Họa Hoa, nàng nở vì ai?

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Vô Hỷ Vô Ưu, 16/3/2017. — 955 Lượt xem

  1. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Gia nhập:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên

    Họa Hoa, nàng nở vì ai?

    Tên tác phẩm: Họa Hoa, nàng nở vì ai?
    Tác giả: Vô Ưu
    Thể loại: tngôn tình, huyền huyễn.
    Tình trạng: đang sáng tác
    Số chương: khoảng 10 chương
    Đánh giá truyện theo độ tuổi: 12+
    Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ :KSV@03:


    Hồi1: Năm trăm năm trước, ánh sáng nhu hoà, hương hoa trong gió lay động lòng người, giọt sương đọng lại trên đoá tuyết liên trở nên chói rọi.

    "Hoạ Hoa, từ giờ, ngươi là người bầu bạn bên cạnh ta."

    Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ một nam nhân hắc y trước mặt. Câu nói đầu tiên ta nghe được sau khi hoá hình người chính là nó. Vốn dĩ ta là đoá sen tuyết liên nhưng mọc lên từ Huyết trì nên thấm thuần màu đỏ. Ngày qua ngày nhìn ngắm mặt trời lên ánh trăng xuống, tích luỹ nguyên khí, chốc chốc cũng đã một trăm năm. Không nghĩ tới lại một ngày Mạc Ngôn - Yêu Vương lại giúp ta hoá hình người, nâng tu vi, lại còn chọn lấy ta để trở thành người bầu bạn. Thật sự khiến ta thụ sủng nhược kinh.

    Mạc Ngôn Mạc Ngôn, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này, cũng như nhớ kỹ lý do vì sao ta được hoá hình người.
     





  2. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 2: Bảy tháng trước, rực sắc đỏ trên dưới Quỷ thành, hoa cỏ rực rỡ, ong bướm dập dìu.

    Trải qua hơn năm trăm năm tu luyện, diện mạo ta ngày một mỹ lệ hơn. Đôi mắt to tròn ngây ngô lúc trước đã được thay đổi bởi đôi mắt phượng yêu mị. Ta là yêu hoa, có khả năng tạo ra đơn dược cùng độc dược. Điều đặc biệt nhất chính là tạo ra loài thảo mới. Trên dưới chúng yêu tiểu quỷ đều kính ngưỡng ta.

    Còn Yêu Vương, ngài vẫn một biểu tình không cảm xúc, hay theo ngôn ngữ nhân loại được gọi là mặt than, những ai đứng gần ngài đều cảm giác lạnh thấu xương. Quy bà bà kể ta, Yêu Vương cũng đã sống hơn vạn năm, nhưng vì e sợ uy lực của ngài, nên không ai dám đến gần tiếp xúc, dần dần tầng băng mỏng xung quanh người ngày một dày hơn. Khi ấy ta đã nghĩ, có khi nào vì chỉ một mình cô độc, nên ta may mắn được chọn để giúp ngài hay không?

    Nhớ lại cảm giác buồn cười, chính vì suy nghĩ ấy, ta ngày lại một ngày quấn lấy Mạc Ngôn, nhưng ngốc ngốc chỉ đơn thuần đứng gần nhìn, mắt to trừng mắt nhỏ. Nói sao? Ừm, ta cũng đã thử, đại loại như nay trời thật đẹp, Mạc Ngôn gật đầu, rồi ta cũng nín câm. Biết làm sao được a? Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được điều gì. Ta dại dột học theo Tiểu Thố thúi, nói gì dùng cách nhân loại để tán tỉnh gì đấy với ngài sẽ đạt được kết quả cực tốt. Cuối cùng ta mang một thân khi thế bừng bừng bước vào, sau đó chưa tơi một khắc liền bị đá ra ngoài, cửa chốt. Lại tiếp tục quấn theo cách mắt to trừng mắt nhỏ. Sau ta học cách tạo hoa, mỗi lần có thành quả liền ôm chậu lao vào phòng Mạc Ngôn khoe ríu rít, vốn từ trời sinh đất đẻ có bao nhiêu liền liến thoắng nói ra hết. Một lần rồi hai ba lần, Mạc Ngôn gật đầu khen ta. Nhưng từ lần thứ mười trở đi, ta nói được ba câu liền thẳng tay tống ta ra ngoài kèm hai chữ "Nói nhiều!".

    Ai nha! Trên tay truyền ra một tia đau nhói, mãi nghĩ, ta lỡ đâm kim vào ngón tay rồi.

    " Hoạ Hoa, chúc mừng ngươi sắp trở thành chủ mẫu của chúng ta!" Trư mộc đầu cầm xấp giấy đỏ nói.

    " Hoạ Hoa, ngươi cùng Gia rất xứng đôi." Tiểu Ngư cũng ríu rít nói theo, đôi tay thanh thoát gấp gấp cắt cắt giấy hỷ.

    "Mặc dù Gia lạnh lùng nhưng rất tốt với ngươi."

    "Hắc hắc,ngươi sắp thành phu nhân rồi a, chóng có hài tử cho ta ẵm"

    Đám tiểu quỷ ríu rít ngươi một câu ta một câu náo nhiệt, ta chỉ cười, đôi tay cùng tâm ý dồn vào đường kim mũi chỉ thêu. Trong lòng ấm lên một cỗi ngọt ngào cùng mong chờ. Giờ Ngọ năm ngày trước, lúc ta vội vã ôm chậu cửu liên hoa chạy vào sương phòng Mạc Ngôn liền vấp chân suýt ngã. Nhưng thực may mắn được Mạc Ngôn đỡ lấy ta, còn nói một câu khiến ta cả đời không quên được "Hoạ Hoa, ngươi thông báo chúng yêu chuẩn bị hỷ lễ chúng ta thành thân." Thành thân? Là thành thân, là ta cùng Mạc Ngôn? Đầu óc ta trống rỗng không còn nghe được điều gì khác ngoài hai từ ấy. Chậu trong tay tuột xuống đất vỡ toang ta cũng không nhận thức. Năm trăm năm rồi, ta đã chờ được.
     
  3. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 3: Sáu tháng trước, ánh chiều tà đỏ rực quấn quýt cùng tán đại tùng cổ thụ, đổ xuống mặt đất những vệt sáng hài hoà, như tạo ra hào quang nhàn nhạt xung quanh hai thân ảnh cùng đứng ngắm hoa.

    " Từ nay trở đi ngươi sẽ phải ở đây, ở cạnh ta, làm thê tử của ta, vĩnh viễn không được thay đổi."

    Giọng Mạc Ngôn trầm thấp, mang tia tình ý khó nhận ra vang lên. Mái tóc trắng như tuyết tuỳ ý xoã dài sau lưng hoà vào cùng tà áo đen tuyền bay nhẹ trong gió. Đôi mắt kim sắc không thị mà uy chăm chú nhìn bạch y nhân trước mặt. Nét lạnh lùng xa cách dường như vơi bớt thay vào đó là chút gì đó dịu dàng. Ánh mắt ấy ta luôn hi vọng có được, câu nói ấy ta ngày đêm mong nhớ, cuối cùng giờ khắc này ta đã nhìn thấy, nghe thấy rồi.

    Nắm chặt chậu cửu liên hoa tâm huyết mới tạo thành, nhưng vẫn không thể khống chế sự run rẩy. Giọng ta nghẹn lại trong cổ họng. Ta cụp mi, che giấu sự kích động ánh mắt, cắn môi, trong miệng nếm thấy vị đạo tanh ngọt. Bạch y nhân ấy, không phải là ta.
     
  4. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 4: Sáu tháng trước, trời đêm lạnh lẽo, nụ hoa chưa kịp nở, gió bấc lạnh quất ngang thân, sâu quấn tàn phá, đã sắp tàn, cô đơn tự hoạ đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau, là hoa tự đa tình.

    "Vì sao?"

    Ta hoảng hốt, bàng hoàng, sợ hãi, giọng nói run rẩy kìm nén. Đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng lưng nam nhân vô tình trước mặt. Hình ảnh đôi hắc bạch y nhân đứng song song dưới ánh chiều tà hiện lên rõ mồn một trong đầu ta không cách nào xoá bỏ. Ta kìm nén chờ để gặp riêng Mạc Ngôn, nhưng chưa kịp hỏi liền một câu "Ta cùng Thanh Dật sẽ thành thân" đánh thẳng vào tim ta. Niềm vui chưa được hưởng trọn, chữ hỷ chưa kịp dán lên cửa, cứ như vậy mà đổi chủ sao? Ta không cam tâm, không cam tâm!

    "Ngươi nghe rõ rồi thì về sắp xếp việc đi."

    Mạc Ngôn không hề quay đầu, vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc. Ta ở cùng hắn bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm hắn dùng thái độ như thế đối với ta. Ngài cho ta hi vọng, cho ta mơ ước, rồi thẳng tay đập nó không một chút do dự ư?

    "Vì sao?"

    Ta tiến lên một bước, tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào thịt huyết nhục mơ hồ. Chiếc mộc trâm cài trên mái tóc ta trượt xuống gãy làm đôi, mái tóc không còn chỗ tựa đổ dài xuống lưng, quẹt qua đất, gió thổi lùa lên hoà cùng tà áo đỏ ma mị. Tim của ta, đầu của ta, phổi của ta, rất đau, ngài có biết không?

    "Vì sao... Vì sao... VÌ SAO KHÔNG PHẢI LÀ THIẾP?"

    Một tiếng lại một tiếng lớn hơn. Cảm xúc ta vỡ oà không thể khống chế, hi vọng hắn quay lại nói với ta rằng hắn nhầm, rằng hắn chỉ đùa, rằng ta vẫn là người bầu bạn cùng hắn. Cơ thể ta mềm nhũn, run bật lên từng đợt. Ta với tay nắm lấy tà áo Mạc Ngôn, nhưng lại hụt vào khoảng không. Mạc Ngôn quay lại, giọng nói lạnh lùng khiến ta rét run. Ánh mắt ấy của ngài, là đang mỉa mai ta sao?

    "Từ khi nào ngươi học cách chất vấn ta?"

    "Thiếp cần lý do."

    "Ta yêu hắn. Đối với ngươi, ta chưa từng."

    Mọi thứ như sụp đổ, ta vô lực ngã ngồi xuống đất. Tim như bị bàn tay ai bóp chặt. Ta không thể thở, không thể nghĩ được gì nữa rồi. Đôi môi ta hé mở, mấp máy, nhưng không ra tiếng, cũng không hiểu tự bản thân ta đang muốn nói điều gì. Đôi mắt ta mất đi tiêu cự. Chưa từng, là chưa từng sao? Vậy lúc ngài nhìn ta luống cuống kể quá trình luyện đơn thành công lần đầu là gì? Lúc ta trích máu luyện thảo ai đã đưa dược cho ta bôi? Là ai đã động viên ta, khích lệ ta những năm qua? Trời đêm hiu hắt, gió sương rét lạnh, ánh trăng ảm đạm hắt lên tà áo đỏ. Màu đỏ thê lương, cũng chẳng phân biệt rõ là đỏ của màu nhuộm, hay là huyết lệ của ta. Trong không gian văng vẳng tiếng khóc không thành tiếng thê lương.
     
  5. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 5: Năm tháng trước, tiết trời se lạnh, cây cối xơ xác hình thù quỷ dị, nghiêng ngả trong gió vang lên tiếng nghe rợn người.

    "Căn phòng bài trí thực đẹp!"

    Thanh Dật vừa bước chân qua bậc thềm hỷ phòng liền thốt lên. Sau một tháng, tâm tình ta liền trầm tĩnh lại, nhưng có lẽ ta đã đánh mất bản chất của mình rồi. Ta dẫn Thanh Dật tới hỷ phòng nơi Mạc Ngôn cùng y sẽ chung sống sau khi thành thân. Mỗi bước của ta nặng nề như nghìn cân. Ta hít sâu, nhắm mắt, rồi thở nhẹ ra.

    "Những vật dụng trong này thì sao?"

    Đôi chân ta không tự chủ đựoc tiến về phía giường, đưa tay vuốt nhẹ lên hình uyên ương thêu trên gối hỷ, nhàn nhạt hỏi.

    "Rất tinh xảo!"

    Thanh Dật một thân bạch y, tà áo trắng phiên phiên, đôi mắt trong trẻo không nhiễm tạp niệm, nụ cười như gió xuân nhìn ta. Y sống ở đây cũng hơn một tháng, trước đó ai cũng rất ghét y, nhưng lâu dần không ai phủ nhận được tâm địa thiện lương của hắn. Nếu nói Mạc Ngôn là một bầu trời đêm u ám lạnh lẽo, thì Thanh Dật chính là ánh trăng soi rọi trong màn đêm ấy. Có Thanh Dật, tâm tình Mạc Ngôn cũng tốt dần lên, không khắc nghiệt xa cách như trước.

    Nhưng càng như vậy ta càng căm ghét y. Chính vì y, một tên nhân loại yếu đuối tầm thường có tư cách gì chen vào giữa ta cùng Mạc Ngôn? Vì cái gì Mạc Ngôn ở cùng ta đã hơn năm trăm năm một chút tình cảm cũng không có, còn y vừa xuất hiện liền chiếm trọn trái tim ngài, lại còn đường đường chính chính được hưởng lấy hỷ phòng ta tâm huyết tạo ra? Nếu như ngươi biến mất, thì Mạc Ngôn sẽ trở lại bên ta, vĩnh viễn chỉ có ta. Đôi mắt ta đục dần, xiết chặt chiếc khăn trong tay, môi mím lại, nhìn về hướng bạch nhân đang chăm chú nhìn chậu cửu liên hoa trên bàn.
     
  6. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 6: Năm tháng trước, hoàng hôn diễm lệ, có ai nghe thấy cô đơn đang hát trong tang thương?

    Lục phủ ngũ tạng như vỡ nát, xương cốt vang lên tiếng rạn nứt, kìm không được khiến ta phun ra ngụm máu chói mắt. Tóc xoã rối bù, y phục nhàu nát.

    "Ngươi muốn chết?"

    Mạc Ngôn lạnh giọng, đôi mắt rét lạnh quét qua ta, vòng tay hắn đỡ lấy thiếu niên kia đang đỏ bừng mặt khó khăn hít thở vì vừa bị ta xiết cổ. Đúng, là ta ra tay, vì ta muốn y chết. Một nhân loại nhỏ bé sinh mệnh mỏng manh như thế, tư cách gì ở bên Mạc Ngôn?

    "Thiếp không muốn chết..."

    Nâng cơ thể đau buốt của mình dậy, một chưởng vừa rồi của Mạc Ngôn không hề nhẹ. Đôi chân không vững như muốn khuỵu xuống, ta gắng sức để thân mình đứng thẳng, nhìn vào kim mâu kia. Thật mỉa mai, năm trăm năm ta hi sinh cùng cố gắng vì hắn trở nên vô nghĩa. Thanh Dật chỉ bị một chút khó thở thôi mà, ngài đã ra tay với ta như vậy sao. Tay ta xoa lên chỗ bị Mạc Ngôn đánh, trong lòng tràn ngập chua xót cùng căm phẫn. Giọng ta trở nên cay nghiệt.

    "...Nhưng ta muốn y chết!"

    Lời nói chưa dứt, cơ thể ta như diều đứt dây, văng ngược ra sau đập vào đại thụ, kiệt sức ngất đi. Thật sự... đã không thể vãn hồi được nữa rồi.
     
  7. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 7: Năm tháng trước, nụ hoa đã nở, người nhẫn tâm không nhìn một lần, bứt nó đi.

    "Lần đầu tiên một nhân loại vượt trận đồ toàn mạng bước vào đây."

    Mạc Ngôn đứng bên cạnh giường ta, sau một hồi nhìn ta im lặng liền cất tiếng.

    "Lần đầu tiên một người không hề sợ hãi quỷ diện của ta." Hắn ngừng một lúc "Lần đầu tiên một người nói ta cô độc, muốn ở cùng ta trao ta hạnh phúc..."

    Ta đã tỉnh, nhưng vẫn vờ như hôn mê, hắn lại tiếp tục nói, tiếp tục dùng lời nói đâm khoét vào sâu trái tim của ta

    . "Cho nên ta đã động tâm với Thanh Dật."

    Mi mắt ta run lên, kìm sức nhắm chặt lại, nén rung động muốn mở mắt nhìn hắn, nhưng không thể. Gương mặt ấy, thân hình ấy, đang đứng cách ta không quá một cánh tay. Tay ta dường như bị gãy rồi, nhưng vẫn gượng đưa lên muốn nắm vạt áo hắn. Lúc này ta thực hiểu rõ câu gần ngay trước mắt nhưng xa tựa chân trời là như thế nào rồi.

    "Nhưng thiếp yêu ngài, chờ ngài rất lâu rồi. Vì ngài thiếp có thể làm tất cả, xin ngài đừng bỏ rơi thiếp."

    "Hoạ Hoa, mệnh của ngươi không cần tiếp tục gắn liền với ta. Tuyệt đối đừng động đến hắn. Ngươi buông tay đi."

    Dứt lời liên đi, để lại cho ta bóng lưng không một lần ngoảnh lại. Tay ta buông thõng xuống. Vẫn không thể chạm vào vạt áo của Mạc Ngôn. Mạc Ngôn chưa bao giờ nói nhiều như thế, đáng lẽ ta phải cao hứng mới phải, nhưng vì sao... khoé miệng ta không thể nhếch lên được nữa rồi.

    Tiếng nấc, tiếng khóc thê lương vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Gió vô tình quấn đi nốt lá khô tàn cuối cùng còn cố gắng níu lại trên những cành cây hắt xiu xơ xác, ánh trăng ảm đạm nay mất dạng, khung cảnh chìm sâu trong màn đêm đen thăm thẳm ghê sợ. Ái tình hơn năm trăm năm, đã chết sau một đêm.
     
  8. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 8: Ba canh giờ trước, đoá tuyết liên ai bứt vẫn nở rộ, hương nhạt vẫn còn quấn theo gió, trời xuân nhộn nhịp, cây cối trổ mầm, cười cùng ai đó sắp thành đôi.

    Hôm nay chính là ngày đại hôn mà chúng yêu trên dưới chờ mong nhất. Mạc Ngôn ngài rất hạnh phúc đi. Đến lúc ta tặng ngài cùng Thanh Dật một "Đại lễ" tương xứng rồi.

    Sau cái đêm gặp Mạc Ngôn lần cuối ấy, ta liền nhốt mình trong Bách Hoa động, nơi trồng những loài hoa ta tạo ra, cũng là nơi ta luyện đan dược. Nhân lúc tân nương được đưa vào Hỷ phòng ở riêng, Mạc Ngôn còn bận uống rượu chiêu đãi, ta liền phá kết giới lẻn vào.

    "Hoạ Hoa, có thực ta ăn viên đơn này, nàng liền chúc phúc cho ta cùng Mạc Ngôn?"

    Thanh Dật nhận lấy hộp gỗ từ trong tay ta. Khi nhìn thấy ta có chút giật mình, nhưng lại không kêu ai, chỉ im lặng lắng nghe ta nói xong liền hỏi lại.

    "Ân. Chỉ cần ngươi có lá gan ăn nó, chịu nổi đau đớn thay cốt hoán thịt, ngươi cùng Mạc Ngôn sẽ viên mãn ở cạnh nhau."

    Ta ngừng một lúc liền nói tiếp

    "Ngươi ngang nhiên chen vào giữa ta cùng Mạc Ngôn, cho nên muốn được ta chúc phúc, có thể phải đánh đổi bằng sinh mệnh ngươi, thân thể ngươi có. Chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Vượt qua được hay không, là do ngươi."

    Ta ngồi tựa vào bàn, đưa mắt nhìn màu đỏ hỷ phòng chói mắt, đong đưa chén rượu trong tay nhẹ cười, hài lòng nhìn viên đan dược kia từ từ được nuốt xuống

    . ====o0o====
     
  9. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 9: Hai canh giờ trước, hoa rỉ máu, tia nắng tắt lịm, gió ngừng thổi, cây thôi đong đưa, cảnh tượng thê lương.

    "Hoạ Hoa, ta đã sai lầm khi tha cho ngươi, sai lầm khi tạo ra loại tâm địa độc ác như ngươi!"

    Đôi mắt kim sắc của Mạc Ngôn chuyển thành huyết sắc, chắc ngài bây giờ rất căm phẫn ghét bỏ ta. Đôi tay run rẩy ôm lấy Thanh Dật đang dãy dụa khổ sở trong đau đớn, gương mặt y lúc này trắng bệch thiếu đi sức sống. Sai lầm ư... Vốn cho rằng cảm xúc ta đã chết trong ngày ấy, nhưng khi nhìn ngài, nghe ngài nói như thế, tim ta vẫn đau. Không lâu sau khi Thanh Dật nuốt xuống viên đơn, Mạc Ngôn liền bất giờ xuất hiện. Cõ lẽ ngài cảm nhận được sự xuất hiện của ta. Khi nhìn thấy Thanh Dật đang lịm dầm trên giường, không nghĩ ngợi liền đánh ta một chưởng văng ra ngoài cùng một phần Hỷ phòng bị vỡ. Thản nhiên nhìn vết máu trên người, ta giương mắt nhìn hai người trước mắt, khoé môi cong lên, là cười hoàn cảnh trớ trêu, hay là cười cho bản thân đây?

    "Gia..a... ta..a... chỉ... tặng..g...lễ vật..t... thôi..."

    Ta vừa nói vừa cố gắng nuốt xuống dịch thể tanh ngọt đang trào lên từ cuống họng mỗi lúc một nhiều hơn, thấm vào hoà làm một cùng màu y phục trên người ta. Lần này là mười phần công lực, Mạc Ngôn không nương tay nữa rồi.

    "Thuốc giải!" Mạc Ngôn gằn giọng.

    "Không có."

    Ta than nhẹ, lắc đầu, muốn đưa tay lau máu, nhưng cơ thể ta không thể động đậy được, xương cốt gãy rời, tóc bết máu, y phục rách bươm. Có lẽ trước giờ đây là lần đầu ta thảm hại như vậy, xấu xí như vậy xuất hiện trước mặt ngài. Nghe nhân loại nói nữ nhân luôn cần phải đẹp hết mức có thể khi có ái nhân, nhưng còn ta? Thảm hại rồi a.

    "Ta nói lại lần nữa, thuốc giải."

    Mạc Ngôn a Mạc Ngôn, chí ít thiếp cũng cho ngài nếm trải tư vị khó quên đi. Gương mặt Mạc Ngôn lúc này hung tợn hơn bao giờ hết. Nếu như là trước đây, chỉ cần một cái liếc mắt, ta đã co cổ rụt đầu trốn. Hiện tại, ta một chút cũng không hề sợ, chỉ trong lòng ngày càng trùng xuống. Đôi mắt cúi xuống nhìn máu của chính mình đang loang dần thấm vào đất. Chậc chậc, chỗ máu này nuôi được biết bao nhiêu hoa cũng như luyện được biết bao nhiêu đơn quý đi. Có cơ hội nên lấy đất này lại mới được. Nhưng mà... còn cơ hội hay không?

    "Thực..c... s..sự khôn..g có."

    "Vậy thì đừng trách ta vô tình."

    Mạc Ngôn mất kiên nhẫn vung tay, ngọn lửa Hắc Diễm xuất hiện quấn lấy ta. Ta thụt lùi nhưng không thể né, cũng chẳng còn sức lực mà chạy trốn. Mạc Ngôn, thực sự ngài tuyệt tình như vậy sao? Đôi mắt ta mở to hoảng hốt. Hắc Diễm một khi đã xuất liền đốt không còn tro bụi, hồn phi phách táng, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Là ngài yêu Thanh Dật quá nhiều, hay vì ta không hề có một ý nghĩa nào với ngài đây?

    Cơ thể đau đớn thấu tận xương tuỷ, đau không thể thốt lên điều gì, ngay cả la hét cũng không ra tiếng, theo bản năng ta vùng vẫy trong vô lực. Hắc Diễm ở gần không hề nóng, chỉ khi cháy vào mới cảm nhận được sâu sắc được nó. Bất kể là yêu, nhân, tiên, ai nấy đều e dè Hắc Diễm, huống chi là một yêu hoa nhỏ bé như ta. Hết thật rồi, hết thật rồi sao? Đôi mắt ta khép lại, trong đáy mắt vẫn lưu lại gương mặt tuyệt tình của Mạc Ngôn.
     
  10. Vô Hỷ Vô Ưu

    Vô Hỷ Vô Ưu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 10: Thời khắc này, hoa bừng nở diễm lệ, chợt tàn, hương hoa còn đó, mong người trân trọng.

    Mệnh của ta là ngài ban. Ý nghĩa sống của ta là câu nói đầu tiên ngài cho ta. Nếu đã không còn cần đến ta trả lại cho ngài.

    Viên đan ấy ta dùng nguyên thần cùng thảo dược ta tạo ra được luyện thành, chỉ cần Thanh Dật vượt qua được đau đớn, liền trường sinh bất lão, có thể hoài thai, tăng tu vi pháp lực, cùng ngài bầu bạn, ở cạnh ngài vĩnh viễn. Mất nguyên thần, ta vốn cũng không còn có thể tồn tại được bao lâu, điều duy nhất không thể ngờ tới, đó là ngài dùng Hắc Diễm để thiêu ta.

    "Nếu..u... rảnh rỗi..i... hãy..y... đến..n... Bách Hoa động..g... ta ở đó... chờ..."

    Ta không thể nghe ngài nói gì, nhưng có thể thoáng nhìn thấy Thanh Dật đã tỉnh lại ngồi bên cạnh, nét mặt hồng hào sức sống, có lẽ thành công rồi. Lần đầu tiên trong đời, ta đựoc nằm trong lòng ngài, tư vị thật ấm áp, ta mãn nguyện. Ngài... có luyến tiếc ta không? Hắc Diễm đã thu, nhưng cơ thể ta vẫn từng chút một tan biến...

    Làn mi khép nhẹ buông hồng trần

    Ái ái tình tình này đến lúc tàn

    Trách sao hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

    Thân ảnh kiệt sức tan biến trong màn mưa.

    Hoàn
    Vô Ưu
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...