Dấu yêu à, anh ngốc lắm! Em sinh ra để giành cho anh mà ^^

angel1412

thiền thần năm xưa
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2013
Bài viết
1.943
Gửi tặng nàng 1m6 mang tên Ha
nguyenhonganhsone4ever , sherry2111

Anh đã từng bảo em đừng chờ anh vì chắc có lẽ anh sẽ không quay về bên em nữa. Ấy thế mà từng ngày trái tim này không ngừng chất chứa bao sự trông chờ, mỏi mong. Nhớ anh biết mấy. Sao lại bỏ em đi theo nàng khác chứ.... Anh nhẫn tâm lắm đấy, biết không ?

**

Ngày đầu tiên trong đời, gọi là ngày thứ nhất em cảm nắng với anh...

Em đang đạp xe trên đường, ngọn gió sớm sáng thổi nhẹ qua mái tóc thả bồng bềnh và đeo tai phone nghe nhạc hát vu vơ. Trông em thật cá tính, lúc ấy nhiều chàng phải ngoáy đầu nhìn ngẩn ngơ.

*Rầm**Binh*

-Ai da ! Đi đứng khiểu gì mà không nhìn vậy hả ??

-.....

-Ơ...(anh ấy thật đẹp trai, không được xao động, phải bình tĩnh). Này anh không thèm xin lỗi hay đền bù gì cho tôi à, chân tôi bị bầm xước hết rồi nè !

-Cô vừa đạp vừa nhắm mắt nghe nhạc nên tông vào người tôi.

-What ? Không biết . Đền !


Tại nhà ai đó...


-Hì hì !

-Cười gì ? Đưa chân kia cho tôi sức thuốc.

-Cười vì anh thật đẹp trai. Anh có biết Ha tiểu thư đây nhiều chàng theo đuổi mà không thèm, tôi đang chờ đợi.

-....

-Sao không nói tiếng nào ? Anh lạnh lùng quá, y như con thú hoang. ( kệ, vậy mà menly ^^).

-Xong rồi đó. Tôi có việc phải đi, cô tự về nhà được không?

-Hả ? À.....ừ , được chứ.

Được vài giây quay đầu đi...

-Này anh ơi có người yêu chưa ?

-Không biết.

-....

-(Đồ điên, không có mắt nhìn gái đẹp như ta à? Bó tay! Người rừng!)

**

Thật đẹp quá phải không, ngày đầu tiên em gặp anh như truyện cổ tích trong mơ vậy, mọi thứ trong cuộc sống của em đã trở nên thay đổi kể từ khi em gặp người rừng thời hiện đại.

Thêm chút nữa, xíu nữa thôi, gố gắng lên còn hai mét nữa thôi là hết. Phải, có anh dìu tay em thì em dễ dàng bước qua trên thành hoa dọc đường mà không cần dang hai tay thăng bằng. Giờ đây dạo phố đêm khuya chỉ để thoải mái cảm giác nhớ anh đến khó chịu, em vẫn chờ đến ngày sinh nhật em, hi vọng anh sẽ quay về bên em...

Hồi đó anh là một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai đối với em chưa ai sánh bằng, chắc đến bây giờ anh vẫn đẹp vì lâu rồi em chưa gặp anh. Vẻ đẹp lạnh giá như núi tuyết ngàn năm băng phủ, tóc tím cùng ánh mắt xanh xa xăm như chiều sâu của đáy biển; mạnh mẽ, nam tính, tốc độ siêu phàm, thông minh. Câu kết về anh đối với em là một từ “hoàn hảo”. Nhưng mà anh biết không, anh đẹp trai là một cái tội đấy, nếu anh bình thường như bao chàng khác thì có lẽ bây giờ em không đau khổ và trong thế giới của em, không có anh, em dày vò thân xác vì nơi đâu cũng xuất hiện hình bóng thân thuộc của anh, có lần em chạy đến cầm tay một người con trai chỉ vì nhầm lẫn là anh, và dường như mỗi gày em sống thật vô nghĩa, không ai có thể thấy nụ cười trên môi em. Anh là gì mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em đến như vậy. Không biết đâu, đền cho em thứ tươi đẹp thuộc về em mà anh đã lấy đi. Đúng hơn là em xin anh đừng bỏ đi...


--

Rồi đến một ngày ánh mắt của anh đã hướng đến sự chú ý đến em, sau này anh bảo là do em khác người nên anh mới chú tâm, anh xạo đúng không, là do em xinh gái, thông minh nên anh mới thích. Ngày tháng tươi đẹp đang tôi qua trong cuộc sống của em, những kí ức đẹp này đang xếp thành chuỗi thước phim quay chậm trở về quá khứ. Anh và em dần trở nên thân thiết, ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, em tìm nhiều cơ hội để được ở gần anh, vì em quyết định, em sẽ làm anh yêu em.


-Tháng 9 ngày 6 là sinh nhật em, anh tính tặng gì ? Em vừa hỏi ngẩn ngơ vừa nhìn anh luyện kiếm, đây là sở thích tao nhã của anh. Trông anh lúc đó trên cả tuyệt vời, y như diễn viên đóng thế vậy. Kiếm anh dùng là hạng thượng đẳng, thứ gì tên là kanata mà em có hỏi anh, anh điêu luyện thế thì ai là đối thủ chắc cũng phi ở dạng tầm cỡ, nói chung là ngưỡng mộ quá .

-Đất nước Nhật này anh tìm không ra thứ giá trị để tặng em.

-Hở ? Anh ....vừa nói gì ?? A....anh không cần phải thế, quà bình thường là được. ( Sao hôm nay biết dở giọng sến thế nhỉ, nhưng có nghe là sướng lắm rồi^^.)

-Những thứ giá trị đối với anh là những thứ rẻ tiền nhưng chất lượng tốt.

->.< .......Hả ? Không phải chứ ? ( Em quên là anh sống như người rừng >.<, không nên tin liền)

-Anh tặng em trái em trái tim này được không?

-Ơ....( lần này liệu có nên tin?)

-Vì đối với em trái tim này là quý giá nhất. Xin em nhận.

-*không biết nói gì*.....*mặt đỏ*

-Ahaha ha......

(Bị lừa lần hai, thật “hạnh phúc” quá. Anh mà cũng biết đùa ư, điều mà em mới khám phá ra từ thế giới này đấy.)


Rồi càng ngày càng gắn kết hơn, em như cái bóng luôn theo sau anh vậy. Và em cảm nhận được, một thứ gì đó trong tim anh nói lên rằng nó đang cảm nắng em, em thích nhìn thấy anh đỏ mặt thôi, là đỏ mặt với em, trông cute vô đối. Còn gì nữa không nhỉ, em đang suy nghĩ hồi ức về anh, em không còn bước thăng bằng trên thành bồn hoa dài ấy nữa, cảm thấy không có anh em chẳng muốn bước tiếp, thật nặng trĩu, em đang ngồi ngoài quán cafe nhăm nhăm cây ống hút của ly nước dâu. Lại thêm một hiện vật nhắc về anh, chán chết. Hồi đó anh hay ép dâu cho em uống. Ước gì bây giớ có anh làm cho em những ly nước ép đó.....


Trên dải đường quen thuộc anh đưa em đi dạo, lúc ấy là hoàng hôn, khung cảnh thật tuyệt đẹp.

-Em sẽ là Mặt Trăng ấm áp để sưởi ấm trái tim lạnh giá Mặt Trời của anh. Nguyện làm Mặt Trăng để ôm Mặt Trời, nguyện hi sinh tất cả để được ở mãi bên anh, xin người hãy ngủ trong vòng tay yếu ớt nhưng ấm áp này của em.

-Đang ngâm thơ à, người ấy là ai thế ?

-Anh cũng quan tâm nữa à ? Người ấy là chàng mà em sẽ yêu hết đời này. Là người hàng xóm bên cạnh nhà em đấy.

-Anh ta thì có gì tốt ? Nói đến đây anh bỗng dưng đỏ mặt.

-Anh ấy tốt lắm chứ, đối với em chẳng khác nào là chàng hoàng tử. Ơ sao anh lại đỏ mặt.

Anh lạnh lùng quay phắt người qua phía sau, nhưng em biết anh đang ngại chuyện gì mà, sao anh dấu được em.

-Tại ánh chiều tà chứ bộ. Anh chẳng dám quay lại nhìn em mà nói.

Ôi đáng yêu quá, anh đang ngại ngùng kìa. Khuôn mặt chàng lúc này không hề có nét lạnh lụng, dễ thương phết.

-Anh có chuyện muốn nói.

-Sao?

-Là...là....thực ra là.....anh...đã...là thế này....

-Anh bắt em chờ đến sáng mai anh mới nói hết câu chắc =.= Nói mau em bỏ đi.

Em vô tư quay lưng đi một cách nhanh chóng.

-Đã từ lâu rồi anh thích em. Không, là yêu.

-Em biết anh đùa.

-Vậy anh phải làm gì để chứng minh điều đó? Anh bước tới gần em rồi cầm lấy tay em, nhẹ nhàng đeo cho em một chiếc nhẫn thật đẹp.

-Qùa sinh nhật anh tặng em. Tiểu thư như em anh chẳng biết tặng gì đắt giá hơn.


Cảm giác thật hạnh phúc, thật dâng trào thứ lâng lâng không rõ nguồn gốc cứ khiến tim em đập run hơn. Cảm ơn anh vì những gì đã là cho em. Cảm ơn anh thật nhiều. Yêu anh quá.


Nhưng rồi câu nói "không gì là vĩnh cửu" xảy ra với em...


Hôm nay anh lại luyện tập đấu kiếm. Lại ngắm nhìn anh với cảm giác hạnh phúc.

*Phụt* Một mũi tên sắc nhọn bây xướt qua người em, nó bay thẳng găm vào tường. Thật đáng sợ, có ai muốn giết em ư ?

-Là lời cảnh báo. Anh cầm cây tên từ tốn nói.

-Sao? Ý anh là gì? Em không hiểu lắm.

-Anh có việc gấp, phải đi đây.

Vài ngày sau em bỗng thấy trên người anh mang rất nhiều vết thương, em không lầm thì đây là những đường rạch, à không, là dấu vết chém của kiếm. Lo lắng hỏi anh thì anh bảo hôm trước đi giao đấu với cao thủ, mặc dù thắng nhưng tên đó quả thực ngang ngửa với anh. Anh đáng khiến em sợ đấy.

Chiều hôm ấy anh hẹn em tại nơi sân nhà anh và nói những điều quá sức tưởng tượng với em....

-Anh đã có người yêu , là Akako ( một người bạn của anh mà tôi cũng đượclàm quen và nói chuyện đôi lần), một tháng nữa bọn anh sẽ kết hôn...

-Anh...vừa nói cái gì? Anh ...đang đùa phải không? Em thực sự không tin vào những gì anh nói.

-Anh không đùa đâu, là thật, đã rất lâu rồi...Xin lỗi em, nhưng anh không thể làm điều gì tốt đẹp hơn cho anh. Anh nhìn thẳng vào mắt em, em bối rối vô cùng chẳng biết phải làm gì, em cơ đứng người.

-Im đi ! Đừng nói với tôi thêm câu gì nữa. Qủa không sai mà, chẳng có ai là tốt đẹp , tất cả chỉ là sự giả dối. Em nhắm mắt hét to hay tay ôm chặt bên tai cố không cho bất kì âm thanh nào từ anh lọt vào. Chết lặng không muốn nghe gì từ anh.

-Thực sự lúc đầu em không nên biết đến anh. Đúng, anh không tốt đẹp gì cả, anh là người xấu. Anh cố nói to hơn bình thường để em ôm tai nhưng có thể nghe thấy.

-Tạm biệt ! Chúc anh có cuộc sống vô cùng “hạnh phúc” với người con gái ấy.

Em quay lưng bỏ chạy, chạy thật nhanh, nước mắt cứ theo vận tốc chạy mà chảy ngang, rơi từng giọt cay đắng theo ngọn gió...Em hận anh. Đồ xấu xa !

Tưởng chừng như có thể rũ bỏ những chuyện đã qua vài ngày nay để sống tiếp, nhưng thật không thể, khi trái tim không ngừng nhớ về anh, làm ơn, đừng nghĩ đến những điều đó nữa mà. Trên đời này vốn đã không có ai dành cho em là mãi mãi, em hận anh, em hận cả đời.


4h 30 chiều, tại nơi mà kẻ vô hồn chán đời này ngồi nhăm nhi rượu đắng, đúng hơn là vị đắng của lòng hơn cả rượu.


-Ha này ! Có chuyện gấp ! Saitou Hajime đang gặp chuyện, anh ấy đang chiến đấu với cả chục tên đấy, đang rất khẩn cấp. Người bọn chúng cần là cậu !

-Hả? Cô bảo sao ?....

Lòng hận nhưng em đã chạy thật nhanh đến nơi anh. Người anh nhuốm đầy máu. Máu của kẻ thù...và có máu của anh nữa. Em thấy bộ dạng anh mà người cứng đơ.

Bọn chúng là những tên xã hội đen hoạt động mạnh trong thế giới ngầm, vì biết em con của chủ một tập đoàn Kyowa tầm cỡ Nhật Bản, chúng muốn bắt sống em để thực hiện phi vụ từ ông trùm của chúng. Và một điều ngạc nhiên....anh cũng là tay sai của bọn ấy. Em khôn thể tin được những điều kinh khủng mà mình đang chứng kiến, nó quá sức chịu đựng với em. Em phải làm gì đây ? Anh đang phải trả giá cho sự phản bội của tổ chức, anh không làm theo chỉ thị của bọn chúng bắt em, anh tìm cách lấy lý do để em rời xa anh, anh...sao anh không nói cho em biết, tại sao chứ. Nhưng... điều quan trọng giờ đây... anh chính là kẻ làm việc cho tổ chức chống phá tập đoàn ba em, là kẻ thù, giữa anh và em là một sợi dây khoảng cách.


-Hãy chọn lựa. Ngươi đã thua! Tên cầm đầu cất tiếng kiêu ngạo.

-Ha ha....

Anh cười lạnh lùng và mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra, tôi cầu xin mà....

-Ngươi cứng đầu thật. Ban đầu bọn ta đã cảnh cáo ngươi vậy mà vẫn cố chấp không nghe lời. Con cừu hư đốn không còn giá trị lợi dụng thì đành phải để cho sói xử đẹp. Bọn bay đánh nó cho ta ! Giọng hắng vang xa và thể hiện đấy quyền uy của một kẻ cầm đấu đầy gai lạnh, lời nói hắn sắt nhọn như móng vuốt của một loài thú hoang dữ tợn, tàn ác, hắn không còn tính người.

Anh vì che chở cho em mà một tay ôm bảo vệ em, tay kia vẫn cầm chắc thanh kiếm đấu với bọn chúng. Anh quả là điêu luyện mới một mình đánh hơn chục tên. Nhưng đây không phải là lúc em ngưỡng mộ, em cần phải nghĩ cách cứu cả hai ta, em quá sợ, xung quanh chỉ toàn máu tươi của người, vết chém của anh làm văng rất nhiều máu của kẻ thù lên người em. Thật kinh khủng !


-Kết thúc thôi . Ngươi không còn đường sống nữa. Người của ta là vô hạn, sức ngươi có là thần thánh cũng không địch nổi bọn ta đâu! Cừu con phải biết nghe lời người chăn cừu chứ, ha ha ha......

Rồi hắn nói tiếp với nụ cười nửa miệng và khuôn mặt đăm chiêu, đanh thép :

-Ta cho ngươi hai sự lựa chọn !

*Phụt* Hắn ném thanh kiếm cho anh.

-Một : Dùng thanh kiếm này để chém ngay cổ người con gái mà ngươi bảo sắp kết hôn kia – Akako và Hai : Là người con gái đang vấy máu cùng ngươi. Chỉ có như thế mới thỏa lòng ta và ta sẽ tha cho ngươi.

-Ông đừng ích kỉ như vậy chứ, có hai cái tôi không biết lựa cái nào. Anh nở nụ cười sắt đá với hàng máu chảy trên môi.

-Ka ka ka...Không phải ta ích kỉ mà là ngươi quá tham lam. Lại giọng cười như thú hoang ấy hắn trợn mắt đe dọa.

-Xin hãy giết em. Em dã hiểu lầm anh mọi chuyện, tất cả là do em. Xin đừng đụng đến Akako.

-Đây là sự lựa chọn của tôi . Vừa nói anh vừa đưa thanh kiếm ngay cổ tôi.

Và bắt đầu.... bàn tay anh di chuyển với phong cách điêu luyện hằng ngày luyện kiếm.

Thoát chốc anh đã đưa thanh kiếm vào sát cổ mình.

-SỰ LỰA CHỌN THỨ BA ! Anh khắc rõ từng từ.

*Rạch* Dòng máu chảy tươi trên cổ, vết cắt càng ngày càng sâu và với khoảng cách gần anh, em có thể thấy rõ, thấy vết thương ấy, vết thương trái tim bị kiếm chém... Tên cầm đầu sững người ngạc nhiên...



--



Vị dâu trở nên đắng, phải rồi, vì trái tim này đang xé nát vì anh.

Em đến nhà anh mà tìm anh không thấy, sau chuyện đó, em tìm anh khắp nơi. Tìm nửa kia của em...

Em đang rất cô đơn, không từng giây phút nào mà không nhớ đến, em còn mặc cảm cả giác tội lỗi nữa. Người xung quanh bảo em hãy quên anh đi, xem như là một mối tình không thể bước tiếp, phải cắt đứt nó. Nhưng làm sao được, vì em quá yêu anh, vì quá yêu nên đã luôn chờ đợi anh, chờ đợi từng giây đau khổ, thanh kiếm ấy chẳng chác nào đâm một nhác thật đau vào trong trái tim em.


Giờ đây em đến gần anh rồi. Khuôn mặt anh vẫn vậy. Vẫn đẹp trai khiến em mê ngày nào. Em tự hứa sẽ không khóc nữa nhưng chẳng khác nào nước mắt đang chảy ngược vào tim. Ôi đau quá.

Anh à, bình thường anh đã lạnh rồi, vậy mà giờ trông mặt anh càng lạnh hơn. Đừng cư xử nhạt nhẽo vậy với em nữa mà. Vết thương ngay cổ anh cũng là của em. Em sẽ xóa lành nó thay anh. Em tâm sự bao điều, sao anh cứ lạnh lùng làm ngơ không đáp trả.


Anh nằng trong chiếc hộp to đủ để đựng một người ....chết. Em đau lòng mãi ngắm nhìn anh, em xót quá....Em vẫn luôn chờ... sao vẫn không thấy hơi ấm đâu...


--


Em thếch lếch bước đi trên con đường khuya vắng lạnh ngày nào, hôm đó nó ấm khi có anh chở em về, còn giờ đây trong nó hoang vu đến đáng sợ. Anh à, giúp em vượt qua cơn đau này đi. Xin anh đấy.

Uể oải với bộ dạng như kẻ vô hồn, em về nhà bước vào căn phòng của tiểu thư quen thuộc, chỉ mong đánh một giấc thật say, thật nồng nhiệt...để có thể quên anh. Nhưng thật kì diệu làm sao, trong giấc mơ đêm ấy, em đã được gặp anh.

“Anh xin lỗi, Ha à, anh không biết làm gì tốt đẹp cho em ngoài việc dâng tặng em trái tim nát ươm đuộm máu này. Hãy sống hạnh phúc với một ai đó, em nhé!” Câu nói trước khi ra đi vĩnh viễn của anh.... Và trong giấc mơ ấy anh an ủi em bao điều..

Sáng sớm thức giấc, em mở toang cửa sổ phòng trên tần lầu. Cảm giác đầy phấn khởi cho một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh.

Tiếng chim hót vang quanh tai như động viên em. Em đã sống dậy !

E hèm ! Anh ở trên trời cao đang ngắm nhìn em đúng không, và chắc anh cũng thấy những điều ở dưới này...

1, 2, 3, 4.........10 chẵn ^^. Có mười chàng đang đứng trước cổng nhà em để cầu hôn, em chẳng khác nào công chúa thời hiện đại. Ha ha...Anh đừng thắc mắc tại sao em không chọn một người ưng ý nhé. Nghe cho rõ đây, em không nói lại lần hai đâu. Câu trả lời của em là :

Dấu yêu à, anh ngốc lắm ! Em sinh ra để dành cho anh mà ^^

"Mãi mãi chỉ yêu mình anh
~ Chồng iu của em <3<3 "



angel1412
 
Hiệu chỉnh:
KenhSinhVien-linhlan19.gif
 
sherry2111 Viết ẩu đấy cô nương, đánh máy xong chẳng thèm đọc kt lỗi chính tả. :))
Lỗi gì chỉ dùm ;))
Ko có anh lyquoc bày chính tả thì ko thành tác fẩm đâu. :D Em cám ơn anhly quoc nhiều
 
Onl đt nên không nx nhiều đc =))
 
sherry2111 Cứ ném đá thẳng tay , chê nhiệt tình, làm banh xác cái bài tớ ra, vậy mới là bạn tốt :))
 
túm lại là những ai đã tham gia làm fic nay?
P/S: HA sẽ nhận xét sau khi dùng được máy tính :3
 
nguyenhonganhsone4ever Cau nghi la ai chu ? ;))
To lam het, lam tu buoi chieu den toi chu nhat, lam xong dang luon.
Vay cau nghi to ko lam duoc à
 
Tớ hỏi chính tả anh lyquoc, m.n ko hiểu à ;))
Anh quoc chang bik cai gi ve truyen nay ca ko tin di hoi anh ay di.
 
Không to biết là cậu tu làm mà, tại to hoi bối rối vì văn phong này chắc chắn là của con gái :p, thấy cậu nhắc đến ly quoc nên to hoi khó hiểu thôi :), có gì cho to xin lỗi :(
angel1412
to hoi the de con biet duong ma cam on chu :)
 
To yêu nhất câu cuối nhá :)). Và thật kì diệu đó cũng chính là câu cua mieng của to :))
angel1412
 
để khi nào to thi xong to viết cái khác tặng câu :). Thích ship vs amh nào đây? :))
 
×
Quay lại
Top