Hoàng hậu nghịch ngợm và Vương phi ngây thơ

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi mayy910, 28/4/2011. — 18.945 Lượt xem

  1. mayy910

    mayy910 Thành viên mới

    Hoàng hậu nghịch ngợm và Vương phi ngây thơ

    Giới thiệu với mấy you một chút, mấy you góp ý cho nha, để có gì thì mình thử viết tiếp

    Cô, thông minh hoạt bát, miệng nói luyên thuyên như con vành khuyên, không dễ bắt nạt, ý chí kiên cường, vô tâm không lo nghĩ, lãnh một đòn trả gấp mười gấp trăm, cô là nữ hoàng chơi khăm, ghét con trai vô cùng, trong mọi chuyện đều quyết giết quyết thắng, nhưng dính tới cái ngây thơ của nhỏ thì bó tay, cắn mồm im lặng.

    Nhỏ, ngây thơ, ít nói, đối với mọi chuyện đều im lặng, chỉ biết mắt chớp chớp, tròn xoe nhìn người đằng trước cắn móng tay út, thờ ơ quá đỗi, khiến người ta đang ghét thì yêu, miệng khôg nhai thì răng cũng cắn. (Cái tật má ơi không bao giờ sửa được)

    Hắn , mạnh mẽ, có trăm ái thê, ngoan cố thấy ghét. Võ công cao cường, địa vị độc tôn nhưng ưa hoang dã, một lần ra ngoài đem về một nữ nhân. (Đồ háo sắc)

    Chàng, thông minh mưu lược, kim thông văn võ, có 4000 giai lệ, cung tần mĩ nữ, hàng gì cũng có. Nhưng tính tình cổ quái, lạnh lùng tàn bạo, nói là làm, ghét là giết, không biết có thích hay không lần đầu gặp mà không ưa là xoẹt, đầu lìa khỏi cổ, máu ươm ba tấc.

    Hắn gặp cô trong tình trạng thân mật với ái thiếp, người trần như nhộng, làm cô ói lên ói xuống, ói đến gặp ông bà thiên cổ, ói luôn cả thức ăn hôm qua, ói xog phán một câu “gớm quá”, hắn bị chấn động, bước đến trước mặt cô, lập tức “roẹt” tiếng sét ái tình (như thường khi bắt gặp beautiful girl, khỏi giải thích cũng biết với cái đồ heo háo sắc này)khi bắt gặp con ngươi màu tím của cô, một đôi mắt cực kì hiếm có (làm như người ta là vật không bằng hứ), mới với tay chạm tới thì lập tức bị một cái đá không thương tiếc điểm ngay vào chỗ hiểm (ao đau lắm ha), cô bỏ chạy, cả người nổi lên những mảng hột nhỏ “da gà”.

    Chàng và nhỏ chớp chớp mắt nhìn nhau, trong đêm gió lạnh, không biết gì trời xui đất khiến, dưới dòng sông lạnh như băng, chàng đang tắm, nhỏ từ không khí mà rơi xuốg, muốn hét nhưng không hét, chỉ “ùm” một cái, hai mắt gặp nhau, nhỏ cắn tay nhìn hắn, ngây thơ vô cùng, tay trái còn cầm bị Osi khoai tây năm ngàn, chiếc váy màu hồng ướt sủng như ngâm trong thau với xà bông Omo chỉ với một lần giặt. Nhỏ bò lên bờ, ngây ngốc nhìn hắn, thật sự thơ ngây đến nổi không biết là ở trong tình cảnh gì. (Hey bó tay)
    Chương 1:


    -A Lô! Bàn tay trắng nõn nhấc điện thoại, cái miệng vẫn đang nhai rột rột, chiếc váy hồng khẽ bay bay trong gió, tay trái vẫn cứ thế đưa vào đút ra miếng bánh màu vàng, từ dưới lên trên một màu hồng bao phủ. Đôi lông mi khẽ chớp chớp, cặp mắt mở to ra, Trần Tuyết Lan vẻ mặt vô cùng hớn hở nhún lên nhún xuống như con điên giữa trưa hè nóng đến bức người ta nhảy xuống hồ nước mà tự vẫn.
    - "Jenny, cậu nói thật chứ, cậu sẽ ở đây luôn à, vui quá hihi, tớ yêu cậu,.........biết rồi tớ sẽ ra sân bay đón cậu" Tuyết Lan hứng hở vừa chạy vừa nhảy làm cho người qua đường không khỏi đưa cặp mắt nhưa con ốc sên nhìn nhỏ, không biết là nhí nhảnh, ngây thơ hay là trời nóng nên đầu cũng nóng mà chảy thành mỡ luôn.
    5g chiều tại sân bay
    Bóng người màu trắng bước đi tự tin tay xách theo chiếc vali phía sau, gương mặt dù được che đi bằng chiếc kính râm bự chảng như cái *** chai nhưng vẫn nở ra vài phần quyến rũ, thân hình vô cùng cân đối, chiếc váy trắng bó sát, ,mái tóc ngắn được ép bóng loáng, chỉa vào trong ôm sát đường nét gương mặt, vô cùng xì teen, người cô tỏ ra khí chất vô cùng cao ngạo và hống hách, ai cũng sượng lại mà ngắm nhìn cô vì bị thu hút bởi vì dáng vẻ quyến rũ đó. Đầu cô không ngừng lắc qua lắc lại, xoay bên này, xoay bên kia như tìm kiếm cái của nợ màu hồng đó, không biết nhỏ ăn cai gì mà từ đầu tới cuối đường từ phòng đến tất cả mọi thứ của nhỏ đều là một màu "hồng". Ừ mà dù sao cũng còn may là không thích màu đỏ chứ không đi chung với nhỏ thế nào cũng bị bò hút mà bay vào bụi gai mất. Suy nghĩ ngớ ngẩn ấy bị cắt ngang khi cái thân hình nhỏ nhắn, với cái váy xòe màu hồng đang nhảy cà tưng cà tưng, tay thì vẫy vẫy, hey vẫn thế chẳng thay đổi gì hết.
    - "Jenny" Nhỏ lao tới với tốc độ kinh hoàng, cô hếch mắt đón xem màn tiếp theo vô cùng quen thuộc, tay khoác vào nhau một cách không hề tránh né
    - "1...2...3 té" Cô thảnh thơi liếc nhìn, đúng như dự đón, vì gạch men láng quá mà giày thì trơn khiếp thế là, Tuyết Lan trợt ba tanh một cách miễn phí, ngã ụp mặt dưới chân của cô, cô cúi đầu, đưa tay đẩy chiếc kín lên tóc, thở dài nhìn người đang phơi xác trước mặt mình, nhỏ ngẩng mặt lên một cách kinh hoàng, mũi thì chảy máu nhưng miệng thì vẫn cười, tất cả mọi người đều gằn giọng cười của mình. Cô đưa tay kéo nhỏ đứng dậy, móc từ túi ra bị khăn giấy, lấy giấy ôn tồn lau mũi cho nhỏ, cái con này, bình thường thì ít nói cười nhiều, ngây thơ vô cùng, còn lúc gặp cô thì điên điên khùng khùng, đầu óc như đậu hũ, hậu đậu vô cùng
    - "Cậu thôi cười đi, cậu rốt cuộc là loại gì vậy' Cô nhăn mặt nhìn nhỏ, ánh mắt tràn đầy ấm áp, chỉ có gặp nhỏ này thì tâm trạng mới giãn ra
    - "HiHi" Lại trở về như cũ. cười nhiều nói ít, bó chân, bó toàn thân. Hai người trên đường trở về nhà, người thì nói liên tục, vẻ mặt đủ kiểu, người thì cười hihi một vẻ mặt "ngây thơ" như mọi khi.
    Căn biệt thự khang trang hiện ra ngay trước mắt, cô ảo não nhìn bọn gia nhấn trong nhà, nhỏ thì vẫn cười, ai cũng thích giàu có, ai cũng thích đặc biệt nhưng cô thì khác, cô chỉ muốn sông như mọi đứa trẻ,mọi cô gái bình thường. Từ lúc 8 tuổi đã ở tận văn phòng của cha mà nhìn cha làm việc, vô cùng chán nản, lúc nào cũng hợp đồng rồi hợp đồng, lúc nào cũng vốn rồi lãi, làm cô choáng cả đầu, ai bảo cô là đứa con duy nhất của cái gia đình này. Những đứa bạn của cô, chơi với cô cũng chỉ vì lợi dụng, dùng lời ngon ngọt mà lấy lòng, làm cho cô vô cùng chán ghét, cứ tưởng mình sống kô bạn bè, nhưng thật ra vốn chẳng cần, tính cách của cô ngay từ nhỏ đã mạnh mẽ, sắc bén, không bao giờ chịu thua ai vậy mà khi gặp trúng nhỏ này thì ôi chao!đau đầu vô cùng nhưng....cô thấy vui vẻ vì tính cách chân thật và thuần khiết của nhỏ. Đi nước ngoài để học kinh doanh từ năm 17 tuổi, giờ đã 3 năm nhưng nỏ cũng chẳng thay đổi gì. Từ nhỏ đã cùng nhỏ chọc phá hết người này đến người khác, leo cây nghịch ngợm, thật như một thằng con trai.
    - "Tuyết Lan, ngày mai cậu đi cùng tớ một chuyến đến Trung Quốc" Cô ngồi gác chân thoải mái lên bàn, hoàn toàn khác xa vẻ kiêu ngọa, xa hoa lúc nãy. Nhỏ chớp chớp mắt nhìn cô, miệng vẫn nhai nhồm nhoàn miếng táo
    - "Chi vậy?" Hai từ vô cùng ngắn gọn, bình thường chẳng có gì lạ, cô cướp miếng táo trên tay nhỏ bỏ vào miệng
    -"Ăn rồi cắn cậu ngoài ra còn biết gì nữa?" Cô bực tức nhìn nhỏ
    -".." Chẳng nói gì, giờ thì chuyển tới cắn móng tay út
    -" Đi du lịch,chán quá, chẳng có gì làm cả, dù sao hai đứa mình cũng học tiếng Trung mà, vận dụng đi chớ bỏ phí"
    -"Ừm" Nhỏ đáp gọn, răng vẫn tiếp tục công việc của mình.
    -" Vậy bây giờ đi luôn" Cô đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa, tay cầm chiếc điện thoại ấn liên tục rồi ran rản nói, bỏ mặt cho cái dáng vẻ ngây thơ, ngu ngơ vẫn đang ngồi một đống ở kia
    -"đi thôi" chưa kịp cho nhỏ phản ứng đã bị lôi đi lên chiếc trực thăng trước sân.

    :KSV@04:đừng có bạn nào đọc chùa :KSV@07:.Nếu hay thì nhớ kích cảm ơn giùm :KSV@03:k0 hay thì cho ý kiến nhé :KSV@09:thank:KSV@05:...
     


    duong van, ljnkxjnk, ngày mưa4 bạn khác thích điều này.

  2. mayy910

    mayy910 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    35
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 2
    Chiếc máy bay cất cánh bay tít lên trời, nhỏ vẫn ngơ ngơ cái mặt nhìn cô,ánh mắt vẫn chẳng lộ ra tia biểu tinh gì
    -"Đừng nhìn nữa lòi mắt bây giờ" Cô đáp lạnh, nằm dài trên ghế, lười nhác nhắm mắt lại, miệng vẫn mấp máy hát cái giai điệu vô cùng ngớ ngẩn, nhỏ nhìn ra cửa sổ máy bay, đầu lập tức quay mòng mòng, mặt chuẩn tái xanh, bao tử nhợn lên, không tự chủ được "ọe", cô bật dậy, hai mắt mở to, cái đống bùi nhùi của nhỏ đang ở ngay trên quần áo của cô, đầu óc bắt đầu bốc hỏa, cô tức giận nhìn nhỏ, hít hít mũi nhìn cái thứ kía, lấy tay vuốt ngực lè lưỡi tạo kiểu.
    -"Trần Tuyết Lan, cậu....dơ quá biết không hả" Cô quát lớn người phi công đang lái bị chấn động bởi cái loa phía sau, đám người hầu lập tức chạy ra khiêng thẳng cô vào phòng vệ sinh mà thay đồ, để tránh việc bốc lửa mà giận cá chém thớt, nhỏ ngây ngô vẻ mặt thiên thần nhìn bóng dáng cô, nhún vai một cái, hai mắt khẽ lóe sáng, nhìn đống hoa quả vừa được người bưng đến, liền bốc mà bỏ vào miệng nhai ngon lành, bỗng dưng một luồng sát khí phía sau làm cho nhỏ dừng nhai, miệng vẫn còn lem luốc như con mèo ăn vụng, đáng yêu vô cùng
    -" Trần Tuyết Lan đừng ăn nữa, đưa đây" Cô giật phăng cái dĩa ném thẳng ra phía sau, một gia nhân lập tức bắt lấy đem ra sau bếp, nhỏ ngẩn ngơ nhìn cô, tay dụi dụi mắt, khẽ ngáp một cái, cô nhìn nhỏ, ánh mắt dịu xuống
    -"Làm ơn ngủ cái đi đừng ăn nữa..." Chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng thở đều của nhỏ, cô lắc đầu ngồi xuống ghế đánh một giấc say
    -"A!Đẹp quá Jenny" Nhỏ chạy nhảy khắp nơi trên đường phố, cô vẫn còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở lờ đờ bỗng đụng trúng ai đó, cô giật mình nhìn lại, một bà lão, ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt lộ ra vẻ huyền bí vô cùng, nhỏ quay lại không thấy cô đâu vội chạy tới, bỗng nhìn quanh kô thấy nhưng bắt gặp một ngôi đền rất lạ.
    -"Jenny" Nhỏ chậm chậm bước vào một ngôi đền trông có vẻ rất cổ xưa
    -"Bà không sao chứ" Cô đỡ bà lão dậy, bà lão khẽ ngẩng đầu nhìn cô, cô móc trong túi ra một xấp tiền đô đưa cho bà
    -"Bà cầm lấy mà ăn uống" Cô cứng ngắt nói nhưng trong ánh mắt có tia lương thiện.
    Bà lão lập tức chụp lấy tay cô, cô hốt hoảng nhìn ba
    -" Cô sắp trải qua một chuyện rất kì lạ, thiên mệnh của cô, tương lai của cô rất khác người. Cô sẽ ở một nơi xa lạ nhưng đó là sự may mắn của cô" Bà lão nói xong lập tức bước đi nhanh, cô cứng đơ, nhưng một nụ cười nửa miệng nở ra
    -"Hey kì lạ thật, khi không gặp trúng người điên" Cô đút tiền vào giỏ xách, chợt giật mình
    -"Tuyết Lan" Cô hoảng hốt chạy khắp nơi tìm nhỏ, cái con nhỏ này toàn thích gây rắc rối, cô thở hồng hộc, điện thoại cũng bỏ trong túi cô đúng là ngôc mà, cô gãi đầu, chợt dừng lại ở trước cửa một ngôi đền, không biết có một nội lực nào làm cho cô bất giác đi vào. Trong mắt cô lóe lên, cái bóng màu hồng đang đứng ở trước một bia mộ khắc trạm rất đẹp, nhưng đã dần bị phai mờ, nhỏ thì đang chớp chớp mắt nhìn gần cái bia khắc đầy chữ. Cô bước nhanh tới
    -" Lan cậu muốn hù chết tớ hả" Nhỏ giật mình quay mặt nhìn cô, mắt chớp chớp, vẻ mặt biết lỗi hiện lên, làm cho cô hơi hơi dịu lại
    -" Cậu đọc cái gì vậy" Cô bước gần tới bia mộ, nhếch mắt lên đọc
    -"Ngay xx thang xx nam xx, Tư Kì Phong" Cô nhăn mặt, quay sang thấy nhỏ lại biến mất, cô tức giận bước nhanh vào phía bên trong, ở đầy thật kì lạ, không có bóng người, mộ mã thì đặt ngay trước đền, chạm khắc như vậy chắc chắn là một vị tướng quân nào đó hay một mệnh quan triêu đình rất lớn. Sau nơi cúng kiến còn có một cái sân rất lớn, màu hồng đang ở trước mắt, cô chạy tới thấy nhỏ đang hiếu kì chạm chạm vào vật gì đó, cô bước nhanh tới chỗ nhỏ, lại một bia mộ nữa, cô bắt đầu rùng mình rốt cuộc còn gì nữa đây, cô nắm tay nhỏ kéo lên, bỗng dưng nhìn ngược lên cái cây ổi đầy trái kia, ý định rời đi đã mất
    - "Lan treo cây hái quả không" Nhỏ nhìn theo ngón tay cô đang chỉ ở phía kia, họng nuốt khan, gật gật đầu, cô kéo nhỏ chạy tới. Nhỏ nắm vạt váy chìa ra để hứng, cô trèo lên bằng động tác vô cùng thành thục, hái rồi ném xuống, hái rồi ném, bỗng dưng tay cô chạm vào một vật gì đó, một cái hộp gỗ, cô lôi ra, cô một tay ôm một tay trèo xuống, đặt chiếc hộp xuống đất
    -"Jenny gì vậy" Nhỏ thắc mắc hỏi nhưng cô không trả lời. Mở chiếc hộp ra, hai cái trâm ngọc rất đẹp được làm theo kiểu cổ xưa dùng cho vương phi hay các phi tần cài. Khó hiểu, nếu như theo nhìn vào tuổi thọ của cái hộp gỗ này thì nó ở đây đã lâu lắm rồi, đường nét chạm khắc đã mờ và mòn đi, gỗ cũng trở nên sần sùi và có mùi ẩm khó chịu. Nhỏ táy máy cầm lấy một cái vuốt vuốt, thì gật mình nhìn thấy một chữ "Lan" được viết theo tiếng Trung, hết hồn luôn nhỏ xém nữa đánh rới trâm ngọc. Cô cũng cầm chiếc trâm còn lại xem xét kĩ lưỡng, ặc may quá không có chữ Jenny, mà dù sao tiếng Trung nào mà có chữ đó. Mà đuôi ngọc có chạm khắc một chữ Băng. Cô nhún vai. Đâu phải tên mình
    -"Lan cậu...cậu" Cô nhìn nhỏ, trên tay nhỏ đang cầm một con rắn, Lan nhìn cô khó hiểu,nhìn xuống tay mình đang cầm rồi mặt ngây thơ nhìn lại cô.
    -"Á Á Á" Nhỏ quăng con rắn ra phía sau tay phải cũng tiện đường mà quăng chiếc trâm ngọc gãy đôi, con rắn bay sang người cô, cô hốt hoảng nhảy cẩng lên đạp con rắn vì sợ quá mà chiếc trâm ngọc thứ hai đã rơi xuống. Nhưng một vầng sáng bao vay hai con người lại với nhau, phút chốc nơi vừa nãy hai người đứng giờ đã vắng vẻ như lúc nãy.
     
    duong vankey_kei thích điều này.
  3. mayy910

    mayy910 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    35
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 3:
    -“Á Á Á”. Cô la thất thanh, vì cơ thể giờ đây giống như bị rơi xuống một vực thẳm sâu ngòm, đen tối, không đích thực không phải giống mà đây là sự thật, cô bất chợt nhìn qua phía bên phải của mình, gương mặt trở nên kì quái nhìn nhỏ, con nhỏ này giờ đây mà còn có thể nhai rột rột mấy miếng bánh dầu mỡ kia, nhỏ rốt cuộc có phải là người không đây, bị rơi vào tình huống kì quái này mà còn có thể ăn rồi nuốt thế kia, biết vậy lúc leo cây không đưa giỏ cho nhỏ giữ, cô khẽ nhíu mắt lại, vòng sáng này còn mạnh hơn cái ánh sáng lúc nãy đưa hai đứa đi, chói muốn mù con mắt luôn, cô nhắm chặt mắt lại, miệng như bị nghẹn cái gì đó không thể hét được khi cảm thấy mình đang rơi xuống ở một vị trí rất cao, nhỏ có chút sợ hãi nhưng vẫn cầm chắc bị bánh trong lòng mình, môi vẫn chạp chạp ăn, mắt nhắm khít lại, chuyện gì đến rồi sẽ đến
    “Rầm Rầm Rầm” Để kết thúc màng trượt khí trong hố đen tử thần, cô từ không trung rớt xuống một căn nhà tất nhiên là đục ngói nhào đầu xuống đất, chưa chắc là nhà hay không nhưng có ngói chắc chắn là nhà, mặc kệ cô còn sống là được rồi, hai bóng đen trên chiếc giường đã ngừng công việc đang giở dang của mình, một bóng người cao lớn bước gần đến cô, cô đưa tay xoa xoa cái bàn toạ dường như tan nát của mình, xương khớp chắc giờ đã bầm dập hết rồi, bóng người đó khẽ vẫy tay lập tức nến trong phòng đã thắp sáng, cô giật mình khi thấy được cái bàn chân, cái đôi chân rồi……oẹ, bao tử của cô đang nhồi lên nhồi xuống, cô ôm bụng, chọn đại chỗ nào đó mà tống khứ mấy cái xác còn lại trong bao tử, cái tên biến thái kia rốt cuộc nghèo đến cỡ nào mà không có đến một mét vải để mặc, cô liên tục nôn ra, trời ơi chắc ói ra cả đồ ăn hôm kỉa hôm kìa luôn chứ chắc lắm đó, gương mặt hắn phức tạp, bước lại gần cô, con ngươi đen bóng đang in sâu hình dáng run run của cô, cô khẽ lấy tay lau mép miệng, nôn xong vô cùng thoải mái, cô quay nguời về phía sau, tóc gáy dựng lên, cái tên này hắn rốt cuộc là có sĩ diện hay không, hắn sượng người, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt của cô
    -“ Thật đẹp….” Hắn ngây người nhìn cô, mắt của cô màu tím, rất lạ hắn chưa nhìn thấy cặp mắt nào có màu tím, da của cô trong láng minh, đặc biệt là mái tóc, chẳng phải con gái ai ai mà chẳng quý mái tóc của mình mà chẳng ngại để dài tới gót chân sao, còn cô ngắn củn cởn (nói quá nha, dù sao thì người ta cũng để tóc chấm đến vai đó) nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nữ tính, từ cô toát ra cái khí chất ngạo mạn, không giống như những người bình thường, hắn liếc mắt nhìn xuống trang phục của cô, lại thêm điểm lạ, ăn mặc như thế này không phải khiêu gợi quá sao nhưng trang sức trên người cô trông rất đáng giá. Cô nhìn hắn mà máu trong người cũng không lên nổi đến tim, cái tên này muốn bị móc mắt sao, cô hậm hực nhìn hắn, hắn bất giác không tự chủ được mình mà giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt của cô, bản năg mau chóng nổi dậy, cô giơ chân đá một cước, hắn la thất thanh một tiếng, mặt cô đỏ bừng, trời ơi đá đâu không đá, đá ngay chỗ hiểm của hắn, cô há hốc mồm nhìn hắn rồi co giò bỏ chạy. Đám lính nghe thấy được tiếng la của chủ nhân mình bèn vội vã chạy đến, nhưng bỗng dưng cảm thấy có cái gì chạy qua, (khỏi nói chắc mọi người cũng biết đó chính là Jenny của chúng ta đang phóng với tốc độ của một chiếc xe máy) nhưng không ai thấy rõ cả bọn họ rùng mình rồi đạp cửa xông vào bên trong, nhưng mọi người đều sững sờ khi thấy hắn “lăn lông lốc” giữa sàn
    -“Thái tử…người không sao chứ” Một người trong đám đánh liều hỏi. Hắn nhanh chóng chỉ trong chớp mắt đã hồi phục lại nguyên thần của mình, lấy áo khoác lên người
    -“ Các ngươi có thấy một nữ tử mắt tím, tóc ngắn chạy ra ngoài không?” Hăn cố nhịn đau, lên tiếng hỏi, nữ nhi đó thật to gan
    -“Bẩm thái tử chúng thần không thấy ai như thê” Bọn người khẽ lo sợ vì nét mặt hắn đang dần trở nên u ám
    -“ Các ngươi là một lũ ăn hại” Hắn đập bàn làm cho ả đứng sau lưng giật mình, chưa bao giờ thấy hắn như thế, nét mặt ả trở nên điêu ngoa và độc ác rõ ràng
    -“ Bẩm…bẩm thái tử xin tha tội cho lũ thần…thần sẽ mau chóng tim ra nữ tử ấy” Tên đó lắp bắp nói
    -“Được vậy thì mau đi ngay, nếu không tìm được thì đem đầu đến gặp ta” Bọn người đó thi lễ rồi mau chóng rút lui.Ả nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn, gương mặt diễm lệ vô cùng
    -“Ngươi đi đi” Hắn hừ lạnh nói
    -“Thái tử” Cô ta nũng nịu bước đến trước mặt hắn làm vẻ đáng thương
    -“Cút” Hắn hét lên, ả giật mình lui ra ngoài, hắn đăm đăm nhìn bầu không khí, bỗng dưng nhớ đến đôi mắt tím và gương mặt của cô
    -“Ta sẽ bắt được nàg” Hắn nhếch miệng cười, bàn tay đưa tách trà lên nhấp từng ngụm
     
    duong van thích điều này.
  4. mayy910

    mayy910 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    35
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 4

    Còn nói về nhỏ ngốc ngây thơ cua chúng ta có vẻ ít đau đớn hơm của Jenny[​IMG]. Trong bóng tối bao trùm, không sao, trăng cũng bị mây che lấp, tối mù mù chẳng thấy cái gì, chỉ thấy tiếng nước khẽ chuyển động theo người chàng, trời đã chuyển đông nhưng chàng vẫn điên điên khùng khùng nhảy xuống hồ mà tắm (đầu óc không bình thường chắc muốn thành cá tuyết đấy)[​IMG], chàng giật mình, một tia sáng le lói giữa không trung, ngày càng sáng rực lên, không để chàng kịp định thần lại và một tiếng “ùm” vang lên, nhỏ chúi đầu xuống nước, tay chân quờ quạng khắp nơi, đập nước tung toé[​IMG], chàng theo phản xạ lôi nhỏ lên, cái đáp xuống này rất nhẹ nhàng chỉ mới uống nước thôi hà ( nhẹ ghê ha), nhỏ nhìn chàng không chớp mắt, tay vẫn khăng khăng giứ bị bánh đã ướt nước trong tay mình, khẽ rùng mình nhỏ tay chân luống cuông leo lên bờ, sắc mặt chàng không nổi lên phản ứng gì, [​IMG]chỉ chăm chăm nhìn bóng người không rõ trứơc mắt kia, chàng có thể cảm nhận đây là một cô gái ( cảm nhận?[​IMG]), chàng cũng thuận tay thuận chân leo lên bờ, trăng đã dần ló dạng, chàng có thể nhìn rõ dung mạo của nhỏ, thân người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, chàng cảm thấy thập phần khác xa với các nữ nhân nơi này, không kiều mị, không quyến rũ nhưng đem lại cho người ta cảm giác muốn che chở, đôi mắt bồ câu của nhỏ nhìn chằm chằm vào người chàng, bờ má đỏ lên, lấy tay che mắt lại, chàng hoảng hốt nhìn lại mình, mải ngắm nhỏ lâu quá nên quên béng đi mất rằng mình chưa mặc đồ (làm ảnh hưởng tới tâm hồn trong sáng của Lan[​IMG]), chàng nhanh chóng khoác y phục vào, bỗng nhiên đầu óc nghi ngờ hoạt động ngay tức khắc, nàng là gián điệp, không phải nếu là gián điệp được phái đến giết chàng, tại sao nhỏ lại không ra tay, mê hoặc chàng càng khong nữa có ai mà ngu đến nỗi đem một cô gái như nhỏ để tạo ra tình huống như thế này mà mê hoặc hắn, vả lại quầng sáng kia, người thường sao có thể tạo ra, nhỏ không phải người thường không lẽ nhỏ là tiên nữ (nghĩ xa quá), có lẽ là thế “Hắt xì”[​IMG], chàng bị đánh thức bởi tiếng nhảy mũi của nhỏ vừa rồi
    - “Lạnh quá” Nhỏ khẽ kêu lên, sờ sờ tìm kiếm cái giỏ bên tay mình, á mất rồi nhỏ lóng ngóng nhìn lại mặt hồ, cái giỏ đang trôi rất là bình thản trên mặt nước, muốn xuốg lấy nhưng nhỏ có biết bơi đâu, nhỏ nhìn qua người đang đứng bên cạnh mình, bước gần đến
    - “Anh ơi! Có thể lấy dùm cho Lan cái giỏ hông, nó ở kia kìa, Lan không biết bơi” Ngón tay nàng chỉ về phía hồ, mắt đã rơm rớm nước, ánh mắt vẻ khẩn cầu nhìn chàng[​IMG]. Chàng ngẩn người bị mê hoặc bởi dáng vẻ này, trong lòng bỗng dưng lên một cảm giác thương thương rất khó tả (ai chả zậy khi bắt gặp đôi mắt to tròn, lóng lánh của ẻm)[​IMG], nàng tên Lan sao, chàng gật đầu, dung khinh công di chuyển nhịp nhàng trên mặt nứơc rồi mau chóng quay lại bên nhỏ, nhỏ mỉm cười, vỗ tay rồi mau chóng chụp lấy giỏ xách nhưng gương mặt lại xụ xuống, ướt hết trơn rồi, nhỏ đang lạnh làm sao đây, “ hắt xì”, người nhỏ run lên, chàng thấy vậy đã cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình choàng lên người nhỏ, chàng chưa bao giờ đối xử với nữ nhân nào như vậy, vì trong mắt chàng tất cả bọn họ đều là giả dối, trước mặt nũng nịu làm càng, tranh đấu cao thấp, nhưng khi gặp nhỏ chàng cảm thấy điều gì đó rất lạ
    -“ Cảm ơn anh” Nhỏ cười hì hì, quay lưng bỏ đi, chàng giật mình vội vàng kéo tay nhỏ lại, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất thường, chàng không muốn để nhỏ đi[​IMG]
    -“ Anh sao thế” Nhỏ nhìn chàng, ánh mắt tỏ ra vẻ lo lắng
    -“ đừng đi” Ngắn gọn, chàng không hiểu nổi chính mình, mới gặp lần đầu mà đã bị mê hoặc thật là, nhìn vẻ mặt ngố ngố ngây thơ của nhỏ, hắn bật cười “Nàng tên gì”
    -“Trần Tuyết Lan”
    -“Tuyết Lan” Chàng nghiền ngẫm cái tên này, quả thật rất hay rất hợp với nhỏ, nhỏ sực nhớ ra điều gì bỗng quay qua quay lại tìm kiếm cái gương mặt nhăn nhó mà nhỏ yêu quý nhất, không có, đâu rồi
    -“Jenny” Nhỏ sợ, Jenny đâu rồi, nhỏ thật ra rất nhút nhát, chỉ có ở bên Jenny thì mới có thể lo nghĩ. Tư Kì Phong nhìn nhỏ vẫn chẳng hiểu gì, Jenny là ai, tên gì mà kì lạ vậy, là con trai hay con gái (ăn dấm chua rồi), rốt cuộc hắn là ai mà làm cho nhỏ có vẻ lo sợ như thế. Mắt nhỏ bắt đầu chảy nước, miệng mếu mếu như đứa trẻ bị lạc mẹ nhìn mà phát thương, nhỏ ngồi bệt xuống đất khóc oà lên
    -“Jenny….cậu đâu rồi” Chàng lúng túng nhìn nhỏ, đáy mắt ánh lên vẻ thương yêu, trong người thấy rất khó chịu, liền vươn tay ôm nhỏ vào lòng
    -“Tuyết Lan, nín ngoan nào đừng khóc nữa” Chàng chư bao giờ dỗ ngọt ai, vậy mà lần này, lại sa vào đúng lưới tình mới gặp lần đầu, nhỏ khóc một hồi cũng nín, dụi mặt vào ngực chàng, chùi chùi chùi cho nước mắt hết dính
    - “Đây là đâu vậy” Nhỏ thút thít hỏi
    -“Vương Lâm triều” Chàng ôn tồn trả lời, vẫn ôm khư khư nhỏ vào lòng, nghe xong nhỏ cũng chẳng biết gì là gì, nhỏ đuối sức rồi dù sao cũng do ông trời sắp đặt, nhỏ không phải người quan tâm nhiều chuyện “Hôm nay ngày mấy”
    -“xx-yy-zzzz” Nhỏ bàng hoàng, quay về quá khứ, xuyên không, nhỏ đọc rất nhiều chuyện xuyên không, nhưng không ngờ….nhỏ thở dài, đầu óc mệt mỏi, không suy nghĩ được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
    -“Anh ơi!” Nhỏ nhỏ giọng
    -“Ta là Vương Nhĩ Tuân, gọi ta là Tuân” Anh ơi, nàng thật là sao lại xưng hô kì lạ như vậy chứ, thật là quá thân mật, không lẽ đối với những nam nhân khác nàng cũng gọi như vậy.
    -“Ưm Nhĩ Tuân, Lan không biết tại sao lại đến đây, Nhĩ Tuân có thể cho Lan đi cùng không, vì bây giờ Lan không có ai hết, Jenny không biết đi đâu rồi” Nhắc đến cô nhỏ tự nhiên lại khóc, không biết cô lại rơi rớt ở chỗ nào, rơi có đau không, nhìn lệ mắt của nàng cứ rơi, chàng thoáng đau lòng, dù cho nàg có muốn ở cùng chàng hay không thì chàng cũng bắt nàng đem về, chàng lau khoé mắt cho nhỏ
    -“Ừ, ta biết rồi” Nhỏ dui mắt, khẽ ngáp một cái, rồi yên tâm dựa đầu vào ngực Tuân một cánh thoải mái, hai mắt khép lại, hơi thở đều đều (trời ơi sao mà ngây thơ quá zậy trời Lan ơi là Lan[​IMG])Chàng khẽ cười, ánh ,mắt len lói nhìn nhỏ, bế nàg lên ngựa, chàng phi thật chậm chạp
    -“ Hoàng thượng người…..cô gái này là ai” Lư Nhật Quang sốt ruột nãy giờ, hắn là hộ vệ cho Nhĩ Tuân, ra ngoài lâu như vậy khi về lại đem theo một cô gái, thật đáng là tỏ vẻ kì lạ, hoàng thượng của hắn, từ lâu chỉ xem nữ nhân là công cụ làm ấm giường nhưng khi nhìn cách đối xử đặc biệt của chàng đối với nhỏ thì trong tâm trí có chút vui mừng, có lẽ đã tìm được nữ nhân thay thế ngôi hoàng hậu kia rồi. Nhỏ giật mình tỉnh dậy, cặp mắt láo liên nhìn 2 người trước mặt, không phải là đột nhiên mà tỉnh, lí do đích thực là ngửi thấy mùi thức ăn, nhìn thấy thức ăn trên bàn nhỏ nhảy xuống khỏi vòng tay hắn, đến bên bàn mà bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, ăn rất tự nhiên. Nhĩ Tuân cùng Nhật Quang nhìn không chớp mắt, cô nàg này quả rất đặc biệt, Nhật Quang cáo lui để không gian riêng cho hai người
    -“Đói lắm à” Tuân ngồi xuống bên cạnh, nhỏ nhìn chàng gật đầu, ăn ăn ăn chẳng để ý tới người bên cạnh cho đến lúc no căng bụng, nhỏ lại dụi mắt ngáp một cái, đi thẳng tới giường nằm xuống ngủ ngon lành, chàng ngẩn người nữ nhân này không hề để ý tới chàng. Thật đặc biệt![​IMG]


    Mayy viết cặp này đằm thắm một tí nghen, hihi mong mấy you đừng nổi da gà quá mà chết[​IMG]
    Chương 5:
    Chạy chạy và chạy chạy cắm đầu, không biết đâu là đâu luồn lách cỡ nào vẫn không dừng lại cho đến khi "binh"
    -"Ui da" Hai tiếng kêu xuýt xoa vang lên, một già một trẻ nhìn nhau, gương mặt cô nhăn úng xoa xoa cái trán của mình
    -"Bà không sao chứ, sorry you lo chạy quá mà đâm vào bà" Nó đỡ bà lão mặt vẫn đần ra nhìn nó, nhờ vào ánh đèn của mấy cái lồng đèn nến treo tùm lum đủ màu ở đây nó có thể nhìn kĩ được bà lão trước mặt mình, trang phục vô cùng phải gọi là gì nhỉ "trang trọng", cao quý nhưng không diêm dúa, gương mặt hiền hoà, phúc hậu có một thần thái uy nghiêm như bà nội của cô vậy
    -"sơ.....ri..là gì. còn cái gì mà du ** gì đó, cháu nói sao bà không hiểu" Bà cũng thầm đánh giá cô, cái lần đầu đập vào mắt bà làm cho bà kết ngay từ lần nhìn đầu tiên là con ngươi màu tím, sóng sánh mịn màng trông thật dễ chịu, bà là nửa đêm không ngủ được mới đi tìm thằng cháu trai đáng ghét kia để cằn nhằn một chút, ai ngờ tìm được vật quý, không lẽ nữ tử dễ thương này cũng là người của cái thằng cháu hách dịch đó, nhưng nhìn sao cũng không giống, trên người cô bé này có thể cảm nhận được loại khí phách tôn quý, ngạo mạn của hoàng tộc, rốt cuộc đây là công chúa của nước nào đây, kinh nghiệm mấy chục năm không thể nào là sai được
    -"Oh! Cháu xin lỗi cháu nói tiếng anh, bà không sao chứ, răng vẫn còn đầy đủ chứ, xương có bị gãy hay bị trẹo gì không" Cô nói một lia, bà lão buồn cười, mắt khẽ híp lại, môi nhếch lên cười rất nhẹ. Bà lão này là Đương kim Hoàng Thái Hậu tôn quý của chúng ta - Lý Tuệ Nhàn, cô ngây ngây nhìn bà, con ngươi thông minh linh động có thể đoán ra bà là người cao sang quyền quý, chắc chắn là từ nhỏ đã được dạy dỗ rất chu đáo ể làm một thiên kim tiêu thư, ố lộn tột mệnh phụ phu nhân, khoan đã, trang phục giờ cô mới để ý, phong cách cổ xưa, cô nhìn qua nhìn lại, đầu óc nhanh chóng hoạt động tất cả đều xưa cũ, mẹ ơi đừng có là điều mình nghĩ, no no no, khoan đã ngây thơ đâu nhỏ pink đâu
    -"Tuyết Lan, đâu rồi, con nhỏ này rốt cuộc là đâu rồi" Cô lóng ngóng, tay chân muốn rụng rời, trời ơi là trời Lan ơi là Lan cậu đâu rồi hả
    -"Cháu tìm ai vậy" Bà thấy được vẻ mặt lo lắng của cô bèn hỏi, cô gái tên Lan đó không chừng là cũng đặc biệt lắm
    -" cháu tìm bạn thân cháu, bà có thấy nó đâu không, nhỏ mặc váy hồng, mang guốc hồng, bông tai màu hồng, dây chuyền màu hồng, cái cài trên đầu cũng có cái nơ hồng luôn" Cô hồng hộc kể hết,gương mặt tỏ vẻ lo lắng
    -"Ta chưa thấy cô bé nào như thế" Màu hồng hết sao, thật kì lạ, có người thích màu hồng vậy sao, chắc hẳn cô bé rất đáng yêu
    -"Cháu là người của Tư Kì Phong đúng không" Bà hỏi câu này cố ý nhấn mạnh 3 chữ Tư Kì Phong
    -"Chắc bà nhầm rồi cái gì mà Tư Kì Phong đó cháu chưa nghe bao giờ, cháu mang tư tưởng độc lập chẳng là người của ai cả, không ai có thể làm chủ cháu" Trừ bố cháu, cô mặt mày bình thản có thể thấy được còn có dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, hiếm ai có được
    -"Bà hôm nay ngày mấy năm mấy"
    -"xx-yy-zzz" ẤM!Một luồn sét đánh ngang tai, cái điều những tưởng đã thành sự thật (Chúc mừng bạn đã trúng gió í lộng trúng số hô hô hô), cô nhìn bà đôi mắt có vẻ hơi bần thần
    -"Bà ơi! Niệm tình đứa cháu không rõ lai lịch này có thể xin bà một chỗ ở không" Cô nói không chút cảm xúc, có thể nói là bây giờ đang bị sốc nặng
    -"ừ" Nghe xong câu này bà vui không tả xiết, từ từ tìm hiểu tiểu nữ nhân đáng yêu này, bà thật là muốn ghép đôi bọn chúng mà, con bé này thật là đặc biệt, bỏ lỡ thì uổng phí cho cái ngôi Thái tử Phi quá hô hô. Bà cầm tay nhỏ dắt đi ra ngoài cổng, bọn gia đinh thấy bà liền cúi chào, bà kéo nhanh tay cô và đưa vào kiệu, một hồi lâu sau
    -"Oh My God" Cô há hốc mồm nhìn hoàng cung tráng lệ, khôg phải do sự to lớn của nó, cô cũng chẳng lạ gì vì chính cô cũng sở hữu một căn biệt thự chỉ hơi nhỏ hơn nơi này chút xíu thôi, mà chính xác là cô không ngờ lão nhân gia bên cạnh mình là Lý Thái Hậu
    -"Thôi nào nữ tử đừng có há họng như thế, ta biết cháu bất ngờ hô hô" Bà cười gian tà nhìn cô, cô lấy tay đảy họng mình ngậm lại
    - Tên cháu là gì?" Bà nhẹ giọng hỏi đặt mông ngồi xuống ghế
    -"Cháu là Jenny Trần" Cô đáp, tự mình ngồi xuống ghế
    -"Cái gì mà J..em my Trần" Bà líu lưỡi nói, gương mặt vô cùng khó hiểu
    -"j..e..n..n..y.." Cô chậm chậm đọc
    -"Jo...m...y" Bà lưỡi đủ hình dạng nói theo
    -"không là J...EN... NY"
    -"Jenny" Bà cuối cùng cũng rặng ra được
    -"Đúng rồi" Cô hoan hỉ vỗ tay
    -"Tên cháu kì quá, cháu là người ngoại quốc sao, mắt cháu.." bà chỉ chỉ lên mắt mình
    -"A! Đúng thế cháu là người nước ngoài, mẹ cháu là người Anh, ba là người việt Nam
    -"Bà chưa bao giờ nghe tên mấy nước đó"
    -"Cháu hiểu" Cô thở dài, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, đột nhiên nhớ tới cái tên 'nghèo kiết xác" không có áo mặt liền rùng người một cái
    -"Được rồi cháu mệt rồi, ngủ đi,mai ta nói chuyện tiếp, bà ngáp dài nhìn cô, lần này mới chú ý tới quần áo cô đang mặc, chẳng phải quá ngắn sao, tất cả mọi thứ đều lạ, cả mái tóc kia nữa, ở cô bé này có điều gì đó rất lạ, nhưng không quá nguy hiểm, Tư Kì Phong bà sẽ làm cho cháu phải cưới cô cháu dâu Jenny này, bà mỉm cười, cô không buồn để ý, chẳng khách khí đặt lưng xuống ngủ. Bà thổi tắt nến đi lại phía giường nằm xuống, cảm giác thật ấm áp khi có cháu dâu ngủ cùng
     
    duong van thích điều này.
  5. key_kei

    key_kei Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    73
    Lượt thích:
    112
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    hay đấy bạn!!!viết tiếp nhá! Mình mong mình chờ:KSV@09:
     
  6. mayy910

    mayy910 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    35
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 6
    -"ẮT XÌ" Nhỏ nhổm dậy, mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra ngáp một cái, bàn tay ngọc nhay nhay cái mũi cao cao thon thon ngứa ngứa của mình, do mặc cái váy ướt nhẹp nằm ngủ nên giờ mới ra thế này, ngủ hơn nửa canh giờ mới chết chứ. Chàng giật mình quay đầu lại nhìn nhỏ, thân người be bé ngơ ngơ nhìn về phía chàng, chàng bước đến trên tay cầm một cái bọc đưa cho nhỏ
    -"Lan Nhi, thay đồ đi, mặc đồ ướt thế này sẽ cảm đấy" Chàng ôn nhu, ánh mắt khẽ lay động êm dịu như nước hồ thu nhìn nhỏ. Chàng - lạnh lùng không bao giờ biết đối xử một cách nhẹ nhàng là gì, chàng - cứng ngắt không bao giờ biết nói lời ấm áp với ai, nhưng đối với nhỏ sao lại khác thường như vậy, loại cảm xúc khi ở cạnh nàng dù chỉ mới là ngắn ngủi lần đầu nhưng lại đem đến cho chàng một sự vui vẻ khó tả còn cái gì đó rất dễ chịu trong lòng. Nhỏ chớp chớp mắt cầm lấy cái bọc trên tay chàng
    -"Tuân ơi! Lan cần thay đồ" Nhỏ nói nhỏ,thanh âm mềm mại như nước mát rót vào lòng chàng, mặt chàng liền nóng lên, vội vàng đẩy cửa đi ra
    -"Cái này sao lạ quá dậy" Lông mày nhỏ nhíu lại, mắt không ngừng lay động nhìn bộ trang phục trên tay, chỉ ba từ để diễn tả "không-biết-mặc", mấy cái này rắc rối quá, nhưng váy ướt như thế này, nhỏ thoáng đỏ mặt, bước tới gần bàn lấy từ trong giỏ ra một cái kéo, là do Jenny bảo đem theo để phòng thân, thằng cha nào dám lại gần nhỏ xoẹt đi luôn, nhỏ vội vã lấy kéo đến cạnh giường cắt thành một lớp vải ngắn khoác lên che lấp đi phần dưới, lấy cái yêm mặc tạm vào rồi câm y phục đến gần cửa, nhỏ giọng
    -"Tuân, Tuân vào đây giúp Lan một chút"
    -"Giúp ư, được rồi ta vào nhé" Chàng đẩy cửa vào, con ngươi ứa đọng trên người nhỏ, sao lại ăn mặc như thế này, tuy kì lạ nhưng thật sự rất hấp dẫn, quyến rũ, da trắng mềm mại, tóc được lau khô dài đến ngang lưng, thắt lưng của nhor tất cả đều được che lấp đi phần ám muội nhất, cái yếm đào mỏng tất cả có thể thoáng thấy được bên trong đang phập phồng theo từng nhịp thở, chàng như nghẹt thở, cả người nóng ran, nếu như là bình thương thì chàng đã đem làm thịt ngay rồi, nhưng nhỏ thì khác chàng không muốn nhỏ đau buồn, hận chàng. Chàng cố gắng lơ đi, đôi mắt đáp xuống chỗ khác để tránh châm lên ngọn lửa trong chàng.
    -"chuyện gì" Chàng cố tỏ ra vẻ cứng rắn
    -"Đồ này, không biết mặc, Tuân có thể..? Trời đất kêu chàng mặc giúp y phục vậy không phải là hại chàng sao, tiểu nha đầu này sao có thể dễ dàng như thế chứ, cứ nghĩ đến người bây giờ được nhờ vả không phải chàng mà là một nam nhân khác thật là điên người mà
    -"Tuân...nếu không được thì có thể nhờ anh lúc nãy ở đây cũng được" Nữ tử này còn dám gọi Nhật Quang đến thay giúp y phục thật là muốn làm ta tức ói máu à. Nhìn gương mặt của chàng trở nên thâm trầm, đầy vẻ tức giận, nhỏ giật mình
    -"Tuân...sao thê" Nhỏ hỏi trong lòng trở nên sợ hãi, thấy sự sợ hãi ánh hẳn lên mắt nhỏ, chàng trở lại vẻ ôn nhu đưa tay kéo nhỏ vào trong lòng
    -" Ta giúp" Chàng chậm rãi thắt dây yếm cho nhỏ, bàn tay khẽ vuốt lên làn da bạch ngọc, tim nhỏ không biết sao nhảy loạn xạ, mặt đỏ bừng lên. "Đưa ta y phục" Nhỏ gật đầu đưa y phục cho chàng, chàng khoác vào người nhỏ, đưa tay xuống dưới cởi chiếc váy trắng hay cái gì đó ra, vòng tay ra trước thắt dây lại cho nhỏ, người chàng ngày càng nhóng, chết tiệt thật nữ nhân này kích thích chàng quá độ rồi, nhỏ quay đầu lại, nhỏ thật sự rất đẹp, trang phục bằng lụa màu vàng này thật làm cho nàng nổi bật, y phục bên ngoài hơi mỏng một chút để lộ làn da trắng ngần của nàng ẩn ẩn hiện hiện
    -"Nàng sao thế, không thích y phục này sao" Chàng nhìn thấy gương mặt hơi nhăn nhăn của nhỏ, gương mặt phung phịu mmotj chút nhưng cũng hiểu rõ đó là vẻ không hài lòng rồi, chàng lúc nãy động chạm nhỏ gì sao, thật lạ
    -"Sao lại là màu vàng không phải là màu hồng, không thích chút nào" Nhỏ phịu mặt nhìn chàng, gương mặt đáng yêu làm cho chàng muốn ngắt một cái quá, thì ra là vậy bây giờ chàng mới để ý, trang sức trên người nàng đều màu hồng, còn một điểm nữa tất cả dều được thiết kế một cách đặc biệt, những đường nét vô cùng khác lạ, những viên đá lấp lánh đều có màu hồng, đá quý, nàng không phải người tầm thường, chắc chắn không phú cũng quý, nếu như nàng là tiểu thư của một quan lại nào đó chắc chắn chàng sẽ mau chóng phong tước cho hắn vì đã sinh ra báu vật cho chàng. Nàng thích màu hồng, trẻ con thật đấy, điều này càng đánh giá bản thân nàng, mọi phụ nũ trong cung đều màu mè, trang phục đủ loại, tóc tai chải chuốc quá độ, làm cho chàng phát ngán
    -" Được rồi, ta sai người mua đồ khác cho nàng" Chàng một phần muốn đáp ứng yêu cầu của nàng, một phần nữa là muốn thân mật với nàng
    -"Không cần đâu, mai đi, giờ khuya rồi" Nhỏ lắc đầu, lụi khụi một chút nhỏ móc trong giỏ ra một viên kẹo màu hồng đưa cho chàng, mỉm cười rạng rỡ
    -"Cho Tuân" Chàng nhận lấy, cái thứ này lạ thật, tròn tròn bóng bóng, chưa thấy bao giờ
    -"là gì vậy Lan Nhi"
    -"Kẹo đấy" Nhỏ cũng bóc lấy một viên bỏ vào miệng nhai nhai gương mặt trông rất hạnh phúc. Phát hiện thứ hai chủa chàng, nàng thích ăn ngọt. Chàng mỉm cười nhìn viên keo tròn tròn trong tay, khẽ cất vào tay áo, món quà đầu tiên của nàng tặng chàng
    -"Nàng ngủ đi, ta đi đây" Chàng cất bước tới cửa, lập tức bị nhỏ ôm lấy, thật chất thì nhỏ "sợ ma", không có cuppi cưng ở đây canh cho nhỏ ngủ hic (con chó ó)
    -"Đừng đi, ngủ một mình Lan sợ ma lắm" Chàng khựng lại, sợ ma, nữ nhân này, cái gì đây, thật là trẻ con quá mất, nhưng tâm chàng trở nên ấm áp lạ thường
    -"Muốn ta ngủ cùng" Chàng hỏi
    -"Ưm" Nhỏ gật gật đầu
    -"Được"
    -"Cảm ơn Tuân" Nhỏ vỗ tay, chạy đến giường nằm xuống, chàng lắc đầu trên môi vẫn giữ ý cười, chàng nằm xuống bên cạnh đã nghe thấy tiếng thở đều của nhỏ,nữ tử này ngủ nhanh thật, nhỏ theo phản ứng mà rút vào chỗ ấm áp là chàng, hai tay để gần bờ ngực rộng của chàng,chàng vươn tay ôm chặt nữ tử trong lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn.
    -"Báu vật của ta, ngủ ngon"
    Chương 7

    -"Dậy đi Jenny không lẽ cháu muốn ngủ đến trưa chứ hả, mặt trời đã nhô cao đến đỉnh rồi đấy" Bà vỗ vỗ mông của cô, gương mặt tươi cười rất vui vẻ, công việc này bà lại có thể làm nữa rồi, đánh thức đứa cháu dâu dậy, làm bà nhớ lại kỉ niệm ấu thơ giữa bà và thằng cháu trời đánh Tư Kì Phong, đứa cháu dâu này cũng bướng như thằng nhóc hồi nhỏ, thật là đáng yêu mà, hô hô

    -"Bà nội à! Cho cháu ngủ thêm đi, sáng nay khỏi đi làm cũng được mà" Cô mắt vẫn nhắm nghiền lại, lười nhác lấy mền chùm lên đầu, tiếp tục ngủ -"Jenny, dậy đi, ta muốn nghe chuyện của cháu, dậy đi, nếu không đừng trách ta sao độc ác" Bà tò mò chết đi được về thân phận của cháu dâu, vậy mà cô còn có thể ngủ ngon như vậy sao thật là..Bà sai thị nữ đem vào một cái chiệng thật to, trời đất ơi cháu dâu ạ, cái vật này có thể đánh thức cả hoàng cung đấy, nếu như kề sát vào tai chau thì sao nhỉ, bà bước lại gần lấy dùi gõ thật mạnh vào thành chiêng BENG Mọi thứ như rung chuyển, tất cả mọi người trong cung đều thót tim mà ngất xỉu, hoàng thái hậu lâu rồi mới xài lại chiêu này, màng nhĩ của cô hình như lủng rồi, cô giật nãy người ngã xuống giường, ôi cái chảo dầu đáng yêu chịu trận lần thứ hai, cô liếc mắt ngước nhìn người đang đứng kia với vẻ mặc ung dung, sảng khoái vô cùng

    -"Lý Thái Hậu sao bà lại nỡ lòng nào đánh nát quả tim còn sống trong người cháu, cháu muốn chết một cách nhẹ nhàng, thà bà cho cháu một đao đi có phải tốt hơn không, thật là, sao bà y hệt như bà nội của cháu vậy" Cô đứng dậy xoa xoa cái mông nhức nhối của mình

    -"Được rồi cháu yêu, từ nay cháu sẽ là cháu nuôi của ta, ta đã thỉnh hoàng thượng ban cho cháu danh vị công chúa rồi hô hô" Cô tròn xoe mắt nhìn bà già ma nữ đáng sợ trước mặt mình, bên ngoài như thế này mà sao bên trong nó khác một trời một vực vậy, có thể liên tưởng bà với ma nữ rồi đấy, à không phải là "ma nữ bà bà" mới đúng , ma nữ bà bà rốt cuộc là sao có thể tự ý như thế chứ ,tức chết đi được,nếu như có bọn gia nhân ở đây thì cô đã đem họ ra trút giận rồi, cô cũng biết được triều đình ngày xưa có bao nhiêu là quy tắc lễ nghĩa, đoan trang hiền thục cô thật làm không nổi, cô cũng sinh ra trong gia đình danh giá nhưng thật sự cái kiểu cách cổ xưa này cô sống không nổi. Như hiểu cô nghĩ gì bà mỉm cười đôn hậu nhìn cô

    -"Cháu yên tâm hô hô cứ cư xử theo ý của cháu đi,ta không bắt cháu học ba cái nghi lễ phiền phức đâu, ta thích cháu như thế này hơn" Bà gật gù nói. Gương mặt lâu lâu lại hiện lên vẻ kì quái, cô không để ý cho lắm đứng dậy vươn vai vận động.

    -"Được rồi Jenny, ta cho người chuẩn bị nước tắm và y phục rồi thay đồ đi, cháu ăn mặc thế này có khi làm người trong cung phát sinh ý nghĩ xấu" Bà vỗ tay, lập tức một đám cung nữ bước đến khiêng thẳng cô vào trong, lột sạch không còn một mảnh vải rồi quăng thẳng cô vào cái thùng đựng nước nóng ttor mùi hoa ngào ngạt nhưng dễ chịu vô cùng,không tệ, cô nhắm nghiền mắt lại, thư thả để bọn họ làm gì thì làm, thật là thoải mái hết sức, bà cười tươi nhìn đưa cháu dâu đang có gương mặt vô cùng thỏa mãn, cháu cứ như thế nhé cho đến khi gặp thằng nhóc con kia hô hô, hai đứa nhoe này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây.

    1 canh giờ sau.Cô bước ra với bộ trang phục màu trắng phớt chút vàng nhạt với từng đường nét hoa văn trông rất tuyệt, gương mặt xoan xức của cô được điểm trang bằng một lớp hồng mỏng, đôi mắt màu tím cùng cặp lông mi dài khẽ chớp động, mí mắt được đánh một chút màu tím phù hợp với đôi mắt ngọc mà cô đang có. lông mày thanh mảnh dài quá đuôi mắt hơi nhíu lại, mái tóc vẫn thế xả đến ngang vai, nhưng được thắt một chiếc bím nhỏ đính cùng một viên ngọc màu hình một đôi điệp màu hồng đồng màu với bộ váy đang mặc. Bà há hốc mồm, đánh rớt ly trà trên tay, đứa cháu dâu này, thật là mĩ nhân khuynh thành mà

    -"Khó chịu chết đi được, lòng thà lòng thòng cầu kì quá, bà ơi rốt cuộc bắt buộc phải ăn mặc thế này sao, không có váy ngắn hay áo hở vai sao" Mặt cô nàng nhăn nhúm lại, bà nhăn mặt cốc đầu nựng yêu cô

    -"Con bé này, phải ăn mặc thế này thì mới hợp với hoàng tộc chứ" Bà đi vòng vòng xem xét kĩ cô, miệng cứ tặc tặc mấy tiếng hài lòng làm cô chóng hết cả mặt

    -"Cháu soi gương đi" Bà đưa cô đi đến chiếc gương đồng, woa cũng được đấy chứ, nhìn rất thục nữ, tuy cô thích bộ dạng ngạo mạng, sắc sảo khi mặc những bộ đồ ôm sát, hay hở hang một chút với gương mặt chủ yếu là trang điểm đậm ở đuôi mắt nhưng như thế cũng được, thử làm con gái ngoan thử xem nào.

    -"Cũng được đấy chứ" Cô thảnh than nói

    -"Cũng được?Quá tuyệt đấy chứ, phải không mấy con" Bà ngạc nhiên rồi cao giọng hỏi các tì nữ đang ngơ nghệch nhìn cô với bộ mặt hâm mộ cuồng nhiệt, lòng tự hỏi lão bà này không biết tìm đâu ra mĩ nhân đặc biệt như thế này

    -"Đúng thế thưa công chúa người rất tuyệt" Một tì nữ nói, gương mặt vô cùng chân thành

    -"Đúng vậy, tụi nô tì không phải nịnh gì người nhưng Thái hậu thật có mắt nhìn người mới có thể tìm ra người như công chúa" Một tì nữ gương mặt khả ái, ngây thơ y hệt nhỏ nói, khiến Jenny bất chợt chạnh lòng, nhỏ đó, giờ sao rồi, té có đau không, có gặp tình cảnh gì xấu không

    -"Con sao thê?" Bà lo lắng hỏi

    -"dạ không có gì"

    -"Được rồi ra hoa viên ngăm hoa thôi, vừa đi vừa kể chuyện của cháu cho bà nghe"

    -"Vâng"

    Hoa đỏ hoa vàng, hoa gì cũng có, cảnh sắc thật thơ mộng như lậc vào chốn thần tiên, bướm bay la đà, cỏ xanh mượt mà dưới bóng nắng, mây bồng bềnh, trời trong xanh, cành lá các cây xòa nhẹ xuống gần với mặt đất,ở đâu cũng có màu của lá, mùi hương tất cả quyện vào nhau làm cho lòng người cực thoải mái. Trong cảnh tiên thần này, trong cô như một tiên nữ xinh đẹp động lòng người,binh lính, người hầu ai ai cũng không kìm lìng được mà ngước nhìn. Cô thật thà kể hết cho bà nghe, lúc đầu bà chẳng hiểu gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt chanh thật và nghiêm túc của cô bà không cần biết đó là gì chỉ biết tin cô thôi, bà và cô rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ, cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn QCS- con gái độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn, là người thừa kế duy nhất, từ năm 7 tuổi đã cùng cha lãnh đạo tập đoàn, nên khi lớn đương nhiên thay cha quản lí tất cả, sự nghiệp đã phát triển càng phát triển thêm, từ nhỏ tới giờ học biết bao như là thứ khiêu vũ, kinh doanh, ca hát, ....nhưng nói đến cái thứ nữ công gia chánh thì ỉu ngay, mỗi lần mà vô bếp xong, lập tức đều xảy tra một vụ nổ động trời. Lý Thái Hậu có việc nên đã vào đại điện gặp hoàng thượng, cô cũng cho các tì nữ về trước một mình đi loanh quanh trong vườn, vừa đi vừa hát, yêu đời vô cùng, đột nhiên đụng trúng một người, ngước mặt lên nhìn thì

    -"OH MY GOD, "NGHÈO KIẾT XÁC" Là hắn cái tên điên điên biến thái đó, gương mặt cô tái xanh, lúc đó đá hắn một cái có khi nào hắn trả thù không, chết tiệt thật, lúc còn ở hiện đại biết vậy đã đi học võ với nhỏ Lan rồi, cứ ỷ có người bảo vệ nên như thế, bây giờ, chết thật rồi. Hăn ngạc nhiên rồi trở lại với vẻ cười gian tà, nữ nhân này, không ngờ lại gặp ở đây, nàng bây giờ đẹp còn hơn lúc lần đâu gặp, cứ như tiên nữ hạ phàm ấy, nàng làm gì ở đây, ăn mặc như thế này chắc chắn là hoàn công tôn quý, không lẽ nàng là phi tử nào đó của lão già háo sắc đó, không thể nào hắn chưa có nghe nói trong cung có phi tử mới, hắn là đi thỉnh an thái hậu bà nội của hắn, đâu ngờ lại gặp nàng ở đây

    -"Nàng làm gì ở đay?" Hắn bước gần đến cô, làm cô sợ đến nổi cả gia gà, kinh khủng quá, hic, không được sợ, mình là ai chứ, Jenny Trần lạnh lùng quyết đoán, không thể thua một tên như thế này được
     
    duong van, pemeoiu93, hongho2510911 bạn khác thích điều này.
  7. key_kei

    key_kei Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    73
    Lượt thích:
    112
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    bạn ui... chừng nào có típ thế???
     
    duong vandbsk_93 thích điều này.
  8. t.nghia21

    t.nghia21 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2011
    Bài viết:
    492
    Lượt thích:
    144
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Lang thang
    Truyện hay lắm up nhanh lên bạn ơi
     
    duong van thích điều này.
  9. mayy910

    mayy910 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    35
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 9
    -“Tôi không quen biết anh mắc gì phải trả lời anh” Nói một cách lạnh lung, rồi cô quay người bước đi. Hăn ngẩn người chập lát rồi mau chóng chạy đến giữ chặt lấy tay nàng, kéo nàng quay mặt đối diện với hắn. Hắn từ lúc nàng rời đi, hắn không một phút nào không nhớ tới nàng, nàng cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn, dù hắn không muốn, cứ tưởng không gặp được gặp được nàng làm tâm hắn thấp thỏm không yên, làm việc gì cũng chẳng ra hồn,hăn trở nên mệt mỏi, vừa nãy khi gặp được nàng hắn đã vui mừng đến thế nào tại sao nàng có thể như vậy, nàng tại sao lại lạnh lung như thế, hắn đâu có làm gì nàng
    -“Nàng tại sao lại như vậy, hôm qua người bị đau là ta mà, tại sao nàng lại như thế chứ” Hắn hỏi nàng với vẻ mặt cực kì ôn nhu, cô bực mình nhìn hắn, cái tên này tại sao lại nhăc tới chuyện hôm qua chứ, cô muốn quên đi từ lâu rồi sao cứ thích nhăc lại vậy, cô gặp đủ thứ chuyện chưa đủ đau đầu sao, hết chuyện xuyên không chưa hết sốc, vậy mà còn cho cô gặp tên “nghèo kiết xác này”, cô nhay nhay thái dương đang đau nhức của mình
    -“Nàng sao thế, có cần gọi thái y không” Hắn quan tâm hỏi, cô hươ hươ tay ý không sao, rồi lại giằng mạnh tay hắn ra bước đi càng nhanh hơn. Hắn bực tức, tại sao lại như thế chứ, hắn thích những cô gái đặc biệt như nàng, nhưng hắn đã làm gì mà đến nói chuyện với hắn nàng cũng không muốn, tại sao trong người hắn lại cảm thấy nhói nhói thế này, hắn nhíu mày phi thân đến trước mặt nàng
    -“Mẹ ơi! Anh..tôi…anh ở kia…tôi mới đi..anh là quỷ à” Cô tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, hắn nhìn cô, nhưng một chút chú ý cô cũng không giành cho hắn, cô phải thừa nhận hắn bảnh trai nếu như đây là lần đầu gặp chắc chăn cô sẽ kết hắn, nhưng thật là kinh khủng ngược lại với cái ý tưởng gặp amwtj tốt đẹp kia, cô lại gặp hắn trong tình huống mà cô muốn chọt mù mắt mình. Cô lắc đầu, định bỏ chạy ai ngờ hắn nhanh tay lẹ chân, giữ chặt cô lại, hắn áp sát mặt mình vào gương mặt của cô
    -“Ngươi sao…ư..m” Cô mở to hai mắt, hắn…hắn dám , cô cũng chẳng quan tâm đến nụ hôn đầu gì đó nhưng mà không ngờ lại dành cho hắn, cái tên gia khỏa này,thôi coi như tặng không cho hắn để yên chuyện, hắn bá đạo hôn cô, đem lưỡi tách hàm răng bạch ngọc của cô ra, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ mê người. Hai người hôn nhau thật lâu, nụ hôn cuồng dã thiêu đốt cả không gian, cho đến khi cả hai như đứt hơi, hắn mới quyến luyến rời đi
    -“Xong rồi nhé, tôi đi” Cô quay người lại một lần đi, hắn làm gì thế này, không lẽ nàng giận hắn, hận hắn, hắn sốt ruột nhìn bong dáng nàng, không kìm long chạy nhanh đến ôm nàng từ phía sau
    -“Ta xin lỗi..ta..không cố ý, nàng muốn đánh muốn mắng gì cũng được đừng giận ta nhé” Hắn ôn nhu nói
    -“Tôi không rảnh hơi đâu mà giận anh, nói thật cho anh biết tôi chẳng quan tâm đến cái gì mà nụ hôn đầu đâu, cho dù là anh hay người khác tôi cũng chẳng rảnh hơi đi tức giận chi cho sinh khí mà mọc mụn. Hắn sững người nụ hôn đầu của nàng, hắn là người đầu tiên hôn nàng, hắn bất nhiên nở một nụ cười nhẹ, nhưng lập tức guwong mặt trở nên u ám, nàng nói ai hôn nàng cũng được sao, nữ nhân này sao có thể…
    -“Xem kìa, hai đứa thân thiết quá đấy” Bà vỗ tay bước đến, miệng cười đến nỗi mà muốn toet ra luôn thể, bên cạnh bà còn có một vị phu nhân trông rất cao quý, gương mặt hiền hậu, ăn mặc tuy không lộng lẫy nhưng lại phát ra vẻ tôn quý, trên đầu đội một mũ phượng bằng vàng
    -“Hoàng nhi của ta, con bạo thật đấy” Vị phu nhân ấy cười gương mặt vô cùng tươi vui, cô giật mình ngọ nguậy người muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng hắn vẫn ôm cứng ngắt không chịu buông mới chêt chứ
    -“Thái hậu vị cô nương này” Hắn hỏi, trên mặt vẫn giữ ý cười
    -“Là Jenny cháu nuôi của ta, cũng là vị cộng chúa mới được sắc phong, không lẽ cháu thích nàng rồi” Bà hỏi trên mặt vô cùng gian tà
    -“Vâng đúng thế, con yêu cô ấy rồi” Cái tên này không những không phủ nhận mà còn
    -“Anh nói lung tung gì thế..thật là..tôi không thích anh, bỏ ra” Cô đánh tới tấp vào hắn, nhưng hắn vẫn không hề tức giận, hai vị đứng đó nhìn mà không khỏi ngạc nhiên
    -“Nhưng ta thích là được” Hắn cười nụ cười vô cùng là đểu, bực mình cô không nói gì hắn nữa, nhưng mà tim của cô sao lại đập nhanh như thế này.
    -“Ha ha ha, con thấy thế nào Bích Tuyền” Bà quay sang hỏi
    -“Thưa Thái Hậu chúng nó thật hợp nhau” Vị phu nhân đó cười tươi như hoa trả lời
    -“Này này hai người nói bậy bạ gì thế, đừng có suy diễn lung tung”
    -“Thôi được rồi, Kì Phong con ở lại ăn trưa với chúng ta chứ”Bà gật gù hỏi, không đồng ý mới lạ
    -“Tất nhiên rồi ạ, đi thôi mĩ nhân” Hắn vẫn khư khư ôm nhỏ vào lòng, thật là cái tên này, biêt vậy hồi hỏ đã đi học võ với nhỏ rồi.
     
    duong van, camchuonglonely, ren7121 bạn khác thích điều này.
  10. key_kei

    key_kei Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    73
    Lượt thích:
    112
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    típ típ nào bạn:KSV@09:
     
    camchuonglonely, angle love, dbsk_931 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...