Điệp viên nữ hoàng ( hài lắm ^^)

Chương 71: Nàng công chúa đau khổ.
Đôi khi chiến thắng đồng nghĩa với mất mát và thương đau. Nhưng có lẽ lần này Lạc Văn đã nhầm…vì Nguyệt đang đứng ở bờ biển chờ cậu tới. Chiếc váy trắng đung đưa trong gió và mái tóc dài tung bay…Lạc Văn hạnh phúc vì cả hai cuối cùng cũng được ở bên nhau. Cậu chạy thật nhanh tới bên người con gái mà mình yêu rất sâu nặng. Những làn sóng cũng ríu rít xô lên bàn chân nhỏ của cô gái đang quay mặt về phía biển. Chạm nhẹ vào vai người con gái, Văn mừng rỡ ôm Nguyệt vào lòng. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi.
-Tốt quá rồi, Nguyệt à!_Lạc Văn vừa ôm Nguyệt vào lòng vừa thủ thỉ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
-Em…có nghe thấy anh nói gì không? Sao em không nói gì?_Lạc Văn bắt đầu hoảng sợ, cậu lay lay vai Nguyệt. Gìơ cậu mới để ý tới ánh mắt vô hồn của cô và làn môi tím tái.
-Đã có chuyện gì xảy ra? Em sao vậy?_Lạc Văn sửng sốt nhìn Nguyệt.
-Là lỗi… của em…_Nguyệt thều thào, mắt tuôn ra dòng lệ trong veo.
-Nói cho anh biết, chuyện gì vậy?_Lạc Văn lau nước mắt cho Nguyệt, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Cậu càng lo hơn, càng hỏi dồn hơn.
-Em..không…hức…không thể là…một …người mẹ tốt…_Nguyệt nói ngắt quãng, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn. Văn nghe thấy vậy thì còn đau hơn gấp trăm lần…cậu hiểu thế có nghĩa là gì, tay cậu nắm chặt, gân xanh nổi trên mặt, răng cắn chặt vào nhau.
-Không phải lỗi của em! Là bọn chúng! Anh nhất định sẽ giết chúng_Lạc Văn căm hận ôm Nguyệt vào lòng. Cậu không để ý tới mọt nòng súng đang chĩa về phía mình…không có thời gian để nhắn Lạc Văn tránh ra, Nguyệt xoay người lại để viên đạn nhắm trúng mình. .

-Không…………..!_Lạc Văn gào lên, đỡ lấy Nguyệt. Một dòng máu đỏ trào ra thấm đẫm chiếc váy trắng thành những mảng màu loang lổ.
Chiếc xe màu đen ở từ xa cũng lao vút đi khiến cậu không kịp đuổi theo…quay lại với Nguyệt, Lạc Văn đau đớn tột cùng…cô ấy đã vì cậu mà…
-Em sắp được gặp con rồi..chắc con ở dưới đó rất lạnh lẽo..em là một người vợ tồi..nếu có kiếp sau..em nhất định sẽ…_Nguyệt nói đến đây thì mắt trợn ngược, miệng ứa ra một dòng máu đỏ tươi. Hình như cô đang rất đau nhưng cố kìm nén để Lạc Văn được yên lòng. Văn thẫn thờ ôm Nguyệt vào lòng….một giọt nước mắt rỏ xuống khuôn mặt người con gái trên tay cậu.
Hoàng hôn đang dần ngự trị những tia nắng nhỏi nhoi. Văn hôn lên trán Nguyệt, mắt căm hận nhìn biển cả đã nhuộm một màu đỏ ối. Tim rất đau…Văn khẽ vuốt tóc Nguyệt, nở một nụ cười đắng cay…
-‘Em là nàng công chúa kiêu kì…đợi anh…mãi đợi anh…làm sao tìm thấy em…hả cô bé con…nhũng tia nắng nhảy nhót..em như nàng tiên múa vũ điệu sắc màu làm anh xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên…’

-Hừ!_Bà Ana khẽ nhếch môi, mắt ánh lên vẻ tức giận.
-Vụ này đã giải quyết xong, giờ bà có thể tháo mặt nạ ra được rồi !_Ông Long ngồi đối diện đề nghị.
-Ông muốn biết đến vậy à?
-Dĩ nhiên!
-Chắc ông đã gặp tôi rất nhiều lần rồi cũng nên…!
-Hhâhâhh…cứ thử xem đã…tôi cũng không biết bà có khuôn mặt như thế nào…
-Vậy….nhìn cho kĩ…_Bà Ana bóc lớp da mặt giả ra….
….Một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo…?
-Cô…là…_Ông Long suýt nữa té nhào….

-Lạc Văn không hề phản bội!_Quyên đứng đối diện với Hân, hai tay ôm lấy hai vai Hân lay lay.
-Sao cậu cứ phải biện hộ cho hắn? Hắn đã giết quá nhiều người.
-Cậu không thấy lúc nãy Lạc Văn đã hành động cùng chúng ta sao?
-Hhaha…cậu nói hắn ta không phản bội ư? Vậy tại sao không ở lại giải thích mà lén chuồn đi hả?_Hân cười nhạt.
-Đó là vì..là vì…._Quyên không tìm được lí do nào khác..chính cô cũng không hiểu tại sao Lạc Văn lại bỏ chạy. Tất cả đã xong rồi mà. Thấy Quyên im lặng, Đường Minh tiếp lời:
-Cậu ta ắt có lí do, chúng ta hãy chờ cậu ấy giải thích….
-Được thôi! Mình sẽ tạm tin lời các cậu! Nếu cậu ta phản bội tìh đừng trách mình vô tình_Hân lạnh lùng nói.
Một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến đỗ xịch trước mặt 5 người. Bà Ana bước ra từ cánh cửa, mỉm cười:
-Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ, các điệp viên của tổ chức w.
Bà Ana bắt tay từng người một. Ông Long bước ra trong sự ngỡ ngàng của cả đám.
-Ta rất có hứng với các điệp viên, chúng ta lên xe thôi_Ông Long nở nụ cười thân thiện.
Hân cứ có cảm giác bất an, liệu tất cả đã kết thúc thật chưa?
Chương 72: Vở kịch không có hậu(sory fans của Bằng và Quyên.)
 
Chương 72: Vở kịch không có hậu!
Một buổi tiệc ăn uống linh đình diễn ra tại nhà hàng Trung Hoa. Trên bàn ăn lúc này có rất nhiều các món ăn ngon, lạ mắt. Hân thấy không vui lắm, đángn hẽ phá được một vụ án lớn như thế này, Hân phải sung sướng lắm mới phải. Đằng này…

-Hân! Cậu sao vậy?_Đường Minh thấy Hân không gắp món nào thì lo lắng hỏi.
-Ưm`! Mình không sao!
-Đừng lo nghĩ nhiều…chuyện của Lạc Văn tính sau đi!
Hân nhìn Đường Minh rồi mỉm cười, gắp thức ăn cho vào miệng.
-Ngon thật!
-Hân này…cậu có muốn biết mình đã ước với sao chổi điều gì không?_Đường Minh tỏ vẻ bí mật.
-Gì?_Hân nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn cố nói.
-Mình…ước là sau này..chúng ta sẽ có 10 baby!
-Phụt!
May mà Đường Minh nói nhỏ chứ không thì tất cả sẽ nghe thấy.
-Có gì đâu mà ngạc nhiên thế?
-Ai nói sau này sẽ làm vợ cậu?
-Không biết ai đã hôn trộm mình ở bữa tiệc ý nhỉ, không biết ai nói tớ thích cậu lúc mình ngất ý nhỉ, không biết ai…_Đường Minh nói ra hàng loạt các sự kiện trọng đại. Hân ngay lập tức bịt mồm cậu ta lại.
-Đừng nói nữa!
Ánh mắt Đường Minh đóng dấu trên mặt Hân. Nhìn là biết cậu ra không vui rồi…Hân nhận thấy thế thì bỏ tay ra khỏi miệng cậu ta…
-Mình xin lỗi!
-…
-Xin lỗi thật đấy!
-…Mỗi câu xin lỗi thôi à?
-Vậy chứ muốn mình nói gì?
-Nói là…Ngọc Hân thích Đường Minh, mãi mãi không xa rời, sau này sẽ đồng ý làm vợ Đường Minh..vân vân và vân vân…
-Cái gì? Cậu muốn nhiều thứ thế?
-Hừ! rốt cuộc là từ chối!_ Đường Minh cứ trẻ con như thấ nhưng lại làm Hân phải đắn đo. Cô mặt đối mặt với Đường Minh. Miệng run run:
-Mình không thể nói được hết những gì cậu muốn….nhưng có một câu mình thật lòng..đó là…tôi thích cậu!
Mặc dù không đúng như những gì Đường Minh muốn, nhưng chỉ cần Hân nói chính xác ba từ đặc biệt kia là Đường Minh đã vui sướng lắm rồi. Thế là cả một bữa ăn, câu jta không thể gắp nổi thêm một miếng nào nữa. Mắt nhìn Hân đơ đơ.
Có một kẻ từ nãy tới giờ đã thấy tất cả, hắn nghiến răng thật mạnh. Mắt nảy lửa nhìn tình địch.
Quyên không thấy Nhược Bằng ăn gì cả, chỉ im lặng ngồi nhìn mình. Ánh mắt câu jta rất buồn, lâu lắm rồi Quyên mới nhìn thấy ánh mắt đó. Cô chợt lo sợ, liệu có bao giừo cô được chơi đùa với Nhược Bằng nữa không. Đột nhiên mắt Quyên cay cay..cô xin phép ra ngoài trước. Mặc dù mọi người đã cố níu giữ cô ở lại nhưng cô vẫn một mực từ chối. Nhược Bằng cũng lẳng lặng bước ra theo.
Hai người đi sát bên nhau. Trăng đêm nay đẹp quá. Quyên đã bớt vẻ ủ rũ, Nhược Bằng chợt quì xuống dưới chân cô. Quyên ngạc nhiên…
-Này…nếu thấy không vui thì lên lưng mình! Muốn tới đâu mình nhất định sẽ đưa cậu tới đó.
Quyên sững ra một lủcồi cũngl eo lên lưng Bằng. Câu jta vẫn lạnh như thế nhưng Quyên không muốn rời xa cái lạnh này…nước mắt chảy nhỏ giọt xuống vai Nhược Bằng.
-Ê! Đừng khóc…sẽ xấu lắm…
-Mình khóc vì vui quá thôi!
-Vui vì được một anh chàng đẹp trai cõng hả?
-ƯK`!_Quyên lấy tay lau nước mắt.
-Nhớ lần đầu gặp, lúc đó thấy cậu là một con nhóc rất ngốc.
-Ngốc kệ ngốc!
-Còn cậu thì thật láu cá và đáng ghét.
-Dám bảo mình đáng ghét hả? cho ngã bây giờ…
-Á…không…
Gío thổi trên hồ mát rượi,, hai kẻ ngốc ngồi ở ghế đá tựa đầu vào nhau mà cười. Không biết từ khi nào, Quyên đã mỉm cười thật tươi. Giá như cứ mãi hạnh phúc thế này thì hay biết mấy…Quyên nhìn sang Nhược Bằng…cậu ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào…Trông cậu ta ngủ thật đáng yêu, cứ như đứa trẻ đến từ thiên đường với nụ cười toả nắng. Nhưng mà…hạnh phúc vốn dĩ không thể với cả hai….Quyên dựa đầu vào vai Nhược Bằng. Mưa không biết từ đâu trút xuống ngày càng nặng hạt. Quyên mau chóng lay lay Nhược Bằng, cậu ấy sợ nước nhất mà. Nhưng Quyên có lay bao nhiêu thì cậu ta vẫn ngồi ì ở đó không chịu nhúc nhích. Quyên sợ mất Nhược Bằng, co cố lấy thân mình che mưa cho cậu ta. Cô không thể che cho Nhược Bằng mãi được. Cậu ta đã ướt sũng. Quyên sợ thực sự…có khi nào.
-Nhược Bằng! dậy mau! Cậu không được phép ngủ! dậy!
Mặc cho Quyên gào thét bao nhiêu, Nhược Bằng vẫn nằm đó…Quyên đang tự lừa dối chính mình…chẳng phải cậu ta đã chết từ 2 tháng trước rồi sao…đây chỉ là những câu nói lập trình mà cô đã sắp đặt sẵn. Tự diễn một vở kịch..tự mình làm mình đau khổ.
….-Tỉ lệ sống là 5%. Cô vẫn đồng ý mổ chứ?
-Chỉ cần cậu ấy còn sống…
-Cậu ta sống bằng chíp..bị mất điều khiển cá nhân…việc này sẽ rất khó…tôi nghĩ cô nên để bệnh nhân ra đi thì tốt hơn.
-Tôi hiểu…cho dù là chỉ sống được 1 ngày…tôi cũng muốn cậu ấy sống lại…hãy gắn cái mới này vào!


Bao bài ca anh viết đó, em có nhớ ko…
Tất cả những gì a
nh làm là dành cho em, nên em
đừng khóc…
Cứ biết như thế đi, đừng lo nghĩ và đừng hỏi thêm gì…
Dù a
nh ko bên em , nhưng hình bóng của anh vẫn đó trên những con đường em
đi…
Lúc khó khăn, hay mệt nhọc,
A
nh sẽ cõng em
vượt qua bao con đường dốc…
Cho dù a
nh
ko biết đến nơi nào mới là mốc…
Nhưng e
m đừng lo, anh
là con trai, chứ ko yếu đuối như con gái đâu, đồ ngốc…
Đưa e
m đi khắp chân trời..dạo quanh thế giới của tình yêu trong anh
đó…
Biết là khổ và rất khó, nhưng vì nụ cười trên môi e
m nên anh sẽ ko bao gi
từ bỏ…
Viết cho e
m một lời động viên từ những câu hỏi anh chưa rõ
,
Hay là những món quà thật to từ một tình yêu bé nhỏ..
Những gì a có thì sẽ cho vì a b
iếtsẽ
có người nhận…
tên e
m
khắc trong tâm trí, vào bài ca cho thêm hay lên muôn phần…
để e hiểu ra e ko bao giờ cô đơn khi có a lúc cần….

Nhìn thấy môi e cười, e hay chăng biết a buồn
Mình a vẫn âm thầm, mong e vui như mới hôm nào
Mình còn tay cầm tay…bước chân giờ xa lắm…


Lại một ngày mới, a vẫn ngồi nơi đây…
Cứ âm thầm và lặng lẽ nhìn dáng e
m
đạp xe tới trường…
Cứ hồn nhiên như vậy e
m nhé, em
mãi là người mà a thương…
Cứ vô tư cho gương mặt sáng khi môi e
m cười…cười lên em nhé!


Lúc e
m buồn, hay muốn một người chia sẽ, cứ anh nói nghe…
A
nh vẫn luôn và s
n sàng và vẫn mong là như thế,
Vì trong con tim a thật lòng muốn e
m
vui vẻ…
Biết lúc bên nhau, ngày nào đắm say mà sao giờ đây đã xa rồi
Ánh mắt, đôi môi dịu dàng e trao, con tim a ko bao giờ quên…


Nước mắt ướt thấm đôi mi nhẹ rơi
Nhẹ rơi đêm từng đêm dài
Thì…hãy quên đi phút ban đầu
….

Chương 73: Con trai thất lạc.
 
Chương 73: Con trai thất lạc.
Buổi tiệc dần tan, bà Ana bảo Hân về trước, và dĩ nhiên Đường Minh cũng theo Hân về. Chỉ còn lại ba kẻ giật dây điệp viên như những con rối.
-Hhâhha…vậy là cái ghế bang chủ đã thuộc về ta!_Lưu Hòng uống một ngụm rưọu, ánhm ắt hạnh phúc tột cùng.
-Chuyện đã kết thúc, con trai ta đâu?_Ông Long khoanh tay lại, mắt nghiêm túc nhìn Lưu Hồng.
-Các người tạm lui chuyện của mình đi đi. Hãy bàn về Hân và tôi. Đường Minh nhất định không được dính líu gì với cô ta nữa._Kir bực bội nhìn cả hai.
-Hhâhha..đừng vội Kir à! Hôm nay, tôi có một bất ngờ lớn cho cậu.
-Là gì?
-Thực ra..ta muốn cho cậu biết thân phận thật thực của mình!_Lưu Hồng tỏ vẻ bí mật.
-Cậu đây chẳng lẽ là.._Ông Long đã hơi nghi ngờ.
-Tôi đã chia căt hai bố con ông. Gìơ tôi xin giao lại cậu ta!
Ông Long quá ngỡ ngàng, ông không thể tin được, ông đã tiếp xúc với Kir nhiều như vậy mà không nhận ra.
-Bà đang nói cái quái gì vậy?_Kir nhăn mặt, đạp chiếc thìa xuống bàn.
-Con trai ta ư? Cậu là con trai ta!_Ông Long phấn khích quá đứng hẳn lên, mắt ông loé một tia vui mừng.
-Hãy nhận cha đi, Kir!_Lưu Hồng vỗ vai Kir.
-Rốt cuộc sau bao nhiêu năm trời tìm kiếm, ta cũng gặp được con. Con là con trai ta_Ông Long ôm chầm Kir vào lòng. Tay ông xé chiếc áo hắn đang mặc để lộ hình xăm đại bàng sau lưng. Kir không hiểu gì, vừak hó chịu vừa thấy mọi chuyện quá bất ngờ.
-Ta sẽ cho con thừa kế tất cả, Đường Minh là một thằng bé vô dụng, nó không có bản chất của một xã hội đen. Nay ta đã tìm được con, ta sẽ bù đắp cho con..tên thật của con là Đường Lộc.
Kir vừa nghe đã hiểu, đây là ba hắn sao, thú vị thật. Từ nhỏ hắn đã không cần cha mẹ, hắn luyện tập gian khổ, học hành chăm chỉ rốt cuộc chỉ để phục vụ Lưu Hồng với tham vọng trèo lên ghế bang chủ. Bản tính xấu xa đã được bà ta tạo điều kiện nuôi dưỡng. Hắn ích kỉ, người thân của hắn là ai, hắn không cần biết. Gìơ bỗng nhiên xuất hiện một ông bố có địa vị quyền lực, lòng hắn lại sôi lên, hắn không muốn bị người ta giật dây như con rối. Hắn muốn quyền lực, dựa vào trí thông minh và bản tính độc ác, hắn ắt sẽ giành lấy tất cả trong nay mai. Vỗ vai ông Long, nở một nụ cười, hắn nhếch môi:
-Hoá ra ba là ba của con. Con mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Lưu Hồng nở một nụ cười. Thoáng thấy bên ngoài có bóng người, bà ta kêu lên:
-Ai?
Cái bóng đen bay vụt đi, Lưu Hồng thấy bất an nhưng trở lại bàn tiệc vẫn mỉm cười với ông Long.
Chương 74: Tin vào sự thật.
Một tuần sau.
Cả nhóm điệp viên đã chuyển tới biệt thự của ông Long. Cũng một phần là do bà Ana đã quyết định sẽ cưới ông Long. Nghe tin sét đánh này, Hân cũng phải ngớ người ra. Mẹ cô tuy đã li hôn với ba cô nhưng cô vẫn thấy kinh ngạc một chút. Cô đã tạm quên đi mấy suy nghĩ phức tạp về ông Long và chấp nhận ông ta như một người cha hiền từ…cô tin mẹ không nhìn nhầm người. Ông Long từ khi đón được Rik về tìh như quên hẳn Đường Minh. Hân thấy sự đối xử không công bằng đó nên thường đi chơi cùng cậu ta nhiều hơn…và không thể thiếu Rik đi kè kè bên cạnh giám sát.
Quyên dạo này luôn vùi đầu vào mấy câu lạc bộ thể thao để quên đi Nhược Bằng. Quyên thích làm việc mất sức để không nhớ tới Nhược Bằng nữa.
Hôm nay Hân sẽ đi chọn váy cưới cho bà Ana. Bước vào một cửa hàng có những bộ váy cưới kiêu sa, Hân cũng thấy rung động. Ứơc gì cô cũng được mặc một bộ như thế.
-Cậu có muốn thử không Hân?_Đường Minh nhoẻn cười tinh nghịch chỉ một bộ váy cưới dài màu trắng tuyệt đẹp. Váy được đính ngọc trai nhỏ xíu thành vòng ở chân. Vải mềm màu trắng bó sát vào thân hình Manơcanh. Váy cưới luôn là niềm mơ ước của phụ nữ, bởi vì nó mang vẻ kiêu sa, đài các của tiểu thư và cũng không kém phần tôn thêm vẻ đẹp cao quí cho người mặc. Hân đứng lặng một lát để ngắm chiếc váy rồi đỏ mặt lắc đầu:
-Thôi! Tìm váy cưới cho mẹ đã…
-Em cứ mặc thử đi! Anh sẽ chọn váy cho mẹ!_Rik nhoẻn cười hớp hồn.
Ai không biết lại tưởng Hân cưới hai chồng. Chị nhân viên nhìn Hân ganh tị rồi liếc mắt với hai anh chàng. Để đẩy cái ‘gai’ trong mắt đi. Chị ta dỗ ngon ngọt dẫn Hân vào buồng thử đồ.
Vào đến nơi, cầm bộ váy lên ướm thủ, Hân suýt nữa hét lên vì hình phản chiếu trên tấm gương là một người thanh niên đội mũ lưỡi trai đang bịt miệng mình.
 
-Cậu…tại sao lại ở đây?_Hân kinh ngạc hỏi.
Kẻ đứng trước mặt cô chính là Lạc Văn, trông cậu ta tiều tuỵ quá, mép đã mọc râu, mắt vẫn còn đỏ vì khóc nhiều…da đen sạm đi.

-Im lặng! tôi tới đây là muốn nói hết tất cả những gì cậu chưa biết.
Hân dần cảm thấy an toàn, cô im lặng nghe nững gì Lạc Văn nói. Sau cùng, cậu ta cầm lấy sợi dây chuyền bà Ana tặng Hân và nói:
-Mọi hoạt động của cậu đều bị thu vào cái camera này, đừng tháo nó ra. Tuy nhiên hãy nhớ luôn bám sát Rik. Hắn là kẻ có âm mưu thâm độc nhất. Bây giờ thời cơ chưa tới, tổ chức Phi Ưng đã kết hợp với Đường Thăng Long. Chúng ta cần phải lên một kế hoạch.
-Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu!_Hân thẫn thờ và thất vọng, cô không ngờ người mà cô gọi là mẹ bấy lâu nay thực ra lại không phải là mẹ cô, bà ta chỉ đang lợi dụng cô mà thôi.
-Không sao cả! vụ này nhất định phải thành công..bởi vì…_Lạc Văn nói đến đây thì nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Hình ảnh Nguyệt trước lúc chết lại hiện về khiến cậu càng căm hận bọn chúgn hơn.
-Mình hiểu mà! Hiện tại chúgn ta cần phải thận trọng. Mình biết cậu rất đau lòng vì Nguyệt, nhưng cô ấy trên trời cũng sẽ vui khi thấy cậu sống tốt thôi.
…Rik và Đường Minh cứ chăm chú nhìn cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Không biết Hân làm gì mà lâu thế. Rik đang định xông vào thì Hân đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.
Trong phút chốc, hai kẻ đứng chết lặng, miệng há hốc, mắt không dám chớp. Trông Hân tuyệt đẹp như một nàng tiên với xiêm y dạ hội và đôi mắt long lanh như nắng mùa đông. Thấy Rik và Minh nhìn mình dữ dội, Hân xua tay:
-Này! Hai người có bị sao không?
Kể cả khi Hân đánh thức thì hai hoàng tử vẫn còn say mộng người đẹp. Cũng may lúc đó có một bà chị nhân viên chạy tới chen ngang trước Hân, chị ta rất duyên với nốt ruồi to đùng ở mũi. Bị hình ảnh chị ta làm cho choàng ngợp, hai chàng tỉnh lại còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng.
Kết thúc buổi chọn váy cưới, cả ba chọn được một chiếc váy màu hồng nhạt ngắn đến đầu gối cho bà Ana. Hai người họ sau khi cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Macao một tuần. Hân chắc chắn hai người đó có vụ trao đổi hàng ở đây nên mới quyết định hưởng tuần trăng mật ở đây. Lúc bà ta đi cũng là lúc sơ hở nhất. Lạc Văn và Quyên đã tìm hiểu hết các vũ trường, bar, câu lạc bộ có người tổ chức Phi Ưng. Trên dưới cũng khoảng 150 quán như vậy. Thế lực của tổ chức đó quả thật chẳng hề nhỏ chút nào khi chúng còn những mạng lưới nhỏ rải rác khắp Châu Á.
Chương 75: Lễ cưới đẫm máu.
Một tuần sau.
Lễ cưới của bà Ana được tổ chức long trọng với đầy đủ các khách mời. Hân quan sát từng người một. Trong họ có vẻ hiền thế thôi, chưa biết chừng đều là người của tổ chức Phi Ưng. Hân cứ liếc qua liếc lại như thê cho tới khi gặp cảnh sát Phong và ông Hứa.
-Rất vui vì ông và anh đã tới dự lễ cưới của mẹ tôi!_Hân giơ tay ra bắt. Dáp lại cô cũng là cái bắt tay nồng nhiệt.
-Về chuyện lần trước, khi cháu bị thương ta đã không tới thăm được do bệnh tái phát. Ta xin lỗi nhé!_Ông Hứa lại ho khụ khụ.
-Không sao đâu ạ! Cháu giừo rất khoẻ_Hân mỉm cười đáp.
….Rik nhìn Bà Ana trước gương trong bộ váy cưới mỉm cười:
-Chúc mừng bang chủ. Hưởng tuần trăng mật vui vẻ nhé!
-Hhaha! Khi ta đi rồi, chớ có làm bừa, nếu không ta sẽ về hỏi tội ngươi đấy!
-OK! Bang chủ cũng biết là tôi không có ý gì mà!_Rik xua tay bác bỏ.
-À! Chắc ta cũng phải gọi ngươi là con chứ nhỉ?_Bà Ana tô lại son trên môi.
-Dĩ nhiên rồi, mẹ à!_Rik gật đầu nhẹ rồi bước ra ngoài…nụ cười phụt tắt.
-Để xem bà còn cười được tới lúc nào.

Lạc Văn đang ngồi mân mê tấm ảnh của Nguyệt tìh bỗng có một email được gửi đến. Cậu click vào khi thấy người gửi đề tên ‘vô danh’. Trang giữa là một dòng chữ cho tướng:’sự thật về cái chết của đứa bé’. Văn biết là hắn đang ám chỉ ai, và ngay lập tức, cậu kéo chuột xuống phía dưới. Là một cái clip.
Màn hình có vẻ tốt nên chất lượng quay phim cũng ăn ảnh hơn. Đầu itên là một dáng người quen thuộc đang ngồi ủ rũ bên một góc tường. Nhìn kĩ, Văn nhận ra đó là Nguyệt. Lòng cậu lại đau, lại thổn thức.
-Cô có thai?_Lưu Hồng nâng cằm Nguyệt lên dò xét.
-Hừ! bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi tôi mau!
-Ta biết rồi! Giừo ta sẽ lấy đứa bé đi!_Nói rồi bà ta vẫy tay cho 4 người đàn ông xông vào. Trong đó có Tô Đức Lợi mặc áo Blu trắng.
-Các người định làm gì?
-….
-Không được! tôi cầu xin các người!_Nguyệt đẩy mấy người đang giữ tay mình…
-Tôi xin lỗi, thực sự tôi bị ép!_Tô Đức Lợi lấm lét nhìn Nguyệt rồi bắt đầu mổ bụng cô để lấy cái thai ra.
Nguyệt đã hét lên vì đau đớn và khóc cả ra máu. Nhìn thấy thế, Lạc Văn vội tắt màn hình. Cậu không đủ can đảm để xem tiếp. Cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu muốn báo thù cho Nguyệt. Ngay bây giờ. Dù có phải chết cậu cũng muốn giết kẻ đã hại đứa con chưa kịp ra đời của cậu. Cậu muốn kẻ đó phải chịu sự đau đớn gấp trăm ngàn lần.
 
sao đang từ 21 lại nhảy sang 32 thế nói thật khi đọc xong đoạn này chả hiểu gì hết :KSV@08:
 
truyện này sau một hồi đọc chán chê mê mỏi kết luận 1 câu mình chẳng hiểu gì cả :KSV@19::KSV@08:
bạn nào tốt bụng có thể giải thích cho mình không đặc biệt đoạn Quyên bị Quân đánh đến bất tỉnh rồi thế nào mà Bằng lại là người máy vậy?
 
thưc ra thì mình cũng chẳng hỉu j cả !hix đang ở chỗ này laj nhảy sang chỗ khác hix hix
 
Lễ cưới diễn ra tốt đẹp cho tới khi hai nhân vật chính xuất hiện nắm tay nhau nước đi trên lễ đường. Bà Ana cảm nhận được một màn mưa phi tiêu sẽ bay tới phía mình và chú rể nên xô ngã ông Long về một phía, còn mình thì ngả người ra sau. Cả hội trường nhốn nháo vì sợ hãi. Hôm nay là ngày cưới nên không ai mang súng hay vũ khí vào cả.
-Hôm nay, tôi nhất định phải báo thù cho Nguyệt._Tiếng nói phát ra từ một chàng trai có đôi mắt tràn đầy sự căm hận.
-Sát thủ hoa hồng, ngươi dám tới đây sao, ngươi chán sống rồi sao?_Bà Ana trợn mắt đe doạ. Lạc Văn vẫn còn bị truy nã nên chuyện cậu ta xuất hiện ở đây sẽ đẩy cậu ta đến thảm hoạ bị bắt.
Cảnh sát Phong định gọi người nhưng bị Quyên ngăn lại. Hân khó hiểu nhìn Lạc Văn. Cậu ta đang phá hỏng mọi kế hoạch. Như thế này là rút dây động rừng. Vả lại cậu ta liệu có đánh thắng được bà Ana không? Tất cả đều hoảng loạn nhìn cả hai, chỉ có Rik là mỉm cười nhếch mép. Vậy là kế khích tướng của hắn đã thành công.
Lưu Hồng và Lạc Văn bắt đầu ra đòn. Họ kẻ tám lạng, người nửa cân, bất phân thắng bại. Cuộc đấu diễn ra một hồi lâu, Lạc Văn đã bị thương ở bụng. Đây là loại độc mà chỉ có Lưu Hồng mới biết thuốc giải. Độc phát tác rất nhanh, chỉ trong 5 phút, Lạc Văn đã yếu thế, cậu lùi về sau, tay ôm bụng, mặt không chút biểu lộ đau đớn. Cậu muốn trả thù, muốn giết bà ta, Nguyệt đã chết..một cách đau đớn. Cậu đã cố nén trong lòng để không manh động, nhưng tại sao đến phút cuối, cậu lại xem cảnh đứa con đang thương của mình…cậu không quan tâm, cho dù hôm nay có phải chết ở đây, cậu cũng phải giết được mụ ta. Nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu cảm thấy đau…có lẽ độc đã phát tác. Lưu Hồng đang định dùng đòn cuối cùng để kết liễu đời cậu thì Lạc Văn cố hết sức lăn qua một bên, một tay giật lấy chiếc mặt nạ của bà ta.
-Chuyện quái gì vậy?_Quyên sợ hãi kêu lên khi thấy lớp da giả trên tay Lạc Văn. Hân cũng ngạc nhiên nhưng cố kìm nén.
Mọi người đều xôn xao, chính họ cũng muốn biết khuôn mặt thật của Lưu Hồng sau vụ tai nạn nhiều năm về trước.
Bà ta cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt thành nắm đấm. Khi bà ta ngẩnh lên tìh cả đám cưới gần như lên cơn shock. Ai cũng cố bịt miệng để không hét lên vì quá kinh hãi.
Một khuôn mặt nham nhở đầy sẹo, da bà ta nhăn nheo, ghồ ghề như mặt đường còn đang tong công đoạn lát đá sỏi…thật quá xấu xí, thật giống quỉ.
-Các người..hâhhâh,,sợ rồi phải không?_Lưu Hồng đứng dậy, miệng cười lớn._Ta cũng không thèm dấu các ngươi nữa…Ta-Là Lưu Hồng. Một trong 4 sát thủ của Bang Phi Ưng. Khuôn mặt này, ta không muốn phẫu thuật là bởi vì ta muốn khi nhìn thấy nó, quyết tâm thù hận của ta sẽ ngày càng tăng. Các người là một lũ ngu ngốc, công bằng là cái gì, công lí cái thá gì? Tại sao cái ác luôn chiến thắng? Ta muốn làm chủ tất cả..giết lão trùm rồi, đồng nghĩa với việc ta sẽ cai quản bang Phi Ưng. Ta giết con ngươi là do ta không thích đứa trẻ nào được ra đời cả. Ta không có con…là do ông trời không thể cho ta một đứa con..vậy ta cũng không cần nó…_Lưu Hồng vừa khóc vừa cười sặc sụa.
-Chính vì thế mà bà giết con tôi?_Lạc Văn càng căm hận.
-Hhâhhâ..con cái chỉ là rác rưởi, danh vọng, quyền lực mới đưa ta lên đỉnh cao.
-Hồng!_Ông Long thẫn thờ nhìn Lưu Hồng. Tim ông bỗng chốc lại nhói đau khi nhớ về quá khứ. Ông đã bỏ mặc bà để cưới một người phụ nữ khác. Ông thực lòng muốn cưới bà làm vợ. Tâm nguyện 20 năm trước của ông giờ đang là sự thật, nhưng tại sao thằng oắt kia lại đến phá hỏng cơ chứ.
Lưu Hồng sau một hồi thú nhận đã thực sự bình tĩnh trở lại, bà lao đến phía Lạc Văn và ra đòn cuối cùng. Nhưng cùng lúc ấy có một viên đạn được phóng tới. Bà ta khẽ liếc sang bên có đạn bắn ra. Cảnh sát đã bao vây từ lúc nào. Bà thừa sức hiểu ai đã làm việc này. Lưu Hồng nằm gục xuống tấm thảm đỏ. Ông Long vội chạy tới đỡ. Lưu Hồng tay đầy máu mỉm cười nhìn ông Long, bà ta có vẻ rất yêu người đang thấy trước mắt. Vỏ bọc của bà ta thật cứng rắn nhưng nội tâm lại yếu đuối. Hôm bà tháo mặt nạ ra, ông Long đã chấp nhận sẽ cưới bà…vốn tưởng hạnh phúc sẽ đến..nhưng tất cả chỉ là mây khói…
-Lưu Hồng! không sao chứ?_Ông Long vỗ vào khuôn mặt chi chít sẹo.
-Ông sẽ nguyện đi cùng tôi tới bất cứ nơi nào chứ?_Lưu Hồng cố gắng nói.
-Bà nói gì vậy, đi đến đâu?
-Vậy..ông có muốn cùng tôi…tới địa ngục không?
-Gì cơ?
-Phụt!
Ông Long chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy đau nhói ở bụng. Lưu Hồng..bà ta đã đâm ông. Mặt ông Long thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi lập tức mỉm cười vì hiểu ý bà ta.
Cái ác không thể tồn tại lâu được, và chính nó sẽ tự huỷ hoại nó. Nhưng biết đâu điều đó lại là hạnh phúc đẹp nhất của chúng. Hai cái xác trợn mắt nằm cạnh nhau. Thảm nhung nhuộm một màu đỏ sậm. Tất cả đều sửng sốt trước cái chết của hai kẻ ác đó. Nhưng có một kẻ lại mỉm cười…


Chương 76: Ông trời không muốn hai ta là một đôi!
Từ khi ông Long mất, toàn bộ gia sản thuộc về Rik. Đường Minh không quá đau lòng trước cái chết của ông Long. Tuy nhiên, ông ta lại không bị vạch trần tội buôn bán hêroin. Có lẽ cảnh sát Phong và Hân đã làm như vậy để không rút dây động rừng.
Lại nói về Lạc Văn, sau khi trúng độc, cậu được đưa vào bệnh viện. Độc phát tác quá nhanh, nhưng đúng lúc tử thần sắp tới đón cậu thì một người đã xuất hiện…đó là cô Tuyết- Cô chủ nghiệm của lớp 11 a3.
-Bệnh nhân là nam, xác nhận 21 tuổi, tên Lạc Văn đã từ trần vào khoảng 23 giừo ngày 2-9.
Cái chết đột ngột do trúng độc của Lạc Văn càng làm Hân thêm căm phẫn. Nhưng việc của cô bây giờ không phải là ngồi khóc mà là vạch trần kẻ đứng sau, giải oan cho Lạc Văn.
Quyên tạm thời tới ở nhà cô Tuyết, vì cô đã chấp nhận sẽ nghe Quyên kể lại mọi chuyện. Và đó là một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy kế hoạch của những điệp viên.

-A..hâhha sát tủh hoa hồng, màu thấy tao thông minh chứ? Chúng mày rốt cuộc chỉ là một lũ ngu ngốc. Hân sẽ thuộc về tao! Tao sẽ làm coh thằng em cùng huyết thống kia phải biến mât. Tất cả chết hết rồi. Tao cuối cùng cũng được làm vua rồi…âhhâhhha._Rik nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương cười hả dạ.
-Tao chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này…việc cuối cùng của tao là loại trừ cái gai trong mắt..Đường Minh..tao sẽ tự tay đào mồ chôn mày..bởi vì mày đã chơi tao quá nhiều lần rồi…

Đường Minh tới đúng chỗ hẹn…cổng công viên cũ…cậu không hiểu sao Hân lại gặp cậu ở đây. Tất cả đã kết túhc, nhưng tại sao tên Rik vẫn còn nhởn nhơ như vậy? Cậu đã mua một căn hộ lâu rồi, lát Hân đến, cậu sẽ nói với cô ấy cầnp hải tránh xa Rik ra. Cậu cần nói rõ mọi chuyện với Hân.
Ngồi xuống chiếc xích đu gỉ sắt, chợt cậu trông thấy những lá bài bay tứ tung..hình như có ai đó đang tiến lại gần cậu.
-Sorry vì đã để mày chờ lâu, em trai!
Đường Minh quay ngoắt lại, là Rik…hắn tới một mình..vậy Hân đâu…tại sao hắn lại ở đây?
-Hân đâu?
-Ahâhha…tao xin nói thẳng với mày là chính tao đã gửi tin nhắn hẹn mày ra đây..ông già kia nói đúng, mày đúng là một thằng không có chất tàn độc. Ồ xem ông ta chết đi để lại cho mày cái gì nào?..chậc chậc! Tao đã bị mày cướp rất thứ, và hôm nay, tao sẽ đích thân đòi lại!_Rik cười nửa miệng rồi rút súng từ túi áo ra.
-Thằng khốn!
-Bùm!

-Choang!
Hân hoảng hốt khi thấy chiếc li thuỷ tinh đang cầm trên tay bỗng dưng rơi tuột xuống. Cô nhặt chún bỏ vào thùng rác…tay run run. Trước mặt cô là hồ sơ về vụ sát hại thủ tướng và bang Phi Ưng. Trước lúc chết, Lạc Văn đã kể lại mọi chuyện. Bang Phi Ưng không đơn giản chỉ hoạt động ở Việt Nam. Chi nhánh của chúng rải rác khắp toàn quốc. Bây giờ, cô phải thật minh mẫn, thật thận trọng, cô hối hận vì đã không tin bạn mình khi họ nói về bà Ana và Rik. Cách tốt nhất bây giờ là cô phải tiếp cận Rik..tiếp cận hắn ta.

Đường Minh thấy mí mắt nặng trĩu, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể. Hình như cậu sắp chết rồi. Giơ bàn tay dính máu lên, cậu cố gắng hít thật sâu. Cậu không muốn chết. Không phải vì cậu nhát gan mà vì cậu muốn sống bên Hân hạnh phúc. Nhưng hình như sao chổi đã đem điều ước của cậu xuống địa ngục. Một nửa hình trái tim ở cánh tay làm cậu càng nhớ Hân nhiều hơn. Cậu muốn đứng dậy nhưng sao khó quá..cậu muốn được nghe tiếng Hân trước khi chết. Nghĩ thế, Đường Minh cố rút chiếc điện thoại ra, bấm phím 1.
Tiếng nhạc chờ đầu dây bên kia vang lên…cậu mong Hân nhấc máy nhanh lên, nếu không cậu sẽ không kịp mất. Nhưng đợi hai phút mà Hân vẫn chưa nhấc máy. Cậu gọi tiếp lần hai. Và cậu chờ…nhưng khi người đầu dây bên kia nhấc máy thì… trời đổ mưa.
Tiếng điện thoại kêu rè rè một lúc rồi tắt hẳn.
Ông trời ác độc hình như đang muốn cướp nốt hi vọng cuối cùng của Đường Minh. Tại sao trời lại mưa đúng lúc này? Tại sao lại nở để cậu ra đi mà không nói được lời cuối cùng với Hân. Nở một nụ cười, Đường Minh khép mí mắt lại, miệng tìh thào:
-Hân à! Hình như…ông trời không muốn hai ta là một đôi!
‘Mưa cứ thế tuôn xối xả như khóc cho cuộc tình đôi ta…anh đang rất đau…em có biết không? Anh muốn tham lam…rất muốn gặp em một lần nữa…muốn ôm và hôn em thêm một lần nữa…anh muốn bắt đầu yêu em…nhưng…muộn rồi…phải không?’

Chương 77: Bữa tối tuyệt vọng.
 
Chương 77: Bữa tối tuyệt vọng.
Hân ngạc nhiên khi Đường Minh gọi mà không nói gì. Trời đang mưa…Thấy Rik bước vào, cô vội tắt máy tính.
-Em đang làm gì vậy?_Rik nở một nụ cười thiên thần.
-Em đang xem thông tin..anh tìm em có việc gì?
-À ừm! tối nay chúng ta đi ăn nhé!_Rik nắm lấy tay Hân làm cô giật mình lùi về phía sau.
-Đường Minh cũng đi chứ?
-Sẽ không có cậu ta! Em đang muốn làm hỏng bữa tối lãng mạn của hai chúng ta?_Rik đang cười mà khi nghe thấy hai từ Đường Minh thì bóp chặt vai Hân, răng nghiến mạnh.
-Rik..anh sao vậy?_Hân hơi lo sợ vì hắn đang dần bộc lộ bản chất của mình.
-A haha…anh thật là thô lỗ quá..chỉ một bữa ăn thôi mà! Không đi là không được đâu đấy!_Câu nói có vẻ đùa nhưng nếu nghĩ kĩ thì đó lại là một lời đe doạ mang tính khủng bố.
8 giờ tối.
Hân và Rik đã có mặt ở nhà hàng sang trọng…trước mặt hai người bày la liệt những món sơn hào hải vị. Hân nhìn quanh nhà hàng để tránh ánh mắt Rik đang nhìn mình.
-Chẳng lẽ anh không đủ quyễn rũ bằng mấy chiếc bàn sang trọng kia sao?_Rik mỉm cười thức tỉnh Hân.
-Hơ…à à…em muốn xem nội thất một chút!_Hân bắt đầu nhìn thẳng vào đối tượng.
-Anh sẽ không vòng vo! Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!_Rik nháy mắt tinh nghịch rồi vỗ tay ba phát. Tức thì cả một dàn đồng ca hợp xướng vang lên một giai điệu du dương,lãng mạn. Giờ Hân mới để ý, xung quanh chỉ có mình và Rik, có lẽ anh ta đã bao cả nhà hàng này rồi.
Sau đó là một đứa bé với bó hồng trên tay. Tấm thiệp ghi những lời ngọt ngào trao cho Hân. Nếu hắn không phải một tên trùm xã hội đen và đến trước Đường Minh, thì có lẽ Hân đã mê hắn rồi. Nhưng thật đáng tiếc, những trò mật ngọt chết ruồi này càng làm Hân căm hận hơn.
-Anh đã suy nghĩ rất nhiều…anh không phải một chàng trai tốt..nhưng từ giờ…anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, chăm sóc em…và cuối cùng..anh muốn nói là…em có thể làm người quan trọng nhất của đời anh được không?_Rik nắm lấy tay Hân từ lúc nào.
Mấy cô nhân viên đứng từ tứ phía nghe len nãy giờ tìh ức ôm tim mà thở vì vẻ lịch lãm, lãng mạn và đẹp trai của Rik. Nhưng với Hân thì vô tác dụng. Cô còn đang ngập ngừng thì bỗng màn hình ti vi đối diện chiếu đến cảnh mà cô cho là kinh khủng nhất. Nó làm cô không biết trời đất là gì nữa…bỏ qua buổi tiệc và những lưòi nói ngọt ngào…điều làm cô choãng váng đến ngất đi ấy chính là tin một cái xác đã được phát hiện ở khu công viên cũ. Trên người nạn nhân dính 10 phát đạn…không ai khác..người đó chính là người mà cô yêu sâu đậm nhất…yêu đến quên mình….Hân không thốt lên lừoi, miệng lắp bắp tiếng chỉ đủ mình nghe thấy:
-Đường Minh!
Hân không chịu nổi cú shock này, không thể như thế được, Đường Minh không thể chết như thế được…Hân thấy đầu óc choáng váng và ngất lim đi trên tay Rik.
-Ai cho chúng mày bật ti vi hả? Đứa nào bật, bắn nát sọ nó cho tao!_Rik nghiến răng, mắt long sòng sọc. Hắn bế Hân ra ngoài. Thế là bữa tối tỏ tình coi như đi tong. Nhưng ngược lại, Hân đã cho hắn thấy cái mà hắn muốn thấy. Đường Minh đã chết. Và Hân sẽ thuộc về hắn. Hân sẽ quên nó đi. Hắn sẽ an ủi Hân, nhẹ nhàng từng bước chiếm lấy trái tim Hân. Hắn chưa bao giờ giết ai mà phải suy nghĩ nhiều đến thế. Có lẽ lần này do đối tượng là tình địch chăng?

Chương 78: Điên loạn.
Hân tỉnh dậy lúc nào là miệng lại luôn hồi gọi tên Đường Minh lúc ấy.
Hân như kẻ điên loạn, cô luôn hỏi Đường Minh đang ở đâu? Làm gì? Cô không tin cậu ta đã chết. Bao nhiêu lần cậu ta đỡ đạn cho cô, đều bình an cả.Tại sao? Chiều hôm cậu ta gọi đến, tại sao cô lại không bắt máy cơ chứ? Cô hận mình. Cô nhịn ăn đã một tuần, đầu tóc cũng không buồn chải. Rik đã rất nhiều lần đính chính là Đường Minh đã chết nhưng Hân vẫn không tin. Hân làm hắn phát cáu. Chưa bao giờ lại có một ai dám chối bỏ hắn. Hắn chiều chuộng Hân hết mực, tại sao Hân không chịu biết điều một cúht. Lòng độ lượng có hạn, hắn không thể cứ mềm mỏng với Hân mãi. Không ăn được thì đạp đổ. Hắn dần dần muốn hành hạ Hân hơn là dỗ dành ngon ngọt. Chỉ cần hắn vẫy tay là cả tá người đẹp vây quanh. Vậy mà Hân lại một mực chống đối, luôn nghĩ về Đường Minh.
Một buổi tối tại biệt thụe của Rik.
-Hân! Em nên biết điều một chút!
-Anh…Đường Minh…
-Câm miệng! Ai cho cô gọi tên thằng đó ra!_Rik đập bàn. Đoạn đứng dậy ngồi xuống gần Hân.
-Anh…_Mắt Hân ngân ngấn nước nhìn hắn.
-Nước mắt của em không được phép rơi vì thằng đó! Nín đi! Anh sẽ thương em, yêu em cả đời! Ngoan!_Rik xoa đầu Hân, lau nước mắt cho Hân, bộ mặt thay đổi nhanh như chớp.
-Đường Minh..anh còn sống sao? Rốt cuộc em cũng được gặp anh…
-Bốp!
Lần này Rik thẳng tay tát cho Hân một phát. Hắn không thể chịu nổi nữa. Hắn đã cảnh cáo Hân mấy lần. Tình yêu của hắn giừo đã trở thành thù hận mất rồi.
-Rik!_Hân như sự tỉnh bởi cái tát vừa rồi, cô nhìn lại bàn tay mình, rồi nhìn sang Rik. Hắn vẫn đang nhìn Hân căm giận.
-Nếu cô muốn theo thằng đó, tôi sẽ rất sẵn lòng!_Rik cười nửa miệng đặt tay lên vai Hân.
Nếu Hân trả lời là có, hắn nhất định sẽ giết cô ngay lập tức cho hả giận. Còn nếu cô nói không, thì chíhn hắn cũng không biết mình sẽ biểu lộ ra sao.
Hân đoán được hắn đang nghĩ gì, cô nhìn thật sâu vào mắt hắn, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi hắn:
-Kế hoạch làm anh ghen…thành công rồi!
Rik cũng phải giật mình trước hành động của Hân. Chẳng lẽ Hân đang giả vờ tiếp cận hắn, hay Hân đã thực sự quên Đường Minh…hắn chẳng cần biết nữa…Hân không nói óc là được rồi…sự tùh hận trong hắn biến mất lcú nào không hay.
Chương 79: Kế hoạch tự sát.
Hai năm sau.
-Hân! Lấy anh nhé!_Rik đeo vào tay Hân chiếc nhẫn kim cương trị giá 10 kara. Mặt cô tràn đầy niềm hạnh phúc, nhưng đó chỉ là sự giả tạo. Giừo cô đã học xong cấp ba và thi đậu đại học sân khấu điện ảnh. Cô muốn học múa để trở thành một vũ công giống như mẹ. Thời gian qua, cô phải cố kìm nén nỗi đau mất Đường Minh vào lòng để giả tạo cười với Rik. Cô đã thu thập được rất nhiều bằng chứng. Một tuần nữa lễ cưới sẽ được tổ chức..và cô sẽ tiêu diệt gọn bang Phi Ưng…
Khi trả thù được rồi…cô muốn gặp Đường Minh…cô muốn đến với cậu ta thật nhanh…để con tim không đau khổ nữa…
Mọi thứ quan trọng với cô đã ở thế giới bên kia. Đêm nào cô cũng mơ thấy Đường Minh phải chịu đau đớn, cậu ta giang tay ra nhưng cô không thể nào nắm lấy được. Cô không muốn mình phải sống trong ám ảnh…cô sẽ thực hiện nó ngay sau khi tiêu diệt băng đản này.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô mỉm cười gật đầu. Mắt liếc sang nửa hìhn trái tim khắc chữ M. Lòng đau như cắt.

-Cạch! Cạch! Cạch!
Quyên bê đĩa hoa quả đặt lên bàn. Cô lấy con dao gọt một quả táo, miệng hỏi:
-Anh muốn ăn táo xanh hay táo đỏ?
-Chỉ cần em gọt thì táo gì cũng ăn._Một giọng nam vang lên bên cạnh.
-Một tuần nữa là hành động rồi đấy!
-ỪM!
-Chúng ta sẽ cho Hân một bất ngờ!_Quyên cắt đôi quả táo ra rồi nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh.
-Này! Tại sao lần đó anh lại gọi cho em…hôm anh thất tình ý?_Quyên căt một miếng táo đưa cho người bên cạnh.
-Bởi vì…anh muốn trêu tức Nhược Bằng!
-Ghét anh!_Quyên cấu bào sườn người vừa chọc mình.
-Nào các điệp viên, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?_Cô Tuyết bước vào vẻ hoan hỉ.
-Em vẫn không thể tin được cô lại là nữ ohàng của tổ chức w cơ đấy!_Quyên chun mũi lên đùa.
-Ý em là cô quê mùa hả?
-Không! Nhưng em thấy cô rất vui tính!_Quyên cười hip mí.
-Thực ra hôm đó, thuốc ngủ đã hết hạn, cô làm sao có thể chiu tác dụng phụ của thuốc được chứ!_Chàng trai vẫn bấm liên hồi vào máy tính.
-Thông minh lắm! Chính vì sợ em phát hiện, cô mới cho em điểm một đó!

Hân chuẩn bị sẵn một lọ thuốc ngủ. Mỗi lần cười với Rik là Hân lại cảm thấy căm hận tột cùng. Hân biết Đường Minh chết là do ai ra tay. Chẳng qua cô chỉ đang cố nhịn mà thôi. Năm ngày nữa lễ cưới sẽ được tổ chức. Cô mong chờ hơn ai hết. Cô không nói cho tổ chức biết là mình sẽ kết liễu sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cô đang thử váy cưới. Cô nhìn thấy bộ váy mà hai năm trước đã thử. Cô tưởng tượng ra Đường Minh vẫn còn sống và sẽ là chú rể của cô..nhưng khi thấy Rik bước ra trong bộ âu phục màu trắng, cô mới giật mình trở về với hiện tại. Điều không thể thay đổi được là Đường Minh đã chết.
-Em đẹp quá!_Rik thốt lên khi thấy Hân mặc váy cưới.
-Anh cũng vậy!_Hân mỉm cười.
-Vợ của anh đáng yêu quá, hun một cái nào!_Rik kéo Hân vào lòng, hôn một cái lên môi. Hân kinh tởm nhưng cố gắng chịu đựng.
-Em muốn lễ cưới được tổ chức ở đâu? Nhà thờ nhé! Bánh ga tô năm tầng hây bảy tầng?
Hân không để tâm vào mấy lời của Rik. Cô chỉ buồn bã vào phòng thay đồ và tháo vội bộ váy ra.
Năm ngày sau.
Lễ cưới được tổ chức đình đám kéo dài 2 km ở khắp 3 dãy phố. Rik thật quá phô trương khi làm thế này. Nhưng Hân không phản đối. Coi như hắn ta được làm vua một ngỳa trước khi chết.
Khách mời vẫn như lúc bà Ana tổ chức. Có lẽ vì toàn là bang Phi Ưng. Hân đã nhét thuốc ngủ vào găng tay. Nhìn trong gương, cô thấy mình thật đẹp..giá như Đường Minh ở đây…ngắm cô…một lần thôi…cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Chương 80: Điệp viên nữ hoàng.( cháp cuối).
 
Chương 80: Điệp viên nữ hoàng.( cháp cuối).
-Tóm gọn 12 vũ trường đang giao dịch hàng ở In-đô, bảy cảng ở Mĩ, 10 con phố ở Pa-ri_Quyên nói nhỏ vào bộ đàm.
-Các em đã trưởng thành hơn rồi đấy!_Cô Tuyết mỉm cười mãn nguyện nhìn Quyên. Hôm nay hai người cũng tới dự lễ cưới.
-Đã hoàn thành nhiệm vụ!_Một chàng trai nói nhỏ qua bộ đàm, anh hiện là sinh viên của đại học Ha-vớt năm nhất. Anh hoạt động cho tổ chức đã tròn hai năm. Bây giờ anh phải nhanh chóng về Việt Nam để gặp một người quan trọng mà trong suốt hai năm qua anh đã cố kìm lòng và tránh mặt. Anh sẽ cho cô một bất ngờ.

Sau khi làm xong thủ tục của đám cưới. Hân và Rik lên xe ô tô trang trí đầy bóng bay phóng đi. Khỏi nói Rik vui như thế nào. Cuối cùng hắn cũng giành được Hân. Hắn đã tắt hết điện thoại để khỏi bị làm phiền. Chính vì thế mà bang Phi Ưng đã bị tiêu diệt gọn gẽ chỉ trong một ngày. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Còn hắn tuy không phải anh hùn nhưng nguyện chết vì mĩ nhân.
Căn biệt thự hoành tráng 5 tầng được sơn màu hồng nhạt đã hiện trước mắt Hân từ lúc nào. Rtik bế Hân vào nhà, Cô cũng không phản kháng.

-Mọi việc ok!_Quyên ra dấu với cô Tuyết.
-Giờ chỉ còn Chờ cho Hân một bất ngờ nữa thôi._Cô tuyết mỉm cười.
Chàng trai đã hạ cánh về đến Việt Nam. Anh muốn tới nhay chỗ người yêu để ôm cô ấy vào lòng nhưng khi tới nơi thì cô Tuyết nói cô gái ấy đã đi làm nhiệm vụ cuối cùng rồi. Chàng trai lao vội lên xe mô tô phóng đi.

Rik đặt Hân ngồi ở gi.ường, hắn đang định hôn thì Hân bất chợt đẩy mạnh hắn ra, rồi đứng phắt dậy:
-Em sao thế?_Rik tưởng Hân đùa nên chau mày khó hiểu.
-Đồ khốn! Tôi đã đợi ngày này lâu rồi..chính anh đã giết Đường Minh. Tôi phải trả thù.
Rik trợn mắt lên kinh hãi khi thấy Hân rút một con dao từ bao tay ra. Hoá ra tất cả chỉ là lừa dối, Hân không hề yêu hắn, hắn đã mềm lòng trước cô. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Rik né sang một bên. Hân mất đà lao về phía trước, nhưng rất nhanh phản công lại. Hai bên giằng co nhau. Tình hình đang rất căng thẳng. Cả hai đều muốn giết chết đối phương vì thù hận.
Chàng trai đang tức tốc phi xe mô tô thì gặp quãng đường tắc. Thấy thế, anh chạy bộ chen vào dòng xe cộ đang bốc mùi xăng dầu nồng nặc này, mồ hôi vã ra như tắm.

-Cô dám lừa dối tôi? Được…tôi sẽ cho cô chết đau đớn nhất!_Rk giắng được con dao, khi hắn định giơ lên để đâm xuống Hân thì cô sờ được cái vòng cổ có mũi tên xuyên qua của bà Ana tặng. Lấy hết sức bình sinh, Hân giựt chiếc vòng rồi đâm trúng tim hắn.
Trong phút chốc, mắt hắn ta trợn ngược rồi vô thức nằm ụp xuống Hân không nhúc nhích.
Hân không thấy tim hắn đập nữa…hắn đã chết…Hân thở dốc rồi đẩy hắn qua một bên. Cô sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng rồi lôi nắm thuốc ngủ trong găng tay ra…cô đã trả được thù…cô sẽ đến với Đường Minh. Nước mắt rơi chảy vào miệng mặn chát. Hân cho cả vốc thuốc vào miệng nhai ngấu nghiến:
-Đường Minh…em đến với anh đây! Em sẽ đến với anh ngay bây giờ đây!

Chàng trai đã tới trước cửa biệt thự màu hồng nhưng không vào được vì cửa đã khoá. Anh phá cửa và vào được bên trong. Nhưng khi vào tới nơi thì chỉ thấy một gười con gái với bộ áo cưới trắng muốt đang nằm trên gi.ường. Nàng đang ngủ…trong giấc mộng vĩnh hằng…cả người nàng toát ra một vẻ đẹp thanh nhã…miệng vẫn mỉm cười vu vơ…Chàng trai gặp lại được người mình yêu thì rất sung sướng, nhưng có điều gì đó làm anh trở nên sợ hãi:
-Hân! Anh đây! Anh đã trở về rồi đây. Em sao thế này? Anh là Đường Minh đây!
Đường Minh nâng Hân lên, nước mắt chảy xuống môi Hân lạnh ngắt. Hân cảm nhận được có người đang gọi mình nhưng không sao tỉnh lại được. Cô phải sang thế giới bên kia để gặp người mà cô thương yêu.
Đường Minh thấy trong miệng Hân còn thuốc nên bất ngờ xốc Hân lên vai và nhảy vìa cái. Miệng cô ộc ra một thứ dịch màu trắng đục. Đường Minh lấy tay móc từ miệng Hân ra những vụn thuốc trắng.
Hân cảm giác buồn nôn…cô muốn nôn ra nhưng cô phải đi gặp Đường Minh, cô phải chấm rứt sự mong nhớ quằng quại này….nếu tỉnh lại cô sẽ phải trải qua nó…cô không muốn….không muốn điều đó xảy ra.
Đường Minh không thấy Hân nôn ra, anh lo sợ thực sự…:
-Ngọc Hân! Qủi Simaoha mau tỉnh lại, gấu trúc đang chờ em đánh đòn đây. Nếu em không tỉnh lại, gấu trúc sẽ hận em suốt đời…
Hân loáng thoáng nghe thấy từ gấu trúc…biệt danh này…chỉ có mình cô và Đường Minh biết. Chẳng lẽ anh ấy đnag gọi cô. Vậy thì cô phải mau chóng tinh lại…mau mau nôn ra…Chưa bao giờ, sự sống trong Hân lại trỗi dậy mạnh mẽ như thế, cô muốn gặp Đường Minh…dù có phải chết…và nếu sống để gặp được anh ấy, thì cô cũng muốn sống.
Đường Minh cúi sát mặt vào Hân, tại sao Hân lại tự sát cơ chứ, anh đến muộn mất rồi. Đây là nụ hôn cuối…Đường Minh định kề môi Hân thì đột nhiên…một chất lỏng bốc mùi phun vào mặt anh.
-ẶC! ặc!_Hân ho sặc sụa.
-A! em tỉnh lại rồi…_Đường Minh hét toáng lên.
Hân thấy vậy cũng hét toáng lên. Hai người không sợ mùi ở thuốc mà cứ thế hôn nhau. Cảm xúc dồn nén đã hai năm nay đã được giải thoát. Hai người hạnh phúc ơhn bao giờ hết vì bây giờ họ đã có nhau, trao nhau nụ hôn đắm say.

Ba tháng sau.
-Hôm nay, tôi công bố từ chức nữ hoàng của tổ chức w!_Cô Tuyết mỉm cười liếc Hân đầy ẩn ý.
Cả hội trường nhốn nháo cả lên. Cô Tuyết năm nay đã 50, cô muốn bầu ra một điệp viên xuất sắc để có thể thay mình đảm nhận công việc này.
-Và…tôi muốn bầu một người làm nữ hoàng của tổ chức! Đó chính là điệp viên Ngọc Hân của chúng ta._Cô Tuyết cỉh tay về phía Hân, Hân cảm thấy kinh ngạc và hồi hộp. Cô không ngờ chủ của tổ chức w năm nay lại là mình…
-Ai đồng ý xin giơ tay lên!
Cả hội trường giơ tay 100%. Sau một hồi đắn đo, Hân cũng bước lên sân khấu.
-Từ bây giờ, tôi chính thức tuyên bố, Ngọc Hân là nữ ohàng của tổ chức w! Vỗ tay_Xem ra căn bệnh của cô Tuyết vẫn như ngày nào.
***
Lạc Văn vẫn còn sống, anh được giải độc và bí mật không lộ diện để Rik chủ quan. Trong hai năm qua, anh và Quyên đã có tình cảm. Vết thương lòng đã dần lành lại. Hôm nay là ngày cưới của hai đôi tình nhân.
Sau khi nghe cha sứ ban bố 4 người đã là hai đôi vợ chồng. Đường Minh sung sướng bế Hân lên xe trước…
[Khách sạn Hà Thành]
Hân thấy hạnh phúc vì cuối cùng Đường Minh cũng ở bên cô. Cô thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều và trong thời gian đó, cô đã có một tình yêu đẹp. Tim cô lúc này đập rộn ràng. Bước ra từ phòng tắm, cô giật mình khi không thấy Đường Minh đâu.
-Anh đâu rồi?_Hân bắt đầu thấy sợ..không phải lại có chuyện gì xảy ra nữa chứ?
-Vợ!_Đường Minh nhảy ra từ cánh tủ và ôm phía sau khiến Hân giật cả mình.
-Trời! thế mà em tưởng….
-Tưởng gì cơ?_Đường Minh hôn nhẹ lên trán Hân.
-Tại anh trêu em đấy!_Hân giả vờ giận dỗi.
-Anh xin lỗi vợ iu…_Đường Minh hôn lên môi Hân một nụ hôn nồng cháy…nhưng đột nhiên…tiếng báo động của tổ chứcl ại vang lên.
-Tít tít…tít…
Hân vội đẩy Đường Minh ra:
-Có tin nhắn từ tổ chức!
-SAO VÀO ĐÚNG CÁI GIỜ NÀY HẢ TRỜI?_Đường Minh ghé mắt vào tin nhắn.
-Phi vụ gì vậy?_Hân bật máy nhắn tin lên.
[ NHIỆM VỤ CỦA CÁC BẠN RẤT QUAN TRỌNG, KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ ĐÓ LÀ SINH CHO TỔ CHỨC W MẤY ĐỨA NHÓC ĐIỆP VIÊN]
Đường Minh cười ra nước mắt rồi vứt cái máy nhắn tin đi.
Hân nhăn mặt:
-Làm gì vậy?
-Thì làm nhiệm vụ của tổ chức chứ còn gì nữa!


The end.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
happy ending
rất hay......miên bình luận.......mặc dù khoảng thời gian chờ đợi cũm hk ngắn:KSV@05:
 
truyện hay quá nhưng mình thấy hơi buồn vì Nguệt và Nhược Bằng lại chết, lúc đọc mình đã rất hy vọng là 3 cặp sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ. Mà thôi, dù sao thì cũng rất hay thanks bạn.
 
thíc nhất cái câu cuối à nha :))
 
×
Quay lại
Top