Khúc yêu thương dành cho lớp 12 ( bạn ss hoagio122)

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi phuongminh, 23/5/2012. — 1.135 Lượt xem

  1. phuongminh

    phuongminh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Khúc yêu thương dành cho lớp 12 ( bạn ss hoagio122)

    Những khoảng lặng... và tình bạn thật sự
    [​IMG] “Ví như tình bạn của tao và mày có thể giống như tình bạn giữa Mác và Ănghen... thì có lẽ mày sẽ là Mác và tao sẽ là Ănghen...”

    Tình bạn đôi khi là những khoảng lặng sâu lắng trong tâm hồn, không ngôn ngữ, không cử chỉ. Nó tồn tại ở đó, như một điều hiển nhiên, giữa hai con người và gắn kết trái tim họ. Tất cả chúng ta đều biết rồi một ngày nào đó mình sẽ phải đứng trước “ngã ba đường” đầu tiên của cuộc đời. Đối mặt và quyết định, bạn chọn một con đường cho riêng mình, đồng hành với nó cho đến hơi thở cuối cùng. Thế rồi trên con đường bạn chọn sẽ lại xuất hiện những “ngã ba đường” khác nữa và chúng đưa bạn đến những cái đích khác nhau mà bạn cần phải đến.
    Có lẽ khi phải đối diện với quá nhiều quyết định khó khăn trong cuộc sống, một phần nào đó của tâm hồn bạn dần trở nên “chai sạn”, không còn nhạy cảm và dễ dàng rung động như nó đã từng. Thế là, không biết tự khi nào, bạn đã vô tình để vuột mất thứ tình bạn mộc mạc thuần khiết, cho đến khi bất chợt ngoảnh lại và nhận ra rằng mình đã bỏ quên điều quý giá nhất của cuộc đời mà không phải ai cũng có thể có được: "Một tình bạn thật sự, không ồn ào cũng không phô trương, vượt qua cả những giới hạn tầm thường vốn có."
    Tình bạn ấy đôi khi thật khó để nhận ra nhưng cũng thật dễ dàng để bạn tìm thấy. có những lúc chúng xuất phát từ cái tin nhắn vu vơ nào đó trong một đêm của những ngày mưa lạnh giá: "Tao đang ở trước cổng nhà mày! Không tin thì cứ ra mà biết!"
    Hay chăng nó xuất phát từ đôi mắt kinh ngạc mở to của một gã ngố và nụ cười ngượng nghịu từ một gã còn ngố hơn: 'Đi dạo lòng vòng thì sao nhỉ?"
    "Ừ!' - Câu trả lời ấy có thể quá ngắn gọn nhưng đủ để biểu lộ sự cảm thông đối với một con người cần san sẻ nỗi lòng. Và cứ thế hai gã ngố đi bên cạnh nhau, một gã nhìn lan man đâu đó, một gã thì cứ cúi gầm mặt mà đi. Chúng cứ im lặng như vậy mà bước đi trên suốt một đoạn đường dài âm ẩm ướt sau cơn mưa vội vã.
    Có thể chúng không nói với nhau tiếng nào nhưng chắc rằng tâm hồn và suy nghĩ của cả hai đã được nối với nhau, liên kết một cách chặt chẽ: “Mày đang buồn lắm hả?” - “Tao đang buồn lắm, nên muốn có một người nào đó đi bên cạnh mình... được không?!” - “Ừ! Tao hiểu rồi! Chỉ cần im lặng và đi bên cạnh mày thôi chứ gì. Dễ ợt!”
    Thế là trên đoạn đường ấy những khoảng lặng im lần lượt xuất hiện tiếp nối nhau, giữa hai con người không một tiếng nói, cũng không có một hành động hoặc cử chỉ nào khác nhưng đôi tim có lẽ đang chung một nhịp đập , họ gọi đó là những “khoảng lặng” của tình bạn.
    Chúng tôi đã bắt đầu tình bạn của mình từ những khoảng lặng như thế và cũng đã nuôi dưỡng nó bằng vô vàn những khoảng lặng khác,đối với chúng tôi nó đơn giản chỉ là sự cảm thông, thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống không thiếu những điều như vậy nhưng cũng đâu phải dễ dàng mà có được... bất cứ ai đang còn sống luôn cần có những khoảng lặng và một tình bạn như thế để tâm hồn của họ được vững vàng, một cách tự tin tiếp bước cho con đường mà họ đang hướng đến.
    Thời gian vụt trôi qua và tôi nhận ra rằng mình đang đứng trước “ngã ba đường” của chính cuộc đời mình. Tôi sẽ mỉm cười và sải những bước chân đầu tiên trên con đường mà mình đã chọn từ trước, dù cho có gặp khó khăn, hay phong ba bão táp tôi vẫn không e dè hay ngần ngại bước tiếp càng không thể hoảng sợ mà quay đầu vì tôi luôn biết một điều rằng: không chỉ riêng mình tôi đang bước đi trên con đường này, bên cạnh trái tim tôi luôn có một trái tim ấm nồng sẵn sàng tin tưởng, sẻ chia, thúc giục mình bất cứ khi nào; vì bên cạnh tôi luôn có một tình bạn thật sự.
    Giả như con đường mà tôi đã chọn có đưa tôi đi xa đến đâu hoặc có làm tôi lãng quên hết thảy mọi kỉ niệm của quá khứ thì tôi vẫn chắc chắn một điều rằng mình sẽ không bao giờ quên được những tháng ngày ấy, những tháng ngày cuối cùng của quãng đời học sinh cắp sách đến trường, đã giúp tôi biết được rằng mình đã may mắn đến như thế nào... khi có một người bạn như cậu.
    “Cảm ơn một thời cấp ba đã cho tôi những xúc cảm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Cảm ơn mày đã ở bên tao và lời hứa mày sẽ luôn ở bên tao. Thương nhớ...”
    Đào Duy Bảo Định
    (lớp 12A1 trường THPT Hà Huy Tập, Nha Trang, Khánh Hòa)​
     


    _yul_, Thảo Mộc, Nam Miên1 bạn khác thích điều này.

  2. qcnhathuoc02

    qcnhathuoc02 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    Bạn ui cho mình xin sdt mình nhờ chút việc nhé
     
  3. phuongminh

    phuongminh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2011
    Bài viết:
    2.087
    Lượt thích:
    1.171
    Kinh nghiệm:
    113
    ớ, mình đâu biết sđt người viết đâu =_+
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP