Edogawa Conan-Bí mật của Tomoko

maihiruchacha

Thành viên
Tham gia
15/4/2018
Bài viết
25
Chương 1:Ngoài ý muốn xuyên không
Tokyo đường XX

Trời đã tối, nhưng mọi thứ lại được trùm lên bằng thứ ánh sáng khác, của đèn đường, của các nhà hàng sang trọng,của một số quán nhỏ ven đường hay đơn giản chỉ nhỏ bé bằng chiếc smartphone từ người đi,người đến.

Tấn cả hài hòa trộn lẫn vào nhau tạo ra vố số mảnh ghép thú vị khác của cuộc sống và có thể còn ẩn dấu “bí ẩn” ở góc nào đó mà chẳng ai biết được. Nhưng, dù sao thì mọi thứ vẫn diễn ra nhộn nhịp lại không mất quy luật.

Từ một nhà công ty máy tính khá lớn và dễ thấy trên một nhánh ngã tư đường, đó là nhân nhân vật chính của truyện này_Tomoko, vừa ra khỏi công ty, cô gọi điện cho bạn tốt mình_Yuki, để chuẩn bị khao một chút cô đi làm ngày đầu tiên.Tại sao không nhỉ. Mọi việc hoàn toàn thuận lợi.

-Là Tomoko à, thế nào giờ này gọi cho chị đây hả, quá nhớ người ta đúng không? Bị của mình nhân cách thuyết phục đi, mà cũng không đúng, là Yuki mỹ nhân,ôn nhu, dịu dàng,sức quyến rũ thẳng không ai bằng mà...

Tomoko đen mặt, vỗ chán, từ mới quen đến giờ đều đã có thể thích ứng đột nhiên ra”phát bệnh” của bạn thân. Và tất nhiên là..phải đáp lại, cô cũng không thể quá thất lễ đúng chứ? Dù sao cô như vậy tri kỉ, như vậy săn sóc thôi. Cố ý đè thấp thanh tuyến, lợi dụng mình ưu thế.

-Nha, yuki-onee channn, quả nhiên là không thể dấu được cậu,My love!Tomoko nhớ đến mức đi làm đều là ngươi, đến đi ăn cũng là ngươi đây. Ngày đầu tiên đi làm mà Tomoko-chan đáng yêu,tri kỉ của cậu đều sắp chết đói rồi, quá ủy khuất, mau mau phi đến bên cạnh an ủi tâm hồn bé nhỏ,tủi thân của mình đi nhé.

Bị phản kích một chút, Yuki mỗi lần nghe Tomoko như vậy đè thấp thanh tuyến,còn cùng cô ấy vừa làm nũng, vừa ám khoa bản thân đều không ngăn được cơ thể “run rẩy” chịu thua nói:

- Được rồi, mình đầu hàng

- Hì hì..., Yuki,30 phút nữa, quán nướng nhà Shyria nhé,hôm nay mình khao.

Quả nhiên nói đến ăn, Yuki chan đều chờ không kịp lập tức đáp ứng còn chuẩn bị chạy đến nơi

Từ đây đến quán cô hẹn Yuki cũng không xa chỉ cách một cái hồ nên quyết định đi bộ.

Tomoko năm nay 22 tuổi, cao 1m65, khuôn mặt luôn luôn là nụ cười ôn nhu,dịu dàng. Khuôn mặt thon gọn, ngũ quan tinh tế, xinh đẹp, mái tóc đen mềm mại gợn sóng. Có lẽ khuôn mặt này là thứ duy nhất giữa cô và ba, mẹ mà cô chưa từng gặp bao giờ vì thế mà nên cảm ơn họ đi. Chỉ là một cô nhi nhưng cô cũng không cảm thấy thế nào chán nản, có lẽ chính bản thân vốn là người có chút thờ ơ, lạnh nhạt. Cô luôn lạc quan và hoàn cảnh ở cô nhi viện giúp cô luyện ra cá tính không chút nào thích chịu thiệt, cứng cỏi, còn có da mặt đặc biệt giày.

Hôm nay cô mới xin vào làm nhân viên phiên dịch của công ty lập trình, còn có cô bình thường luôn thích thể hiện ra dịu dàng, dễ gần và cũng thực là tính cách cô như vậy. Nhưng cũng chỉ 1 phần, cô còn là một thành viên của một cỡ nhỏ bang phái, bởi cô đặc biệt thích giả heo ăn hổ, còn...thực lười, không thích phiền phức. Được rồi cuối cùng mới là nguyên nhân chính thôi. cô cũng là người có phần tàn nhẫn, lạnh lùng một mặt, nhưng còn dấu rất sâu và ít chuyện gì khơi lên mặt trái của cô cả.

Cô thấy mình thực sự càng giống tinh thần phân liệt hơn, cũng không biết mình là thế nào người nữa. Aiz... Tóm lại cô là người xinh đẹp, ôn nhu, dịu dàng, tốt bụng, điển hình thanh niên tốt luôn á...

Chính vì không thích phiền phức nên đa số thời gian trạch nữ của mình, Tomoko thực thích đọc truyện tranh: Slamdunk,Conan,Doremon... nói mới nhớ, mai liền là ngày xuất bản tập mới của Conan. Ơn giời, chờ bác Aoyama cuối cùng ra tập mới, thực quá hạnh phúc,làm cô đều nhanh muốn khóc ròng.

Nhưng giờ cô phải nhanh đến chỗ hẹn với yuki thôi.

Ngang qua cái hồ cô bỗng nghe thấy mặt hồ có gì đó động tĩnh. Hiếu kì,cô bước lại gần để xem kĩ.

Một cái lông xù đầu nhỏ, cùng hai cái chân giơ lên cố gắng thoát khỏi hồ nước. Một chú chó nhỏ không may rớt xuống đó. Tomoko lại rất thích chó mặc dù cô khá sợ mấy con chó to. Tuy buổi tối luôn nhộn nhịp nhưng luôn có một góc nào đó bất đồng, khu vực hồ ở đây lại không mấy đông người qua lại bởi trông nó khá âm u vì một cái miếu nhỏ bên cạnh,có vẻ âm khí um tùm.

Lúc này lại chỉ mình cô đi ngang qua. Nghĩ lúc sau đang chờ mình yuki, còn có chú chó nhỏ kia. Cô quyết định vẫn là xuống cứu. Vì là mùa hè nhảy xuống sông cũng không cỡ nào lạnh, cũng còn tốt cô mang 1 bộ quần áo mới đặt mua hồi chiều được giao đến đây. Thực may mắn, cô nghĩ con chó này cũng thật may mắn vì gặp cô.

Tomoko không do dự nữa nhảy xuống cứu đáng thương bé. Ôm lấy bé nhỏ bơi lại gần bờ, cô trước đặt nó lên bên cạnh. Chỉ kịp thở ra một hơi, đang lúc cô muốn lên bờ thì dị biến nảy sinh.

Cô cảm giác một làn gió lạnh quét đến, rùng mình, tâm không hiểu bất an lên. Đột nhiên như có gì đó từ dưới hồ giữ cô lại, khiến cả người chìm xuống. Tomoko cố vùng vẫy bơi lên, nhưng sức hút càng lúc càng mạnh hơn thì phải.

Cố giữ bản thân bình tĩnh lại, lần nữa súc lực bơi lên trước, nhưng vẫn không thể thành công. Cho đến càng lúc càng chìm xuống sâu hơn, tâm trí mơ hồ lên, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh nhưng càng là không cố định ở bất cứ gì cả. Cô cười khổ, lần này là thật sự gặp hạn a, may mắn cái khỉ gì không biết. TMD a...

Không lâu sau đó, mặt hồ liền trở lên yên lặng, bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Bé chó nhỏ được trở lại bờ, giương đôi mắt nhìn về phía hồ, sau đó vẫn quay đi tìm về nhà mình đi thôi.
Yuki đến quán mà 2 người thường hẹn, nhưng chưa thấy Tomoko, cô đến quán cũng chỉ có 20 phút mà thôi. Liền chờ cô ấy đến, nhưng trong lòng không hiểu sao bất an lên, 30 phút sau đều chưa thấy người, cô đã gọi cho Tomoko nhưng không ai nghe máy cả,bất an càng lớn hơn,cô rời đi quán đến chỗ Tomoko làm, đi đến chỗ hồ, thế nhưng phát hiện túi đồ của Tomoko. Nhìn xung quanh lại không thấy bất cứ động tĩnh hay bất thường nào khác, cô buộc phải gọi cảnh sát báo mất tích. Yuki thực lo lắng Tomoko. Nhưng vẫn không thể tìm thấy cô ấy. Giống như tiêu thất giống nhau. Không để lại bất cứ dấu vết gì.

Ở một thế giới khác, Tomoko cảm giác dần dần trở lại với mình, nhưng mắt vẫn chưa mở được, tứ chi càng khó động được, nhưng có gì đó co bóp lại khiến Tomoko thực khó chịu, một lực đẩy lên bản thân hướng dẫn đi đâu đó.

Trong phòng sinh sản 202, của bệnh viện Beika, thành phố ToKyo.

Suốt bốn bác sĩ đỡ đẻ, hướng dẫn người phụ nữ hít thở để đưa đứa trẻ chào đời. Một người phụ nhân khoảng gần 30 tuổi nằm trên gi.ường, giờ khắc này đầu đầy mồ hôi, dung nhan mệt mỏi không được nhưng vẫn giữ nét tao nhã, cao quý, nhưng trong đôi mắt vẫn luôn giữ bình tĩnh, quyết tâm, ổn định,chỉ vì đứa con bé nhỏ trong bụng.

- Phu nhân, cố hít thật sâu, một lần dùng lực thở ra. Cố thêm chút nữa, đứa bé sắp ra rồi, chỉ một chút nữa thôi.

-Aaaaa... A...

Tất cả bác sĩ đều khẩn trương lên, nhanh tay đỡ lấy đứa bé ra từng chút một.

Cuối cùng, người quý phụ không uổng cố gắng của mình, đẻ ra đứa bé đến. Một tiếng khóc trẻ con vang lên, nhưng làm cả bác sĩ và quý phụ có thể thở ra một hơi thoải mái vì cả hai mẹ con đều ổn.

- Làm ơn cho tôi bế đứa bé các bác sĩ.

Người quý phụ nở nụ cười hiền từ, đôi mắt đong đầy tình thương, ôn nhu của mẹ cho bé con trong lòng mình.

Tomoko rốt cục chờ trôi qua mọi khó chịu, thích ứng với cơ thể của mình lên,cô rốt cuộc phát ra âm thanh nhưng thế nào lại thành Oaa oaaa...mà thôi. Đôi mắt mơ hồ dần dần tụ lại trên người quý phụ, tâm trí rõ ràng lên, nhìn xung quanh thế nhưng phát hiện có vẻ mình đang trong bệnh viện.

Cô chưa chết sao??? Còn có gì đây, sao tay chân cô ngắn như vậy ư???.

Cả ngàn thắc mắc chạy trong đầu cô. Cuối cùng cô cũng rõ ràng thì ra mình trở thành một đứa trẻ mới sinh. Cô nghĩ đến Yuki không thấy cô chắc lo lắm, còn có con chó...

Nhìn lên người quý phụ, tuy mệt mỏi nhưng che không được dung nhan cao quý, tao nhã, hiền từ nhìn chính mình. Này là mẹ của mình đi, trong lòng bỗng xúc động lên, cô thử lên tiếng bỗng thành tiếng khóc. Không biết thì ra vẫn lãnh tĩnh chính mình khi có người thân liền như thế này. Người mẹ mới của mình thấy cô khóc liền nhẹ nhàng dỗ lên. Sau đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhưng thực soái, cả người nghiêm nghị, có chút lãnh khốc nhưng đôi mắt nhìn về mẹ như lại đầy quan tâm, thở nhẹ ra, rồi chuyển hướng bản thân.

- Matsume, em ổn chứ?

- Không có việc gì, chỉ hơi mệt chút thôi. Con thật đáng yêu.

- Oa a, đây là em gái của con sao, thật sự thật đáng yêu. Mẹ, để con bế em nhé.

- Đúng vậy Matsume, em nên nghĩ ngơi. Để anh bế con bé cho.

- ừm.

Nhìn đến tiểu shota chỉ mới 10 tuổi, ra vẻ là ta một cái anh trai. Còn cố làm biểu cảm người lớn nữa chứ. Thôi được rồi, nhìn lên ngươi sau này lớn lên soái liền để ngươi ôm ta đi. Tomoko không được tự nhiên nghĩ đến. Còn có baba cũng thực soái nữa. Sau này chắc chắn mình cũng sẽ đẹp như vậy.

- Toshiya,ôm em cẩn thận chút, Toshiro, anh định đặt tên con là gì?

- Liền gọi Tomoko đi, đứa bé thứ 2 nhà Odagiri chúng ta.

Cô cũng thực ngạc nhiên, vậy mà vẫn tên như thế. Có lẽ lần này trùng sinh liền là may mắn, còn có duyên phận đâu. Kiếp này cô còn có gia đình của chính mình, có tình thương của cha, mẹ và anh trai. Đủ bù đắp thiếu thốn lúc trước, càng là trọng hoạt một lần nhân sinh, kiếp này ta càng phải sống phấn khích hơn trước.

Cảm tạ thánh thần gì gì đó. nhìn lại người thân mới của mình kiếp này, thực chờ mong nhân sinh phía sau.
 
Chap 2:Gặp dc nhân vật chính-Conan thế giới.
4 năm sau, Tokyo, cuối tháng 8

Biệt thự nhà Odagiri, một khu nhà xây dựng theo kiến trúc cổ của Nhật Bản, phác họa lên vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng không mất yên tĩnh, trang nhã để người nhìn thấy vô cùng thả lỏng, thư thái.

Khu vườn dành riêng cho việc luyện kiếm của nhà Odagiri, dưới ánh nắng của buổi sáng chiếu lên khuôn mặt bé nhỏ dễ thương đầy mồ hôi, dù mệt vẫn toát ra kiên định đáng tin mới 4 tuổi rưỡi của Tomoko. Động tác huy cây kiếm nhỏ không chút nào sai sót, ra hình ra dạng, mái tóc dài dày, gợn sóng mượt mà được buộc gọn phía sau, để lộ khuôn mặt trắng nõn, non mịn của trẻ con, đôi mắt sáng ngời, hữu thần nhìn chăm chú phía trước. Từ lúc 3 tuổi nhìn thấy baba luyện kiếm, Tomoko liền thích,và quyết tâm học cho được. Cách đó không xa là ba ba cô,Odagiri Toshiro đang nhìn Tomoko hoàn thành công khóa luyện tập kiếm đạo ngày hôm nay. Cả người thoạt nhìn nghiêm túc khó tiếp cận, và cũng thực đúng vậy, nhưng nhìn cô tận sâu trong mắt đều mang từ ái, hài lòng. Biết vậy nên Tomoko không chút nào sợ baba, chỉ dành cho ông tuyệt đối yêu mến, bội phục.

Đúng vậy, baba cô thế nhưng lại là một thủ trưởng Bộ phận điều tra hình sự, cảnh sát Tokyo với cấp bậc 3. Làm người luôn nghiêm khắc trong công việc và với cả những người xung quanh, đối với con cái, ông càng yêu cầu cao với cả con mình, càng không có thiên vị dù cho là con mình, luôn làm gương cho cấp dưới. Thế nhưng có vẻ không mấy có tác dụng với một số người bởi vì...

- Tomoko nhỏ bé,dễ thương đâu rồi, mau đến anh trai ôm chút đi. Anh có quà cho em đó.

Một giọng nói từ không biết góc nào trong nhà vọng ra. Thiếu niên 15, 16 tuổi,sáng sủa, đẹp trai,mặc quần áo tương đối phóng khoáng,chạy vào,quăng đồ lung tung rồi liền xông đến chỗ Tomoko.

Chỉ mới nghe thanh âm liền biết là ai Tomoko thực bất đắc dĩ nghĩ: “ lại sắp có chiến tranh thôi”

Qủa nhiên thành công ôm vào bé con,chưa kịp thân, chỉ thấy bên cạnh vang lên thanh âm nghiêm khắc của baba Toshiro.

- Toshiya, lễ nghi của con đâu, liền như vậy không lớn không nhỏ, luôn gây rắc rối bên ngoài, còn ăn mặc như vậy là sao?

Quả thực bộ quần áo hơi rách trên người Toshiya, tuy thực thời trang nhưng hoàn toàn không phù hợp với quy tắc nghiêm cẩn,chỉn chu của baba. Có lẽ thiếu niên tuổi này đều trong phản nghịch kỳ đi, thiếu niên không chút thua kém dưới uy áp của ba mình nói lại.

- Là ba a, bộ quần áo này là con mượn của bạn, bộ đồ hồi sáng không may bị bẩn thôi, có gì đâu chứ. Còn con làm gì mình thích là được, không phạm pháp liền cũng không có gì lớn đi, ba quản nhiều như vậy làm gì.

Như vậy ba ba lại giận lên thôi. Aiz... Suốt 1 năm này,Tomoko đều nhìn quen, tiếp đến cô và mẹ lại phải điều hòa không khí căng thẳng này. Cũng thật bội phục anh hai luôn trước uy áp của baba đều có dung khí cãi lại còn làm ông giận đến vậy. Baba cũng không phải thực tức giận quá lớn nên cố cũng không quá lo.

- Odagiri Toshiya!

- Baba, anh hai vừa về thôi, cả nhà chúng ta cùng ăn trưa đi, ta đều đói, baba cùng anh hai đều đói phải không nha? Mẹ có lẽ làm đồ ăn xong rồi đi.

- Là Toshiya về rồi sao, mấy ba con màu vào ăn cơm đi, Tomoko mau thay đồ đi.

- Vâng,mama.

Trên bàn ăn, mọi người đều đang nói về việc ngày mai cô phải đến lớp mẫu giáo báo danh, tâm tình vẫn đều thực phức tạp, hi vọng nó không tệ như những gì cô tưởng tượng mình và một đám trẻ con tuy cô cũng thích trẻ con.

- Tomoko,ngày mai mẹ đưa con đến trường mẫu giáo báo danh nhé, sẽ có thực nhiều bạn mới chơi với Tomoko.

- Vâng mẹ,
-Để mừng Tomoko sắp đi học, anh hai có quà cho em đây? Khẳng định thực thích.

Không ngoài nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô đầy mong chờ về phía anh. Toshiya thấy thực đắc ý, cũng thực cưng chiều nhìn Tomoko.

- Là gì vậy anh Toshiya?

- Là sách luật hình sự mới nhất đây,thế nào thích không?

Không cần suy nghĩ liền cầm lấy nó, cô không để ý miệng nhỏ vừa ăn cơm, liền hôn một ngụm lên mặt Toshiya,còn cố ý để lại...bẩn.:“Thực thích, cảm ơn anh hai“.

Toshiya cảm thấy thực bất đắc dĩ, đúng là vừa khổ vừa vui a. Ngoài theo baba học kiếm đạo, cô còn thực thích đọc sách, càng quan tâm sách luật nhiều hơn chút. Tuy sau này Tomoko không nghĩ làm luật sư nhưng không ngăn cô có hứng thú với luật a, còn một phần là vì baba mình là một thủ trưởng điều tra hình sự, tất cả những gì liên quan đến luật và giúp ích cho việc phá án cô đều sẽ đọc.

Chẳng mấy chốc đến sáng ngày hôm sau. 8 giờ Tomoko cùng mẹ Matsume đến nhà trẻ mới báo danh.

Một ngôi trường không quá lớn nhưng vẫn rất rộng ở phố Beika, sân trường thực nhiều cây, và có đầy đủ dụng cụ chơi đùa cho trẻ em. Cô kiếp trước ở cô nhi viện từ nhỏ, tuy không khác lắm về tính chất,nhưng hoàn cảnh vẫn rất khác biệt. Mọi lớp học,đều đầy đám trẻ đang lên lớp, cũng không có mấy người giống như mẹ con Tomoko, giờ này còn đi ở sân trường.

Hỏi đường đến phòng hiệu trưởng, cô cùng mẹ vừa tớ ngoài cửa liền thấy mộ đứa bé trai cùng mẹ,có lẽ cũng giống cô, còn ăn mặc đồng phục của trường. Không phải đứa bé này thật sự so với cô còn tỏ ra nguy hiểm đâu. Không khóc,không nhao, ánh mắt nhìn quanh,nhưng biểu cảm không thế nào ngạc nhiên,mà thực bình thường,không chút quan tâm. Trong lúc đánh quan sát đứa bé, cô cũng thấy nó quay lại nhìn mình, chợt nghe mẹ cậu bé gọi:“ Bé Shin – chờ mẹ, chúng ta qua lớp của con thôi- lớp Hoa Anh đào đó”. Đó là một người phụ nữ thực xinh đẹp,trẻ tuổi. Nghe cách gọi đó thực quen,nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, liền theo mẹ vào phòng hiệu trưởng đăng kí.

Lúc sau mới xong, cô cũng là lớp Hoa Anh đào gì đó, liền cùng mẹ đến lớp mới của mình. Trong lúc mẹ cô đang cùng thầy giáo trông lớp nói chuyện cùng người phụ nữ lúc nãy nữa, cô bước vào lớp xem một chút, Bọn trẻ có vẻ đều ngủ, ánh mắt nhìn đến phía góc lớp gần cửa ra phía đối diện, một đứa bé gái tóc dài, đôi mắt to đáng yêu nhưng hơi đỏ lên, còn cả đứa bé trai lúc nãy. Cô chỉ tò mò một chút thôi, liền lại gần nghe, Nhưng mà, nội dung tuy không có gì quan trọng lắm, quen thuộc khiến cô thực sự ngây người,trong đầu đều đang hiện lên vô số tâm tình, đứa bé trai nói:

- Cậu làm thêm cho tớ một cái nhé. Cậu đang gấp hoa anh đào phải không?

-ừ! Sao cậu biết?

Rồi sau đó là một loạt suy luận của của đứa bé trai đó, còn thực hợp lý, Tomoko càng lúc càng thấy sao đoạn này quen như vậy? cho đến khi bé gái cũng làm xong một bông hoa anh đào bằng giấy cho cậu bé,và hỏi tên cậu. Tomoko cũng đã nghĩ đến,:“ Không phải là người kia chứ?còn trong truyện tranh?”

Thằng nhóc lên tiếng chứng thực suy nghĩ của cô:

-Kudo Shinichi-lớp hoa anh đào.

“Oành”-một tiếng sấm đánh thẳng trong lòng cô. “Là Kudo Shinichi! Nan tử thần a.???? Mình thế mà lại xuyên đến thế giới trong conan?” Giây lát cô thấy tương lai thực u ám, cô nghĩ đến một Conan đi đến đâu liền đều có một hoặc một vài xui xẻo quỷ nào đó bỏ mạng. Còn có Tổ chức áo đen bí ẩn nữa chứ. Nhưng lúc sau cô thực sự hưng phấn, trực diện với thành viên trong tổ chức, còn có người kia, nơi này là một thế giới chân thực mà cô Odagiri Tomoko liền đang tồn tại bắt đầu nhân sinh mới của mình. Nghĩ đến thôi đều thực phấn khích.

Quay lại hiện tại, lúc này là lần đầu tiên Shinichi gặp Ran, cũng liền theo cái nhìn đầu tiên thấy nụ cười rực rỡ của Ran sẽ thích đi, còn có suy luận đầu tiên của cậu ta cũng là từ cô ấy.

Nghĩ lại thấy buồn cười, cô thực may mắn khi thấy đoạn bắt đầu cho tình cảm của 2 người sau này trước mắt mình đi. Thật là, đáng yêu quá đi mất thôi. Từ giờ liền sẽ trở thành bạn của 2 người này thật sự thấy thú vị, và cũng cần điểm nến cho mấy người xui xẻo quỷ nào đó nữa.

Như vậy thì ba cô giữ chức vụ thực cao trong sở cảnh sát, cũng rất phương tiện cho hành động sau này của mình, Tomoko bỗng nhíu mày vì cô vừa nhớ đến một vụ án mà Conan nghi ngờ anh trai,và baba, tuy chỉ là chút phiền toái không đáng kể lắm, nhưng còn anh mình thế nhưng sẽ làm Ca sĩ nhạc Rock,còn uy hiếp,tống tiền ai đó nữa chứ. Cô cảm giác mình đến khi đó lại có việc phiền phức rồi, Aizzz.. Nghĩ đến người kia, cô thực sự mong sau đó gặp mặt thực phấn khích.[/size]
 
×
Quay lại
Top