Đi xa mấy cũng cần lắm những bước chân trở về

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tuổi trẻ, người ta luôn sống hết mình với niềm tin “vì cuộc đời là những chuyến đi” mà quên mất đâu đó còn có người đang đợi chờ ta trở về.




Những chuyến đi của tuổi trẻ

Chẳng biết tự bao giờ, chúng ta, những người trẻ lại trót có tình yêu đặc biệt với những chuyến đi, những cuộc hành trình khám phá bất tận, để chinh phục những chân trời mới, chinh phục bản thân và thỏa mãn những cảm xúc ngẫu hứng khó diễn tả.

Đó có thể là những chuyến đi được lên kế hoạch sẵn sàng trước đó, hoặc cũng có thể chỉ là một chuyến đi bụi không lịch trình, không sắp xếp. Vì mỗi bước chân của ta luôn là một bài học khám phá, một trải nghiệm mới lạ, một tâm hồn rộng mở tươi mới hơn hay có khi chỉ là một nhịp đập yêu thương của con tim. Chính vì thế, tuổi trẻ mà, hãy cứ mạnh dạn bước chân ra thế giới, hãy cứ đi khi còn có thể. Tuổi trẻ chẳng dài mãi, và những chuyến đi sẽ lưu giữ những năm tháng của tuổi trẻ quyết liệt và mộng mơ.




Nhớ lại ngày bé, khi mới chập chững biết đi, chúng ta ai cũng từng muốn đi thật nhanh, thật nhiều: từ lúc chạy nhảy quanh nhà, la cà với đám bạn trong xóm, rồi tung tăng đến trường cùng bè bạn. Những tháng ngày ấy, trên hành trình ấy là cả thế giới mà ta chậm rãi từng chút từng chút một khám phá. Trong ký ức ùa về, từng góc sân, mảnh vườn, con ngõ sẽ là những người bạn tri kỷ, và người cạnh ta luôn là ba mẹ, gia đình.




Để rồi lớn lên, khi được đi học xa nhà, chúng ta có cảm giác được tự do bay nhảy, thoát khỏi sự bảo bọc của bố mẹ, thế giới rộng lớn bên ngoài ta mặc sức vẫy vùng. Và đối với ta, cuộc đời lúc này là một hành trình lớn, được kết nối bằng những chuyến đi. Bao nhiêu dặm đường, bao nhiêu chuyến xe, bao nhiêu con người ta gặp trên mỗi hành trình sẽ không bao giờ đủ với cái đam mê xê dịch.

Có những lúc ta chợt thèm vị mặn của cơn gió biển, cái rét mướt của những vùng cao, cái nóng rát mặt khi đi qua những đồi cát hoang sơ, ta lại muốn đi thật nhiều, khát khao được chạm đến nhiều hơn nữa những vùng đất mới, làm quen với nhiều người mới hơn nữa. Có những chuyến đi đem đến cho ta những cảm giác mới, những trải nghiệm mới. Và có những chuyến đi lại cho ta trở về với cảm xúc thân thuộc ngày bé thơ, gần gũi như nơi quê nhà, ấm áp như tình cảm bà con hàng xóm.




Để rồi sau tất cả những chặng đường tự do khám phá thế giới ấy, thì ta tự hỏi ý nghĩa cuối cùng mang lại cho chúng ta là gì?

Còn có cả những bước chân trở về.

Đã bao giờ trong những chuyến đi xa, bạn có cảm giác mong ngóng ngày được về nhà?

Đã bao giờ trong những chuyến đi xa, bạn thấy nhớ vòng tay ấm áp của ba mẹ?

Đã bao giờ trong những chuyến đi xa, bạn thấy nhớ chốn quê nhà thân quen, yên bình?




Chúng ta ai cũng có niềm khát khao vô tận được đi thật xa, được đi thật nhiều, được đến những miền đất lạ, được gặp những con người xa lạ. Đó vốn là những đặc quyền của tuổi trẻ mà không ai có thể lấy đi, trừ chính bản thân chúng ta. Vậy nên hãy đi thật nhiều, đi thật xa, để khám phá thế giới, khám phá cái tôi và hơn hết là để biết cảm giác mong ngóng, thao thức chờ đợi được trở về với gia đình, bè bạn và nơi thân quen của chúng ta, để cảm nhận hết tình yêu thương mà gia đình dành cho ta, những kỷ niệm thân thuộc mà ta mấy khi trân trọng nếu không có ngày chia xa.

Cuộc sống bên ngoài muôn màu, sặc sỡ đến mấy cũng không thể nào đong đầy hết những giá trị yêu thương chân thành từ gia đình. Cuộc sống ấy mà, vốn là một điệu vũ, có những bước tiến tới, và có những bước quay lại, nhịp nhàng nhịp nhàng như thế. Vậy nên, tuổi trẻ sẽ có những bước chân tự do khám phá, thì cũng có những bước chân bồi hồi trở về, để cùng nhau làm nên điệu nhảy hài hòa và cảm xúc.

Có lẽ bạn đã không nhận ra

Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…


… là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ

… là những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học

… là những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bè bạn

… là những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi

… là những bước chân tự do đi khắp muôn nơi

hay là những bước chân đi thật xa để trở về.

Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu.

Theo Trí Thức Trẻ
 
dù đi xa tới đâu thì cũng nên nhớ về quê hương và gia đình thân yêu
 
×
Quay lại
Top