Hạnh phúc không ở sau lưng

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Sun Glare, 17/3/2011. — 960 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Hạnh phúc không ở sau lưng

    “Con không muốn sống trong cái gia đình đó. Con không thuộc về nó. Con đi đây…”. Và hắn đi thật.
    Hắn bỏ lên Sài Gòn với cái ba lô con con và chưa đầy 500k mà ba hắn dúi vào tay hắn.
    [​IMG]

    Hắn đã khóc rất nhiều. Khóc không biết vì hạnh phúc hay vì những khó khăn đang bủa vây. Nhưng ra khỏi cái nhà đó, hắn cảm thấy hắn tự do, hắn cảm thấy hắn là chính hắn chứ không phải là cái xác vô hồn nữa. Hắn muốn thoát ra khỏi môi trường nuôi hắn lớn khôn từ rất lâu rồi. Nhưng hắn chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ quyết liệt và cả chưa đủ đau khổ để dứt áo ra đi. Giờ đây, chỉ một câu nói của người chị họ đã khiến cho tất cả những tủi nhục, căm hờn lắng tụ bấy lâu nay bùng nổ thành cơn giận không kiềm chế được. Hắn đã lớn tiếng cãi lại và bỏ đi.
    Giờ đây, giữa thinh lặng của bóng đêm, giữa cô đơn của cuộc đời, hắn mới cảm nhận được tất cả những gì xảy ra khi cơn giận bùng nổ. Nhưng hắn chấp nhận tất cả và tin vào quyết định của mình. Hắn thà sống ngoài đường, sống bằng đôi tay hắn còn hơn là sống trong cảnh giàu sang tủi nhục kia. Sống ở đó chưa bao giờ hắn là hắn. Hắn lúc nào cũng im lìm, cũng lầm lũi làm việc, cũng nhẫn nhục chịu đựng những lời nói đắng cay. Hắn cảm thấy mình như con robot, ai sai đâu làm đấy, chỉ biết vâng lời không biết phản kháng. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên hắn tung bay trong bầu trời rộng lớn bằng chính đôi cánh của mình.
    Đói. Lạnh. Buồn ngủ. Và cả lo lắng. Nhưng những điều đó không lấn át được niềm hân hoan thoát trong hắn. “Bình yên từ trong bão tố”, hắn nghĩ thế.
    0o0 ​
    - Mày không nhớ nhà sao?
    - Sao lại không? Hôm trước tao gọi điện, ba tao an ủi và động viên tao nhiều lắm. Ba tao nói thích thì cứ làm theo ý tao miễn sao đừng có phạm pháp là được. Ba tao cũng hiểu mà.
    - Ừ, nhưng tao nghĩ mày nên sắp xếp về nhà một chuyến đi. Về nhà là về nhà mày chứ có về nhà chị mày đâu mà lo?
    - Nhưng tao vẫn sợ. Nơi đó mãi mãi ám ảnh tao. Tao không thể dứt bỏ nó được.
    - Tại sao không?
    - Tao không biết. Có lẽ nó đã cướp mất tuổi thơ của tao. Nó là cơn ác mộng của đời tao.
    - Quên nó đi!
    - Nhưng tao không quên được. Nó cứ trở đi trở lại trong những giấc mơ. Nhiều đêm nó làm tao giật mình, mồ hồi đầm đìa, trí óc hoảng loạn…
    - Quên đi cho dễ sống!
    - Thôi ngủ đi, mai còn đi làm nữa… Ngủ ngon, anh bạn.
    - Ừ, ngủ ngon!
    Nhìn thằng bạn mới quen chưa đầy nửa tháng từ từ chìm vào giấc ngủ mà hắn thấy cuộc đời thật bình yên. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như thế này. Hắn vui vẻ nói cười và chọc phá mọi người. Hai thằng ở chung phòng với hắn cũng có hoàn cảnh tương tự nên tụi nó hiểu và yêu thương nhau nhiều lắm. Chẳng như hồi còn sống chung với chị, hắn chịu đựng tất cả tủi nhục của một người ăn nhờ ở đậu. Tất cả như gai nhọn đâm thủng tim gan hắn. Nhưng vì ba, hắn cắn răng chịu đựng tất cả. Hắn âm thầm. Hắn nhẫn nhịn. Hắn học hỏi. Và hắn chờ đợi cái ngày mà hắn đi khỏi nơi đó. Nhưng những gì mà hắn đã trải qua quá nặng nề nên hắn luôn luôn chối bỏ quá khứ của mình. Hắn không dám đối diện với chính bản thân hắn. Hắn chạy trốn tất cả. Nhưng càng chạy trốn thì hắn càng bị quá khứ đè nặng hơn bằng những cơn ác mộng. Cơn ác mộng cứ đều đặn len sâu vào tận giấc ngủ hắn để mà hành hạ con tim non nớt khát thèm yêu thương của một thằng nhóc 16 tuổi.
    - Ui
    - Ngủ đi mày, lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.
    - Ừ, ngủ nè! Hắn mỉm cười nhìn thằng bạn đang mắt nhắm mắt mở càu nhàu.
    0o0 ​
    Sống là phải lao động. Nhưng lao động một cách tự nguyện và đam mê thì lao động đó mới có ý nghĩa. Lao động đối với hắn chẳng có nghĩa lí gì cả. Bởi hắn đã quen với nó rồi. Hắn đã biết cảm giác đi làm, biết cảm giác bị chửi ra sao. Cho nên công việc trên này tuy vất vả nhưng hắn cảm thấy vui và cả tự hào nữa. Cuộc sống quá nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều so với hồi còn ở nhà. Đã vậy lại còn dư ra ít tiền nữa. Vài ba tháng hắn lại gởi cho ba hắn khi mấy trăm, khi một triệu. Hắn vui vẻ và nhiệt tình với công việc mà mình có được. Hắn làm việc rất siêng năng và chăm chỉ. Công việc đâu ra đó đàng hoàng nên cũng được mọi người quý mến. Chỉ có điều hắn hay thở dài về đêm và những cơn ác mộng cứ thay phiên nhau canh gác giấc ngủ của hắn.
    0o0 ​
    Được nghỉ ba ngày, mọi người tranh thủ đi chơi, đi thăm người thân bạn bè. Còn hắn chẳng biết làm gì. Phòng trọ vắng hoe vì hai đứa ở chung với hắn một người đi thăm bạn, một người đi thăm dì. Tụi nó rủ nhưng hắn đã từ chối. Nằm một mình giữa căn phòng vắng lặng, hắn cảm thấy buồn và nhơ nhớ một điều gì đó.
    - “Chúc những ai còn ba mẹ thì hãy quý trọng và yêu thương họ. Bởi những lần gặp mặt ba mẹ sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa đâu…”. Tiếng của một người yêu cầu ca nhạc vang lên văng vẳng trong đầu hắn.
    Hắn giật mình “Sẽ chẳng còn bao nhiêu lần gặp mặt ba mẹ nữa đâu, hãy nắm lấy nó ngay những khi có thể để nói lời yêu thương…”. Hắn vơ vội mấy bộ quần áo rồi đón xe về nhà. Hắn muốn gặp ba!
    0o0 ​
    Chân run run hắn bước ngang nhà bà chị, gật đầu chào và đi thẳng về nhà hắn. Hắn biết hắn không còn dính dáng gì tới gia đình đó nữa. Hắn là hắn và hắn thuộc về gia đình hắn, căn nhà xiêu vẹo nhưng có người cha già lúc nào cũng yêu thương hắn, thứ mà bấy lâu nay hắn cảm nhận được nhưng không vượt qua được. Giờ đây, hắn biết hắn cần gì từ mái nhà này. Đó là thứ tình yêu giúp người ta vượt qua những khó khăn gian khổ của cuộc sống để bước tiếp trên con đường đời. Hắn ôm ba mình trong vòng tay mà giật mình. Không biết từ khi nào ba hắn ốm thế, hắn ôm không trọn một vòng tay.
    - Ba biết con sẽ về mà.
    - Vâng con đã về.
    Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thằng con trai 16 tuổi khi bất chợt nhận ra rằng hạnh phúc không ở sau lưng. Bấy lâu nay hắn không dám bước qua những ám ảnh của quá khứ để đón nhận nó. Hắn đã trốn chạy. Hắn đã chối bỏ. Nhưng giờ đây hắn đã quay về. Và hắn đón nhận…
     




    quynhthu thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...