Đối thơ nhé! Bắt đầu bằng câu kết nha:)

Ừ thì mây lượn, giọt nắng rơi
Mà sao gió thơ thẩn 1 mình
Bùi ngùi trách gió sao vội quá
Để gió heo may lỡ mất xuân
ps: hình như thất tình nên thơ buồn hem à :(
 
Khả năng xuất khẩu thành thơ của các cậu pro quá ^^! Ngưỡng mộ, ngượng mộ!
Nhưng mà theo chủ top thì là "Các bạn nghĩ tiếp bài thơ bằng câu kết của tớ..."
Tớ chưa hiểu là lặp lại câu kết hay chỉ lấy ý là được :-/
 
:KSV@19:mình đối với câu thơ bạn đối lại câu của mình phía trên 2bài k phải là lời tiếp quên ghi trích dẫn
 
Hì hì thật ra bạn nghĩ câu nào hợp vần hợp nghĩa là ok rồi .vui mà ... các bạn mạnh dạn lên ^^:KSV@01:

Ừ thì mây lượn, giọt nắng rơi
Mà sao gió thơ thẩn 1 mình
Bùi ngùi trách gió sao vội quá
Để gió heo may lỡ mất xuân

Cuốn theo chiều gió, rạn từng lời yêu
Xa nhau đã chắc chi nhiều
Non xanh nước biếc liêu siêu cánh cò
Từng không chao lượn vòng vo
Sao không bay thẳng hay lo nghĩ gì
Cuộc đời xum họp mấy khi
Để rồi lại trách cũng vì cách xa

Trách làm gì em hỡi khi tình đã phôi pha
Thà ta chẳng cùng đường về em nhỉ?
Không chung đường,không lỡ nhịp con tim
Nhưng,nó đã không như thế
Để giờ đây hai đứa tự vấn lòng:
Gặp gỡ chi để rồi phải chia li.

thương yêu gì tháng năm mòn mỏi,
tim cô đơn,tim thầm hỏi
liệu có phải ?
"tháng năm xa chia cách tháng năm gần..."
thời gian dài phai nhạt mối tình ai?
tháng năm dài để tình tôi xa cách.
xa cách người xa mối tình đầu tiên.

đó cùng lẫn thơ bùn rồi đó :P:P :KSV@08:
 
Cuốn theo chiều gió, rạn từng lời yêu
Xa nhau đã chắc chi nhiều
Non xanh nước biếc liêu siêu cánh cò
Từng không chao lượn vòng vo
Sao không bay thẳng hay lo nghĩ gì
Cuộc đời xum họp mấy khi
Để rồi lại trách cũng vì cách xa

Trách làm gì em hỡi khi tình đã phôi pha
Thà ta chẳng cùng đường về em nhỉ?
Không chung đường,không lỡ nhịp con tim
Nhưng,nó đã không như thế
Để giờ đây hai đứa tự vấn lòng:
Gặp gỡ chi để rồi phải chia li.

thương yêu gì tháng năm mòn mỏi,
tim cô đơn,tim thầm hỏi
liệu có phải ?
"tháng năm xa chia cách tháng năm gần..."
thời gian dài phai nhạt mối tình ai?
tháng năm dài để tình tôi xa cách.
xa cách người xa mối tình đầu tiên.

Mối tình đầu ai nỡ bẻ làm đôi
Một nữa vầng trăng, một khoảng trời
Một con đường vắng thênh thang bước
Sao mà ngơ ngẩn tưởng chưa nguôi

Chưa nguôi chút nhớ hay chút buồn ?
Chút sầu, chút tiếc, chút vấn vương
Chút thương, chút hận, chút chờ đợi
Để chút cô đơn lặng tâm hồn
 
Mối tình đầu ai nỡ bẻ làm đôi
Một nữa vầng trăng, một khoảng trời
Một con đường vắng thênh thang bước
Sao mà ngơ ngẩn tưởng chưa nguôi

Chưa nguôi chút nhớ hay chút buồn ?
Chút sầu, chút tiếc, chút vấn vương
Chút thương, chút hận, chút chờ đợi
Để chút cô đơn lặng tâm hồn
Ngồi mong gió thổi cô đơn
Để không còn chút tình vương vấn này..
Gió đưa tình mới về đây
Ngày dài thôi thúc càng tê tái lòng
Ngồi ngẫm, nghĩ, rồi nhớ mong
Sầu thêm cay đắng nỗi lòng yêu thương
Khát khao nỗi nhớ thê lương
Sao dòng nước mắt hai đường tuôn rơi!
Dường như em đã đi rồi
Còn tôi lẻ bóng với ánh trăng rằm
Em đi Em nhớ tới ai!
Còn tôi nhớ mãi sớm mai hẹn thề
:KSV@05:
 
Ngồi mong gió thổi cô đơn
Để không còn chút tình vương vấn này..
Gió đưa tình mới về đây
Ngày dài thôi thúc càng tê tái lòng
Ngồi ngẫm, nghĩ, rồi nhớ mong
Sầu thêm cay đắng nỗi lòng yêu thương
Khát khao nỗi nhớ thê lương
Sao dòng nước mắt hai đường tuôn rơi!
Dường như em đã đi rồi
Còn tôi lẻ bóng với ánh trăng rằm
Em đi Em nhớ tới ai!
Còn tôi nhớ mãi sớm mai hẹn thề
:KSV@05:

Phải chi Em chẳng quay về
Cho tóc kia cứ lê thê nặng lề
Ôm sầu với mối tình quê
Cho mẹ cứ dục về quê kiếm bồ :)):KSV@05:
 
Phải chi Em chẳng quay về
Cho tóc kia cứ lê thê nặng lề
Ôm sầu với mối tình quê
Cho mẹ cứ dục về quê kiếm bồ :)):KSV@05:
Lạ thay cho mối tình hồng
Xoay rồi cứ chuyển bềnh bồng mấp mô
Nhớ nhiều lòng cũng cạn khô
Yêu nhiều đời cũng héo khô úa tàn.
:KSV@05:
Phòng trung suy nghĩ miên man
Điếu thuốc hút dở cháy tàn đời trai
Năm tháng cứ rộng cứ dài
Cho anh vẫn cứ miệt mài nhớ thương.
 
Thơ đây bày tỏ tình trường
gửi người yêu dấu một phương tình nồng
mai sau ước chén rượu hồng
anh cùng em đắm men nồng cùng nhau
 
Mối tình đầu ai nỡ bẻ làm đôi
Một nữa vầng trăng, một khoảng trời
Một con đường vắng thênh thang bước
Sao mà ngơ ngẩn tưởng chưa nguôi

Chưa nguôi chút nhớ hay chút buồn ?
Chút sầu, chút tiếc, chút vấn vương
Chút thương, chút hận, chút chờ đợi
Để chút cô đơn lặng tâm hồn

Mây đen kéo đến khí thu luồn
Rả rích mưa rơi ướt cánh chuồn
Cô bé xinh xinh trên phố vắng
Giang tay ra hứng giọt mưa tuôn.


góp vui tý:KSV@12:
 
Và rồi tôi lại một mình
.... để mình viết tiếp vậy...

chủ đề khác

phiêu du tự tại há chẳng hay
rong chơi muôn lối tựa chim bay
cuộc đời mấy lúc đời tự tại
thảnh thơi ta hát khúc yêu đời

Vừa hát vừa vui giữa đất trời
"Trong khoảng trăm năm cần có tớ
Sau này muôn thuở há không ai"
Một bước, hai bước, rồi ba bước
Viết một chữ Ta, mãi miệt mài

Dù bước đường kia lúc mệt nhoài
Lúc đắng, lúc cay rồi lúc hận
Ta vẫn một lòng, yêu đắm say!

đã quyết là phải tiến
đã muốn là phải làm
đã cho thì sẽ nhận
sống...
chậm lại để nhanh hơn...

Đi từng bước để thấy trên đường
không bằng phẳng như trong tưởng tượng
đi từng bước để thấy ven đường
nhiều hoa với thật nhiều hương
đi chầm chậm để thấy
mình còn nhiều yêu thương
....
 
Và để sớm mai tự hứa rằng
Qua một ngày mới sẽ tốt thôi
Học hành, công việc hoàn thành cả
Bè bạn bên nhau chung chén nồng
 
Đêm nằm nghĩ mãi lời thơ
Lời thơ nghĩ đến bao giờ
Mà nghe giấc mộng hững hờ qua đây
Ngỡ ngàng một thoáng gió mây
Bàn tay nắm lấy bàn tay dịu dàng.
Trái Tim nhịp đập vội vàng
Tìm ai giữa chốn nồng nàn đêm Đông
Giật mình tỉnh dậy trống khôg
...:KSV@01:

... :))
 
Đêm nằm nghĩ mãi lời thơ
Lời thơ nghĩ đến bao giờ
Mà nghe giấc mộng hững hờ qua đây
Ngỡ ngàng một thoáng gió mây
Bàn tay nắm lấy bàn tay dịu dàng.
Trái Tim nhịp đập vội vàng
Tìm ai giữa chốn nồng nàn đêm Đông
Giật mình tỉnh dậy trống khôg
...:KSV@01:

... :))

Lòng ta nỗi nhớ khuôn nguôi
Nhớ từng khoảnh khác nàng ngồi bên ta
Bây giờ hai đứa chia xa
Biết là sầu khóc, biết là thương đau
Vì đâu nên nỗi bể dâu
Vì đâu nên nỗi hát câu phai tàn...
Vào ngày em bước sang ngang
Ta đong bầu rượu lang thang trên cầu
Lòng ta mang lắm nỗi sầu
Tựa cầu do dự sông sâu vô chừng
Chỉ trong cạn nghĩ lừng khừng
Một chút ngập ngừng rơi tõm xuống sông
Thôi rồi đời đã đi tong...

(Chiếc bầu đong rượu rơi sông mất rồi)

Nàng ơi sao nỡ theo người
Bỏ Anh lại chốn quê thời nắng mưa
Hỏi Nàng còn nhớ tình xưa
Tham lam phú quý nói câu đoạn đành
Còn đâu nữa, những ngày xanh
Ra vào một bóng trăng thanh hao gầy
Nàng ơi nơi ấy chốn này
Bao giờ thất vận Nàng quay về tìm
Còn người, còn nước, còn non
Anh còn chờ đợi dẫu mòn tuổi xanh
:KSV@18:
 
Khi em đến mùa đông không lanh
Khi em đi ngôi nhà tuyết trắng
Tình yêu của anh không giới hạn
Khi yêu ai anh yêu rất thật
Hy vọng mùa đồng luôn le lói trog anh
Anh luôn cười vì anh đã từng yêu
Bí mật nỗi buồn sẽ chẳng ai biết
Hạnh phúc mùa đông là có em
Anh không hối tiêc vì đã yêu em
Vẫn không quên ngày ta gặp nhau
Bản tình ca buồn luôn day dứt anh
Đi tìm một nửa thất lạc thật khó
Bởi em đi đi mãi không về
Giáng sinh một mình anh nhớ mãi
Noel buồn vì chẳng còn em:KSV@02:
Bài thơ gồm nhiều bài hát mỗi câu thơ có 1bài :KSV@09:ai tìm đc hết các bài không
 
Khi em đến mùa đông không lanh
Khi em đi ngôi nhà tuyết trắng
Tình yêu của anh không giới hạn
Khi yêu ai anh yêu rất thật
Hy vọng mùa đồng luôn le lói trog anh
Anh luôn cười vì anh đã từng yêu
Bí mật nỗi buồn sẽ chẳng ai biết
Hạnh phúc mùa đông là có em
Anh không hối tiêc vì đã yêu em
Vẫn không quên ngày ta gặp nhau
Bản tình ca buồn luôn day dứt anh
Đi tìm một nửa thất lạc thật khó
Bởi em đi đi mãi không về
Giáng sinh một mình anh nhớ mãi
Noel buồn vì chẳng còn em:KSV@02:
Noel buồn vì chẳng còn em
Một lời thề suốt kiếp yêu
Khi xa cách quên đi tất cả
Tiếc thương chi một đời rệu rã
Để cuộc tình Như Cánh Vạc Bay

Mùa thu nào tay nắm bàn tay
Tóc em thả buông dài trong gió
Đến bây giờ em còn ngồi trước ngõ
Và..
..Nắng có còn hờn ghen môi em
Hay Tình nhớ, rải đều trên năm tháng
Bờ môi mềm, giã từ trong im lặng
Tuổi đá buồn, da diết triền miên...

Chỉ có một thời, rồi sẽ quên?
Vẫn còn yêu, làm sao quên được!
Đêm lặng trôi, và bàn chân lặng bước
Còn ta với nồng nàn...

còn ta với nồng nàn...?
hay là chỉ có muôn vàn chớ trêu
hỏi ai làm kẻ nêu gương sáng

Từ bỏ công danh lấy tình người
Ấy là chuyện chẳng dễ trên đời
Lắm kẻ sẵn sàng luồn trên dưới
Săn một chữ danh, lụy vạn người
Bán tình, mua danh, cười hí hớn
Quỳ gối, cõng danh- mặt càng tươi
Ngày sau danh ấy trôi theo gió
Liệu có ai trao chút tình rơi???

Chữ danh mỏng mảnh ở trên đời
Quân tử luôn luôn dò phải, trái
Tiểu nhân mãi mãi nghĩ thật, chơi
Mua chữ, vênh vênh ta là giỏi
Tầm thơ, váo váo cháu ông trời
Lợi danh, danh lợi không Phù Phiếm
Mới rõ thực hư cái chuyện đời
....
híc
 
Bon chen vào làm vài câu thơ...kính xin nhị vị yêu thơ đừng quở trách..ko có khiếu cho lắm..hức:KSV@17:
Lợi danh, danh lợi không Phù Phiếm
Mới rõ thực hư cái chuyện đời
Chuyện đời ta như cánh buồn trên biển lớn
mãi lênh đênh chẳng biết đến bến bờ
mong một ngày khi gió cất lời ca
đưa ta đến giải đất hiền mơ ước
nơi có chim muông và trái ngọt
đồi cỏ xanh thâm thẫm rì rầm
và con suốt ngoan hiền chảy róc rách
nơi ta yên vui ko bon chen giành giựt
chút hao danh , hư vinh của nhân gian
gió vẫn thổi khúc ca muôn thuở
mây vẫn bay bay mãi ko ngừng
ta vẫn cháy với khát khao nhỏ bé
vẫn cầu mong giấc mộng kéo dài
nhưng..cuộc sống ko phải là mộng
mộng càng đẹp , sự thật càng đau

 
Bon chen vào làm vài câu thơ...kính xin nhị vị yêu thơ đừng quở trách..ko có khiếu cho lắm..hức:KSV@17:
Lợi danh, danh lợi không Phù Phiếm
Mới rõ thực hư cái chuyện đời
Chuyện đời ta như cánh buồn trên biển lớn
mãi lênh đênh chẳng biết đến bến bờ
mong một ngày khi gió cất lời ca
đưa ta đến giải đất hiền mơ ước
nơi có chim muông và trái ngọt
đồi cỏ xanh thâm thẫm rì rầm
và con suốt ngoan hiền chảy róc rách
nơi ta yên vui ko bon chen giành giựt
chút hao danh , hư vinh của nhân gian
gió vẫn thổi khúc ca muôn thuở
mây vẫn bay bay mãi ko ngừng
ta vẫn cháy với khát khao nhỏ bé
vẫn cầu mong giấc mộng kéo dài
nhưng..cuộc sống ko phải là mộng
mộng càng đẹp , sự thật càng xâu

Cho Anh đau nhói hao gầy xác thân
Ruột gan anh cứ bần thần
Sao Em phải thế, có cần hay không?
Cuộc đời dài, rộng? Sâu, nông?
Mỗi giây mỗi phút đều không trở về
Cần chi ai oán, não nề
Tình đi, ta bỏ, có hề chi đâu
Vẫn biết tình kia đâu dễ bỏ
Anh chẳng tiêc, người kia đi lối khác
nhưng cũng chẳng vui man mac hơi buồn!
trong đêm tối ôm buồn khoc vội
nỡ phũ phàng với kẻ bỏ đi
ai chẳng biêt đời dài, sâu, rộng
nhưng có ai đo đc trọn kiêp người....
Bởi thế nên hãy cố vui cười
Sống cho từng phút đẹp tươi bây giờ
Sống cho không tiếc ngẩn ngơ
để mai đây khỏi thẫn thờ tiếc mong
sống biết hưởng tận đáy lòng
...
 
Để mai sau không cay đắng một mình?
Lẽ muôn đời sương vẫn hận bình minh
Cho lấp lánh phút giây rồi bắt tan vào đất?
Nhưng sương để lại những gì đã mất
Phút long lanh dịu ngọt mơ hồ
Tiếng sương rơi, tiếng gió lạnh thẫn thờ
Niềm an ủi mỗi bình minh mang đến...
Cho nắng nhóm niềm hân hoan bất diệt.
 
×
Quay lại
Top