Có phải tình yêu không anh nhỉ?

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi hatthoc30, 23/1/2011. — 1.300 Lượt xem

  1. hatthoc30

    hatthoc30 Đang từng ngày lớn lên Thành viên thân thiết

    Có phải tình yêu không anh nhỉ?

    Vẫn tự hào rằng mình không dễ “rung rinh” trước người khác, rằng có thể dễ dàng nắm bắt ý người khác, vậy mà từ khi anh xuất hiện, thế giới của em bắt đầu có những xáo trộn mà em không ngờ tới. Hai không phải là số ít, nhưng nó cũng đủ để em có nhiều trải nghiệm khác nhau về tình yêu.


    Vì thế, khi mới có cảm tình với anh, em cứ tự tin rằng chẳng mấy chốc sẽ hướng được ánh mắt anh về phía em. Nhưng không, dường như anh không tồn tại trong tất cả những quy luật mà em biết. Những ý nghĩ của anh luôn ở ngoài tầm với của em. Anh cứ bước đi, cứ cười nói mà không cần biết có một người đang dõi theo anh. Vậy là một đứa con gái đã trưởng thành đột nhiên bị đẩy trở lại thời lâu lắm rồi, cái cảm giác một con nhóc lớp 3 “rung rinh” trước cậu bạn cùng lớp, và quá non nớt để có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Đôi khi nó hành động thật ngốc nghếch chỉ để người ta biết nó đang ở quanh, nhưng khi đôi mắt ấy quay lại thì nó câm bặt, không thể nói một câu chuyện nào cho ra hồn. Nó rối tinh lên trong một mớ bòng bong những suy nghĩ, tự hỏi bản thân phải làm gì, liệu anh có thích mình không, mình có làm gì ngớ ngẩn không… Lạ quá, lần đầu tiên em có cảm giác này. Vốn là đứa khá nhạy cảm, nên em có thể đoán được thái độ tình cảm của người khác với mình rất nhanh (dù đôi khi em giả vờ như mình không biết gì hết). Thế mà em hoàn toàn không “bắt” được những suy nghĩ hay một chút nào tình cảm từ phía anh.


    Em hoang mang, trăn trở, và cố tìm kiếm một cái gì đó để bấu víu, để hiểu rõ hơn cái trải nghiệm lạ lùng này. Và rồi em lại thấy mình ở trong một tình thế rắc rối hơn. Anh trai bảo: “Em yêu đơn phương mất rồi”. Em bàng hoàng. Yêu? Làm sao có thể như thế? Sao em có thể dễ dàng yêu một người mà thậm chí gần như em chẳng biết chút gì về người ta? Nếu đúng vậy thì em phải làm sao? Kể từ khi nghe anh trai nói, em như thấy tâm hồn mình đông cứng lại vì sợ hãi. Hai lần đổ vỡ khiến em như dị ứng với một từ mà với nhiều người, đó là thứ lãng mạn và ngọt ngào nhất. Không phải còn tiếc nuối gì tình xưa, mà vì em rất sợ… Em sợ cái tình thế không hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Em không phải là đứa quyết đoán. Em sống bướng bỉnh và cực kỳ cảm tính. Bản thân em là một mớ hỗn độn những cảm xúc mà chính em cũng không thể nắm bắt hết được. Biết đâu chỉ qua một đêm, toàn bộ những tình cảm mà em có sẽ đột ngột thay đổi? Em sợ cảm giác lại phải một mình gánh vác nỗi buồn. Em là đứa cứ cố tỏ ra can đảm, cứng rắn để làm chỗ dựa cho người mình yêu, nhưng rồi khi chỉ còn một mình có thể khóc rất nhiều. Luôn ra vẻ thản nhiên, vô tư cười nói động viên người khác cố gắng, nhưng trong lòng lại chất đầy ưu tư vì không muốn người ấy phải lo. Có thể sẵn sàng ở bên chia sẻ vui buồn, nhưng khi tới lượt mình lại không có một bờ vai bên cạnh, bởi ngay cả người ấy cũng không ngờ em lại có lúc yếu đuối đến vậy.

    Lúc nào em cũng cố nhận phần thiệt về phía mình, để rồi khi không còn gánh nổi, mọi thứ đều vỡ tan. Em sợ cảm giác không một ai thông cảm với mình. Chính vì cái tính không muốn làm người khác lo lắng, mà em cứ chồng chất bao nhiêu tâm sự vào trong lòng. Em tự tạo nên một vỏ bọc về một đứa con gái tự tin, độc lập và hạnh phúc trong tình yêu. Và em cứ phải cố, cố mãi để bảo tồn cái vỏ ấy, cho tới lúc không còn giấu nổi thì mọi người đều ngỡ ngàng trước quyết định của em. Khi đó, em thực sự cảm thấy đơn độc kinh khủng. Đó là một khoảng thời gian u ám mà em đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua được. Em sợ biết đâu nó lại một lần nữa xuất hiện. Em sợ mình sẽ lặp lại những sai lầm trước đây, và rồi chính bản thân em sẽ lại phải đau khổ cắt đứt sợi dây tình cảm khi người con trai vẫn đang còn treo mình lơ lửng trong hạnh phúc. Em cũng sợ sẽ không còn là chính mình, sẽ không kiểm soát được những việc sắp xảy ra.

    Mới chỉ thích, hay như anh trai nói là “chớm yêu”, mà em đã có những hành động ngớ ngẩn, thì biết đâu nếu em yêu anh thật, em sẽ còn mù quáng và đau khổ như thế nào. Nhiều ngày qua, em cứ tự cô lập mình trong thế giới riêng, tìm mọi cách để phản biện lại cái mệnh đề mà anh trai đã tạo ra. Và rồi hôm nay, khi nhìn thấy nick anh online, đột nhiên em cảm thấy nhẹ nhàng lạ lùng. Em bật cười, tự nhủ bản thân mình rằng sao cứ phải dằn vặt mình thế, trong khi có một kẻ vẫn đang ăn ngon ngủ yên, cười nói vô tư. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, sao em đã vội tự áp đặt cho nó một kết thúc không có hậu. Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Có thể giữa anh và em sẽ xuất hiện từ “chúng mình”. Có thể em sẽ vướng vào một tình yêu đơn phương mà em không ngờ được, rồi tới một ngày nào đó em sẽ phải tự hát cho mình nghe “Out of reach”.
    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5 và Flash.

    Hoặc biết đâu đây chỉ là một cơn “say nắng” bất chợt, và nó sẽ qua rất nhanh. Dù kết quả là thế nào, em cũng cảm thấy mừng, vì hóa ra em vẫn còn rung động trước một người con trai, không khô cứng và lạnh lùng như mình nghĩ. Giờ đây, có lẽ em không còn cần câu trả lời cho câu hỏi kia nữa rồi. Thời gian sẽ đem lại cho em đáp án hoàn chỉnh nhất, phải không anh? Tác giả: Thanh Hiền


     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...