không.
    - …
    - Còn U, U nghĩ sao? I có thể không?
    - I không biết, U có nghĩ là U dám liều lĩnh đánh cược cuộc sống của mình không?
    - …
    ........................


    Giữa tháng 6 oi ả, đột nhiên Kate phải về nước “có việc” trong vòng 2 tháng, Vi không hỏi lí do rõ ràng, cố cười tươi ở sân bay. Kate nhìn Vi, nói rất nhẹ:


    - Ở nhà giải quyết những việc cần giải quyết đi nhé!


    Vi im lặng, nó hiểu Kate đang nói gì…

    Vi về Hải Phòng, lục tìm cả kỉ niệm xưa cũ, đi qua các con đường cũ, đến các quán cũ, các nơi cũ… Hải Phòng nhỏ bé hơn Hà Nội nhiều… Ở xa Hải Phòng đến 100km, Vi còn thấy bức bối đến nghẹt thở khi nghĩ về Phong, đừng nói là… Vi đang dạo trên những con đường Hải Phòng thân quen in hàng nghìn dấu chân của 2 đứa…

    10 tháng rưỡi sau khi chia tay, đột nhiên Phong hẹn gặp Vi… Bất ngờ, luống cuống, Vi thừ người suy nghĩ… Nó đã là Vi khác ngày hôm qua rồi.. Nó đã là Vi mới… Mà dù nó có tự lảm nhảm rằng nó không quên được Phong, nhưng… cuộc sống nó cũng có vài sự thay đổi… Nó không còn là Vi mà lúc nào cũng mong ngóng được gặp 1 người, được ôm chầm lấy người ấy, giữ thật chặt, thật lâu.. Nó không còn là Vi mà cứ mong ngóng những gì tươi đẹp dù biết nó không thể xảy ra... Nó hiểu chính nó, đã có nhiều thứ thay đổi..


    Nhưng cũng có một điều gì đó thôi thúc nó: "Gặp đi, nhưng đừng yếu lòng, nhé".. Dù sao 10 tháng rưỡi, nó cũng đã từng ao ước giá 1 lần được gặp Phong trực tiếp, được ngồi bên Phong như xưa… Dù sao,.. Dù sao, ấy cũng là con người nó đã từng rất mong ngóng, đã từng bao lần đứng từ xa nhìn.. "Chẳng phải Vi rất muốn gặp Phong hay sao?"..


    Cũng còn gì đâu mà yếu lòng nhỉ, có thể có gì với nhau nữa đâu mà lo sẽ yếu lòng chứ?.. Ngốc thật…



    Và… Còn 1 lí do nữa, Vi phải gặp Phong…. Bởi Vi cần phải xác định rõ ràng tỉnh cảm về Phong còn sót lại trong nó, là gì?...

    Gặp Phong rồi, đúng là không thể giấu giếm… Tim nó đã bị loạn 1 nhịp.. Chỉ 1 nhịp thôi, cảm xúc của nó dễ bị trấn động, nhưng cũng rất dễ thăng bằng…


    Đứng dưới mưa nói vài ba câu chuyện.. Vi hiểu rõ ràng rằng cả nó và Phong đều đã thay đổi nhiều… Cũng lâu rồi còn gì?!



    Ngồi sau xe Phong đi qua vài qua con đường xưa cũ.. “Cũng đã 10 tháng rưỡi rồi đấy”.. Đúng là đã có rất nhiều thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn, mơ màng hồi tưởng quá khứ có, thẳng mắt đập vào hiện tại có, tìm yên bình ngày xưa có, nhìn sóng gió đã qua có, gần gũi có, và xa cách cũng có, rất nhiều..


    Và gặp Phong rồi… Nó mới chợt nhận ra.. Nó đã thay đổi…


    Ở một góc tối nào đó trong nó, nó hiểu rằng…


    Nó hiểu rằng Vi ngày hôm qua, Vi ngày yêu Phong đã chết…


    Phong ngày hôm qua, Phong ngày yêu Vi đã chết…


    Còn Phong, và nó, ngày hôm qua gặp nhau, chỉ như những người bạn bình thường, không hơn không kém…


    Trong thâm tâm nó hiểu rằng, người nó luôn nghĩ đến thực sự, người sẵn sàng nghe những điều từ đáy lòng dù nó không nói ra, người sẵn sàng làm nó vui, là Kate, chứ không phải Phong…


    Trong thâm tâm nó hiểu rằng, người nó mong chờ bây giờ… Là Kate, chứ không phải Phong…


    Trong thâm tâm nó hiểu rằng, người ấy.. không phải là Phong…


    Có quá nhiều suy nghĩ hòa trộn trong đầu nó lúc này… Không thể phủ nhận rằng nó vẫn còn xao xuyến trước Phong… Nhưng nói nó đã nhạt phai đi nhiều, đã thờ ơ, đã sẵn sàng bình thản nếu Phong yêu 1 người con gái khác, thì cũng chẳng sai…


    Nó sao ấy nhỉ?,.. Đến bây giờ, nó nhận ra thời gian đã làm mờ nhạt rất nhiều thứ… trong ấy có cả tình yêu của nó dành cho Phong – thứ tình cảm mà nó đã từng kiêu ngạo quả quyết rằng nó sẽ giữ rất chặt, sẽ nhớ rất lâu, sẽ là người con gái mạnh mẽ nhất thế giới vì có thể chấp nhận sống cùng nó dù nó cũng chính là vết thương dai dẳng…



    Có thể 1 phút giây nào đó trong tương lai, nếu gặp lại Phong, nó vẫn bị chút rung động… Thì chẳng qua là vì nó đang nhớ về quá khứ thôi, không có vấn đề gì với hiện tại và tương lai cả… Nó có thể đôi lúc sẽ vẫn thấy mình có chút yêu Phong, nhớ Phong, có thể… Nhưng… Chỉ là.. quá khứ… Dù sao Phong cũng là người nó đã yêu suốt 2 năm nay…



    Về lục tìm các bức ảnh, các entry cũ của blog 360, các note ngày còn yêu Phong ở FB đã save ở khắp nơi trong máy, các archive suốt 2 năm yêu… Vi giật mình… Mọi thứ không còn ở nguyên chỗ cũ… Máy tính của Vi vốn không cho ai chạm vào cả… trừ Kate, lần trước Vi đưa máy nhờ sửa vài thứ linh tinh… Thoáng chút giận dỗi… “Kate đã làm gì vậy chứ?”…



    Cố lục lại máy tính, chợt thấy một folder “Memories” trong ổ D, tất cả kỉ niệm với Phong được xếp gọn gàng trong đó… Vi ngỡ ngàng… Lần đầu tiên Vi thấy tình cảm của mình dành cho Kate được xác định rõ ràng đến thế… Không chỉ là mến mộ bình thường, nó biết… Lần đầu tiên, nó nhận ra, Kate đặc biệt đến thế...


    Lặng lẽ add folder “Memories” thành “Memories.rar”… Quá khứ mãi mãi là quá khứ. Kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm. Những gì đã qua, không phải sinh ra để cho người ta hối tiếc, ngậm ngùi, hay đóng cửa tất cả. Cũng như không có gì phải né tránh, xóa bỏ, hay vùi dập... :-). Cứ để nó tự nhiên tồn tại, như thế, vì nó đã thực sự tồn tại. Chỉ có điều, những thứ cần được cất vào hòm, thì nên cho vào hòm, khóa lại… Như thế, có phải cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn không?


    .................................

    Cuối tháng 7... Ở nhà chán với kì nghỉ hè lười biếng. Vi không thích cảm giác này, nó làm Vi thấy mình ù ì và chậm chạp đi. Bấm số điện thoại của Kate bên Anh… Không liên lạc được… Suốt 3 ngày liên tục, không liên lạc được…


    Lòng khẽ buồn một nỗi buồn không tên… Vi mường tượng ra một câu chuyện nào đó trong phim, rằng Kate sẽ về nước giải-quyết-việc-riêng, và rồi Vi sẽ ở Việt Nam, ngóng mãi, cho đến một ngày hoàn toàn biết rằng, Kate không bao giờ quay trở lại nữa, Vi chẳng bao giờ gặp Kate nữa, mãi mãi, mãi mãi…



    Buồn cười thật… Rút cục, Kate và Vi đã có gì với nhau đâu? Chưa bao giờ Kate một lần ngỏ lời, chưa bao giờ Vi thể hiện tình cảm. 2 đứa cứ ràng buộc nhau theo tiếng “close friend”, và bây giờ, Vi đang buồn một nỗi buồn ngớ ngẩn thế sao? Vậy là,… có những thứ hạnh phúc, đã kết thúc hoàn toàn trước khi bắt đầu… Vi, chưa kịp nói tất cả những cảm nghĩ của Vi sau khi gặp Phong với Kate, chưa hề nói thực sự trong Vi bây giờ ra sao… Chưa kịp nói, rằng… Vi thích Kate…
    ................................


    Ngày cuối cùng của tháng 7. 9h sáng, Vi nhận được một cuộc điện thoại:
    - Xin lỗi, đây có phải số điện thoại của chị Dương Bảo Vi?
    - Dạ đúng rồi…
    - Chị làm ơn đến địa chỉ này nhận đồ…
    - Chị có một món đồ được gửi đến, phiền chị đúng 1 tiếng nữa ra bến xe Tam Bạc lấy đồ được k ạ?
    - Ơ, vâng, dạ vâng ạ.
    […]


    10 sáng, nó thấp thỏm ở bến xe Tam Bạc. Cái gì thế k biết?... Vi chẳng biết ai có ý định gửi đồ cho nó cả.


    10h 15 phút. Vẫn chưa thấy số kia gọi điện, Vi bắt đầu mường tượng ngay ra sự tình của mình lúc này: “Thôi xong rồi, vậy là mình đã bị ăn một vố lừa quá đau đớn. Không biết đứa nào lừa mình phải lê lết ra Tam Bạc giữa cái trời đổ lửa này.”


    10h 17 phút tự động gọi lại số kia: “Xin lỗi… […]” – “Tóm lại xe về chưa hả anh?”


    10h 20 phút: điện thoại lại rung. Số lạ!... “Bảo Vi”.



    Vi chết lặng người… Là giọng Việt Nam lơ lớ… Nó lao vù vào bên trong… Ngây người đứng nhìn vài giây… Bẹo má mình 2 cái… Thật không đấy? Thật không đấy hả?...


    Mới là cuối tháng 7, Kate về Anh mới được có 1 tháng rưỡi… Vậy, “gã trai tây” đang đứng trước mặt nó kia là ai?


    - Có quà cho em đây, có nhớ tôi không?


    Vi mở túi bọc một đôi gấu bông, toét miệng cười rõ tươi, mắt lườm giả giận dỗi:


    - Sao nói dối em rằng về 2 tháng.
    - Tôi đâu có nói dối, chỉ là đổi lịch, về sớm hơn 1 chút thôi mà…
    - Đừng bao biện, đồ xấu tính.
    - Chúng ta đi đâu bây giờ? Hải Phòng là thành phố của em, hãy cho tôi thử một lần được là người Hải Phòng đi.


    […]


    Buổi chiều, trên bãi biển Đồ Sơn, 2 cái bóng đổ dài song song:


    - Tôi đã rất nhớ em, Vi ạ.
    - Em cũng thế, đồ độc ác. Tại sao đi không báo? Làm em gọi điện sang không liên lạc được, lo kinh khủng! (Vi ào ào nói một tràng tiếng Việt, rồi bất chợt giật bắn mình im lặng, hình như nó vừa nói ra những điều tự cho là cấm kị.)
    - Vì muốn gây bất ngờ cho em mà. Tại sao phải lo? Lo tôi yêu một người con gái khác sao? (Kate nhíu mày cười.)
    - Hứ, ai thèm.
    - Vi này, tại sao, chúng ta không thử đánh cược với số phận của mình, dù chỉ là một lần, nhỉ?
    - …
    - Vi, em có thể trở thành bạn gái của tôi không?
    ...
    “Những chuyến đi kết thúc bằng cuộc hội ngộ của những người yêu nhau, tất cả những ai khôn ngoan đều biết vậy.”



    Tối hôm ấy, Vi viết trong nhật kí:



    “Tại sao chúng ta không thử đánh cược với số phận của mình, dù chỉ là một lần, nhỉ?…


    Chưa bao giờ tôi thấy mình đặt niềm tin tuyệt đối vào một điều gì đó như vậy. Tôi vẫn gọi Kate là tia nắng của mình.. Có lẽ bởi Kate lạc quan, và Kate giỏi truyền hơi ấm cho người khác…


    Con người đẹp nhất là người tin vào chính mình. Quá khứ tồn tại không phải để ám ảnh ta, mà để ta đúc kết kinh nghiệm mà không chết trong đau thương, lo lắng, sợ hãi. Ta không sai, không có gì phải sợ. Ta đang cố gắng sống tốt hơn trước kia, đó là điều tuyệt vời nhất. Sống vì mình, không sợ nhé. Lịch sử không thể lặp lại. Thương tổn sẽ lành, đừng lo vết sẹo sẽ lại sưng tấy, ổn cả mà, Bảo Vi :-).


    31.07.2010.


    Ngày hôm nay, sau gần 10 tháng quen nhau, một người con trai ngoại quốc đã tỏ tình với tôi bằng tiếng Việt.


    Ngày hôm nay, tôi chính thức trở thành bạn gái của anh.”

     
    tranhoangyen92 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...