Đợi tớ 8 năm nhé

Trong chuyên mục 'Vườn thơ' đăng bởi windtoxic, 14/2/2011. — 4.919 Lượt xem

  1. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Đợi tớ 8 năm nhé

    -:- Đợi tớ 8 năm nhé -:-
    - Nhok iu ! onl với vợ nào. Nhanh lên nhé.
    Dòng tin được gữi đi cho 1 người ở 1 nơi xa, xa hơn thành phố phồn hoa đầy cám dỗ- nơi nó sinh ra và lớn lên mà nó hay gọi vui với bạn bè : " Tớ sinh ra ở sever Sài Gòn ".
    Nó quen nhok trên mạng Ola, trước đây tớ lên Ola chỉ để tám và kết bạn với những người mà nó gọi là " cùng sever " nhưng riêng nhok lại ở 1 sever khác-sever Hải Phòng. Nhok là mối tình thứ bao nhiêu nó cũng hok nhớ, chỉ nhớ là tình cờ quen nhok và chat đến lần thứ 2 thì mới add nick và nó cũng nhớ như in rằng nó gặp nhok ở phòng chat Người bạn ola-Phòng chat đầu tiên.
    Những lần sau sau đó nữa, nó và nhok chỉ giữ đúng mức quan hệ là bạn bè đơn thuần, vì nó lun bjk sẽ ko bao giờ gặp được 1 cậu nhok vừa ngốc lại vừa ở rất xa, mà tính tình thì lúc nào cũng buồn buồn - chắc mới thất tình đây. Oh! Có lẽ đúng thế, nick của nhok, 1 cái tên nói lên tất cả : Mr.SevenLove
    Nhok này trong mắt nó như 1 thằng khùng ấy, lúc nào cũng kể chuyện tình iu ngày xửa ngày xưa của nhok, rồi đau bùn, rồi thất vọng.... Mệt !! nó chã hỉu, chã mún nghe, chuyện con nít nhảm nhí và nó nhức đầu, mệt mỏi khi suốt ngày nghe thằng nhok lảm nhảm chuyện tình xưa nghĩa cũ, chuyện hờn ghen khi nhok biết người iu cũ quen người khác, rồi nhắc nhở kĩ niệm xa xưa cũ mèm.... Mà nó còn chẳng biết mặt mũi tụi kia như thế nào.
    Rồi nó cũng bày đặt khuyên thằng nhok là thui đừng buồn, rồi cũng sẽ có người đem niềm vui mới đến cho nhok, nó ra vẻ ta đây là đàn chị nên an ủi thằng em đang đau khổ vì thất tình.....
    ********************
    Cạch cạch !!
    Tiếng tách cafe va chạm với chiếc muỗng vang lên trong ko gian yên tỉnh của 1 góc phố vắng người qua lại.
    Cô gái ăn mặc đơn giản nhưng bắt mắt với dáng người thon gọn, đầy đặn trạc 27 tuổi đang ngồi 1 mình lặng lẽ trong quán cafe sân vườn trên đường Khu phố Tên Lữa. Hình như từ rất lâu rồi, tôi ko nhớ nổi là khi nào, tôi vẫn thường xuyên đến quán AB, vẫn uống đúng 1 loại cafe sữa đá thi thoảng thì có đổi món nhưng tôi vẫn thích uống cafe sữa vì nó vừa đắng vừa ngọt như cuộc đời của tôi.
    Mãi mê lướt ngón tay trên bàn phím laptop, chợt tôi nghe tiếng nhạc của quán cafe mở bài Remember the times của Micheal, ông hoàng nhạc pop đã qua đời từ năm 50t... Mình có việc gì dặn lòng mình nhớ hok ta.?? Ahh.. Tôi chợt nhớ về thời xưa.
    Tôi khẽ mỉm cười, lắc đầu và nhẹ nhàng gọi cô phục vụ xinh xắn mang cho tôi 1 tách cafe sữa khác, kèm theo 1 phần nuôi xào bò.
    Lúc này ngoài trời đang bắt đầu chuyển mưa, mây đen ùn ùn bao phủ khắp thành phố ( ít ra thì bao phủ khắp quận 6, khu Tên Lữa mà tôi đang ngồi trong quán cafe và trôi nổi trong quá khứ ) và lâu lâu lại có tiếng nổ lớn làm tôi và một vài người ngồi trong quán giật mình, xa xa xuất hiện tia sét làm sáng rực một góc trời nhưng nhanh chóng tan đi để lại những tàn dư của ánh sét.
    Tôi bất chợt thở dài... Mẹ tôi vẫn hay nói tôi ế chồng vì tiếng thở dài này ! Hicc...
    Mây đen vẫn kéo đến ngày một dày đặc, bầu trời bây giờ ko còn gì ngoài một màu đen xám xịt. Dưới đường còn vài xe chạy vội vội về nhà để tránh cơn mưa sắp sữa kéo đến. Tôi nhìn thấy 1 cặp rất xinh đang chạy trên phố đùa giỡn : cô bé có mái tóc đen dài và thẳng đang đuổi theo 1 cậu bé có mái tóc hun đỏ, chúng đang cười đùa rất vui bên nhau và hình như đang chờ mưa xuống để được nghịch trong mưa-làm tôi nhớ lại say đắm cái thời mà tôi còn là đứa con gái tuổi đôi mươi tinh nghịch, quậy phá....
    *********************
    Nó cũng thấu hiểu 1 tí và thông cảm, vì ngày xưa lúc nó ở tuổi nhok, nó cũng iu cuồng say tình iu đầu tiên và tự mình rơi xuống vực thẳm khi bị người ta phản bội. Từ đó, cuộc đời nó bước qua trang mới mang đầy chữ " Hận ". Nó chìm sâu vào trong bóng tối của Sài Thành, ăn chơi hoang lạc, bỏ thi Đại học và quên mất những thú vui lành mạnh.
    Thời gian đó, nó làm những việc ko phải nó muốn, đi đến những nơi ko dành cho nó, mua những thứ ko phải bằng tiền của nó, nói chuyện với những người nó ko quen biết, nó ko phải là nó !
    Dù sau này, nó có iu vài người sau đó nhưng ko ai khiến nó bận tâm, nó sẳn sàng vất bỏ bất cứ ai khi nó chán, nó sẵn sàng bước đi mà ko vướng bận điều j cho đến khi nó gặp anh-một người con trai lịch sự, đàng hoàng, anh rơi vào thế giới của nó một cách tự nhiên, cuốn hút ánh nhìn của nó vào mọi hoạt động của anh. Và khi iu anh, nó biết hối hận với những ngày tháng sa ngã. Nhưng để trả giả cho những sự việc đó, nó chấp nhận để anh ra đi, đi khỏi cuộc đời nó mãi mãi... Nó quyết tâm quay trở ngại con đường đang đi dang dở và hi vọng sẽ có 1 tình iu trong sáng đến giúp nó thoát khỏi bùn lầy của thành phố sa hoa, đầy cạm bẫy này.
    *******************
    Cô phục vụ lúc nãy vừa mang đến cho tôi tách cafe sữa đá và nuôi xào bò được sốt cà lên trên còn đang nóng hổi. Tôi gật đầu bảo cô ấy cứ để đó, tôi đang dở tay với cộng việc. Hình như tôi ngồi ở đây được hơn 2 giờ đồng hồ rồi và ko biết sẽ ngồi thêm bao lâu nữa đây! Ngoài trời mưa bắt đầu tí tách vài hạt rơi va vào tấm kiếng bên cạnh chiếc bàn tôi đang ngồi.
    Tôi dừng tay 1 tí và ngước nhìn ra ngoài trời như để tâm hồn xoa dịu đi những lo toan của cuộc sống, như để được trôi theo hồi ức về ngày xưa lúc tôi còn rong chơi dưới mưa cùng với 1 thằng bé xâm chữ " Thủy" bằng tiếng hoa lên sau gáy, hoặc lang thang xuống tận quận Thủ Đức cùng với nhỏ bạn đi gặp anh 2, hoặc ngồi nét 5 giờ một ngày trong tiệm net ở quận Gò Vấp để nhảy audition, hoặc chạy vòng vòng quanh 1 mình Sài Gòn và ghé qua công viên 23/9 trên quận 1 chỉ để ăn bánh trán, hay cùng con bạn thân tên Tâm ngồi quán trà sữa Khami trên đường Sư Vạn Hạnh quận 10 cả buổi chỉ để đọc truyện hoặc lướt web, hay ghé qua những khu trò chơi trong Parkson để chơi game cùng đám bạn người Hoa-trong đó có 2 thằng bé sinh đôi mà tôi rất thjx, hay tham gia những câu lạc bộ trên Ola mà tôi thấy thật sự nhàm chán và chẳng thjx đi với chúng nó 1 tí nào vì tôi ko hòa nhập được.....
    Còn j nữa nhỉ, bất chợt tôi ko nhớ hết nổi, có lẽ cần có thời gian dài để nhớ lại từ từ....
    *******************
    -Tớ thjx bạn , bạn đồng ý làm bạn gái tớ ko ?
    -Tại sao là tớ ?
    -Vì tớ thjx bạn, ở bên bạn lúc nào tớ cũng thấy vui, bạn mang lại cho tớ tiếng cười mà tớ tưởng tớ đã đánh mất.
    Nó nghĩ " vớ vẩn thật, hết người rồi sao mà iu ta?", nhưng nó cũng thấy hay hay :
    -Thế cũng được. Ơ nhưng mà bạn tên j nhỉ?
    -Éc! Ko đỡ kịp....Hic.. Nhok tên Nguyễn Minh Đức, còn bạn?
    -Demon.
    -Ko! Tên thật cơ?
    -Èo...Nguyễn Bích Thủy.
    -Thế từ hôm này tụi mình quen nhau nhé!
    -OK. Ah mà you bi nhiêu tuổi rồi?
    -Tớ nhỏ hơn bạn 2t....Có vấn đề j ko?
    -Chòy... Sao lại thjx 1 ng con gái lớn tuổi hơn nhỉ ?
    Để đáp lại câu hỏi của nó, nhok kia tuông ra 1 tràn văn chương : nào là ớ bên bạn tớ thấy rất vui, hạnh phúc, bạn luôn cười với tớ, nào là tớ thấy tự nhiên nhớ bạn và cứ nghĩ mãi về bạn, nào là bạn biết ko? Lúc đi câu cá với baba, tớ cứ nghĩ về bạn suốt, nào là đối với tớ tuổi tác ko thành vấn đề quan trọng là tớ thjx bạn.....
    *******************
    Mưa ngày càng nặng hạt. Rào! Rào!... Mưa như đập ầm ầm vào mặt người đi đường, rát nhỉ.... Tôi thẩn thờ nhìn qua đường, cảm thấy vui khi mình được trú mưa trong đây mà ko phải vất vả bon chen đi trên đường phố.
    Quán cafe mở cữa, một người đàn ông cao ráo, điển trai, ăn mặc lịch sự nhưng hơi lắm lem nước mưa bước vội vào quán trên tay xách theo cái cặp thể thao. Hắn nhìn quanh quán và dừng ánh mắt lại nhìn tôi, thầm tiếc rẻ vì chỗ ngồi của tôi là chỗ ấm cúng nhất của quán. Hắn nhìn có vẻ trẻ và là dân thể thao, tầm 22,23 tuổi, có lẽ là khách quen của quán. Tôi khẽ cười. Hắn bước về phía tôi nhưng ngồi cái bàn bên cạnh.
    Hắn nói vội với cô phục vụ : cafe ko đường. Vừa nói hắn vừa mở cái balo và lôi ra 1 cái laptop màu bạc, ngồi say mê cái j ở trong đó.... Mà ko để ý rằng tôi đang nhìn hắn.
    Khi tôi giải quyết xong phần ăn mới gọi và chuẩn bị ra về vì bây giờ cũng đã tầm 9 giờ tối thì trời thì cũng đã hết mưa. Tôi gọi cô phục vụ để tính tiền thì thấy hắn vẫn mải mê với chiếc laptop HP Vavilion HDX bạc và bên cạnh là ly cafe đã cạn. Tính tiền xong, tôi cất laptop vào trong giỏ xách và lúc đứng lên đi về thì bạn tôi điện thoại hỏi thăm tôi đang ở đâu. Mải mê nói chuyện với con bạn cùng công ty mà tôi quên mất bóp tiền còn để trên bàn.
    Tôi ghé qua nhà mẹ trên đường về chứ cũng ko về nhà vội, ở nhà mẹ khoảng 1 tiếng rồi tôi lấy cớ là sáng mai còn đi làm rồi vội vã ra về. Về đến nhà tôi vứt cái giỏ xách sang 1 bên và chuẩn bị tắm. Vửa mới bước vào bồn nước thì ai đó bấm chuông.... TRời ơi! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko mà bấm chuông làm phiền ngta thế hả.... Điên thật!!! Tôi lấy cái khăn bông ra quấn vội quanh người rồi bước ra mở cữa.
    -Anh là ai? Có việc j vậy?
    -Cô để quên bóp tiền ở quán cafe lúc nãy nè..
    Hắn nhìn tôi ko chớp mắt. Mái tóc dài hơi xoăn của tôi thắm ướt nước đang rối bời trên bờ vai, chiếc khăn tắm ngắn chỉ khoác qua vội che được những thứ cần thiết và để lộ ra cặp đùi thon, trắng nõn nà của con gái. Thấy hắn nhìn mà tôi phát sợ, để kéo hắn về với thật tại, tôi lên tiếng trước sự ngơ ngác của hắn :
    -Cám ơn anh! Sao anh tìm được nhà tôi? Xin lỗi tôi đang tắm...nên...
    Chợt nhận ra điều j đó, hắn đỏ mặt rồi cúi xuống ko dám nhìn tôi nữa.
    -Ko...Ko sao... Trong... Trong đó... có cmnd của cô nên... nên tôi tìm được nhà cô cũng... cũng ko khó lắm...
    Tôi đưa tay ra nhận bóp tiền và nhìn xuống lòng đường thấy chiếc xe Camry 3.5q mui trần đậu bên cạnh.
    -Anh ko đi xe máy ah?
    -Ah ko.. Tôi đi xe..
    -Anh về cẩn thận nhé.
    *******************
    -Hứa nhé! Nhất định sau này bạn sẽ làm vợ của tớ. Tớ sẽ vào Nam để lấy bạn, đợi tớ 8 năm nhé!
    Nó ngồi thừ ra bên chiếc điện thoại khi đọc dòng tin đó của nhok kia. " Bắt ta đợi 8 năm ah... Vớ vẩn nhé! ". Nó bắt đầu thấy iu nhok nhưng lý trí nó vẫn sáng suốt nhé. Ko phải vì nó lớn tuổi mà vì nó từng trải, nhìu rồi nên nó hiểu iu 1 người ở 1 nơi xa và chưa bao h gặp được thì có nghĩa là ảo... Nhưng nó, nó thjx nhok mất rồi. Nó cũng có quyền mơ về 1 tình iu xa xa. Hihi.. Nó tự cười một mình rồi mẹ và anh nó bảo nó điên!
    -Ừh! Tớ sẽ đợi bạn 8 năm. Hứa nhé....
    -Tớ nhất định sẽ lấy bạn làm vợ, nếu ko được thì tớ sẽ ko bao giờ lấy ai đâu, tớ thề đó !
    -Biết rồi! Tớ sợ tớ ko xứng với bạn thui....
    -Sao vậy?? Bạn ko iu tớ ah?
    -Tớ có nhưng...
    Nó bắt đầu kể về quá khứ của nó : nào là nó từng iu 1 người rồi từng lạc bước như thế nào, nào là nó nghèo lắm và xấu nữa, nào là nó và mẹ nó khắc khẩu nhau và mẹ nó thì khó tính cực kỳ, nào là nó muốn mặc đồ cô dâu sớm khi nó còn trẻ chứ 8 năm thì nó thành bà già mất rồi.....
    Rồi thằng nhok năn nỉ nó, bảo nó rằng cậu ấy muốn tự tay kiếm tiền để có thể lo cho nó cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, cậu ấy muốn được ở bên nó chăm sóc no bằng đôi tay của cậu ấy chứ ko phải muốn " nó "!! Rằng cậu ấy iu nó, iu con người nó bây giờ chứ ko phải trong quá khứ, chuyện quá khứ cậu ấy ko quan tâm....
    Nó cười.
    *******************
    Một ngày mới, tôi trang điểm nhạt thôi vì sáng nay mưa lại lâm râm. Tôi đi ra phố, lái chiếc Mio ultimo đời mới nhất băng băng trên đường và đón những làn gió lướt trên mặt. Mio vẫn lun là lựa chọn duy nhất của tôi từ khi tôi còn đi học cấp 3.
    Bầu trời hôm nay ảm đạm và buồn nhỉ? Giống như tâm trạng tôi, và tôi thix thời tiết như thế này...
    Hôm nay Giám Đốc đi làm trễ, tôi coi lại những cuộc hẹn hôm nay của công ty và sắp xếp lại lịch và đợi giám đốc đến để bàn về các cuộc hẹn. Giám đốc tôi là một phụ nữ trẻ và thành đạt, bà tầm 50 tuổi và rất khó tính. Tôi đi làm cho bà ấy 2 năm nay là rất hiểu tính của bà ấy. Trước khi đi làm với Công ty này, tôi từng làm việc 2 năm ở 1 công ty xây dựng của anh tôi, nhưng do ko thích làm việc với gia đình nên tôi xin nghĩ và xin làm việc ở công ty nước ngoài. Công việc mới hoàn toàn phù hợp với tôi : Thư kí.
    Tôi cùng bà Giám Đốc đến cuộc hợp bàn thảo một hợp đồng j đó với công ty đối tác. Tôi chợt nhận ra, đại diện công ty đối tác là.... Hắn !! Hình như hắn ko hề nhận ra tôi và cũng chẳng nhớ j về chuyện mới ngày ra cách đây vài ngày, hắn chã thèm quan tâm j đến tôi. Tự nhiên trong lòng tôi thấy bực bội sao sao. Thôi kệ! chã thèm để ý làm j. Hợp đồng sẽ được kí kết trong vòng 2 tuần nữa. Hai bên bắt tay nhau và chuẩn bị ra về, bà Giám Đốc vội vã bước ra phòng họp bỏ tôi ở lại với mớ giấy tờ bòng bông, hỗn độn. Hắn đứng nhìn từ xa tự lúc nào, và bất chợt bước đến gần tôi :
    -Tôi giúp cô nhé !
    -Ko, tôi tự làm được rồi, cám ơn anh nhé !
    Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng họp thì hắn gọi, vẫn phong cách ấp úng như gà mắc tóc:
    -Này ! Cô ơi, tôi có thể biết tên cô chứ.
    Tôi quay đầu lại nhìn, lấy tay đẩy gọng kính lên cao và khẽ nói, cố ý nói thật nhỏ để hắn khỏi nghe được : " Bích Thủy " Rồi nhanh chóng bước tiếp theo bà Giám Đốc.
    *******************
    -Hôm nay mình kể cho mẹ và bạn bè nghe về vợ đấy, vợ iu!
    -Thế mẹ chồng và bạn bè có nói j về vợ ko?
    -Mẹ chồng và bạn bè đều khen bạn rất xinh, đôi môi rất đẹp, mắt thì to tròn. Nói chung là xinh ơi là xinh, ai cũng ganh tị với chồng.
    Bên đây nó khẽ cười nhưng trong lòng lại buồn, hôm nay là kĩ niệm 1 tháng nó và nhok quen nhau. Nó cũng làm nhok buồn vài lần nhưng rồi cũng bỏ qua vì với nó, nó iu nhok nên ko chấp nhặt chuyện bé. Nó luôn muốn nhok vui và học thật tốt vì nó đã bỏ lỡ mất nữa ý nghĩa của cuộc sống và nó, nó cũng muốn nhok giúp nó làm việc đó. Nó sẽ thấy thật mãn nguyện khi nhok học tốt và lun vui vẻ trong những năm tháng còn ngồi ghế nhà trường mà nó thì đã đánh mất từ lâu.
    -Hôm nay vợ có vẻ buồn?
    -Ừhm... Vợ thấy vợ ko xứng với chồng.
    -Sao vợ nghĩ thế? Vợ ko iu chồng ah?
    -Ko phải, nhưng mà... Vợ thấy giữa mình là 2 thế giới khác nhau. Vợ.... Lo lắng mình sẽ ko đến với nhau được.... Ko thể ở bên nhau lâu dài được vì tụi mình chỉ iu qua mạng thui !
    -Chồng ko cần biết, vợ ko xứng với chồng thì ko một ai xứng với chồng. Chồng iu vợ và chỉ cần vợ thui, nếu ko lấy được vợ thì chồng sẽ sống một mình, suốt đời....
    *******************
    Tan ca làm việc, hôm nay ko có cuộ họp ngoài giờ, tôi vui vẻ nán lại công ty vài phút để dọn dẹp đồ và lấy xe hòa nhập vào dòng người đông đúc trên phố. Hôm nay lại kẹt xe... Tôi ghé vào quán cafe AB, và vui vẻ vừa nhâm nhi tách cafe sữa nóng vừa nt cho nhỏ bạn thân về cuộc họp lớp cuối tháng này. Bất chợt tôi đưa mắt lên nhìn quanh thì thấy hắn đang ngồi nhìn tôi tự lúc nào. Hắn nhìn tôi như dò xét xem tôi có phải là cô gái để quên ví hôm trước ko. Vì hôm nay tôi cột tóc lên cao, mặc chiếc áo sơ mi hồng khoác bên ngoài là chiếc áo vest nữ màu nâu đen, hợp tông màu với chiếc váy ngắn tới đầu gối cũng màu nâu đen. Để đáp lại cái nhìn tên lữa của hắn, tôi khẽ nở nụ cười quyền rũ và hắn thì đỏ mặt. Nhìn cứ như cậu bé mới lớn ấy, chưa j đã vội đỏ mặt.
    Tôi đưa tách cafe sữa lên cao ngang đầu rồi khẽ gật đầu như một lời chào, hắn cũng làm thế với ly cafe đen và cũng khẽ cười. Tôi chưa kịp đưa ly cafe nhắm nháp thì hắn đã dọn đồ đạc và bước qua bàn tôi để ngồi chung. Hắn mở lời :
    -Tôi có thể ngồi đây với cô được ko?
    -Ah! Vâng.
    -Tôi hay thấy cô ghé vào quán này nhỉ?
    -Ah! Khi nào rành rỗi thôi, tôi ngồi đây giết thời gian và để hết kẹt xe thì về.
    -Lần nào tôi cũng thấy cô đi vào đây 1 mình.
    -Lần nào ?
    -Vâng! Tôi mới chuyển công tác từ Hà Nội vào đây khoảng 2 tuần, chúng ta có gặp nhau trong phòng họp rồi đấy, tôi làm ở công ty đối tác của cô. Và may mắn là tôi cũng thường xuyên đến quán này nên thường xuyên được nhìn thấy cô.
    -Ừh! những lần trước tôi ko thấy anh nhỉ? Chỉ mới gặp anh vài lần....
    -Tôi ngồi ở góc phòng bên kia, nên cô ko để ý đầy thôi. Cô tên Thủy ah? Một cái tên ý nghĩa đấy, nó làm tôi có nhiều cảm xúc với nó.
    -Ừhm! Anh nhiêu tuổi rồi nhỉ?
    -Tôi 25.
    Tôi khẽ gật đầu và nói : Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy và gọi tôi là chị nhé !
    -Ah.... Chị.. vâng.. chị..
    *******************
    -Phải tặng vợ nhẫn kim cương rồi mới được hỏi cưới vợ.
    -Rồi. Chồng sẽ đi làm và mua nhẫn kim cương cầu hôn vợ. Thích nhé !
    Con bé cười tít mắt.
    -Ngày 12-4-2018 mà chồng ko hỏi cưới vợ là vợ đi lấy chồng khác đấy.
    -Nhất định mà, Chồng sẽ đi làm rồi mua nhẫn kim cương cầu hôn vợ.
    -hic... Lúc đó vợ 27 tuổi rồi... Ai mà thèm iu vợ nữa, lúc đó vợ vừa già vừa xấu, nhăn nheo da... huhu
    -Ko có đâu, vợ của chồng là đẹp nhất, xinh nhất. Già và xấu thì chồng vẫn iu !
    -Hứ...
    *******************
    Đúng như lời cậu bé ấy nói, nó bjo là tôi, đã gần 27 tuổi mà vẫn rất quyến rũ. Bằng chứng là các ông bạn đồng nghiệp của tôi theo đuổi tôi rất nhiều nhưng họ... cũng lớn tuổi, thuộc hàng 3x, 4x nên ko mấy thu hút tôi.
    -Chị ... này....
    Tôi giật mình ngước lên nhìn hắn lúng túng :
    -Xin lỗi, nãy giờ tôi nghĩ vẩn vơ chuyện công việc, ko để ý cậu đang nói j.
    Hắn nhăn nhăn mũi, trông điệu bộ rất mắc cười. Và hình như hắn bực bội vì tôi ko tập trung nghe hắn nói nên hắn cuối xuống uống ngụm cafe rồi im luôn. Tôi thấy thế liền bắt chuyện :
    -Anh tên j nhỉ ? Tôi quên khuấy đi mất.
    -Tôi tên Đức, Minh Đức
    -ANh bao nhiêu tuổi ?
    -Tôi đã nói rồi mà, chị quên ah ? tôi 25 tuổi rồi và tôi ko hề muốn kêu chị là chị.
    Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn. Như thu hút được sự chú ý của tôi, hắn bắt đầu huyên thuyên :
    -Nhìn chị rất trẻ, mặc dù hôm nay chị trang điểm hơi nhạt và nhìn hơi mệt mỏi nhỉ nhưng tôi vẫn thấy chị trả hơn rất nhiều so với tuổi thật... Nhìn chị tầm cỡ 24, 25 thôi.
    Tôi há hốc miệng và chau mày lại :
    -Tôi mới nghe nói thế này lần đầu tiên.
    -Tôi ko hề nói dối đâu.
    Tôi liếc nhìn đồng hồ, gần 8h, tôi đã ngồi đây hơn 1 giờ rồi. Thấy tôi liếc nhìn đồng hồ, hắn nói :
    -Chị có việc bận phải về trước ah?
    -Tôi có hẹn với bạn.
    -Tôi đưa chị về nhé.
    -Ko đâu. Tôi đi xe. Cám ơn anh nhiều nhé.
    -Tôi đãi chị chầu cafe này nhé.
    Tôi mĩm cười và cám ơn hắn rồi nhanh chóng ra lấy xe và đi về. Cã ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ vẩn vơ và nhớ về hắn. Có lẽ hắn cuốn hút tôi thật. " Hihi " Tôi cười 1 mình khi ngăm người trong bồn tắm. Tôi xạo hắn đấy chứ tôi có hẹn với bạn đâu, vì tôi thật sự thấy hơi mệt và muốn về sớm nhưng sợ hắn buồn nên tôi nói có hẹn với bạn.
    *******************
    Hôm nay gặp hắn làm tôi nhớ rất nhiều về ngày xưa, ngày tôi iu 1 cậu bé cũng tên Đức và nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Và cũng nhớ như in vì sao tụi tôi chia tay nhau, mà nói đúng hơn là mất liên lạc.
    Tôi và nhok chỉ chat và nói chuyện qua Ola về cuộc sống của nhau suốt từ những ngày mới gặp. Gì thì cũng có giới hạn. Khi tụi tôi iu nhau được hơn 1 năm thì nhok đó bắt đầu học Đại học và tôi cũng xoáy vào Đại học của tôi. Những bận bịu học tập làm chúng tôi ít có thời gian bên nhau. Dù rất cố gắng giữ liên lạc, nhưng thời gian học tập cứ kéo tụi tôi rời xa nhau. Rồi mỗi người có những người bạn riêng, những cuộc chơi riêng và dần dần lãng quên đi lời hứa ngày nào. Rồi Nhok được gia đình cho đi du học qua Úc. Thế là chúng tôi đứt đi sợi dây liên lạc cũng từ lúc đó, tôi cũng bắt đầu quên mất đi 1 lời hứa.
    Tôi kéo chiếc điện thoại trong bóp ra " 2-1-2018". Tôi cười nhạt, 4 tháng nữa là tôi với nhok chấm dứt lời hứa 8 năm. Cũng sắp tới sinh nhật con bạn thân lớp 12 cả tôi rồi, ngày mai sẽ đi mua quà rồi bí mật gữi qua Mỹ cho nó.
    Tôi bước đến chiếc bàn gỗ, mở hộp quà của bạn bè tặng tôi ra xem lại, chợt tôi dừng tay ở bó hoa được làm bằng tượng thạch cao, tô màu rất cẩn thận -món quà nhok tặng tôi trong ngày trước khi qua Úc- món quà được gữi qua đường bưu điện chuyển từ sân bay Nội Bài vào san bay Tân Sơn Nhất. Tôi kéo thêm vài tấm thiệp tự tay làm rất khéo và tỉ mỉ với những dòng chữ viết -dù rất cẩn thận nhưng vẫn xấu xí- của nhok tặng tôi trong những lần sinh nhật tôi. Tôi lôi thêm 1 cái gối bé xíu có hình 2 trái tim đan xen vài nhau màu đỏ thẵm. Hai con gấu bông rất xinh màu trắng hồng được tôi cột chặt trong bịch nilon và để trên đầu tivi 1 con, còn 1 con được để trên đầu tủ...
    Tôi lôi hết ra và đọc lại những tin nhắn của nhok trong những lá thư cuối cùng còn lưu lại, và đặt hết những món quà lên chiếc bàn trang điểm nằm cạnh giường ngủ của tôi. Rồi tao vừa xem chúng vừa chìm vào giấc ngủ, tôi có ý định là sẽ vất hết những thứ này đi vì chúng sắp sữa ko còn ý nghĩa gì với tôi nữa, để lại cũng ko làm được gì mà chặt chội thêm...
    *******************
    -Thủy ! Con đem hộp bánh này qua đưa cho nhà thằng Sơn dùm mẹ.
    Sơn -là người đàn ông cùng làm trong công ty của tôi- anh là một người đàng hoàng và gia đình anh ở sát vách nhà mẹ tôi. Cho nên nói thế nào thì mẹ tôi cũng rất ưng ý về anh và mẹ tôi cũng có ý định vun vén cho anh và tôi đến với nhau khi biết anh theo đuổi tôi 2 năm nay. Trước đây tôi ít về thăm mẹ do công việc ở xa, nên ko biết nhiều về gia đình anh vừa chuyển đến ở gần nhà mẹ tôi. Bây giờ chuyển công tác về chung công ty, tôi mói có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh.
    Anh có dáng người cao, hơi ốm. Ngoài 30 tuổi, anh có khuôn mặt gần như hoàn chỉnh từng đường nét, nụ cười ngập ngừng trên môi, mái tóc nâu hạt dẻ hơi bạc 1 tí, có điểm một chút hoang sơ, phóng khoáng. Tôi cũng khá thích anh vì anh rất biết chiều theo ý người ta, nhưng tôi vẫn chưa muốn ở bên ai hết. Và nếu có phải ở bên 1 ai đó, thì tôi sẽ chọn Anh Sơn trong tất cả những người theo tôi hiện giờ.
    Sau tiếng chuông cửa. Tôi đứng đợi vài phút thì có một người bước ra mở cửa. Thì ra là anh, tôi ấp úng chào :
    -Mẹ em có món quà mua lúc đi du lịch Hà Nội biếu cho mẹ anh.
    -Cám ơn em, mẹ anh vừa đi vắng, em vào nhà anh chơi tí nhé đợi mẹ anh về.
    Nhưng tôi ngập ngừng rồi nói :
    -Em chỉ ghé qua một tí thôi, có lẽ em nên về giúp mẹ vài việc. Hẹn anh khi khác vậy!
    Tôi nói rồi cười và bước chậm rãi ra về. Anh đứng ở cửa, nhìn theo bóng tôi đang khuất dần sau cánh cửa nhà mẹ tôi. Hôm nay là chủ nhật nên tôi ghé qua nhà mẹ chơi một buổi. Mẹ thấy tôi về sớm thì tỏ vẻ ko hài lòng và nói :
    -Sao ko ở lại nhà nó chơi.
    Tôi ngạc nhiên nhìn bà trong 1 lát rồi nói : " con ko thjx "
    Đáp lại câu trả lời của tôi bà chỉ thở dài rồi bắt đầu điệp khúc:
    -Con năm nay đã 27 tuổi rồi, ko còn nhỏ nhắn j nữa, mẹ cũng ko thể sống đời mà đợi đến ngày được nhìn con mặc đồ cô dâu. Năm nay mẹ đã già, con thương mẹ thì nên lập gia đình sớm đi để mẹ còn được bồng cháu út.... Con đã có công ăn việc làm, sự nghiệp rồi thì nên lập gia đình để còn có người bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Sao mà con cứ làm mẹ phiền lòng mãi thế....
    Mẹ tôi đã gần 70, tôi lại là đứa con gái út chưa chồng còn sót lại trong nhà, nên tôi làm bà lo lắng nhiều về chuyện gia đình của tôi. Mà nói thế thôi chứ bà có bao nhiêu đứa cháu rồi, cần gì đợi chờ con của tôi nữa. Nhưng thấy mẹ cũng già rồi mà cứ phải lo lắng cho mình mãi thế, tôi cũng bực bội trong lòng:
    -Thôi được rồi ! Nếu anh Sơn hỏi cưới thì con sẽ đồng ý ngay. Được chưa, đám cưới gấp gút liền cho mẹ vừa lòng.
    Chỉ cần chờ tôi thét lên như thế, mẹ tôi cười xòa :
    -Đấy, con nói đấy nha. Sáng nay mẹ nó mới qua đây hỏi ý của mẹ về việc cưới xin con đấy. Mà bây giờ thì con đồng ý rồi mẹ cũng vui lòng.
    " TRời ". Tôi bó tay với bà. Hic... Tự nhiên tôi nhận lời cưới như thế này thật ko thích chút nào. Tôi muốn người chồng của tôi phải hỏi cưới tôi với nhẫn kim cương cơ. (^.^) Mẹ tôi chợt thấy bà xui gia đi lững thững ngang qua thì gọi với vào, 2 bà già nói nói cười cười chuyện gì ấy mà tôi đoán được là chuyện tôi đồng ý lập gia đình với anh.
    *******************
    Tôi lại thở dài, đứng dậy và chuẩn bị gọi cọ phục vụ tính tiền thì tôi thấy bóng người bước vào quán. Hắn. Vừa thấy tôi, hắn nói :
    -Tôi nghe công ty cô báo cô sắp lập gia đình.
    -Ai nói cậu biết.
    -Tôi nghe mấy anh trong công ty của cô nói. Họ nói cô sẽ lấy anh Trưởng phòng kĩ thuật.
    Tôi im lặng 1 lúc rồi gật đầu.
    -Cô định khi nào cưới. Cưới chồng rồi cô vẫn ra quán cafe này ngồi nói chuyện với tôi chứ?
    Một câu hỏi ngớ ngẩn, tôi nhăn mặt : " có lẽ sau này anh đến đây 1 mình rồi. Tôi phải lo cho gia đình riêng của tôi nữa " Tôi nói rồi vội bước ra cữa.
    Tối đó trời mưa rất lớn, tôi đang ngăm mình trong bồn nước ấm và miên man bao dòng tư tưởng chấp nối lung tung của quá khứ. Sắp bước qua một trang mới mà tôi thấy ko vui tí nào, tâm trạng tôi rối bời và thấy hơi buồn.
    Tôi nhớ rõ, ngày sinh nhật khi tôi tròn 20 tuổi. Tôi nhận một món quà tặng sinh nhật của 1 người dấu tên ở nơi xa, lúc tôi vừa mở món quà : 1 con gấu bông màu trắng khá to đang ôm cái gối hình trái tim có dòng chữ " i love you " thì người đưa thư cũng cởi chiếc nón lưỡi trai ra và tôi ngạc nhiên hơn vì đó chính là cậu ấy -cậu bé mà tôi quen trên Ola. Lúc đó, cậu bé hôn tôi và sau đó, tôi dắt cậu ấy đi khắp nơi trong thành phố. Những nơi tôi thích đến, tôi đều dẫn cậu ấy đến. Chúng tôi lang thang trên con phố, ghé vào quán chơi bida Army trên đường Nguyễn Thị Nhỏ và cậu ấy dạy tôi chơi bida, chụp chung những tấm hình của riêng 2 đứa ớ bất kì nơi nào chúng tôi ghé qua, cậu ấy mua cho tôi 1 chùm bong bóng nhiều màu và đi dạo trong công viên lớn nhất Sài Gòn, ghé vào quán cafe Cát Đằng để ăn tối và chơi đánh cờ tướng. Đến 11h thì tôi dẫn cậu ấy thuê khách sạn và cậu ấy phải ở lại 1 mình còn tôi thì về nhà. Tối đó chúng tôi nt suốt đêm và sáng ra thì cậu ấy phải đón chuyến bay sớm nhất về Hài Phòng. Tôi đón cậu ấy ở sân bay và hôn cậu ấy lần cuối trước khi cậu ấy bước về phía máy bay và mất hút.....
    Điện thoại reo lên, làm đứt dòng tư tưởng của tôi. Tôi bắt máy : "alo "
    -Chị có ở nhà ko ?
    -Có.
    -Đi dạo phố với tôi nhé !
    -Điên ah??? Bây giờ gần 12h rồi. Tôi đang ngủ...
    -Ko sao, chị thay đồ đi rồi đi với tôi.
    -Ko được. Tôi ko đi đâu.
    -Tôi đang đứng trước nhà chị nè.
    -Đi về đi. Tôi ko ra đâu.
    Đang gần Tết nên tôi ko được nghĩ, thế là hôm này tôi dạy thật sớm, định đi chợ nấu vài món ăn nhẹ rồi trưa sẽ đi shopping sau đó 3h ghé qua trường để đi họp lớp nữa. Khi vừa mở cửa thì tôi giật mình với chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà và cậu ấy đang ngủ trên băng ghế sau của xe hơi. Tôi bước đến gần và chợt nghĩ cậu ấy nằm đây cả đêm ko biết co bệnh ko nhỉ? Cậu ấy đột nhiên thức dậy và thấy tôi đang nhìn cậu ấy, tôi cười trừ và mời cậu ấy vào nhà :
    -Cậu vào nhà chơi chứ ? Cậu ở đây cả đêm ah ?
    Xoa đầu 1 hồi, câu ấy bước xuống xe vào nhà trong tình trạng khá mệt mỏi.
    -Cậu ngồi đó đi. Tôi làm 1 chút j cho cậu ăn nhe.
    Tôi để cậu ấy ngồi lại trên phòng khách và bước xuống bếp nấu 1 ít đồ ăn. Lâu rồi tôi ko nấu ăn nhỉ... hixx.. Thấy tôi có vẻ vụng về, hắn bước xuống bếp và phụ tôi nấu cháo. Có lẽ ông trời ko công bằng với tôi lắm vì món cháo hắn nấu rất ngon, thiếu một ít hành nhưng vẫn thơm vì hắn đã cho thêm nhiều tiêu xây.
    Ngày hôm đó tôi và hắn trò chuyện rất nhiều, tôi ko nhớ hết đã nói những gì nhưng đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi rất lâu... Tôi liền cười và chuyển đề tài : " tôi sắp có gia đình rồi , có lẽ tôi sẽ chuyển về ở với anh ấy. "
    -Còn ngôi nhà này thì sao?
    -Có thể bán hoặc cho thuê để kiếm thêm thu nhập.
    Rồi hắn trầm tư... rồi hắn mời tôi đến dự tiệc ở nhà hắn tối nay. Tôi từ chối vì tối nay tôi có cuộc họp lớp và tôi hẹn sẽ đi vào dịp khác. Hắn lại im lặng 1 lúc rồi nói :
    -Thế ngày mai chị dành cho tôi 1 ngày nhé !
    Tôi định từ chối nhưng thấy hắn nghiêm nghị nên đành đồng ý.
    Trưa đó hắn đưa tôi đi ăn ở nơi tôi chọn và cuối cùng hắn đưa tôi đi mua quần áo để đi họp lớp. Bước vào cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi, tôi ngần ngại vì giá rất cao. Có bộ đồ dạ hội màu nhung đen, hở vai và lưng, hơi xếp li ở eo và ngực nhìn rất quý phái và giá của nó lên đến 3-4 triệu, bằng một nữa tiền lương của tôi rồi. Tôi bỏ qua nó và tiến đến chiếc váy xanh, đơn giản nhưng rất xinh giá lại rẻ hơn nhiều. Tôi chọn nó và mang đi thử. Hắn giành trả tiền với tôi nhưng tôi ko đồng ý điều đó và hắn đành nhượng bộ. Hắn bảo tôi ra xe trước và đợi tí, tôi nhìn thấy cô nhân viên đưa cho hắn một hộp quà bọc trong chiếc túi đen. Tôi nghĩ chắc hắn mua quà cho người yêu nên cũng ko hỏi j nhiều, tự nhiên lòng lại thấy bùn.
    Tôi có cảm giác rất vui khi đi chơi với hắn, mặc dù tôi và hắn chưa bao giờ đi đâu ra khỏi cái quán cafe AB đấy và đây thì là lần đầu tiên.
    Đầu giờ chiều thì hắn chở tôi về nhà, tôi tắm và chuẩn bị đi họp lớp, còn hắn đi lòng vòng trong nhà và ngang nhiên bước vào phòng tôi. Lúc tôi thay đồ xong bước ra chuẩn bị trang điểm thì thấy hắn đang cầm những lá thư, kĩ vật mà hôm trước tôi lôi ra xem :
    -Người yêu tặng cho chị ah?
    Tôi giận điên lên : " Ko iu đương gì cả, chỉ là mơ thôi. Cậu làm tôi bực rồi đấy và bây giờ thì đi về cho. " Tôi hét lên và tống cổ hắn ra khỏi nhà.
    Hắn ko kịp nói j thì tôi đóng cửa lại. Tôi tức giận, gom hết, gom hết tất cả quăng vào bịch xốp rồi cột lại. Ngày mai tôi sẽ vứt hết bọn chúng đi khỏi cuộc đời tôi. Tôi khóc ! Đồ đáng ghét. Làm ơn biến đi...
    Hắn vẫn đứng trước cửa nhà tôi. Tôi liếc hắn và lấy xe chuẩn bị đi họp lớp. Hắn kéo tay tôi :
    -Chị nghe tôi giải thích này, thật ra tôi....
    Hắn chưa nói hết câu, Tôi quắc mắt nhìn hắn và lạnh lùng :
    -Ko nói j nữa, ko có j thay đổi hết. 1 tháng nữa tôi lập gia đình và sẽ ko có j thay đổi việc này.
    Hắn đứng chết trân và nói với theo :
    -Mai chị vẫn cho tôi 1 ngày chứ, tôi có chuyện muốn nói với chị, thật sự đấy...
    *******************
    Chiềug hôm sau, hắn đứng đợi trước cửa nhà tôi. Thấy hắn đứng đó, tôi trang điểm thật chậm, thật lâu để bắt hắn đợi. Đứng đợi suốt 2 giờ đồng hồ mà hắn ko than vãn nữa lời, tôi mới ung dung bước ra.
    Hắn nhìn tôi hồi lâu rồi đưa tôi hộp quà hôm qua hắn nhận từ cô nhân viên ở cửa hiệu thời trang. Tôi tròn xoe mắt.
    -Chị sẽ rất hợp với nó.
    Tôi đón lấy món quà, trong lòng khắp khởi vui... Tôi thay chiếc áo dạ hội đó. Đúng là nó rất hợp với dáng tôi, chiếc áo bó sát phần trên để hiện những đường cong trên người tôi, phần dưới chiếc váy thì xòe rộng với 1 đường tẻ lên đến hết đùi. Màu nhung đen của chiếc áo làm nổi bật lên làn da trắng hồng. Chiếc cổ xẻ cao làm lộ ra bờ vai thon nhỏ và chiếc lưng trần.
    " Đẹp thật ", tôi thầm nghĩ. Mình như nàng công chúa lọ lem được bà tiên hóa phép nhiệm màu. Rồi đồng hồ sẽ điểm 12h và tôi sẽ trở lại là nàng lọ lem xấu xí. Đúng là người đẹp vì lụa.
    Thấy tôi bước ra khỏi phòng, hắn nhìn từ đầu xuống chân và cười rất mãn nguyện. Hắn đón lấy tay tôi, kéo tay tôi khoác vào tay hắn rồi dìu tôi ra khỏi nhà, nhẹ nhàng mở cửa đón tôi bước lên xe trước. Trông galang phếch. Hôm nay, cũng như mọi khi, hắn ăn mặc lịch sự, thắc cavat trắng, đồ vest toàn trắng nhưng áo sơ mi trong màu đen. Ngược với tôi.
    Hắn chở tôi đi đến một cửa hàng Pháp, trong tuyệt vời, từ cách trang trí phòng ăn, đến bàn ăn, những ngọn nên lung linh trên bàn... Hắn nói j đó với người quản lý rồi chúng tôi được đưa đến một căn phòng trên lầu 1.
    Căn phòng nhỏ, chỉ có duy nhất 1 chiếc bàn tròn đặt giữa phòng, trên bàn có khay 4 chân nến đang được thắp sáng, bên dưới bàn là chai rượu Vins de Qualité Produits dans une Région Délimitée , một loại rượu đắt tiền và ít được sản xuất đại trà. Tôi chưa được uống nó bao giờ mà tửu lượng rượu của tôi thì kém.
    Hắn kéo ghế mời tôi ngồi. Giang phòng rất đẹp, có cã một hàng lang dài nhìn xuống đường, rất nhiều hoa hồng trồng xung quanh căn phòng. Đèn chùm được mở tỏa ánh sáng dịu dịu màu vàng nhìn rất lãng mạn. Trên tường treo rất nhiều tranh phong cảnh, người ta dánh hẳn nguyên 1 bức tường để trang trí hình nổi cảnh đức chúa. TRong tuyệt vời !
    -Trong ... hôm nay rất đẹp !
    Tôi đưa mắt nhìn hắn rồi nhấp 1 ngụm rượu " Thanks "
    Hắn phì cười : " Đừng dùng tiếng Anh trong nhà hàng Pháp " chọc quê tôi.
    Tôi liếc hắn tỏ vẻ bực bội, ra vẻ ta đây thấy mà ghét.
    -Đừng bực bội, khó khăn thế ? Nó làm cho chị mau già thêm đó.
    Ôi !! Tôi ấm ức trong lòng. Tôi ko thèm trả lời hắn j nữa, nhấp thêm 1 ngụm rượu nhỏ và đưa mắt ra nhìn xuống đường.
    Thành phố Sài Gòn vẫn ko thay đồi chút gì, buồi tối xe cộ vẫn lun tấp nập ngược xuôi, từng dòng từng dòng người đi vội trên phố, ánh đèn đường rồi ánh đèn xe hòa vào nhau... Tiếng nói ồn ào của người qua lại, tiếng xe cộ, tiếng bấm còi xe pha lẫn lộn xộn... như cuộc đời tôi lúc này cũng đang lộn xộn...
    -Dây chuyền của chị hơi cũ rồi nhỉ, đã đeo lâu lắm rồi ah.
    -Của 1 người tặng cho tôi nhân kĩ niệm 1 năm chúng tôi quen nhau.
    -Hẳn là chị rất iu người đó nên bây giờ vẫn còn đeo và vẫn còn giữ rất nhiều thứ anh ta tặng.
    -Đã là quá khứ rồi, tôi sắp lập gia đình với 1 người khác.
    -Một người mà chị ko iu.
    -Sao biết tôi ko iu, nhưng muộn rồi, bây giờ mà người ấy có ngồi trước mặt tôi thì cũng đã muộn rồi.
    Hắn -dường như chỉ chờ như thế :
    -Thủy ! ko nhận ra anh ah ?
    -Dĩ nhiên nhận ra anh chứ, tôi chưa say đâu.
    -Ko phải thế ! Em ko nhận ra người em iu của 8 năm trước ah?
    Lúc này, chiếc cữa phòng mở chậm rãi, tôi nghe rõ tiếng cữa kêu kétttt.... Ánh đèn đường bây giờ ko rõ để tôi nhận thức được điều gì, 2 nhấp rượu cũng đủ làm tôi chếnh choáng. Bốn người phục vụ ăn mặc lịch sự mang đến bàn chúng tôi khá nhiều món : nào là gà Marengo, thăn cá Kiếm nướng, bánh thịt cừu và 1 dĩa trái cây được sắp xếp rất đẹp mắt. Để dừng lại 1 phút, hắn gấp thức ăn cho tôi nhưng tôi thực sự ko thể nuốt nổi.
    Một bản nhạc Pháp được mở lên từ lúc nào mà tôi bây giờ mới nghe thấy nhưng cũng ko hiểu lời bài hát chỉ nghe giai điệu du dương, thánh thót vút cao theo từng thăng trầm của nốt nhạc.
    -Anh , nói như thế là sao hả ?
    -Em ăn đi đã, thức ăn nguội thì ko ngon. Rồi anh sẽ nói rõ cho em biết.
    Tôi chậm rãi ăn nhưng đầu óc thì rối bời...
    -Sao anh bỏ rơi tôi, anh coi tôi như...
    Nhấp một ngụm thật to gần hết ly rượu đầy, tôi tiếp tục :
    -Nếu anh đúng là người đó, vui thật ! Anh quăng cho tôi 1 lời hứa và mất tích suốt bao nhiêu năm ko liên lạc....
    Dường như ly rượu làm tôi mất tự chủ, tôi ko biết nên vui hay nên buồn, tôi nói như muốn khóc :
    -Bây giờ.... Anh về làm gì nữa... Muộn rồi...
    Anh nắm chặt lấy tay tôi như kiềm lại dòng nước mắt sắp tuôn trào :
    -Chưa muộn đâu ! Cuối cùng anh cũng về với em rồi. Anh đã nhiều lần đến nhà cũ của em hỏi tin tức nhưng ko ai biết gia đình em chuyển đi đâu. Anh đã đi tìm... đi đến những nơi mình từng đến trước đây... tìm em khắp nơi... cho đến khi anh gặp được em trong quán cafe vào một đêm mưa.
    Mọi thứ bắt đầu bước vào đúng vị trí của nó, anh bắt đầu chậm rãi nói tiếp khi thấy tôi đã bình tĩnh :
    -Sáu năm ko gặp, anh cũng ko dám chắc người con gái đó là em. Em đã thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh ngày xưa trong em. Anh ko dám chắc lắm. Anh đã cố tiếp cận em. Cho đến khi anh nhìn thấy những thứ em vẫn giữ... những món quà anh tặng em... Anh mới biết đó là em.
    Tôi bần thần. Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy là năm tôi 21 và cậu ấy thì mới 19, tôi còn nhớ rõ là chính tôi đã khuyên cậu ấy nghe lời ba mẹ đi du học vì nó hoàn toàn có lợi cho tương lai. Cậu ấy thì ko muốn đi vì du học sẽ chiếm rất nhiều thời gian và có thể ko thể chat Ola với tôi. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày của tháng 12, trời âm u mãi nhưng ko mưa được.
    Tôi còn nhớ lúc đó cậu ấy nhỏ con lắm, chỉ mới cao hơn tôi nữa cái đầu, khuôn mặt lấm tấm mụn....
    Người con trai đứng trước tôi bây giờ, tôi chỉ mới đứng tới qua vai, khuôn mặt điển trai của một người con trai đã trưởng thành đầy cứng rắn và nghiêm nghị.
    -Khác quá !
    -Anh qua đó được vài tháng thì mất liên lạc với em vì thời gian học tập quá nhiều. Khi tốt nghiệp anh trở về thì cũng là lúc em thật sự bước ra khỏi cuộc đời anh nhưng bây giờ anh đã tìm được em...
    Tôi đưa 1 ngón tay lên môi hắn như để mọi chuyện chậm lại. Rồi tôi khẽ lắc đầu :
    -Anh về làm gì nữa ?
    -Thực hiện lời hứa, em là người con gái duy nhất khiến anh ngày xưa và bây giờ vẫn rung động.
    Tôi thở dài, cầm ly rượu rót đầy và đứng dạy, lững thững bước ra lan can đầy hoa. Nhìn xuống phố, ko biết đã mấy giờ rồi nhỉ ? Tôi đưa ly rượu lên nhấp thật chậm, thật chậm... Bây giờ tôi mới cảm nhận thấy hương trái cây nồng nàn trong men rượu pha lẫn với hơi cay và nồng ấm. Tôi khẽ cười và lắc đầu. Anh ấy cũng đừng dậy và đến bên tôi, tay anh ấy vòng qua eo tôi, nép sát vào người tôi và tôi cảm nhận rất rõ hơi thở anh qua tai tôi...
    Chúng tôi đứng như thế ko biết bao lâu, dường như mọi thứ ngưng đọng !
    -Khoảng 1 tháng nữa là mọi chuyện sẽ hết rồi anh ah. Em sẽ quên những gì hôm nay xảy ra và anh cũng vậy !
    Anh ôm siết tôi thật chặt, tôi vẫn chưa biết có nên tin những gì đang xảy ra hay ko nữa. Mặc dù như thế nhưng lý trí tôi ko cho phép tôi lập lại chuyện ngu ngốc đó nữa.
    -Anh ko thể ở bên em sao ?
    -Ko thể.
    -Anh đưa em đi dạo nhé !
    *******************
    Bây giờ là 30 tết rồi, mọi người đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ.
    Còn tôi và anh Sơn đang đi sắm đồ tết. Anh Sơn rất tế nhị, tinh xảo và dịu dàng, ít ra thì tôi lun vừa lòng về anh ấy. Cuối ngày, anh Sơn và tôi ghé sang một cữa tiệm chuyên bán hoa trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Tôi và anh mỗi người ôm một bó hoa thật to thật đẹp bước ra cữa hiệu thì trời bắt đầu mưa tí tách. Thế là chúng tôi phải ghé vội vào một quán cafe bên đường đợi mưa tạnh thì sẽ về sớm bên gia đình.
    Tôi luôn cố gắng nói rằng người tôi iu bây giờ là người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi, chứ ko phải là... một người đã gieo cho tôi nổi thất vọng vô cùng. Tôi nhâm nhi tách cafe và cười vì câu nói đùa của anh Sơn thì có một người đán ông bước vào quán. Hắn !
    Tôi ngạc nhiên, ko biết vì sự trùng hợp hay ông trời cố ý trêu tôi. Nhận ra tôi, cậu ấy bước vội đến và dừng lại trong 1 tích tắc khi thấy tôi đang ngồi chung với một người đàn ông lạ.
    -Anh là Anh Sơn ? Chồng sắp cưới của chị ấy phải ko ? Tôi làm ở công ty đối tác, rất vui được biết anh.
    Vừa nói 2 người vừa bắt tay nhau và hắn ngồi xuống bên cạnh anh Sơn. Tôi ước gì bây giờ mà trời tạnh mưa thì tôi sẽ bước ra khỏi quán và ra về ngay lập tức. Tôi ko thjx cuộc chạm trán này.
    -Khi nào thì 2 người kết hôn ?
    -Qua tết ! Chúng tôi sẽ đi đăng kí kết hôn trước ngày đám cưới 1 tuần. Chúng tôi định kết hôn trong tết nhưng sáng mùng 1 tôi phải đi công tác theo công ty ra Hà Nội nên phải dời lại ngày cưới.
    -Công việc vất vả nhỉ ?
    -Cũng phải chịu thôi vì công việc được lên lịch từ lâu rồi, còn đám cưới thì mới quyết định nên đành phải đợi qua tết. Tôi thật may mắn vì cuối cùng cô ấy cũng nhận lời cầu hôn của tôi, tôi thấy mình rất hạnh phúc.
    Tự nhiên tôi sợ hắn buồn và đưa mắt nhìn hắn. Tôi thấy hắn đang cười chua xót và nhấp môi tí cafe.
    -Tôi uống cafe đen quen rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thật đắng và khó uống.
    Mưa vẫn nặng hạt, sao cứ mưa hoài thế nhỉ. Đột nhiên cậu ấy đứng dậy.
    -Thôi ! Tôi có công việc phải về trước. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc.
    -Trời đang mưa mà, anh về như thế có áo mưa ko?
    -Ko sao, tôi ghé qua nhà bạn. Bạn tôi ở gần đây.
    -Anh Đức.
    Cậu ấy đứng lại, quay về phía tôi hỏi : " có chuyện gì vậy chị ?"
    -Anh về cẩn thận.
    Thật điên rồ, sao tôi lại kêu tên cậu ấy làm gì. Ôi.. Tôi ko được hoang mang, phải bình tĩnh. Hít thở nhẹ rồi tôi quay về phía anh Sơn nhẹ nhàng cười và anh Sơn ôm tôi vào lòng khẽ nói :
    -Anh thật hạnh phúc vì có em bên cạnh suốt quãng đời còn lại. Em là người mang hạnh phúc đến cho anh.
    Từ xa, có một người thanh niên đứng lặng lẽ trong mưa.
    *******************
    Rời nhà mẹ chồng tương lai lúc 4 giờ sáng, tôi tiễn anh Sơn ra sân bay. Anh hôn tôi. Thật nhạt ! Tôi cười nhẹ với anh Sơn rồi ra về. Hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra quá, trưa hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa được chợp mắt 1 tí, giờ chỉ muốn về nhà để ngủ thật thích tới trưa rồi lại qua nhà mẹ đi chùa cúng ba tôi.
    Về đến nhà tôi hốt hoảng thấy có người đang ngồi bệt dưới đất, đầu dựa vào cánh cửa nhà tôi. Tôi vội chạy đến xem có phải người gian hay ko thì sẽ điện thoại cảnh sát bắt hắn. Nhưng tôi dừng lại khi nhận ra cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Người cậu ấy nồng nặc mùi bia, quần áo thì ướt sũng, tóc tai bù xù ko khác gì tên lưu manh vừa nhậu nhẹt bí tỉ và lăn quay ra ngủ trước nhà tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này. Tôi thấy xót và đưa tay lên trán : nóng quá !
    Tôi lay lay cậu ấy dạy.
    -Này, anh ngủ ở đây từ lúc nào rồi ! Vào nhà đi, ko thì bệnh chết
    *******************
    Vất vả lắm tôi mới mang hắn vào nhà và... hix... lột hết quần áo ướt của cậu ấy bỏ vào máy rồi lấy khăn ướt lau khắp người. Tôi ko có quần áo của con trai nên chỉ chườm khăn ướt và đắp mền cho cậu ta rồi nhanh chóng đi giặt đồ để mặc lại cho cậu ấy. Sau đó tôi phải tự tay nấu cháo cho cậu ấy... Tôi vẫn nhớ rõ lần trước cậu ấy chỉ tôi cách nấu cháo thịt như thế nào nên tôi có thể thực hiện lại một cách dễ dàng.
    Tôi mang bát cháo nóng đến bên cạnh cấu ấy và lay cậu ấy dạy ăn cháo. Hắn mơ màng như người chết. Hắn mệt đến nỗi ko ngồi dậy được nên tôi buộc lòng phải đút hắn. Hắn ăn như đứa con nít ! Tôi cười suốt khi đút hắn ăn, nhìn điệu bộ hắn ko nhịn cười được.
    Tôi định đi dẹp chén thì hắn nắm chặt tay tôi :
    -Chị đừng đi.
    Tôi thấy xót xa trong lòng nên ngồi im lặng hồi lâu bên hắn. Tôi thấy thương hắn ghê, ngồi bên cạnh tôi mân mê tóc của hắn. Tóc cậu ấy mềm, dài và đen nhánh. Khuôn mặt dài góc cạnh với chiếc mũi thon, lông mi dài nép dưới đôi chân mày rậm... Tôi say sưa nhìn ngắm giấc ngủ của một thiên thần.
    Hắn mở mắt và bắt gặp tôi đang nhìn hắn. Cố gắng nở một nụ cười với tôi, làm tôi khó xử !
    -Lạnh quá !
    -Tôi đang đổ mồ hôi vì ko bật quạt đây này. cậu có biết là lẽ ra giờ này tôi đang tận hưởng một ngày tết yên bình thay vì ngồi đây chăm sóc cậu. Chưa có một người đàn ông nào được bước lên giường của tôi rồi nằm ngủ trong tư thế... như cậu bây giờ đâu nhé !
    Hắn cười mệt mỏi : " tôi là người đầu tiên ah ? "
    Tôi ko trả lời hắn. Hắn nói :
    -Tôi lạnh quá ! Chị có thể... lên đây nằm với tôi được ko ?
    Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn vừa nói cái gì. Hắn lúng túng :
    -Chỉ nằm bên cạnh thôi mà, tôi thật sự rất lạnh.
    Tôi đành chịu. Bước đến gần và nằm xuống bên cạnh hắn, tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi cảm nhận rõ về cơ thể hắn bây giờ rất nóng, nóng như lò sưỡi. Tôi lo lắng :
    -Cậu bệnh rồi, nằm nghĩ đi, ko thì sẽ nặng lên đấy. Có cần đi bệnh viện ko ?
    Hắn cười rồi ôm siết qua eo tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng. Tôi cũng hôn lại cậu ấy, tôi say sưa trôi theo nụ hôn nồng nghiệt và choàng tay qua cổ cậu ấy mà ko nhận ra điều gì cho tới khi cậu ta cởi hết nút áo và bắt đầu hôn xuống ngực thì tôi mới hốt hoảng. Tôi ngăn hắn lại nhưng lại ko đủ sức khi hơi thở hắn lướt trên cơ thể tôi.....
    *******************
    Tôi đã ở bên hắn suốt ngày mùng 1 tết, chỉ chực thức dậy sau cơn mê khi nghe điện thoại mẹ tôi gọi đến. Tôi với tay lấy điện thoại nghe, rồi vâng dạ. Mẹ hỏi tôi có qua nhà mẹ rồi đi cúng ba hay ko? Tôi nói sẽ qua sau. Tôi đứng dậy lững thững đi vào nhà tắm. Hắn cũng dậy và đi theo tôi vào nhà tắm nhưng tôi đóng sập cửa lại và ko cho hắn tắm chung.
    Tôi chạy xe thẳng tới chùa còn hắn thì ở nhà tôi nằm nghĩ. Lúc về thì tôi có ghé qua chợ tết để mua cam, bơm và măng cụt để cho hắn ăn. Sao tôi quan tâm nhiều đến hắn thế ! Tôi chậc lưỡi rồi chạy thẳng về nhà.
    Tôi đã ở bên cậu ấy suốt ngày mùng 1 tết. Tối đó cậu ấy nói rất mệt nên tôi đành cắn răng cho cậu ấy ngủ lại qua đêm. Chúng tôi lại yêu nhau suốt những ngày tết như những cặp vợ chồng mới cưới. Hạnh phúc nhưng vẫn xen lẫn xót xa trong tôi.
    Chúng tôi đã đi chơi trong những ngày sau đó, đi đến những nơi trước đây từng đến, đi mua sắm, ăn uống và đi dạo trên phố. Mọi người đều nhìn tôi và cậu ấy ngưỡng mộ ! Những kĩ niệm cuối cùng....
    *******************
    Tôi nhận được điện thoại, chồng tương lai của tôi đã về Sài Gòn. Tôi buông tay hắn, trong khi hắn vẫn đang mải mê nói chuyện về thời đi du học của hắn, hắn giật mình nhìn tôi.
    -Phải quay trở về thực tại rồi, chồng tôi đã đi công tác về. Chúng tôi phải....
    Hắn giận dữ đấm mạnh vào bức tường , tôi hốt hoảng, mọi người trong quán ăn nhìn hắn.... Tôi cố trấn an hắn nhưng có lẽ lại làm tình hình tồi tệ thêm :
    -Ko phải tôi đã nói với anh là ko thể sao ? Tôi sắp lập gia đình rồi, anh hãy quên tôi đi.
    -Đủ rồi ! chị về đi.
    -Tôi .. xin lỗi...
    -Chị về đi
    Tôi thấy cậu ấy như vậy mà tim nhói đau. Trong 1 giây, tôi muốn hủy đám cưới, hủy bỏ tất cả để được chìm sâu trong nụ hôn của cậu ấy nhưng cuối cùng tôi đứng lên, đón taxi và ra về.
    Tết năm đó, thật sự khác với mọi năm khác. Tôi tự nhủ sẽ ko bao giờ quên.
    *******************
    -Thật đẹp quá !
    Tôi cười và ngắm mình trong gương. Chiếc váy cưới trắng tinh hở vai, phần trên ôm sát người phần dưới đan cài nơ và hoa trông rất xinh, bên trên phủ một lớp màn trắng có đính hạt kim cương lấp lánh. Chiếc váy xòe rộng và đan cài những dãy lụa. Anh Sơn rất hài lòng khi thấy tôi lúc này.
    -Em thật đẹp !
    Nụ hôn làm tôi nhớ lúc hắn hôn tôi, tôi chợt buồn ! Dường như thấy được biểu lộ đó của tôi, anh Sơn lo lắng :
    -Em mệt ah?
    -Ah ko, tối qua thức khuya nên hơi choáng tí.
    -Em phãi giữ gìn sức khỏe chứ.
    Tôi thay chiếc áo đầm trắng ra và trao lại cho cô nhân viên gói lại. 1 tuần rồi tôi ko gặp cậu ấy nữa, tôi thấy thoáng qua một nỗi nhớ...
    *******************
    Ba tôi dắt tay tôi đi trên thảm đỏ, hanh bên là hai dãy ghế dài và rất nhiều người đang ngồi, bạn bè tôi vẫy tay chào khi tôi đi ngang qua họ. Trên trần nhà là chùm đèn rất lớn, rất đẹp được mở sáng rực rỡ. Anh Sơn đang đứng trên giáo đường bên cạnh cha nhà thờ, họ đang đợi tôi đi đến. Tôi thấy rất hạnh phúc. Cha đọc chậm rãi những lời hứa của chúng tôi và quay sang hỏi tôi :
    -Con có đồng ý lấy anh Sơn làm chồng hay ko ?
    Tôi vui vẻ nói đồng ý. Cha tuyên bố :
    -Từ bây giờ, hai con chính thức là vợ chồng của nhau. Hai con có thể hôn nhau.
    Tôi nhắm mắt, anh hôn tôi. Đột nhiên tôi thấy nụ hôn thật quen thuộc và mở mắt ra thì ra là hắn. Hắn đang hôn tôi....
    Tôi hốt hoảng thức dậy. Mồ hôi ra như tắm. Tôi đã mơ thấy giấc mơ ấy suốt mấy bữa nay. Tôi thật sự nhớ cậu ấy, tôi ốm lấy cái gối và úp mặt vào đó. Ước gì tôi có thể quay trở lại, tôi sẽ nói iu hắn nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Thiệp mời, ngày cưới, áo cưới.... tất cả đã được chuẩn bị. Tôi ko thể hủy được, mẹ tôi sẽ rất buồn mà anh Sơn cũng sẽ thất vọng lắm. Tôi ngồi thẫn thờ, ước gì thời gian trôi chậm lại... Tôi muốn lại được cậu ấy ôm trong lòng, được cấu ấy trao những cái hôn cháy bỏng nhưng tôi ko biết gì về hắn. Tôi chưa xin số điện thoại, từ chối qua nhà hắn nên ko thể liên lạc với hắn được. Tôi nhớ hắn ! Nhớ muốn điên lên ! Sao hắn lại làm thế với tôi.
    Tám năm trước, hắn làm tôi iu hắn rồi lặng lẽ biến mất và bây giờ khi tôi quên hắn thì hắn lại quay trở lại làm rối tung cuộc sống của tôi. Tôi nhấc điện thoại gọi cho thư kí bên công ty đối tác, nhưng tôi nhận được sự từ chối cho số điện thoại riêng của cậu ấy.
    Tôi chán nản, lấy xe chạy vòng vòng trên phố và bước chân vào quán trà sữa KhaMi trên đường Sư Vạn Hạnh quận 10, ngồi vào chỗ tôi đến đây với cậu ấy lần đầu tiên. Tôi gọi 1 ly Hồng trà sủi bọt. Đang nhâm nhi ly nước thì tôi thấy trên vách tường có khi dòng chữ nhỏ, nét chữ nghệch ngoạc nhưng tôi vẫn có thể đọc được " ngày 23 tháng 9 năm 2016 Anh đã đến đây tìm em nhiều ngày " Kí tên Midu s2 BitY. Tôi sững người Midu là tên cậu ấy Minh Đức, BiTy là tên tôi Bích Thủy. Có phải sự trùng hợp ko nhỉ ? Cậu ấy nói đã đi tìm tôi rất nhiều nhưng ko gặp. Tôi đứng lên trả tiền trong khi người nhân viên chưa kịp mang ly hồng trà đến.
    Tôi ráng nhớ lại xem tôi và anh ấy đã đi đến những nơi nào. Theo quán tính tôi chạy đến quán ăn bánh Donuts trên đường Trần Hưng Đạo quận 1, chạy đến chỗ ngồi bên chiếc bàn tròn đang xoay, tôi lại vui mừng khi nhận được nét chữ ấy " ngày 5 tháng 12 năm 2016 Anh nhớ em rất nhiều" Kí tên Midu s2 BitY. Tôi vui khi thấy mình đi đúng hướng.
    Tôi lại chạy xe đến chiếc ghế đá trong công viên 23/9 ở trung tâm quận 1 và nhận được một dòng chữ "ngày 12 tháng 4 năm 2017 em đang ở đâu vậy ? " Kèm theo chữ ký đó.
    Tôi lang thang rất nhiều nơi khác nữa và nhận được rất nhiều tin anh gữi cho tôi.
    Tôi đến nhà cũ của tôi, nơi anh tặng tôi gấu bông vào ngày sinh nhật. Bây giờ đang có 1 cặp vợ chồng trẻ sống ở nhà đó. Tôi nhìn quanh ngôi nhà vẫn chưa sữa mới. Tôi bước đến bên cửa, nhìn quanh tìm 1 kí hiệu gì đấy và tôi dễ dàng tìm được dòng chữ ngay trên cánh cửa "ngày 12 tháng 5 năm...anh iu em" và chữ kí đó!
    Tôi rất vui khi nhận được từng dòng tin đó của anh. Và cuối cùng là quán cafe AB ở khu tên lữa. Tôi lên lầu 1, bước đến chỗ tôi tặng anh ấy nụ hôn cuối cùng trước khi anh đi du học. Trên bàn khắc dòng chữ "Anh lun đợi em ở nơi của chúng mình ".
    Nơi của chúng mình...
    *******************
    Trời về khuya ngày càng lạnh. Nơi giáo đường đã vắng bóng người, chỉ còn lại lác đác một vài bóng người đang đi vội vã trên đường phố. Ánh đèn đường soi rõ từng góc phố. Bên trong nhà thờ được trang hoàng thật giản dị và cố kính, màu sắc đậm và nhìu màu đan xen nhau trên những khung cữa kính cho thật giống với phong cách Pháp. Trên trần là ngọn đèn chùm rất to và đang được mở để ánh sáng vừa đủ để nhìn như mặt trời giữa không trung. Hai bên dãy ghế vắng hoe, không một bóng người. Tôi lặng lẽ đi trên con đường trải thảm đỏ bước đến chúa, có một bóng người ko biết tự bao giờ đã quỳ trước chúa và hình như đang cầu nguyện một điều gì đó.
    Nghe tiếng mở cữa, người ấy vẫn ko buồn xoay lại nhìn mà vẫn chăm chú chấp tay trước ngực và cầu nguyện. Tôi đứng trước giáo đường rất lâu và tựa vai vào cánh cữa gỗ dày được đục đẽo những hoa văn rất cầu kì. Khung cảnh giáo đường ko có gì thay đổi nhiều kể từ ngày ấy.
    Tôi băng khoăn ko biết anh ấy đang ở nơi nào trong nhà thờ mà chuông thì gần điểm 12h. Cũng thật kì lạ, đây là nhà thờ duy nhất cho phép mọi người vẫn được đến cầu nguyện lúc 12h. Tôi bước đến thật nhẹ bên bóng người đang quỳ trước chúa. Hơi lúng túng vì tôi ko phải là người theo đạo nên tôi ko biết có nên quỳ hay chỉ nên đứng thì bóng người ngước lên nhìn tôi.
    Là anh !
    Giây phút đó dường như dừng lại mãi mãi. Anh và tôi nhìn nhau rất lâu... rất lâu... Tôi thật sự bối rối và tim thì đập rất nhanh. Anh đứng lên cao hơn tôi gần 1 cái đầu - mặc dù tôi đã mang guốc. Tóc anh hơi rối. Những làn mi cong và dài bao bọc lấy đôi mắt nâu đen sâu thẵm có pha nhiều nét mệt mỏi.
    - Tôi đi tìm anh suốt !
    Đáp lại câu nói của tôi, anh khẽ cười rồi vòng tay lên má và kéo tôi thật sát lại bên anh. Anh hôn tôi. Phút giây bỡ ngỡ trôi qua nhanh và tôi cũng hôn đáp lại nụ hôn sâu lắng của anh. Thật nhẹ nhàng vá ấm áp.
    Chuông nhà thờ điểm 12h khuya và mọi người còn sót lại trong nhà thờ chuẩn bị ra về thì vẫn còn anh và tôi đang ngồi tựa vào nhau dưới tượng của chúa. Tôi và anh đã cùng nhau ôn lại rất nhiều kĩ niệm ngày xưa : lần đầu tiên tôi và anh giận nhau như thế nào rồi ai là người lun đi theo năn nĩ người kia đừng giận nữa, ai là người chín chăn hơn trong tình iu, ai là người ngốc nghếch hay giận hờn hay ghen, những lúc người này đi chơi với bạn bè thì người còn lại nhớ đến như thế nào, những lời hứa ra sao và những lần gặp sau....rồi cho đến bây giờ, tại sao tôi tìm được anh và vô vàn câu chuyện khác nữa....
    - Em có nhớ, anh đã từng nói sẽ cầu hôn em ngay trong nhà thờ này ngay lúc 12h đêm trước thời hạn 8 năm ko ?
    Tôi khẽ nhắm mắt và những thước phim quá khứ quay chầm chậm, đều đều từng chi tiết như tràn về trong trí nhớ tôi. Anh khẽ kéo tôi ngồi xoay qua đối diện với anh rồi anh đỡ tôi đứng dậy. Anh hỏi :
    - Vẫn chưa muộn chứ ?
    Anh quỳ xuống dưới chân tôi, điệu bộ phong cách cứ như một hoàng tử chuẩn bị cầu hôn nàng công chúa của anh ta. Và anh lôi trong túi áo ra một hộp nhỏ màu đen, anh mở hộp ra thật chậm rãi và bên trong và chiếc nhẫn thật đơn giản với viên kim cương thật to lấp lánh phía trên. Tôi đưa tay lên che miệng để tránh hét lên trong sung sướng......
    Kí ức ngày xưa chợt ùa về ào ạt.
    - Này nhé ! Sau này cầu hôn tớ phải có nhẫn kim cương thì tớ mới chịu.
    - Ặc... thế này tớ phải bán nhà mất ! Hix. Bạn thích như thế ah.
    -Ừh. Tớ thích được cầu hôn như thế. Giống như công chúa ấy.
    - Vậy bạn đợi tớ nhé ! 8 năm nữa tớ đi làm thì sẽ có tiền mua nhẫn kim cương và cầu hôn bạn. Đợi tớ nhé !
    - Nhất định rồi....
    *******************
    Anh đưa tôi về nhà mẹ xin lỗi mọi chuyện. Và gặp anh Sơn nữa, anh vui vẻ hỉu và tha thứ cho hành động ngu ngốc của tôi. Mọi người có vẻ rất giận tôi nhưng rồi cũng nhanh chóng tha thứ cho tôi được vì dù sao chuyện tình cảm ko thể ép buộc được. Đám cưới bị hủy và tôi đang chuẩn bị một đám cưới mới.
    Bạn bè tôi trêu chọc : ko hủy đám cưới nữa chứ cô nương, thật là phá phách quá đi. Tôi chỉ biết xin lỗi mọi người và bắt đầu kể lại câu chuyện 8 năm về trước cho đám bạn nghe.
    ......Ngày đó tớ chat Ola qua mạng ấy và tình cờ gặp cấu nhóc nhỏ hơn tớ hai tuổi và.......





    lãng mạn tình online
     


    kuzumi, dandilion, Hoagio.4 bạn khác thích điều này.

  2. hatthoc30

    hatthoc30 Đang từng ngày lớn lên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    2.421
    Lượt thích:
    2.664
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học SPKT Hưng Yên
    ok! 80 năm cũng được
     
  3. erichan

    erichan Phong.Kyo Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    602
    Lượt thích:
    395
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Kỹ Thuật
    Đợi lâu thế bạn 80 năm cơ à.Còn răng để đợ không đây ?
     
  4. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    t.y chân chính là vĩnh cửu mờ
     
  5. hatthoc30

    hatthoc30 Đang từng ngày lớn lên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    2.421
    Lượt thích:
    2.664
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học SPKT Hưng Yên
    ừ, mà răng rụng có kiss được không nhỉ?
     
  6. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    thử xem =))
     
  7. hohahai

    hohahai Waiting ... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    1.008
    Lượt thích:
    781
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    HCMU
    Về lí thuyết thì được nhưng mà thực tế thì : giả sử cười 1 cái nguyên 1 cái lợi đỏ hỏn thì hỏi ai dám kiss:))
     
    hatthoc30 thích điều này.
  8. kethjchdua

    kethjchdua Kẻ Thích Đùa Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/1/2011
    Bài viết:
    958
    Lượt thích:
    970
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Hell School
    Chắvcc kiếp sau wá ^^
     
  9. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    thử rồi à
     
  10. hatthoc30

    hatthoc30 Đang từng ngày lớn lên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    2.421
    Lượt thích:
    2.664
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học SPKT Hưng Yên
    cũng đúng mà. Trông như miệng trẻ sơ sinh ý:KSV@10:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...