Con hủi-Mniek Helena

Chương 49
Ở Vacsava, trong phòng ăn của một khách sạn sang trọng bật nhất, đại công tử và Brôkhơvich đang ngồi bên bàn. Valđemar không ăn chút gì, chàng chỉ uống nhiều. Chàng cảm thấy lòng u ám. Bữa tối khiến chàng mệt mỏi.
- Thế ngày mai anh đi? – Brôkhơvich hỏi.
- Thậm chí tôi đi ngay hôm nay.
Brôkhơvich nhìn đồng hồ.
- Cũng còn kịp, nhưng ai lại thế. Tôi khuyên anh mai hẵng đi. Anh đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi chứ?
- Hoàn toàn xong.
- Tôi cũng thế. Vậy ngày mai ta hẳn loăng quăng thăm thú những người quen thuộc, tối lên đường. Một tuần nữa thì anh cưới rồi nhỉ?
- Phải, tôi sẽ đi thẳng về Guenbôvitre, phái ngựa xe, gửi hoa, ra những mệnh lệnh cuối cùng, rồi đích thân lên đường tới điền trang Rutraievô.
- Để đón vợ chưa cưới! – Brôkhơvich nói thêm. - Ấy! Bạn ơi, bạn quả là người sung sướng! Các vị tấp nập cưới nhau, chỉ có mỗi mình thằng tớ là độc thân.
Valđemar đưa cốc sâm banh lên môi.
- Ai cấm cậu theo chúng tớ nào, bạn thân mến? – Chàng nói, hàng lông mày động đậy.
Brôkhơvich phẩy tay.
- Tớ quá quan tâm đến tất cả phụ nữ, nên không tài nào chọn nổi cho mình một người.
- Trước kia tớ cũng thế, ấy vậy mà bây giờ… cậu thấy đấy – tớ đã sắp về tới đích rồi.
- Vớ vẩn! Xtefchia của cậu quả là một con cá vàng, có thể xứng đáng được lấy lắm. Cậu đã mua tặng nàng kim cương loại gì?
- Tớ sẽ cho cậu xem.
- Này, ta lên gác đi thôi, cái phòng ăn này hôm nay sao buồn quá! Chẳng ma nào quen, cũng chẳng có lấy một dáng phụ nữ đẹp nào làm thuộc, ta ngồi đây làm gì nữa?
Đại công tử đứng dậy như chán ngán, cả hai bước ra.
Về phòng, Valđemar đưa Brôkhơvich xem những thứ nữ trang. Đó là một chuỗi kim cương đeo cổ, những viên kim cương to bằng nhân hạt dẻ, một chiếc trâm xinh xắn đính kim cương và một viên thạch ngọc lớn, một chiếc xuyến, băng bịt tóc và những chiếc hoa tai lớn. Tất cả đều bằng ngọc quý hạng nhất. Những chiếc khung được chạm trổ bằng bàn tay điệu nghệ tạo thành một tấm lưới tơ mảnh như mạng nhện giữ bên trong hừng hực một quầng lửa sâu thẳm phát ra từ tận trong lòng sâu.

Brôkhơvich nói gì đó, nhưng Valđemar không hề nghe thấy gì. Chàng đãng trí và bứt rứt lạ lùng. Đột nhiên, chàng bước đến gần nút chuông điện gắn trong tường thì thầm tự nhủ:
“Sao ta bồn chồn quá đỗi. Không tài nào hiểu nỗi. Ta phải đi thôi”.
Nhưng chàng không kịp ấn chuông vì cánh cửa chợt phát ra tiếng gõ. Một người hầu bước vào, đưa cho đại công tử bức điện tín rồi bước ra. Valđemar nhanh như cắt mở phanh tờ giấy, sắc tái nhợt chợt phủ lên mặt chàng.
- Có chuyện gì thế? – Brôkhơvich kêu lên, từ tràng kỷ bật phắt dậy.
Valđemar đưa bức điện cho chàng hối hả ấn chuông, Brôkhơvich đọc lướt nhanh.
“Xtefchia ốm rất nặng. Đến ngay.
Ruđexki”

Mười lăm phút sau đại công tử ra ga. Brôkhơvich ở lại một mình trong khách sạn.
Suốt đêm, Valđemar vật vã với những suy nghĩ. Trong khoang chỉ có mỗi mình chàng. Chàng sốt ruột đến tuyệt vọng. Chàng cảm thấy con tàu đi chậm như rùa. Tâm trí chàng lao lên trước. Chàng như trông thấy Xtefchia mặt tái nhợt với làn tóc nâu sẫm ôm quanh, xõa xuống gối, và chàng phải nghiến chặt răng vì đau đớn:
- Nàng làm sao?… Chuyện gì xảy ra với nàng?…
Lần cuối chàng gặp nàng là vào những ngày đầu tháng năm. Chàng thấy nàng hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn khỏe. Chàng nhớ lại từng cử chỉ của nàng, từng lời nàng nói, nhớ từng chớp mắt cùa nàng. Mắt nàng chân thành biết bao, đôi môi nàng đáp lại đôi môi khao khát của chàng với sự tin cẩn của trẻ thơ. Nàng run rẩy vì khoái cảm trong vòng tay chàng. Nàng vui sướng đón mùa xuân, còn chàng thì cài cho nàng những đóa hoa xuân chớm nở đầu tiên, hái cho nàng những cành cây thơm hương nhựa trong khu điền trang Rutraievô. Chàng nhớ lại cái lần cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài đặt dưới cây anh đào. Họa mi đang hót. Chàng đứng lên, bẻ một cành lớn phủ đầy những đài hoa trắng muốt. Chàng ngắt từng đóa hoa ra khỏi cành, rải lên người Xtefchia, khiến cả tóc nàng, ngực nàng, tay nàng đều dính đầy những cánh hoa trắng trong như ngọc quý. Chàng rải hoa cả lên đầu gối nàng, chàng ném những cụm hoa ngát hương xuống dưới chân nàng. Nàng cười tươi sung sướng, ngước nhìn chàng bằng ánh mắt dưới hàng mi dài thượt mà tối thẫm, và bỗng dưng nàng thốt lên, đôi môi nhíu lại duyên dáng, giọng đầy âu yếm:
- Ông rắc cho em bao nhiêu là hoa thế này này…
Khi ấy chàng đã ôm ghì lấy nàng, hôn như điên cuồng. Rồi sau đó, nàng nhắc tới cuộc gặp gỡ của họ đúng một năm trước đây trong khu rừng thưa ở Xuôđkôvxe.
- Hồi ấy em hái được bao nhiêu là hoa, phải vất vả lắm mới mang xuể. Ông gọi đó là cỏ thuốc, còn em là nàng tiên nữ.
- Còn anh được gọi là ma sói, - chàng đáp, ghì nàng vào người.
- Ối! Hồi ấy em giận ông lắm! Một tháng nữa là tròn năm… Mà biết bao thay đổi, - nàng thì thầm.
- Một tháng nữa em sẽ là vợ anh, chúng mình sẽ sống cùng nhau ở Guenbôvitre.
Valđemar rùng mình khi nhớ lại chuyện đó.
“Chỉ một tuần nữa cưới, mà nàng lại bị ốm ư? Trời ơi, có chuyện gì xảy ra thế này?”
Chàng hồi tưởng lại niềm vui sướng của nàng ngay sau lễ đính hôn hồi tháng hai, khi chàng phác thảo kế hoạch rằng sau khi cưới cả hai sẽ sống suốt mùa hè ở Guenbôvitre, rồi sang đông sẽ cùng nhau lên đường đi du lịch khắp châu Âu, rồi sau đó tới Angiêri và Ai Cập. Nàng sung sướng biết bao! Nàng thích Guenbôvitre hơn những đất nước xa lạ khác. Hồi ấy nàng đã thốt lên với giọng tuyệt vời:
- Về Guenbôvitre… cùng với ông…
Valđemar ôm chặt đầu, mạch máu trên thái dương chàng đập như muốn vỡ tung.
- Điều gì đã xảy ra với nàng?
Hay như hồi chàng rời Rutraievô sau lễ Phục Sinh, nàng đã lo lắng cho chàng xiết bao khi thấy chàng phải đi giữa đêm, đường lại có những chỗ nguy hiểm. Mọi người đều khuyên chàng ở lại, nhưng chàng vội đi cho kịp cuộc họp của Hội nông nghiệp nên vẫn quyết định cứ đi. Mãi về sau, khi đã về tới trang Guenbôvitre, chàng mới tình cờ tìm thấy trong túi áo bành tô một tấm kỷ chương nhỏ có hình Đức Mẹ Tối Linh, treo trên một sợi dây chuyền mỏng mảnh. Chàng đoán rằng đó là của nàng. Và chàng xúc động trước sự yêu thương đằm thắm của người vợ chưa cưới: nàng đã lặng thầm trao chàng cho Đức Mẹ che chở.
Lúc này chàng ngắm bức ảnh của Xtefchia trong chiếc lập lắc và thốt lên với nàng những lời âu yếm nhất, trong tâm tưởng chàng như vuốt ve nàng, ghì nàng vào người. Trong buồng toa, chàng đi từ cửa này sang cửa khác, chàng bứt rứt giữa bóng tối đêm đen, dường như chính đêm tối kia đang ngăn cách chàng với Xtefchia. Chốc chốc, Valđemar lại vùng đứng bật dậy, điên lên vì kinh hoảng.
Buổi sáng trong trẻo, ngát hương, vui tươi, khi chiếc xe ngựa của trang Rutraievô dừng bánh trước hiên nhà. Đại công tử chạy lao vào tiền phòng. Bước ra đón chàng là ông Ruđexki, dáng mệt mỏi, mắt thâm quầng.
- Nàng làm sao? Có đỡ không? – Đại công tử bật ra.
Ông Ruđexki đáp câm lặng:
- Viêm não. Hôm nay tệ hơn.
- Chúa tôi! – Valđemar rên lên. – Nguyên nhân? Ai đang chữa?
- Các bác sĩ địa phương và một giáo sư từ Vacsava tới.
- Nàng ốm từ bao giờ?
- Tối thứ tư.
Đại công tử nhìn như phát cuồng.
- Vậy mà đến tận thứ bảy các người mới báo tin cho tôi? Sao lại có thể thế được?! – Chàng phẫn nộ thốt lên:
- Chúng tôi điện ngay sau khi giáo sư tới. Chữa chạy ngay lập tức. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, - ông Ruđexki đáp khô khốc.
- Nàng đâu rồi?
Ông Ruđexki còng còng đi trước đưa đường.
Tới phòng khách, họ gặp các bác sĩ… Đại công tử nóng nảy chào họ rồi không nói một lời chàng bước tiếp.
Trong phòng riêng của Xtefchia, trong bóng tối mờ mờ, Valđemar nhìn thấy vị giáo sư từ Vacsava tới đang ngồi cạnh gi.ường bắt mạch cho bệnh nhân. Cạnh ông là bà Ruđexka. Bà nhanh nhẹn bước ra đón những người vừa tới.
- Khẽ chứ… nó vừa mới thiếp đi… - bà thì thào.
Bà vừa chào Valđemar vừa khóc. Giáo sư đứng dậy, chào đại công tử.
- Ngài thấy thế nào? – Valđemar hỏi giọng nghẹn ngào.
- Thưa đại công tử… khó lòng nuôi ảo tưởng… tình trạng rất xấu… nhưng Chúa nhân từ lắm. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Valđemar quỳ xuống bên gi.ường. Chàng nhẹ nhàng cầm tay Xtefchia, bàn tay trắng gần như trong suốt, nóng như lửa. Người ốm ngủ, trán chườm nước đá, những đợt sóng máu như đang rần rật lan tỏa qua mặt nàng. Đôi môi nàng hơi he hé, đỏ tươi, khô bỏng bởi cơn sốt, hơi thở nóng bỏng thoát ra khỏi miệng gấp gáp, không đều. Valđemar nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Xtefchia, rất khẽ khàng áp bàn tay nàng vào môi. Lồng ngực chàng như chực bật tung ra, đôi mắt khô khốc chứa đầy nỗi đớn đau khủng khiếp ôm trọn toàn bộ hình hài thiếu nữ đang nổi lên tinh tế giữa những chiếc gối, dưới lần chăn. Mái tóc tuột khỏi vòng giữ, bao bọc quanh đầu nàng như một vòng hoa màu vàng sẫm.
Valđemar quỳ lâu lắm. Chàng áp trán vào tay Xtefchia, nghe trong bàn tay mảnh mai ấy đang dập dồn mạch máu, cảm thấy sự run rẩy của từng sợi dây thần kinh.
Vị giáo sư đánh thức chàng dậy khỏi cơn bải hoải, thay nước đá chườm cho nàng. Nhìn thấy vầng trán phẳng phiu, hồng nhạt của cô gái lộ ra với những sợi tóc ướt đẫm bao quanh, Valđemar thấy lòng cảm động. Với một cảm giác tuyệt vọng, chàng cúi xuống chạm môi vào thái dương nàng.
Người ta đã đặt xong lượt đá chườm mới, Valđemar khẽ hỏi:
- Nàng có tỉnh không?…
- Gần như… không… - giáo sư đáp.
- Có nghĩa là tình trạng… không hay?
- Nguy kịch!… Nhưng xin ngài đừng quá lo. Tôi nghĩ rằng đó là do cơn sốt đang tăng.
Ông kéo đại công tử ra một góc, nhìn nhanh vào khuôn mặt chàng rồi thì thầm hỏi.
- Thưa đại công tử, xin ngài cho biết vài chi tiết nhỏ.
- Xin sẵn lòng.
- Đám cưới của ông bà chẳng bao lâu nữa sẽ được cử hành – đúng không ạ?
- Ngày tám tháng sáu.
- Nghĩa là vào thứ bẩy này. Hôm nay đã là chủ nhật. Lần cuối cùng ngài được gặp bà ấy đã lâu chưa ạ?
- Cách đây ba tuần.
- Và bà ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh?
- Ồ vâng! Có điều hơi nhợt nhạt hơn bình thường một chút. Ngài giáo sư cho là… nguyên do căn bệnh là gì?…
Nhà khoa học tuổi tác vuốt cằm bằng một động tác nhanh nhẹn. Ông cất tiếng nói bằng giọng ngập ngừng.
- Hừm! Chắc hẳn phải có những chấn động tâm lý nào đó, chứ tôi không thấy có lý do nào khác. Diễn biến của bệnh ác tính và rất khốc liệt: bệnh nhân mê sảng, luôn thốt ra những lời đáng ngờ.
- Những lời thế nào? – Valđemar kinh hoàng kêu lên.
Đúng lúc ấy Xtefchia động đậy. Đại công tử vội lao tới bên gi.ường nàng, quỳ xuống. Mắt Xtefchia mở to, mờ đục, phủ một làn lệ, hai tay cô gái huơ quanh đầu, miệng thì thào liên hồi.
Không dám thở mạnh, Valđemar đưa mắt sững sờ nhìn nàng. Chàng đỡ đôi tay nàng trong bàn tay mình bóp nhẹ.
- Xtefchia… kho báu của anh, em duy nhất của anh, anh đây, Valđy của em đây… anh ở bên em đây… Xtefchia, - chàng nói giọng trầm đục.
Cô gái thì thào liên tục.
- Cô ấy nói gì vậy? – Chàng hỏi giáo sư.
- Bà ấy mê sảng không ngớt.
Valđemar đứng lên, cúi đầu, ghé sát tai vào môi Xtefchia.
- Chàng… can trường lắm… chúng nó sợ… chàng… tôi không… không muốn giết chàng… - nàng thì thầm rất khẽ, phải cố lắm mới nghe thấy.
Valđemar ưỡn thẳng người lên, đưa hai tay lau trán.
- Thế là thế nào?… Nàng nói gì thế?
Nét mặt chàng biểu lộ một nỗi lo âu ghê gớm.
Xtefchia đột ngột vật vã.
- Con hủi! Con hủi! – nàng hét to.
Valđemar lùi lại như bị một sức mạnh kinh hồn chinh phục, mặt chàng tái nhợt khủng khiếp. Chàng tuyệt vọng nhìn giáo sư và ông bà Ruđexki.
- Cái gì thế?… Lạy Chúa! Tiếng kêu ấy có nghĩa gì? – chàng khàn khàn thốt ra, kinh hoàng.
- Tiếng ấy lặp lại rất thường xuyên, trong những lời mê sảng của bệnh nhân, - giáo sư đáp, nhìn thẳng vào khuôn mặt thay đổi của đại công tử vẻ dò hỏi.
Valđemar giật tay ông Ruđexki.
- Đi theo tôi, - chàng nói giọng trầm đục.
Họ bước sang phòng bên. Đại công tử nắm tay ông Ruđexki với sức mạnh điên cuồng.
- Xtefchia đã nhận được thư nặc danh, - chàng nói rít qua hai hàm răng nghiến chặt.
- Thư nặc danh?… Sao ông biết?
- Chắc chắn nàng đã nhận được! Tôi thấy rõ điều đó qua những lời mê sảng của nàng. Tôi… tôi… đã báo trước cho ông là sẽ có thể có những trò can thiệp… vậy mà các người đã không bảo vệ nàng! Chúng nó đã giết chết mất nàng rồi… Trời ơi!…
Chàng vặn vẹo đôi tay trong cơn tuyệt vọng kinh hoàng. Ông Ruđexki sững sờ, nhìn đại công tử như một người mất trí.
- Xin thề với ông, tôi đã đề phòng. Không hề có gì cả, trừ phi, gần đây, trong khoảng thời gian gần cuối này, cháu có nhận được nhiều thư.
- Những bức thư ấy đâu? Tôi muốn có chúng trong tay, - Valđemar kêu lên.
- Tôi không biết! Thường thường nó cất trong ngăn kéo bàn riêng. Có thể chúng vẫn ở đấy.
Phỏng đoán của đại công tử khiến ông Ruđexki kinh hoàng.

Họ trở lại phòng Xtefchia. Nàng lại thiếp đi rồi. Họ bước lại gần bàn. Đại công tử nhẹ nhàng mở các ngăn kéo nhỏ, và trước sự ngạc nhiên ghê gớm của bà Ruđexka cùng giáo sư, chàng lôi từ đó ra những bức thư, có hoặc không có phong bì, nhàu nhò. Chàng ngó vào tất cả các ngăn kéo, thu thập những bức thư tìm được rồi mang đi, không nói một lời.
- Thế là thế nào? – Bà Ruđexka hỏi chồng.
- Hình như là thư nặc danh. Valđemar cho rằng… Những lời mê sảng của con đã khiến ông ta nghi ngờ.
- Có thể! Có thể lắm! – Giáo sư nói, gục gặc đầu – Tôi cũng đoán trong chuyện này có những sự khiêu khích châm chọc nào đó.
- Lạy Chúa Jêxu! Chính ông ấy đã báo trước cho tôi rồi kia mà! – Ông Ruđexki kêu lên, vặn vẹo đôi tay.
- Nhưng không thể thế được – bà vợ kêu lên.
- Bà có nhớ không? Chúng ta tìm thấy con đang sốt cao, gần như mê sảng, vào đúng cái hôm nó thử áo cưới, sau khi đọc bức thư mà tôi đưa cho nó. Biết đâu đó chẳng phải là một bức thư nặc danh? Tôi phải đi xem xem mới được, tôi vẫn còn nhớ bức thư ấy.
- Không thể được! Thì chính con nó bảo đó là thư từ Xuôđkôvxe gửi tới mà.
Nhưng ông Ruđexka đã ra khỏi phòng.
Valđemar đang ngồi trong phòng làm việc của ông Ruđexki nghiên cứu những giấy tờ tìm thấy. Chàng tìm được những bức thư của chính mình đựng trong phong bì, xếp cẩn thận, và mấy bức thư của Xtefchia viết gửi chàng. Đoán rằng những tờ giấy nhàu nát có thể là thư nặc danh, Valđemar bắt đầu đọc chúng. Mặt chàng nhăn lại kinh khủng bởi cơn giận, nỗi đau, và niềm oán trách. Nét chữ của các bức thư ấy chàng không hề quen, hẳn là đã được cố ý viết cho khác đi – tuy vậy, qua văn phong của chúng chàng cũng đoán được rằng tác giả của các bức thư ấy là bá tước phu nhân Chvilexka và cha con nhà Barxki. Một bức thư nặc danh rất cay độc và thô tục, chàng nhận ra chắc chắn qua nét chữ chưa hoàn toàn thay đổi: đó chính là thư của Melanhia.
- Đồ đểu cáng! Đồ rắn độc – chàng gào lên bằng giọng khàn đặc.
Khi ông Ruđexki bước vào, Valđemar chỉ cho ông những tờ giấy chàng vừa đọc.
- Ông xem đấy! – Chàng gào lên trong niềm oán hận, - tất cả những thứ rác rưởi này, cô ấy đã nhận được, chúng đã đầu độc cô ấy! Tôi đã cảnh báo trước rồi, bởi lũ người ác độc đâu có thiếu, vậy mà những thứ bẩn thỉu này vẫn lọt vào tay cô ấy.
Mặt tái nhợt, ông Ruđexki lục tìm giữa đám giấy tờ. Đột nhiên Valđemar cầm một bức thư mới, đã bị nhàu, nhưng được đặt trong phong bì trên tay. Chàng nhanh nhẹn vuốt phẳng nó ra. Ông Ruđexki run lên. Ông nhận ra đó chính là bức thư cuối cùng.
- Thư này tôi trao cho nó đúng hôm thứ tư. Nó bảo rằng đó là thư từ Xuôđkôvxe, nhưng… ngay sau đó nó đổ bệnh. Có phải là thư nặc danh không?
Valđemar xem xét bức thư. Nét chữ chàng không quen. Chàng phẫn nộ bắt đầu đọc.
Đột nhiên chàng lao người bước vội lên phía trước, đôi mắt cháy bỏng lướt nhanh bức thư. Đôi tay chàng run rẩy, nét mặt chàng lúc thì tuyệt vọng, lúc thì kinh tởm.
Chàng thốt ra một tiếng trầm đục, tờ giấy rời khỏi tay chàng rơi xuống sàn. Valđemar giơ cả hai tay lên đầu, vặn vẹo.
- Lá thư này đã giết chết nàng!… Chính nó đã giết chết nàng!.. Đồ vô lại!…
Chàng nặng nề đổ người xuống ghế, hai tay bóp chặt thái dương.
Ông Ruđexki nhặt bức thư lên đọc.
- Jêxu Maria! – Ông rên lên tuyệt vọng.
Bà Ruđexka bước vào.
- Các ông làm sao thế? – Bà kinh hoàng hỏi.
Người chồng chỉ cho bà những bức thư.
- Chúng ta đã giết con! Đã giết chết nó bằng những thứ này đây! Kinh khủng! Kinh khủng quá!
Mẹ Xtefchia lao tới mớ giấy tờ.
Valđemar từ ghế bật dậy, mặt xám ngắt. Hai hàm răng chàng nghiến ken két, tiếng gầm gừ như trào ra từ lồng ngực chàng.
- Các vị giết con vì không cẩn tắc, còn lũ kia vì sự đểu giả. Sao tôi lại không biết chuyện này từ trước? Tôi sẽ dùng đạn đóng dấu vào những lời xảo trá vô luân kia! Tôi sẽ phát hiện bằng được tác giả của những bức thư nặc danh này – chúng phải trả máu!
Giọng chàng vang âm như tiếng sấm rền.
- Yêu cầu cử ngay một người đưa tin cưỡi ngựa ra bưu điện! Chàng hét lên, chạy ra khỏi phòng.
Mười phút sau, một người đưa tin phóng ngựa lao vút đi, để gửi điện tới mấy thủ đô các nước ở châu Âu, mời những vị danh y nổi tiếng nhất.
Ở điền trang Rutraievô những giờ phút nối nhau trôi đi trong sự căng thẳng kinh khủng nhất. Bệnh tình của Xtefchia ngày mỗi lúc một nặng thêm, chỉ thỉnh thoảng nàng mới tỉnh lại vài phút ngắn ngủi. Ông bà Ruđexki đều mất bình tĩnh, chỉ mỗi mình đại công tử là nguồn sức lực không cạn, chàng như nhân đôi nhân ba mình lên. Chàng không rời Xtefchia, đích thân chàng bế nàng lên, khi người ta thay ga trải gi.ường cho nàng, tự tay chàng thay những lượt đá chườm trán. Sự ân cần âu yếm của chàng khiến các bác sĩ phải kinh ngạc. Chàng không ngủ, không ăn, mắt chàng cháy bỏng một sức mạnh có thể đè bẹp tất cả, một sức mạnh có thể nghiền nát tất cả.
- Ta phải cứu nàng bằng được! Nhất định! Nhất định phải cứu sống bằng được! – Chàng bướng bỉnh lặp đi lặp lại.
Vị giáo sư tóc bạc phơ quen biết chàng từ lâu chỉ còn biết lắc đầu ngạc nhiên, ông không thể hình dung ở chàng những tình cảm mạnh mẽ nhường ấy.
Một buổi tối, khi còn mỗi mình Valđemar quỳ gối bên gi.ường trong phòng Xtefchia, cầm tay nàng, thì nàng chợt tỉnh, mở mắt ra. Nàng nhìn chàng giây lâu rồi khẽ mỉm cười.
- Valđy, anh – từ môi nàng thoảng ra một tiếng gọi rất khẽ.
- Em vàng ngọc của anh! Em thân yêu nhất của anh! Cô bé của anh! – Valđemar thì thầm, cổ như nghẹn đắng, chàng phủ lên đôi tay nàng những nụ hôn. – Em nhận ra anh, em nhận ra anh chứ?…
- Anh Valđy… - Xtefchia nhắc lại.
- Anh ở bên em đây, em duy nhất của anh, anh đang thức bên em đây mà…
Xtefchia ngả đầu vào vòng tay người chồng chưa cưới, áp khuôn mặt nóng bỏng vào tay áo chàng. Cử chỉ âu yếm không lời ấy khiến Valđemar xúc động tận tâm can. Ngực chàng nức nở. Chàng ôm ghì lấy nàng, gắn đôi môi nóng bỏng vào má nàng.
- Em đang ốm, phải không anh? - nàng thì thầm hỏi.
- Phải, em vàng ngọc của anh, nhưng em đã khỏe hơn rồi đấy. Em thấy đau ở đâu?
- Ở đầu… cái đầu… thiêu đốt em… trong đầu có đá, nặng lắm.
- Rồi sẽ khỏi… sẽ khỏi thôi em ạ… em sẽ khỏe mạnh, sẽ là của anh…
Nàng cựa mạnh, ngước mắt lên nhìn chàng.
- Anh mãi mãi yêu em chứ?… Anh yêu em chứ, anh? – Nàng hỏi.
- Anh yêu em, em duy nhất của anh… anh yêu em hơn cả cuộc đời anh. Nhưng em đừng động mạnh, em hãy nằm yên nhé.
- Anh yêu em, đúng không? Anh sẽ sung sướng chứ? Anh… không biết gì hết… chính em sẽ giết chết anh mất… Valđy… Anh Valđy.
Lệ long lanh trong mắt nàng.
Valđemar ôm nàng vào lòng.
- Yên nào, cô bé của anh… Hãy tin ở anh… Đừng tin chúng nó… Đừng nghĩ ngợi về chuyện đó nữa em… Mọi sự đều sẽ tốt đẹp… Cả hai chúng mình rồi sẽ vô cùng hạnh phúc… vô cùng, Xtefchia của anh!…
Nàng mỉm cười, cọ đầu vào tay chàng.
- Vậy thì tốt… tốt quá…
Nàng lại dần dần mất tỉnh táo. Nàng đưa mắt nhìn thảng thốt.
- Anh Valđy!… Em là một con hủi… anh không biết đâu… em là con hủi!… Anh thật bất hạnh! Hãy cẩn thận đấy! – Nàng hối hả kêu lên.
Rồi nàng lại mê sảng.
Valđemar đứng dậy nhường chỗ cho vị giáo sư vừa bước vào.
- Chúa ơi! Chúa ơi! – Đại công tử rên lên. – Nàng vừa nói chuyện với tôi, hoàn toàn tỉnh táo.
- Có lâu không?
- Được vài phút thôi.
Bác sĩ ngẫm nghĩ.
Trong đêm ấy một vị chuyên gia từ Pest tới nơi, hôm sau có thêm hai người nữa. Họ cùng bàn bạc, những buổi hội chẩn kéo dài. Đại công tử nói cho họ biết về những bức thư nặc danh và họ hết sức lo ngại. Mặc dù đã đổ ra biết bao công sức, cơn bệnh vẫn không bớt nguy hiểm. Mỗi ngày càng mang đến thêm những chịu đựng mới, mỗi đêm càng làm thức dậy những lo lắng kinh hoàng. Xtefchia có những cơn co giật và run bắn cả người. Các nhà khoa học vò đầu bứt tai bất lực. Bệnh viêm não trong trường hợp này tiến triển một cách cực kỳ độc địa. Không một phương sách nào có thể kìm h.ãm nổi tiến trình của bệnh. Valđemar gần như phát rồ, nhưng chàng vẫn không ngả lòng. Các bác sĩ danh tiếng từ thành Pêterburg và Viên tới, một vị danh y từ Kracốp. Sáng sớm thứ năm, gia sư của công tước phu nhân Pođhorexka, một thầy thuốc thực hành tuổi tác rất có năng lực cũng tới, theo lời mời của Valđemar. Tiếp theo sau, đi bằng chuyến tàu chiều là cụ Machây cùng tiểu thư Rita. Ở Obrône và Xuôđkôvxe người ta hay tin bệnh tình của Xtefchia qua lời kể của Brôkhơvich và tạm hoãn chuyến đi Vacsava dự cưới. Người ta điện mấy lần đến điền trang Rutraievô nhưng không ai trả lời. Việc gia y của công tước phu nhân được mời khiến mọi người kinh hoảng. Cụ Machây nhận được điện tại Obrône. Không nghĩ ngợi lâu cụ ra đi ngay tức khắc cùng tiểu thư Rita. Cả vùng đều biết chuyện vừa xảy ra. Một đám sương mù u ám trùm phủ lên cả tòa lâu đài và gia nhân ở Guenbôvitre. Brôkhơvich đi từ trang Obrône về Xuôđkôvxke u ám như một đêm đầy mây.
Tình trạng của Xtefchia càng ngày càng xấu đi. Nàng không hề nhận ra cả cụ Machây lẫn tiểu thư Rita, mê sảng liên tục. Chỉ có một lần, trước mặt đông đủ mọi người, nàng chợt kêu to như trông thấy ai đó đang đứng lừng lững trước mặt:
- Xin vâng, thưa bà… cháu sẽ trả quyển nhật ký cho ông… cháu sẽ trả mà…
Cụ Mchây nhớ mãi những lời ấy.
Lần thứ hai, vào buổi chiều thứ sáu, Xtefchia tỉnh lại một chốc lát. Vài người đang đứng xung quanh nàng. Valđemar quỳ gối, cầm tay nàng. Nàng nhìn mọi người với đôi tròng mắt mở to, mỉm cười rồi thì thào khá rõ:
- Mọi người đều yêu tôi chứ?… Đúng không?…
Cụ Machây bảo nàng:
- Con ta ơi… ông đây… ông đây mà, cháu… cả Valđy cũng đang ở đây… Con có nhận ra không?
- Con có. Anh Valđy ở cạnh con từ lâu rồi. Chị Rita có đây chứ?…
Nàng ngước mắt lên như tìm kiếm.
Tiểu thư Rita nhích lại gần.
- Mình đây, bạn thân yêu… mình đây, - nàng nói, hôn tay cô gái.
- Còn mẹ?… Cha nữa, đông đủ chứ? Jurếc và Zôsia đâu? Con muốn gặp mặt tất cả.
Cô em gái đã ngủ, còn Jurếc từ sau tấm rèm che gi.ường nhô ra, nắm tay ấn chặt vào mắt, phục xuống chân Xtefchia khóc òa lên.
Valđemar sốt ruột đẩy nó ra, Xtefchia sợ, ông Ruđexki định đưa Jurếc ra ngoài, nhưng cậu bé cứ co người nằm bệt xuống đất trong góc phòng, nức nở, cố nén những tiếng thổn thức.
- Sao nó lại khóc? – Xtefchia bình thản hỏi.
Không ai trả lời. Valđemar bắt đầu vuốt ve an ủi nàng.
Xtefchia mỉm cười, quàng tay vào cổ chàng, cầm bàn tay vuốt ve lên khuôn mặt nóng bừng như lửa của nàng.
- Anh Valđy của em… của em… của em… - Nàng thì thầm, đăm đăm nhìn chàng bằng đôi mắt thẳm sâu đã ngả sang sắc tím lóng lánh. Trong mắt cháy sáng những đốm lửa nóng bỏng của cơn sốt cao.
Chàng dịu dàng trò chuyện với nàng, âu yếm như nói với một đứa trẻ thân yêu nhất, âu yếm ôm nàng vào lòng, cho đến khi nàng thiếp đi trên tay chàng.
Những sợi tơ của giờ chạng vạng bắt đầu len vào phòng. Qua cửa sổ mở rộng vọng vào tiếng vù vù đơn điệu của những đàn châu chấu đang bay và tiếng lũ côn trùng đập người vào tường nhà. Những cây đoạn rì rào muôn âm thanh ngào ngọt. Chợt vang lên đâu đó tiếng cò chao chát rồi những tiếng ếch nhái khẽ khàng cùng hòa giọng cất lên một khúc đơn điệu rút ra từ những khúc luyến tiếc ban chiều. Thế gian trẻ trung, mơ màng trong những điều mơ tưởng táo bạo, chan hòa khát vọng hạnh phúc bước vào giấc ngủ. Mọi vật đều sửa soạn nghỉ ngơi với tiếng ngân nga khe khẽ, để ngày mai tỉnh thức cùng nhau bước vào những nỗi lạc thú của sự tồn tại. Valđemar lắng nghe bản nhạc đêm hè ấy, ngắm nhìn dáng hình tuyệt vời của người thiếu nữ đang thiếp đi giữa chăn đệm, hình dáng trẻ trung, mảnh dẻ… mà đang bỏng sôi cơn bạo bệnh. Khắp phòng thiên nhiên trào sôi sự sống, chỉ mỗi nhành hoa này bị héo tàn, bị lụi đi không thương tiếc, dửng dưng trước những luồng gió đương xuân và cơn cuồng khích của thiên nhiên. Valđemar ngắm nhìn người vợ sắp cưới đang lặng lẽ bất động kia mà nghĩ thầm với nỗi khổ hình khủng khiếp trong tim:
- Mai nhẽ ra là ngày cưới của đôi ta.
(Ôi! Valdemar...Hức!)

***
 
Chương 50
Buổi sáng rực lên muôn ngàn mầu sắc.
Những rặng keo đu đưa, những khóm nhài khẽ xạc xào thì thầm. Những cây thùy dương tươi tắn màu lục nõn che sắc trắng ngần của lụa, run rẩy muôn ngàn chiếc lá nhỏ xinh lóng lánh như sơn men. Những khóm hoa, lùm cây và những thân cây gỗ lưu niên đều chào đón ngày mới bằng tiếng xạc xào vui sướng.
Trời xanh ngắt, không khí trong như pha lê. Vầng dương thức dậy theo sau rạng đông, vui sướng, hạnh phúc.
Cả mặt đất và tất thảy vạn vật sinh sống, phát triển, nở hoa tỏa hương trên mặt đất, tất thảy những gì có thể ca hát, cảm nhận, líu lo – tất thảy đều cất lên khúc thiều ca trang trọng: Khi bình minh thức dậy…
Cửa sổ phòng Xtefchia mở rộng. Những tấm rèm bằng vải Muslin màu trắng có hình hoa diên vĩ tim tím đu đưa trong hơi thở nhẹ nhàng của những cây thùy dương mọc dưới cửa sổ. Những cành cây mảnh dẻ màu bạc rủ những túm lá thanh thoát run rẩy, nom giống như những giọt lệ khóc thương đang tuôn chảy. Hàng thùy dương quạt vào phòng mùi hương sực nức, đầy đủ những hương thơm ngoài vườn thu được từ những đài hoa, cây gửi vào phòng những tiếng xạc xào, và cả khu vườn thì thầm gửi qua cửa sổ bản hòa tấu tuyệt vời nhất. Nàng tiên rạng đông đã tô điểm sắc hồng cho những tấm rèm cửa sổ trắng ngần, mang sắc hồng vào sâu trong phòng, nơi có hình dáng mảnh dẻ của người thanh nữ đang nằm, tinh tế và mảnh mai như một áng mây bồng bềnh hồng ánh bình minh.
Vầng trán Xtefchia trắng ngần, hầu như trong suốt, đôi gò má ửng đỏ. Chiếc cổ hé lộ với mạch máu đập phập phồng, khiến những dải đăng ten của bộ đồ ngủ nhè nhẹ nâng lên hạ xuống.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng và khí trời. Chung quanh người bệnh là những đóa hoa do cậu Jurếc mang vào phòng tặng chị. Ông Ruđexki định quẳng chúng đi e rằng mùi hương quá nồng sẽ có hại cho Xtefchia, nhưng một vị giáo sư đã giữ ông lại.
- Thưa ông, không còn có hại nữa đâu, - giáo sư nói, với vẻ nghiêm trang u buồn.
Ông Ruđexki chạy ra khỏi phòng, quỳ gối bên cạnh vợ, bà đang khom người trên mặt đất thổn thức trước bức tranh Đức Mẹ.
Valđemar quỳ bên gi.ường Xtefchia, bị giằng xé trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng, đang cuốn chàng đi vào chốn hư vô. Chàng ghì chặt đôi bàn tay bé nhỏ của người trinh nữ, từ lồng ngực chàng bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, giống như tiếng gầm:
- Hãy sống! Hãy sống!… Lạy Chúa… Hãy ở lại… Đừng đi!
Và đôi môi chàng run rẩy áp chặt vào đôi tay nóng bỏng của Xtefchia. Vầng trán nổi hằn những mạch máu, đẫm mồ hôi, hằn rõ nỗi đau đớn đang áp vào tấm chăn, chàng cầu nguyện khẩn thiết, nức nở trong tiếng khóc khô khốc. Chàng run lên trong cơn sốt nóng, một nỗi tiếc thương to lớn giằng xé trong lòng chàng, nỗi tiếc thương không thể chứa đựng nổi ngay cả trong lồng ngực sắt đá ấy của chàng.
Xtefchia mở đôi mắt đã đục như đôi vì sao đang lụi tắt, đầu lắc lư trên gối, một tay nàng huơ huơ cạnh đầu như muốn xua đuổi một cái gì đó. Từ môi nàng thốt ra những tiếng rời rạc và lộn xộn:
- Kia kìa… sợ quá!… Anh sẽ thoát!…Anh Valđy… Bao nhiêu hoa này… Đó là lỗi của em! Anh đừng đi!…
- Em thân yêu của anh! Tỉnh lại đi em… hãy thương anh với! – Valđemar thì thầm, chính chàng cũng như sắp ngất đi.
- Đừng trừng trị… chúng… Valđy…
Người nàng co giật. Hai bác sĩ có mặt trong phòng chạy lại, nhưng Valđy không nhường chỗ. Chàng quỳ mãi, hai tay ôm chặt một bàn tay của nàng, trán kề sát bên ngực nàng.
Lát sau, những cơn co giật lắng đi, Xtefchia nằm bất động, đầu oặt ra. Tóc nàng phủ xuống vầng trán Valđemar.
Nàng thở thoi thóp, thái dương và cổ mạch máu phập phồng gấp gáp, nhưng mạch đập chậm dần lại.
Các thầy thuốc nhìn nhau. Cả hai cùng cụp mắt, lùi xa khỏi gi.ường, rồi quỳ xuống ở một khoảng cách cạnh đấy.
Trông thấy thế, cụ Machây và tiểu thư Rita cũng quỳ gối, lấy hai tay che mặt.
Một bầu không khí im lặng to lớn, một sự im lặng đầy huyền hoặc bao trùm căn phòng sáng sủa nức hương ấy.
Đột nhiên trong sự im lặng trang trọng ấy chợt vang lên những chuỗi thanh âm tinh thế như những nốt nhạc thổi trên chiếc sáo ngọc sáo vàng.
Trên cành thùy dương bên dưới cửa sổ với những khóm nhài dày đặc bao quanh, một con họa mi vừa cất tiếng hót.
Họa mi gửi những thanh âm của mình lên cao tận ánh ráng hồng trên trời, đến những đám mây tán rực rỡ của mặt trời. Vị hoàng đế của ban ngày ló ra từ sau một dải mây bạc, tài sản cuối cùng còn sót lại của rạng đông. Con chim nhỏ bằng chiếc sáo nhỏ của mình đã mời gọi ánh sáng đến, và bằng những hòa thanh trầm bổng vẫy gọi các vị thiên thần trong sáng từ trời xanh dưới chân đấng Toàn Năng bay xuống cây thùy dương này, vào khung cửa sổ mở rộng mà lặng lẽ như trong nhà nguyện này.
Biết bao tình cảm, biết bao lời khẩn cầu, bao lời nguyện ngắm tuôn trào từ lồng ngực của họa mi, khiến cho những ánh sáng hồng đầu tiên như trôi dạt về phía này, cuốn theo mọi màu sắc của thiên giới.
Vầng dương trẻ trung, tuyệt diệu nhô lên, mang theo sự ấm áp và ánh sáng… Hương hoa tỏa lan… Hương đồng cỏ nồng nàn tỏa lan… Hơi gió thoảng của những cánh chim trời chao vẫy… Những thanh âm khẽ khàng của không trung cũng tỏa rộng đến khôn cùng.
Và từ dưới chân Chúa Trời cất cánh bay lên những thiên thần trong trẻo, xinh đẹp, đầy thi hứng, chập chờn hiện ra từ làn sương mù của ánh trắng bạc những đám mây.
Cả một đoàn thiên sứ cùng vỗ cánh bay xuống trong một cơn thác lũ những dải màu sặc sỡ đậu vào cây thùy dương tươi tốt, nơi con chim nhỏ đã phát lên những tín hiệu đầu tiên.
Và cùng với ánh bình minh, cùng với hương hoa và giai điệu tuyệt vời của mùa xuân, những vị thiên sứ trong vắt ấy bay tới bên Xtefchia, vây quanh mái đầu tuyệt diệu của thiếu nữ một hơi thở lặng thầm nhân hậu.
Họa mi vẫn hót, gieo từng nốt, như thể muốn tiếp thêm những khúc bi thương luyến nhớ vào dàn đồng ca của các thiên sứ.
Và khi chiếc gi.ường của Xtefchia đang nằm bừng lên ánh lửa mặt trời, thì đoàn thiên sứ liền đập cánh cất mình lên theo con đường nắng vàng rời khỏi phòng – đoàn thiên sứ đã được tăng thêm một linh hồn trong suốt nữa: linh hồn của Xtefchia.
Các sứ giả của cao xanh mang theo linh hồn trong trắng của nàng nhẹ như những chiếc lông cánh của họ, lan tỏa quanh đầu nàng vầng hào quang kỳ diệu của những ánh sáng mắt trần không thấy được. Và vừa bay lên cao xanh, hướng về gót chân Đức Chúa Trời cả dàn đồng ca thiên sứ cùng cái linh hồn mới mẻ của thiếu nữ ấy cùng cất lên khúc tụng ca thành kính:
- Salve Regina…

Một cơn rùng mình lan tỏa khắp những người có mặt, như thể những thiên thần vừa cất cánh bay đã quệt vạt áo vô hình vào tất thảy mọi người.
Valđemar nghe tiếng một bác sĩ thì thầm rất khẽ:
- Thế là… xong tất cả…
Chàng bàng hoàng vùng dậy, người nhễ nhại mồ hôi nom thật khủng khiếp.
Đôi tròng mắt điên loạn nhìn như dán chặt vào dáng hình bất động của cô gái nằm nhắm mắt trong khung tóc vàng, hệt như một con bướm vừa bị giết chết.
Không rên một tiếng không nói một lời, chỉ hiện rõ vẻ hoang dại trong mắt, Valđemar lảo đảo rồi nặng nề đổ cả người xuống mép gi.ường.
Mọi người chạy vội đến. Nỗi đe dọa như treo lơ lửng trên đầu.
Trên cây thùy dương, chim họa mi vẫn hót.
 
Chương 51
Valđemar không ngất đi nhưng chàng rơi vào tình trạng hoàn toàn mất cảm giác. Chàng ngó đăm đăm vào hình hài bất động của Xtefchia, đôi môi nàng đỏ đậm màu hoa kim ngân, dường như máu đã đông lại ở đó, mà môi nàng vẫn mỉm cười ngào ngạt đến lạ lùng. Đôi hàng mi khép lại rủ bóng dài xuống sắc trắng tinh khiết của làn da mặt. Có cảm giác như nàng đang ngủ say – cả đoàn thiên sứ của Chúa Trời đã tô điểm cho thân hình trẻ trung của nàng trở nên tuyệt vời nhường ấy khi mang hồn nàng như hương hoa bay đi.
Nỗi tuyệt vọng của hai ông bà Ruđexki, tiếng gào thét của Jurếc, tiếng khóc than của Zôsia và người thân thuộc không hề mảy may tác động đến Valđemar. Chàng như người đã hóa đá, đã điếc, đã mất trí. Tỳ vào mép gi.ường, chàng đăm đăm dán chặt mắt vào thân hình của người thiếu nữ, ánh mắt thẫn thờ, mang một vẻ bi thảm câm lặng và khủng khiếp.
Cả một giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, đằng đẵng, đầy những tiếng khóc than thê thảm.
Đột nhiên Valđemar đứng dậy, đưa hai tay lên đầu quệt vầng trán rồi bước ra khỏi phòng.
Cụ Machây lưng còng, mặt hoàn toàn biến sắc, bước theo chàng như một chiếc bóng.
Tình cảnh của Valđemar khiến cụ lo lắng. Cụ sợ cho chàng, không dám rời mắt khỏi đứa cháu nội, trong khi chính cụ cũng đang cần được chăm sóc.
Đại công tử bước vào buồng riêng, sập mạnh cánh cửa lại sau lưng.
- Lạy Chúa! Mở cửa ra! – Cụ già thảng thốt gào lên.
Với một sức mạnh chưa từng có, cụ giật mạnh cánh cửa, mở tung ra lao vào phòng, ngã lăn xuống như chết lặng vì kinh hoảng.
Valđemar đang cầm khẩu súng lục mà chàng vừa rút khỏi bao.
Cụ già nhẩy bổ tới cháu, giật tay chàng, muốn túm chặt lấy khẩu súng, nhưng đại công tử đã nhanh nhẹn giơ cao súng lên khỏi đầu. Với ánh hoang dã trong mắt, chàng đẩy phắt cụ Machây ra, gào lên bằng giọng khàn khàn:
- Cút đi! Cút đi!
Nom chàng thật khủng khiếp. Mắt chàng rừng rực cơn tức giận, cả khuôn mặt chàng run rẩy như kẻ sắp lâm chung. Chàng đứng thẳng, với thứ công cụ giết người giơ cao trong tay. Khẩu súng lấp lánh ánh thép dữ dội. Từ miệng chàng bật ra tiếng gầm gừ hổn hển, nghe như không phải tiếng người nữa:
- Nàng… đã chết… rồi… nàng!…
Như hóa điên, cụ Machây rên lên một tiếng xé lòng, lao tới ôm chầm Valđemar. Rồi cụ cứ quỳ, vòng tay ôm hai đầu gối đứa cháu nội, tuyệt vọng nức nở:
- Đừng làm việc ấy! Hãy thương ông với! Đừng giết thêm ông nữa con ơi!… Cái chết của nó đã là hình phạt với ông rồi, ông đã là kẻ bị rủa nguyền lắm rồi! Nhưng con phải sống! Phải sống con ơi!
Đại công tử nhìn trừng trừng như không hiểu lời ông.
Đúng lúc ấy tiểu thư Rita lao vào nhanh như cắt nàng hiểu ngay tình thế, chạy vội lại gần nhưng không kịp – vừa trông thấy nàng đại công tử vội hạ thấp họng súng.
Tiếng nổ vang lên.
Cánh tay run run và sự vội vã đã cứu sống Valđemar. Viên đạn sượt qua trán chỉ cách vài phân, găm sâu vào tường.
Tiểu thư Rita giằng khẩu súng ra khỏi tay chàng.
Chàng đưa mắt nhìn tiểu thư như một người điên, điên cuồng lao tới định giằng lại, nhưng Rita ném ngay khẩu súng ra ngoài cửa sổ và giữ chặt tay Valđemar, kéo mạnh để áp môi vào. Đôi mắt cô gái biểu lộ lời khẩn cầu và nỗi xót thương vô hạn.
Cụ già vẫn quỳ còng lưng dưới chân cháu. Tiếng nổ đã tước đi trí nhớ và cảm giác của cụ trong một thoáng, lúc này những tiếng nức nở trầm đục khiến lồng ngực già rung chuyển.
- Valđemar! Hãy tha thứ cho ông…! Ông là kẻ khốn nạn!… Đó là sự trả thù dành cho ông đấy… Nữ thần báo thù Nêmêzys đã ra tay! Valđy! Cháu duy nhất của ta! Cháu là toàn bộ cuộc đời ta! Hãy thương tình, hãy xót cho thân ta với!…
Cảnh tượng thật kinh khủng, khiến tiểu thư Rita phải che mắt.
Tiếng khóc đầy đau xót của người ông tuổi tác thấm sâu vào tâm hồn Valđemar.
- Kìa ông… hãy đứng lên đi, - chàng nói giọng khàn đặc, những mạch máu trên trán căng phồng.
Tiểu thư Rita đỡ cụ già đứng dậy. Cụ lao vào ngực đứa cháu trai run lẩy bẩy.
Đôi tròng mắt khô khốc của Valđemar biểu lộ nỗi tuyệt vọng, nỗi đau đớn nghiền nát lòng chàng. Chàng gạt ông nội ra, nặng nề thõng người xuống ghế, giấu mặt trong lòng bàn tay.
- Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!
Tiếng nức nở ấy như chứa đựng trong mình toàn bộ nỗi bất hạnh và tàn nhẫn của cuộc đời.

Mãi đến chủ nhật những người ở điền trang Xuôđkôvxe mới có thể lên đường, vì tình trạng sức khỏe của công tước phu nhân không cho phép đi sớm hơn. Ở ga xe lửa họ gặp công tước phu nhân Franchiskôva Phođhorexka cùng các con gái.
Mọi người lặng lẽ chào nhau.
- Con đi dự tang lễ à? Thế là phải. Thế còn Frannhiô? – công tước phu nhân tuổi tác hỏi con dâu.
- Anh Frannhiô ở lại nhà, con cũng không ép. Vào những lúc thế này tốt nhất không nên để Valđemar thấy mặt anh ấy… Vả lại… nhà con cũng chưa tới Rutraievô bao giờ. Con chỉ mang theo các cháu, chúng biết cô ấy và rất yêu thương cô ấy.
- Phải lắm, phải lắm. Chúng ta nên có mặt ở đó… đông đủ tất cả.
- Nhưng trong bức điện của Rita có một câu không thật rõ, - công tước phu nhân trẻ tuổi nói.
- Câu gì?… Câu gì mới được chứ?…
- Cô ấy viết: “Xtefchia đã chết – bị sát hại”.
Cụ già mở to mắt.
- Thế là thế nào? Nó bị ốm kia mà… viêm não.
- Chắc phải có nguyên do gì gây bệnh, rất có thể là lý do tâm lý, Trestka xen ngang.
- Nhưng lý do gì mới được?
Công tước phu nhân Franchiskia dướn mày.
- Thưa mẹ! Dẫu sao việc Xtefchia tự dưng mang bạo bệnh cũng rất đáng ngờ - chắc hẳn phải có chuyện gì đó.
Suốt dọc đường công tước phu nhân không thể bình tâm. Luxia khóc suốt, hai công tước tiểu thư hoài công an ủi cô gái.
Chiều thứ hai họ mới tới Rutraievô. Ra đón họ là ông Ruđexki và Brôkhơvich. Ở nhà cầu, chàng Jur đang khóc than giữa đám gia nhân điền trang Rutraievô.
Lần đầu tiên công tước phu nhân tuổi tác bước vào tòa gia trạch của điền trang Rutraievô, hệt như một pho tượng u buồn – cao lớn, trang trọng, trong bộ trang phục toàn màu đen với những thứ đăng ten lớn, kéo theo sau lưng những nếp gấp nghiêm trang. Tiểu thư Rita cũng mặc toàn đồ đen dắt tay công tước phu nhân. Theo sau hai người là phu nhân Iđalia cùng Luxia, công tước phu nhân Franchiskôva và các tiểu thư. Đi cuối đoàn là Trestka và Brôkhơvich. Ông Ruđexki đi trước.
Khi họ đi ngang qua phòng khách, mấy vị khách quanh vùng Rutraievô đang có mặt lễ độ dịch ra một bên trước hình dáng cao sang của công tước phu nhân.
- Phu nhân Pođhorexka… bà ngoại của đại công tử… đã đến, - những tiếng thì thào khe khẽ vang lên.
Mọi người kính cẩn ngắm vị phu nhân đang bước từng bước ngắn, vẻ hơi tự hào và đầy trang trọng. Trên khuôn mặt nhợt nhạt và phẳng phiu của bà cùng hàng mi hạ xuống đọng lại dấu vết của nỗi bất hạnh. Những mớ tóc bạc ẩn hiện dưới làn đăng ten màu đen, rủ dày xuống vai, khiến bà có vóc dáng của một vị nữ hoàng. Người bà công tước, người đã kiên quyết chống lại mối tình của cháu ngoại, người mà chàng đã phải đấu tranh lâu nhất, bây giờ đang bước đi để chứng kiến bi kịch của chàng, nỗi tuyệt vọng câm lặng của chàng sau khi hạnh phúc đã tắt. Người bà công tước mang trong trái tim một bi kịch khủng khiếp – bi kịch của đứa cháu ruột rà.
Trước ngưỡng cửa của văn phòng trang hoàng đầy hoa lá, cụ già bắt đầu hấp háy mắt vì xúc động và vì phòng tràn ngập ánh sáng.
Những luồng ánh sáng nhấp nhánh giữa phòng, soi sáng những bức tường, chung quanh dắt đầy những cây bạch dương non tơ thon thả. Trần nhà cũng được trang hoàng những vòng hoa trắng trinh bạch, tuôn chảy xuống những tràng hoa dài như một tấm lọng. Những loài cây lớn, những cây quý hiếm đẹp nhất được mang đến từ điền trang Guenbôvitre mấy xe đầy, tô điểm cho phòng khách của Rutraievô, xếp thành từng cụm xinh xắn trong các góc phòng, che khuất những thân bạch dương trắng toát. Lá xanh, hoa trắng và ánh nến tạo thành một khoảng không gian thơm ngát nức hương.
Bục cao đặt giữa phòng chìm trong hoa: những đóa hồng bạch, cẩm chướng, huệ. Chân bục có những vòng hoa anh quân cải lá dương xỉ bao quanh.
Những cây cọ xòe quạt cao tận trần nhà tạo thành một vòng sinh động che bên trên bục ấy. Hình như đó là một ngọn đồi thần tiên, một bó hoa lớn tươi rói, nức hương, tràn ngập ánh sáng.
Trên các bậc phía trong sâu, Valđemar đang quỳ gối giữa những cánh hồng. Chàng tựa người vào bậc cao nhất, đôi mắt đã tắt lửa nhìn đăm đăm vào những đường nét như tạc của người thiếu nữ đang ngủ giấc ngàn thu. Những tấm lá cọ rộng bản che khuất chàng.
Phía sau lưng chàng, trong bóng bạch dương, cụ Machây ngồi trên một chiếc ghế bành, xa hơn chút nữa là phu nhân Ruđexka đang quỳ gối cùng các con và mấy người nữa.
Người bà công tước bước vào cái động trinh nữ này giống như một lá cờ tang, mang lại cho người ta cảm giác hãi hùng. Tiếng loạt xoạt của vạt áo bà càng khiến cho ấn tượng về một sức mạnh nào đó không khoan nhượng đang bước vào đây như lời phán xử cuối cùng. Bà dừng chân gần các bậc, ngước mắt, chăm chú nhìn với vẻ tập trung và nếp nhăn chạy dọc trên vầng trán. Đôi đồng tử đen của cụ già mờ đi, đôi môi mím chặt run rẩy. Bà đứng bất động, lòng tan nát, mãi sau phu nhân mới thì thầm khá to và não ruột:
- Nó ngủ… đẹp tuyệt vời… trong bộ áo cưới… với vòng hoa… và khăn choàng mạng… Trời ơi!
Những giọt lệ lớn trào ra từ mắt cụ già.
Lặng lẽ, phu nhân trang trọng quỳ xuống, mái đầu trĩu nặng đau buồn cúi thấp.
Đúng lúc ấy tiếng thét xé lòng của Luxia vang lên đập vào lòng những người đang có mặt:
- Xfefa! Chị Xtefa ơi!
Valđemar choàng dậy, ngó đứa em họ, nghiến chặt răng, tỳ trán vào lòng bàn tay.
Luxia ngất đi. Người ta phải mang cô gái ra ngoài.
Im lặng tràn ngập căn phòng. Qua khung cửa sổ hàng hiên có che rèm len vào phòng tiếng cây cối xạc xào, và xa xa đâu đó trong làn sương mù màu trắng khắc khoải tiếng đỗ quyên, những nhạc công điểm nhịp của vùng đồng cỏ.

***
 
Chương 52
Thứ năm, sau lễ tang, ở điền trang Rutraievô bao trùm một không khí lặng lẽ đến rợn người.

Valđemar leo lên ngọn đồi nghĩa địa, cách điền trang chừng một dặm, phía sau khu rừng trăn của Rutraievô…
Trước cổng nghĩa địa có một chiếc xe ngựa chờ khách đang đỗ. Valđemar không để ý bước nhanh theo con đường nhỏ trồng cây bạch dương hai bên, rồi rẽ sang phải, nơi giữa những lùm thùy dương màu lục nhạt nổi bật lên một nấm gò nho nhỏ màu trắng phủ đầy hoa tươi. Những vòng hoa, những tràng hoa, những bó hồng bạch, những bó huệ, cẩm chướng, từng ôm hoa quân anh chồng chất lên nhau, mang những dải băng đề chữ. Ngay phía trước là một vòng hoa thật lớn tết công phu bằng lá cọ, những đóa hồng và huệ, với dòng chữ trên băng trắng rộng bản:
“Valđemar của em tặng”
Những vòng hoa treo trên các thân bạch dương. Trong đó có một vòng hoa tuyệt đẹp, làm theo hình phong lan trắng, do bá tước phu nhân Vizembergôva gửi tới viếng, với dòng chữ ngắn ngũi trên dải băng mầu xanh thắm:
“Hãy ngủ yên!”
Chiếc gò nhỏ đầy hoa được bao quanh bởi những loài cây quý hiếm trồng trong chậu: trắc bá, bách hương, đào kim hương và mấy tán cọ xòe lá.
Mặt trời tô điểm cho muôn hoa những chùm ánh sáng rực rỡ, rải những tia lửa long lanh trên các vòng hoa bằng kim loại, tuôn chảy tràn trề trên những dải băng với những dòng lạc khoản.
Valđemar dán chặt mắt vào chiếc gò màu trắng ấy, chàng bước nhanh hơn. Đột nhiên chàng dừng lại khi nhìn thấy một bóng đàn ông đang quỳ bên mộ. Đại công tử đứng lại một giây rồi lại tiến lên phía trước.
Đúng lúc ấy người lạ quay lại, đứng lên.
Đó là chàng Narnhixki, anh họ của Xtefchia.
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Công tử Mikhôrôvxki mặt tái nhợt, Narnhixki thì hết sức xúc động. Chàng ngó đại công tử vẻ khắc nghiệt, nhưng trong ánh mắt và trên mặt đại công tử chàng lại bắt gặp cả một vực thẳm tuyệt vọng, một nỗi đau vô hạn, khiến ngay lập tức chàng thấy có thiện cảm với vị đại quý tộc mà một phút trước đây thôi chàng vẫn coi là bạo chúa của Xtefchia. Lòng đầy xúc động, chàng cúi chào, rồi thốt lên:
- Chắc ngài là… đại công tử? Tôi là Narnhixki… anh họ cô ấy và là…
Cảm động quá, chàng không thể nói hết lời.
Công tử Mikhôrôvxki nhăn mặt cáu kỉnh, chìa nhanh tay ra bắt, rồi lướt qua chàng, bước thẳng tới mộ.
Narnhixki run run quay ra cổng, nhưng sau đó chàng lại lùi vào rìa nghĩa địa, tựa lưng vào tường, giấu mình trong những rặng vân sam từ xa dõi theo đại công tử.
Valđemar đứng bên mộ đưa mắt nhìn quanh, và khi thấy chỉ còn mỗi mình, chàng quỳ xuống, áp mặt vào hoa. Narnhixki hầu như nín thở nhìn dáng hình còng còng của người chồng chưa cưới của Xtefchia, nhìn mái đầu cúi gục, nhìn vẻ mặt buồn khổ thể hiện ngay cả trong cử chỉ, và trong lòng chàng trai trào lên nỗi tự trách mình cay đắng:
- Vậy mà ta đã nhầm tưởng về ông ta... ta đã cho rằng ông ta là người chịu trách nhiệm về cái chết của nàng... trong khi ông ta yêu nàng đến thế. Ông ấy đổi thay biết bao... Không lẽ vẫn là con người ấy? - Chàng thầm nghĩ.
Và cái chết của Xtefchia đối với chàng càng trở nên khủng khiếp hơn.
Valđemar quỳ gối quên hẳn thế giới bên ngoài, chàng chỉ chìm đắm ở ngôi mộ này. Bằng ánh mắt, bằng niềm khát khao của tâm linh chàng cố xuyên thủng cái đập chắn chia cắt chàng với nàng. Chàng rẽ dòng suối hoa, tấm cẩm thạch và vòm cẩm thạch màu trắng kia của ngôi mộ. Bằng sức mạnh của nỗi tuyệt vọng, chàng gần như gắn chặt mình vào những lớp bạc và pha lê gắn ảnh nàng, để thấy Xtefchia của chàng, trinh trắng, trong sạch như vẫn còn đây. Và chàng than thở, trò chuyện với nàng trong tâm tưởng, trách nàng đã vội đi xa, chàng ghì chặt nàng vào trái tim, chàng kéo níu nàng từ dưới những lớp hoa tươi thắm kia.
Biết bao mơ ước thiết tha nhất đã chôn vùi trong nấm đất ngát hương này, bao nhiêu nhiệt thành tuổi trẻ, bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tình cảm vô biên! Cả cuộc đời chàng như đã xuống yên nằm nơi đây dưới lớp hoa này, cả những khát khao mơ tưởng từ quá vãng được cứu sống lại bằng phép nhiệm màu, và cả những ngọt ngào của những ngày không sao tìm lại nữa. Còn lại với chàng chỉ là những triệu bạc, tước hiệu, địa vị, song cái điều mà chàng quý nhất giờ đây, kho báu của chàng thì đã bị cướp đi, và chính chàng đã phủ lên cả một rừng hoa hồng tươi thắm này. Chàng cảm thấy chàng đã mất hẳn Xtefchia, rằng nàng đã cất cánh bay đi trên đôi cánh thiên sứ, rằng chàng sẽ không bao giờ còn gặp lại nàng nữa, không còn được nghe giọng nói của nàng, họa chăng là trong tưởng tượng. Và một nỗi tuyệt vọng quá sức chịu đựng của con người giằng xé lòng chàng, một nỗi tiếc thương đến điên hận, cay độc và nghiệt ngã hành hạ tâm can chàng. Xtefchia mà chàng hằng ngưỡng mộ đã yên nghỉ nơi đây, mỗi mình chàng sẽ phải cô đơn trở về điền trang Guenbôvitre, với tâm hồn trống rỗng, với một nấm mộ to lớn trong tim và những lời rủa nguyền trên môi. Lời rủa nguyền dành cho những kẻ đã giết chết nàng - rủa nguyền những tên đao phủ của cuộc đời nàng. Những tên sát nhân hèn hạ! Ôi, nếu như chàng biết được liệu nàng có được sung sướng không ở cuộc sống thiên giới nơi cao xanh kia! Giá như chàng biết chắc rằng linh hồn nàng trong vầng hào quang rực rỡ sẽ tìm được tất thảy những gì chàng muốn dành để vây bọc nàng mà còn ở mức độ lớn lao hơn, trong tình yêu của Chúa! Giá như chàng có thể biết chắc rằng nơi kia linh hồn của nàng cũng sẽ được những vị thiên thần của chốn xanh thẳm huyền thoại bộc trong những vòng hoa rạng ngời hạnh phúc, yên bình và tươi đẹp bao la, hệt như thân xác nàng đã được chàng bao bộc trong những đoá hoa tươi thắm này! Giá như chàng có được lòng tin sâu sắc của bà ngoại chàng, tin rằng linh hồn nhỏ bé của Xtefchia đang ca hát và vui vầy dưới chân Đức Chúa!
Còn nếu như cái chết lại là sự biến mất hoàn toàn? Nếu như linh hồn lang thang vô định trong bóng đêm sâu thẳm của sự tồn tại bên ngoài cõi dương thế, không được dừng lại, không phút nghỉ ngơi? Thế thì kinh khủng quá! Một sinh linh như thế, một sinh linh như nàng Xtefchia ngào ngọt của chàng chẳng lẽ lại phải chịu đắm chìm tuyệt vọng trong vực thẳm của hư vô? Chẳng lẽ không được bao bọc trong vòng hào quang đền bù cho nỗi nàng đã phải sớm lìa đời đến thế, đã phải từ giã vĩnh viễn tuổi thanh xuân đau đớn đến thế? Còn ai hơn đáng được hưởng ánh sáng cực lạc vĩnh hằng, nếu không phải là cái linh hồn nhỏ bé trong trắng ấy, linh hồn đã chết với tình yêu trong tim, ngay trước khi đến được với niềm hạnh phúc trần thế từng khao khát biết bao. Chẳng lẽ một tâm hồn như thế có thể biến mất không chút dấu vết như một cánh bồ câu bị sát hại? Chẳng lẽ linh hồn ấy không thể hoá thành một thiên thần? Chẳng lẽ niềm tin tưởng và sự trong sạch trinh nữ của nàng không đủ sắc trắng để tạo thành đôi cánh hằng tô điểm cho những đoàn thiên sứ?
Ôi! Cái sức mạnh không sao xuyên thấu nổi của cái chết! Nó chứa đựng biết bao ngờ vực. Giá như từ những bóng đêm vô đáy của sự vô định ấy, Xtefchia có thể hiện về với chàng. Giá như nàng nói cho chàng hay cái chết đã mang tới nơi đâu, linh hồn nàng đang phiêu dạt nơi đâu, và niềm hạnh phúc mà nàng được hưởng giờ đây có hớn lao hơn niềm hạnh phúc trần thế?... Giá chàng biết được, có nhẽ nỗi tuyệt vọng của chàng sẽ không khủng khiếp đến thế. Chàng còn lại gì đâu khi cuộc sống đã thiếu nàng? Có chăng, chỉ còn điều an ủi là sự tự sát của chàng chưa giết chết mất người ông còn đang sống. Họ đã tước đi khí giới của chàng, họ canh giữ trông chừng chàng, nhưng phải chẳng kết cục duy nhất dành cho chàng không phải là gắn liền với tâm linh mà nàng hằng yêu dấu, để nàng sẽ có chàng mãi mãi, và nếu nơi ấy quá tối tăm thì nàng cũng không cảm thấy quá trống rỗng, quá nhớ nhung cuộc đời dương thế...
Valđemar rên rỉ ghì mạnh hai tay ôm lấy thái dương. Nỗi tiếc thương đã bẻ gãy hết mọi tình cảm trong lòng chàng.
- Giá như biết được nàng đang ở nơi đâu và đang ra sao?... Những hiểu biết khoa học của ta có nghĩa lý gì đâu? - Chàng nghĩ như người hoá cuồng, - sự thông thái của ta có nghĩa lý gì đâu khi ta không thể tìm biết xem liệu nàng có được sung sướng hơn chăng kiếp sống nơi trần thế? Các triết gia có nghĩa lý gì đâu một khi ý niệm về cái chết đóng kín mít nhu bưng quyển sách khoa học của họ? Khi mà nghiên cứu nội tình mọi sự vật thật đấy, nhưng họ không tài nào có thể hiểu sự tồn tại của thế giới bên kia? Khi mà hiểu biết mọi phát minh, mọi nẻo đường của chân lý, họ vẫn không thể nào tìm nổi con đường dẫn đến thế giới bên kia nấm mồ? Con đường ấy tồn tại, có một con đường như thế - đó là tôn giáo. Nhưng cần phải tin tưởng vô bờ ở đó, để nỗi tuyệt vọng không dẫn dắt vào tâm hồn con người con quỷ bỉ báng. Bởi lẽ ngay khi người ta tin cũng vẫn nảy sinh câu hỏi: tại sao cái chết lại chọn những vật tế hiến như Xtefchia để bắt đi? Tại sao nó lại vung lưỡi hái phạt đi những đóa hoa trẻ trung, tuyệt vời, những linh hồn sạch trong nhường ấy?
Tại sao? Tại sao?
Nàng đã ra đời, mang theo kho báu trong tim để có thể đem hiến dâng chàng nhũng món quà vô giá. Bằng tình âu yếm của mình, nàng những có thể làm rạng ngời cuộc đời những người khác, có thể trở thành ân nhân, thành vị thiên thần ban phúc cho biết bao người. Phải chăng bởi vì nàng quá tốt đẹp, quá trong trắng, quá tinh sạch so với chàng, nên người ta không để cho chàng được vươn tới hạnh phúc cùng nàng? Vậy thì chàng quen biết nàng làm chi? Nàng tràn đầy sức sống, nàng yêu thương cuộc đời như một đóa hoa xòe nở trong ánh sáng tháng năm rực rỡ, đóa hoa muốn hiến dâng hương sắc cho đời mà không muốn chết.
Chẳng lẽ nàng không thể tìm được sự an bình trong mối quan hệ vợ chồng với người nàng yêu thương? Chàng sẽ thờ phụng nàng như một nữ thần kia mà!
Sự to lớn của nỗi đau và những điều day dứt khiến cho trí óc Valđemar mê muội đi, khiến trong lòng chàng những vết thương đẫm máu chợt há hoác, làm tàn hoại sự tồn tại tâm linh của chàng.
Có những lúc chàng lạc loài lang thang trong nỗi bất hạnh, không thể hiểu nổi thật tỏ tường đòn gì vừa giáng vào chàng. Trí óc rắn lạnh như thép của chàng, nghị lực mãnh liệt của chàng cùng ý nghĩ vững chãi bây giờ biến thành cơn bão rối tung những tình cảm đa dạng nhất, cơn bão chứa đầy những đám sương mù dày đặc mông lung khiến chàng không thể tìm thấy chính bản thân mình. Chàng chịu đựng đớn đau như một con người giàu lòng yêu đời, vào một sáng xuân đầy hương sắc, tràn ngập tiếng hát và những thanh âm rì rào ngọt ngào nhất, đột nhiên bị điếc và bị mù. Chàng đau đớn, cảm thấy nỗi đau ấy như có hình khối có thể sờ nắn thấy, cảm thấy nó ngấm sâu vào máu, luồn sâu vào óc với một sức mạnh kinh người. Bằng đôi môi thốt lên những tiếng rên rỉ đớn đau của nỗi tiếc thương sâu thẳm, chàng thì thầm cái tên của người thiếu nữ mới qua đời, để rồi chính chàng như bị giết đến hai lần vì thanh âm của những lời ấy.
- Xtefchia... Xtefchia... Em trong trắng của anh... của anh... em ở đâu?... Em làm sao rồi?...
Chàng như thấy nàng đang đứng bên cạnh chàng, tuyệt vời, mảnh dẻ, nàng ngó chàng với ánh mắt tím thẫm của đôi mắt, đôi hàng mi rung rung chớp chớp xinh đẹp tuyệt vời trên hình trái xoan của gương mặt được mái tóc mượt mà như tơ bao quanh. Chàng đăm đăm nhìn vào huyễn ảnh, ngỡ thấy Xtefchia như đang đứng đó dưới cây anh đào rộ hoa, chàng gọi nàng bằng tiếng gọi điên cuồng của con tim.
Nàng mỉm cười nhìn chàng, nói với chàng với dáng vẻ của một đứa trẻ bằng đôi môi đỏ tươi như sắc hoa kim ngân:
- Ông rắc cho em bao nhiêu là hoa này...
Valđemar rùng mình, ngẩng đầu. Huyễn ảnh bay vụt đi. Chàng chỉ thấy hằng hà là hoa trắng - bao nhiêu là bó, là vòng, là tràng hoa cả một biển hoa trắng nức hương vàng tươi ánh mặt trời.
- Anh rắc hoa cho em! Rắc hoa cho em! - Chàng rên lên, giọng chan chứa niềm bi thương tuyệt vọng. Và trong nỗi đau đớn chàng vặn vẹo cả đôi tay phủ trên đầu.
Lần đầu tiên từ lúc nỗi bất hạnh xảy ra, chàng cảm thấy mắt mình ươn ướt lệ, thấy đôi tròng mắt cay xè và những tiếng nức nở bắt đầu xé nát ngực chàng.
Chàng ngã nhoài vào hoa, giấu mặt vào lòng bàn tay, òa lên khóc, tiếng khóc đầu tiên, to lớn, mạnh mẽ như thác lũ, khiến thân hình cường tráng của chàng run lên bần bật. Một tiếng rú hoang dã của nỗi đau như giằng giật người chàng.
Nếu giờ đây linh hồn trinh trắng của Xtefchia nghe được lời chàng, hẳn nàng cũng sẽ òa lên khóc, để rồi trùm phủ lên mái đầu chàng niềm an ủi thiên giới vô hình.
Cụ Machây hết sức lo ngại bước vào cổng nghĩa địa, hai bên có ông Ruđexki và Brôkhơvich dìu đi, theo sau là tiểu thư Rita và Trestka. Họ đã sắp đến gần ngôi mộ Xtefchia, đã trông thấy Valđemar, thì đột nhiên Narnhixki nhẹ nhàng bước tới bên họ. Chàng xua tay ra hiệu cho họ đừng đi tiếp nữa, rồi thì thào:
- Hãy để ông ấy yên, để ông ấy ở một mình! Ông ấy... đang khóc.
Cụ Machây chắp tay như định cầu nguyện.
Mọi người nhẹ nhàng lùi ra con đường nhỏ rợp bóng những hàng thùy dương xanh tốt.
 
Chương 53
Nhiều tháng nặng nề dài đằng đẵng trôi đi. Ở Guenbôvitre, Xuôđkôvxe và Obrône câm lặng khác thường. Nhất là tại dinh thự của đại công tử, sự tang tóc đã để lại những dấu ấn đậm nét. Lá cờ xanh trên tháp lâu đài cuộn rủ buồn bã. Người chánh quản lâu đài ra lệnh chắp thêm dải băng đen vào cờ. Lâu đài vẫn như xưa vươn cao trên đồi, kỳ vĩ, với bao loài cây cỏ tuyệt vời vây quanh cùng những thảm hoa xinh xắn. Nhưng bao trùm tất cả vẫn là một không khí thê lương.
Đại công tử trong thời kỳ tang chế ngồi lì một mình ở Guenbôvitre. Người ta e chàng sẽ rơi vào trạng thái ưu tư u uất, bởi lẽ giờ đây vẻ nghiêm trang chăm chú và hơi khắc nghiệt không hề rời khỏi mặt chàng. Chàng cương quyết và ngắn gọn gạt đi mọi lời nài ép phải ra nước ngoài, chàng không hề đi đâu, chẳng đến thăm một ai, cũng không tiếp ai tại nhà, ngoại trừ những người thân thích. Thi thoảng chàng ghé thăng người ông đang đau khổ tại Xuôđkôvxe hoặc thăm công tước phu nhân tại Obrône. Họ cũng ghé tới Guenbôvitre, nhưng cứ nghĩ đến rằng nơi đây nhẽ ra đã có thể chan chứa biết bao hạnh phúc vậy mà giờ đây tràn ngập biết bao nỗi buồn, họ lại đau lòng ra đi.
Có thể nơi chàng hay lui tới nhất là vợ chồng bá tước Trestka. Rita biết cách hoà hợp với tâm trạng trang nghiêm của chàng, còn Trestka thì trong mọi chuyện đều chiều theo ý vợ.
Toàn thể gia nhân điền trang Guenbôvitre và các xạ thủ vườn thú đều tự nguyện để tang nửa năm, hệt như trước đây vài văm, sau khi đại công nương Elgiơbiela qua đời. Những bộ đồng phục trang trọng được người ta cất đi. Lâu đài nom như thể bị bóng đêm bao phủ. Không hề có một cuộc vui nào được tổ chức trong tất cả các điền trang, ngay cả sau kỳ tang lễ. Mỗi người đều muốn tôn trọng nỗi đau đớn của đại công tử. Các thực tập sinh trầm ngâm đi lại, nhìn chủ nhân với vẻ đồng cảm và lo ngại, bởi bây giờ chàng trở nên rất kín đáo và lạnh lùng. Valđemar thường ngồi rất lâu trong phòng làm việc của một nhà điêu khắc nổi tiếng người Ba Lan mà chàng đã mời từ Rôma về Guenbôvitre. Chàng giao cho ông ta nhiệm vụ thi công đài tưởng niệm Xtefchia theo ý tưởng và bản vẽ của chính chàng. Vốn là một người quen đã lâu của đại công tử, nhà nghệ sĩ cố hết sức làm hài lòng chàng: ông hiểu rằng sẽ được trả công rất hậu cho công trình làm tại Guenbôvitre.
Thần kinh Valđemar đau như xé mỗi lần lui tới phòng làm việc của nhà điêu khắc, nhưng chàng không từ nan.
Chàng hay vào đó lúc đêm đến, hoặc những khi nhà điêu khắc vắng mặt, chăm chú ngắm công trình đang thành hình. Trở về, chàng cảm thấy một nỗi nhớ nhung và đau đớn khôn tả, dường như bộ óc của chàng đã biến thành một khối cẩm thạch sẽ che chở cho Xtefchia.
Đại công tử thường xuyên lui tới Rutraievô, gần như bao giờ cũng vi hành. Chàng thuê xe ngựa đi tới đó với rất nhiều hoa, chở thẳng ra nghĩa địa. Chàng ngồi lặng ở mộ vợ chưa cưới hàng giờ đồng hồ, trầm ngâm suy tư, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, để rồi lúc ra đi nỗi thương tiếc càng trở nên sâu sắc hơn. Bằng chứng duy nhất về việc chàng có mặt tại đó là những đoá hoa tươi thắm được xếp tầng tầng lớp lớp giữa những cây thuỳ dương và vẻ mặt ngời ngợi sung sướng của người gác nghĩa địa sau khi được thưởng một món tiền hậu hĩnh. Chàng chỉ rẽ vào thăm ông bà Ruđexki có đôi lần, mà mỗi lần cũng rất ngắn. Họ gắn liền nhau bởi những ký ức quá đỗi đớn đau. Sự gặp mặt khiến nỗi đau trong lòng họ càng tăng thêm. Về Guenbôvitre, Valđemar thường lui tới nhà nguyện của lâu đài, cay đắng nhớ lại lần cuối cùng Xtefchia tới đây, cuộc trò chuyện với nàng và nỗi hãi hùng của nàng khi chàng nói tới sự chiến thắng những khát vọng sống của bản thân mình. Phải chăng ngay từ lúc ấy nàng đã có linh cảm không lành rằng cái chết sẽ che lấp hạnh phúc của họ? Hay nàng vẫn luôn luôn nhớ đến những lời tiên đoán đã được thốt lên trong hành lang trước ảnh nữ thánh Magđalena?
Những lời đó đã trở thành sự thực! Sau cuộc đấu tranh với đời, chàng đã bước ra với đôi cánh tay gẫy gục, trong gông cùm nghiệt ngã trước một sức mạnh mà chàng không hề ngờ đến và không thể đương đầu.
Đúng một năm sau ngày mất của Xtefchia, cả gia tộc đại công tử tụ tập về dự lễ dựng tượng kỷ niệm nàng tại Rutraievô.
Tấm bia bằng cẩm thạch trắng khắc tên họ được đưa vào nhà thờ Rutraievô. Còn trên mộ dựng một bức tượng cũng tạc bằng cẩm thạch trắng, đẹp đến nỗi có thể dùng để tô điểm cho nghĩa địa Campô Xantô nổi tiếng của thành Ghênoa. Tượng cao, dựng đứng, biểu thị một khối đá trên đế hình chữ nhật. Phía bên trái, giữa những đoá huệ được tạc rất nghệ thuật, song song với khối đá nhưng cao hơn, là hình một thiếu nữa trẻ măng, người mảnh dẻ, mặc chiếc áo dài mỏng chảy dài thành những nếp gấp tuyệt mỹ. Dáng tượng có tầm vóc, mái tóc dày và những đưòng nét cổ điển của Xtefchia, giống đến nỗi như tạc theo người thật. Nhưng giống nhau hơn cả là những biểu hiện tinh thần. Bàn tay trái xinh xắn thò ra khỏi tay áo rộng buông xuôi, từ những ngón tay vừa rơi xuống một vòng gai giống như vừa bị ném đi. Mái đầu hơi hướng sang phải, mắt nàng như dán chặt vào một thiên thần có cánh, đang chạm một chân vào khối đá, như thể vừa bay từ trời cao xuống, đôi cánh dang rộng, chiếc áo khoác còn phập phồng hơi gió lộng của chuyến bay. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp với búi tóc dài nặng. Và trong đà bay như còn vẳng lên tiếng đập cánh xào xạc ấy, cúi người duyên dáng, thiên thần đội chiếc vương miện tết bằng lá nguyệt quế lên mái đầu cô gái đang tươi cười nhìn thẳng vào thần. Cả thân hình của vị thiên thần dường như vẫn còn đang tràn ngập thanh âm, những chiếc lông cánh như còn đang vẫy, như cảm thấy hơi gió mát quạt ra từ chúng. Hình cô gái, tinh tế lạ lùng và duyên dáng vô chừng trong cử chỉ, chứa đựng trong mình biết bao ý tưởng siêu nhiên, khiến người ta nín thở chờ đợi giây phút nàng rời chân khỏi phiến đá cẩm thạch để bay như một vị thần lên chốn cao xanh. Khối tượng tạo một cảm giác hết sức nhẹ nhàng, như được tạc từ một tấm bánh thánh mỏng manh.
Phía dưới, trên một mảnh đá phiến, nổi rõ chiếc thập giá tạc phẳng và một hình đĩa ô van với những dòng chữ tạc nổi.
Bên dưới họ tên, ngày sinh và ngày mất, là dòng chữ:
Như bình minh lịm tắt giữa thanh xuân.
Như bướm trắng vướng vào gai sắc.
Nàng để lại biết bao nước mắt.
Và trong trái tim này một bể mây đen.
Bởi với trái tim này, nàng là hạnh phúc thần tiên.
Hãy ban thưởng cho nàng, hỡi các thiên thần tiên giới!
Tượng đài được vây quanh bởi một vòng hoa hồng hàm tiếu rất lớn cắm trong các bình, sắp xếp từ cao xuống thấp. Những dây hồng leo xòa xuống đất, bao phủ hàng lan can bằng sắt được đẽo gọt rất công phu, khá thấp. Ở bốn góc, những cột sắt có đĩa chạm phẳng, đỡ ngọn đèn lồng hình cầu pha lê. Trên lan can treo những vòng hoa kim loại của năm trước, đã phần nào bị huỷ hoại, nhưng cũng có thêm mấy vòng hoa mới do đại công tử và gia đình mang đến. Bên ngoài lan can sắt là những cây trắc bách diệp, trắc bá và bách hương trồng trong chậu, chung quanh là những khóm thuỳ dương thon thả, cũng hệt như một năm trước đây, thuỳ dương đang tươi xanh trong màu lục nõn nà.
Việc khai trương và cầu phúc cho tượng đài được tiến hành trước chiều tối, và hình như thiên nhiên cũng làm đẹp thêm giây phút trọng thể ấy. Vầng dương đỏ rực như một quả cầu khổng lồ lặn dần xuống, trải rộng những làn sóng đỏ thẫm của mình như mặt đại dương rực rỡ. Bầu trời cháy rực, những con sóng đó lan mãi về xa mang them ánh vàng cam, phết những nhát chổi lông huyền diệu màu vàng - hồng lên mép những đám mây tối thẫm. Những cụm mây đỏ màu xám bạc thấm đẫm thứ bụI đỏ trĩu nặng, giống như những miếng bọt biển thấm đẫm máu. Làn bụi hồng dải dày trên mặt đất. Càng lên cao phía trên sắc vàng rực càng trở nên rực rỡ, đẩy ánh đỏ của hồng ngọc đến chiếc ngai tuyệt vời của vị chúa tể của ngày, tô điểm thêm cho vẻ trang trọng cao vời của nó. Mặt trời cháy sáng như một quả bóng rực rỡ trên những khoảng mênh mông đến vô biên của ráng chiều. Nó làm tỏa rộng khối đồ sộ của hoàng hôn, phóng về phía trước những tên lửa sáng chói, toả những nan quạt rực lửa trên bầu trời mỗi lúc một cao hơn, xa hơn, rộng hơn. Và nó thở hơi thở lửa, nó ném những ánh mắt nóng bỏng xuống pho tượng Xtefchia, tô điểm thêm cho khuôn mặt tinh tế tạc bằng đá hoa cương của nàng, đặt thêm một dải bịt bằng vàng trên mái tóc tươi tốt của vị thiên sứ. Trên nên nhung đỏ thắm và sắc vàng trải rộng trên bầu trời, pho tượng thanh thoát tinh khôi bằng cẩm thạch trắng nổi bật lên với những dáng vẻ nghệ thuật tuyệt diệu và xinh đẹp lạ lùng, giống như một đóa hoa tuyết huyền thoại nào đó với đài hoa kì diệu nổi rõ trên quầng đỏ của một đám cháy. Những cây trắc bá đỏ thẫm, những cây trắc bách diệp và bách hương nhuốm sắc hồng nhẹ nhàng. Ánh hoàng hôn nhấp nháy trên những ngọn đèn pha lê trang trí cho nhóm tượng, thắp sáng hàng ngàn đốm lửa bên trong. Những hàng thùy dương trở nên bạc trắng, được chiếu sáng bởi sắc hồng vương giả nom như đang run rẩy. Nhưng thân cây màu trắng nom giống như những chiếc cột thạch cao tuyết hoa. Thế gian tràn ngập trong cơn hồng thủy và một mặt bể màu đỏ. Và rồi rốt cuộc, cả đá cẩm thạch, cả những thân cây thùy dương cũng nhuốm cái màu dễ lây lan kia của vòm trời. Dáng thiếu nữ và vị thiên sứ cùng những bông huệ cách điệu, những đoá hoa tươi, hàng lan can sắt, những cây cối chung quanh cùng nội cỏ vây quanh tượng đài, tất thảy đều nhuộm sắc hồng tuyệt vời và say sưa uống đẫm ánh hồng. Ngỡ như tượng đài đang treo lơ lửng trong không trung, cùng trôi lên trời cao trên tấm thảm tranh quí giá của hoàng hôn.
Valđemar đứng tách xa những người đang tụ tập, chàng cũng tràn ngập trong sắc hồng, ngắm nhóm tượng thanh cao có cánh với cảm giác của một người đang được cởi băng cho vết thương sâu hoắm.
Tượng đài gây ấn tượng mạnh cho tất cả những người có mặt. Cụ Machây ngắm mãi dáng nhẹ nhàng của vị thiên sứ và hình thiếu nữ xinh đẹp cho đến khi những giọt lệ nặng nề tuôn tràn ra từ đôi mắt già. Cụ thốt lên, giọng chan chứa buồn:
- Xtefchia vẫn còn kia với chúng ta như đang sống, nhưng chỉ là sống trong cẩm thạch.
Nghe thấy vậy, Valđemar đưa mắt nhìn người vừa nói như xuyên thấu tâm can.
- Chỉ thế thôi ư?... - Chàng hỏi bằng giọng thì thầm xúc động.
Cụ Machây cúi đầu.
- Đáng tiếc là pho tượng này không được đặt gần chúng ta, - công tước phu nhân ngắm tượng đang được ánh trời chiếu tô điểm, nhận xét.
Valđemar đáp âm thầm:
- Trong gia tộc chúng ta nàng cũng sẽ sống mãi, với tất cả hình hài như thế kia.
Mọi người đưa mắt nhìn chàng không hiểu. Valđemar đưa vị linh mục tuổi tác của vùng Rutraievô vào sâu trong nghĩa địa và trao cho ông một chiếc hộp lớn bằng xaphia, trong đó đựng những viên ngọc mà chàng đã từng tặng Xtefchia hồi ở Guenbôvitre. Ông Ruđexki đã trao chúng lại cho chàng.
- Xin cha hãy treo vật này lên ban thờ ở nhà thờ nơi đây, - chàng nói rồi xiết chặt tay linh mục.
Cụ già chân thành đáp:
- Được, tôi sẽ cho treo những viên ngọc này lên ban thờ và sẽ thường xuyên nói cho chúng dân nghe về chúng.
Valđemar nhanh nhẹn quay lưng, trái tim đau thắt.

***
 
Chương kết
Sau khi trở về Guenbôvitre, diễn ra lễ đặt nền móng cho bệnh viện và nhà an dưỡng mang tên Xtefchia được xây dựng tại Xuôđkôvxe. Dân quanh vùng kinh ngạc câm lặng nhìn buổi lễ trọng thể ấy.

Mấy ngày sau, tại lâu đài Guenbôvitre trở nên tấp nập khác thường. Người ta phá bỏ một chiếc hòm đựng gì đó, rồi sau đó mấy gia nhân cùng chàng Jur cao lớn khiêng một vật rất nặng phủ vải kín mít lên cầu thang. Đại công tử đi trước, mở cửa phòng chân dung của gia tộc.

Người ta tháo bỏ tấm rèm che phía bên phải bức chân dung bà Gabriela Mikhôrôvxka, để lộ ra bức tường bằng gỗ sồi đã có lúc từng khiến Valđemar khó chịu vì sự trống trải của nó. Người ta bắt đầu đóng đinh, tiếng búa rền vang những tràng tiếng vọng khắp phòng.

Những bức chân khác run lên.

Các vị tiền bối của dòng họ Mikhôrôvxki đều rùng mình trong các khung treo. Họ đã thức giấc! Bằng ánh thép khắc nghiệt của những đôi mắt chết, họ nhìn xuống cảnh tượng khác thường kia. Cảnh gia nhân dọn dẹp, tiếng búa của cách thợ mộc vang rền, hình dáng cứng cáp của vị đại công tử trẻ tuổi đang ra những mệnh lệnh bằng giọng khô khốc, khiến các bức chân dung kinh hãi. Cái vật to lớn bịt vải kín mít khiến họ tò mò.

Tiếng xì xào lan khắp phòng - tiếng thì thầm lặng thầm mà dữ dội, nghe như tiếng gầm gừ của những vị đại quí tộc vừa chợt tỉnh giữa cái điền trang vĩnh hằng mang đẫm sự ca ngợi ánh vinh quang sau khi qua đời cảu họ.

- Có một kẻ mới đến với chúng ta! - cái tin ấy lan đi, được truyền từ khung ảnh này sang khung ảnh khác.

- Nhưng ai mới được cơ chứ?

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trên những bức chân dung các vị đại công tử thời xưa của lâu đài Guenbôvitre, các vị tổng trấn và hetman lừng lẫy.

Còn tiếng búa vẫn vang lên sắc nhọn, gõ mạnh vào tường gỗ sồi. Những tấm kính cửa sổ rung nhẹ, chiếc đèn chùm bằng đồng ngân nga khe khẽ.

Đột nhiên tất cả ắng hẳn đi. Giọng đại công tử vang lên mấy lần liền và cái vật to dài kia được treo trên tường, phía dưới chạm đến tận sàn nhà.

Những bức chân dung chờ đợi chăm chú. Đại công tử xua tay ra hiệu cho gia nhân lùi ra xa. Họ thu xếp dụng cụ rồi im lặng bước ra. Đến lúc ấy đại công tử mới đưa tay gạt vâng trán nhợt nhạt, chàng nhìn quanh phòng, hàng lông mày chau lại, như thể muốn ra lệnh cho ai đó: - Các người hãy trông đây!

Những đôi mắt chết của các bức chân dung dán chặt vào khuôn mặt mờ tối của kẻ hậu duệ. Phòng chân dung thở hổn hển trong sự chờ đợi, những hình người như cũng hổn hển trong khung. Đại công tử tiến đến sát bên tường, bằng động tác đột ngột giật mạnh tấm vải phủ màu hồng, ném ra xa. Một sự bùng nổ câm lặng, một tiếng kêu từ chính trái tim phát ra từ lồng ngực chàng. Đưa hai tay lên ôm thái dương, chàng quỳ gối trước chân dung người vợ chưa cưới.

Các bậc tiền bối của dòng họ Mikhôrôvxki run lên. Tiếng xì xào của họ càng tăng.

- Ai thế? Ai thế nhỉ?

Trên bức chân dung, Xtefchia mặc trang phục phụ nữ thời đế chế được phục chế một cách tuyệt tác, nhất là chỉ qua một bức ảnh. Tác giả của bức chân dung ấy là một trong những bậc thầy danh tiếng nhất của hội hoạ trong nước. Trên nền vải màu sẫm, Xtefchia đứng cao bằng người thực. Cử động của nàng đầy duyên dáng, rành rẽ và hài hoà.

Chiếc váy dài kiểu cổ màu hồng nhạt tô điểm cho dánh vẻ thanh thoát của nàng, biến thành pho tượng tuyệt tác Trên nền vải trơn nhẵn nổi bật một dải băng lụa. Ngực áo khoét ngắn, có voan ôm quanh, hé lộ đường cong tuyệt vời của vai và chiếc cổ đeo chuỗi ngọc trai. Một suối tóc vàng sẫm óng ánh như lông hắc điêu thử chảy dài xuống vai và lưng xoã tung thành những làn sóng trên đôi tay.

Đôi nhánh hoa trà hồng thắm cài trên ngực và một bên đầu. Chiếc mũ nhỏ thơ mộng màu đen có vành rộng cắm những chiếc lông đà điểu lớn tạo nên cái nền trang nhã cho khuôn mặt quý tộc thanh cao của nàng.

Xtefchia đang dùng một tay đi găng tay đăng ten giữa một nếp sóng dài của chiếc váy, cổ tay thứ hai đeo một chiếc quạt lông đà điểu màu đen xoè mở nửa chừng. Những ngón tay thon thả để trần nom vô chừng quý phái.

Trên ngón tay áp út của bàn tay phải nàng đeo một chiếc nhẫn với viên ngọc Urian lóng lánh. Từ dưới những nếp gấp mềm mại của chiếc váy dài hiện thấp thoáng bờ mép của đôi hài màu hồng.

Vẻ mặt nàng đầy suy tư nhưng xinh đẹp đến lạ lùng. ĐÔi môi hòng khẽ chúm chím như đang thì thầm điều gì.

Đôi mắt lớn nhấp nhánh như ánh sao, loáng màu tím, ẩn trong bờ mi tuyệt vời màu sẫm, nhìn thẳng phía trước mặt vẻ mơ mộng, nhưng cũng chứa những đốm lửa vui, tràn đầy sinh lực. Hàng lông mày cong vòng xinh đẹp, hơi dướn lên cao, hàng lông mi dài mượt như đang chớp chớp trong một nết cười tinh nghịch.

Vẻ nghiêm trang suy tư và sự chín chắn về tinh thần thể hiện rất rõ trong chiều sâu của đôi mắt nàng, tương phản một cách kỳ diệu với sự vui vẻ trẻ trung toát ra từ mỗi cử chỉ của thân hình.

Vầng trán trinh trắng viền mái tóc mềm mại toát lên sự thông minh. Tính tinh tế của tâm hồn thể hiện qua những đường nhét môi, nhất là nơi khoé miệng. Ở nếp gấp của hàng lông mày có thể nhận thấy sự phong phú của nhiệt tâm.

Đôi môi tuyệt vời của người con gái ấy thu hút lòng người bởi vẻ ngọt ngào, hoà cùng sự hấp dân đến mê hồn của ánh mắt của nhàng cứ níu kéo người ta, không thể cưỡng nổi. Và sức xuân dường như đang ca hát trong con người nàng. Một thoáng mê đắm, giản dị và vẻ cởi mở của trẻ thơ kiến nàng càng trở nên gần gũi.

Đồng thời, ở con người nàng lại toát tên biết bao vẻ tự hào đầy thanh cao, biết bao vẻ quý phái cổ điển, sự giàu có của nội tâm cùng với lòng nhiệt huyết.

Hình ảnh của Xtefchia, được thể hiện một cách thiên tài, với một sức mạnh nghệ thuật và kỹ thuật điêu luyện, khiến người xem có thể cảm nhận rất tuyệt vời.

Nghệ sĩ quen biết Xtefchia tại Vacsava, ông đã từng ký hoạ chân dung nàng trong chiếc áo mặc hôm đính hôn. Ông say mê dáng vẻ trang nhã của cô gái, trong cặp ông còn lưu giữ vài bản phác thảo mái đầu của nàng, được thực hiện rất gấp gáp. Chính điều đó đã giúp ông thêm thuận lợi trong việc thể hiện những đặc điểm khá khó về phương diện tính cách và phong cách sống nội tâm của nàng.

Xtefchia đứng trong bức chân dung được làm nổi hẳn lên, với những đường nét hết sức táo bạo và sự phóng khoáng khác thường trong bút pháp.

Xtefchia đang sống.

Dáng hình tươi sáng của nàng như toả khắp phòng chân dung một làn gió ban mai tươi mát trong lành, tương phản đến đối nghịch với phu nhân Gabriela đơ Buôcbông mang sắc thái nghiệt ngã.

Nàng khiến cho căn phòng như bừng sáng, giống như một cành xiêm gai đầy hoa làm bừng sáng một cây lạc diệp tùng rêu phong và khô xác.

Các bậc tiền bối của dòng họ Mikhôrôvxki kinh ngạc bàng hoàng:

-Ai thế! ... Ai thế nhỉ? ... - những tiếng xì xào vẫn lan đi.

Những đôi mắt chết của các bức chân dung ngó dáng hình tuyệt vời của người thiếu nữ, nhìn mép bức hoạ, gần sát chiếc khung rộng bản chạm trổ bằng thứ gỗ gồng sắc có cẩn đồng.

Nơi đó bật lên dòng chữ:

”Tiểu thư Xtefania Ruđexka, hôn thê của công tử Valđemar Mikhôrôvxki, đại công tử thứ 12 của điền trang Guenbôvitre.

Qua đời sớm, bị đầu độc bởi sự cuồng tín của một số thành viên thuộc đẳng cấp của chồng. Nhưng sẽ sống mãi vĩnh hằng trong đẳng cấp ấy.”

Một sự dữ dội toát ra từ những dòng đầy bi thương ấy.

Những bức chân dung rung lên. Một cơn rùng mình hổ thẹn đối với những thế hệ đang sống lướt ngang qua những bức chân dung ấy.

Những chân dụng trở lại bất động trước vẻ chết chóc của chúng. Đại công tử đứng lên, ưỡn thẳng người, lùi ra xa, ngắm mãi Xtefchia bằng ánh mắt mờ đục. Rồi mãi sau, chàng thốt to lên thành tiếng:

- Em sẽ vĩnh viễn còn lại giữa giới anh!

Đáp lại chàng chỉ có sự im lặng câm đặc. Valđemar nặng nề ngồi xuống tràng kỷ. Ánh mắt buồn bã vô biên của chàng dán chặt vào hỉnh ảnh màu hồng thắm của Xtefchia, tách rời từng chi tiết từng đường nét của nàng. Rồi chàng nhìn xuống bàn tay mình: trên những ngón tay chàng, long lanh nằm cạnh nhau hai chiếc nhẫn hứa hôn - chiếc nhẫn có viên ngọc Urial của Xtefchia và chiếc nhẫn mang viên kim cương lớn của dòng họ Mikhôrôvxki.

Lâu đài chìm trong sự tĩnh mịch, câm lặng, bi thương, dường như niềm hạnh phúc cuối cùng đã chết.


HẾT
 
×
Quay lại
Top