Hoàn Cô bé Lọ Lem của Tổng tài ác ma - Tg: Lê Hoa Lạc - Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen)

CHƯƠNG 20 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)

Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen : mocnguyen.wordpress.com)

Trong khu nhà cao tầng ở trung tâm, Húc Nghiêu vì công việc nên có một chổ ở tạm thời. Húc Nghiêu cho Thiên Vũ ở lại đây, Thiên Vũ không hề cự tuyệt. Lúc Húc Nghiêu đưa chìa khóa cho nàng, Thiên Vũ trong lòng vui sướng không nói nên lời
Thiên Vũ chính là loại nữ nhân này. Một khi yêu đối phương, sẽ khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý. Húc Nghiêu là một nam nhân tin cậy mà mọi nữ nhân đều xem là đối tượng kết hôn ao ước. Nhiều tiền, ổn trọng, thành thục, chăm sóc, ôn nhu, cơ hồ tất cả những ưu điểm của nam nhân đều tập trung nơi hắn, rất ít nữ nh6an không động lòng, tự ti như Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Huống chi, nam nhân này còn nguyện ý muốn cưới nàng
Leng keng … Chuông cửa vang lên, Thiên Vũ mang theo tạp dề từ nhà bếp đi ra, cầm lấy microphone nói “Ai đó?”
“Ta đã trở về!” Bên ngoài thanh âm ấm áp của Húc Nghiêu truyền đến. Thiên Vũ kinh hỉ nói “Ngươi … Ngươi về rồi sao?”
Không phải nên nói là mừng anh đã về sao? Húc Nghiêu trong lòng buồn bực
“Ngươi về rồi!” Thiên Vũ đứng ở cửa, chờ Húc Nghiêu về nhà. Húc Nghiêu nhìn thấy Thiên Vũ mặc tạp dề đứng đón, trong lòng thấy ấm áp. Sau đó liền trêu ghẹo Thiên Vũ, tựa hẳn thân xác nặng nề của hắn lên người nàng, Thiên Vũ cau mày giữ lấy
“Có phải mệt lắm không? Đi tắm cho khỏe” Thiên Vũ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói. “Ân!”. Húc Nghiêu hôn khóe miệng nàng, cởi áo khoác, kéo cà vạt, đem cặp hồ sơ lại đặt trên sô pha, đi vào nhà vệ sinh. Chỉ lát sau nghe bên trong có tiếng nước chảy
Thiên Vũ ở phía sau nhặt áo, cà vạt mang đi treo lên, tiện tay phủi nhẹ
Đoán Húc Nghiêu sắp tắm xong, Thiên Vũ mang thức ăn nàng nấu dọn ra bàn, quay đi quay lại, lúc trở ra phát hiện Húc Nghiêu đang ngồi bên bàn ăn cơm, dùng tay bốc thịt ăn. Thiên Vũ chạy nhanh đưa đôi đũa đang cầm trong tay đưa cho hắn
“Hương vị rất ngon!” Húc Nghiêu khen ngợi. “Ta có học qua nấu ăn” Thiên Vũ vui vẻ nói. Việc nấu nướng vui vẻ nhất, chính là khi ăn cơm người ta khen ngon
“Kỳ thật ngươi không cần phải làm những việc này. Tìm một người giúp việc là đươc mà” Húc Nghiêu có phần đau lòng nói
“Ta thích. Nguyện vọng của ta chính là lập gia đình. Làm một người vợ tốt a” Thiên Vũ múc một chén canh, đưa qua cho hắn
“Vậy ngươi có nên đi học một chút công phu gi.ường chiếu không? Ta rất để ý tới phương diện này”. Húc Nghiêu tà mị cười nói. Thiên Vũ đang múc canh bổng ngây người, sau đó hai má dần dần đỏ lên, đỏ như quả táo, dường như dụ hoặc Húc Nghiêu âu yếm
“Nhưng ta không biết đi học ở đâu?” Húc Nghiêu đang nuốt, nghe được Thiên Vũ thẹn thùng nói, liền mắc nghẹn trong cổ họng, ho sặc sụa (MN : haha… Đáng đời  )
“Ngươi không sao chứ?” Thiên Vũ đưa cho hắn một chén nước, sau đó vỗ nhẽ vào lưng hắn. Húc Nghiêu cuối cùng cũng bốt ho, bất đắc dĩ nhìn nàng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn bất quá chỉ là hay nói giỡn, nữ nhân ngu ngốc này sẽ không đi tìm chỗ học thật chứ?
“Ta vừa rồi là nói giỡn. Cứ xem như là ta chưa nói”
“Có gì muốn nói thì nói đi” Húc Nghiêu đang ăn cơm, nhìn thấy Thiên Vũ dáng như muốn nói lại thôi, liền bảo. Hắn luôn như vậy, liếc mắt là đã nhìn thấu nàng, mà nàng thủy chung không thể nào nhìn thấu hắn. Ngay cả khi hắn nói thích nàng, trong mắt cũng biểu tình rất phức tạp
“Ngươi và Tuyết Ly là có quan hệ gì? Cô ta dường như rất thích ngươi”
“Thiên Vũ, nghe cho kỹ. Ta không thích nữ nhân ăn dấm chua bậy bạ. Hơn nữa ta không chỉ muốn một người. Ngươi hẳn là nghe nói qua, ta thực hoa tâm. Bên ngoài nữ nhân rất nhiều.” Lời nói Húc Nghiêu như con dao nhỏ, cứa vào tim Thiên Vũ. Thiên Vũ không nhịn đau được rơi lệ, nước mắt rơi vào trong bát cơm
“Nhưng là, ngươi đã nói sẽ cưới ta!” Thiên Vũ không tự tin nói
“Đúng! Nhưng ta chưa nói qua là sẽ thủ thân như ngọc!”
 
CHƯƠNG 21 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)



Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen : mocnguyen.wordpress.com)

Húc Nghiêu tiếp tục ăn cơm, nhưng Thiên Vũ không có cách nào bình tĩnh. Nàng còn tương tổ chức một đám cưới ở giáo đường, nàng còn nghĩ tới muốn trang trí phòng trẻ con như thế nào, nàng còn nghĩ tới tương lai hai người già lão mặt đầy nếp nhăn, vẫn như củ có thể hạnh phúc tay trong tay đi tản bộ dưới ánh chiều tà
Thiên Vũ nét mặt bi thương đứng lên, im lặng đi vào phòng ngủ. Nàng và hắn không cùng thế giới, cho nên dù là ngủ cùng gi.ường, cũng chỉ là “đồng sàng dị mộng”
“thiên Vũ, ngươi làm gì vậy?” Húc Nghiêu mặc áo tắm đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Thiên Vũ đang thu thập hành lý, ngữ khí lạnh thấ xương hỏi. “chuyển đi” Thiên Vũ thản nhiên trả lời
“Ta hỏi, vì sao lại đi?”
“Ta và ngươi hình như có chút hiểu lầm. Thực xin lỗi, ta không có cách gì củng ngươi kết hôn, lại càng không có cách gì sinh con cho ngươi. Ngươi đi tìm người đàn bà khác đi”. Thiên Vũ đang quỳ trên mặt đất, đem quần áo lộn xộn sắp xếp lại gọn gàng, chuyển vào trong hành lý
“Nữ nhân không biết tốt xấu”. Húc Nghiêu hung tợn cầm lấy cánh tay Thiên Vũ, đẩy nàng ngã xuống gi.ường “Ta đáp ứng cùng ngươi kết hôn, chẳng lẻ ngươi không biết thỏa mãn sao? Ta vẫn nghĩ ngươi là nữ nhân dể dàng thấy đủ mà cám ơn, thì ra chì là đàn bà lòng tham không đáy”. Húc Nghiêu mũi phập phồng tức giận, không mặt lãnh tuấn có phần hèn mọn
Thiên Vũ đau lòng nhìn mặt Húc Nghiêu, đây mới là chân diện mục của hắn sao? Vì cái gì mà nàng luôn nhìn người không đúng? Nàng bất quá chỉ là một nữ tử bình thường nhất, có nguyện vọng bình thường nhất, tại sao lại khó thực hiện đến vậy?
“Ta đúng là lòng tham không đáy. Ngươi có thể thả ta đi chưa?” Thiên Vũ bình tĩnh nói. Lúc yêu, yêu toàn tâm toàn ý. Lúc không còn yêu là quyết đoán buông tay, đây chính là tính cách Thiên Vũ. Nhưng là, không thể giả tình giả ý., nàng làm không được
Húc Nghiêu tà mị nhìn nàng. Lúc hắn cười vĩnh viễn làm cho người khac1khong6 biết được cảm xúc của hắn, rất nhiều điểm phức tạp, đều ẩn trong nụ cười của hắn
Thiên Vũ cảm thấy có vị máu tươi trong miệng, lúc Húc Nghiêu hôn nàng đang mặt mũi tái nhợt, nàng cảm thấy đau đớn, chính là Húc Nghiêu làm nàng bị thương trên miệng
Làm cho Thiên Vũ đau chính là, Húc Nghiêu cực đại sớm từ bỏ ý can thiệp. Thiên Vũ chỉ cảm thấy đau đớn, không một chút cảm giác khoái cảm. Ánh mắt hắn vẫn mang nét cười thưởng thức nét thống khổ trên mặt Thiên Vũ, chuyển động rất nhanh
“Không cần buồn bực! Ta đã từng nói với ngươi, ta không thích nữ nhân phiền toái”. Xong việc, Húc Nghiêu điềm nhiên đốt một điếu thuốc, tựa đầu vào gi.ường nói
Thiên Vũ nằm yên một bên sườn hắn, nhìn ra đô thị phồn hoa ngoài cửa sổ tòa nhà tám mươi tầng. Trong lòng vẫn bi thương, kiên nhẫn không cho nước mắt chảy ra
“Nói chuyện. Ta lệnh cho ngươi nói chuyện”. Húc Ngiêu bực bội dụi tắt thuốc, quay qua Thiên Vũ, làm ánh mắt hai người đối diện nhau. Thiên Vũ mặt không đổi sắc nhìn hắn. Nàng phát hiện chưa bao giờ nàng nhận thức được hắn
“Nam nhân cùng bàn chải đánh răng không thể xài chung. Ta không có cách nào cùng nữ nhân khác chia sẽ đàn ông. Nếu chúng ta tại đây không thể cùng chung suy nghĩ, ta nghĩ chúng ta không thể sống chung với nhau được”. Nói xong, lỏa thân đi vào phòng tắm. Húc Nghiêu nheo mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, nghe tiếng nước bên trong
Thiên Vũ không hiểu được Húc Nghiêu, Húc Nghiêu làm sao hiểu hết được Thiên Vũ
 
CHƯƠNG 22 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)

Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen : mocnguyen.wordpress.com)

Từ lần chia tay không vui đó, Húc Nghiêu đi công cán nước ngoài, Thiên Vũ không hề chờ đợi. Bắt đầu kế hoạch sinh sống của mình
Nhờ Húc Nghiêu, nàng có thể thuận lợi tốt nghiệp. Bất quá nàng không chọn trường đại học, mà bước ra đời sinh sống. Nàng trong lòng hiểu rõ, mới tốt nghiệp trung học bước ra xax hôi khó khăn thế nào, nhưng nàng có ước mơ của mình. Thuộc loại ước mơ bình thường nhất
Thiên Vũ quét dọn phòng ốc sạch sẽ, dọn dẹp lại quần áo cho Húc Nghiêu, mang chìa khóa đặt trên bàn phòng khách, mang theo hành lý ly khai nơi từng mang đến cho nàng rất nhiều hy vọng
***
“Cho một phần thức ăn!”
“Đến ngay!”
“Tính tiền!”
“Được ạ!”
Thiên Vũ chạy tới chạy lui, cảm giác buồn bã dần trôi qua. Công việc vất vả, đến giờ tan tầm, Thiên Vũ thay quần áo làm việc, trở về ký túc xá
Cuộc sống tuy khó khăn, cũng may Thiên Vũ quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, không ai kỳ thị khi dễ nàng. Nàng rút cuộc cũng có bạn bè, nghĩ đến điều này, khóe miệng Thiên Vũ mang nét cười
“Thiên Vũ về rồi?” Bạn cùng phòng nàng nhiệt tình chào đón. Đây là phòng ký túc xá bốn người, ngoại trừ Thiên Vũ thì ba người còn lại đều là sinh viên
“Thiên Vũ, bọn ta đang nói chuyện về nam nhân, ngươi lại đây cùng tán gẫu a!” Thiếu Vân kéo Thiên Vũ qua, ngồi ghé lên ban công, mặt trên áo chứa đồ ăn vặt
“Nam nhân có gì tốt mà nói chứ?” Thiên Vũ mệt mỏi một ngày, chỉ mong được lên gi.ường ngủ. Nàng không rỏ các vị tiểu thư này vì sao lại tràn đầy tinh lực như vậy. Chẳng lẻ nàng già rồi sao? Nhưng mà nàng chính là người ít tuổi nhất ở đây. Bi ai là, nàng thoạt nhìn lại to lớn hơn các nàng nhiều
“Vài ngày nữa chúng ta đã khai giảng rồi. Về sau khó có thời gian tụ họp. Ngươi lại không đến?” Hoan Hoan làm nũng nói
“Thôi được!” Thiên Vũ bất đác dĩ thở dài
“Chúng ta vừa rồi đang kể chuyện tình của mình. Thiên Vũ, ngươi có từng yêu chưa, kể cho bọn ta nghe đi” Ba người tầm mắt dừng trên người Thiên Vũ, vẻ mặt chờ đợi hỏi
“Thật tiếc, ta chưa từng yêu đương qua. Ta xấu xí như vậy, làm sao có người thích ta chứ? Thiên Vũ tự ti nói. Nàng quả thật không có cùng người khác nói chuyên yêu đương. Bất quá, nàng chỉ là có hai chuyện tình vừa buồn vừa mắc cười mà thôi. Nàng là đồ ngốc
“Thiên Vũ, ngươi một chút cũng không có xấu. Khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, nếu gầy đi một chút, khẳng định nam sinh mê ngươi đến chết”. Thiên Vũ nhìn ba người các nàng, nghe không có ý cười nhạo. Thiên Vũ tuy rằng thấy họ không có ác ý, nhưng cũng không tin lời các nàng nói là thật. Nàng bị chê bai từ nhỏ đến lớn, không thể nào thoát khỏi cái khung tự ti
Vài năm sau, Thiên Vũ từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga xinh đẹp, trở thành siêu sao, hang vạn người mê, lúc nghe người khác ca ngợi, nàng vẫn như cũ xem là giả
“Vì cái gì mà không tìm được nam nhân tốt nào cả” Hoan Hoan nằm dài trên bàn, ảo não nói
“Thứ nhất, nam nhân tốt đều xấu, thứ hai, nam nhân đẹp trai lại càng không tốt, thứ ba, nam nhân đẹp trai tốt đều đã kết hôn, thứ tư, nam nhân tốt đẹp trai chưa kết hôn lại không có năng lực đàn ông, thứ năm, nam nhân tốt, đẹp trai chưa kết hôn lại có tiền thì không có hứng thú với chúng ta, thứ sáu, nam nhân tốt, đẹp trai, có tiền chưa kết hôn có hứng thú với chúng ta đều là quỷ phong lưu, thứ bảy nam nhân tốt, đẹp trai, có tiền chưa kết hôn có hứng thú với chúng ta mà không phong lưu lại là dân đồng tính, thứ tám nam nhân tốt, đẹp trai, có tiền chưa kết hôn có hứng thú với chúng ta không phong lưu không phải dân đồng tính, thì khi chúng ta tiếp cận bọn họ cũng mất đi hứng thú… Ngươi thấy như vậy, làm sao ra vấn đề đây?”
Ha ha … Mọi người cùng cười vang, làm Thiên Vũ cười theo. Các nàng luận về nam nhân quá mức cao thâm đi, Thiên Vũ không hiểu nhiều như vậy. Thiên Vũ thấy thực tế cùng lý luận khác hẳn nhau, sau đó lại tiếp tục mơ mộng hão huyền
 
Hehe... Vậy là đã post qua bên đây bằng với số chương ta post bên nhà wordpress. Từ hôm nay, mỗi khi bên "nhà" có chương mới thì cũng đồng thời up bên này luôn cho mọi người tiện theo dõi. Rãnh thì qua thăm nhà của Ng nha. Tks mọi người ủng hộ

mocnguyen.wordpress.com
 
CHƯƠNG 23 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen : mocnguyen.wordpress.com)

Cuối tuần, Húc Nghiêu vừa trở về từ Châu Âu, vừa xuống máy bay liền về thẳng nhà. Nhưng mà Thiên Vũ đã sớm rời đi
Húc Nghiêu đứng ở cửa sổ,cầm lấy di động, gọi cho công ty điện thoại, chỉ trong chốc lát, điện thoại reo, Húc Nghiêu nghe máy, mắt như giận như không
Gọi vào số điện thoại mới dò được, chốc lát âm thanh quen thuộc truyền đến “ Xin chào! Ta là Lâm Thiên Vũ!”
“Âu Dương Húc Nghiêu!” Tiếng Húc Nghiêu âm lãnh truyền đến tai Thiên Vũ, Thiên Vũ rung mình một cái, sau đó cúp điện thoại (MN: Thiên Vũ, mi sợ hắn a…. Thiên Vũ (lườm) : Mi không sợ chắc?)
Húc Nghiêu nghe được tiếng cúp điện thoại, thịnh nộ đấm một quyền vào tường. Húc Nghiêu bá đạo xưa nay, làm sao chịu được người khác cúp điện thoại?
Hắn cầm lấy áo khoác âu phục, chiếu theo địa chỉ vừa tra được cùng số điện thoại Thiên Vũ ban nảy, chạy đi như bay
Hắn nhất định phải làm cho nàng đẹp mặt!
Hôm nay là cuối tuần, bất quá Thiên Vũ không giống người khác đi dạo phố mua sắm, vẫn như cũ đi làm thêm giờ. Nàng hy vọng có thể để dành nhiều tiền một chút, sau đó mở một cái quán nhỏ, sống cuộc sống bình thường hạnh phúc
Thiên Vũ ngây ngốc đáng yêu, giống như chú chuột bạch nhỏ, đem hiện thực cùng mơ ước tách ra, rồi sau đó mơ mộng hão huyền
“Xin chào, hoan nghênh quang lâm. Quán ăn chúng tôi hôm nay phục vụ món ăn đặc biệt, mời xem mời xem”. Thiên Vũ mặc áo gấu, đứng một bên đón khách vào tiệm, một bên phát tờ rơi. Tuy rằng không nhìn thấy nét mặt, nhưng nghe giọng nói, có thể làm cho người khác cảm giác được nhiệt tình của nàng
Nét mặt tức giận, hung hổ khởi binh vấn tội của Húc Nghiêu, nhìn đến cái bộ dạng này của Thiên Vũ thành dở khóc dở cười. Sau đó liền lẳng lặng ngồi ở trong xe, nhìn Thiên Vũ không ngừng làm đủ việc Phát tờ rơi, bán hàng, chiếu cồ tiểu hài tử giúp người khác… Húc Nghiêu trong lòng không khỏi tán thưởng
Cuồi cùng, Thiên Vũ mỏi mệt đến cực điểm, đi vào công viên vắng, lấy ra cặp lồng đựng cơm, lẳng lặng ngồi ăn. Húc Nghiê đi theo nàng một ngày, lúc này mới đi đến bên nàng. Ngồi xuống cạnh nàng, cướp cơm của nàng mà ăn
Thiên Vũ nhìn thấy Húc Nghiêu, mắt trừng lớn, đôi đũa đứng giữa không trung
“Gặp quỷ?” Thiên Vũ nói ngắn, rồi thu thập cặp lồng đựng cơm tính bỏ đi. Húc Nghiêu làm sao cho nàng toại nguyện, sớm bước theo nàng, bắt được cánh tay nàng. Thiên Vũ bị bắt bèn ngồi xuống, cúi đầu, không biết nói gì
“Ngươi làm suốt một ngày, mệt gần chết, chỉ kiếm được chút tiền này?” Húc Nghiêu cầm lấy phong thư bên cạnh nàng, nhìn số tiền đáng thương bên trong bao thư, cười nhạo nói. Còn chưa đủ tiền hắn mua một gói thuốc
“Mọi người đều biết sẽ chết, nhưng không phải là còn đang sống sao? Ta biết ta rất vô dụng, nhưng chẳng lẻ lại vì vậy mà không cố gắng, không hy vọng?”Thiên Vũ phẫn nộ đoạt lấy bao thư, cẩn thận bỏ vào giỏ xách. Đợi gửi vào ngân hàng
Húc Nghiêu giật mình, không nghĩ Thiên Vũ sẽ nói ra những lời này. Lập tức thưởng thức mỉm cười, tựa đầu vào vai nàng, có chút mệt mỏi. Thiên Vũ không biết hắn ở châu Âu vì muốn về sớm một chút, một ngày làm việc đến mười tám tiếng đồng hồ. Thiên Vũ lại càng không biết, không có Thie6nm Vũ ở nhà làm cho Húc Nghiêu bối rối không thôi
Đương nhiên, Húc Nghiêu không bao giờ nói cho nàng. Nàng sẽ bị làm hư!
“theo ta trở vế” Không đợi Thiên Vũ phản bác, Húc Nghiêu nói tiếp “Ta đáng ứng nàng không có nữ nhân khác”
“Một ngày hai ngày ba ngày, hay một tháng hai tháng ba tháng, hay một năm hai năm ba năm?” Thiên Vũ buồn cười hỏi. Không tin nam nhân trước mặt này, có thể vì nàng mà thủ thân. Nàng chỉ cần một phần hạnh phúc nhỏ nhoi bình thường
 
CHƯƠNG 24: VỊT CON XẤU XÍ (CONT)



Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen : mocnguyen.wordpress.com)

“Cả đời!” Húc Nghiêu vừa nói, hai người đồng loạt hoảng sợ. Cả đời – lời hứa trầm trọng cở nào
Húc Nghiêu lập tức bình thản. Mỹ nữ hắn gặp nhiều lắm, thay đổi khẩu vị cũng đúng. Thiên Vũ vẫn còn khiếp sợ, hai tay gắt gao cầm lấy ống quần của mình
Húc Nghiêu khóe miệng cong lên một chút cười nói “Ta có vẻ quá mạnh khỏe đi, ngươi xác định không vấn đề chứ?”. Nghe Húc Nghiêu nói, Thiên Vũ mặt đỏ bừng, hận không có cái hang nào để chui vào (MN: Ặc ặc… Húc ca, ngươi có cần “phe hàng” zị không?)
“Uy, ngươi sao lại không trả lời?” Húc Nghiêu cánh tay huých vào Thiên Vũ, Thiên Vũ th.ân thể cứng đờ, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Làm sao nàng trả lời hắn đây chứ?
“Ta … ta đói bụng!” Thiên Vũ nói xong, mặt đỏ hồng rời đi. Nhìn nhìn điệu bộ thẹn thùng đáng yêu, thật muốn một bụng ăn đi
***
Cuộc sống lại trở về quỹ đạo vốn có
Thiên Vũ nghe lời nghĩ việc, chuyên tâm ở nhà làm vợ tốt
Húc Nghiêu công việc bận rộn, càng tiếp xúc lâu, mới biết hắn tột cùng có bao nhiêu ngôi sao trong tay. Mà Húc Nghiêu lại là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, lượng công việc vì vậy mà ngày một nhiều
“Uống sữa a!” Thiên Vũ đi vào, mang sữa cho hắn. Húc Nghiêu tầm mắt thủy chung không có rời khỏi văn kiện, uống xong, Thiên Vũ đưa tay ra đón. Húc Nghiêu buổi tối làm việc có thói quen uống cà phê, Thiên Vũ nói không tốt cho sức khỏe, nên thường pha sữa cho hắn
Cuộc sống Húc Nghiêu thập phần tùy tiện, khi bận rộn có thể vài ngày không ăn cơm. Khi có Thiên Vũ, cuốc sống bắt đầu có nền nếp. Có đôi khi, Húc Nghiêu nói với Thiên Vũ “Làm phiền rồi!”
“Khi nào thì làm xong?”
“Ngươi quan tâm ta?” Húc Nghiêu rút cuộc thấy mệt, sờ sờ mũi, xấu xa cười nói
“Ta có việc muốn nhờ ngươi giúp”. Thiên Vũ cầm ly sữa, ngượng ngùng nói. Húc Nghiêu tò mò nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ vốn là nữ nhân quật cường, rất ít khi nhờ vả người khác. Húc Nghiêu rất hứng thú nghe nàng nói
“Chuyện này … Ta lúc đi làm bên ngoài, có quen một nữ sinh tên là Hoan Hoan. Gần đến sinh nhật nàng, ta muốn tặng nàng một món quà sinh nhật đặc biệt. Mà ngươi không phải là tổng tài Thủy Nham sao? Ta muốn ngươi giúp ta hỗ trợ hỏi người chủ xướng dàn nhạc Thần Dật, xin hắn chữ ký …”
Thiên Vũ khẩn cầu nói, Húc Nghiêu thất vọng thở dài. Chuyện nhỏ như vậy, xem vẻ mặt nàng, hắn còn tưởng sự tình lớn tới đâu chứ “Việc rất nhỏ!”
“Thật ư?” Thiên Vũ được một tấc lại đòi một thước, vẻ mặt hạnh phúc yêu cầu “Nếu vậy có thể xin thêm cho ta không? Mặt trên tốt nhất viết “Tặng fan trung thành đáng yêu nhất Lâm Thiên Vũ!”
Húc Nghiêu nheo nheo mắt, nguy hiểm nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ nói xong nghĩ lại, cảm giác được Húc Nghiêu phát ra hơi thở hờn giận, nghĩ đến Húc Nghiêu thật khó xử, liền tỏ vẻ am hiểu nói “Quên đi. Không cần ký cho ta đâu. Ngươi chỉ cần xin cho bằng hữu của ta là được. Thần Dật nổi tiếng như vậy, hai phần ký tên có vẻ khó khăn”
“Lâm Thiên Vũ …” Húc Nghiêu phẫn nộ mang cả tên họ nàng ra hô
“A?”
“Ngươi …” Hắn đường đường là tổng tài tập đoàn tài chính văn hóa Thủy Nham. Bao nhiêu ngôi sao phải nhờ hắn nâng đở. Ngôi sao sáng trong mắt mọi người, đối với hắn bất quả chỉ là một món “thương phẩm” cho hắn kiếm tiền mà thôi. Một khi thương phẩm mất đi đặc tính, hắn liền không lưu tình vứt đi như rác rưởi
“Làm sao vậy? Húc Nghiêu, ngươi nhất định phải xin cho ta a. Bằng hữu của ta thực sự thích hắn. Ta muốn cho nàng một bất ngờ!” Thiên Vũ ôm lấy cổ Húc Nghiêu, mắt long lanh nước, khẩn cầu nói
“Ta nhất định giết chết hắn!” Húc Nghiêu phẫn nộ nói. Chẳng lẽ trong mắt Thiên Vũ hắn vô dụng vậy sao? Nàng không lẽ không biết nói với hắn : Âu Dương Húc Nghiêu, ở ngành giải trí và văn hóa không phải ngươi là nhân vật oai phong một cõi sao? Húc Nghiêu có cảm giác sắp phát điên
“Không được! Ta đại biểu cho fan của Thần Dật, mãnh liệt khiển trách hành vi hung ác của ngươi!”
 
truyện hay pot liên tục nha b@by là fan truyện này rồi naz hihi mong đọc tiếp quá :KSV@01:
 
Hi, Vì Ng đi làm rồi, nên sẽ cố gắng một ngày up 2 chương. Khi nào có chương mới, Ng up bên nhà bên wordpress xong là up bên đây liền ^^!... Sẽ cố gắng up đều ...
 
CHƯƠNG 25 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)

Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

Cuộc sống yên ổn bị phá vở, buổi chiều Lâm phu nhân đi tời chổ ở của Thiên Vũ, bộ dáng cả vú lấp miệng em
“Trà sữa!” Lâm phu nhân nhìn Thiên Vũ phân phó. Thiên Vũ cười khổ đi vào phòng bếp pha trà. Nàng với bọn họ vĩnh viển là quan hệ chủ tớ
“Húc Nghiêu đối với ngươi không tệ!”. Lâm phu nhân nhìn ngó căn nhà trang hoàng xa hoa, nhìn tới nữ nhi xấu xí ê ẩm nói. Bà ta lại bắt đầu day day huyệt Thái Dương, Thiên Vũ nhìn bộ dáng của nàng, không hờn giận
“Thiên Vũ, nha đầu ngươi thật sự là có phúc a. Húc Nghiêu cư nhiên lại coi trọng ngươi. Ngươi nhất định phải trân trọng”. Lâm phu nhân lo lắng dặn. Thiên Vũ cúi đầu không trả lời. Nàng không biết bà ta lại có lòng tốt vây a
“Có chuyện gì sao?” Thiên Vụ khẩu khí xa cách, thản nhiên hỏi
“Thiên Vũ, ngươi chớ quên ta là mẹ ngươi”. Lâm phu nhân nghe Thiên Vũ nói, không hờn giận nói. Thiên Vũ cũng thế. Lúc nàng còn nhỏ,rất cần tới mẹ, mẹ nàng lại không quan tâm, làm cho đến nay cảm tình của hai người luôn luôn thiếu thốn. Có những thứ, mất đi không bao giờ có lại được. Đặc biệt loại tình cảm này, không thể nói bù lại là được, mà Lâm phu nhân tựa hồ cũng không phải đến tìm nàng tu bổ tình cảm mẹ con
“Thiên Vũ, ta ở Australia biết được một căn nhà, định già sẽ qua bên đó dưỡng lão. Vừa lúc giá thích hợp. Ta tính mua ngay”
“Vậy thì mua ngay”
“Mẹ ngươi nào có tiền. Ngươi hiện tại lại có tiền, đương nhiên ngươi phải hiếu kính ta”
“Ta cũng không có tiền. Ta hiện tại là đang chờ người nuôi a”
“Ngươi đi hỏi Húc Nghiêu lấy”
“Không được”
Lâm phu nhân phẫn nộ đem chén trà ném tới mật Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng không né tránh, chén trà trúng vào trán nàng bể nát. Thiên Vũ có cảm giác máu chảy xuống cũng không quản
“Ngươi … Cánh dài cứng rắn* la đi?” Lâm phu nhân muốn xông tới đánh Thiên Vũ, lại bị Húc Nghiêu vẻ mặt tức giận nắm chặt cánh tay
(*) Cánh dài cứng rắn: giống như câu đủ long đủ cánh của mình á bà con
Húc Nghiêu bỏ tay bà ta ra, lạnh lùng nói “Lăn!”
Lâm phu nhân mặt mũi tái nhợt, xám xịt bỏ đi
“Ngươi về rồi…” Thiên Vũ mặt không chút đổi sắc, rút cuộc lộ ra chút vui mừng. Đang muốn đứng dậy chuẩn bị nước tắm cho hắn, bị Húc Nghiêu ngăn lại
Húc Nghiêu lấy thuốc cầm máu ra, nhẹ nhàng chà lau vết máu trên trán nàng, bôi thuốc cầm máu. Thiên Vũ bỗng nhiên ôm cổ hắn, nhỏ giọng khóc nức nở
“Đau lắm sao?” Húc Nghiêu khó hiểu hỏi. Nước mắt Thiên Vũ chảy xuống chổ hắn, làm hắn cảm thấy đau lòng
“Không phải. Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta rất cảm động. Xưa nay chưa có ai tốt với ta như thế”. Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, không kìm được nước mắt, là nước mắt hạnh phúc
Húc Nghiêu hôn khóe mắt nàng, hôn lên những giọt nước mắt, hôn xuống cổ nàng “ta đối với ngươi đều thực ôn nhu. Bất quá ngươi không tiếp nhận mà thôi. Mỗi lần thấy ta như mèo thấy chuột…”
“Là như chuột thấy mèo” Thiên Vũ phì cười. Húc Nghiêu thấy nàng nín khóc mà cười, cũng không phản bác
“Húc Nghiêu ngươi thực ôn nhu a”. Thiên Vũ lộ ra nét say sưa, chủ động hôn cổ Húc Nghiêu. Húc Nghiêu không tự chủ được khóe miệng giơ lên, nàng là lần đầu tiên chủ động
“Tằng tằng ..” Húc Nghiêu từ trong cặp lấy ra chử ký Thần Dật, còn ghi : Tặng fan trung thành đáng yêu nhất Lâm Thiên Vũ. Phía dưới còn vẽ hai hình hoạt họa, một cái đương nhiên là soái khí thần dật, cái còn lại, là mập mạp Lâm Thiên Vũ
“Thưởng ta thế nào đây?” Húc Nghiêu ngồi xổm trước mặt Thên Vũ, trẻ con nói
“Cám ơn!” Thiên Vũ nước mắt lại chảy ra, Húc Nghiêu làm bộ như muốn té xỉu, sau đó định mang cất chử ký. Thiên Vũ hé miệng cười đoạt lại, không cho hắn lấy được
“Ta mặc kệ. Tối hôm nay ngươi nhất định phải cho ta ăn no” Thiên Vũ đương nhiên biết “ăn no” của hắn thâm tầng hàm nghĩa, nhưng là giả ngu như trước nói “Đương nhiên. Ta hôm nay buổi tối làm thiệt nhiều món ngon, nhất định ngươi sẽ ăn đến no a”
Nói xong hướng phòng bếp đi tới, Húc Nghiêu ở phia sau la to…
 
CHƯƠNG 26 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

Húc Nghiêu từng nói qua Thiên Vũ ở nhà, nhà mới là nhà. Mất đi Thiên Vũ, hậu phương trở thành chiến trường
“Lão đại, ngươi thực sự muốn kết hôn?” Bạn tốt Khiêm khó hiểu hỏi. Đặc biệt là khi biết đối tượng hắn muốn kết hôn, lại càng kinh ngạc không thôi
“Rất muốn! Hơn nữa, cũng có thể là có con thai rồi. ta không muốn con ta trở thành con tư sinh”. Húc Nghiêu một bên xử lý văn kiện, vừa nói. Nhưng khi hắn nói “rất muốn”, biểu tình còn là “vô cùng muốn”
“Quá xấu!”, Khiêm nhìn bức ảnh trên bàn Húc Nghiêu, cau mày nói
“Đàn bà đẹp ta thấy nhiều lắm. Đưa ra khuôn mặt đẹp mặt sau thì che giấu toàn là xấu xa, làm ta nôn mửa. Đương nhiên ta cũng thích người đẹp, nếu có thể gương mặt đẹp tâm hôn đẹp là tốt nhất. Bất quá, không tìm được ai như thế. Mà Thiên Vũ lại làm cho ta cảm thấy ấm áp thoải mái, vậy là đủ” Húc Nghiêu cảm khái nói. Bọn họ làm ngành này gặp được rất nhiều mỹ nữ. Nếu nói đời này không thiếu nhất, chính là mỹ nữ cũng phông phải là khoa trương.
“Tĩnh Như đã trở lại. Làm sao đây?” Húc Nghiêu tay cầm bút, nghe đến cái tên từng làm hắn mê mệt, đột nhiên dừng lại
“Chúng ta đã chia tay!” Húc Nghiêu phiền chán trả lời. Hiển nhiên hắn không muốn nói đến vấn đề này
“Húc Nghiêu..” Thân ảnh Thiên Vũ xuất hiện ngoài cửa, cơn đau đầu của hắn vì nhìn thấy Thiên Vũ mà thư thái rất nhiều
“Sao ngươi lại tới đây?”
‘Ta đi dạo phố, thuận tiện mang cơm trưa lại cho ngươi”. Thiên Vũ nói. Có canh có đồ ăn, sắc vị hương đều đủ, dinh dưỡng phối hợp hợp lý. Húc Nghiêu nhìn nàng mang cơm trưa phong phú đến, đau lòng nói “Ta gọi bên ngoài là được, ngươi về sau không cần phiền toái như vậy”
Thiên Vũ chỉ mỉm cười nhìn hắn, cũng không có trả lời. Húc Nghiêu biết hắn có cản cũng không được. Hơn nữa, Húc Nghiêu rất thích cảm giác được Thiên Vũ quan tâm
“Thơm quá. Lão Đại, rút cuộc cũng biết vì sao ngươi muốn cưới nàng”. Khiêm một bên ăn vụng một bên tán thưởng. Húc Nghiêu liếc mắt, không hờn giận nói “Cũng không phải vì vậy mà kết hôn. Nếu chỉ như ngươi nòi, kiếm một bảo mẫu là được”
“Xin chào, ta là Tống Khiêm. Bạn bè của Húc Nghiêu từ lúc mặc quần yếm. Chúng ta cùng nhau trốn học, đánh nhau, phao cái bô (MN: Ta không hiểu nên để nguyên văn ), còn cùng nhau đi nhà tắm nhìn lén nữ sinh tắm rửa…” Tống Khiêm hé ra khuôn mặt tuấn tú, tự giới thiệu với Thiên Vũ. Nhưng liền lập tức, gương mặt tuấn tú của Húc Nghiêu liền tiết khí, cầm điếu thuốc ném tới
Khiêm linh hoạt tránh thoát, còn trẻ con nói “Ngươi ném không trúng, ha ha…”
“Ta mang theo rất nhiều cơm, ngươi cũng lại đây ăn đi”. Thiên Vũ lên tiếng hòa giải. Nàng nhặt điếu thuốc lên, cho vào thùng rác, sau đó múc cho bọn họ mỗi người một chén canh, đưa tới trước mặt.
“Ngươi vào bằng cách nào?” Hai người đang tranh đoạt đồ ăn, Húc Nghiêu chợt nhớ raco6ng ty người ngoài không thể vào được
“Ta nói là ta đi giao cơm!”. Thiên Vũ cười thần bí, tự hào nói. Có thể lẻn vào được, nhưng mà cũng mất một phen lao đao a
Tổng bộ của tập đoàn tài chính văn hóa Thủy Nham an bài rất nhiều ngôi sao lơn, nên vì an toàn, người ngoài rất là khó vào được
“Ngươi vì cái gì không nói là bạn gái ta?”
“Bọn họ tin sao? Vẫn là nói đi giao đồ thì độ tin cậy có vẻ cao hơn, hơn nữa lại càng dễ dàng vào bên trong công ty. Sự thật chứng minh ta đáon hoàn toàn chính xác”. Húc Nghiêu đau lòng nhìn Thiên Vũ tự ti, đồ ăn ngon miệng trở nên rất khó nuốt
“Làm sao vậy? No rồi a?” Thiên Vũ nhìn hắn ngừng ăn cơm, hỏi
“Về sau ngươi cứ nói với bọn họ ngươi là bạn gái ta. Nếu bọn họ không tin, ngươi gọi điện thoại cho ta, chính miệng ta nói cho bọn họ biết”. Húc Nghiêu tức giận nói. Nói xong, há to môm lùa cơm. Thiên Vũ biết hắn giận lắm, Húc Nghiêu từ trước tời giờ ăn cơm đều rất là chậm
“Ta không có vấn đề gì. Ngươi đối với ta rất tốt”. Thiên Vũ cảm động nói. Hắn là ai chứ, bản thân nàng hiểu rất rõ. Nếu mọi người biết bạn gái hắn giống như nàng, không biết phải nói như thế nào về hắn. Nàng không nên để hắn bị mọi người cười nhạo
Hắn có tâm, nàng đã thấy rất đầy đủ
“Ngu ngốc!”
Húc Nghiêu nhìn đến bộ dáng này của nàng, đau lòng ảo não mắng
 
CHƯƠNG 27 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

Hôm nay là cuối tuần, Húc Nghiêu vất vả lắm mới có thời gian ở cùng Thiên Vũ. Thiên Vũ rất quý trọng khoảng thời gian hiếm có này, ở nhà cùng Húc Nghiêu
Húc Nghiêu ngồi bắt chéo chân trên sopha đọc báo, còn Thiên Vũ giống như mèo con, ngồi ở bên cạnh chân hắn xem tin tức
“Ta khó có thời gian rãnh, sao lại không ra ngoài một chút?” Húc Nghiêu nhàm chán hỏi
“Không cần, Khó khăn lắm mới có thời gian, ta không muốn người khác quấy rầy chúng ta”
Lúc đó, trên tivi phát một bản tin mới nhất “Tiểu thư Tiêu Tĩnh Như, con gái và là người thừa kế duy nhất của ông chủ Sở luật sư lớn nhất Trung Quốc vừa trở về nước. Tiêu Tĩnh Như tiểu thư trước đây từng là người mẫu trong nước. Ba năm trước nàng muốn thoát khỏi danh hiệu bình hoa nên sang Pa-Ri du học, đồng thời làm người mẫu. Vừa tốt nghiệp ngành luật tại Pháp…”
“Tiêu tiểu thư, xin hỏi vì sao lại bỏ những thành tựu ở Pháp để về nước?”
“Tìm lại tình yêu!”
Trong tivi, một mỹ nữ xinh đẹp cao quý, ở màn ảnh tao nhã cười nói. Thiên Vũ hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, đúng là mẫu người Thiên Vũ thích
“Húc Nghiêu… Ngươi có biết nàng không?”
Thiên Vũ vẻ mặt hưng phấn hỏi. “Sao lại hỏi vậy?” Húc Nghiêu mặt mày xanh lét, hỏi ngược lại
“Ta thực hâm mộ nàng, gia thế tốt, suy nghĩ tốt, khuôn mặt đẹp, vóc người lại chuẩn như vậy. Nàng ta trước đây từng là người mẫu, ta nghĩ Húc Nghiêu ngươi nhất định biết nàng. Ta cảm thấy quen biết một nữ nhân hoàn hảo như vậy chính là một sự kiện hạnh phúc a”. Thiên Vũ giải thích nói
“Không biết!” Húc Nghiêu bực mình tắt tivi, đi vào phòng ngủ. Thiên Vũ thấy khó hiểu liền đi theo hắn, ghe vaio2 bên người hắn, đôi mắt nai trong suốt xem xét Húc Nghiêu
“Ta không phải nói sai cái gì, làm sai sự gì chứ?” Húc Nghiêu mở mắt ra, nhìn đối mắt nàng hồn nhiên đen bong, giờ phút này có chút bất an. Hắn lần đầu tiên cũng là bị d0o6i mắt này của nàng hấp dẫn
“Ta đói bụng!”Nói xong, liền giở trò. Thiên Vũ cuống quit đẩy hắn ra. “Sao vậy?” Thiên Vũ thẹn thùng kề sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói “Ta mang thai!” Húc Nghiêu nghe Thiên Vũ nói, nét hờn giận vừa xuất hiện vừa rồi đảo qua liền biến mất
“Ha ha… Thiên Vũ của ta, quả nhiên lợi hại nhất”
“Không được!” Thiên Vũ nghĩ hắn nghe xong tin tức sẽ dừng tay, không nghĩ tới hắn vẫn tiếp tục manh động (MN: từ này là của ta á )
“Lại làm sao vậy?” Húc Nghiêu mở mắt, bất mãn nói
“Ta mang thai, ngươi cần cấm dục mới được. Bằng không không tốt với tiểu bảo bảo” Thiên Vũ nói. Một bộ thề sống thề chết bảo vệ đứa nhỏ, từ mẫu hình tượng. Bất quá Húc Nghiêu cũng mặc kệ “Ta sẽ cẩn thận!”
Hắn nóng bỏng đặt môi lên nơi mềm mại của Thiên Vũ nhẹ nhàng cọ xát. Hai tay làm càn dao động trên th.ân thể như không có xương
Thiên Vũ cảm thấy toàn thân nóng hổi, giống như ngọn lửa thiêu đốt mang theo khoái cảm khó hiểu lan tràn… Tâm linh rồi cơ thể đều run rẩy, rồi toàn thân như thiều dưỡng khí hít thở không bình thường
Húc Nghiêu tách chân nàng ra, một cái thẳng tiến xâm nhập vào cơ thể nàng… Cảm giác như đang cùng nàng bay lên …
 
CHƯƠNG 28 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)

Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


Thiên Vũ cảm thấy cuộc sống giống mật đường ngọt ngào. Nàng cho tới tận bây giờ vẫn không dám tin nàng được thượng đế chiếu cố. Nếu nói chỉ có trải qua ngàn vạn cực khổ mới có thể thu hoạch được hạnh phúc, thì phía trước có chịu vũ nhục, khi dễ, thật sự một chút nàng cũng không tính toán
Thiên Vũ ngồi ở phòng khách đan đôi tất nhỏ cho tiểu hài tử. Nhìn trên bàn có ba đôi tất khéo léo đáng yêu, Thiên Vũ nét mặt hạnh phúc áp chúng vào hai má vuốt ve.
Nàng muốn đem hạnh phúc này chia sẽ với Húc Nghiêu. Tuy rằng nàng biết Húc Nghiêu không thích đang làm việc bị người khác quấy rầy, nhưng Thiên Vũ nhịn không được, gọi điện thoại cho hắn “Húc Nghiêu, ta Thiên Vũ!”
“Có chuyện gì?” Bên kia truyền đến tiếng Húc Nghiêu đang viết rất nhanh trên giấy, nhưng nghe Húc Nghiêu nói vẫn hòa ái. Thiên Vũ còn tưởng hắn đang đợi nàng gọi tới
“Ta đang đan cho cục cưng ba đôi tất nhỏ”. Thiên Vũ hạnh phúc nói
“Đan cho ta một đôi đi!”
“A?”
“Thiên Vũ, ta bên này đang có việc. Buổi tối làm cơm chờ ta, ta giữa trưa chưa có ăn cơm”. Thiên Vũ nghe được bên hắn có tiếng thư ký nhắc hắn đi họp. Húc Nghiêu rất nhanh nói xong, sau đó tắt điện thoại. Nghe âm thanh đô đô kéo dài, Thiên Vu có chút đau lòng
Nàng đang tính đi vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Thiên Vũ khoác tạp dề, nghi hoặc ra mở cửa. Ai đến đây chứ?
“Xin chào” Thiên Vũ mở cửa, nụ cười trên mặt đông cứng. Sao hỏa có đụng vào trái đất, tưởng cũng không làm nàng rung động như thế. Ngoài cửa cư nhiên là Tiêu Tĩnh Như, chính là Tiêu Tĩnh Như trên tivi. Thiên Vũ kinh ngâc dài miệng, thật không thể khép lại được a
“Xin chào, Húc Nghiêu có nhà không?” Tĩnh Như tháo mắt kính trên mặt xuống, lạnh nhạt cười hỏi. Nói xong, đẩy Thiên Vũ ra đi vào nhà. Thành thục thay giấy bằng dép đi trong nhà, tao nhã ngồi vào sô pha trong phòng khách
Thiên Vũ muốn làm cho rõ tình trạng. Nàng sao lại thế này? Đây là nhà của nàng a!
“Pha cho ta tách cà phê” Tĩnh Như ngồi trong phòng khách, thấy nàng chưa vào, nét mặt nghi hoặc. Tĩnh Như khát nước, liền phân phó Thiên Vũ
“Được”. Thiên Vũ đóng cửa lại, đi vào bếp, chỉ trong chốc lát đã pha xong một ly cà phê ngon lành mang ra
“Uống ngon lắm!” Tĩnh Như tao nhã nhấp một ngụm, sau đó khen ngợi Thiên Vũ. Thiên Vũ ngượng ngùng cúi đầu
Tĩnh Như giống như mặt trời, quá mức sáng chói, làm cho người khác không mở được mắt. Thiên Vũ hiện nay chính là cảm giác này, có chút mê muội, giống như đang nằm mơ
‘Húc Nghiêu khi nào về?”
“Nếu không có gì sai biệt thì bảy giờ là về. Bất quá hôm nay hắn sẽ về sớm một chút” Thiên Vũ đứng ở phòng khách, nhiệt tình nói với Tĩnh Như
“Hôm nay muốn ăn cà-ri, có được không?”
“A?” Thiên Vũ khó hiểu nhìn Tĩnh Như vừa mới trên trời rớt xuống. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng chính thần tượng của mình ngồi trong cùng phòng khách đối diện nói chuyện
“Húc Nghiêu rất thích cà-ri. Ta cũng thích. Ngươi sẽ không làm sao?”
“Không phải!” Thiên Vũ bị Tĩnh Như làm cho muốn không hiểu ra sao. Nhưng nàng vẫn đi làm cà-ri. Nhưng mà Húc Nghiêu từng nói qua hắn ghét nhất chính là ăn cà-ri. Húc Nghiêu còn nói hắn không biết Tĩnh Như. Nhưng, xem bộ dáng Tĩnh Như , hai người rõ rang có quen biết. Sao lại thế này?
Thiên Vũ từ phòng bếp nhìn thoáng qua, Tĩnh Như ngồi trong phòng khách uống cà phê xem tivi, rồi lại nhìn mình. Nàng chưa từng tự ti đến thế
Thượng đế lúc tạo Tĩnh Như khẳng định là tinh đêu tế mài, còn lúc tạo ra nàng, khẳng định là ngủ gà ngủ gật
Thiên Vũ như thế tức giận bất bình, thầm oán Thượng đế lão nhân gia
* Cà-ri: nguyên bản ghi là “già 喱 喱” ta vừa hỏi bạn Dennis Q thì bạn Q nói nó là cà-ri. Nên ta sửa lại :))
 
AAAAAA... cuối cùng cũng đi đến một nửa cuốn 1, ta thực sự bị cuốn này cuốn hút a. Thực sự rất thích. Hy vọng là bà con sẽ ủng hộ MN ta trong những ngày típ theo... Edit truyện mà ko có ai ủng hộ thì cũng buồn lắm. Vì mình edit hay dở thê nào cũng không biết. Thực sự mong bà con đọc và đóng góp ý kiến nha. Rãnh thì ghé vào nhà wordpress ủng hộ.... Tks so muchhhhh
 
bạn oi post tiểp đii,truyện hay lắm.thank bạn nhiều.lần sau post nhìu hơn bạn nhé.hihi
 
Truyện này Ng đang edit, mỗi ngày 2 chương thôi, vì Ng còn đi làm. Ko post liên tục được. 240 chương lận á :)) ... Các bạn chờ đọc ủng hộ Ng nha.
Tks mọi người quan tâm ^^!
 
CHƯƠNG 29 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)

Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

Chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Thiên Vũ cao hứng vôi chạy ra mở cửa, kết quả bị Tĩnh Như giành trước một bước. Húc Nghiêu nhìn thấy Tĩnh Như mở cửa sắc mặt lập tức thay đổi
“Sao ngươi lại ở đây?”. Húc Nghiêu mặt phủ một màn sương lạnh, ngữ khí hung tợn. Húc Nghiêu nhìn thấy Tĩnh Như, đầu tiên là nét mặt kinh hỉ, sau đó là đau lòng
“Nhớ ngươi, cho nên đến đây”. Tĩnh Như ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng nói
“Đi ra ngoài!”, nói xong, không đợi Tĩnh Như trả lời. Liền một phen tóm nàng quẳng ra ngoài cửa. Thiên Vũ cuống quít ngăn cản
‘Húc Nghiêu ngươi làm sao vậy?” Thiên Vũ từ bếp chạy ra, chỉ thấy Húc Nghiêu chưa bao giờ thất thố đến như thế, thô lỗ lôi Tĩnh Như quăng ra ngoài cửa. Thiên Vũ nắm lấy tay Húc Nghiêu, cơn tức giận của Húc Nghiêu mới dập tắt được một chút
“Cơm nấu xong rồi, mọi người cùng nhau ăn đi”. Thiên Vũ đang bối rồi lại gặp lúc hỗn loạn, cười khổ nhìn Húc Nghiêu mặt lạnh như sương, rồi lại nhìn nét mặt bi thương của Tĩnh Như, đề nghị
Húc Nghiêu xoay người đi vào phòng trong, Tĩnh Như cũng theo sát vào. Hai người ngồi vào bàn ăn, không nói lời nào. Thiên Vũ mang thức ăn đến
“Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không ăn cà-ri” Húc Nghiêu nhìn Thiên Vũ điên cuồng la hét, Thiên Vũ tay cầm đồ ăn bị hắn hét như vậy thì giật mình, đặt vội xuống
“Húc Nghiêu, ngươi chán ghét ta đến vậy sao?” Tĩnh Như che mặt khóc nói. Mỹ nhân lúc khóc cũng làm người ta mê người, Thiên Vũ nhìn nhất thời có chút ngây người. Bất quá, tiếng khóc Tĩnh Như làm nàng tĩnh lại
“Húc Nghiêu, ngươi không thích thì ăn món khác. La hét như vậy làm gì?” Thiên Vũ vừa mang khăn tay đưa cho Tĩnh Như,vừa ôn hòa nói với Húc Nghiêu. Nhìn giống như mẫu thân nói với hài tử của mình. Húc Nghiêu phiền chán đùng đùng bỏ về phòng ngủ, khóa trái cửa lại, không muốn nhìn thấy Tĩnh Như nữa
Vì sao lại đến đây? Húc Nghiêu tránh ở trong phòng ngủ, thống khổ tựa vào cửa, th.ân thể từ từ trượt xuống, chật vật ngồi dưới đất
“Thực xin lỗi!” Thiên Vũ nhìn Tĩnh Như vẫn đang khóc, có lỗi nói. Hôm nay Húc Nghiêu thật sự quá khác thường đi, sao lại thất lễ như thế. Tĩnh Như xinh đẹp như vậy mà hắn cư nhiên rất hung dữ
Đúng rồi, Húc Nghiêu là đồ đại biến thái mà. Nhìn nàng ta thì đặc biệt thích hắn. Thiên Vũ nhìn chính mình, cười khổ tìm lý do thay cho Húc Nghiêu. Nhưng mà chuyện này không thể tha thứ được, Húc Nghiêu hôm nay hơi quá đáng
Thiên Vũ thiện lương đơn thuần không hề cảm giác được người ta đang đến cướp đi hạnh phúc của nàng. Ngược lại còn bên cạnh tình địch bênh vực kẻ yếu
“Vì sao ngươi không tha thứ cho ta? Ta đã vì ngươi buông hết để trở về? Vì cái gì chứ?” Tĩnh Như khóc kể. Thanh âm réo rắt thống thiết, Húc Nghiêu trong phòng ngủ nghe được trong lòng cũng run lên
“Húc Nghiêu, ta yêu ngươi! Nhiều năm như vậy, ta vẫn không quên được ngươi!” Tĩnh Như chạy tới, đứng cách Húc Nghiêu cánh cửa. Hai người phân biệt ngồi hai bên cửa, Tĩnh Như lớn tiếng khóc, làm Húc Nghiêu tan nát cõi lòng
Hai người hiện tại chỉ cách có một cánh cửa thôi ư? Tĩnh Như làm sao tháo bỏ?
“Ta tin tưởng ngươi nhất định còn yêu ta? Bằng không biệt thự ngoại ô sẽ không còn nguyên. Sinh nhật ta mỗi năm ta đều nhận được quà sinh nhât màu lam của ngươi gửi. Ngày giỗ đứa nhỏ của chúng ta (MN: Ách!!! Kịp có con rồi cơ đấy) ngươi đều tới thắp hương…” Tĩnh Như thương tâm cuối cùng cũng nói nên lời
“Vì sao lại trở về?” Húc Nghiêu vẫn im lặng, cuối cùng cũng không cường ngạnh được nữa, thanh âm ưu thương bên kia cửa truyền đến
“Ta phát hiện ta không quên được ngươi, ta vẫn luôn yêu ngươi. Ta vẫn tưởng đi Pháp lưu học, tình cảm này sẽ nhạt dần theo thời gian rồi sẽ thành quên lãng. Nhưng ta lầm rồi. Ta đối với ngươi yêu thương ngày càng đậm, mong ước cùng ngươi càng ngày càng mãnh liệt. Ta yêu ngươi, ta vẫn luôn yêu ngươi! Húc Nghiêu, ta yêu ngươi …” Tĩnh Như đưa tay vỗ về cánh cửa, đối với Húc Nghiêu bên trong nói hết
“Chúng ta không quay lại được…”
 
CHƯƠNG 30 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)

Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

“Được mà, nhất định được. Chúng ta nhất định giống như trước kia nhiệt liệt yêu nhau” Tĩnh Như nín khóc, cuống quít trả lời
“Ta đã có người khác… Hơn nữa còn chuẩn bị sinh con…” Húc Nghiêu dừng lại một chút, thống khổ trả lời
“Là ai?” Tĩnh Như rất vất vả mới nén được nước mắt, giờ lại trào như đê vỡ. Nàng réo rắt thảm thiết khóc, run run hỏi
“Người ngoài phòng khách kia!”
Tĩnh Như nhìn lại trong phòng khách, không dám tin nhìn Thiên Vũ đang khiếp sợ ngây người, trong mắt có ý cười nhạo nói “Thiên Vũ, ngươi muốn đùa ta sao?” Tĩnh Như vẫn nghĩ nàng là bảo mẫu, cảm thấy buồn cười. Húc Nghiêu thẩm mỹ kém như vậy từ khi nào?
“Không đùa!” Húc Nghiêu nghe được ngữ khí cười nhạo của Tĩnh Như. Mất hứng trả lời cụt ngủn
“Ngươi yêu nàng sao?”
Trầm mặc, trầm mặc bao phủ, trong cánh cửa không có thanh âm đáp lại
Trong lòng Thiên Vũ rơi lệ, nếu là có yêu, sẽ không tự hỏi lâu như vậy. Hắn không yêu nàng. Nhưng nếu không thương nàng, vì sao lại níu lấy nàng không buông? NHư vậy không phải thực quá phận sao?
“Ta hiểu được, Húc Nghiêu. Trước kia là ngươi đuổi theo ta, hiện tại là ta đuổi theo ngươi. Chúng ta lại một lần nữa luyến ái” Tĩnh Như cảm xúc chuyển hóa quá nhanh, vừa rồi khóc như ruột gan đứt từng khúc, hiện giờ là trên mặt nét thu đã lấn vẻ đau thương
Tĩnh Như ra đến phòng khách, ánh mắt đỏ hồng, từ trên cao liếc nhìn Thiên Vũ một cái. Thiên Vũ cảm giác đang đứng trước mặt một vị nữ vương, ánh mắt làm nàng không dám ngưỡng mộ
“Quá xấu!” Nói xong, mang kính lên mặt tao nhã rời đi. Giống như sự tình vừa rồi không có gì đáng kể
Thiên Vũ ngồi yên trên ghế, thật lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần rung động vì sự tình vừa rồi
Thiên Vũ hiện tại không có chút ý muốn đoạt lại nam nhân của mình. Cái gì kêu “Bất chiến mà khuất nhân chi binh” (MN: Ta nghĩ nó giống câu “không đánh mà thắng” ấy), ánh mắt như nữ vương vừa rồi của Tĩnh Như làm nàng lùi bước, nàng không có phần thắng. Tay nàng không tự giác được xoa lên bụng, Thiên Vũ cả kinh. Nàng có thể không vì mình, nhưng con nàng không thể không có cha
Nàng cho dù sợ hãi, cũng phải kiên cường. Nàng nhất định không để con nàng làm con không cha. Thiên Vũ đang muốn đứng dậy đi gọi Húc Nghiêu, kết quả Húc Nghiêu từ trong đi ra. Bộ dạng không khống chế được vừa rồi sớm đã tan thành mây khói
“Húc Nghiêu…”
“Mấy ngày tới ta không ở đây!” Húc Nghiêu không thèm liếc Thiên Vũ một cái, khoác áo, cầm cặp mở cửa mà đi. Thiên Vũ nghe tiếng cửa đóng phịch một cái. Bên trong đột nhiên an tĩnh trở lại, loại cảm giác im lặng này làm Thiên Vũ thấy sợ hãi. Thiên Vũ ở trong góc tối, thói quen im lặng của nàng giờ ohut1 này bị loại im lặng đáng sợ này thít chặt cổ lại, hít thở không thông muốn khóc
“Ta tính lấy cơm cho ngươi ăn. Không phải ngươi nói trưa không có ăn cơm sao? Nhất định là rất đói” Nước mắt Thiên Vũ rút cuộc cũng trào ra. Thiên Vũ có thói quen ở nơi không người, khóc không thành tiếng, chỉ yên lặng rơi lệ. Vì mẹ nàng từng nói: Mỹ nhân, dù là đang khóc cũng là mỹ nhân, Xấu xí mà còn khóc chỉ làm người ta thấy phiền chán. Những lời này vốn khắc sâu trong lòng nàng
Nàng không thể giống Tĩnh Như khóc trước mặt người khác. Thật đáng buồn, đến quyền khóc còn không có a!!!
“Thiên Vũ ngu ngốc. Đã xảy ra chuyện như vậy, sao lại còn tâm tình ăn cơm chứ!” Thiên Vũ buồn cười tự nhạo bản thân. May mà lời này không có nói với Húc Nghiêu. Nếu không hắn nhất định càng chán ghét nàng
Rất muốn tìm người nào đó tâm sự, rất muốn tìm người ta nói nói. Thiên Vũ nhìn căn nhà rộng lớn, yên tĩnh, cảm thấy cảm giác không đúng. Nàng nhớ căn phòng nhỏ xíu trước đây của nàng, nàng không cần không gian lớn như vậy a, nàng rất sợ hãi
Thiên Vũ chạy vội đến phòng thay quần áo, trốn vào trong tủ quần áo u ám. Không gian nhỏ hẹp trấn an sợ hãi của nàng, nhưng là nước mắt vẫn trào mãi không ngưng
Nàng không phải vịt con xấu xí, vịt con xấu xí sẽ có ngày hóa thành thiên nga. Mà nàng chỉ là một con cá nhỏ, con cá nhỏ bị thần hạnh phúc vứt bỏ
 
truyện hay ghê pót tiếp nha hồi hộp quá mình mong đọc đến về sau Thiên Vũ trả thù quá đi :KSV@10:
 
×
Quay lại
Top