Đúng là đàn bà

Valentino_102a4

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2010
Bài viết
194
Mẹ mong có đứa con dâu để làm đồng minh...

Nhà có đến 3 cậu con trai với ông chồng là 4 người đàn ông, chỉ có mình mẹ là đàn bà. Mỗi lần nghe chồng con nói đúng là đàn bà, mẹ vừa bực mình, lại vừa tủi thân.

Đàn bà thì sao? Mẹ nhắc bố con phải biết tiết kiệm điện nước đến mỏi mồm mà cả bố lẫn con xuống nhà ăn cơm vẫn để nguyên ti vi, quạt máy chạy vù vù, còn nói: Đúng là đàn bà…

Mỗi khi đi giặt, mẹ lại gọi ơi hời chồng con có gì cần giặt để mẹ giặt một thể cho đỡ tốn nước, vậy mà cả nhà bảo mẹ phiền quá, thế mà mẹ đang phơi đồ lại thấy máy giặt chạy ầm ầm chỉ vò có mỗi bộ đồ lót bố vừa mới thay ra.

Nhìn cả thùng nước xả ra mà mẹ tiếc đến đứt ruột. Mẹ trách thì cả lũ bênh bố bảo: Kệ bố, bố kiếm ra tiền thì bố muốn làm gì để bố làm, bố thích giặt lúc nào thì bố giặt…

Mẹ nghe mà tức chảy nước mắt. Cái gì trong nhà này chúng cũng bảo là của bố. Cái nhà này cũng nhờ tiền bố đi nước ngoài gửi về, nhờ bố là giáo sư, tiến sĩ thì anh cả mới được vào Viện nghiên cứu làm.

Đúng quá, mẹ còn cãi vào đâu được. Nhưng nếu không có mẹ thì sao, cả ba thằng con và cả bố nữa, chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Ngày bố đi nghiên cứu sinh Phó tiến sĩ, thằng hai mới được 1 tuổi. Một nách mẹ muôi hai đứa con. Hàng bố gửi về, mẹ bán đi không phải để nuôi con mà dùng để quay vòng, vừa phải bán hàng, rồi lại mua hàng gửi sang cho bố mà không dám tiêu một xu nào.

Mẹ phải dệt len kiếm tiền nuôi ba mẹ con. Ai cũng bảo mẹ dại nhưng ngày ấy, mẹ chỉ khôn một tí thôi, lười một tí thôi, hoang một tí thôi thì số hàng bố gửi về chưa chắc đã đủ cho ba mẹ con và lo cho ông bà.

Ngày bố về phép để làm tiếp bằng Tiến sĩ, mẹ mang thai thằng ba. Bụng lặc lè mà đêm nào mẹ cũng dệt len đến quá nửa đêm. Mẹ cứ đếm từng hàng len và động viên mình có thêm tí nữa, tí nữa là có đồng quà cho con…

Những ngày ấy, cả nước cũng trong giai đoạn bão giá như bây giờ, khó khăn vô kể nhưng mẹ quyết phải mua được mảnh đất để các con sau này có nhà cưới vợ. Bố về khi thằng út được 2 tuổi, mẹ khoe mua được mảnh đất hơn nghìn mét, bố thờ ơ, hỏi: “Em mua đất với cát làm gì, ở thế này là đủ rồi… con còn bé tí mà lo gì, đúng là đàn bà…”. Khi biết mẹ còn nợ tiền mua đất, bố đã cáu, mắng mẹ đàn bà không biết tính toán.

Ngày ấy, bố là số ít Tiến sĩ nên bố trở thành ông lãnh đạo suốt ngày lo việc cơ quan, mẹ chẳng chức tước gì nên đêm nào cũng dệt len lấy tiền trả nợ. Khi các con lớn, khi giá đất lên chóng mặt, mẹ bán bớt đất để xây nhà thì ngôi nhà này lại là công lao của bố, nhờ bố mới có được.

Ngày bố được phong Giáo sư, đứa nào cũng hãnh diện có bố tài giỏi, cả họ đến mừng, cụng ly côm cốp, chẳng ai để ý đến mẹ phải bưng hết món này đến món nọ ra phục vụ mọi người.

Có ai đó nhận ra sự có mặt của mẹ thì lại khen mẹ sướng, mẹ may. Có người còn nói: Đàn bà là sướng nhất, chẳng cần học hành gì cũng một bước lên bà giáo sư… Mẹ nghe mà ruột gan buồn bực cứ lộn tùng phèo, nhưng chẳng nói vào đâu được vì họ lại là người nói đúng.

Nhưng họ đâu biết thời mẹ là bạn học của bố thì mẹ là lớp trưởng, mẹ cùng tổ cán sự toán với bố nhưng mẹ lại hơn bố là được đi thi học sinh giỏi văn. Thời bố đi nghiên cứu sinh mẹ cũng được cử đi nhưng mẹ đâu có thể bỏ hai đứa con mà đi được. Vậy mà mỗi khi ba đứa được khen là thông minh, giỏi giang thì ai cũng nói là gen của bố.

Các con biết ơn bố vì bố đã tìm cho các con chỗ làm việc như ý. Các con tự hào vì mình có năng lực nhưng các con chưa bao giờ nhắc đến ai là người cầm tay các con viết những chữ cái đầu tiên, ai đã dạy các con một cộng một là hai, ai đã ngồi cùng học với con những ngày thi cử.

Các con chỉ thấy mẹ đúng là đàn bà, tiết kiệm hơn Grăng-đê, lúc nào cũng kêu vật giá leo thang, đồng tiền mất giá để ca cẩm bố con lãng phí, vô tâm…

Có lúc nào bố con nghĩ nếu mẹ không đúng là đàn bà thì cuộc sống của bố con sẽ ra sao với đồng lương ít ỏi và cách sống hoang phí, bừa bãi của bố con hay không?
 
×
Quay lại
Top