Hai mặt đối lập

quynhthu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2010
Bài viết
590


Chứng kiến những trái tai gai mắt, tôi cảm thấy xấu hổ vì không dám lên tiếng nhắc nhở.
Họ đều là những người trẻ, rất trẻ. Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng, và ở họ người ta chợt bắt gặp hai trạng thái đối mặt của ý thức.
xanh.jpga.jpg
Một buổi tối bình thường trong một công viên nhỏ phía trước một siêu thị tấp nập người qua lại. Đôi bạn trẻ ăn mặctrẻ trung ngồi trước bồn hoa trò chuyện, hẳn họ sẽ người bình thường không bị chú ý gì nếu khi họ đứng dậy, và không để quên một thứ. Rác. Rác là thứ họ để lại sau cuộc trò chuyện, một bịch rác được cột, bên trong đó là hộp xốp và các loại rác khác. Và cách họ chừng 10m, một thùng rác vẫn nằm im.
Cùng thời điểm đó, anh bảo vệ của siêu thị - một anh chàng siêu gầy và còn rất trẻ, dắt tay một cụ già vừa mới mua hàng trong siêu thị qua đường. Cụ già lọ mọ không rời tay khỏi tay anh bảo vệ. Đôi bạn một già một trẻ, một cao một thấp bước đi giữa dòng xe hối hả của buổi đêm. Tôi là người đến sau để chứng kiến tất cả những việc ngày, nghe thì có vè không liên quan gì nhưng nếu ngẫm sâu hơn, hẳn mỗi người trong chúng ta, đặt biệt là những bạn trẻ, sẽ có đôi chút chua xót. Tôi cũng vậy.
Đã lâu rồi, tôi mới thấy được hình ảnh đẹp ấy, hình ảnh một người trẻ dắt người già qua đường đâu có gì lạ, nhưng sao thời điểm ấy lại đẹp vô cùng. Cả tôi và người bạn đi cùng đều lặng yên ngắm hai người ấy bước qua đường. Trong khi trước đó ít phút, chúng tôi đã không ngớt đánh giá về đôi bạn trẻ kia. Đẹp và không đẹp, hai điều quá đối lập.
Đây không phải là câu chuyện duy nhất tôi từng thấy tại đây. Cũng trong cái công viên bé nhỏ này, lần này là một cặp vợ chồng đứng tuổi. Người phụ nữ mập mạp đi cùng chồng, cả hai chọn cho mình thảm cỏ để trải mảnh vải và cùng ngồi xuống ấy nói chuyện. Sẽ là cặp vợ chồng bình thường như bao người, nếu họ không trải thảm trên lớp cỏ mà đó là hai bên bồn hoa, thảm cỏ duy nhất của công viên, và đương nhiên không được phép ngồi. Hai bác đứng tuổi nọ, họ sẽ dạy cho con họ những gì về ý thức, về tình yêu thiên nhiên?
Và bên cạnh họ, trong số rất nhiều người ngồi trên thành bồn, có một nhóm bạn trẻ đang ngồi nói chuyện. Cũng bình thường thôi, họ cùng nói chuyện, cô bạn trong nhóm uống xong một ly nước (ly bằng nhựa) tần ngần đứng dậy bước ra phía mép đường để tìm chổ vứt đi. Cạnh đó không xa, thùng rác nằm khuất trong góc, nơi mà rất ít người có thể nhìn thấy. Bạn bè cô bạn bảo cô rằng cứ vứt đại ra đường đường lát sẽ có người quét đường quét đi. Cô không tin lắm và sau vài giây suy nghĩ, cô bước đi đến thùng rác cách đó chừng 30m, nằm khuất phía sau siêu thị.
Có những điều ai cũng biết nhưng vẫn cố tình vi phạm. Riêng tôi, chợt cảm thấy xấu hổ vì mình đã không lên tiếng nhắc nhở họ. Biết đâu được, khi tôi lên tiếng nhắc nhở họ, sẽ xảy ra những chuyện cải vã làm ồn ào cả một góc phố. Thật khó để làm một người có ý thức quá.
Phù Vân
 
×
Quay lại
Top