[Longfic] Không phải thiên thần

Bạn muốn kết thúc như thế nào?

  • Ran sống cô độc suốt đời. ~_~

    Số phiếu: 1 1,4%
  • Ran và Gin cùng nhau sống hạnh phúc. ^_^

    Số phiếu: 18 24,7%
  • Tất cả cùng nhau chết hết. >_<

    Số phiếu: 7 9,6%
  • Mọi người đều có đôi có cặp và hạnh phúc đời đời @_@

    Số phiếu: 44 60,3%
  • Mãi mãi không có kết thúc! +_+

    Số phiếu: 3 4,1%

  • Số người tham gia
    73

shinigami shinichi

Tình cảm là nhất thời, tiền bạc là cả đời!
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2013
Bài viết
162
[ Fan fic DC ] Không phải thiên thần.

Title: Không phải thiên thần.
Author: Shinigami Shinichi.
Pairings: Chưa biết. Nhưng Ran chắc chắn là nhân vật chính nhất.
Disclaimer: Nhân vật trong fic là do GA sama sáng tạo ra, mình chỉ đưa họ đến một thế giới tưởng tượng khác hơn mà thôi.
Rating: Ai coi cũng được.
Note: Fic chỉ được post trên Ksv và sẽ không mang đi đâu hết. Mọi hình thức sao chép đều bị coi là đạo fic. Mong m.n tôn trọng ta và cả fic này. (Xin lỗi vì dùng những lời hơi nặng có gì m.n bỏ qua cho! :) )
Summary:

Đôi mắt xanh tím từ từ hé mở. Khó khăn lắm cô mới làm quen được với ánh sáng mặt trời. Chống hai tay lên chiếc gi.ường lạnh ngắt, cô cố gắng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Chưa kịp định thần để nhớ xem đây là đâu thì tiếng mở cửa vang lên làm cô giật thót. Theo phản xạ, cả cơ thể nhỏ bé kia lùi lại, nép sát vào thành gi.ường. Kẻ vừa bước vào là một người đàn ông, đôi mắt màu xám băng lãnh của hắn chiếu những tia nhìn lạnh giá vào cô. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh gi.ường, nở nụ cười khinh bỉ:

“ Sao, tỉnh rồi à? Chắc cô không quên những gì vừa xảy ra chứ? Cô... có hối hận không?”

Con người nhỏ bé kia đột nhiên không run nữa, đôi mắt màu thạch anh tím khẽ cụp xuống. Có thể nhận thấy bên trong nó là một sự cam chịu, buông xuôi.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi bây giờ đã cam chịu số phận của mình. Dù cho nó có đau khổ hay khắc nghiệt đến đâu đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không oán than.”

“Thật sự không có chút căm hận?” – Người đàn ông đó đổi tư thế, khủy tay chống lên đùi, ánh mắt soi mói xen lẫn tò mò nhìn thẳng vào cô. Cô cũng đáp trả lại bằng ánh mắt kiên định có, đau khổ có… nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là sự tin yêu.

“Nói không oán không hận là nói dối. Làm sao có thể không hận người đã mang lễ cưới của tôi ra làm trò đùa, sao có thể không oán kẻ đã xem tình cảm chân thành của tôi như một thứ đồ chơi rẻ tiền? Nhưng ngày nào còn hận chứng tỏ ngày đó tôi vẫn còn yêu. Vậy thì thà rằng tôi không oán hận nữa để có thể ngừng yêu thương, còn hơn là vừa hận vừa yêu một người, như thế đau khổ còn hơn cả cái chết nữa.”

Lần thứ hai trong ngày hắn nở nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm xúc thỏa mãn. Ngày thường cái con người băng lãnh này chưa bao giờ thể hiện một cái nhếch môi, vậy mà chỉ ngồi trước cô ta có năm phút ngắn ngủi, hắn đã mỉm cười đến hai lần. Không nói thêm gì nữa, hắn cất bước ra ngoài, trước khi biến mất đằng sau cánh cửa dày nặng trịch, tên đó để lại một câu.

“Quần áo ở trong tủ, tìm một bộ mà thay đi. Ở nơi này, màu trắng của váy cưới không được phép chấp nhận.”

Nhờ câu nói đó mà cô mới nhận ra trên người mình vẫn là chiếc áo cưới trắng tinh. Uể oải đứng lên, tiến về phía chiếc tủ độc nhất trong phòng, cố tìm một bộ đồ không quá tối màu, mặc vào. Cô tự nhủ:

“Đến lúc mày nên chấp nhận sự thật và số phận của mình rồi đó, Ran Mori.”

--------------------------

Mọi người thấy sao? Cái summany này không quá tệ chứ? Mong mọi người góp ý để mình có động lực viết tiếp fic này và hoàn thành fic Minh Nguyệt Huyết Tâm. Thành thật cảm ơn tất cả.:KSV@11:

dragon_princess, ta xin lỗi nàng nhưng dưới sự ép buộc + hăm dọa của những con quỷ bạn ta hâm mộ couple trước đây ta nói với nàng đó, ta phải đăng fic lên * nếu không thì chắc ta sẽ hồn xiu phách lạc với tụi nó quá *. Nàng, Ran Miyu, và conangdangiu456 qua ủng hộ ta nha. Ren Chan nếu bạn có thời gian thì qua xem luôn nha. Iu các nàng nhiều.:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
*ngó ngó* hình như ta là nguời đầu tiên xem fic nhể. Ta xin phép giật tem và phong bì. Giờ nx: summary ổn, có vài chỗ sai lỗi chính tả. Về văn phong thì ta chưa nx đc vì chưa có chap. Và ta xin phép nàng cho ta đặt gạch hóng chap. Thân ~aries~
 
Ta chưa đọc gì cả, thấy fic của shinigami nên nhào vô thôi :))
Đặt gạch hóng fic lun nhưng chắc tháng này ta không đọc được tại hơi bận xíu :D xong việc ta sẽ chém cùng shini :))
HÓNG CHAP CỦA NÀNG <3
 
Khụ ... :3 Ta tới đây thần chết yêu dấu :3

Fic này kích thích trí tò mò của ta hơi cao rồi đấy.

Đọc xong sum ta cũng đoán lờ mờ quá khứ của Ran là thế nào :3 chắc hiểu lầm với Shin chăng ? :v

Mới mở đầu nên ta chả có cái ma gì để chém cho nàng cả.

Ngoại trừ một điều ta muốn nói là : ủng hộ fic và hóng chap mới của nàng rất nhiều :3 :*.

Good luck :) !
 
Chap 1: Bắt đầu hai quá khứ.

Thành phố Tokyo về đêm luôn đẹp và bí ẩn như vậy. Vẫn là công viên nhiệt đới ngày trước, vẫn là những cặp đôi nắm tay nhau bước đi trên con đường rực rỡ sắc màu. Chỉ có cô là không như trước, đã không thể như lúc trước. Tự khinh bỉ bản thân vẫn lưu luyến những kỉ niệm xưa cũ, cô rời khỏi Tropical Land. Chen chúc trong dòng người hối hả bước đi, hai số phận bước qua nhau nhẹ nhàng như hai kẻ xa lạ. Đã tám năm thời gian vội vã trôi, cứ đến ngày định mệnh bắt đầu, anh và cô lại đến nơi này, chơi lại những trò cả hai đã cùng nhau chơi ngày trước. Tám năm - thời gian đủ để yêu một ai đó nhưng là quá ngắn để một ai đó quên được người mình yêu. Đã tám năm trái tim anh giữ mãi một hình bóng, tám năm - anh vật vã với nỗi đau của kẻ ở lại, tám năm - anh đơn độc trong ánh sáng thiên đường. Nhưng có thật sự là thiên đường không khi anh lấy lại được hình dạng cũ rồi đánh mất người mình yêu? Có thật sự là tốt đẹp không khi chính tay anh phá nát hôn lễ của mình? Cô ra đi để trả thù anh, người con gái kiên cường đó chọn cách ra đi để anh dằn vặt suốt đời, bắt anh phải gánh chịu nỗi đau gấp dày xéo tâm can gấp vạn lần cô năm đó. Biết bao lần anh hy vọng mình ngã quỵ, biết bao lần tim anh nhói đau khi nhắc lại cái tên gần như đã khảm trong trí óc - Ran Mori. Và cũng là gần ấy thời gian cô lặng lẽ nhìn anh sống tiếp qua những ngày đau khổ, lặng lẽ nhìn anh nhớ về cô như nhớ một nữ thần bất diệt. Im lặng để anh chìm trong vực thẳm, như một kẻ bất nhân bàng quan nhìn anh bám víu nơi vách đá cheo leo mà không hề ra tay cứu với. Cô làm thiên thần đủ rồi, Ran Mori đâu phải thần thánh, cô không phải thiên thần, không thể hy sinh cho người khác mãi như thế. Đã đến lúc cô phải trả thù, đã đến lúc cô phải đòi lại món nợ đó, bọn họ từng người, từng người một sẽ phải nhận lãnh kết cục đau đớn hơn cô gấp ngàn vạn lần.

------------------------------

Ran lững thững bước đi, bóng cô đổ dài trên con đường trải nhựa. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, cô chỉ mặc độc nhất chiếc áo len mỏng nên cảm nhận rất rõ ràng cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời đầu xuân. Tự vòng tay ôm lấy bản thân mình, Ran ngồi xuống ghế dành cho khách chờ xe buýt. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, cô mở nguồn. Màn hình nền hiển thị bảy cuộc gọi nhỡ, tất cả đếu có tên " Black ". Vẽ hình nụ cười trên gương mặt đã bắt đầu tái xanh vì lạnh, cô tự nhủ không cần trả lời thì anh ta cũng sẽ gọi lại. Ngước nhìn bầu trời đêm tối đen không một vì sao, Ran chau mày. Khẽ mắng chiếc đèn đường chết tiệt sáng quá làm chi khiến cô không nhìn thấy trăng sao gì sất, Ran thu cả hai chân lên ghế, vùi mặt mình vào đầu gối, để làn da mềm mại chạm vào lớp vải kaki sần sùi, vội vàng nhắm mắt. Kí ức hiện về trong tâm trí, không đau, không hận, chỉ là... chỉ là...không cam tâm.

" Hôn lễ này chỉ là một màn kịch mà thôi"

"Ai cũng có thể hy sinh nhưng cậu thì không được, SHIHO!"

"Trong chuyện này tôi có thể tin tưởng rất nhiều người nhưng Ran thì không."

"Tôi sẽ không lấy Ran!"

Tất cả đều là những lời Shinichi Kudo đã nói, chúng hệt như lưỡi hái tử thần một khi đã vung ra sẽ không bao giờ rút lại được. Cậu ta đã nói những câu như vậy trước mặt tất cả mọi người, cậu ta xem cô như một trò chơi thú vị. Những chuyện này cô chưa bao giờ cho phép bản thân được quên, ngày nào não bộ cũng phải lặp đi lặp lại những câu nói quen thuộc này. Càng ngày bản thân cô càng chai lì, càng ngày nỗi đau trong cô càng giảm xuống. Cho đến một ngày bão bùng của hai năm trước, cô - Ran Mori chính thức nhận ra, mình đã không còn yêu Shinichi Kudo nữa. Tình yêu đó đã biến mất cùng với nỗi đau âm ỉ trong cô. Ran Mori bây giờ có thể đứng nhìn cậu ta đau đớn mà trong tim không chút cảm xúc, có thể nhìn người-bản-thân-đã-từng-yêu quằn quại với nỗi nhớ cô mà nở nụ cười khinh bỉ. Shinichi Kudo ra nông nỗi này là do cậu ta tự mình chuốc lấy, không thể trách cô được.

Dòng kí ức vừa trôi qua cũng là lúc xe buýt dừng bánh. Lần nào cũng vậy, chuyến xe buýt bửu bối cô vô tình phát hiện ra luôn đến đúng giờ như thế. Lên chuyến xe này đi một vòng thành phố mất một tiếng đồng hồ. Cô đến đây mỗi tuần một lần, đều đặn bảy năm. Riết rồi cả bác lái xe cũng quen luôn mặt cô, những lúc cô ngủ gật giữa chừng bác ấy luôn biết phải dừng ở đâu để gọi cô xuống. Thông thường trên xe chỉ có mình cô, hiếm lúc có vài người bận ca làm khuya nên về trễ, hôm nay là ngày thường. Ran bước lên phía trên nói vài câu xã giao rồi đưa bác tài xế ít trái cây cô mua lúc sáng. Sau đó về lại chỗ ngồi quen thuộc của mình - hàng ghế ở giữa. Xe chạy được khoảng mười phút thì Ran nghe tiếng bác tài vọng xuống:

"Thời tiết thế này mà cháu chỉ mặc mỗi cái áo len thôi sao? Không biết phải nói cháu là người như thế nào nữa đây. Thôi, lên đây bác cho mượn cái khăn quàng cổ! Lúc trẻ không chịu giữ gìn sức khỏe thì khi về già sẽ không được khỏe mạnh đâu!"

"Giống bác sao ạ?" - Cô đáp lại, giọng nói nhí nhảnh như chính cô của tám năm về trước, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cái con bé này, sao lần nào cũng thích nói móc ta vậy hả? Có tin là ta không cho cháu đi chuyến xe này nữa không?" - Bác tài xế vừa nói vừa bỉu môi, trông bác ấy hệt như đứa con nít đang giận dỗi vậy.

"Cháu không tin đâu! Ở trên xe chỉ có cháu và bác, không nói móc bác thì cháu biết nói móc ai bây giờ. Hơn nữa nếu chuyến xe này cháu không đi thì chẳng còn ai đi nữa đâu!"- Cô vừa nhận chiếc khăn len màu đỏ vừa nở nụ cười rạng rỡ. Không hiểu sao chỉ khi ở nơi này cô mới có thể quay về là chính bản thân mình của trước đây - một Mori Ran trong sáng, lương thiện. Cuối đầu cảm ơn bác tài, Ran quay lại chỗ cũ. Hướng đôi mắt màu thạch anh tím ra bên ngoài khung cửa, từ từ ngắm nhìn thành phố lên đèn sáng trưng. Những biển quảng cáo tung hoành ngang dọc khắp các con đường lớn nhỏ, rất nhiều thứ chạy qua trước mắt Ran nhưng tất cả đều đơn điệu, tầm thường. Cho đến khi gương mặt cậu hiện lên trên màn hình lớn giữa ngã tư quận Ginza, dòng tin tức chạy qua khiến cô chết sững. Chẳng phải cô đã hết yêu rồi sao? Tại sao nước mắt vẫn rơi dù trong lòng hoàn toàn mất cảm giác? Tại sao khi biết tin cậu sẽ kết hôn với một người con gái khác tim cô lại khó chịu thế này? Có phải chăng đó là sự ghen tị, đố kị hay thực chất là cô đang ghen? Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Cuối cùng nó là cái gì đây? Rốt cuộc là cảm giác gì vậy? Bàn tay Ran bấu vào nhau, siết chặt đến mức bậc cả máu. Cô nhắm nghiền mắt, để những giọt lệ cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả chiếc khăn len trên cổ. Bỗng nhiên câu nói quen thuộc vang lên bên tai Ran. Chất giọng trầm ấm nhưng lạnh giá cô nghe suốt tám năm liền, quen thuộc đến nỗi gần như nghe thấy nó mỗi ngày đã là một thói quen khó bỏ.

"Ai đã biến thiên thần thành ác quỷ?"

Gần như ngay lập tức, Ran ngước mặt lên, nước mắt không rơi nữa. Đôi mắt xanh tím đối diện đôi mắt màu xám lạnh lùng. Ánh nhìn ngờ vực trừng trừng xoáy sâu vào hai con ngươi vô hồn. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hắn kiên trì hỏi thêm lần nữa

"Ai đã biến thiên thần thành ác quỷ?"

Cô xoay cả cơ thể lại, để lưng mình tựa hẳn vào lòng ghế êm ái, hai bàn tay đã rời nhau ra.

"Là Shinichi Kudo."

Hắn chẳng màn nhìn đến cô, vẫn giữ cho đôi mắt mình hướng thẳng về lưng ghế trước mặt, câu trả lời của cô không làm hắn hài lòng như những lần khác. Nội dung câu nói không có gì thay đổi, chỉ có cảm xúc trong nó là bắt đầu hiện hữu. Suy tư một lúc, hắn nói:

“Bắt đầu quay lại rồi sao?”

Ran chớp mắt liên tục, ngạc nhiên nhìn kẻ ngồi cạnh mình như người ngoài Trái Đất . Cố gắng tiêu hóa hết hàm ý trong câu hỏi vừa rồi. Cô cười hắt ra, không che giấu cảm xúc.

“Hừ! Anh nghĩ sao mà lại hỏi tôi câu này? Tôi đâu có điên mà làm như vậy!”

“Không có thì tốt! Nhớ về cho đúng giờ. Tôi sẽ canh."

Nói rồi hắn lập tức bỏ đi, Ran cũng vội vã đi theo. Cho đến lúc xe đừng hẳn, anh ta mới quay lại đưa cho cô túi giấy to đùng. Bên trong có tất cả những vật cô cần lúc này: một chiếc áo bông, một đôi bót cao cổ, một đôi găng tay, cái mũ len và cả chiếc khăn quàng cổ. Trong lúc Ran vẫn còn tần ngần đứng trên bậc thang lên xuống thì đã nghe thấy tiếng bác tài nói chêm vào:

“Bạn trai cháu đúng là rất chu đáo, chỉ có điều nhìn cậu ấy hơi đáng sợ thôi nhỉ!”

“Bạn… bạn trai ấy ạ?” – Cô suýt chút nữa là hét toáng lên, bàn tay cứng đờ gần như sắp vụt mất túi đồ.

“Phải rồi! Lần nào cháu ngủ gật giữa chừng cậu ấy cũng lên xe ngồi cạnh cháu, cho đến khi gần tới nơi rồi cậu ta mới xuống xe. Mà trước khi xuống xe còn dặn ta rất kĩ điểm dừng nữa chứ! Quan tâm cháu như vậy không phải bạn trai thì là gì?”

Ran nghe bác ấy nói mà cảm thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt, cô bần thần về lại chỗ ngồi, tự véo mình một cái thật đau để chắc chắn những việc này không phải là mơ. Tự nghĩ thầm đây chỉ là trùng hợp nhưng lý trí suốt hai mươi lăm năm qua cô sống trên đời lại khẳng định điều ngược lại.

“Haizzzzzzzzzzz, cuối cùng chuyện này là sao đây? Tại sao anh phải làm như vậy chứ, GIN?”


End chap 1
Mời mọi người đón đọc chap 2 sẽ ra mắt trong một thời gian không xác định nữa. Tới đây chắc các bạn cũng đoán ra được phần nào sự tình rồi đúng không?:KSV@05: Vậy thì bây giờ mình muốn mọi người suy xét xem là GinRan hay là ShinRan. Mình sẽ theo ý kiến của số đông. Nói trước luôn là dù cặp nào thì kết quả cuối cùng vẫn là Happy Endding và trong fic này tuyệt đối không có vụ cho ShinShi thành một cặp :KSV@07::KSV@07:( nếu cuối cùng là GinRan thì à Shin và Shiho sẽ ở giá suốt đời:KSV@09:). À, trong phần này thì bạn dragon_princess không được chọn ShinRan ( vì trong fic MNHT ta đã hứa với nàng là để ShinRan thành cặp và không có ý định nuốt lời:KSV@18:, nên trong fic này nàng chỉ được chọn GinRan, ta sẽ tính nàng vote cho GinRan nha!!!!!!!!!:KSV@05::KSV@05:)
 
Hiệu chỉnh:
Cảm ơn các bạn lamnhi317 yubytran anh lanh chanherita hạ lan tâm nhi đã ủng hộ fic mình. Mình sẽ cố gắng ra chap 2 nhanh nhất có thể. Các bạn có thể an tâm vì hiện giờ độ hâm mộ GinRan của mình đang tăng lên đến cực điểm. GinRan muôn năm, hai anh chị muôn năm!!!!!
 
Ss à, đừng để shin đau khổ, tội nghiệp lắm, cho shinran thành đôi đi mà, xin ss đấy:KSV@04: :KSV@18::KSV@17::KSV@16:

Còn riêng về phần chap 1 thì chắc em thích quá nên không còn gì để phê bình cho chap này, rất tuyệt ss ạ, nhớ ra chap 2 nhanh nhé ss, em đợi đấy.:KSV@01:
 
Ran Miyu à em có biết là nãy giờ chỉ có em là chọn ShinRan hk hả? Như đã nói ngay từ đầu ss sẽ theo số đông mà chọn couple mà tỉ số bây giờ là sáu một nghiêng về phía GinRan nên ta hk thể làm trái lời mình dc. Em đừng quá hy vọng nha Miyu
 
Bạn Ếch ộp à, nếu bạn muốn ShinRan thì bạn phải gọi nhiều mem là fan ShinRan vào đây thì mới mong áp đảo lại lực lượng ủng hộ GinRan đông đảo hiện giờ. ( mà hình như ta đang giở trò câu khách thì phải. Nhưng thôi mặc kệ đi.) Hình như nãy giờ không ai cướp tem và phong bì hết cả nên ta mạng phép lấy chúng cất vào tủ để dành cho nàng công chúa rồng yêu nữ của ta nha!!!!
 
Hiệu chỉnh:
Tớ thì muốn kết truyện theo hướng open ending thì hơn Vì tỗn thương nahu quá nhiều , vết thương quá lớn , vết sẹo khắc quá sâu chẳng thể hạnh phúc nổi Cơ mà tớ vẫn thích shinran
 
GinRan đê \m/, ta thích :x :v, ShinRan nhiều quá hơi nhàm >"<, hành anh Shin nhiều vào hắc hắc, dạo này tự dưng muốn anh Shin bị hành :v. Hóng chap tiếp từ Au nha :*, mà sao Au ko cách thưa ra 1 chút nhỉ? Để thế sẽ đỡ rối mắt hơn đó ^^
 
... *Gào thét* (nàng biết vì lí do gì rồi nhỉ ? _ _")

Ta xui dại nàng viết fic ShuRan không thành công rồi =)) cuối cùng lại thành GinRan thế này =))

*Gào thét lần 2* đề nghị nàng lập bảng vote cho bàn dân thiên hạ quyết định =)) Còn ta ... ta sẽ bình tĩnh suy nghĩ những diễn biến sau này và quyết định có vote cho cặp GinRan hay không :)). Còn tùy thuộc nàng sẽ xây dựng Gin như thế nào nữa :x , nếu nàng làm được hình ảnh anh ấy nổi bật như anh Rei trong fic SLCCX thì ta sẽ vote nhiệt tình luôn =))

Dạo này ta hơi bị thích những fic kiểu như thế này nhá ;)), ta thấy thích fic này :x :x :x. Cứ cool boys là ta thích :x.

Nội tâm nhân vật nàng tô khá mạnh mẽ :x nhưng ta thấy sao mà khó đọc quá :v nàng tách ra từng đoạn ngắn cho dễ đọc với lại cho đẹp hơn nữa được không ? ;;). Với lại nàng nhấn cách đoạn đi nhá, như ta đây này ;;) nhìn đẹp với dễ đọc hơn nữa :x.

Hôn nàng n phát vì fic này :* :* :* ...:*
 
shinigami shinichi
Phiền em sửa lại tiêu đề giúp ss nhé, cụ thể như:

[Oneshot] Tên fic (Đối với fic chỉ có một chương, giống như một truyện ngắn)
[Shortfic] Tên fic (Đối với fic dưới 10 chương)
[Longfic] Tên fic (Đối với fic trên 10 chương)

Fic của em để khi nào rảnh ss vào beta giúp em nhé. ;)
 
Chap 2: Khởi đầu nỗi đau.​

Ran thôi suy nghĩ về mớ bòng bong trong đầu, cô nhìn túi đồ, thở dài, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mặc nó. Với thời tiết này mà ra đường trong bộ dạng của cô thì thế nào cũng chết thảm vì lạnh. Thôi thì cứ mặc thử xem sao! Gu thẩm mĩ của Gin bình thường cũng không tệ lắm, mấy món đồ trong túi chắc cũng không đến nỗi nào. Nghĩ là làm, Ran mặc vào, nhìn bản thân qua gương chiếu hậu của xe buýt, cô ngạc nhiên không nhận ra mình trong bộ đồ đen kết hợp từ những phụ kiện đi rời. Chúng hợp hệt như là sinh ra để phối với nhau vậy. Đến cả bác tài cũng phải thốt lên một câu:

“Trông cháu xinh hẳn ra đấy!”

Ông nói rồi xoay sang nhìn cô, chuyến xe buýt quay trở lại điểm nó xuất phát. Ran vui vẻ trả chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cho ông, nhẹ nhàng nói:

“Bác lớn tuổi rồi mà dùng khăn len màu này thì thật là… teen quá mức đấy ạ” – Rồi tót đi ngay, chẳng kịp để ông giải thích một lời. Lúc bước xuống bậc tam cấp thứ ba, nụ cười trên môi Ran tắt ngấm. Mất năm giây để bốn con ngươi trợn tròn nhìn nhau, thêm năm giây nữa để hai bộ óc rối loạn sắp xếp lại các sự việc đang diễn ra và ba giây để anh kịp tỉnh táo mà guồng chân đuổi theo cô. Một con đường… hai con đường… ba con đường… cứ như thế cả hai rượt đuổi nhau qua tất cả những hang cùng ngõ hẻm trong khu phố Beika quen thuộc. Tình cảnh này nhắc người ta nhớ về đoạn kí ức ngọt ngào ở thủ đô Luân Đôn hoa lệ, một chàng trai cố đuổi theo người con gái mình yêu, không ngừng gọi tên cô ấy. Sự việc hôm nay cũng hệt vậy. Chỉ có điều, cô gái năm xưa đã không còn rơi nước mắt, cô đã không chạy đi vì thất vọng về người mình yêu. Cô bây giờ đơn giản chỉ muốn chạy trốn anh, đơn giản chỉ không muốn gặp mặt anh thêm bất cứ lần nào nữa. Bằng tất cả thể lực mình có, Ran guồng chân chạy nhanh hết mức có thể, những hình bóng mờ nhòe lướt qua trước mắt cô, không cảm xúc, không gì cả. Như một bức tranh chưa được hoàn thành, tất cả đối với cô bây giờ chỉ là các hình khối vô hồn, vô cảm. Nhưng dù cô có cố đến đâu thì Shinichi vẫn kiên trì bám đuổi phía sau. Mặc cho anh hét đến khản cổ, mặc cho trái tim đau bệnh không cho phép bản thân tiếp tục những hành động liều lĩnh này, anh vẫn cứ làm. Tám năm trước, đúng hai tháng sau khi cô đi, anh mắc bệnh tim. Bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên can từ người thân, anh nhất quyết không chịu phẫu thuật. Lí do ư? Rất dễ hiểu, căn bệnh này đối với anh là đại diện cho cô, đại diện cho hình bóng cô trong trái tim mình, nó thể hiện tình yêu anh dành cho cô là không gì thay thế được. Nếu anh chấp nhận sự điều trị từ các bác sĩ, chẳng khác nào một lần nữa anh quyết định vứt bỏ cô. Không thể, anh tuyệt đối không thể nào làm vậy. Ông bà Kudo như hiểu rõ điều đó nên cũng không ép buộc anh nữa, họ chỉ đơn giản nói rằng Ran đã chết, và hãy để cô ấy ra đi trong thanh thản. Nhưng giờ thì sao, bây giờ thì sao? Cô đang ở đây, hiện diện ngay trong thành phố này. Cô vừa bước xuống từ chuyến xe buýt bửu bối anh vô tình tìm được. Phải chăng ông trời đang cho anh cơ hội để làm lại từ đầu?

Tình thế này vẫn tiếp diễn cho đến khi hai người ra được đường lớn. Đèn giao thông nhấp nháy màu xanh, chuyển vàng, rồi bật đỏ. Cô không kịp nhìn, hay đúng hơn là không màn nhìn đến. Chiếc xe tải phóng vun vút với vận tốc chóng mặt, cũng cùng lúc đó, Ran từ trong lao thẳng ra.

“K…..é…..t………”

“Rầm.”

Shinichi kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ, những cảm xúc ập đến bất ngờ khiến anh chẳng kịp gọi tên cô thêm một lần nào nữa. Hình ảnh Ran Mori người bê bết máu, bất động nằm im trên nền đường lạnh ngắt, đôi mắt vốn hồn nhiên vô tư bỗng chốc trở nên trống rỗng hiện về trong trí óc anh khiến cái quá khứ anh muốn lãng quên bây giờ lại hiện hữu. Anh những tưởng một lần nữa mình đánh mất cô thì… cô từ từ mở mắt, hai con ngươi màu thạch anh tím dần lấy lại sức sống vốn có. Chống bàn tay cứng đờ lên nền đường làm điểm tựa, cô khó khăn đứng lên, loạng choạng gần như sắp ngã. Cũng may lúc nãy người chủ xe đã kịp nhìn thấy Ran, ông ta lập tức vặn vô-lăng, cả chiếc xe tải lao thẳng vào cột đèn giao thông, phần đầu vỡ nát.


Bây giờ cô và anh đang đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Nếu con ngươi màu xanh dương chất chứa đầy những yêu thương và mong nhớ thì con ngươi màu tím biếc còn lại hoàn toàn không cảm xúc. Gương mặt cô tối sầm, bóng đèn đường chớp tắt liên hồi tạo thành thứ ánh sáng mập mờ soi rọi vào thân hình nhỏ bé. Sau khi chắc chắn bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, cô quay người, bỏ chạy. Shinichi vẫn nhận thức được tất cả nhưng anh chỉ biết đứng đó nhìn cô đi mà không tài nào giữ tay cô lại, chỉ biết bất lực đứng nhìn cô rời xa mà chẳng thể nào níu cô quay trở về. Bởi vì… đúng vào khoảnh khắc bản thân thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi sẽ mất cô mãi mãi, trái tim anh đã ngừng đập, không phải một nhịp, mà là dừng lại hoàn toàn.

---------------------------------------

Đứng lại bên vỉa hè, Ran chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hểnh, mặt cắt không còn giọt máu. Vài giây sau, cô tiếp tục bước đi, tiến về phía chiếc Porsche 356A màu đen đang chờ sẵn, gương mặt phần nào đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước. Nhẹ nhàng mở cửa xe, bước vào, thả thân mình ngồi phịch xuống lòng ghế êm ái, cô thở phào nhẹ nhõm. Kẻ ngồi ghế lái xe chuyền tay đưa cô chai nước, cất giọng chào mừng.

“Cô làm rất tốt đó Champagne, diễn xuất đạt không tưởng luôn ấy chứ! Đặc biệt là cảnh suýt bị xe tông, xém chút nữa là tôi tưởng thật rồi đấy!”

Nghe Vodka nói mà Ran muốn tán cho hắn mấy bạt tay nhưng không thể. Cơ thể cô bây giờ rã rời vì cú ngã lúc nãy, có cảm giác như tay chân đang biểu tình đòi nghĩ ngơi vậy. Vodka còn định nói gì đó nhưng hắn đột nhiên im bặt. Nét mặt sợ hãi đó làm cô không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, cô bắt gặp ánh nhìn đầy chết chóc của Gin đang hướng thẳng về phía Vodka. Dường như biết cô đang nhìn mình, anh ta đưa đôi mắt về tình trạng ban đầu, chất giọng lạnh lùng vang lên khiến người ta thấy sởn gai óc.

“Diễn không tồi. Chỉ có điều… nó quá thật!”

Ran ngồi phía sau bỗng giật mình như người chột dạ, cô cố tình nhìn sang nơi khác để không phải đối điện ánh mắt xám tro lạnh lùng đang lặng lẽ quan sát mình. Cố tìm cách biện minh.

“Ừ thì… nếu diễn không thật làm sao qua mắt nỗi con người tin tường như Shinichi chứ!” – Rồi đột nhiên cô đổi giọng, nét mặt tỏ ra chút giận dỗi – “ Mà anh nữa, chỉ nhắn cho tôi vẻn vẹn có một chữ diễn là sao hả? Cũng may là tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nếu không thì đã bị Shinichi…”

“Bị Shinichi của cô phát hiện rồi đúng không?”

Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt chỉ vì một câu nói của Gin. Cô thì im lặng không nói gì, Vodka cũng tự biết thân biết phận mà khóa mồm mình lại. Chỉ riêng anh là có cảm giác như mình vừa bị phản bội, thứ xúc cảm khó chịu ban đầu chỉ nhen nhóm trong tim giờ đột nhiên lan khắp cơ thể, phừng phừng như ngọn đuốc ma thuật. Lúc nghe cô gọi tên người con trai đó, trong đầu anh lập tức hiện lên cái suy nghĩ ngu ngốc này – “Đến bây giờ em vẫn gọi hắn là Shinichi sao?” Tất cả chứng tỏ một điều, rằng: anh – tên sát thủ máu lạnh bất nhân – lại ghen tỵ với một tên nhóc thám tử hỉ mũi chưa sạch. Cố gắng lấy lại sự cân bằng, Gin phá tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ bằng một câu nói gây sốc không hề nhỏ:

“Cô chuẩn bị đi. Vài ngày nữa sẽ được quay về.”

Nhìn gương mặt đơ như cây cơ của cả hai, anh mới nhếch môi cười khẽ, lập tức giải thích thêm – “Quay về để trả thù!” – Đến nước này thì cô mới thật sự vui vẻ. Gương mặt trắng thon tạo nên một nụ cười quyến rũ.

“Đến lúc phải nhận quả báo rồi đó… SHIHO!”

End chap 2.​
Chap này mình có cảm giác mình viết hơi bị gượng, không mạch lạc như chap 1 nữa:KSV@17:. Nếu mọi người có nhận xét gì thì nói thẳng với mình luôn nha. Mình muốn nghe những lời góp ý nhiều hơn là nhưng lời khen tặng:KSV@11:. Ở những chap sau mình sẽ cố gắng hơn nữa. Chúc mọi người đọc chap vui vẻ.:KSV@03:
Kirill Rùa: Em biết rồi ạ. Em sẽ không samp trong fic nữa đâu.:KSV@08: Cảm ơn ss đã vào nhắc nhở.
 
Hiệu chỉnh:
Lời đầu tiên khi ta đọc xong chap của nàng là "ngắn" :3 nhưng ta nghĩ vậy là vừa để đọc, như ta thì cứ có cái tật "thôi viết nốt "=)).

Ôi :3. Ta không có biết beta. Nên đành siêng năng trích dẫn cho nàng vậy :3.

Ran thôi suy nghĩ về mớ bồng bông trong đầu.

=>> bòng bong ;))

Gu thẩm mĩ của Gin bình thường cũng không tệ lắm, mấy món đồ trong túi chắc cũng không đến nỗi nào.

=>> Hí hí :3 thích Gin rồi đấy nha :3

Mặc cho anh hét đến khản cổ, mặc cho trái tim đau bệnh không cho phép bản thân tiếp tục những hành động liều lĩnh này, anh vẫn cứ làm.

=>> Shin ơi :((

Shinichi vẫn nhận thức được tất cả nhưng anh chỉ biết đứng đó nhìn cô đi mà không tài nào giữ tay cô lại, chỉ biết bất lực đứng nhìn cô rời xa mà chẳng tài nào níu cô quay trở về.

=>> Lặp từ ;)).

Nghe Vodka nói mà Ran muốn chổm dậy tán cho hắn mấy bạt tay nhưng không thể.

=>> Sao lại "tán" rồi lại còn "chồm dậy hả nàng? =))

Còn một số lỗi type nữa ;)) nàng cố gắng chỉnh lại nha ;)).

Ta mong đợi đến chap sau quá :3. Anh Gin và Shin ... haizzzzzz... một chuyện tình tay ba đầy đau khổ *ôm tim*. Về diễn đạt thì ta thấy một số chỗ nàng viết chưa được trơn tru cho lắm thì phải ;)). Nội tâm nhân vật thì ta không có gì để nói cả ;)). Nàng cho chút tả cảnh vào cho mượt mà nha ;)).

Final, Chap mới :3 nhanh :3 Gọn, Lẹ vào nhá :v

:x Tks nàng nhiều lắm :*
 
ôi, anh Shin bị bệnh tim à, thế này thì anh Shin thảm rồi. quay về vs người đẹp làm sao được chứ.
trong chap này, ss thích nhất Gin sama. ghen giống trẻ con nhỉ.
dù vẫn còn một vài lỗi type, giọng văn ko mượt như chap 1 nhưng nói chung chap này của em được.
tiếp tục cố gắng nhé. ss ủng hộ em.:KSV@01:
 
đúng như mọi người ở trên đã nhận xét, lỗi type, lỗi chính tả còn nhiều, hơn nữa lời văn vẫn không mượt, mạch lạc như ở chap trước. Chap này em chỉ thích về phần diễn biến sự việc và cách sắp xếp các sự việc của ss rất tự nhiên, và em cũng bắt đầu thích Gin hơn rồi, nhưng tội nghiệp shin-sama quá, đau khổ thật. Nhưng em vẫn ước fic này sẽ chuyển thành ShinRan thay vì chọn coupe là GinRan. Chúc ss viết càng ngày càng hay hơn nhé
 
Ran Miyu, erita hạ lan tâm nhi, dragon_princess, và yubytran đã ủng hộ fic mình.:KSV@03: Mình sẽ cố gắng sửa lại các lỗi type trong fic và sẽ cố gắng hơn ở chap sau.
Còn về việc đám cưới của Shin và Ran thì không phải là hủy hôn đâu yubytran ạ. Hôn lễ có cử hành nhưng thật ra nó chỉ là một kế hoạch của Shin và FBI mà thôi. Ở phần summany mình có đề cập đến nó rồi mà.:KSV@13: Chắc tại bạn không để ý.
 
×
Quay lại
Top