Hạt giống tâm hồn

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.998
Vết thương

Một cậu bé nọ có tính hay nổi nóng. Một hôm cha của cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu:

- Mỗi khi con muốn nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ.

Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng hơn một chục cây đinh lên hàng rào gỗ. Và cứ thế số đinh tăng dần. Nhưng vài tuần sau cậu bé đã tập kềm chế dằn cơn nóng giận của mình và số lượng đinh phải đóng mỗi ngày ít đi. Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo :

- Tốt lắm, nếu bây giờ con tự dằn lấy được và không nổi nóng một lần thì con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng trên hàng rào đã không còn cây đinh nào cả.
Người cha nói nhỏ nhẹ với cậu :

-Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh con để lại trên hàng rào.

Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lổ đinh này, chúng để lại những vết thương khó rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương dù lành nhưng vết sẹo cũng còn để lại mãi.

Con hãy luôn nhớ: Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả thể xác. Bạn bè ta, những người chung quanh ta là những viên đá quí. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở mổi khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lời cha...



ai có chuyện hay cứ post zào nhá, nhớ để tên lun :d
bàn luận thôi chứ ko spam/chém gió nghen :KSV@04:
 
Giá của tình yêu

khong%20co%20gia%20tien%20cho%20tinh%20yeu.jpg


Người nông dân nọ có mấy chú chó con cần bán. Ông vẽ một bảng hiệu quảng cáo về chúng và đóng trên cột trụ hàng rào. Khi đang đóng chiếc đinh cuối cùng vào cột trụ, ông cảm thấy bị ai đó kéo nhẹ áo. Nhìn xuống, ông thấy một cậu bé.

- “Thưa ông” – cậu bé nói, “cháu muốn mua một chú chó con của ông”.

- “Tốt thôi” – người nông dân nói trong khi lau mồ hôi trên cổ. “Những chú chó con này có bố mẹ rất tốt nên giá khá cao đấy”.

Cậu bé cúi đầu xuống một lúc rồi thò tay vào sâu trong túi áo rút ra một nắm tiền lẻ đưa cho người nông dân.

- “Cháu có ba mươi chín xu. Có đủ để ngắm không?”

- “Chắc chắn rồi” – người nông dân trả lời. Và ông huýt sáo. “Lại đây, Dolly!” – ông gọi to. Từ trong căn nhà nhỏ của mình, Dolly ngoe ngoẩy chạy tung tăng xuống dốc, theo sau là ba chú chó nhỏ dễ thương khác.

Cậu bé ép mặt vào hàng rào dây xích. Đôi mắt cậu ánh lên đầy vẻ thích thú. Khi những chú chó con xinh xắn đến sát hàng rào, cậu bé chợt nhận ra có gì đó vẫn đang ngoe nguẩy bên trong ngôi nhà của những chú cún.

Và chầm chậm, một chú chó nhỏ khác xuất hiện, nó nhỏ hơn nhiều so với những con còn lại. Nó trượt xuống dốc. Rồi với một cách khá lạ lùng, chú chó nhỏ bắt đầu bước đi tập tễnh đến chỗ những chú chó khác. Nó cố gắng để bắt kịp các anh em của mình…

- “Cháu muốn con chó này” – cậu bé nói, và chỉ vào con vật còi cọc nhất.

Người nông dân quỳ gối xuống cạnh cậu bé và nói: “Con trai, con không muốn chú chó đó. Nó sẽ không bao giờ có thể chạy và chơi đùa với con như những chú chó khác đâu”.

Nghe thấy thế, cậu bé lùi ra khỏi bờ rào vài bước. Cậu cúi xuống và bắt đầu kéo một bên ống quần của mình lên. Sau ống quần dần hiện ra một thanh trụ bằng sắt chạy dọc hai bên chân của cậu, gắn chặt với một chiếc giày được thiết kế đặc biệt.

Ngước lên nhìn người nông dân, cậu bé nói: “Ông thấy đó thưa ông, cháu cũng không chạy giỏi lắm. Và con chó nhỏ sẽ cần ai đó hiểu được nó”.

Nười nông dân cúi xuống và bế chú chó nhỏ lên, cẩn thận đưa cho cậu bé.

- “Bao nhiêu ạ?” – cậu bé hỏi.

- “Không có giá” – người nông dân trả lời. “Không có giá tiền cho tình yêu !”
 
Cát và đá

Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.

Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi."

Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.

Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.

Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi."

Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?"

Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn.

Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc ch.uyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."

Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.
 
Câu chuyện về Bướm

Một người tìm thấy một cái kén bướm. Đến ngày nọ, một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ khi nó vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thể nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay xở gì thêm được.
Vì vậy, người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén.

Khi ấy, con bướm dễ dàng thoát ra. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt.

Người đàn ông tiếp tục quan sát con bướm bởi vì anh mong đợi rằng, đến một lúc nào đấy, đôi cánh của con bướm sẽ to lên và dang rộng ra để có thể nâng được phần thân, trong khi cùng lúc ấy phần thân sẽ nhỏ đi.

Chẳng có điều gì xảy ra cả! Trong thực tế, con bướm dùng cả cuộc đời còn lại của nó bò loanh quanh với một cái thân căng phồng và những chiếc cánh nhăn nheo. Nó không bao giờ có thể bay được.

Người đàn ông, tốt bụng nhưng hấp tấp, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự chật vật của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách mà Tạo Hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó cất cánh bay ngay khi nó thoát khỏi cái kén và giành được sự tự do.

Đôi khi, những cuộc đấu tranh chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu Tạo Hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không có bất kỳ trở ngại nào thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên “tàn tật”. Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như đáng lẽ ra chúng ta đã có thể. Chúng ta sẽ không thể bay cao.
 
Thư bố gửi con gái

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

Bố chúc con sẽ nhận được một lời tỏ tình không lãng mạn : " Anh yêu em , như em vẫn vậy "
 
Khát vọng của nàng Violet

Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng.
Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở : " So với chị Hoa Hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình đuợc làm Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi".


Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ :
- Chuyện gì xãy ra với con vậy ?
Nàng Violet cất giọng tha thiết :
- Con biết Bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin Bà hãy biến con thành Hoa Hồng !
Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa :
- Con có bóêt mình đang đòi hỏi điều gì không ? Một ngày nào đó con sẽ hối hận đấy.
Nhưng Violet vẫn một mực nài nĩ. Động lòng trước khát khao của nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.
Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các nhánh cây,làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những lòai hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.
Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cành hoa tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng - là Violet ngày nào - thương xót :
- Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy !
Nàng Hoa Hồng nằm quật dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào :
-Tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Khi còn là một cành Violet bé nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thoãi mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy tôi chợt thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối, và khi mùa đông đến sẽ vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay, tuy sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một Hoa Hồng đích thực, đãn ngẫng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe đuợc lời thì thầm của chị gió và vui đùa với các chị Sương Mai. Tôi có thể chạm vào nếp áo của Thần Ánh Sáng bằng cánh hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết nhưng tôi đã được đi đến tận cùng của khát vọng sống. Tôi đã thực hiện đuợc ứơc mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi
 
Tia sáng cuối con đường

Ngày nhỏ, mỗi buổi chiều tôi thường theo đám bạn lên con đê làng hóng mát, để ngắm nhìn đàn trâu gặm cỏ, thả diều, chọi dế…Khi hoàng hôn, mặt trời khuất dần sau những đám mây sắc hồng, tôi lại chạy đến tận cùng dãy tre làng xanh ngắt để ngắm nhìn ánh nắng còn le lói và tắt hẳn rồi mới cùng đám bạn lóc cóc cưỡi trâu về làng. Hình ảnh về ánh sáng cuối cùng của một ngày luôn để lại trong tôi một cảm xúc khó tả mà tôi không thể giải thích nổi, một cảm giác nuối tiếc vì một ngày đã qua và đêm tối lại đến. Tôi đã tự hỏi: liệu có khi nào ngày mai mặt trời không mọc và tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được ngày mai?

Lớn lên, tôi không còn thú đi chơi cùng bạn bè vào những buổi chiều và câu hỏi của tuổi thơ cũng mờ nhạt dần trong tâm trí. Chỉ đến một ngày, khi mẹ tôi qua đời, hụt hẫng, chới với và mất niềm tin vào cuộc sống, tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng vượt qua được nỗi mất mát, tôi tìm đến với con đê làng, bắt gặp tia nắng cuối ngày và vỡ òa một cảm xúc thú vị về cuộc sống, đó là lúc tôi đứng cuối con đê làng nhìn ánh nắng cuối ngày như một thông điệp: Tôi phải đi ngủ để cho ngày mai trời lại sáng.

Chính tia sáng ấy đã giúp tôi nhận ra ranh giới của quy luật cuộc sống: mặt trời mọc và lặn, ánh sáng xuất hiện và mất đi, đêm qua và ngày đến…Cuộc sống luôn có khổ đau và hạnh phúc, có thành công và thất bại, có bù đắp và hy sinh…nhưng dù ở hoàn cảnh nào vẫn có một tia sáng của niềm tin.

Tôi đã từng thấy những hạt mầm nhỏ bé vương dưới tảng đá lớn vẫn đâm chồi này lộc hướng về ánh sáng không chịu một cuộc sống mục ruỗng từ sự chèn ép nặng nề của tảng đá và tác động khắc nghiệt của khí hậu.

Tôi đã thấy những con người…

Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi nghèo khó, phải chứng kiến người cha bị bệnh nặng vay tiền cả dòng họ mà không đủ 2 triệu để chữa bệnh cho cha, bế tắc và muốn tìm đến cái chết, chàng bước chân xuống mép nước biển Nha Trang toan quyên sinh nhưng chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy chàng chợt nhận ra giữa hai quả núi to sậm sì trước mặt có một luồng sáng trời duy nhất. Chính tia nắng đó đã làm chàng sực tỉnh, rồi tự vấn: hay cuộc đời mình phải đi theo tia sáng nhỏ hẹp đó mới được... Thế rồi thoái thác chuyện nông nổi kia. Chàng trai ấy chính là người đã thay đổi vị thế của của cà phê Việt Nam trên thế giới. Chàng trai ấy đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên – doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ.

Đó là một cô gái phải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một tuổi thơ lam lũ, những ngày đầu khởi nghiệp bị phá sản không một đồng trong túi, phải đối mặt với sự cô đơn, cô bước đến cây cầu nhìn dòng sông, nước chảy cuồn cuộn dưới chân toan nhảy xuống tự giải thoát cho cuộc đời mình nhưng chính khoảnh khắc tuyệt vọng đó hình ảnh về những đứa cháu thân yêu cùng người bà con thân thuộc hiện lên trong đầu: nếu không có mình họ sẽ sống ra sao? Tia sáng về tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm đã lóe lên, kéo cô về với thực tại và giờ đây cô trở thành một doanh nhân thành đạt gắn liền với thương hiệu Miss Áo dài của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Cô là doanh nhân Dương Thanh Thủy - Tổng giám đốc công ty Trung Thủy

Đó là một cô gái phải trải qua gần 10 cuộc phẫu thuật chỉnh hình vùng miệng vì bệnh Sỹ Tổ Mả khiến cho khuôn mặt xinh xắn của cô biến dạng khủng khiếp, mất khả năng về giọng nói, phải đối mặt với sự đau đớn về thể xác, mặc cảm về tinh thần, đã từng có ý định tìm đến cái chết. Hằng ngày, cô chui đầu vào lu nước để trốn tránh cuộc sống, trốn tránh bản thân nhưng chính những âm thanh phản hồi từ lu nước khi tiếng khóc tuyệt vọng của mình vang lên đã lóe lên trong đầu cô về một ý tưởng: luyện giọng bằng lu nước. Bắt đầu ú ớ tập các nguyên âm và bây giờ cô đã trở thành một ca sỹ khuyết tật hát thành công thể loại nhạc Trịnh trong làng văn nghệ Việt Nam. Cô là ca sỹ Tô Thủy Thanh Thủy Tiên.

Đó là một người phụ nữ bị chồng bỏ, phải nuôi ba đứa con sống trong cảnh đói nghèo, bà thích ca hát nhưng khi xin việc bà bị giám đốc nhà hát giàu kinh nghiệm opera Hoàng gia Vienna nói rằng: hãy từ bỏ ước mơ ca hát hỡi cô gái quê mùa, hãy kiếm một cái máy may và còng lưng ra làm việc. Thất nghiệp và bế tắc, một ngày không còn đủ tiền để mua đồ ăn và củi sưởi ấm bà đã ôm ba đứa con nằm ngang đường ray đón đoàn xe lửa chạy qua và chờ chết. Chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy giọng cô con gái non nớt cất lên: “Mẹ ơi! Chúng ta về thôi, ở đây lạnh lắm”. Giọng nói ấy như một tia sáng của tình mẫu tử đã kéo bà trở về thực tại, từ bỏ ý định tìm đến cái chết và quyết tâm làm lại cuộc đời. Người phụ nữ ấy chính là ca sỹ Opare giọng trầm nổi tiếng thế giới thành danh trên đất Mỹ: Schumam Heink.

Và tôi nhận ra rằng...

Cuộc đời giống như một cuộc hành trình, một cuộc hành trình thú vị, vinh quang nhưng cũng đầy khó khăn, thử thách. Có những lúc bạn phải đối mặt với nỗi cô đơn, bạn cảm giác như mình đang đứng ở điểm cuối cùng của con đường với nỗi tuyệt vọng ghê gớm nhưng bạn hãy tin rằng luôn có một tia sáng niềm tin dành cho bạn, tia sáng từ sức mạnh nội tâm giúp bạn khám phá cuộc sống.

Còn nhiều cơ hội dành cho bạn và điều quan trọng bạn sẽ nhận ra rằng chính bạn là một tia sáng kỳ diệu trong cuộc sống này.
 
Bình thường nhưng không tầm thường

Tớ sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Cuộc sống của tớ cũng bình thường như bao người khác. Cậu quen tớ, đồng nghĩa với việc cậu quen một người hết sức bình thường. Vì bình thường, nên tớ không thể tặng cậu những món quà đắt tiền, sang trọng.

Tớ chỉ có thể tặng cậu những lần bực tức vì trễ hẹn, những chuyện ngày nào cậu cũng phải nhắc nhở thôi. Vì bình thường, nên tớ không xài đồ hiệu, và đi vũ trường, shopping.. là những từ ngữ rất đỗi lạ lẫm với tớ. Nếu có hỏi tớ về những nơi đó, tớ không biết gì đâu nhé!

Đừng vội nhếch miệng cười nhạt hay mỉa mai cuộc sống và con người của tớ. Tớ sống bình thường, nhưng con người tớ không tầm thường. Và vì tớ là người bình thường, nên tớ và cậu chia tay nhau.

Chia tay cậu, tớ học được nhiều điều. Tớ biết thế nào là say rượu. Tớ biết cảm giác nghẹn ngào, là nỗi đau mà tớ đã chịu đựng. Tớ khóc rất to và rất nhiều, sau lúc ấy, tớ thấy khá hơn khi bênh cạnh tớ luôn có người chia sẻ cùng. Tớ cũng hiểu ra một điều, chỉ những người ở bên cạnh tớ lúc tớ khó khăn, mới là những người bạn thật sự. Chia tay cậu, tớ tưởng mình sẽ đau khổ, hối tiếc, nhung nhớ về quá khứ. Tớ tưởng, tình yêu đối với tớ là tất cả. Tớ nghĩ mình sẽ hận cậu rất nhiều. Nhưng tớ đã nhầm. Tớ nhận ra mình là người không thù dai và cũng rất mau quên. Tớ không hận cậu, và cũng không nhớ cậu nhiều. Tớ phát hiện mình còn nhiều niềm vui thú và hăng say. Tớ bị cuốn vào nhiều việc khác, đôi lúc quên mất rằng mình từng quen một người. Chỉ sau lúc chia tay cậu, tớ mới nhận ra điều đó, nếu trước kia, chắc là không thế đâu.

Chia tay cậu, tớ đã lớn lên rất nhiều từ những nỗi buồn và giọt nước mắt. Khép lại tất cả nỗi đau. Tớ bắt đầu lại tất cả. Tớ học cách quý trọng bản thân mình, học cách yêu thương đến những người xung quanh. Tớ để dành nước mắt mình để khóc khi bà của tớ ngã bệnh, khi mẹ tớ gặp tai nạn, khi bạn của tớ qua đời đột ngột. Đôi lúc, nước mắt lại là cách để tớ thể hiện niềm vui sướng. Tớ khóc khi mình chiến thắng trong cuộc thi. Tớ khóc khi tớ đạt giải thưởng. Tin không cậu? Chia tay cậu, tớ học cách chấp nhận và tha thứ. Tớ không đưa ra những câu hỏi "Tại sao" mà tớ biết có những câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời. Tớ sẽ chấp nhận những gì đáng để chấp nhận mà sẽ không thắc mắc vì sao.

htloveorg06092012.jpg


Tha thứ cũng là cách để tớ sống thanh thản hơn. Tớ không để bụng những gì không vừa lòng, thấy và cho qua thôi. Đừng nghĩ tớ hiền lành hay nhu nhược nhé. Tớ chỉ như thế, với những việc tớ thấy cần thiết phải như thế. Chia tay cậu, tớ quan tâm, lo lắng hơn cho gia đình mình, cho ba mẹ và những người thân. Tớ biết có nhiều người cần có tớ. Nhiều người muốn nhìn tớ, thấy tớ cười, đôi lúc là nhìn tớ khóc. Nhiều người cần trò chuyện, tâm sự cùng tớ, cần tớ cho lời khuyên. Và cũng có nhiều người muốn chửi lộn, thậm chí giằng co với tớ nữa kìa.

Tớ vui, vì cuộc sống của tớ là vậy. Nụ cười và giọt nước mắt sẽ xen lẫn vào nhau như một qui luật tự nhiên. Chia tay cậu, tớ học lại cách yêu thương một người. Tớ sẽ không e ngại, hay sợ bị tổn thương lần nữa. Vì người đến sau không có tội tình gì. Tớ hiểu cảm giác bị tổn thương nên tớ không muốn người khác tổn thương vì tớ. Với một tình yêu mới, tớ sẽ yêu hết lòng như đã yêu cậu, đó là cách yêu của tớ. Tớ biết, mình sẽ được yêu thương và trân trọng bởi một người nào đó, mà bây giờ tớ chưa quen. Vì là yêu, nên tớ sẽ không sợ đau khổ.

Có đau khổ mới có hạnh phúc, phải không cậu? Kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm mà thôi. Tình yêu với cậu giờ chỉ là quá khứ. Tớ sẽ sống cho hiện tại và tương lai. Đôi lúc cậu làm tớ tường mình yếu đuối lắm. Nhưng tớ phải cám ơn cậu, vì sau khi chia tay với cậu, tớ biết mình mạnh mẽ thế nào. Không có cậu, tớ vẫn tươi cười và bước tiếp trên con đường của mình. Tớ là mây, và tớ đã bay qua cuộc đời cậu. Mây sẽ trôi, và cuộc sống sẽ tiếp tục. Tình yêu của tớ và cậu không đẹp, nhưng khó quên. Sau này, tớ sẽ nhớ về cậu như một hồi ức tốt đẹp, như một niềm vui nho nhỏ. Cậu sẽ chỉ là một chấm nhỏ trong con tim tớ mà thôi. Không có cậu, tớ vẫn tươi cười và bước tiếp trên con đường của mình. Dù thế nào, tớ và cậu vẫn là bạn.

Nếu cậu ngoảnh mặt về quá khứ, hay đối diện với tương lai mà không thấy ai, thì cậu hãy nhìn sang bên cạnh, luôn có tớ kề bên ủng hộ cậu. Cậu biết vì sao tớ lại làm được tất cả những điều đó không? Đơn giản thôi, vì tớ là người bình thường, và hơn hết, vì tớ không tầm thường.
 
Cà phê muối

Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý.

Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:

- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!

Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.

Cô gái tò mò:

- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?

- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.

Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...

Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.

Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.

Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:

"Gửi vợ của anh,
Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.

Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích và phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời".


Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.

Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
 
Phần quan trọng nhất

Mẹ tôi đã ra một câu đố: Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?

Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con. Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi.

Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì. Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ

Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.

Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.

Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: Con đã tìm ra câu trả lời chưa? Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.

Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai.
Tôi hỏi lại: Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ? Mẹ lắc đầu: Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào.

Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần ích kỷ, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác ...
 
Cách nhìn cuộc sống

John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.

Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:

- Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?

Ông John chậm rãi hỏi lại:

- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?

Người lạ nhăn mặt:

- Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!

John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:

- Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!

Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi.

Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:

- Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?

Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:

- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?

Người đàn ông tươi cười :

- Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.

Ông John nở một nụ cười ấm áp:

- Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!

Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:

- Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?

Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:

- Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.
 
Tình yêu, giàu có hay thành công?

Vào ngày nọ, một người phụ nữ bắt gặp ba người đàn ông râu tóc bạc trắng trước cửa nhà mình. Bà nói: "Tôi không nghĩ là tôi biết ba vị đây nhưng trông các vị có vẻ đang đói thì phải? Xin mời vào nhà và tôi sẽ làm vài thứ gì đó cho các vị!". Họ nhìn người phụ nữ và nói: "Chồng bà có ở nhà chứ?". Bà trả lời: "Không, ông nhà tôi đã đi làm từ sớm". Những người khách có vẻ ngần ngại: "Chúng tôi sẽ đi ngay khi chồng bà trở về".

Buổi tối, khi người chồng về, người phụ nữ kể mọi chuyện lại cho ông nghe. Ông nói: "Hãy đi nói với họ tôi đã về và mời họ đến đây". Người phụ nữ đi tìm và mời ba người đàn ông kia đến nhà mình. Nhưng khi đến nơi, họ lại nói: "Chúng tôi không cùng vào một ngôi nhà lần thứ hai" - " Tại sao vậy?", người phụ nữ thắc mắc.


Một trong số ba người giải thích: "Tên người này là Giàu có", ông chỉ vào một người bạn của mình, rồi quay ra người còn lại nói: "Người này là Thành công, còn tôi tên là Tình yêu". Ông nói thêm: "Giờ bà hãy vào bàn với chồng và quyết định chọn ai trong ba chúng tôi".



wealth.jpg



Người phụ nữ trở vào kể câu chuyện với chồng. Ông vui mừng và reo lên: "Tuyệt quá! Hãy mời Giàu có vào đi! Và ông sẽ cho chúng ta sự giàu có!". Người vợ có vẻ không đồng ý: "Ông à! Tại sao chúng ta không mời Thành công?". Người con dâu của họ nghe thấy vậy liền nói: "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta mời Tình yêu vào nhà! Ngôi nhà sẽ tràn ngập tình yêu thương!".


Người chồng phân vân, rồi quay sang nói với vợ: "Ta hãy nghe theo lời con đi bà, hãy mời Tình yêu vào đi!". Người vợ ra và hỏi ba người đàn ông: "Trong ba người, ai là Tình yêu? Xin mời vào nhà chúng tôi!". Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai người còn lại cũng đứng lên và đi theo Tình yêu.


Người vợ rất ngạc nhiên, bà hỏi Giàu có và Thành công: "Tôi chỉ được mời một người thôi mà và tôi đã mời Tình yêu, tại sao hai người lại đi cùng?". Một trong hai người trả lời: "Nếu bà mời Giàu có hoặc Thành công thì hai người còn lại trong số chúng tôi sẽ ở ngoài nhưng nếu bà mời Tình yêu thì bất cứ nơi nào ông ấy đi, chúng tôi cũng sẽ đi cùng ông ấy. Nơi nào có Tình yêu thì nơi đó có Giàu có và Thành công!".
 
Bài văn bị điểm 0

Chuyện về cậu học sinh có bài văn bị điểm không đã để lại trong tôi một nỗi đau, nhưng cũng để lại một bài học về lòng trung thực
- Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, ba.
Tôi ngạc nhiên:
Đề bài khó lắm sao?
- Không. Cô chỉ yêu cầu Tả bố em đang đọc báo. Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.
Tôi thở dài:
- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?
- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô.
Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: Sao trò không chịu làm bài?". Nó cứ làm thinh, mãi sau nó mới bảo: Thưa cô, con không có ba. Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra ba nó hi sinh từ lúc nó mới sanh. Cô mới nhận lớp nên không biết, ba ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi: Sao mày không tả ba đứa khác? Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Chuyện về cậu học sinh có bài văn bị điểm không đã để lại trong tôi một nỗi đau, nhưng cũng để lại một bài học về lòng trung thực


 
Không gì là không thể

Khi được 16 tuổi, tôi nói với cha rằng tôi muốn học ở trường đào tạo y tá. Đó là ước mơ cháy bỏng của tôi.
Tôi đã 63 tuổi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình Ý truyền thống, nên bị quản lý rất nghiêm ngặt. Khi tôi được 16 tuổi, tôi nói với cha rằng tôi muốn học ở trường đào tạo y tá. Ước mơ cháy bỏng cả đời tôi là trở thành một y tá chuyên nghiệp... Nhưng cha nói: Cha không muốn con sống xa nhà. Thời gian đó y tá được đào tạo yêu cầu phải ở lại trong bệnh viện. Tôi chấp nhận câu trả lời của cha như một lẽ dĩ nhiên và xếp ước mơ vào tim.

Tôi lập gia đình khi còn rất trẻ, nuôi nấng 3 đứa trẻ tuyệt vời và công việc của tôi là một thư kí, vị trí thật sự không làm tôi hài lòng lắm. Ước mơ được trở thành y tá chuyên nghiệp luôn cháy bỏng trong tôi. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã bị thôi miên bởi những gì liên quan đến cơ thể con người, tôi luôn đọc ngấu nghiến tất cả mọi tài liệu về y học.

Vào năm 1998, con gái tôi sinh em bé. Nó bảo tôi vào ở trong phòng phụ sản với nó. Y tá chăm sóc con bé là một phụ nữ tuyệt vời, trạc tuổi tôi, nhờ tôi những việc lặt vặt. Bà ấy hỏi liệu tôi có phải là một y tá hay không. Khi tôi trả lời không, bà ấy hỏi Bà làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe à? Một lần nữa, tôi trả lời không. Bà ấy bảo với tôi rằng Bà thật sư có khiếu làm y tá. Tôi thừa nhận Tôi luôn mơ ước được trở thành một y tá.

Không bao giờ là quá muộn bà ấy nói. Hãy đến trường, ngay bây giờ.

Ngay ngày hôm sau tôi đến trường Đại học Maria ở Albany, New York. Tôi thật sự rất lo lắng bởi vì tôi chưa từng bước chân vào đại học và tôi không chắc rằng mình sẽ thành công. Thậm chí tôi không ý thức được khả năng tiềm ẩn của mình và không tự tin cho lắm. Nhưng tôi vẫn đăng ký 2 khóa học bắt buộc và hồi hộp chờ ngày nhập học. Trong khi đó, tôi đang làm việc tại Thượng nghị viện của thành phố New York. Tuy nhiên, việc đăng kí các khóa học đó đã quyết định vận mệnh của tôi. Tôi nhanh chóng xin nghỉ việc ở Thượng nghị viện và dành toàn bộ thời gian để đến lớp.

Tôi bắt đầu ý thức được ước mơ của mình sắp trở thành hiện thực. Đó là lần đầu tiên trong cuộc sống tôi nghĩ rằng Tôi thật sự có thể làm được điều này!

Những nỗ lực kiên trì trong suốt ba năm của tôi đã có kết quả khi tôi tốt nghiệp trường Maria College vào tháng 5 năm 2002, và trở thành y tá chuyên nghiệp. Tại lễ tốt nghiệp, tôi được trao tặng phần thưởng dành cho người có điểm trung bình cao nhất lớp (3,9). Tôi chỉ muốn thét lên rằng Nếu tôi làm được, tất cả các bạn cũng có thể làm được!. Đó thật sự là giây phút tuyệt vời và hạnh phúc nhất đời tôi.

Tôi đã học được một điều rằng tôi có thể làm được những gì mình nung nấu và có thể chinh phục được mục tiêu đó. Tất cả những gì cần phải làm là xác định,khao khát, đam mê thật sự, và yêu thích những gì mình đang làm. Tôi đã nhận rất nhiều sự ủng hộ, động viên từ chồng, các con và cả những đứa cháu. Họ thật sự là hậu phương vững chắc cho tôi.

Trường Maria College cũng nhận chăm sóc trẻ con. Trong khuôn viên của trường có cả nhà trẻ và trường mẫu giáo. Đứa cháu gái của tôi cũng học trong đó trong suốt 2 năm tôi ở đó. Chúng tôi đến trường cùng nhau. Con bé khoe với mọi người rằng nó và bà đi học cùng nhau.

Và cũng thật trùng hợp, người y tá đã cho tôi nguồn động viên đi học trở lại cũng chính là người chịu trách nhiệm hướng dẫn tôi khi tôi làm y tá phụ sản ở bệnh viện.

Tôi hi vọng câu chuyện này sẽ tạo động lực cho những ai đọc nó. Không có gì là không thể khi bạn khao khát biến ước mơ của mình thành hiện thực.
 
Giấy chứng nhận "người"

Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách:
-Vé tàu!
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:
- Đây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bằng mặt, nhỏ nhẹ đáp:
-Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?

Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
-Anh là người tàn tật?
-Vâng, tôi là người tàn tật.
-Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.

Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:
-Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em

Cô soát vé cười gằn:
-Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên – Tôi chỉ còn một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc nhìn, bảo:
- Tôi cần xem chừng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ Giấy chứng nhận tàn tật, có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật!

Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích:
- Tôi không có hộ khẩu của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra sự cố ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…
Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật …

Trưởng tàu cũng hỏi:
- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?
Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho Trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình.
Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:
- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có bốn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc:
- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.

Trưởng tàu nói kiên quyết:
- Không được.
Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu:
- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:
- Cũng được.
Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:
- Anh có phải đàn ông không?
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:
- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?
- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?
- Đương nhiên tôi là đàn ông!
- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem?


Mọi người chung quanh cười rộ lên.
Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:
- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?
Đồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói:
- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.

Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao.
Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành:
- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:
- Cô hoàn toàn không phải người!
- Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:
- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì?
Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận người của cô ra xem nào…
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.

Chỉ có một người không cười. Đó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn chân chân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận.



 
Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...!

Mái tóc dày, rối bù và xoăn tít đang bay bay trong gió, làn da đen rám nắng chi chút mụn, đôi mắt cận to đùng trên cái miệng thừa răng, 1 thân hình khẳng khiu chỉ có da bọc xương cộng với cơ thể chứa số Vi-ô-lông nhiều kinh khủng. Tất cả đã tạo nên con người nó - một đứa con gái 17 tuổi- cực kì xấu xí và..kinh dị vô cùng.

Nhưng đối lập hoàn toàn với những đứa con gái khác. Nó thậm chí chẳng bao giờ thèm bận tâm hay xấu hổ về ngoại hình ko - hoàn- hảo của mình. Nó tự tin nói, tự tin cười, tự tin đùa nghịch và làm những gì nó thích. Lỡ thấy có ai chỉ trỏ hay bình phẩm, nó cũng sẽ chỉ mỉm cười và nói: - Có sao dùng vậy thôi mà. Cũng vì lẽ đó mà dần dần, bạn bè không còn ái ngại hay nhìn nó bằng anh mắt thương hại như trước nữa. Ừ ! Mà xấu... vốn dĩ có phải là cái tội đâu.

Và đáng ra, cuộc sống của nó vẫn sẽ tươi đẹp và tràn đầy sắc màu như thế, nếu thằng con trai đầu tiên nó đem lòng iu mến không lạnh lùng phang vào mặt nó những câu rất phũ phàng rằng..:
- Con gái j` mà xấu ...kinh khủng khiếp. Đã thế lại còn nhăn nhở cả ngày. Cậu coi lại cậu dùm đi. Nhìn ớn lắm, ai mà dám yêu chứ, hả ?

Đấy ! Gáo nước đá đổ một cách không thương tiếc lên đầu nó khiến lời tỏ tình mất bao ngày đêm trăn trở bỗng nhiên thành nỗi nhục. Hắn- thằng con trai đầu tiên nó thích đã khiến nó tổn thương - tổn thương 1 cách nặng nề. Dù xấu xí thế nào thì nó cũng vẫn là con gái cơ mà, tại sao lại nhẫn tâm đến thế...?
Từ ngày tỏ tình thất bại, nó cay đắng nhận ra rằng, Lọ Lem vốn không thể thành công chúa. Và cũng sẽ chẳng có phép thuật nào biến những cố gắng của nó trở nên có nghĩa, nếu ngoại hinh nó...vẫn tàn tạ thế này. nó chán rồì. Hi vọng...ước mơ...Niềm tin vào cuộc sống... Tất cả đều...chỉ thế mà thôi...!

Ngày vào đầu năm học, nó bất giác nhận ra rằng, nó không còn muốn...mỉm cười. Với bất kì ai. kể cả bạn bè, nó cũng lầm lì, ít nói. nó thu mình vào vỏ ốc do chính mình tạo ra. Nó hoàn toàn không cần ai hết. Trong mắt mọi người, nó nghĩ mình cũng chỉ là 1 con ngốc - thế thôi !
Và có lẽ, cũng bởi vì từ lâu, nụ cười không còn xuất hiện trên đôi môi nữa nên nó vinh quang nhận đc biệt danh Cô - gái - duy - nhất- không -biết- cười ( ít nhất là trong cái lớp này ). Bạn bè trước kia của nó, ít nhiều cũng hiểu nguyên nhân nên càng không muốn khơi lại nỗi đau ngày ấy. Cứ thế nó sống với cô đơn. Nó quên mất sự tự tin, nó đánh rơi cả nụ cười..mà cũng không hề có ý định đi tìm lại.

Những ngày âm thầm đến lớp rồi lại lủi thủi về nhà nhanh chóng biến nó thành một con robốt không cảm xúc. Nó lạnh lùng, âm u...và có phần đáng sợ. Nó thay đổi hoàn toàn đến mức, tất cả những người từng quen nó...đều không thể nhận ra. Vẫn tưởng những ngày tháng vô vị và tẻ nhạt ấy sẽ đi theo suốt cuộc đời của nó, nhưng lại thêm 1 lần, trang sách số phận đc mở ra. Mà điều nó không mong muốn lại chính là, cái kẻ đã dám làm xáo trộn tung lên cái mớ "uất khí khó tan" ghê rợn và hỗn độn trong cuộc đời của nó lại là 1 tên con trai- 1 tên con trai siêu đẹp và... chỉ vừa mới chuyển vào T_T
- Wêi ! Này ! Này! Này!
Đây là lần thứ một trăm lẻ một hắn quay xuống nhìn nó và cười toe toét thế này ()
- Gì ? - Nó lầm lì ngước lên nhìn tên con trai bằng ánh mắt không một chút cảm tình.
- Cậu cười đi ! ( Đấy, bản tính tí tớn của hắn là cứ thích lo chuyện bao đồng - cái tính mà nó ghét cay ghét đắng)
-Down à ? - Nó trả lời cộc lốc
- Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này rồi ấy nhỉ ?
- Có liên quan gì đến cậu không ?
- Có chứ ! Mình là ...bạn cơ mà.
- Vô vị..! - Mặt nó bỗng lạnh tanh. Tự nhiên nó thấy dị ứng với 2 từ Bạn Bè đc phát ra từ miệng bọn con trai quá.
-Này, này ! Tớ không biết lí do gì làm cậu như thế , nhưng con người đặc biệt ở chỗ có thể biểu đạt cảm xúc qua nụ cười. Cậu thế này....nhìn chẳng giống.... con người tí nào đâu.
- Cậu muốn chết à ?
- Ừ! Nhìn thấy cái mặt chán đời của cậu là tớ muốn chết rồi. -Vừa nói hắn vừa thở dài diễn thuyết
- Vậy nên cậu phải cười lên, cười đi, cười một cái thôi mà !
- Cậu im đi ! Phiền phức quá!
Nó hét lên rồi gục mặt xuống bàn. Cảm giác chỉ cần nói thêm 1 câu nào với hắn nữa thôi là nó cũng cỏ thể phá điên lên được. Hắn là cái tên con trai đáng ghét, vô cũng đáng ghét. Vì hắn toàn lải nhải những điều nó chẳng muốn nghe. Mà không hiểu hắn hứng thú gì ở một đứa suốt ngày lầm lì như nó mà cứ hở chút thời gian nào là hắn lon ton bò xuống....tìm và trêu chọc nó không ngừng. Nó căm thù nhất là cái bản tình ca " Cậu cười đi " đc lặp đi lặp lại mỗi khi gặp hắn. Ưm...! hắn nói với nó những câu đó để làm gì cơ chứ ? Nó chẳng cần !
Mà như thế nào đã hết đâu , mỗi ngày hắn nghĩ ra một trò ... quái đản đủ để làm nó ngạc nhiên đến mức tức điên lên.

Như lần hắn lấy trộm xe nó mang về nhà...bạn nó, để rồi tình nguyện ép nó ..."về chung đi, mọi người về hết rồi kìa. Xe cậu có người quen chạy dùm rồi, không mất đâu mà sợ "
Hay có khi hắn lơ ngơ leo tót lên cây hoa phượng gữa trường, rồi thích thú hái 1 nhánh hoa mà hắn kêu " đẹp nhất trên Thế giới" để dúi vào tay nó với 1 câu không mấy lãng mạn là...
-Nhận đi, tặng đấy.
Để rồi vừa nghe thấy lời nó nói " Chẳng thèm " thì đã phải hốt hoảng co giò bỏ chạy vì bác quản sinh đang đuổi theo sát nút với 1 bản kiểm điểm thật hùng hồn " bẻ cành hái lá, phá hoại của công, làm ồn trường lớp và nghịch hết cả phần người khác " - Mà người gián tiếp gây ra tội lỗi của hắn là nó. Thế có khổ không !
Thê thảm hơn, nó cón phải chứng kiến biết bao ánh nhìn + lời bình phẩm của bạn bè khi hắn hiên ngang viết giữa màn hình lớp học( là cái bảng ấy mà ) một câu hơi bị rùng rợn ( đã thế lại còn cố tình tô thật đậm )
Công chúa ơi ! Cười đi, cười 1 cái thôi mà !

Nó ghét hắn. Hắn là kẻ chuyên phá hoại khi đã dám làm đảo lộn hết cuôc sống vốn không lấy gì làm tốt đẹp đang diễn ra từng ngày của nó. Thế nhưng , mỗi lúc buồn hay thấy cô đơn, nó lại không thể nào thôi nhớ hắn. Mà khổ cái từ ngày không biết cười, thì lúc nào nó chẳng thấy cô đơn....Thế nên tần số nhớ người ta cứ gọi là... tăng lên vùn vụt. Thế có bực không cơ chứ ?
Ngày hôm nay cũng vậy, nó chuẩn bị đến trường như thường lệ với tâm trạng sẵn sàng chiến đấu với cái kẻ lắm chuyện kia. Nhưng sắp vào học rồi mà hắn vẫn chưa thấy đến. Chiếc ghế nhỏ nhỏ xinh xinh phía trước bất giác thiếu một người khiến lòng nó thấy trống vắng vô cùng. Nó - lần đầu tiên từ khi bước chân vào lớp - cuối cùng đã chịu chủ động lân la hỏi chuyện bạn bè, mà đề tài + đối tượng làm cho nó chịu mở lời lại không ai khác ngoài cái tên con- trai- đáng- ghét- số- một -trên -thế -giới ( trong mắt nó ).

- Ổng nghỉ rồi. Nghe nói là ốm liệt gi.ường, dậy không nổi chứ đừng nói là đi học.
Một phút hoang mang và lo lắng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ con người nó. Bao nhiêu câu hỏi cứ thi nhau đấm đá để giành chỗ xuất hiện trong đầu. Nó không còn đủ một giây nào để bình tĩnh nữa. Nó xin địa chỉ thằng con trai ấy và vội và lao ra khỏi lớp ngay khi tiếng trống báo giờ học đầu tiên vừa được vang lên.
- Ui zda! Đau quá !
Nó ngoái lại cái đứa trời đánh nào dám làm cản trở trái tim đang như lửa đốt của mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì kẻ bị nó choáng ( là hắn đấy ) đã nhìn nó và cười toe toét ( dù không bò dậy nổi ) :
- Wêi ! Đi đâu mà vội thế ?
- Tôi...Tôi...Mà cậu điên à ? Đã ốm gần chết sao còn đi học - Nó gắt lên.
Thằng con trai nhìn nó rồi khẽ cười hì hì cất tiếng
- Vì tớ sợ...tớ nghỉ học lại có người quên mất công thức đơn giản mà tớ mất bao công sức mới nhồi nhét được vào đầu cậu ấy.
- Công thức gì ? - Nó khẽ nhíu mày. .
- Cậu cười đi !
Một phút đi qua, vẻ xúc động đến ngẩn ngơ thoáng hiện ra trên khuôn mặt nó. Nó nhìn hắn, hơi thở vẫn còn yếu ớt mà trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ đến một đứa con gái ...chẳng ra gì. Bỗng nhiên, nước mắt nó rơi. Nó nhoẻn miệng cười với tất cả những nỗi đau buồn tủi hờn từ lâu luôn chất chứa. Thằng con trai đáng ra phải nằm liệt gi.ường - là hắn- đứng trước mặt một người con gái đặc biệt đang vừa cười vừa khóc mà tự nhiên bối rối không biết làm sao. Rồi nghĩ thế nào hắn tới gần, ôm lấy nó và thì thầm một câu gì đó làm 2 má nó chợt đỏ bừng lên ngượng ngập.
Nó sửng sốt nhìn cái tên đang nhe răng đầy ranh mãnh và bất giác phì cười, cười thật tươi trong khi nước mắt vân không ngừng chảy. Đã rất lâu rồi nó mới nhận ra rằng nụ cười cũng có thể làm hai trái tim gần nhau đến thế, dù tụi nó chằng nói ra những lời hoa ,mĩ ngọt ngào. Đâu đây, cơn gió bỗng thổi qua, mát lạnh, hòa lẫn niềm vui và nụ cười của kè đang yêu. Văng vẳng trong nắng sớm có tiếng chim khẽ hót, có lời tỏ tình ngốc nghếch và cả giọng thằng con trai vang lên như nhắc nhở " - Cậu cười đi ! Cười một cái thôi mà !...
 
Hãy theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình

Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh để tổ chức những buổi gây quỹ nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư có tính rủi ro cao do thanh niên thực hiện.
Một hôm, anh đến ngồi cạnh tôi và nói:
- Tôi muốn kể cho bạn biết tại sao tôi để bạn sử dụng nhà của tôi để làm nơi tổ chức gây quỹ. Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hoá. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài Lớn lên em muốn làm nghề gì?.

Đêm đó, cậu bé đã viết bẩy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy Đến gặp tôi sau giờ học.
Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:
- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?
- Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?


Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
-Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.
Nghe cha đáp, cậu bẻ liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình
- Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.
Kể đến đây Monty dừng lại và hỏi tôi:
- Bạn có biết bạn đang ngồi trong một trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé trong câu chuyện mà tôi vừa kể không? Cách đây hai năm, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến đây để cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói :Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó . Nghe thầy nói thế, tôi vội đáp Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình...



 
Tại sao con người lại hét lên khi giận dữ?

Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?
Những người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng: Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau

Vị Thánh lại tiếp tục: Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi bạn có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?

Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng Vị Thánh cả. Cuối cùng Vị Thánh bèn giải thích: Khi hai người giận dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to. Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại, nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ...

Vị Thánh tiếp tục mỉm cười: Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất. Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ nhìn nhau và đó là tất cả

Khi bạn tranh luận với ai, đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách. Cũng đừng làm tổn thương trái tim người đối diện, bởi sẽ có một ngày khoảng giữa hai người trở lên rất lớn, tới mức không thể quay về được với nhau.
 
Tình yêu xuất phát từ trái tim

Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường.
Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.

Ðã một năm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ, trở nên mù lòa. Một sự chẩn đoán sai lầm trong y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô, đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận dữ, thất vọng và tự ti.
Tất cả cô đều trông chờ vào Mark, người chồng yêu quý của mình.Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ủ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập.
Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để nàng đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ.
Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau.
Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không là người vô dụng. Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ phải độc lập và tự tin như ngày xưa.

Ðiều này đã khiến Susan giận dữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh mà vẫn vui sống.
Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Ðiều đó càng làm Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.

Mọi việc ban đầu rất khó khăn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: Tôi cảm thấy ganh tị với cô đấy. Susan không chắc người tài xế đang nói với mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn phải chật vật với cuộc sống không như những người bình thường khác. Cô hỏi một cách tò mò: Ông đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị ?
Người tài xế trả lời: Chắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác quan tâm chăm sóc nhiều đến như thế. Susan lắc đầu: Tôi không hiểu ý ông. Ôi, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôt thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và băng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi văn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn.


Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Ðôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết.


 
×
Quay lại
Top