Dành cho niềm tự hào của con

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Hoa Trạng Nguyên, 3/10/2010. — 1.110 Lượt xem

  1. Hoa Trạng Nguyên

    Hoa Trạng Nguyên Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~ Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    3/2/2010
    Bài viết:
    345
    Lượt thích:
    2.091
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh

    Dành cho niềm tự hào của con

    [​IMG]

    Có lẽ trong cuộc đời con, điều may mắn nhất là được làm con của Ba Mẹ.
    Con được sinh ra sau 1 đám cưới đầy hạnh phúc mà Cô Dâu và Chú Rể đã yêu nhau võn vẹn 10 năm. Ngày mẹ mang thai, mẹ vẫn phải tần tảo đi dạy học. Ngày ngày mẹ ôm con trong bụng, đón xe lam đi dạy. Ba thì hàng ngày đi buôn bán xe máy, chắt chiu tiền đễ đón con gái đầu lòng ra đời.
    6h45 tối ngày 11.5.1990, mẹ đã vượt qua cơn đau, hạ sinh con, mà ai cũng nói rằng, mẹ sinh được một nàng công chúa với đôi mắt to tròn, gò má mũm mĩm và đôi bàn tay xinh xắn..Và đôi mắt ba đã rạng ngời, ứa nước mắt vì hạnh phúc khi bế con gái vào lòng.
    Mẹ thương con hơn bất kì điều gì quí giá nhất, mẹ khóc khi con ko chịu ăn, khi nhìn thấy con ói, mẹ ko dám cho con xỏ lỗ tai từ bé vì sợ con đau, mẹ mua cho con tất cả những gì con muốn, nhưng ko bao giờ chiều con 1 cách quá lố. Mẹ hiền lắm, mẹ là út trong nhà, và cũng là người hiền nhất trong các bác, có lẽ vì thế, mẹ là người hạnh phúc nhất
    Ba thì khác hẵn, Ba cưng con, ba thương cô con gái rượu, nhưng ba ko bao giờ làm ra mặt, Con được sinh ra trong âm nhạc. Vì sao con nói thế? Vì từ khi mẹ mang thai cho đến bây giờ, ba đã cho con nghe rất nhiều về âm nhạc, vì ba là dân chơi nhạc và buôn bán về âm thanh mà. Con yêu âm nhạc có lẽ 1 phần là do ba, nhạc xưa, nhạc cỗ diễn, nhạc trữ tình, nhạc trịnh, nhạc jazz....nhiều lắm. Con yêu tất cả, như yêu ba vậy. Ba dạy dỗ, đễ ý, quan tâm con từng chút một, ba la con từng li từng tí mỗi khi con làm gì sai, lúc đó, con tức giận, con nghĩ ba không thương con, nhưng bây giờ con mới hiểu, vì ba muốn con nên người nên ba mới làm thế. Ba trầm lặng, ít nói, ngày ngày ba lom khom bên những chồng dĩa nhạc, bên những chiếc loa, máy hát, amply, với tiếng nhạc du dương, 1 ly cafe đen và khói thuốc. Con yêu hình ãnh đó, rất riêng và chỉ có ở ba mà thôi.Thú vui của ba, đơn giản là như thế, ko gái gú, rượu chè, cờ bạc, chỉ lo cho gia đình, làm ăn buôn bán. Có lẽ vì thế, con đã xem ba là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới này.
    Ngày con đi học Mẫu Giáo, hàng ngày ba ôm con phía trước, chở con đi, con còn nhớ đôi khi con ngả nghiêng, ngủ gục trong lòng ba mà con ko hề biết. Nhà mình ko giàu, nhưg mỗi năm, ba mẹ đều cho con 1 ngày Sinh nhật rất đặc biệt, mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm, rồi tất cả mọi người trong gia đình nội ngoại, tất cả bạn bè con đều đến dự, và năm nào cũg thế. Con được mặc áo đầm thật đẹp, có bánh kem thật to, và rất nhiều quà.
    Ba luôn dặn 2 chị em con :" Tụi con phải học thật giỏi, phải ngoan ngoãn và biết nghe lời, đó là điều ba mẹ mong muốn nhất ở 2 con." Có lẽ vì thế, mà 2 chị em con luôn con luôn nỗ lực đễ học. Vì chúng con muốn ba mẹ được hãnh diện với mọi người. Từ lớp 1, cả 2 chị em đều được học ở những ngôi trường điểm, lớp chọn, và lúc nào cũng đem bằng khen về cho ba mẹ vui. Có lần con được học bỗng, được lãnh những 500 ngàn, mà cái thời ấy, 500 ngàn là lớn lắm, ba mẹ đã vui biết chừng nào.
    Bạn bè con, ai cũng tưỡng con là con nhà giàu, vì ba mẹ cho con ko thiếu 1 thứ gì, thậm chí còn hơn những đứa bạn được đi học bằng xe hơi, nhà village khi con còn học ở Lê Ngọc Hân ấy. Dẫu rằng đôi khi ba mẹ kẹt tiền lắm, nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho 2 đứa. Có lẽ vì thế, mà từ bé con đã ko bao giờ xin tiền ba mẹ, và chỉ khi nào ba cho, con mới lấy. Vì con ko nỡ xài những đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy 1 cách phung phí.
    Con lớn lên, và biết suy nghĩ hơn, nhưng con vẫn là 1 đứa con bé bỏng, đc ôm ấp trong vòng tay ba mẹ, cho đến khi con 17 tuổi.
    17tuổi, đúng 1 tháng sau sinh nhật, con đã phải tập thích nghi với cuộc sống tự lập. Có lẽ ba mẹ vẫn ko biết, con đi là vì ba mẹ. Ngày con bước lên máy bay, mẹ đã khóc, và mắt ba ướt nhòa. Đó là giọt nước mắt đầu tiên con nhìn thấy ở ba. Mẹ vẫn hằng ngày nhắc con, vẫn ngồi bên chiếc bàn học của con, và đôi khi khóc vì nhớ con, và ba thì lặng thinh vì nhà thiếu đi 1 cái gì đó, thiếu đi Tí Điệu của ba mẹ.
    Và con ở nơi ấy, cũng khóc, con cố gắng sống, cố gắng học, có gắng cho thời gian qua mau. Ba mẹ biết không, bao nhiêu đắng cay, buồn khổ ở xứ hay, con đều nuốt vào lòng, và chưa bao giờ con nói với ba mẹ 1 lời nào. Mỗi khi ba mẹ hỏi về con, con đều nói rằng :" COn sống rất tốt, ai cũng thương con, Mỹ đẹp và sướng lắm, con được đi chơi nhìu, có quần áo đẹp, có bạn bè, có đủ thứ con muốn...." Nhưng....Ba mẹ ơi, làm sao con có thể kể cho ba mẹ về những ngày đông giá rét, con fải đi bộ đi học vì ko ai chở con đi, những giọt nước mắt lầm lủi, trốn trong góc fòng khi người ta thương 1 con chó và la con, những lời nhiếc móc, những qui định điên rồ mà cô đã đặt ra khi con sống ở đó,những lời sai, lời mắng khi con đi làm, và những ngày lễ, ngày nghỉ, và cả sinh nhật con, con vẫn phải đi làm đến tận 11h khuya, và khi về nhà thì chỉ có 1 mình con, ko có gì ăn, vì mọi người đã đi chơi hết. Làm sao con kể cho ba mẹ nghe những khó khăn khi con học ở trường, những khó khăn khác mà chính bản thân con phải đấu tranh đễ dành lại. Nhiều lắm...và chưa bao giờ con nói ra.....
    19 tuổi, không ai nhớ sinh nhật con hết, ngày đó con cũng đi làm, về đến nhà, con nấu 1 ly mì, và khóc. Có lẽ chưa bao h con có 1 ngày sinh nhật như thế. Và ba mẹ gọi con để chúc mừng, con lại òa khóc 1 lần nữa, và vì xót con, ba lặng đi, và mẹ khóc theo
    Nhiiều lắm, ko thễ nào con quên đc những khoãnh khắc ấy. Và giờ đây, con lại được về với mái ấm này, lại đc ôm trong tình yêu thương của 2 người, con hạnh phúc biết dường nào. Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn tiếng nhạc, vẫn dáng mẹ chở con đi muôn nơi, vẫn đôi khi cãi nhau với thg` em nhưng 2 chị em lại rất thương nhau, vẫn tiếng cằn nhằn đôi khi của ba nhưng nó ko làm con khó chịu, vẫn bóng dáng đi vòng vòng, và tiếng sủa của Candy. Con yêu những điều giãn dị ấy ba mẹ ạh.
    Con không biết mai này con ra sao, con có thể làm cho ba mẹ típ tục tự hào về con nữa hay ko, nhưng con vẫn sẽ cố gắng sống bằng đôi chân đầy nghị lực mà ba mẹ đã ban cho con. Dẫu rằng mai này có điều gì đó ngăn cản bước chân con, con sẽ cố bước qua nó, đễ sống tốt cho xứng đáng là con gái lớn của ba mẹ.
     


    smallrabbitgracefulkitten thích điều này.

  2. kazuhl

    kazuhl Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2009
    Bài viết:
    54
    Lượt thích:
    83
    Kinh nghiệm:
    18
    Thật cảm động làm sao hix
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...