Có lá thư viết k bao h gửi

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi falllovely, 3/9/2012. — 1.186 Lượt xem

  1. falllovely

    falllovely Tiểu Ngư Thành viên thân thiết

    Có lá thư viết k bao h gửi

    Ngày… tháng … năm...



    Đêm đã về khuya, không gian yên tĩnh, ký ức về anh hiện về nhức nhói trong tôi. Tôi đã định chôn chặt dưới đáy lòng những miền nhớ nhung khắc khoải. Nhưng rồi tôi lại muốn nói, muốn viết lên cho nguôi ngoai những nỗi niềm… [​IMG]



    Xa xôi ơi! Tình yêu mong manh đến vậy sao? Em yếu đuối đến vậy sao? Đừng đưa tình yêu vào quỹ đạo của thời gian rồi cố tình dẫm nát. Tình yêu có bao giờ mang tội đâu! Anh ra đi, em ở lại... Một hai nỗi nhớ vô tình xót xa lại cũng vỡ vụn theo. Cuộn mình trong chăn em mới biết nỗi nhớ chưa bao giờ mất. Phải chăng em muốn luôn muốn xua đuổi? Xoay vòng trong cái ồn ào của xã hội để không phải một lần nữa soi mình trong tấm gương tình cảm của riêng em. Em chạy trốn… quen rồi anh nhỉ? Tình yêu chỉ còn đến trong giấc mơ, khoảnh khắc và rồi cũng tan vào màn đêm. Ngày mai, khi cơn mưa vừa dứt em lại cười, nụ cười vẫn hồn nhiên và rạng rỡ như ngày nào chỉ có tình yêu là khác. Tự khúc trở thành hơi thở quen thuộc trong em. Âm thầm và lặng lẽ trôi bên dòng thời gian…


    Anh thương yêu! Buồn nhiều, tình yêu sao nhạt nhòa thế? Nhưng hãy tha lỗi cho em. Cuộc sống có lý lẽ riêng mà em chỉ là điểm rất nhỏ không đủ sức tạo nên một kỳ tích cho riêng mình. Tình yêu trong em không rực sáng như mặt trời nhưng sẽ là triệu triệu tinh tú trên cao để ít nhất đêm về được anh nhìn thấy, được bước cùng anh bên dòng đời xuôi ngược… Em vẫn vậy, vẫn cố gắng và phút thảnh thơi ít ỏi cho riêng mình anh lại về hiện hữu nguyên vẹn như chưa lần rời xa. Nếu được một lần quay lại em vẫn đi trên con đường mà nơi đó em được gặp anh. Dù chỉ một giây rồi trở thành hai kẻ lữ hành ngược chiều chẳng bao giờ có điểm chung! [​IMG]

    Anh của em! Nỗi nhớ vẫn lẩn khuất đâu đây. Tại sao em cứ phải giam cầm trái tim? Tại sao em không thể để mình thổn thức yêu anh nhiều. Nếu cứ hỏi tại sao thì suốt cuộc đời này ta mắc nợ… anh nhỉ! Em không là thần tiên để có thể xoay ngược dòng cổ tích tìm thấy chàng hoàng tử cho riêng mình. Em bé nhỏ và mong manh, chỉ cố vỗ về giấc ngủ bình yên vì trong mấy phút nữa thôi tự khúc sẽ không còn của riêng em. Em chỉ cầu mong sự bình yên luôn mãi bên anh. Bởi ai đó đã nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh!



    Thương tạm biệt…
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...