Con nhớ lắm mái ấm gia đình ngày xưa

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Con hi vọng mình lại bé thêm một lần nữa, để được sống như ngày ấy - khi con chưa lớn. Mọi thứ lúc ấy thật hạnh phúc, không có chia ly và đổ vỡ.

Trước kia trong mắt con - một cô nhóc 3, 4 tuổi, tất cả thật đẹp, mọi thứ khi ấy thật đơn giản và hạnh phúc. Lúc đấy con có mẹ, có bố, có chị hai lúc nào cũng bên con, chị đưa con đi lòng vòng khắp xóm. Chị hai yêu con và bố mẹ cũng thương con.

Mọi thứ lúc đó thật bé nhỏ trong mắt con. Con chỉ khóc mỗi khi con ngã, bố mẹ lo con trầy xước, đau đớn. Chị hai lúc nào cũng vỗ về, an ủi, con hạnh phúc lắm. Khi lên 6, con được đưa tới trường, được ba má và chị đưa đi đón lễ khai giảng đầu tiên.

Ở trường học, con biết nhiều điều, học nhiều thứ, tiếp xúc nhiều cái hơn. Có nhiều cái mới lạ lắm, con biết đâu là bạn bè, là thầy cô. Con được vui chơi với nhiều người, không chỉ còn mình con và chị hai nữa.

Nơi ấy đem lại cho con khá nhiều điều bỡ ngỡ, con phải tự chơi, tự học, tự biết tiếp xúc và nói chuyện. Sau giờ học, con luôn được mẹ nấu cho những bữa cơm ngon, luôn được bố bế, nựng yêu và cõng quanh nhà...

Lớp một rồi lớp hai, rồi ba, bốn... bước hết ngưỡng tiểu học. Mọi thứ vẫn quá bé nhỏ đối với con, con vẫn vui tươi, hồn nhiên, vẫn ngây thơ như ngày nào

Bước vào THCS, kiến thức chắc chắn sẽ khó hơn, đòi hỏi con phải học tập nhiều hơn, đôi lúc khiến con nản chí, nhưng con tin mái ấm gia đình vẫn luôn bên con. Con vẫn có chị hai, vẫn có bố, mẹ, mọi người vẫn ở đó. Mọi người dõi theo con từng ngày, mỗi bước con đi.

Rồi khi con lớn hơn, con quan sát và để ý nhiều thứ hơn. Là khi gia đình ta không còn được hòa thuận như ngày con còn bé, con bắt đầu biết hai từ “đổ vỡ” là gì. Đó là khi mọi thứ trong gia đình mình trở nên nặng nề, trĩu nỗi buồn và sự cô quạnh, không hạnh phúc, không ấm áp. Chị hai vẫn ở đó, chị hai ôm con, hai chị em con khóc, những giọt nước mắt rớt rơi vì sự lạnh lẽo của gia đình.

gia-dinh-hanh-phuc-1371-1407297255.jpg

Con ở đây vẫn khỏe, vẫn tốt. Bố và chị hãy sống tốt hơn con, đặc biệt là chị hai.
Rồi hai từ “ly hôn” mang mái ấm của con đi mất, khi con buồn hay vui, tâm trạng con có ra sao, hay khi con muốn òa lên khóc thì cũng tự con an ủi mình. Chị và bố bây giờ không còn bên cạnh con, hai người đã đi đến một nơi sống khác. Chỉ còn con và mẹ.

Mỗi lần con trở về nhà, lại bắt gặp một người đàn ông khác sống ngay trong nhà mình. Con nhìn thấy cuộc sống không còn như trước nữa, con đã biết đâu là niềm đau của sự chia ly. Nỗi đau đã dần làm con thay đổi. Đau, khiến con không dễ dàng khóc. Con trầm tư hơn, lạnh lùng hơn, con không hay cười, con không hay nói.

Con chỉ ước ao sau mỗi lần con ngủ dậy, mọi thứ lại trở về như trước kia. Con mong lắm những giây phút gia đình ta ở cạnh nhau, yêu thương nhau, như ngày con còn bé. Thời gian đó làm con lớn hơn, thời gian ấy làm con hiểu hơn. Con ở đây vẫn khỏe, vẫn tốt. Bố và chị hãy sống tốt hơn con, đặc biệt là chị hai.

Ngày đầu tiên con bước chân tới trường, ngày đầu tiên con được tiếp xúc với trường lớp, bè bạn, là khi gia đình vẫn bên con. Con bây giờ đã lớn, đã thực sự trưởng thành, đã biết rung động trước tình cảm đầu đời...

Con sắp thành một tân sinh viên đại học, con sẵn sàng chuẩn bị ra trường và thực hiện những hoài bão của 12 năm con đi học. Bây giờ con sẽ tự đi trên chính đôi chân của con, sẽ không còn chị dìu dắt như lúc con còn nhỏ, bố mẹ chiều chuộng vỗ về như hồi bé.

Trải qua tất cả mọi việc, những vấp ngã..Con thực sự đã lớn. Mọi người là tất cả đối với con, là những người con yêu thương nhất. Con hi vọng sau này, con lại được bé thêm một lần nữa, để được sống như ngày ấy - khi con chưa lớn. Mọi thứ với con thật bé nhỏ.

Theo ione

 
×
Quay lại
Top