Góc bình yên

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi trangpham1990, 24/8/2010. — 1.794 Lượt xem

  1. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Staff Member Thành viên thân thiết

    Góc bình yên

    Tôi vẫn nhớ như in ngày mẹ giao cho tôi chiếc xe gắn máy và nói bằng một giọng rất xúc động: “Mẹ chỉ có thể lo cho hai anh em con đến đây thôi. Hai đứa học xong đại học và có chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Mẹ không có nhiều hơn được!”. Tôi đã rất xúc động, nhưng - như một khoảng cách vô hình - thật khó để một đứa con trai có thể… ôm chầm lấy mẹ vào lúc đấy mà nói với mẹ rằng: không chỉ là chiếc xe hay bất kỳ thứ vật chất nào đâu mẹ ạ, mà mẹ đã cho con thật nhiều, cho con cả một tâm hồn đầy đặn từ chính những gì mẹ đã làm.

    Tôi nghe kể lại ngày mẹ đám cưới bà ngoại khóc nhiều. Mà không lo lắng sao được khi cô nữ sinh, vừa tốt nghiệp sư phạm và là “tiểu thư” của một gia đình tương đối khá giả ở thị xã chấp nhận về quê chồng làm dâu, trở thành một cô giáo nhỏ tại một vùng đất mặn, đất đai khô cằn của vùng quê Đầm Dơi heo hút.

    Cuộc sống không đẹp như mẹ mong muốn. Cha tôi sau khi được cử lên Sài Gòn học nghiệp vụ đã bị choáng ngợp bởi một cô gái thị thành khác, để rồi quên đi cô vợ “quê” đang mỗi ngày trông ngóng mình về. Chuyện gì đến cũng đến. Từ ngày tôi tròn ba tuổi, tôi đã không còn nghe được tiếng cười nói của cha, và căn nhà không còn hơi ấm của trụ cột gia đình. Mẹ tôi gạt nước mắt, đưa hai con vào Sài Gòn chỉ với hai bàn tay trắng.

    Ký ức về cha của tôi qua những người thân trong gia đình và hàng xóm chỉ là những lời trách móc về một người đàn ông “thật tệ”. Nhưng mẹ tôi lại không nói thế. Cuộc sống luôn có những điều vừa lòng và không vừa lòng tồn tại, hãy biết cách tha thứ để giữ cho tâm hồn mình luôn có những ngày vui. Cứ như thế, dẫu còn nhiều khó khăn lẫn khuất trong căn nhà chỉ có một phụ nữ trẻ và hai đứa con nhỏ, nhưng mỗi chiều về vẫn rộn vang tiếng cười. Không những thế, biết bà nội sống một mình ở miền quê cũ lúc nào cũng nhớ thương con, cháu, cứ mỗi kỳ nghỉ hè mẹ lại đưa hai anh em ra ở cùng với bà, để bà khuây khỏa. Mẹ cứ dặn mãi: “nhà mình đã không giận cha, thì càng không được giận bà nội, càng không được nói những điều không hay về cha với bà, vì bà là người thương con, cháu nhất. Mà, không chỉ là bà đâu, đã hễ ai thương mình thì mình không được đối xử tệ với người ta". Vì những lời dặn ấy mà những ngày hè ở cùng bà nội, với chúng tôi, là những ngày thật sự của tình thương yêu.

    Ngày bà mất đột ngột, mẹ đã vội thuê ngay một chiếc xe đi trong đêm, để hai cháu được ra kịp nhìn bà lần cuối trước khi bà trở về với đất trời và lo liệu thêm cho bà. Đứng trước di ảnh của bà đêm hôm ấy, không cần một lời nói nào của mẹ, nhưng cũng đã đủ cho tôi hiểu được con người ta sống với nhau rất cần cái tình, cái nghĩa như thế nào. Tôi cảm nhận thật rõ, mẹ đã gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống thật đẹp của cây yêu thương và vị tha như thế nào.

    Lâm Ngọc Tường Nguyên​
     




    dgoanh thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...