Giọt nước mắt muộn màng !

nhoyeu

Thành viên
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1
Gặp lại em trong lúc mà anh ngỡ như không bao giờ còn gặp lại nữa. EM đứng đó, đúng cái nơi mà anh đã từng nhìn thấy em ra đi. Đôi mắt em không lạnh lùng như trước, ấm áp hơn, trìu mến hơn và nhìn anh lâu hơn. Anh như bất động. Chính trái tim anh dường như cũng không tin lắm vào điều mà đôi mắt anh đang nhìn thấy.
Trái tim anh đã vỡ ra thành ngàn mảnh lúc em lặng lẽ nhét vào tai anh bài hát " Thôi thế thì chia tay." Giai điệu buồn đến lặng người khi cất lên câu đầu tiên..." Thôi thế thì chia tay, em về với tương lai, còn anh và quá khứ..." Dường như em đã chuẩn bị từ trước và chờ cơ hội bật nó lên mà thôi. Bỏ lại anh một mình, em âm thầm đứng dậy và bước đi đến tận cuối con đường...em đứng đó, em nhìn anh lạnh lùng, đôi mắt anh cay cay. ANh không dám nhìn thẳng vào mắt của em, vì anh sợ rằng anh sẽ lại bị hút vào nó như nó đã từng quyến rũ anh...
Em quay lưng bỏ đi dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, những cơn gió còn thoảng mùi hương của mái tóc em, đôi chiếc lá nhẹ nhàng khẽ rơi chạm vào đôi tay ngày xưa ấy...rơi vô tình.
Khi em ra đi, anh vẫn còn đứng đó, anh vẫn chờ một điều kỳ diệu sẽ khiến em chạy lại ôm anh như em đã từng hứa, và như anh đã từng mơ. Nhưng chính lúc ấy, trái tim anh không còn nguyên vẹn, nó vỡ vụn và nhận ra rằng, cuộc sống không như những gì mà anh vẫn hằng mơ. Đến bây giờ, cái lúc mà tình yêu của anh đã lạnh theo mùa đông sắp đến, em bất chợt quay về...em về nhẹ nhàng như lúc em ra đi, nhưng trái tim anh không còn xúc động nữa...anh bước xuyên qua khoảnh khắc mà anh ngỡ không bao giờ anh vượt qua được, hàng cây vẫn thế, mùi hương trên tóc em vẫn còn thoảng theo gió...nụ cười em vẫn đẹp như ánh hoàng hôn. Nhưng đã không còn là em như hôm nào...Anh đã mỉm cười với chính anh trên con đường đó...cái nơi mà đã kết thúc một chuyện tình và anh không muôn nó sẽ bắt đầu lại từ đoạn kết ấy.
Bây giờ, chính em là người phải nhìn theo bước anh đi hết con đường. Mặc dù một thời anh đã rất muốn cùng em nắm lấy tay nhau lặng lẽ đi từng bước, nhưng nay anh sẽ một mình chạy về hướng trời xa...tìm lấy một điều kỳ diệu khác cho đời mình. Anh sẽ không quay đầu lại nhìn em đâu, anh sẽ không dùng anh mắt mà em đã từng vô tình nhìn anh hôm ấy
Anh không nhìn nhưng có thể cảm nhận được và nghe thấy được giọt nước mắt muộn màng rơi xuống những chiếc lá khô rôm rốp. Mắt anh không còn cay cay, mắt anh sẽ hướng đến một chân trời hạnh phúc ở tận cuối chân trời xa...cái nơi mà chắc chắn em sẽ không thể đặt chân đến được.
 
×
Quay lại
Top