Đêm...!!

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Mr.Coi, 17/4/2012. — 1.496 Lượt xem

  1. Mr.Coi

    Mr.Coi Thành viên KSV

    Đêm...!!

    Đằng kia, sau những rặng cây gầy gò, một phiến trời lang thang, u sầu thu lại ánh sáng, mảnh trăng mỏng manh nương theo cơn gió tà tà vắt mình trên bờ hồ.
    Chợt tiếng dế vỡ giọng hay tiếng dạ đàm của những gợn nước đen trên lối, một hơi hám rìn rịn mà dịu dàng tưởng như sinh ra từ sao vỡ khi bước chân lỡ chạm vào mảnh nước.
    Mưa nhẹ, từ chiếc ô bật vội trong đêm, từ giữa những tán lá xào xạc, mưa chợt cất tiếng thâm trầm theo miên man...
    [​IMG]



    Lang thang theo những mái hiên, thơ thẩn nhìn cơn mưa long dong, mà chẳng hiểu đang nghĩ về điều gì, lòng trống rỗng.
    Chuyến xe buýt số 6 mà cứ ngỡ là số 8, rên rỉ giữa làn đường hoan lạc trong khi gã xa phu khẽ một tiếng thở dài. Xe ngang qua, xe rỗng không và hối hả...



    Không chắc là mùa đã về, gió nhè nhẹ heo may hay một chút nắng vàng loang lối.
    Khi xưa tinh lắm, hễ giao mùa là lòng rộn ràng ngay, trách mình sao mà già nhanh rồi ngờ ngợ cái cảm giác thành phố chuyển mùa, sợ luôn những tháng ngày lạc giữa khối người miên man và dằng dặc của phố.
    Như dấu chân dẫu có đằm sâu thế nào trên mặt đất, mưa cũng làm tan tành. Nỗi buồn cứ lớn dần theo ngày tháng, cái buồn không trải nghiệm, không hạnh phúc, không sắc màu...

    Nhớ về những khoảng thời gian này hai năm trước, vẫn là đó một tú tài thơ thẫn với những ước mơ tận trên trời, vẫn còn thơ ngây trong gia đình nhỏ.
    Nhớ một sớm tinh mơ, chạy xe băng băng dốc dài, vượt qua làn sương sớm, lòng vẫn thế tinh khôi.
    Ôi! Thời gian, nhẹ đi qua từng mái nhà xiên xiên bên làn đường dang dở,
    nghe mùi café đăng đắng len vào từng góc phố đợi màu lá vàng và tiếng cười ai rung rinh bất chợt, rất nhỏ, một nốt nhạc trầm dang dở, gác trọ nào cho ta gối đầu đêm nay?
    [​IMG]



    Nhớ đến H. nhiều, nếu khi xưa ta kịp ngỏ với H một lời, lòng có lẽ sẽ bình yên hơn. Rồi ngày ra đi mới biết nhớ và thương H. nhiều đến thế!
    H. như con sóng biển sẽ tràn về khơi xa còn tôi như tiếng gió thét gào vào hoang vắng. Ngoài kia, H. say sưa những ngày bất tận khi biển hoài lặng gió.
    Trong này, tôi thơ thẩn cuốn lá bay theo những cơn mưa ướt mềm góc phố. Tháng tư đã gần đi hết những ngày cuối cùng, tạm khép lại ba phần tư con đường của năm hai ngàn mười một.
    Tháng tư của bốn năm trước đã đưa một người qua đời tôi. Bạn nói đằng sau hạnh phúc là gì? Nếu không là tình yêu thì tư duy trong bạn sẽ là gì?
    Chỉ có tâm hồn của bạn mới thực sự hiểu điều đó. Nhiệm vụ của bạn là hãy đánh thức chúng, phần còn lại có lẽ dành riêng cho cuộc đời đưa đẩy.



    Khí trời sau cơn mưa lúc nào cũng trở nên trong trẻo đến lạ thường. Vậy mà sau bao nhiêu giông bão lòng người lại càng u ám, mịt mùng.
    Tôi bảo với người ta là tôi không thể bước đi một mình như thế, tôi bảo với người ta là hãy cho tôi quá giang ít ra thì cũng đến khi cơn mưa này tạnh hẳn. Không! Ít ra thì hết đêm nay thôi.
    Có điều gì là không thể giữa chốn nhân gian này nhưng sao yêu thương đến với nhau lại quá trắc trở.
    Kẻ vốn lạnh lùng cũng đến lúc nhận ra rằng con tim mình đang tan chảy và gục ngã. Người mềm yếu luôn bế tắc trước những lựa chọn.
    Đời nghiệt ngã hay chính lòng người không nhận ra lối đi cho riêng mình?
     



  2. condau

    condau Banned

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    11
    Kinh nghiệm:
    0
    hay! cố gắn nha
     
  3. Mr.Coi

    Mr.Coi Thành viên KSV

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    20
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Hàng Hải
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP