Em đã từng yêu anh chưa?

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi ADi Nguyễn, 15/6/2017. — 40.251 Lượt xem

  1. ADi Nguyễn

    ADi Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chap 5 : Chào anh! Em là đàn em khóa sau.

    Bạn biết ước mơ của tôi là gì không ? Tất nhiên là bạn không biết rồi. Để tôi nói cho bạn nghe. Tôi muốn trở thành Designer ^^ Nhớ ngày còn bé, có lần tôi với ông anh trai tranh nhau cái remote tivi. Tôi muốn xem Tom and Jerry , còn anh trai tôi lại muốn coi One Piece.

    "One Piece thì có gì hay mà anh suốt ngày xem vậy. Lại còn suốt ngày đánh nhau nữa"

    "Tom and Jerry của mày thì cũng có gì hay mà mày cứ đòi xem. Để yên cho tao xem One Piece".

    "Tay gì mà dài ngoằng hơn con khỉ. Xấu hoắc "

    " Mày thì biết cái gì. Đấy gọi là sáng tạo đấy".

    "Sáng tạo là gì ?

    "Thì là tạo ra nhân vật vào buổi sáng được gọi là sáng tạo. Thôi trật tự đi. Để yên tao coi"

    " Hừ. Sau này em sẽ làm ra một bộ phim hoạt hình hay hơn One Piece của anh."

    Niềm đam mê của tôi có lẽ bắt đầu từ khi ấy. Và khi lên cấp 1 tôi mới hiểu định nghĩa " Sáng tạo " không giống những gì ông anh nói sau khi tôi bị thầy giáo dạy mỹ thuật cốc đầu vì phát biểu sai.

    ................................................................

    Cho tới giờ tôi vẫn muốn tạo ra một bộ phim hoạt hình của riêng mình. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại bắt đầu ngồi hí hoáy vẽ. "Sáng tạo " theo đúng nghĩa, và vẽ ra nhân vật trong trí tưởng tượng của mình. Tôi thấy đó là một điều hết sức thú vị. Bạn đã bao giờ như tôi chưa? Bỏ công sức để theo đuổi một thứ gì đó. Tôi luôn tự đặt ra mục tiêu cho mình. Dù biết nó khó nhưng vẫn cố thực hiện. Cả về sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm.

    Hôm trước đi làm thêm, tôi đã gặp được Hạ Vũ. Tuy nhiên cũng chỉ là vài cái lướt qua, hoặc là những khi anh nhờ tôi in hóa đơn thanh toán. Dường như anh chẳng hề nhận ra tôi. Mà cũng đúng thôi, trước đây tôi với anh cũng vậy. Tôi luôn mượn cớ lên thư viện để lén nhìn anh. Nhưng giữa chúng tôi luôn có một kệ sách dài, cao chót vót. Giống như một rào cản khó vượt qua.

    Bạn hỏi tôi sao không chủ động hỏi chuyện trước ? Dám đăng kí vào trường này để theo đuổi anh thì việc nói chuyện trước cũng đâu có gì khó. Đúng là vậy. Tôi có khá nhiều cơ hội để bắt chuyện tuy nhiên vẫn chưa nói được câu nào. Tài liệu về anh có trong tay, biết cả thói quen , biết cả lớp học, sao còn chưa bắt đầu. Kì thực nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi chính mình. Rõ ràng là tôi rất muốn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tự dưng xuất hiện trước mặt anh, sau đó thì nói gì? Chẳng lẽ chỉ nói được một câu " Xin chào" ? Chuyện chung giữa chúng tôi không có nhiều, khơi lại chuyện cũ liệu anh còn nhớ ?

    Cũng nói từ trước, tôi mắc chứng không dám nhìn thẳng mắt người khác giới. Mỗi khi nhìn vào sẽ bị " hóa đá " như lời anh trai nói. Vậy nên tôi từng hỏi ông ấy có cách nào phòng tránh không. Nhiều khi vô tình nhìn trúng thì làm sao. Ông anh trai tôi là một người thích đùa dai ông ấy chẳng bao giờ nói sự thật cho tôi biết. Bị lừa bao nhiêu lần rồi nhưng tôi vẫn cứ tin. Ông ấy ngẫm nghĩ một lúc, nhìn tôi rồi vuốt vuốt cằm hệt như mấy ông già 90 tuổi. May cho mày là mày bị cận, kính có thể ngăn được " Tia độc " từ bọn Madusa. Dù sau này biết nhìn qua kính sẽ không sao, nhưng nó cũng đã trở thành thói quen không thể bỏ. Tôi vẫn chính là không dám nhìn trực tiếp vào mắt người đối diện.

    ..................................................................................

    Hôm nay tôi có tiết thực hành trên phòng máy tính. Sau gần 2 tiếng đồng hồ như tra tấn thì cũng đến giờ ra chơi. Tôi truy cập Facebook xem có gì mới không. Cũng 3 , 4 hôm nay tôi không vào vì bận ôn tập kiểm tra. Chục cái thông báo, vài tin nhắn của nhóm bạn. Cũng chẳng có gì. Tôi lướt new feed , xem qua vài ba cái status, đọc vài ba cái linh tinh. Toàn những thứ sến sẩm, ngán ngẩm chẳng thú vị chút nào. Bất chợt tôi nhìn thấy một bức ảnh. Đó là Hạ Vũ. Tôi vội nhấp vào trang cá nhân của anh. Nhìn mối quan hệ " Bạn bè" tôi như vỡ òa. Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi quyết định gửi một tin nhắn cho anh. Tay run run, tôi bắt đầu gõ chữ : " Chào anh. Em là đàn em khóa sau."
    -Ayza.. Cậu đang làm gì thế ? Quỳnh bỗng xuất hiện phía sau lưng làm tôi giật cả mình. Vội thanh minh " Đâu ... đâu có. "

    - Thôi. Cậu không cần giấu diếm. Tớ thấy cả rồi. hehe . Quỳnh cười nhan hiểm. Sau đó liếc mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu dò xét. Cô bạn hiếm khi có cái biểu hiện kì quặc như thế này.

    - Cậu... cậu nhìn gì mà ghê vậy. Tớ là người chứ có phải yêu quái đâu.

    - Nói nhanh. Hôm qua xảy ra chuyện gì ? Nghe nói anh Phong viết thư tình cho cậu. Cậu còn tặng lại quà cho người ta nữa. Hai người quen nhau từ bao giờ vậy hả ???? Mình là bạn thân của cậu mà cậu còn giấu mình. Tội này lớn đấy. Nói nhanh. Thành thật nhận khoan hồng.

    - Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tên đó trêu đùa mình đấy >_< Quà là mình muốn tặng cậu, có điều tên đó cướp mất rồi. Tôi thành thật. Còn chuyện bức thư.... kì thực tôi cũng không biết nó là thư tình. Vì tôi còn chưa đọc, với cả cũng chẳng nhớ đã để nó ở đâu rồi nữa.

    - Thật không ? Ở trường đồn ầm rằng cậu là bạn gái anh Phong đấy.

    Ở đời có lẽ đáng sợ nhất chính là thứ gọi là " Tin đồn " . Không cần biết thực hư ra sao , từ miệng người này truyền tới người kia cũng dần bị méo mó , thổi phồng , thêm hoa , dặm muối ... Bạn không thể dập tan được những tin đồn thất thiệt này. Nhưng theo thời gian , nó sẽ dần bị quên lãng. Tôi tin là thế, chỉ có điều không phải là lúc này. Đi ngoài sân trường, hay hành lang, thậm chí là trong lớp học thỉnh thoảng lại có vài người chỉ trỏ tôi rồi thì thầm to nhỏ. Tôi thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Tôi không làm gì sai. Tại sao lại thành mục tiêu mua vui cho mọi người. Hơn nữa..... Tôi sững người... Liệu Vũ có tin vào những tin đồn này không ??? Tôi không muốn bị hiểu lầm. Tôi vội bấm điện thoại gọi cho Quỳnh.

    - Hoàng Nam Phong học lớp nào vậy ????

    .......................................................................................................................
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...