[Fanfic]Định Mệnh

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi moony_sheepo, 1/3/2012. — 179.154 Lượt xem

  1. moony_sheepo

    moony_sheepo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/1/2012
    Bài viết:
    206
    Lượt thích:
    210
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 16​




    Đêm khuya thanh tĩnh, bầu trời tựa như một dải lụa màu đen điểm những hạt sao lấp lánh, tựa như dòng Dao Trì trải rộng trên dải ngân hà. Dù tỏa sáng là thế, nhưng ánh sáng của nó lại không thể nào bằng được với sự rực rỡ của kinh thành Konoha đêm nay.


    Trong đêm, tòa thành hoa lệ sáng rực lên, lấn át cả tinh quang chiếu rọi trên bầu trời, nhưng đó không phải là ánh sáng được thắp lên bởi những dải hoa đăng ngũ sắc rực rỡ, cũng không phải thứ ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn lồng bọc giấy đỏ cổ kính, mà là ánh sáng màu đỏ rực phát ra từ những ngọn lửa cháy sáng ở trong và ngoài kinh thành.


    Tiếng trống trận từ xa vang lên, dồn dập, hối thúc, mạnh mẽ, đập vào lòng người một cảm giác lo lắng, bất an.


    Đây là tiếng trống báo hung tin, là lời lí giải đơn giản nhất cho việc xuất hiện của những bóng lửa đỏ rực bên dưới kia, rằng : Kinh thành đang bị tấn công.


    Ngoài khơi phía đông thành, những chiến thuyền to lớn từ từ hiện lên sau màn đêm dày đặc, ánh sáng từ đám lửa trên thuyền soi rõ lá cờ màu thiên thành đang bay phần phật trong gió biển. Không khí sặc mùi khói lửa, rất nhanh, hàng trăm mũi tên lửa được giương lên cao, và, chỉ cần một hiệu lệnh, chúng đã tạo thành một trận mưa tên đỏ rực rơi xuống hỏa thành.


    Bên dưới, hàng vạn quân lính ồ ạt tiến vào bao vây lấy tường thành, chúng cố gắng leo lên tường thành cao ngất đều bị binh lính hỏa quốc dùng đá tảng và nước sôi đẩy lùi, cổng thành bằng sắt nặng nề dù bị tấn công mạnh mẽ nhưng không hề suy suyển, chúng muốn phá tan lớp phòng thủ vững chắt của hỏa quốc nhưng hoàn toàn thất bại. Khung cảnh hỗn loạn ngập một màu đỏ chết chốc, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm nhau sắc lẻm nghe rợn cả người.


    Một bóng người mặc quân phục sẫm màu đứng trên tường thành, tư thế oai phong không ngừng chỉ đạo binh lính chiến đấu, màu tóc vàng của y dưới ánh lửa chợt chói sáng hơn bao giờ hết.


    - Cố thủ cổng thành! Nhất định không để cho quân địch tràn vào! Truyền lệnh cho tướng quân Lee và tướng quân Kiba bảo vệ ở cổng thành phía tây và phía nam, tiếp tục liên lạc với thủy quân của ta ở vịnh bắc!!!


    Giọng nói uy quyền của Naruto vang lên trong không gian hỗn loạn, mạnh mẽ, quyết đoán, không một chút do dự, khiến cho sĩ khí của binh lính ngày một nâng cao, quân địch càng không có cơ hội công phá được hỏa thành.


    Naruto nhìn cảnh chiến trường hỗn loạn trước mắt, nhíu mày, quân lực của hỏa quốc mãnh mẽ hơn rất nhiều so với thủy quốc, nhưng trong tình trạng binh lính chỉ có thể thủ không thể công, lại không có quân lính chi viện nên hỏa quốc lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Với bằng này quân lính trong thành, chàng vẫn có thể cầm cự đến sáng mai, nhưng nếu đến khi đó vẫn không có quân chi viện từ bên ngoài thì chàng khó lòng mà chống cự nổi.


    Lạ một nỗi, từ lúc chàng cùng những người khác cố thủ ở đây đã là ba bốn canh giờ, thế nhưng không có một chút tin tức gì từ hoàng cung, thậm chí ngay cả quân lệnh của Sasuke cũng chưa được truyền tới. Một điều nữa, dù Naruto đã liên lạc với thủy quân đóng ở vịnh bắc nhưng không hề nhìn thấy viện binh đến hỗ trợ, mà cho dù chàng không liên lạc, thì với khoảng cách từ hỏa thành đến vịnh bắc gần như thế cũng đủ để quân đội ở đó nhìn thấy lửa phát ra từ kinh thành.


    Có cái gì đó không bình thường.


    - Vẫn chưa có tin gì từ hoàng cung sao?


    - Bẩm tướng quân, chưa ạh.


    Bất chợt, đôi mắt màu đại dương lóe lên một tia thâm trầm, nắm chặt binh phù trong tay, chàng hạ lệnh:


    - Hãy bí mật phái vài người đến hoàng cung và quân doanh ở vịnh bắc, báo cáo cho ta tình hình ở hai nơi đó….


    - Không cần phải phiền ngài đâu, tướng quân Naruto.


    Một giọng nói khàn khàn vang lên, cắt ngang lời nói của Naruto, khuôn mặt già dặn đầy những vết nhăn theo năm tháng cùng với con mắt ti hí gian trá xuất hiện trước mặt chàng, Danzo mang theo quân lính của hắn bao vây lấy quân đội của Naruto, chĩa mũi nhọn về phía chàng.


    - Cuối cùng con cáo già như ngươi cũng lật bài rồi, Danzo. – Chàng cười khinh bỉ.


    - Nếu đã biết, vậy tại sao còn chưa buông vũ khí phục tùng ta, chủ nhân mới của hỏa quốc?


    - Cái gì?


    Khóe miệng Danzo khẽ nhếch, hắn phẩy nhẹ tay áo, cầm lấy một túi vải màu vàng ném đến trước mặt Naruto, ‘kịch’ một tiếng nặng nề, một vật hình khối vuông vức bằng vàng ròng rơi ra khỏi túi, khiến binh lính xung quanh hít mạnh vào một hơi.


    Naruto nhìn nó, trừng mắt kinh ngạc.


    Là ngọc tỷ.


    Vật biểu trưng cho sức mạnh quyền lực tối cao của đế vương, thể hiện sự thống trị của hoàng đế đối với vương triều.


    Tại sao Danzo lại có được nó?


    Chàng ngẩn phắt đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được.


    - Thấy rồi chứ? – Hắn cười lớn, trong mắt đầy vẻ xem thường – Ngọc tỷ đã nằm trong tay ta, ngươi chẳng thể làm gì được đâu. À…quên mất, ta còn một chuyện muốn nói cho tướng quân biết, đó là…bệ hạ tôn quý của tướng quân đã được ta tiễn xuống hoàng tuyền rồi.


    Trong không khí truyền đến tiếng hít thở mạnh mẽ.


    - Không ngờ chứ gì? Trước khi thủy quân tấn công, chính ta đã tận mất chứng kiến giây phút đó. Ha, hắn dù có là người dụng độc từ bé nhưng lúc trúng phải kịch độc của ta cũng chả thể làm gì được, cái khuôn mặt đẹp trai của hắn…chậc, tội nghiệp, chết cũng không nhắm mắt. Ah, giờ này mấy tên lính ở vịnh bắc chắc là đã nằm sâu dưới mười tấc đất rồi, ha ha ha…


    Hắn cười khoái trá, cuồng loạn, tiếng cười ghê rợn hòa vào tiếng chan chát của đao kiếm, lẫn vào mùi máu tươi đang tràn ngập khắp nơi. Bầu trời đen tối đã sớm không còn một tia sáng, hơi gió biển mằn mặn pha chút tanh tưởi cứ từng đợt từng đợt thổi vào, lạnh lẽo.


    - Hóa ra…ngươi chính là kẻ bán nước thông đồng với thủy quốc! – Naruto tay nắm chặt thanh kiếm, nghiến răng nói từng chữ một.


    - Đúng vậy ! Và nếu ngươi biết điều một chút, buông vũ khí đầu hàng thì ta có thể xem xét miễn tội chết cho ngươi, dù sao ta cũng không muốn mất đi một nhân tài.


    Naruto bỗng cười lớn, như thể vừa nghe một chuyện rất nực cười. Chớp mắt, tiếng cười ngưng bặt, kiếm quang lóe sáng, thanh kiếm trong tay chàng sát ý nồng đượm, hướng thẳng về phía Danzo, hận ý như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt, chàng cao giọng nói :


    - Nghe cho rõ đây, ta ! Uzumaki Naruto ! Hôm nay dù có phải vạn tiễn xuyên thân, tan xương nát thịt thì cũng quyết không để cho bọn địch quốc kia tiến vào thành một bước !! – Cười đểu một tiếng, chàng ngạo nghễ nói tiếp – Danzo... ngươi có thể tin là Sasuke-sama đã chết, nhưng ta thì không ! Ngươi nghĩ một người như thế có thể dễ dàng để ngươi hạ độc ư ? Nực cười !!!!!!!


    Mặt Danzo liền biến sắc.


    Đúng vậy...một kẻ có đầu óc mưu lược như hắn, sẽ không thể nào bị hạ gục dễ dàng như thế !


    « Bùm !!!! »


    Một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên, mặt đất chấn động khiến tất cả binh lính đang chiến đấu dừng động tác, chỉ thấy chiếc thuyền to lớn nhất nằm giữa đội hình của thủy quốc chợt nổ tan ra, cháy sáng hệt như một cây đuốt sống, ánh sáng soi rõ cả mặt biển đen tối. Kế đó, những chiến thuyền hai bên lần lượt từng chiếc phát nổ, bốc cháy ngùng ngụng, tạo nên một cảnh tượng thật hoàng tráng thật kinh diễm, màu lửa đỏ rực chiếu rọi cả một vùng trời.


    Quang ảnh đỏ rực đó, tựa như phượng hoàng uy vũ, toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa hỏa diễm nóng bỏng, từ thiên cung đáp xuống hỏa thành để chứng minh sự bảo hộ của thần đối với hỏa quốc hùng mạnh.


    Nhuệ khí thủy quân giảm sút rõ rệt, kẻ la hét, kẻ đầu hàng, kẻ thì tin vào phượng hoàng phù hộ hỏa quốc, rất nhanh, đội hình tan rã, kẻ chết người bỏ kiếm đầu hàng, hỏa quốc giành về thế thượng phong.


    Naruto nhìn quang cảnh trước mặt, rồi lại nhìn vào gương mặt trắng bệch của Danzo, nghe hắn cứ lắp bắp mãi câu « Sao có thể như thế được ? », cười khẩy một tiếng, chính chàng cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra đối với những chiến thuyền kia, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh xuất hiện từ trong đám lửa đỏ rực, chàng đã có câu trả lời.


    Dưới ánh lửa, một nhóm người toàn thân mặc áo dạ hành, sũng nước, hiên ngang bước về phía cổng thành. Những tên lính đớn hèn cơ hồ cảm nhận được khí thế bứt người của họ, rất tự động tách ra, tạo thành một lối đi dẫn đến cổng thành. Màu lửa đỏ hắt lên mái tóc ẩm ướt của người dẫn đầu, ánh lên màu xanh cao quý pha chút màu đỏ trông thật yêu dị, do ngược sáng nên không ai nhìn thấy rõ nét mặt của y, chỉ cảm thấy xung quanh y được bao bọc bởi một loại hàn khí mạnh mẽ, khiến người ta phải run rẩy.


    Nhóm người rất thuận lợi đi vào hỏa thành mà không gặp phải một chút trở ngại nào, thậm chí những binh lính hỏa quốc dù muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy người dẫn đầu kia thì liền một mực cung kính mời họ vào thành.


    Người kia thông thả bước lên tường thành, bước đi chậm nhưng vững vàng, tỏ rõ khi thế của một đế vương, chỉ một cái liếc mắt đã có thể trấn áp người khác. Y lướt qua từng người một, khiến ai nấy đều kinh ngạc mà nhìn, nhất là Danzo, khuôn mặt từ đen chuyển sang đỏ rồi tím lại, cuối cùng trắng bệch ra, trông càng già nua hơn.


    Duy chỉ có Naruto là mỉm cười.


    Người kia tiến đến sát mép thành, lúc này, ánh lửa sáng rực rọi lên khuôn mặt y, từng đường nét phi phàm lộ ra, pha một chút lạnh lùng, mái tóc xanh đen rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt y, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén nhuốm màu khói lửa. Chợt, từ trong tay y, bọc vải đen rơi ra, lao xuống dưới như tên bắn.


    Vật trong bọc vải đó lăn ra ngoài, hiện rõ dưới ánh lửa, là thủ cấp của Orochimaru – người mà vừa mới lúc nãy thôi, vẫn còn đứng trên mạn thuyền, cười ngạo mạn khi nhìn thấy binh lính thủy quốc sắp tràn vào hỏa thành.


    Mà giờ đây, thủ cấp của hắn, máu me bê bết, tóc đen dài xơ xác, sém vài chỗ, đôi mắt màu hổ phách dường như chưa thể tin được, mở thao láo, ánh mắt vô hồn nhưng đầy ai oán.


    Sasuke đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, sắc mặt không mảy may thay đổi, chàng chợt cất giọng, giọng nói đanh thép đầy uy lực vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.


    - Thủy quốc là rắn đã mất đầu, nếu các ngươi còn muốn sống thì đầu hàng, tránh họa diệt thân.


    « Keng ! »


    Tiếng binh khí của ai đó rơi xuống nghe thật chói tai, tiếp đó, nhiều tiếng leng keng lại vang lên, binh sĩ bại trận từng người từng người buông vũ khí đầu hàng.


    Thình lình, tiếng hoan hô thắng trận của binh sĩ hỏa quốc vang lên như sấm dậy, những người dân trong thành cũng đồng loạt hô vang « Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế ! ». Tiếng hô làm chấn động cả kinh thành, vang khắp tầng trời cao, ánh lửa bập bùng nhảy múa tựa như đang góp vui cùng với binh sĩ.


    Trong khí thế ngất trời đó, môi bạc của Sasuke vẫn không hề động dù chỉ là một cái nhếch mép. Chàng quay người lại, đám lính phản loạn đã sớm bị những người đã từng huynh đệ của chúng một kiếm chém chết, còn Danzo – kẻ hiện giờ bị bao vây bởi những binh lính trung thành của hỏa quốc, khuôn mặt dù hơi tái nhưng vẫn rất ngoan cố ngẩn đầu nhìn chàng.


    - Sống làm vua thua làm giặc, ngươi còn chờ gì nữa mà không giết ta đi, Sasuke !!!!!!!! – Hắn gào thét điên cuồng, như con thú dữ bị thương những vẫn hung hăng hiếu chiến.


    Sasuke nhìn hắn cười nhạt, trong mắt chớt nổi lên hứng thú, kề sát vào mặt Danzo nói khẽ, giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng lạnh giá như tuyết mùa đông :


    - Sao có thể, ta còn muốn ngươi nhìn thấy...cảnh con cháu ngươi tàn sát lẫn nhau, nhìn thấy chúng từ từ đổ gục xuống một vũng máu, giống như ngươi đã từng làm với gia tộc của ta vậy...


    Người Danzo chợt run lên, đôi mắt mở to nhìn chàng, đầy kinh hãi.


    Sasuke dường như hiểu được sự kinh hãi của Danzo từ đâu mà ra, chàng chỉ khẽ cười, nói tiếp :


    - Năm đó, là ngươi đã lợi dụng nỗi đau đớn của hoàng huynh ta để ếm vào người huynh ấy cấm thuật đó, để huynh ấy tự tay sát hại phụ mẫu của mình, sát hại tất cả những người trong hoàng tộc. Nhưng ngươi lại không ngờ rằng, huynh ấy lại tha cho ta và Miyura...ngươi đã sai ngay từ khi đó, sai khi để chú thuật lưu lại trên người của Itachi, sai khi không giết được ta, kẻ kế thừa cuối cùng của gia tộc, và sai khi đến tận lúc này, ngươi vẫn đánh giá ta quá thấp...chắc ngươi không nghĩ, ta cũng là kẻ có dòng máu phù hợp để học cấm thuật đó, chỉ cần ta muốn, không tên nào có thể ngăn cản ta phá hủy chiến thuyển được...


    Chàng nói thật dài, thật nhiều, như muốn giải thích cho sự thật bại ngày hôm nay của Danzo, để hắn dù có ở dưới địa ngục cũng không thắc mắc : tại sao hắn và gia tộc của mình lại phải bỏ mạng, phải bị diệt vong.


    Đôi mắt hắn nheo lại, một màu đen trống rỗng, cả người xịu xuống như thể không còn chút sức lực gì, hắn không la hét, cũng không phản kháng, chỉ tự cười chính bản thân mình.


    - Ta quả thực đã già rồi...


    - Giải hắn đi ! Truyền lệnh ta, lập tức bắt tất cả gia quyến của Danzo nhốt vào đại lao, chờ ngày tru di cửu tộc !


    Cứ thế, dáng vẻ suy sụp của Danzo lúc bị giải đi chìm dần vào đêm tối, một người đã từng là tể tướng quyền uy nhất một nước, cuối cùng lại có một kết cục thật bi thảm...Gieo nhân nào gặt quả ấy, âu cũng là lẽ trời...


    Lúc này, khi mọi sự đã xong, người người chìm trong niềm vui hân hoan thắng trận thì trong lòng Naruto lại có một mối lo khác, y tiến về phía Sasuke, lên tiếng hỏi :


    - Bệ hạ, mặc dù Orochimaru đã chết nhưng kẻ đầu sỏ vẫn là Kaputo, ngài để hắn chạy thoát như vậy, liệu...


    - Không cần lo lắng, dù sao thì kế hoạch đã thành công, lần này nhờ công của Danzo mà ta đã thuận lợi chiếm được thủy quốc, còn về phần Kaputo, hắn cũng không thoát được, ám vệ đã theo sát hắn, chỉ cần lệnh của ta là có thể ra tay bất cứ lúc nào.


    Naruto vỡ lẽ :


    - Ý bệ hạ là...


    - Đúng, ta còn muốn xem hắn cấu kết với thế lực nào, khi đó sẽ giải quyết một lượt.


    Môi bạc khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén quét xuống chiến trường bên dưới, đối với Sasuke, mọi thứ không thể dùng từ đơn giản để diễn tả, mọi việc chàng làm đều có kế hoạch rạch ròi, cũng như việc để Kaputo chạy thoát không phải là do sơ ý.


    Naruto nhìn chàng, trong lòng càng thêm khâm phục, cũng càng thêm chắc chắn một điều : nếu như một ngày nào đó y trở thành kẻ thù của người này, nhất định sẽ không có kết cục tốt.


    Như chợt nhớ ra cái gì đó, Naruto lại quay sang nhìn Sasuke bằng ánh mắt kì quái, dạm hỏi :


    - Lúc nãy Danzo nói đã tận mắt thấy ngài chết, vậy....


    Ánh mắt đen nhánh của Sasuke chợt dâng lên ý cười, chàng chậm rãi :


    - À...đó chắc là...


    - Chúc mừng bệ hạ đại công cáo thành, không uổng công thần phải giả làm người chết suốt mấy canh giờ !


    Giọng nói của ai đó từ phía sau vang lên, nghe có vẻ vui mừng, Naruto quay đầu lại, trợn mắt, tất cả các binh sĩ ở đó cũng trợn mắt, mồm há hình chữ O rất tròn trịa, đủ để một con ruồi có thể bay vào trong khám phá vòm miệng rồi lại bay ra rất an toàn.


    Cái người trước mặt họ, khuôn mặt đang tươi cười đó, chính là Sasuke !!!! Tuy rằng khí chất, cốt cách có phần không giống, nhưng gương mặt và dáng dấp lại giống nhau như đúc. Naruto nhìn ‘Sasuke’ đang cười, đứng cạnh là Shikamaru cũng đang cười, trợn mắt rồi lại quay sang nhìn Sasuke bên cạnh cũng đang mỉm cười, tiếp tục trợn mắt, chuyện gì đang diễn ra vậy ????????


    ‘Sasuke’ nhìn gương mặt ngạc nhiên không thể lí giải được của Naruto liền cười to, giọng đầy giễu cợt :


    - Này Naruto, mặt cậu đừng có đần thối ra như thế, rất mất hình tượng – Nhìn một lát lại cười cười nói tiếp – Đừng nói cậu không biết tôi là ai đấy ?


    Nói rồi, ‘Sasuke’ đưa tay lên trán, gỡ lớp mặt nạ ra, khuôn mặt thật dưới ánh lửa dần hiện ra trước mắt mọi người, Naruto kinh ngạc thốt lên :


    - SAI !!!!!!!!!!


    Sau này mới biết được, vốn là Sasuke đã dự liệu tình huống này từ trước, thế nên ra lệnh cho Sai dịch dung thành mình, giả làm chàng để chàng có thời gian chuẩn bị. Đúng như dự đoán, Danzo cấu kết với thủy quốc tấn công hỏa quốc, nội ứng ngoại hợp, không ngờ là đã trúng kế của Sasuke. Việc Danzo nhìn thấy ‘Sasuke’ chết đúng là thật, nhưng trước khi bị hạ độc ‘Sasuke’ đã uống một viên Giả Tử - loại thuốc có thể khiến người ta chết giả trong một thời gian nhất định, còn có thể kháng độc dược khác. Nói chung, trong chuyện này, chính Danzo đã quá xem nhẹ Sasuke.


    Tất nhiên, đó là chuyện sau này.


    Còn bây giờ, trong lúc mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc về tài nghệ dịch dung của Sai thì có một bóng áo nâu đã vội vã đi lên tường thành, theo sau là một nữ nhân bị trói được binh lính áp giải. Nàng nhanh chóng đến trước mặt Sasuke, quỳ sụp xuống hành lễ, thái độ có vẻ rất thành khẩn.


    - Bệ hạ ! Thần, Nishizawa Tenten xin được quỳ trước ngài để chịu tội.


    Sắc mặt Sasuke lạnh đi vài phần, sát khí từ từ bao phủ xung quanh, chàng nheo mắt nhìn Karin đang bị trói phía sau, cứng ngắt lập lại :


    - Chịu tội ? Vậy Sakura...


    - Ả chết rồi chứ sao !!!!!!! Ha ha ha... – Giọng nói khản đặc của Karin bất chợt cắt ngang lời nói của Sasuke, ả ta cười lớn một hồi rồi lại tiếp lời – ...Chính tay ta đã tiễn nó xuống âm phủ, ha ha..lúc chết nó vẫn không kêu được một tiếng nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn ta thôi. Những thứ Karin này không có được thì người khác đừng hòng có !!!!!!!!


    Một lần nữa, tiếng cười bén nhọn ấy lại vang lên, xé toạt bầu không khí, đâm vào lòng Sasuke một cảm giác thật nhức nhói. Cuối cùng, cái dầm sắc nhọn trong tim của chàng vẫn mắc lại đó, càng ngày càng ghim sâu vào, không thể nào lấy ra được, thậm chí không nhìn thấy vết tích của nó.


    Nhưng chàng biết, nó vẫn luôn nằm trong tim chàng, dai dẳn, giày vò từng ngày.


    Chàng luôn nghĩ, nếu một ngày Sakura muốn trở về nơi thuộc về mình thì chàng sẽ không do dự để nàng trở về, bởi lẽ, Sasuke biết rằng mình đã làm tổn thương nàng quá nhiều, giữ nàng lại thì chỉ khiến nàng càng thêm khổ sỡ, càng thêm đau đớn.


    Sasuke không muốn điều đó.


    Chàng là một đế vương, có thể có được tất cả những gì mình muốn, nhưng chí ít, chàng vẫn có khí khái của bậc nam tử. Sasuke sẽ không níu giữ nàng, để nàng lại có thể trở về là một Sakura như lần đầu chàng gặp : hoạt bát, đáng yêu, tinh nghịch, không run sợ trước cường hào và luôn luôn nở nụ cười.


    Có lẽ, không ở bên chàng, nàng sẽ được hạnh phúc hơn.


    Nhưng...số mệnh...đúng là thích trêu ngươi. Rốt cuộc, nàng cũng không thể rời khỏi thế giới này, rời khỏi chàng.


    Chàng có thể nhẫn nhịn một lần, nhưng không thể nhẫn nhịn lần thứ hai. Phải chăng...đây là ý trời, để Sasuke lại một lần nữa có được người con gái ấy trong tay ? Nếu là thế, chàng sẽ không khướt từ ý tốt của lão thiên, nhất định đem nàng giam giữ lại bên người, bảo bọc nàng, yêu thương nàng.


    Sự nhứt nhói trong tim Sasuke rất nhanh biến mất, thay vào đó là sự tức giận bùng nổ, nữ nhân mà chàng yêu, không thể cứ như thế mà rời xa chàng được.


    Rất nhanh, không khí xung quanh lại tụt thêm vài độ nữa.


    Chàng hạ lệnh để Tenten đứng lên, sau đó từng bước đến trước mặt Karin, nhìn vào khuôn mặt lấm lem, nhếch nhát của ả, chàng chậm rãi đưa tay nâng cầm ả lên rồi đột ngột siết chặt, khiến Karin phải kêu lên vì đau đớn.


    - Nếu Sakura có việc gì...ta sẽ cho ngươi một cái chết còn đau đớn gấp vạn lần !


    Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, khiến những người đứng bên cạnh không rét mà run, Karin sau khi nghe những lời đó chỉ mở to mắt, thân người run lên một cái rồi đổ sụp xuống như một bức tượng nát.


    Chàng phất tay rời đi, dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn không một chút do dự, hạ lệnh :


    - Tenten, hãy dẫn theo một nhóm bộ binh, cùng với Neji đến hẻm nói Snika tìm kiếm Sakura, nếu không tìm được tung tích gì của nàng thì hãy mang đầu của hai người về gặp ta !


    Tenten cúi người tuân lệnh, nét mặt không chút run sợ, đường hoàng rời đi.


    Ngoài khơi, xa xa ở phía chân trời, nơi giao nhau giữa trời và biển, mặt trời đỏ ối tựa như lòng đỏ trứng gà, từ từ nhô lên...



    ----------------------------



    Trời âm u, khắp nơi vẫn phủ một màu tuyết trắng, nhưng đâu đó bên dưới lớp tuyết mỏng, những mầm non xanh mơm mởn đang từ từ nhú lên, sức sống mạnh mẽ, như ngầm báo hiệu những tháng mùa xuân ấm áp lại về.


    Sát ngay bên cạnh hẻm núi Snika, là một khe vực hun hút. Do đặc tính khí hậu gần với sóng quốc nên quanh năm khe vực luôn đầy ấp sương mù lượn lờ, che kín đáy vực, khiến nhiều người không thông thạo địa hình đều lầm tưởng vực sâu vạn trượng, rơi xuống chỉ có nước tan xác.


    Nhưng thực ra, không phải như vậy.


    Xuyên qua lớp sương mù dày đặc, dưới đáy vực là một con sông ngầm luôn ngày đêm tuôn chảy, dòng nước êm đềm trong mát nhưng lạnh buốt. Thượng nguồn của con sông là từ những núi tuyết ở lôi quốc, nước băng tan từ trên núi đổ xuống, chảy qua sóng quốc rồi đến hỏa quốc, đến hạ nguồn, dòng nước dần phân tán thành những con suối nhỏ, chảy lan khắp rừng núi.


    Khu rừng hoang vu u ám, tầng cây trùng trùng điệp điệp, nơi mà những đại thụ đã hiện diện hàng trăm năm qua, lại chính là tấm lá chắn bao bọc lấy sơn cốc bí hiểm nằm tận sâu trong rừng. Sơn cốc nằm tựa bên một vách núi lớn, bên trong là nhiều ngôi nhà dựng bằng gỗ hoặc tre, lợp lá tranh, tuy có hơi đơn sơ nhưng sắp xếp rất quy cũ, xem chừng rất vững chãi.


    Ngoài hiên, nơi một ngôi nhà nhỏ nhưng khá khan trang, có một thiếu nữ chừng mười chín đôi mươi đang đứng chấp tay ra sau, vẻ mặt trầm tư. Không giống như những nữ tử luôn nhu mì, yểu điệu, xung quanh nàng toát lên khí chất vương giả và mãnh mẽ của bậc nam nhi, gần như khí khái. Nàng vận thanh y mỏng manh nhưng không hề yếu ớt, y phục gọn gàng như của nam nhân chứ không rườm rà váy áo, tuy vậy vẫn có nét thanh thoát, trang nhã của một nữ tử.


    Nàng dung mạo diễm lệ, mái tóc đen dài tới thắt lưng buột cao lên, đôi mắt đen sóng sánh như nước hồ thu, có cái gì đó sắc sảo lạ thường, nhưng sâu tận trong đáy mắt, nơi mà không ai nhìn thấy được lại tồn tại một tảng băng lạnh toát, phát ra ánh sáng xanh buốt giá. Gương mặt cân đối vẫn lạnh tanh và có chút dửng dưng, cho đến khi có người lại gần nàng.


    - Yuri-sama...- Người đó lên tiếng.


    - Đã điều tra được lai lịch của nàng ta chưa ? – Người được gọi là Yuri vẫn không quay đầu lại, nhẹ hỏi.


    - Đã điều tra được, trang phục trên người nàng ta là loại tơ lụa thượng hạng được dệt riêng cho hoàng thất hỏa quốc, còn màu tóc hiếm có kia, theo ta biết ở hỏa quốc chỉ có duy nhất một người có màu tóc đó...– Y dừng lại, nói một cách thận trọng – ...là Haruno Sakura, vị quý phi mà mới cách đây không lâu được bảo là đã chết vì bệnh tật.


    Trong khoảnh khắc, nét mặt Yuri biến chuyển rõ rệt, tin tức này thực sự làm nàng chấn động.


    - Có gì chứng minh nàng ta đúng là phi tử của Sasuke không ?


    - Cách đây bốn ngày, trên hẻm núi Snika có một trận giao chiến ác liệt, ngay chiều hôm đó chúng ta liền cứu được cô gái này ở bờ suối, vừa nãy trinh sát báo tin, hiện có một nhóm binh lính hỏa quốc đang lùng sục khắp hạ nguồn này, ngài nghĩ...bọn chúng còn có thể tìm ai nữa chứ ?


    Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng.


    Lát sau, dường như vừa thoát khỏi một cơn mộng mị, cánh môi hơi nhạt của Yuri khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy, nàng khẽ lặp lại :


    - Đúng...bọn chúng còn có thể tìm ai nữa chứ... – Chợt nàng cười to, như thể vừa mới phát hiện một điều rất thú vị -...Lão thiên ! ông thật biết trêu đùa lòng người ah, nhưng lần này...quả thật phải cảm ơn ông..vì đã cho ta một cơ hội tốt như vậy !


    Nếu nàng không nắm lấy thời cơ này, sự dụng ả ta để chơi tên Sasuke kia một vố, thì nàng không xứng là công chúa kim quốc Kurosu Yuri ! Nàng phải bắt hắn ta nếm trải những thứ mà nàng đã từng chịu, phải để hắn ta biết được thế nào là cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất.


    Cũng như năm đó, nàng mất đi tất cả, phụ hoàng, mẫu hậu, đất nước, thần dân...


    Tiếng cười chợt ngưng bặt, Yuri ngẩng đầu nhìn trời, cái nhìn đầy âm hiểm, khuôn mặt phản phất một niềm vui khó tả, nàng nói với người bên cạnh :


    - Shino...nói với Choji, bằng mọi giá phải cứu sống Sakura, nàng ta...sẽ là con cờ rất quan trọng đấy...


    Người bên cạnh im lặng, đôi mắt bị một dải lụa đen che kín nên không biết y phản ứng ra sau, y chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.


    Xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, sương mù lượn lờ bao phủ, khiến cảnh vật càng thêm mờ mờ ảo ảo, tựa như chốn tiên cảnh, không khí phản phất cái lạnh lẽo của hơi nước, mặt đất ẩm ướt đầy nước tuyết mới tan.


    Yuri xoay người, ánh mắt hướng vào trong căn nhà gỗ, nơi chiếc giường tre đơn sơ, có một nữ tử đang nằm trên tấm đệm dày, người nàng được phủ một lớp chăn bông ấm áp, nàng trông thật yếu ớt, mỏng manh, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thân thể nàng lạnh toát, sắc mặt tái xanh, hơi thở nhẹ bẫng tựa gần như không có, mái tóc hồng xơ xác rơi tán loạn trên đệm trắng, nổi bật, mi tâm nàng khẽ nhíu lại, cánh môi nhợt nhạt mấp máy như muốn nói điều gì đó.


    Sasuke...

    Tất cả...tất cả là vì ngươi...

    Tại sao..

    Ta lại yêu một người như ngươi chứ ?

    Bất chợt, rèm mi dày khẽ run, từ đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, giọt lệ thanh khiết như ngọc lưu ly từ từ rơi ra, thấm ướt đệm trắng xóa.


    Thật thê lương...



    -----------------------------



    Lạnh

    Thật lạnh quá...​



    Nàng cảm thấy thân thể này thật lạnh, nặng trĩu, hoàn toàn...hoàn toàn không có một chút độ ấm nào.


    Cơ hồ...nàng đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi vậy.


    Từng cơn mộng mị cứ như làn gió, thoảng qua, biến mất, khiến nàng hết lần này đến lần khác đều không thể nắm bắt được. Nó xẹt qua hệt như một ngôi sao băng, cuối cùng chỉ còn sót lại chút dư ảnh, mà dư ảnh đó, cứ tồn tại trong tâm thức nàng, mờ ảo, mông lung, nàng vừa lạ, vừa quen, tựa như đã từng rất quen thuộc với nó.


    Trong giấc ngủ chập chờn, nàng lại lạc vào một cơn mộng mị.


    Trước mắt, là bóng đêm tĩnh mịch, những cây cột cao lớn sừng sững dựng dọc theo hành lang dài yên ắng. Mà trên hành lang đó, ngồi bệch dưới sàn đá là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc hồng xõa dài qua bờ vai, rũ xuống, xiêm y mỏng manh, ngón tay trắng muốt đang đùa giỡn với một con mèo.


    Bất chợt, cô gái mỉm cười ngây ngô, hai má lại hồng lên, ánh mắt mơ màng nhìn con mèo nhỏ, hạnh phúc.


    Nàng nhìn cô gái đó, tự thấy trông rất quen mắt.


    Từ đằng xa, bỗng có một nam tử tiến lại gần cô gái, nàng không nhìn thấy mặt y, chỉ cảm thấy dường như y đang rất khó chịu khi thấy cô gái kia ngồi ở đây.


    Rồi, y cũng ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhắm mắt lại, rất yên tĩnh, nhưng cô gái kia dường như không chịu ngồi yên, khẽ cười tinh nghịch rồi bất ngờ hôn lên má chàng trai một cái.


    Tiếp đó, chàng trai lại khó chịu.


    Tiếp đó, tiếng sấm vang rền, cô gái hoảng sợ ôm chầm lấy chàng trai.


    Tiếp đó, một màn tình cảm lãng mạn, môi bạc dịu dàng đặt lên cánh môi mềm mại ngọt ngào như trái anh đào của cô gái, không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn.


    Không hiểu sao khi nhìn cảnh xuân tình ướt át như thế, nàng lại không cảm thấy xấu hổ, chỉ biết rằng, nụ hôn đó, thực sự rất trong sáng, rất nhẹ nhàng, thuần túy chỉ là một chút nhộn nhạo của tuổi xuân xanh chứ không phải một màn nóng bỏng, nhiệt liệt gì cho cam. Thế nên, nàng không cần phải mặt đỏ tim đập.


    Nhưng, trong lòng lại một trận xôn xao lạ thường, tựa như có một con rắn cứ không ngừng uốn éo, trườn qua khắp ngõ ngách trong tim, khiến lòng nàng bỗng dưng thật chộn rộn, thật xuyến xao. Và có chút gì đó hoài niệm, cứ như..cứ như là nàng cũng đã từng...


    Bỗng chốc, mọi hình ảnh trước mắt dần trở nên nhạt nhòa, tan biến đi như khói sương không còn chút vết tích.


    Mộng cảnh kết thúc, nàng, cuối cùng vẫn phải trở về với thực tại...


    .
    ..


    Trong căn nhà gỗ, cô gái trên giường khẽ run nhẹ.


    Dưới rèm mi đang lay động, đôi con ngươi màu lục bảo ảm đạm dần xuất hiện, đảo quanh nhìn căn nhà. Mặc dù là buổi sáng nhưng nơi đây quanh năm luôn không có một chút ánh nắng gay gắt nào, thế nên mắt nàng không cần phải thích ứng quá nhiều.


    Một căn nhà thật đơn sơ, cột gỗ, vách và sàn nhà bằng tre, trên lợp lá tranh, bên trong bày biện đơn giản nhưng ngăn nắp, có bàn uống trà, vài cái ghế, một chiếc tủ nhỏ và một cái tràng kỉ, thêm chiếc giường nàng đang nằm, vừa đủ dùng, không thiếu cũng không thừa.


    Nhìn nó, nàng nghĩ thầm, chỉ cần có thêm cơm ăn áo mặc hàng ngày, thì cho dù bắt nàng sống ở đây cả đời, nàng cũng đồng ý.


    Nhưng vấn đề là, nàng thực không biết nơi này.=.=


    Giường, tủ, bàn, ghế, mọi cái đều rất giản dị, rất gần gũi, rất hợp ý nàng, thế nhưng ! nơi này hoàn toàn xa lạ với nàng.


    Nàng đang ở đâu vậy ?


    Còn nữa, tại sao thân thể nàng lại đau nhức như vừa mới bị xe tải cán qua ? Cảm giác nặng trình trịch, bải hoải không có một chút sức lực nào.


    Và còn...nàng là ai ?


    Trong đầu, tất cả mọi thứ thật mờ mịt, thật mông lung, kí ức của nàng giống như một trang giấy chưa được viết chữ, trắng xóa, toàn bộ đều là trắng xóa, ngay cả một dấu tay, một vết mực cũng đều không có.


    Lúc mới tỉnh lại, nàng có thể không để ý chuyện này, nhưng bây giờ, nàng không thể không để ý, một người như nàng, ngay cả tên, họ là gì cũng không biết, cha mẹ nàng là ai ? nàng từ đâu đến ? Đây là nơi nào và tại sao lại nằm ở đây với một cơ thể bệnh tật như vậy ?


    Nàng..không biết.


    Kí ức...trống rỗng, không có một cái gì tồn tại, không một chút ấn tượng sâu sắc về ai đó.


    Cảm giác sợ hãi, bất an chợt trào lên, không thể kìm chế, từ từ xâm chiếm tâm trí nàng.


    Rốt cuộc, nàng là ai ?


    Kí ức của nàng đâu rồi ?


    Nàng từ từ ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, run run ôm lấy thân mình, không hề chú ý, bên ngoài, một nữ tử đang tiến vào.


    - Ngươi đã tỉnh ? – Yuri ánh mắt lóe lên một tia sáng, rất nhanh biến mất .


    Nghe thấy thanh âm trong trẻo của một cô gái, nàng rất nhanh ngẩn đầu lên, ngay lập tức, đập vào mắt là một nữ tử vận lam y thướt tha nhưng không có vẻ gì là liễu yếu đào tơ, y có một dung mạo diễm lệ vô song, mắt phượng mày ngài, suối tóc đen dài qua thắt lưng buông thả tự nhiên, đúng là mĩ nhân hiếm thấy.


    Nàng nhìn mĩ nhân trước mắt, thở dài, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là : Nàng ta ăn cái gì mà đẹp thế không biết ? =.=


    Khụ, tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời bay ra, còn tiếp sau đó, khi đã lấy được phần hồn bị vẻ đẹp của mĩ nhân câu mất, nàng mới nghĩ đến một việc quan trọng.


    Mĩ nhân hỏi nàng đã tỉnh chưa, nghĩ xem, nếu ở giữa nơi vườn không nhà trống thế này lại có ai đó chạy lại hỏi nàng đã tỉnh chưa thì người đó có biết nàng không ?


    Câu trả lời là : Tất nhiên là có rồi ! Không quen sao hỏi chứ !


    Mĩ nhân thấy nàng không trả lời, chỉ hơi nhăn mày, kiên nhẫn hỏi lại :


    - Ngươi thấy trong người thế nào rồi ?


    Nàng chớp lấy thời cơ, ánh mắt sáng lên, cuống quýt hỏi mĩ nhân :


    - Cô...cô biết tôi sao ?


    Một câu hỏi, khiến cho Yuri khựng lại. Nàng ta hỏi như thế, chẳng lẽ...


    - Làm ơn, nếu cô biết tôi là ai thì hãy mau nói ra đi ! – Nàng mất kiên nhẫn, càng cuống quýt hơn, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi giường chạy đến nắm váy áo của mĩ nhân mà giật.


    - Không biết. – Yuri thản nhiên trả lời.


    Nàng cụp xuống, ỉu xìu.


    - Nhưng ta biết tại sao ngươi lại ở đây.


    Nàng ngẩn lên, hớn hở.


    - Vậy cô nói mau đi !!! Cô là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?? – Chỉ cần một chút thông tin thôi, có lẽ nàng sẽ nhớ ra thân phận của mình thì sao.


    - Ta...là ân nhân của ngươi, là người đã cứu ngươi thoát khỏi cái chết. – Yuri nhìn khuôn mặt còn đang mờ mịt của nàng, môi nở một nụ cười nhẹ - Cách đây nửa tháng, ta tình cờ phát hiện ngươi nằm vật vờ ở bờ suối. Lúc đem về đây, ngươi chỉ còn nửa cái mạng : hơi thở yếu ớt, người đầy thương tích, nội thương nghiêm trọng, trong người có độc, đã thế lại còn bị nhiễm phong hàn. Ở đây ta có một đại phu rất giỏi nhưng chưa chắc gì đã chữa khỏi cho ngươi, nhưng ngươi cuối cùng lại sống sót, đúng là kì tích.


    Nàng ngồi bất động trên giường, trong đôi mắt tràn ngập bất ngờ cùng hoang mang, ngẫm nghĩ lời của mĩ nhân một lát, hỏi :


    - Vậy...cô có biết vì sao tôi lại bị thương nặng như thế không ?


    - Là bị truy sát – Yuri trả lời – Có người muốn giết ngươi.


    Người nàng lại khẽ run lên, hô hấp cơ hồ khó khăn hơn.


    Trước khi mất trí nhớ, có người muốn lấy mạng nàng, nhưng bây giờ, nàng cũng không biết đó là ai, vả lại, thân thể này quá yếu ớt, nếu bây giờ lại có người tới giết nàng, nàng cũng không thể chống cự.


    Phải làm sao đây ?


    - Ngươi thực sự không nhớ gì sao ?


    Yuri nghi hoặc hỏi, ánh mắt âm trầm có chút tính toán, và khi nhận được cái lắc đầu bất lực của nàng, y mỉm cười. Đúng, là mỉm cười, nhưng là, nụ cười khi thấy con mồi sắp vào lưới.


    - Ta có thể giúp ngươi, bảo toàn tính mạng của mình trong những ngày sắp tới.


    - Cô có thể ư ? – Nàng ngẩn phắt đầu.


    - Có thể, nhưng với một điều kiện, ngươi...phải giúp ta giết một người.


    - C-Cái gì ? - Nàng không nhịn được, thốt lên.


    Cô ta...cô ta có thật là người bình thường không vậy ?


    Nhìn sắc mặt kinh hoảng của nàng, Yuri chỉ cười ấm áp, nhưng giọng nói thoát ra lại thật lạnh lùng :


    - Nghĩ kĩ đi, nếu bây giờ ngươi rời khỏi đây, chưa chắc đã được an toàn, ta có thể để ngươi ở đây, bảo vệ ngươi, dạy ngươi trở thành một sát thủ. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, chẳng phải là huề rồi sao ? Vả lại, người ta muốn giết...chính là người đã đẩy ngươi vào chỗ chết, như thế, chẳng phải tiện cả đôi đường sao ?


    Nàng nhìn mĩ nhân, tròn mắt kinh sợ, nói ra những lời liên quan đến mạng sống con người như thế mà mĩ nhân vẫn mặt lạnh như không, quả thật đúng là thiên tài.


    Nhưng...mĩ nhân nói đúng, mạng của nàng chính là của y, nếu không có y cứu giúp thì nàng cũng chẳng thể sống đến hôm nay.


    Mà người nàng sẽ giết lại là người muốn giết nàng. Hận, nàng thực sự rất hận hắn.


    Không biết từ đâu, một luồng khí nóng lại dâng lên trong người nàng, thiêu đốt lí trí của nàng, bên tai nghe như có người hối thúc : Hãy đi đi, lấy mạng tên đó, nếu không, người chết sẽ là ngươi.


    Hít sâu một hơi, nàng nhắm mắt, kiên định nói :


    - Được, tôi đồng ý.


    Ánh mắt Yuri chợt biến chuyển, ma mị đến đáng sợ, ẩn nhẫn trong đó bao nhiêu quỷ kế cùng thủ đoạn. Cá, đã cắn câu rồi.


    - Tốt, xem như ta và ngươi đã thoả thuận với nhau, bây giờ thì hãy nghĩ ngơi đi. – Y chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười – Ta là Yuri, và dường như...ngươi chưa có cái tên nào thì phải, vậy ta...sẽ gọi ngươi là Sakura, Kurosu Sakura.


    Nàng khẽ lẩm bẩm : Sakura, Sakura...cái tên thật đẹp, vậy là từ nay, nàng đã có một cái tên mới, một thân phận mới, và cả một nhiệm vụ mới nữa.


    Khóe mắt nhìn thấy Yuri sắp rời đi, nàng chợt gọi với lại.


    - Khoan đã... – Nàng khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống – Có thể cho tôi biết...người muốn giết tôi là ai không ?


    Bước chân Yuri dừng lại, nàng không xoay đầu, rất chậm rãi nói ra một cái tên.


    - Người muốn giết ngươi...là Uchiha Sasuke !


    Đóa anh đào trong trắng, thuần khiết

    Một khi đã bị vấy bẩn bởi ngọn lửa hận thù

    Cuối cùng, sẽ ra sao?​




    End chap 16



    p/s: kaka chao` moi ng`, tho~ da~ tro~ lai roi` day:D:D:D, hum bua~ nghe moony bao~ moi ng` hoi' fic ni` du~ lum ,ta ko tin, bay gio` zo ui` moi thay', hĩ, ta cung~ ko ngo` la mn don' nhan dinh menh nong` nhiet nhu the, lam` tho~ zui mun' khoc' ak':((, thoi` gian ni` tho~ vao` cap 3 ui`, the' nen thoi` gian viet chac se~ han hep lum', thui moi ng` kien nhan~ cho` chap moi zay nhe', mn cu' comt thoai mai' coa gi` moony se~ noi' lai vs tho~ vi` nha` tho~ hien gio` bi cat mang mat' ui`=.=

    tks su ung~ ho cua~ mn, ngay` zz:D
     
    D.T.T.T thích điều này.
  2. moony_sheepo

    moony_sheepo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/1/2012
    Bài viết:
    206
    Lượt thích:
    210
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 17​


    Part I




    Mùa xuân năm 812, Tể tướng đương triều Danzo cấu kết ngoại bang, tấn công hỏa quốc, truất soái hoàng vị của Hoàng đế Uchiha Sasuke. Đêm đó, máu nhuộm hỏa thành, hoàng đế thân chinh dẫn dắt quân đội, tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền của quân địch, bắt sống kẻ phản loạn.


    Cuộc tạo phản bất thành, toàn bộ gia tộc của tể tướng đương triều đều bị lăng trì, tru di cửu tộc.


    Không lâu sau, đệ nhất quý phi Haruno Sakura tạ thế, di thể của nàng được đưa đi an táng tại hoàng lăng, tang lễ được tổ chức long trọng khắp hỏa thành trong suốt bảy ngày.


    Mùa đông năm 813, hỏa quốc xuất quân chinh phạt nguyệt quốc và mộc quốc, cùng lúc sỡ hữu một vùng lãnh hải, lãnh thổ rộng lớn, trở thành quốc gia cực thịnh nhất trong Ngũ đại cường quốc lúc bấy giờ…



    --------------------------



    Kinh thành Konoha, mùa xuân năm 814




    Không khí tươi vui tràn ngập khắp hỏa thành, trên đường, người người đổ ra đông như trẩy hội, quần áo sặc sỡ hòa lẫn vào nhau tạo nên dãy màu sắc sống động mà rực rỡ. Những cánh hoa đẹp bay lất phất in hình trên bầu trời trong xanh đến kì lạ, chao mình nhảy múa trong không trung, từng dải hoa đăng ngũ sắc được giăng đầy trên phố, tú cầu treo cứ lúc la lúc lắc, phát ra tiếng ‘đing đing’ nghe thật vui tai, vô số dải lụa màu đang uốn lượn cùng những ngọn gió, cảnh tượng hết sức hoàng tráng.


    Niềm vui đang bao trùm lên tất cả mọi người ở đây, hiện rõ trên từng nét mặt của dân chúng, vui trong ánh mắt, trong nụ cười, trong từng cử chỉ cùng những tiếng tung hô vang như sấm dậy. Họ vui không chỉ vì sự trù phú, tưng bừng của lễ hội mùa xuân mà còn vì chiến thắng của quân đội hỏa quốc !


    Trong tiếng reo hò, đoàn quân bừng bừng khí thế tiến về hoàng thành, nhận được rất nhiều lời chúc mừng của dân chúng, binh lính dù có chút tiều tụy mệt mỏi nhưng khi trở về cố hương, cảm nhận được tình cảm nồng ấm của mọi người thì chút mệt mỏi đó đều biến mất hết cả. Mà vị hoàng đế của họ, ngươi đang cưỡi trên hắc mã uy dũng kia, giáp bạc lấp lánh còn vươn chút phong sương bụi mờ, khuôn mặt ngạo nghễ vẫn lạnh đạm như cũ, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng, mạnh mẽ, khiến biết bao cô nương dưới kia chỉ có thể nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, si mê.


    Khắp nơi tưng bừng nhộn nhịp là thế, nhưng, ở một nơi nào đó trong hỏa thành, lại không tồn tại cái gọi là ‘niềm vui’.


    Nằm khuất sâu trong một con hẻm tối vắng người, ngôi nhà cũ kĩ hiện lên, hoàng tàn, đổ nát, âm u tĩnh mịch, nhưng, ít ai ngờ được, bên trong cái ngôi nhà cũ nát đến ma cũng chẳng thèm ở này lại đang diễn ra những việc làm tội ác.


    Chẳng hạn như, buôn bán người.


    Bên trong ngôi nhà có khoảng hơn chục người, phần lớn đều là những cô nương tuổi còn rất trẻ, nhỏ nhất trong số đó là một cô bé chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, tất cả họ đều bị trói cả tay chân, ngồi bệch xuống sàn nhà, miệng nhét vải, quần áo đôi chỗ rách bươm, ánh mắt nếu không phải là tuyệt vọng, đau đớn thì là trống rỗng, vô hồn.


    Không một ai dám cả gan đứng lên phản kháng hay trốn chạy, bởi lẽ, số phận của những người muốn chạy thoát khỏi tay chúng, duy nhất, chỉ có con đường chết. Mà dù có muốn trốn thì với sức lực đến con gà còn không thể trói thế này, họ cũng chẳng thể nào chạy thoát khỏi mấy tên to con vạm vỡ, mặt mày hung thần ác sát đang đứng xung quanh.


    - Xem hàng chứ ?


    Một tên có vẻ thư sinh nhất trong đám mở lời nói với nữ nhân trước mặt, kèm theo một động tác ‘mời’ rất chuẩn, người kia chỉ nhếch mép rồi chậm rãi đi một vòng quanh các cô nương, ngắm nghía như thể đang đi chợ, váy áo đỏ úa bằng lụa thượng hạng phết trên nền đất không chút phù hợp với hoàn cảnh, tóc tết cầu kì cài phỉ thúy trâm ngọc sáng lấp lánh, khiến ánh mắt của mấy tên kia càng thêm thèm thuồng, khuôn mặt trang điểm đậm, đánh một lớp phấn dày nhưng vẫn không thể nào che đi hết những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt.


    Mụ ta, chính là mụ tú bà của Xuân Mộng Lâu, kĩ viện nổi tiếng nhất hỏa thành.


    Sau khi đảo quanh vài vòng xem ‘hàng’, mụ tú bà mới quay lại nhìn tên thư sinh kia, cười gật đầu, khen ngợi :


    - Hàng tốt, hàng tốt aaaaaa !!!


    Giọng nói eo éo của mụ ta lập tức làm toàn bộ người ở đây đổ mồ hôi lạnh, ngay cả tên được gọi là ‘ông chủ’ kia dù đã quen với giọng nói này nhưng vẫn không kìm được rùng mình, lông tơ dựng đứng lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, hùng hồn nói :


    - Mỗi người năm trăm lượng !


    - Ai daaaa, ông chủ, sao lại mắc thế ? Nể tình ta là mối quen, bớt chút đỉnh aaaaa…


    Lần thứ hai, giọng nói nhão nhẹt của mụ tú bà thành công làm da gà da vịt mọi người rụng đầy đất.


    - Được rồi...ba trăm lượng, giá chót ! – Hắn cố gắng kìm nén, nếu không phải sợ lỡ chuyến hàng này thì hắn đã quay sang vả vào miệng mụ tú bà ghê tởm kia rồi.


    - Ai yoooo ! Vậy có phải tốt hơn khôngggggggg....


    |=.=’’|


    Mọi người gào thét trong lòng.


    Bỗng nhiên, ánh mắt ti hí của tên kia hiện lên một chút giảo hoạt, tròng mắt đảo quanh không ngừng, trong lòng thầm tính toán, sau khi cân nhắc chuyện lời lỗ, cảm thấy nếu bán thêm món hàng kia thì hắn chỉ có lời chứ không có lỗ, hắn mới mở lời mời mọc :


    - Bà chủ, ta...vẫn còn một món hàng muốn bán cho bà...


    Ánh mắt mụ tú bà rõ ràng lóe lên chút hứng thú, nhìn hắn chờ đợi, ông chủ rất hiểu ý, liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ, tên kia nhanh chóng qua gian phòng bên, lôi sang đây một cô nương khác, không chút thương hoa tiếc ngọc ném thẳng xuống nền nhà.


    Mụ tú bà nhìn món hàng ‘đặc biệt’ trước mặt, trợn tròn mắt.


    Cô gái vừa bị ném xuống rên nhẹ một tiếng, thân thể nhỏ nhắn cố gắng ngồi dậy, mái tóc màu đào như dòng thác đổ xuống tấm lưng của nàng, chảy qua bờ vai nhỏ tròn trịa, chạm vào nền đất lạnh lẽo. Bạch y của nàng cũng giống như những người khác rách rưới đôi chỗ, lại còn lấm bẩn, nhưng dù vậy, trong ánh sáng lờ mờ, mụ tú bà vẫn có thể nhìn thấy một vầng sáng nhàn nhạt trong suốt bao quanh lấy nàng.


    Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mụ đã biết, cô gái này là người đặc biệt có khí chất, là thứ mà những cô gái kia không tài nào có được.


    - Ngẩng đầu lên...


    Mụ tú bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt mong đợi nhìn về phía khuôn mặt đang cúi gầm kia, trong giọng nói không có một chút nhão nhẹt ẻo lả. Nhưng cô gái kia có vẻ hơi bướng bỉnh, không chịu làm theo.


    - Ngoan...ngẩng đầu lên nào..


    Giọng nói của mụ càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, đối với những cô gái bướng bỉnh, không thể làm nặng mà chỉ có thể làm nhẹ, có thế mới khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời.


    Bờ vai của cô gái khẽ run nhưng vẫn không chịu phục tùng, mụ tú bà cũng không gấp, từ từ đi đến trước mặt cô gái kia, ngồi xổm xuống, bàn tay đưa lên, chạm vào chiếc cầm xinh đẹp của nàng, xúc cảm lãnh lẽo chợt truyền vào tay, mụ khẽ nâng lên, từng chút một...


    Và đến khi chạm vào đôi mắt huyết sắc đầy mị lựa kia, ánh mắt của mụ tú bà chợt mở lớn.


    Cùng lúc đó, tên thư sinh kia nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của mụ tú bà, mỉm cười đắc ý.


    Cô gái kia, khuôn mặt dù có chút lấm lem nhưng vẫn không thể nào che dấu được vẻ xuân sắc yêu kiều của thiếu nữ mới lớn, làn da trắng tái như thể rất lâu không tiếp xúc với ánh nắng, khuôn mặt hoàn mĩ không chút tỳ vết, ngũ quan đẹp đẽ toát lên sự yêu mị, giữa mi tâm điểm một cái bớt hình phượng vũ đỏ au, trông càng thêm đặc biệt. Nhất là đôi mắt mang sắc máu đỏ sậm kia, vừa tĩnh lặng như mặt hồ, lại vừa như dòng dung nham cuồn cuộn nơi lòng núi. Ánh mắt không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, không có hư vô, chỉ tồn tại sự hờ hững, xa xăm, như thể mặt hồ dù rất trong xanh nhưng mãi không thể nhìn thấy đáy, khiến bất cứ ai một khi đã sa chân vào thì chỉ có thể chìm sâu, mê đắm.


    Mụ tú bà thẫn thờ nhìn nàng hồi lâu, mãi không bình tĩnh lại được, nữ nhân này, chỉ cần chút son phấn, chút áo gấm lụa là thì chắc chắn có thể làm tất cả nam nhân trong thiên hạ này quỳ gối dưới chân nàng.


    - Cực phẩm...- Mụ ta lẩm bẩm – Quả là cực phẩm !!!!!!!! Ông chủ ! Ra giá đi, bao nhiêu ta cũng sẽ mua tất !!!!!


    - Vậy thì... – Tên đó liếc mắt với thuộc hạ, cười âm hiểm – Một vạn lượng !


    Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt trợn mắt há mồm.


    Một vạn lượng !!! Số tiền đó có thể đủ cho một người cả đời sống trong nhung lụa a !!!


    - Được, một vạn lượng, ta mua ! – Tú bà hất cằm nói to, quyết không cò kè mặc cả, cực phẩm thế này, nếu sao này rao bán ‘đêm đầu tiên ‘ của nàng ta ắt sẽ lời được ối tiền, giờ chịu thiệt nhiều chút thì cũng có sao đâu.


    Cằm mọi người rớt lộp bộp xuống đất. Ngay cả tên thư sinh mặt mốc kia cũng không dám tin vào tai mình, cái giá của hắn đưa ra trên trời của trên trời như vậy, không ngờ...


    Tú bà..thật chịu chơi quá đi.=.=


    Tiền trao cháo múc, lấy vàng xong, tên kia nhanh chóng rời khỏi căn nhà đổ nát này, chỉ để lại vài thuộc hạ giúp mụ tú bà đưa ‘hàng’ về thanh lâu. Mụ tú bà thỏa mãn nhìn ‘cực phẩm’ trước mặt mình, cảm thấy dù gì cũng đã là người một nhà cả, nếu bây giờ nàng ta ngoan ngoãn thì về sau mụ cũng đỡ phải mệt nhọc hơn. Thế là, mụ rất tử tế đỡ nàng dậy, tự tay tháo dây trói, sau còn cầm tay nàng trông rất thân thiết, mụ nở nụ cười ‘hiền hậu’, ân cần bảo :


    - Con gái à, kể từ giờ phút này ta sẽ là gia đình của con, các tỷ muội kia cũng chính là tỷ muội tốt của con, ta giúp con thoát khỏi tay của mấy tên độc ác kia, đổi lại, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời ta, biết chưa ?


    Nàng im lặng, đôi mắt chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi tay bị mụ tú bà cầm lấy.


    Tú bà cũng không nổi giận, chỉ hơi nhíu nhíu mày, mụ cẩn thận lấy tay vén mái tóc hồng lòa xòa của nàng ra sau tai, để lộ vành tai tinh xảo cùng đôi má mềm mại ngọt ngào.


    - Hình như..ta vẫn chưa cho con một cái tên thì phải ? – Mụ nhìn nàng, ngẫm nghĩ – Ta thấy...con rất giống một đóa hoa đào kiêu sa diễm lệ nở rộ trong tiết trời mùa xuân ấm áp, vậy...tên con là Xuân Anh, có được không ?


    - Xuân Anh..- Nàng khẽ lặp lại, ánh mắt chợt luân chuyển - ...Tên rất đẹp...


    Giọng nói mềm mại nhưng ngầm mang theo một chút hàn khí phát ra từ đôi môi tái nhợt của nàng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, không khỏi khiến lòng người rung rẩy.


    Bên ngoài, gió cuốn, hoa rơi lả tả, cánh hoa lất phất bay trong không khí, cảnh tượng đẹp đẽ mà bi thương.


    Hoa nở là lúc hoa được yêu quý nhất

    Khi hoa rơi chỉ còn lại sự tàn lụi...


    ---------------------------------





    Nói đến chốn ăn chơi trụy lạc nhất hỏa thành, không thể không kể đến Xuân Mộng Lâu.


    Xuân Mộng Lâu là kỉ viện có tiếng nhất hỏa thành, nơi đây bốn mùa khách đến đông như trẩy hội, người người ra ra vào vào không ngớt, là nơi đến lí tưởng của những quan lại hám sắc hám rượu hay những tên hoa hoa công tử vô công rỗi nghề. Cũng bởi vì là kỉ viện nổi tiếng nên lượng vàng bạc bỏ ra cho mỗi lần vào đây quả thật không nhỏ chút nào, nhưng chỉ cần có trà ngon rượu say, có mĩ nhân hầu hạ bên cạnh thì đối với những kẻ kia, chút bạc đó có là gì, thế nên, Xuân Mộng Lâu chỉ thích hợp cho những kẻ nhà giàu dư tiền dư của mà thôi.


    Không chỉ nổi tiếng với những ca kĩ xinh đẹp, tài đàn hát vũ lộng điêu luyện, Xuân Mộng Lâu còn nổi tiếng bởi là nơi tổ chức một sự kiện rất đặc biệt, chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm, gọi là « Mĩ Nhân Tranh Đấu »


    « Mĩ Nhân Tranh Đấu », nghe cái tên văn hoa như thế nhưng thực ra đây chính là cuộc bán đấu giá ‘đêm đầu tiên’ của các cô nương mới đến kỉ viện. Trong lễ hội, mỗi cô nương sẽ trình diễn một trong bốn tài nghệ : cầm, kì, thi, họa để quan khách bên dưới thưởng thức, sau mỗi lượt trình diễn xong, quan khách sẽ bỏ phiếu cho cô nương đó, năm cô nương có số phiếu cao nhất sẽ lần lượt được mọi người đấu giá, và tất nhiên, người ra giá cao nhất sẽ có được mỹ nhân mà mình yêu thích.


    Nói trắng ra, « Mĩ Nhân Tranh Đấu » là một nơi để bọn háo sắc có thể đường đường chính chính phong lưu mây gió, tìm lạc thú trong chốn hồng trần. Nhưng đối với những nữ tử không may sa chân vào chốn này, đây lại chính là cơ hội để họ tìm cho mình một địa vị vững chắc, bởi lẽ, những ai được đấu giá càng cao thì sẽ càng có tiếng tăm, càng nổi tiếng thì tất nhiên sẽ có cuộc sống sung sướng hơn rất nhiều.


    Đêm nay, ánh sáng lấp lánh của những vì tinh tú gần như bị lu mờ bởi quang ảnh rực rỡ của hỏa thành, niềm vui mừng trước chiến thắng của hỏa quốc khiến cho nhịp sống vốn đã tưng bừng nay lại càng tưng bừng hơn, khách du xuân tràn ngập đường phố, nhiều cửa hàng, quán trọ, khách điếm, trà quán nhờ có sự tưng bừng này mà càng đông đúc, mua may bán đắc hơn, dĩ nhiên, một kỉ viện tiếng tăm như Xuân Mộng Lâu cũng không ngoại lệ.


    Bên trong kỉ viện, một bầu không khí nhộn nhịp đang diễn ra, phía trên đài cao, những vũ công thân hình tuyệt mĩ đang hòa mình vào vũ khúc điêu luyện, tiếng đàn hát du dương réo rắc rót vào tai, mê hoặc lòng người, ánh vàng từ những ngọn đèn lồng bao phủ trên gương mặt vui vẻ của khách nhân, ai nấy nếu không phải thần tình mê mẩn bởi mỹ tửu thì cũng là cười khoái trá đến nỗi không khép miệng lại được. Mùi rượu, mùi thức ăn cùng mùi phấn hương nữ tử quyện vào nhau trong không khí, càng khiến người ta thêm mơ hồ, khung cảnh phóng túng đến sa đọa.


    Nhưng, ở một nơi khác, không khí lại yên tĩnh kì lạ.


    Nằm khuất phía sau tòa hoa lâu rộng lớn là một khu đình viện an tĩnh được bao bọc bởi trùng trùng lớp lớp cây xanh, bên trong an bày không quá cầu kì, có hòn giả sơn, có tiểu khê uốn lượn róc rách, hoa cỏ xanh mướt phủ một lớp sương mờ. Xuyên qua rừng cây tiến vào nội đình, hiện ra trước mắt những căn phòng được xếp theo hình lục giác, ở giữa là khoảng sân trống để mọi người tự do đi lại, mà ‘mọi người’ ở đây chính là chỉ những tài nữ đắc giá nhất kinh thành.


    Nói cách khác, đình viện này, là nơi ở của các cô nương được xem là bảo bối của Minh Xuân Lầu !





    Đình viện tĩnh mịch, hầu hết các phòng đều đã không còn ánh sáng, duy chỉ có căn phòng nằm hướng Đông Nam, ánh nến càng vọt từ bên trong hắt lên khung cửa chiếu ra ngoài, biểu thị người bên trong vẫn còn đang thức.


    Nữ tử ngồi trước gương, tay cầm lược gỗ nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc màu đào dài qua eo của mình, suối tóc mượt mà thẳng tắp, như sợi tơ quấn quýt bên ngón tay trắng nõn của nữ tử, ánh sáng phủ lên thân người yểu điệu của nàng, ánh vào trong đôi mắt huyết sẫm, nhu tình như nước, sóng mắt lấp lánh mị hoặc, đôi con ngươi màu đỏ khẽ phát tán chút hờ hững cùng lãnh đạm, khuôn mặt yêu kiều không rõ biểu tình, chỉ thấy nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hững hờ nhìn vào trong gương, phản phất như nhìn chính mình mà cũng như không.


    Nơi thế giới song song đó, nàng đã nhìn thấy gì ?

    Là vẻ đẹp yêu mị kia hay là nỗi bân khuân không thể sáng rõ ?


    Nàng khẽ nhắm mắt lại, thở nhẹ, đặt lược gỗ lên bàn. Bên cạnh bỗng có tiếng bước chân, sau đó có một giọng nói nhỏ nhẹ, cung kính vang lên bên tai :


    - Xuân Anh cô nương, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.


    Nàng không nói gì, chỉ từ từ mở mắt, nhìn về phía nha hoàn vừa được mụ tú bà sai đến hầu hạ hôm nay, khiến cho người kia bị nhìn đến nổi lúng ta lúng túng, run sợ không hiểu mình có làm sai việc gì không, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhìn ra thái độ gì của nàng. Nàng khẽ đứng dậy, tiến về phía bức bình phong vẽ một đóa mẫu đơn đỏ rực đang khoe sắc, sa y lay động theo từng bước chân, chợt, thân người dừng lại, nàng quay sang nhìn nha hoàn theo phía sau mình, tay phẩy nhè nhẹ, người kia ngẩn ra một chút rồi rất nhanh mắt sáng lên, hiểu ý, gật đầu rồi lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại.


    Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, phút chốc chỉ còn lưu lại dáng hình mỏng manh kia.


    Đằng sau bình phong, không biết từ lúc nào đã đặt sẵn một thùng gỗ lớn chứa đầy nước trong vắt, những cánh hoa hồng đỏ thắm bồng bềnh trên làn nước sóng sánh phản chiếu kim quang, lóng lánh như ngàn vạn ngôi sao đang vỡ vụn, làn hơi nước mờ ảo lượn lờ trong không trung, thoang thoảng mùi hương dìu dịu.


    Ánh mắt của nàng, có lẽ bởi làn hơi nước ấm áp mà chợt trở nên nhu hòa, mông lung vô định. Nàng khẽ đưa tay quẫy nhẹ làn nước, ánh sáng xuyên qua hạt nước rơi xuống làn da mịn màng, lóng lánh như hạt pha lê, rất nhanh, thân người mảnh mai của nàng đã tiến nhập vào làn nước, da dẻ ửng hồng lên trông kiều mị vô cùng.


    Nàng khẽ nhắm mắt dưỡng thần, buông tha một chút ý niệm còn sót lại trong đầu, để cho toàn thân căng cứng được thả lỏng giây lát. Mấy ngày qua, nàng đã phải giả làm một nữ tử yếu đuối nhu nhược, chịu nhiều khổ cảnh, gần như cả ngày lẫn đêm đều phải cố kiềm chế hung ý muốn giết hết đám nam nhân tàn độc kia, điều này thực làm tâm tình nàng nặng nề khó chịu không thôi, gần như không có chỗ để phát tiết ra ngoài.


    Nhưng bây giờ, nàng có thể trở về con người thật rồi chứ ?


    « Thụm ! »


    Một tiếng động, rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.


    Tròng mắt nàng chợt thoáng qua một tia giận dữ, ngay lập tức, ngoại bào đã bao phủ lấy thân thể, đôi tay mau lẹ như chớp phóng ra ba đạo ngân quang, xuyên thủng tấm bình phong bay thẳng ra ngoài, một bóng đen cũng mau lẹ không kém lách mình tránh sang, khiến đạo ngân quang kia cắm phập vào cột gỗ.


    Người bên ngoài liếc mắt nhìn ba cây ngân châm sáng loáng trên cột, không nhịn được rùng mình, cười khổ một tiếng :


    - Sakura, lâu ngày mới gặp lại, muội vẫn không thay đổi gì cả, huynh có lòng tốt đến thăm mà muội lại nỡ tiếp đón huynh thế sao ?


    Sakura hừ lạnh một tiếng, thân người thủy chung vẫn không ra khỏi thùng gỗ, đôi mắt huyết sắc giận dữ nhìn người kia, gằn giọng :


    - Cách thăm viếng của huynh cũng thật đặc biệt quá nhỉ ? Nếu muội không phát giác ra, huynh cứ thế mà đứng nhìn phải không ?


    - Ha ha, muội quả là thần thông quảng đại, rất hiểu lòng...


    Một chữ ‘huynh’ còn chưa kịp nói ra, một đạo ngân quang đã thình lình phóng tới trước mặt Deidara, y thất kinh, lập tức nghiêng mình tránh, đạo ngân quang kia xẹt qua cổ y, cắm vào cột gỗ đằng sau, rõ ràng lại là một cây ngân châm khác. Deidara trong lòng không khỏi run rẩy trước vị muội muội không nói đã động thủ này, mỗi lần động thủ là nhắm vào điểm chí mạng trên người đối phương, nếu không phải y tâm tính nhạy bén thì chắc lúc này trên người đã có thêm vài cái lỗ rồi.


    Ánh mắt xanh màu đại dương vừa lúc nãy còn rất giảo hoạt, bỗng nhiên trầm xuống. Mái tóc vàng óng phủ một bên gương mặt y càng làm tăng thêm sự bí ẩn, đồng thời che mất một phần thần thái lạnh lẽo.


    Xuất thủ tàn ác không chút lưu tình như thế...mới chính là Kurosu Sakura !


    Deidara đưa tay hất mái tóc vàng óng trước trán một cách rất điêu luyện, rất...lãng tử, khuôn mặt y lại trở về với nụ cười nham nhở trên môi, khiến Sakura chướng mắt vô cùng, rất muốn dùng ám khí chọc vài cái lỗ trên đó. Dường như cảm thấy được sát khí thổi sau gáy, Deidara giật thót nói :


    - Ấy ấy, muội đừng tức giận, huynh chỉ đùa một chút thôi.. – Y một bên xua xua tay, một bên lấy trong áo ra cuộn giấy nhỏ, hắng giọng – Thực ra...hôm nay huynh đến đây trước là để xem mu...không, thăm nom muội, sau là để giao cho muội vật này...


    Nói rồi đưa tay ném cuộn giấy về phía Sakura, cuộn giấy bay một đường cong đẹp mắt qua bức bình phong, thẳng tắp đến tay Sakura, nàng lúc này đã ra khỏi thùng gỗ, trên người khoát ngoại bào mỏng manh, bởi vì chưa kịp lau khô nên nước thấm vào áo, dáng chặt vào thân thể nàng, mờ mờ ảo ảo lộ ra từng đường cong.


    - Bên trong là nhiệm vụ mà Yuri-sama giao cho muội, đọc xong lập tức đốt nó đi, khi nào có chỉ thị mới huynh sẽ đích thân báo cho muội.


    - Thời hạn ?


    - Mười ngày – Deidara trả lời.


    Ngay lập tức, mi tâm nàng khẽ nhíu chặt khiến đóa phượng vũ dần biến dạng, trong lòng mơ hồ có chút khó hiểu.


    Hơn một tháng trước, ngay khi vừa nhận được tin hỏa quốc đã chiếm được nguyệt quốc và mộc quốc, Yuri-sama liền lệnh cho nàng trong vòng một tháng, bằng mọi cách phải trở thành kỉ nữ của Xuân Mộng Lâu ở hỏa thành, nàng rời khỏi sơn cốc, phải chật vật lắm mới có thể giả làm một thôn nữ bán mình để có tiền chôn cất cha già bệnh tật, thành công trà trộn vào đám nạn nhân của bọn buôn người, cuối cùng được mụ tú bà của Xuân Mộng Lâu thu mua.


    Một tháng để hoàn thành nhiệm vụ đó đã khiến nàng khổ sở không thôi, lần này lại chỉ có mười ngày, thời hạn như vậy không phải là hơi ngắn sao ? Yuri-sama rốt cuộc đang suy tính chuyện gì đây ?


    Sakura trầm mặc giây lát, liếc nhìn người bên ngoài vẫn không nhúc nhích động đậy, có vẻ là chưa muốn đi, bèn hỏi :


    - Còn chuyện gì nữa sao ?


    Lập tức, một vật từ ngoài liền bay vào, Sakura đưa tay chụp lấy, nhìn kĩ thì thấy đó là một lọ sứ trắng tinh khiết, miệng nhét hủ nút màu đỏ, nàng cau mày một cái, khẽ hỏi :


    - Đây là...


    - Là Xích Diễm Đan. – Deidara nói vọng vào – Sau này huynh sẽ không tiện xuất hiện để trợ thêm khí tức cho muội, cái này sẽ giúp muội áp chế hàn độc trong người, trong lọ tổng cộng có năm viên, muội mỗi tháng uống một viên, nhất định không được quên, nếu không sẽ rất có hại cho thân thể.


    - Được. – Nàng đáp gọn.


    Ánh nến lay động, Deidara liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn in trên bình phong, không nói gì nữa, khẽ xoay người nhảy ra ngoài, phút chốc thân ảnh đã bị bóng đêm nuốt gọn.


    Một màn đêm tịch mịch...


    Sakura đứng bất động một lúc lâu, dường như không mấy quen thuộc với một Deidara tâm tình bất định như vậy, chẳng phải mỗi lần đến hoặc đi là y đều làm đủ trò nguyên náo khiến nàng chú ý hay sao ? Sao giờ lại thần thần bí bí ra đi trong im lặng như thế ? Nàng hừ nhẹ một tiếng, tự nhắc bản thân không cần phải lo lắng cho kẻ khác, y có óc để nghĩ có tay để làm, thân còn mang võ nghệ cao cường như thế đâu cần nàng phải lo lắng dùm chứ, nàng nên tự lo cho mình thì hơn.


    Nghĩ đến đó, Sakura liền cầm lấy cuộn giấy vừa nãy, mở ra xem.


    Nàng miết nhẹ mặt giấy, cảm thấy chất giấy dày mà không thô, trái lại còn rất nhẵn mịn, trơn láng. Đây là loại giấy thượng hạng mà chỉ ở trong hoàng cung hỏa quốc mới được sử dụng, là loại giấy tốt nhất để vẽ tranh.


    Mà tờ giấy này đây, đích xác là bức chân dung tự họa của một người.


    Nét vẽ mềm mại, sắc sảo mà sống động, thể hiện rất rõ cái thần thái cao quý cùng khí thế oai hùng của người trong tranh, khuôn mặt anh tuấn cương nghị pha chút băng lãnh, đôi mắt sắc bén như loài chim ưng đang săn mồi, đen thâm thẩm như vực sâu không thấy đáy, mơ hồ ánh lên một tia huyết sắc kì dị, mái tóc xanh đen phủ xòa trước mặt càng tăng thêm một nét ma mị hút hồn.


    « Thịch ! »


    Bất chợt, trái tim nàng đập mạnh, trong lòng trào dâng một cảm giác nao nao kì lạ, chút lạnh lẽo từ trước ngực nàng chạy thẳng đến sống lưng, truyền đi khắp thân người, khiến nàng bỗng dưng cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết, thân thể nhè nhẹ run rẩy.


    Hàn khí trong người lại phát tán rồi chăng ? Nàng không chắc, nhưng vẫn cẩn thẩn lấy một viên đan dược trong lọ thuốc mà Deidara đã đưa cho, uống một hơi, khí lạnh trong người mới từ từ giảm bớt. Sakura hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn vào người trong tranh.


    Nét mặt đó, ánh mắt đó, sao lại quá đỗi quen thuộc với nàng như vậy ?


    Sakura không thể nào hiểu nỗi, chỉ biết rằng, bóng dáng này vừa lạ, vừa quen, dường như đã từng rất nhiều lần xuất hiện trong kí ức xưa cũ của nàng, nhưng giờ đây, mảng kí ức đó lại như con nhộng quấn trong kén tơ dày, khiến nàng chẳng nhìn thấy nó được nữa.


    Có lẽ vì thế, trái tim nàng, mới có phản ứng ?


    Có lẽ nào, nàng đã từng..đã từng quen biết...


    Trong màn sương trắng..

    ..mênh mang

    Hình bóng đó..

    ..mờ ảo, xa xăm..

    Như ẩn như hiện

    Như thực như hư..

    Là hoa trong gương..

    ..trăng đáy nước..

    Nhìn thấy

    Nhưng không thể chạm vào..


    Chợt, tròng mắt Sakura chạm đến dòng chữ uốn lượn đề bên cạnh bức tranh, trong khoảnh khắc, dòng chảy ấm nóng rạo rực trong lòng nàng nhất thời lạnh xuống.


    Cạnh bức tranh, chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng sáu chữ này, đủ để giết chết toàn bô niềm hi vọng và khơi lên trong lòng nàng ngọn lửa thù hận sâu sắc.


    Uchiha Sasuke



    Uchiha Sasuke...


    Đúng, chính là cái danh tự này, cái danh tự mà trong suốt hai năm qua, không lúc nào mà nàng không khắc cốt ghi tâm nó. Bởi lẽ, nó nhắc cho nàng nhớ, kẻ đã khiến nàng phải chịu dày vò của hàn độc mỗi đêm, kẻ đã khiến nàng mất đi quê hương cội nguồn, thậm chí gần như mất cả mạng sống.


    Nàng hận...thật hận hắn, nỗi hận khắc cốt ghi tâm, hận không thể một đao đâm xuyên qua trái tim ấm nóng của hắn.


    Con dân cùng đất nước của hắn, vui mừng khi hắn chiếm được một vùng đất mới, nhưng có ai nghĩ đến, con dân ở các tiểu quốc bị hắn chinh phạt, đã khổ sở, đã đau thương, đã mất mát tột cùng như thế nào không ? Dù hắn có cai trị tốt đi chăng nữa, thì ai đã mang trên mình danh phận con dân mất nước đều không thể nào sống trong sung sướng được.


    Ngay cả nàng, cả Yuri-sama, Deidara, Shino...


    Sakura nhắm mắt, điều hòa khí lực trong cơ thể, ngăn không cho cơn giận dữ bùng phát, trong lòng nàng, khẽ lập lại lời thề, rằng, dù có phải chết thì nhất định cũng phải giúp Yuri-sama hoàn thành đại nghiệp phục quốc !


    Tay nàng khẽ trượt về phía dưới bức tranh, ở một góc, một hàng chữ nhỏ hiện lên, chính là mật lệnh mà Yuri-sama giao cho nàng. Sakura lướt qua một lượt, nét mặt thoáng đăm chiêu, phút chốc môi lại nở một nụ cười mị hoặc. Nàng chầm chậm đi đến trước giá nến, ánh vàng chiếu qua đôi mắt huyết sắc càng thêm phần lóng lánh, nàng từ từ đưa tay để bức tranh vào ngọn lửa.


    Lửa đỏ hoắc như con thú đói khát, vồ vập lấy cuộn tranh, nuốt chửng mọi thứ, và dần dần, dần dần thiêu trụi dòng chữ nơi góc tranh...


    Tiếp cận Sasuke, thâm nhập hoàng cung.




    End part 1.
     
    shinichiloveran5640, Darkmoon_99detective1998 thích điều này.
  3. moony_sheepo

    moony_sheepo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/1/2012
    Bài viết:
    206
    Lượt thích:
    210
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    1, xin sory sory sory các bà con cô bác nhìu nhìu lún vì đã để fic trôi dạt đến tận đâu đâu (hình như cả tháng ùi thỏ chưa lên ý nhỉ ???)

    2, đọc xong 1 xin đừng ném đá thỏ*hic* nếu ném ùi thì xin mời đọc tiếp dòng này, thực ra thỏ mai danh ẩn tích lâu nay là có lí do chính đáng mừ, hiện thỏ đang beta lại toàn bộ fic Định Mệnh ý, tức là thỏ sẽ sửa xóa thêm bớt dặm mắm dặm muối dô chó nó ngắn gọn dễ hiểu, dễ đọc, dễ tiếp thu, dễ tiêu thụ, dễ tiêu hóa=.=''...khụ khụ, nói tóm lại là better, hem biết là có hay hơn hok nhưng mà sẽ mang một màu sắc nhí nhảnh hơn chút(tùy cảnh nhá, mấy chap đầu thì con dk chứ mấy chap sau thì ....thui sẽ có nhét dô)

    3, vì beta lại toàn bộ fic là một công việc vô cùng khó khăn gian khổ nên trong thời gian sắp tới thỏ sẽ lặn một thời gian để chuyên tâm beta fic, mặt khác là vì chỉ còn 3 tuần nữa là thỏ thi ùi nên cũng đang chuẩn bị cho những bài text cúng cùi, thỏ sẽ cố gắng beta được càng nhìu càng tốt, nếu có thể beta toàn bộ thì sẽ post cho bà con cô bác cùng chiêm ngưỡng và...ném dép (if u want:D), mong là lúc đó bà con cô bác một ngày nào đó nhìn thấy fic thỏ được post thì sẽ ham hố nhảy zo coi:))

    tks bà con cô bác rất nhìu:D
     
    shinichiloveran5640 thích điều này.
  4. detective1998

    detective1998 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    334
    Lượt thích:
    594
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Fic của bạn hay thật đó :KSV@12:Nhìn cách bạn viết mình nghĩ chắc bạn rất thích coi phim hay truyện kiếm hiệp :KSV@02:
    Bạn nhanh ra chap mới nhé :KSV@06:
     
  5. dương liên

    dương liên Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    Ra chap mới đi bạn ơi :KSV@15: :KSV@15: :KSV@15:
     
  6. moony_sheepo

    moony_sheepo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/1/2012
    Bài viết:
    206
    Lượt thích:
    210
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    có còn ai theo dõi fic này nữa ko ạh???!?? põ lâu wa' rồi, chắc giờ cũng ko còn ai còn theo dõi nữa dau nhỉ!!!!:KSV@15:
     
  7. Darkmoon_99

    Darkmoon_99 I want to cry Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/2/2014
    Bài viết:
    176
    Lượt thích:
    677
    Kinh nghiệm:
    93
    còn mình :D:D:D
     
    Hoàng AnAnmoony_sheepo thích điều này.
  8. moony_sheepo

    moony_sheepo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/1/2012
    Bài viết:
    206
    Lượt thích:
    210
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    mấy bạn wa longfic Định mệnh xem truyện nha, mình sẽ up bản beta hoàn chỉnh cho mấy bạn
     
  9. duyen10

    duyen10 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    87
    Lượt thích:
    74
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    chung nao moi co chuong moi zay?
     
  10. moony_sheepo

    moony_sheepo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/1/2012
    Bài viết:
    206
    Lượt thích:
    210
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    bạn vào Longfic Định mệnh của mình để xem lại truyện hoàn chỉnh nha, mình đã úp lên số chap đang có rồi, nhưng truyện chưa viết xong nha, có chương mới mình sẽ úp liền cho mấy bạn coi nhé!
    Link: http://kenhsinhvien.vn/topic/longfi...nh-menh.367503/
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...