Hà Nội dịu dàng

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855



Những cơn gió mùa Đông Bắc về mang theo cái lạnh tái tê xuống phố phường Hà Nội.
Đường phố như khoác lên mình vẻ trầm mặc, cổ kính hơn của kinh thành xưa. Cái nhịp điệu của sự rét buốt cứ gấp gấp dần trong làn gió lại làm chậm cái hối hả, náo nức của Hà Nội tấp nập. Giữa những ngày giá rét, Hà Nội như ấm áp hơn bởi tình người, tình cảnh vật nồng nàn. Yêu thương lắm, Hà Nội dịu dàng hơn !
hn.jpg
Gió lướt qua Hà Nội, luồn vào từng mái tóc, để lại cái rét cắt da, cắt thịt lên từng đôi má, đôi môi run rẩy. Rát, bạc mặt, tái tê. Những lúc ấy người ta chỉ muốn cuộn mình trong chiếc áo bông to xù hoặc cuộn tròn lại trong một chiếc chăn len ấm. Phố phường thưa thớt người hơn, Hà Nội yên bình, cổ kính đã từ rất lâu lại hiện về thật gần, thật gần!
Cây cối cũng trốn cái rét theo những cách rất riêng của mình. Không còn màu xanh nhiệt đới mơn mởn, thay vào đó là màu vàng cam, đỏ tía hoặc một màu xanh u tối để tránh sự khắc nghiệt của mùa đông. Một số cây, từng trút, từng trút, cởi bỏ lớp áo khoác để thân cành khẳng khiu, trơ trụi. Nhưng cái vẻ khẳng khiu ấy không hề yếu ớt mà kiêu hãnh, thản nhiên đứng giữa đất trời. Gió cứ thổi cành mạnh, càng thách thức bao nhiêu thì loài cây ấy lại thanh thản tiếp nhận đầy niềm tự tôn của cái bản lĩnh, sức mạnh nội tại ẩn chứa bấy nhiêu. Nó đứng đấy như trêu ngươi, như thách thức hay đùa giỡn? Chỉ nghe thấy những tiếng lộc khộc, có khi lại xào xạc, lúc ồ ạt với những nỗi niềm riêng. Cây đang thở, từng đợt từng đợt, nghe rõ cả âm thanh. Linh hồn của vạn vật đang giao hòa, tuyệt diệu!
Các con ngõ phố cổ càng thêm hun hút, thêm sâu khi đông về. Mỗi buổi sáng thức dậy, ngõ heo hút màn sương mờ bàng bạc. Đi giữa lớp sương dày mà cứ ngỡ mình đang bước ở một xứ nào đó xa xôi. Bước ra khỏi ngõ, sương tràn khắp các con đường, lan tỏa cái vẻ mơ hồ của Hà Nội. Phố như nhòe đi, mong manh trong sương sớm.
Trong những màn sương ấy, người ta nghe được đâu đây tiếng cười, tiếng nói. Người ta nghe được tiếng sột soạt của khăn cọ vào quần áo. Trong những màn sương ấy người ta mơ màng thấy hơi, khói nghi ngút bốc lên từ bữa cơm của gia đinh ai. Người ta thấy những cô cậu thanh niên khoác vai nhau ấm áp và cũng hít hà mùa đông. Thở ra những làn hơi nhanh chóng tan dần trong đêm tối. Người ta thấy hơi ấm tỏa ra từ những bắp ngô non, thấy hơi ấm tỏa ra từ những cái ôm, những cái khăn trao nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hà Nội yên bình, dìu dàng quá đỗi!
Những ai ở miền Nam ra Hà Nội, chưa thể quen ngay với cái lạnh cắt da cắt thịt và khao khát cái nắng vàng tinh khôi trong một chiều đông đầy gió, xám xịt. Nhưng những ai đã gắn bó với mảnh đất này thì lại yêu màu xám, yêu cái gió lạnh tê tái ấy đến da diết. Vì đằng sau màu xám ấy là từng hơi thở, từng sức sống mãnh liệt ngầm chảy trong lòng thành phố; là sự chờ đợi trong thanh bình những sắc màu cuộc sống!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top