[DC Fanfic Challenge] Chiêu trò giảm cân

Trong chuyên mục 'Rao Vặt' đăng bởi Miko chan, 17/11/2017. — 1.048 Lượt xem

  1. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [DC Fanfic Challenge] Chiêu trò giảm cân

    Title: Chiêu trò giảm cân

    Theme: Haibara giúp bác Agasa giảm cân

    Author: Miko- chan

    Rating: K

    Character: Agasa Hiroshi x Haibara Ai

    Status: Hoàn

    Đôi lời của Miko: Mình đã nhận theme challenge này khá lâu nhưng mới gần đây mới có thời gian viết, và đối với mình đây cũng là một chủ để thực sự thử thách... vì chưa bao giờ giảm được cân trong quá trình ăn kiêng nên fic sẽ không hay lắm... *cười*


    [​IMG]


    Shinichi Kudou từng nói : “Tin tớ đi, bác Agasa sẽ không bao giờ có thể giảm được cân đâu!”


    Haibara không tin, nhất quyết đáp trả : “Để rồi xem?!”


    Và sau đó kế hoạch giảm cân cho ông bác già của cô gái nhỏ bắt đầu...


    o0o​


    Shinichi đang ngồi chơi điện tử cùng đội thám tử nhí bên nhà bác Agasa thì từ đâu toả ra mùi thơm ngọt ngào béo ngậy không thể quen hơn bánh nướng trứng. Genta và Ayumi liền hớn hở reo lên rồi chạy ngay vào bếp, cả hai vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng rú lên đau đớn của bác Agasa


    “Ui da~ Chỉ một miếng thôi mà Haibara, một miếng nữa thôi mà~~”


    “Xin một miếng rồi sẽ xin thêm được miếng tiếp theo. Không được, bác phải nhịn thôi.”


    Đoạn cô bưng đĩa bánh nóng hổi ra phòng khách, Genta bên cạnh hớt hải theo chân Haibara lấy dao đĩa cắt bánh. 5 chiếc đĩa bày ra ngay ngắn trên bàn, ai cũng có phần, trừ bác Agasa tội nghiệp đang cắn khăn đứng trước cửa phòng bếp. Đồ ăn ngon ở ngay trước mặt mà chỉ được nhìn chứ không được ăn thật tức chết cái bụng mà!!! Agasa quay trái quay phải rồi chợt nhớ đến điều gì đó, ông liếc Shinichi đang im thin thít nhận đĩa bánh của mình, anh giật mình lén lút nhìn Haibara rồi quay sang chắp hai tay nói chuyện bằng khẩu hình với ông bác hàng xóm. Agasa nhìn ra liền ỉu xìu hận cái bụng mỡ muốn chết, chỉ vì nó mà ông bắt buộc phải ăn kiêng mỗi ngày. ” Xin lỗi bác Agasa nhưng cháu không thể cho bác thêm một phần nào nữa.”


    Bên kia Shinichi hối lỗi không ngừng nhưng vẫn không thể làm được bất cứ điều gì cho ông bác. Haibara đã đe doạ nếu anh dám phá kế hoạch giảm cân của cô thì cô sẽ nói cho Ran biết chuyện anh ngã vào ngực cô nhân viên nóng bỏng ở bữa tiệc nọ… Nhưng là lỡ thôi, chỉ là lỡ thôi mà. Shinichi ngàn vạn lần thét gào trong lòng mà không có cách nào giải toả. Haibara và Ran là đã trở thành cặp chị em vô cùng thân thiết, vậy nên dù Shinichi có mười cái mạng cũng không dám chia sẻ cho bác ấy một mẩu bánh chứ chưa nói gì cả cái.


    Gương mặt Shinichi nóng bừng. Vừa tủi thân lại vừa ấm ức.


    Nói ra cũng thật dài dòng. Chuyện là thế này…


    0o0​

    Haibara thường thức khuya rất muộn, đêm ấy lúc cô trở về phòng đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng. Tóc tai bơ phờ, mặt mũi méo xệch, hai mắt thâm quầng lên. Chả là trường trung học Teitan đang tổ chức một cuộc thi khoa học rất lớn cho học sinh ban tự nhiên, mà nhắc đến hai chữ "khoa học" thì không thể thiếu đến cái tên “Haibara Ai” nổi tiếng của trường. Vì nhiều năm đạt thành tích xuất sắc kèm trí thông minh vượt trội của một nữ sinh trung học nên Haibara được đặc cách làm ban giám khảo cuộc thi lần này. Bởi vậy công việc của cô trở nên vô cùng bận rộn và nhiều rắc rối. Sáng đi sớm, tối về muộn, đêm lại ngồi lì trong phòng thí nghiệm đến gần sớm mới về phòng. Hai tuần như thế cứ diễn ra liên tiếp khiến cô gái nhỏ chẳng còn thời gian đâu để chăm sóc nhà cửa và ông bác mập ú kia nữa...


    Thế nhưng mệt mỏi vậy mà Haibara vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Đêm nào cũng vậy, cứ từ sau 12h trở đi lòng Haibara luôn xuất hiện cảm giác bất an vô thường. Ban đầu cô đơn giản nghĩ rằng có lẽ do công việc quá bận rộn khiến cô nghĩ không thông rồi sinh ra tưởng tượng nhưng càng ngày điều đó càng trở nên rõ ràng chút một. Ngay cả khi đã khoá kín phòng thí nghiệm, Haibara vẫn luôn có cảm giác ai đó đang rình rập theo dõi mình, sau đó thi thoảng dưới nhà lại phát ra thứ tiếng “lạch cạch” lúc to lúc nhỏ. Không những thế ngoài đường còn vang vọng tiếng mèo kêu trong đêm càng khiến cô gái nhỏ càng hết hồn hơn. Cứ mỗi lần nghĩ đế, Haibara lại co rúm người lại. Cô có đôi chút dát ma, mặc dù không đến nỗi như Ran nhưng dù sao sợ vẫn cứ là sợ. Hàng đêm đối mặt với con ma vô hình ấy cô biết làm thế nào?


    Vậy nên ngay trong tối hôm đó, Haibara quyết định đi điều tra xem “con ma” đêm kia là thứ quỷ gì rồi giải quyết một thể. Cô cặm cụi ghi những việc cần làm vào tập giấy nhớ rồi đếm qua đếm lại thật cẩn thận:


    Nhiệm vụ: Bắt “ma”

    Thời gian: 2 giờ sáng

    Địa điểm: Phòng khách, phòng tắm, phòng sách, phòng bếp… bất cứ nơi nào “con ma” đó xuất hiện.

    Mà khoan đã, sao lại là nhà bếp nhỉ?

    Câu hỏi vu vơ chợt hiện lên trong đầu Haibara. Cô đưa bút chống cằm, biết đâu cái thứ gọi là “con ma” đó bị đói?

    Vũ khí: Gậy bóng chày

    Nhiệm vụ sẽ được thực hiện lúc 1h59’!





    Nửa đêm, ánh trăng vàng khẽ soi một mảnh trong ngôi nhà rộng lớn. Trong phòng tối om không ánh đèn, Haibara một thân đồ đen nhẹ nhàng lần xuống cầu thang vòng xoắn ốc. Âm thanh sột soạt một lần nữa lại tiếp tục vang lên. Haibara hơi co người lại, đôi mắt xanh màu ngọc loé lên trong bóng tối. Cô nâng cây gậy bóng chày lên vai rồi tiến gần đến nơi con ma đang đứng, chắc mẩm chỉ cần đập nó vài nhát sẽ thành công


    “Cạch… lạch cạch… ực…”


    "Sột.. soạt... rột... rột..."


    “Con ma” này hình như bắt dễ hơn cô tưởng. Từ đằng xa Haibara đã thấy một bóng nhỏ lúi lúi sau ghế bành dài ở phòng khách. Cô nuốt nước bọt cái ực. Càng lại gần, gương mặt Haibara càng hiện lên vẻ không yên. Lỡ đâu con ma cạp lại cô thì toi.

    Đang lúc định tiến gần ghế bành thì thứ gì đó vấp vào chân khiến Haibara suýt ngã lăn ra sàn. Haibara sợ đến thót tim. Cô cúi đầu xuống, hai tay che mắt không dám nhìn thứ gì dưới chân nữa. Kinh ngạc hơn là còn thứ gì đó khác lần mò dưới chân cô… giống như một đôi tay nhớp nháp sờ soạng những ngón chân đang từng hồi run rẩy. Mà con ma kia chắc cũng không kém phần sợ hãi như cô. “Nó” thò tay ra nắm nắm chân cô vài cái rồi vội rụt lại về, “con ma” lanh cất lên giọng khan khan khẩn trương: “Ôi thôi chết rồi!”


    Haibara đứng trước ghế bành dần hiểu ra điều gì đó quan trọng, mặt liền xám lại rồi đen như đít nồi. À hoá ra đây chính là con ma mà cô vẫn sợ hãi từng đêm? Con ma to gấp năm người cô luôn. Haibara sau đó không chịu được liền gào rống lên: “Agasa Hiroshi, bác chui ra đây cho cháu.”


    Trước giờ tác giả vẫn chưa thể nghĩ ra được ngôn từ mĩ miều hay kinh dị nào hơn để miêu tả tiếng hét của Haibara, chỉ biết rằng đối diện phía bên kia chàng thám tử đang ngủ lớ ngớ thức dậy gật đầu lia lịa : “Bình tĩnh nào Haibara, trời vẫn chưa sáng mà…”


    0o0​


    Mùa thu trời sáng rất muộn lại còn se se lạnh. Agasa trong phòng khách cầm một tờ giấy đứng trước mặt cháu gái nhỏ đọc từng chữ. Đây chính là thực đơn và những điều cần kiêng khem trong quá trình giảm cân của bác Agasa mà đêm qua Haibara đã dày công tìm kiếm. Hết đọc sách rồi đến tra mạng, mấy cuốn cẩm nang giảm cân dường như sắp bị cô lạt qua lât lại đến nhàu nát thì thôi.


    Thật đúng là... Haibara thầm rủa. Đã mệt rồi lại còn mệt hơn.


    “Không được ăn nhiều bánh, không ăn kẹo, không uống bia, không rượu chè, thực đơn mỗi bữa một bát cơm hoặc có thể giảm xuống từ từ, đặc biệt phải chú trọng đến việc cung cấp chất xơ mỗi ngày…”


    “Haibara” – Ông bác già não ruột nỉ non – “Cháu sẽ không ác với bác như vậy chứ?”


    “Ác? Bác còn chưa đọc hết thì sao biết cháu ác?”


    Đoạn Haibara giật lại tờ giấy trong tay Agasa rồi từ từng giở xuống từng nếp gấp một… dài như giấy biên lai đi ăn của Genta.


    Agasa lên cơn chóng mặt cấp tốc. Nghĩ đến những tháng ngày sau này ăn uống kham khổ đã không thể chịu được!






    Kế hoạch giảm cân của Haibara vô cùng khắt khe. Cứ tầm 5 giờ sáng cô và bác Agasa phải cùng nhau chạy bộ hai tiếng, bữa sáng của bác chỉ gói gọn trong một chén cơm trắng và một ít rau quả, kèm thêm hai lít nước mỗi ngày. Nhắc đến rau là Agasa buồn rượi như quả bóng xì hơi. Là rau rau đó! Sớm trưa chiều tối chỉ có rau, rau everywhere, rau everytime, rau trong cả giấc mơ đêm của Agasa.


    Agasa rất rầu rĩ nhưng không biết nên làm thế nào. Ông biết một khi Haibara đã nhất quyết làm gì thì có giời mới ngăn nổi cô lại. Agasa nghĩ thầm. Mỗi lần thấy ông nản chí hoặc có ý định lén lút ăn vụng thì cô sẽ lớn giọng đe doạ : “ Nếu trong vòng một tháng bác không xuống được cân nào thì cháu sẽ chê bác trước cô Fusae.”


    Còn gì xấu hơn khi những thói hư tật xấu của mình bị một đứa nhóc chê bôi phơi bày trước mặt người thương?



    Thực chất Agasa cũng rất muốn cái bụng mỡ của mình biến mất nhưng lại không thể chịu thực đơn ăn kiêng được. Từ khi có Haibara bên cạnh, Agasa bắt buộc phải tập ăn kiêng mỗi ngày nhưng khẩu phần không khắt khe như bây giờ, có lẽ bởi ông đã trở nên quá mập rồi. Ông rất mệt vì cơ thể bị tiêu hao một lượng năng lượng lớn đột ngột, ấy vậy mà cho dù bác giả ngu giả ngơ, thậm chí là lăn lộn trên giường mấy ngày kêu đói nhưng cô cháu nhỏ vẫn không cho ăn thêm bất cứ miếng bánh nào, ngay cả miếng thịt kho cô mới học cũng không được ăn. Agasa dường như luôn trong tình trạng nửa đói nửa no dằn vạt từng giờ phút. Nhưng bác là một nhà khoá học có tiếng, có điều gì bác không nghĩ ra được chứ. Bác đã từng nghe qua câu này ở đâu đó: "Khi cơ thể đói thì bộ óc sẽ hoạt động nhanh hơn bình thường". Agasa liền ngẫm nghĩ một lúc, sau đó trên đỉnh đầu liền hiện lên cái bóng đèn sáng loá. Nếu không thể lén lút ăn được thì bác có thể cho cô gái kia ăn thêm chút mật ngọt sẽ dễ dàng đồng ý... Bác lại gần Haibara, hai ngón trỏ vân vê vào nhau, cúi đầu xuống ngọt ngào dụ dỗ cô cháu nhỏ


    “Nếu không được vậy thì… hay là cháu điều chế cho bác một viên thuốc giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể đi? Bác sẽ nhờ Fusae để dành cho cháu một cái ví da hoa văn rẻ quạt có được không?”


    “Còn không thì chỉ một miếng bánh thôi, chỉ một miếng thôi mà, sau đó bác sẽ cố nhịn cả tuần luôn~~”


    “Hay cháu bỏ ít rau ra khỏi bữa trưa nha?”


    "Hoặc là... Haibara... Haibara, cháu có nghe bác nói gì không?"


    Agasa vỗ vỗ nhẹ vào vai người đối diện. Haibara hơi ngẩng đầu xoay lưng lại, hai tay chậm rãi rút chiếc headphone dưới lớp mũ liền thân xuống, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi hỏi lại ông bác: "Cháu không nghe rõ lắm, bác nói lại được không?


    "Mà nếu là vấn đề chế thuốc, xin bánh hay giảm rau gì gì đó thì cháu không chấp nhận đâu."


    Haibara lạnh lùng quan sát biểu hiện trên gương mặt bác Agasa. Qủa thực ông bác dường như không chịu nổi chế độ ăn kiêng của cô, cho dù khẩu phần ăn chỉ giảm đi một phần ba. Cô nhìn cái bụng mỡ, vỗ vỗ vài cái: "Cái bụng bự này chỉ có thể to lên chứ nhỏ đi thì khó lắm bác à. Để lâu sẽ không tốt cho sức khoẻ, vậy nên bác cần giảm cân một cách hiệu quả mới tốt!... bác cũng cần suy nghĩ sâu hơn một chút... nếu bác có gầy đi dù chỉ vài kí thì cô Fusae sẽ càng quấn bác hơn chứ sao..."


    Agasa không hiểu là bác đi dụ dỗ hay cô đi dụ bác nữa đây. Mặt khác Haibara cũng không nghĩ câu nói vu vơ của mình lại trở thành động lực lớn đến vậy, à không, phải là tình yêu trở thành động lực lớn. Ông đứng dậy, hai tay nắm thành quyền, gương mặt hiện rõ vẻ quyết tâm mãnh liệt


    "Được, giảm cân thì giảm cân, dù sao cũng chỉ là tiêu đi đống mỡ thừa trong bụng chứ có gì!"


    "..."


    "Haibara, cho bác một đĩa rau bina!"


    Thực đơn giảm cân Haibara viết ra vẫn tiếp tục phát huy, chẳng mấy chốc thời gian đã qua ba tuần ngắn ngủi. Bác Agasa sau khi dùng đủ các lại chiêu trò dụ dỗ cô cuối cùng vẫn không thành công liền ngoan ngoãn thực hiện tốt thực đơn giảm cân của mình. Ngoài việc ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc ra, bác Agasa còn tự giác mua cho mình một cái cân nhỏ để theo dõi cân nặng hàng tuần. Haibara ban đầu cảm thấy hơi kì lạ nhưng dần dần cảm thấy rất hài lòng về ý thức của ông bác già, cười thầm trong bụng kế hoạch này của cô đã thành công.




    Nhưng thực sự chẳng kéo dài được bao lâu.



    Haibara vô cùng ngạc nhiên và có phần tức giận khi cân nặng của bác Agasa vừa giảm được một chút lại quay về vị trí ban đầu, thậm chí còn tăng nhiều hơn trước. Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Cô vẫn quan tâm đến chế độ ăn hàng ngày của ông, thậm chí còn kiểm tra định kì, bác Agasa cũng phối hợp rất ăn ý. Kể từ khi ông hạ quyết tâm giảm cân liền nói không với đồ ngọt, hạn chế ăn đồ mỡ, không thức khuya và thường xuyên tập thể dục mỗi khi có thời gian… ấy vậy mà công sức của cô vẫn như cát nhỏ giữa sa mạc lớn, chỉ cần gió thổi thoáng qua là hạt cát sẽ vội biến mất. Nhất định điều gì đó đã xảy ra, cô nghi ngờ. Một lần nữa Haibara lại lén lút theo dõi bác Agasa xem bác ăn uống như thế nào.


    Tối hôm sau Agasa ăn mặc rất sạch sẽ chỉnh chu. Ông nói rằng tối nay cần đến một buổi hội thảo khoa học đến muộn mới về được, vậy là ông bác mới chập choạn tối đã vội xách xe đi dự buổi họp.Haibara muốn đi cùng nhưng ông không cho. Linh tính của cô cho biết bác Agasa đang nói dối, thực chất không có buổi hội thảo nào hết mà đang đi đâu đó với cái đầu thơm và đôi giày bóng loáng.


    Đã vậy cô phải đi đến cùng.


    Haibara nhếch môi đứng trước cửa phòng VIP trong khách sạn Haido của thành phố. Cái gì mà hội thảo, cái gì mà khoa học, có mà đi hẹn hò thì đúng hơn. Thật là có mỗi chuyện cùng cô Fusae đi hẹn hò thôi mà cũng phải giấu. Cô thực sự ki bo đến nỗi không cho ông một buổi tối vui vẻ cùng bạn gái sao? “Bác Agasa, bác quá khinh thường cháu rồi đấy!”


    Nếu như đó chỉ là một buổi hẹn bình thường thì không tính, Haibara có thể an phận ra về nhưng câu nói tiếp theo của bác Agasa đã khiến đầu óc cô chuếnh choáng. Ông Agasa trong phòng đang ăn từng miếng sushi cá hồi mà bà Fusae đút, hai má đỏ lên thích thú như đứa trẻ được quà. Fusae dịu dàng nói


    “Kiêng gì thì kiêng nhưng anh vẫn phải đảm bảo sức khoẻ cho mình.”


    Ông bác phẩy tay cười cười: “Em yên tâm, mỗi lần đi ăn về anh có thể ngừng ăn ba ngày luôn ấy chứ”


    “Mà Haibara thật quá đáng. Một bữa một chén cơm rất đói a~ Đã vậy còn không được ăn nhiều thịt hơn nữa. Con bé luôn miệng bắt anh ăn ít cái này ăn ít cái kia đến nỗi đói hoa cả mắt rồi đây~”

    "Vậy nên anh mới phải nói dối đi hội thảo mấy lần chứ không thì đã chết vì đói mất."


    Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Haibara đứng đó không nhúc nhích nhìn bác Agasa đang giật thót mình luống cuống chân tay chạy tới gần. Nếu hôm nay cô không đến thì có lẽ cô sẽ trở thành một con ngốc lo việc bao đồng cho người khác mất. Haibara ngước đôi mắt xanh chực trào nước lên, hai vai trở nên run run không ngừng. Agasa lần đầu thấy bộ dáng rơm rớm nước mắt này của cô liền phát hoảng cúi xuống ôm lấy cháu gái nhỏ vỗ về

    "Haibara cháu... sao cháu lại đến đây?"

    Cô gái nhỏ lùi về sau mấy bước, cất giọng lạnh lùng

    "Bác đi hội thảo?"

    “Ta... cái đó ta... Haibara bác sai rồi, cháu đừng khóc, đừng khóc mà…”


    “Cháu khiến bác khó chịu đến thế à?”


    “Không… không có… ta chỉ là…”


    “Bác có bao giờ nói dối cô Fusae đâu mà không có? Đã vậy thì từ nay bác không cần ăn kiêng giảm cân làm gì nữa, cũng không cần quan tâm cân nặng của mình nữa. Nếu bác muốn ăn thì cứ việc.”


    Haibara không thể đứng ở đây thêm giây phút nào nữa. Đoạn cô quay người bước thật nhanh ra khỏi khách sạn, duy chỉ có Agasa và bà Fusae đứng ngẩn ra mà không làm gì được. Agasa đã sai, ông đã sai thật rồi. Những gì đứa cháu gái nhỏ làm cho ông quả thực không sai một chút nào, chẳng qua do ông cố chấp không chịu làm theo, trong giây phút nào đó lỡ đánh mất niềm tin và nỗ lực của nó dành cho mình. Agasa lặng lẽ quay trở về bàn ăn. Bây giờ những món ngon trước mặt ông chẳng bằng những món ăn kiêng và đĩa rau củ luôn có sẵn trong thực đơn của ông nữa. Haibara đã giận thật rồi.


    Haibara không còn quan tâm tới ông nữa


    Sẽ không quan tâm ông nữa


    Không. Quan. Tâm!



    Ông không muốn, sẽ không bao giờ muốn điều tội tệ này xảy ra bà không bao giờ để điều này được xảy ra.








    Một ngày đẹp trời nào đó Shinichi rảnh rang qua nhà bác Agasa ăn trực liền thấy ông bác già ngoan ngoãn ăn rau cùng một chén cơm và vài miếng đậu phụ. Shinichi không hỏi cũng biết chuyện. Có lẽ sau vụ Haibara giận dỗi không theo dõi quá trình giảm cân của ông bác nữa thì tự thân liền sinh ra ý thức và trách nhiệm. Bác Agasa từ đó không dám làm trái lời của Haibara về chuyện ăn uống một lần nào nữa. Mặc dù Haibara không để ý đến ông nhưng anh biết cô vẫn quan tâm đến cân nặng và lượng đường của ông trong mỗi lần kiểm tra. Cô vốn thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Nếu cứ nhu nhược để ông bác thoả sức ăn uống thì bao giờ sức khoẻ và cái bụng mỡ mới dần dần được cải thiện?


    “Ăn táo không?”


    Haibara ném cho anh một quả táo đỏ. Shinichi nhận lấy rồi cắn một miếng rõ to. Anh nghê ngheo miếng táo trước mặt rồi cười với cô


    “Thật không hổ danh là hoa khôi trung học Teitan~ Tài diễn xuất quả thực không tệ”


    “Qúa khen”


    “Bữa sau có khóc thì nhớ khóc to lên một chút chứ khóc có xíu rồi ra ngoài quẹt quẹt nước mắt mặt lạnh te như chưa có gì xảy ra chán thấy mồ…”


    “Ái chà… hoá ra cậu thích xem người ta diễn kịch.”


    Haibara ngáp ngắn ngáp dài vắt chéo hai chân. Bờ lưng hơi cúi xuống ngả người về phía Shinichi, giọng điệu cất lên châm chọc mỉa mai


    “Ran thật có tay nuôi người nha. Mặt phính hơn, tay to hơn, ăn cũng tham hơn. Hay mình cùng nhau gia hạn một tháng xem sao nhé?”

    "Cậu muốn giảm cân thế nào? Từ từ... hay cấp tốc?"
     



Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP