Hối lỗi muộn màng

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi cacabala00, 23/11/2010. — 1.259 Lượt xem

  1. cacabala00

    cacabala00 Cựu quản lý

    Hối lỗi muộn màng

    [​IMG]
    Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ tôi sống không hòa thuận. Anh chị em tôi tất cả đều sống với mẹ.

    Nhiều người nói những diễn biến xảy ra trong gia đình tôi có thể viết thành 1 cuốn truyện ngắn và thành phim. Một mình mẹ tôi gánh vác công việc buôn bán nuôi anh chị em tôi học hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các con. Chấp nhận cuộc sống có người chồng mang danh nghĩa.

    Niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ là các con. Rồi dần dần các con của mẹ trưởng thành. Không ai đòi hỏi gì...chỉ có tôi đứa con út nghịch ngợm, luôn muốn đua đòi bằng người ta. Bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Tôi đòi hỏi mẹ mua xe ga, chiếc xe Airblade mà tôi yêu thích. Chẳng biết có phải thích không nữa, nhưng thấy mấy chị trong xã đi dáng đẹp nên tôi đòi mẹ mua với lí do thật buồn cười: dáng đẹp như con phải ngồi xe ga mới đẹp.
    Muốn tôi học tốt, bớt cáu gắt, đến ngày tôi nhập trường mẹ đã tặng tôi món quà đó là chiếc xe mơ ước. Hãnh diện với chiếc xe mới tôi tự tin hơn bao giờ hết, và cho rằng mình đáng được hưởng những thứ cân xứng với mình mà không nghĩ rằng...sau hơn 2 tuần mua xe thì điều làm tôi thấy đau khổ nhất đó là lũ trộm đã cuỗm mất chiếc xe quý giá của tôi!
    Tôi đau đến mức như vừa bị mất đi mọi thứ, không còn gì quan trọng đối với tôi. Mẹ biết tin mẹ buồn nhưng không mắng tôi, vì sợ tôi buồn nghĩ linh tinh. Sao đến lúc này tôi mới thấy già trị thật của chiếc xe, mới thấy thương mẹ biết bao, mới nhận ra rằng nhiếu người đi làm rồi họ vẫn không có xe đẹp để đi, họ phải đi dream - chiếc xe mà tôi bảo cho tiền tôi cũng không thèm đi.
    Tôi 1 sinh viên năm 1 vậy mà không biết trân trọng những gì tốt đẹp nhất mà gia đình, của mẹ dành cho, lơ đãng không khóa xe cẩn thận. Bây giờ hối hận và nhận ra nhiều điều thì đã quá muộn. 45 triệu đối với nhũng nhà giàu thì đó là khoản tiền nhỏ nhưng với gia đình trụ cột là phụ nữ thì đó là mồ hôi là công sức, là tất cả mọi cố gắng mẹ dành cho con.
    Mẹ ơi con xin lỗi khi cho rằng những thứ như xe đẹp, quần áo đẹp, tiền tiêu đầy đủ là những thứ quá bình thường mà mẹ phải có trách nhiệm đáp ứng, là những thứ mà tuổi con phải được có. Nhiều lúc nghĩ lại và hỏi tại sao cuộc đời mẹ tôi phải khổ vậy, nghĩ lại lúc mẹ cười mãn nguyện khi thấy con đi học hớn hở mà sao con thất mình tồi tệ. Trong 2 tháng nhà tôi mất 2 chiếc xe. Hình như việc mất đó từ ngày xưa đã trở thành gót chân asin đối với gia đình tôi. Phải làm sao để mà mất đi cái gót chân này? Phải làm sao để con ngốc như tôi biết trân trọng những thứ mình đang có?
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...