Khoảnh khắc

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Touka, 29/6/2018. — 6.728 Lượt xem

  1. Touka

    Touka Quá khứ sẽ trôi dần vào quên lãng Thành viên thân thiết

    Khoảnh khắc

    Thời điểm của hiện tại là một buổi trưa-một buổi trưa khác hẳn với trước đó. Bầu trời đang là một màu xanh ngắt và chẳng có một gợn mây nào dám bước ra cản trở những tia nắng mãnh liệt từ mặt trời chói chang kia chiếu xuống. Không có mây che chở, không khí nóng lên, gió cũng nóng theo, mặt đường nhựa chịu ảnh hưởng trực tiếp của những tia nắng đó cũng nóng lên một cách kinh khủng, nó như muốn tan chảy ra và bốc hơi khỏi thế giới này. Thời tiết nóng cực độ như thế khiến con đường duy nhất trong làng vốn dĩ đã vắng lặng giờ còn hơn hẳn thế. Nắng như bao trùm tất cả, nuốt chửng nơi đây, khiến cho mọi thứ trở nên ảm đạm, nhàm chán, mỏi mệt và chẳng muốn tiếp tục công việc. Kể cả những chú chó, những chú mèo hoặc những cô cậu gà cũng muốn lim dim đôi mắt. Cho nên, cái im lặng ở hiện tại trở nên khủng khiếp và đáng sợ vô cùng, dù là đang ở ban ngày. Ngôi làng thưa thớt chỉ có vài căn nhà cỡ trung và nhỏ được cái nhiệt độ này bao phủ trở nên mờ ảo vô cùng? Với những ngôi nhà thấp kém chẳng theo phong cách nào mà còn xây vào trên chục năm trước như nơi đây, thì dám chắc nhiệt độ trong nhà sẽ còn cao hơn bên ngoài.

    Hiện, tầm nhìn đang bị giới hạn bởi bốn bức tường xung quanh xây bằng gạch quét vôi trắng cùng đang trị vị ở phía trên là một mái ton màu xám trắng. Những vết đổ vôi chạy dọc khắp phía dưới bốn bức tường để lộ một màu xám của xi măng và những vết nứt đen nhỏ chạy đua với nhau khắp phía trên tạo nên một sự khác biệt lớn. Những sợi dây màu xanh lục nổi bật nhớ thuở nào được dùng như một thứ quan trọng để buộc những mái ton, thì nay, dây đã mục, ton gỉ sét. Với những tia nắng mặt trời gay gắt đang cố len qua bất kì khe hở nhỏ nào, thì những cái lỗ tròn cực nhỏ trên mái ton do bị gỉ sét chính là địa điểm thích hợp nhất để nó nép mình chui qua và xuyên thẳng xuống nền, tạo nên một vẻ đẹp hiếm có cho căn nhà cũ. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà này cũng như bao ngôi nhà cũ trong làng, nhưng chỉ ai vào trong mới biết sự tồi tệ này đến mức độ nào. Bên trong không hề có một đồ đạc nào cả: không có tivi, không có bàn cũng không có ghế. Căn nhà trống rỗng! Đôi mắt đẫm buồn nhìn ngôi nhà không giấu được sự mệt mỏi, đau đớn. Rồi nó lại nhìn cánh cửa ra vào bằng sắt. Giải thoát?

    Những đôi mắt mệt mỏi không muốn mở, những đôi môi khô ráp bong tróc, và cả những làn da nóng hẩm, ẩm ướt,... nhưng cũng có người nào đó đang mệt mỏi với làn da nóng đỏ ửng mà không đổ lấy một giọt mồ hôi!?

    Và rồi, cái nóng cũng bớt dần...bớt dần...và bớt dần...
    Những làn gió bắt đầu thổi nhiều hơn, mạnh hơn và mang cái hơi lạnh không biết từ nào đến làm dịu đi tất cả. Thật mát mẻ, dịu dàng và dễ chịu! Nhưng phút chốc chẳng còn. Nó có mạnh quá chăng? Từng đợt gió thổi mạnh, cái im lặng bị chặt đứt ra thành từng khúc, quét bay cây cỏ cùng cát bụi bay đi khắp nơi. Bầu trời dần đang thay đổi. Từ đằng góc bên kia bầu trời, những đám mây đen đang hùng hổ hành quân cùng gió mà dần bay tới đây. Nó đi đến nơi nào, nơi đấy liền tối sầm lại. Bầu trời như bị chia cắt thành hai nửa. Bên là một màu trong xanh với những gợn mây trắng, bầu trời này chiếu xuống một thứ ánh nắng dịu nhẹ chứ không còn gay gắt nữa. Bên còn lại là một màu tối đen ghê rợn do được bao phủ bởi những đám mây đang đi hành quân cùng gió kia. Chúng như đang đấu lộn với nhau và hậu quả của kẻ thua là sẽ bị kẻ thắng nuốt trọn. Có lẽ những vật đang tồn tại ở nơi đây không gì là không mong muốn cái ánh nắng mà chúng căm ghét buổi trưa kia sẽ thắng cả, nhưng, ý trời đâu là vậy. Rốt cuộc nơi này lại một lần nữa bị nuốt trọn, nhưng không phải là bầu trời trong vắt chẳng một gợn mây cùng những tia nắng chói chang nữa mà là một bầu trời chứa đựng đầy những đám mây đục ngầu, xen khít lẫn nhau như không muốn cho một sự trong xanh nào xuất hiện nơi đây. Những cơn gió ngày một thổi mạnh, thổi vào những đám mây đen khiến chúng xô đẩy, chen lẫn, xếp chồng vào nhau; thổi vào những cây dừa cao chót vót khiến chúng ngã nghiêng; thổi những chiếc lá xanh tươi, khô héo bay đi cùng cát bụi. Những hoa bồ công anh, bông lau, bông sậy,... như nắm bắt thời cơ mà phát tán những bông hoa nhẹ tênh bay đi khắp nơi. Lấp ló đâu đó, có thể nhận thấy vài bóng người đang hấp tấp dọn dẹp đồ vào nhà, sửa sang máng nước, chuẩn bị những mái nước, hồ nước trống để hứng mưa. Cái cảm giác khô nóng lúc trưa đã thay thế cho cái lạnh lẽo, mặc dù, những đám mây nặng trĩu kia vẫn chưa rơi một giọt mưa nào xuống nơi đây.

    Hiện tại, cái đáng sợ nhất chính là âm thanh của gió đang liên tục quát mạnh vào những cái cây cao to mọc sát cạnh nhà, và những cành cây sát cạnh nhà đó thì liên tục quật vào mái ton gỉ sét yếu ớt. Tiếng cọ xát giữa gỗ và kim loại trộn lẫn với tiếng mái ton đang bị móp méo và cong lên, cong xuống bởi những cành cây nặng trịch quật mạnh tạo nên một âm thanh kinh khủng cực kỳ khó nghe. Nó rất to, át hết tất cả các âm thanh khác. Gió cứ kéo dài và thổi mãi, thứ âm thanh khủng khiếp đó cũng vang hòa mãi. Và rồi, những hạt mưa cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng nó không từ từ, nhẹ nhàng mà đột ngột ào xuống, khiến cho mọi người, mọi vật đều phát hoảng. Gió mang không khí lạnh thổi đến khắp mọi nơi, từng ngóc ngách, ngỏ ngách cũng không bỏ sót. Con đường lúc trưa nóng gần như tan chảy thì giờ đang bốc khói bởi trận mưa này. Cái lạnh lẽo đang làm cho ai đó phải ngồi co rúm người lại. Căn nhà quá trống trải, chẳng một thứ gì bên trong và bao bọc bởi 4 bức tường trắng cùng mái ton đang xuống cấp khiến cho bất cứ ai đứng bên trong đây cũng cảm nhận được sự cô đơn, vắng lặng, lạnh lẽo đến phát run. Ngồi bên trong ngôi nhà, ngước mắt nhìn lên mái ton đang chuyển động lên xuống không ngừng theo từng nhịp gió, cái cảm giác đó thật đáng sợ. Mái ton gỉ sét yếu ớt chịu đựng nhiều đợt gió thổi mạnh cùng những cành cây nặng quật liên tục. Nó có còn đủ mạnh mẽ để chống chội cho đến khi đợt dông này qua?

    "Xoẹt...Rầm!!!" Thần sấm rốt cuộc cũng ra tay và ban cho nơi đây một tiếng sấm đột ngột mà không để cho thần chớp báo trước khiến cho chó gà đang ngủ cũng phải giật mình huống chi là con người. Những ai đó đang bận bịu ngoài sàn nước cũng vội vã, sợ hãi chạy vào nhà mà không còn bận tâm việc hứng mưa nữa. Nhoáng một luồng sáng, rồi lại "Rầm!!!". Và cứ thế mà liên tục. Gió mạnh bạo thổi, mưa xối xả tuôn, sấm chớp cùng nhau thi đua...

    Ngồi cuộn tròn hai tay ôm chặt lấy chân dưới nền xi măng lạnh lẽo, đầu cứ thế mà ngước lên nhìn mái ton yếu ớt đang chống cứ lại với cơn phẫn nộ của thiên nhiên. Xung quanh không một bóng dáng người, cũng cũng chẳng một bóng đồ vật, đơn giản chỉ là tường trắng lạnh lẽo. Cảm giác cô đơn trống vắng lại vây khắp đầu, hiện tại còn pha lẫn thêm cả sợ hãi.

    Tiếng mưa to, gió thổi, sấm sét vang vọng khắp nơi nhưng hiện tại những âm thanh đó lại không hề vào tai nữa. Đôi mắt buồn bã cứ nhìn mãi cái mái ton dần đang từ bỏ sự níu kéo trước đó mà bật tung khỏi ngôi nhà, từng chút, từng chút một tách rời khỏi nơi mà nó đã gắn bó hơn cả chục năm và bay đi xa cùng gió mưa... Thế là những giọt mưa như tìm được chỗ chưa bị mình làm ướt mà cứ trút xuống, đẫm ướt ngôi nhà cả bên ngoài lẫn bên trong. Những cành cây lúc nào liên tiếp quật vào mái ton thì giờ đã quá đà mà rơi thẳng vào trong nhà.

    Thay vì tiếp tục ngồi thì đôi chân yếu ớt đã gắng đứng dậy, chôn sâu dưới lớp xi măng lạnh lẽo, trơn trợt nước mưa. Cảm giác buốt giá vì mưa, vì gió đang dần lan tỏa khắp cơ thể vốn nóng hực, nhưng cái lạnh này cũng chẳng so sánh được với nhiệt độ âm của trái tim. Đầu vẫn kiên định ngửa mặt lên nhưng đôi mắt bấy giờ đã nghiền chặt. Nước mắt không hề muốn rơi vì trái tim đã đóng băng mất rồi. Thực sự, nước mắt bây giờ chẳng còn là thứ gì cả. Nhưng rồi sóng mũi cứ cay cay, xuyên suốt trong cái đầu gắng ngửa lên kia là một quá khứ đau khổ tột cùng. Nước mắt lại một lần nữa không kìm được mà rơi xuống. Đã bao nhiêu lần nói cuối cùng rồi? Nhưng hiện tại, lần này chắn chắn là cuối cùng thực sự... Sự rát buốt do mưa đem lại có lẽ sẽ giúp thư giản được phần nào? Sự lạnh lẽo của từng đợt gió mạnh bạo có lẽ sẽ thoải mái hơn? Sự vô tình của những cành cây quật vào người cũng có lẽ sẽ làm thanh thản? Cũng như mái ton, trái tim đã không còn mạnh mẽ như ngày nào nữa khi cứ đón nhận sự vô tình, lạnh nhạt, tàn bạo từ xung quanh, mà giờ, nó đã quá yếu ớt, không còn chút hy vọng hay niềm tin nữa. Chống chịu với sự giận dữ vô cùng đáng sợ của thiên nhiên cũng như đối mặt với sự tàn nhẫn khiếp đảm của những con người ngoài xã hội. Và đến khi không tìm được cách hóa giải hay đường thoát, đến khi sự tuyệt vọng đã đến độ tột cùng, thì chỉ còn cách buông tay thôi. Buông bỏ tất cả: những thứ mà vốn có, vốn rất yêu quý, những thứ vô tình nhạt nhẽo mà lúc nào cũng kiên định chờ đợi...

    Cuối cùng, cái lạnh lẽo buốt giá đã không còn cảm nhận được nữa, sự thư giãn, thoải mái, thanh thản lúc ban đầu cũng đang vơi dần đi. Cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống nền xi măng đầy nước mưa mà không hề thấy đau đớn. Và dần dần, cả trái tim băng giá cũng không còn cảm giác!?...
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...